Những Ngày Cuối Đời Của Anh (CHs)
Chương 1
Trong bệnh viện, mọi người đang tất bật làm việc thì hình ảnh một người phụ nữ đi rất nhanh trên đôi cao gót của mình, cô ấy có vẻ đang lo lắm.
HongKong
Phòng bệnh của nó ở đâu Macau!
Macau
Chị nên đi chậm lại trước ngã
HongKong không quan tâm, lập tức túm áo Macau hỏi.
HongKong
Phòng bệnh của nó ở đâu? Đừng trách chị mạnh tay với em
Rồi HongKonh bỏ em trai mình ra và đi về phía phòng bệnh ở gần đó, HongKong lao vào đi đến bên giường bệnh của đứa em út lo một cách thái quá hỏi.
HongKong
Em không sao chứ China? Đừng làm chị sợ đấy!!
China
Chị bình tĩnh nào, em ổn mà, chắc do mệt quá nên mới ngất đi thôi, mà hình như chị đang bận mà
HongKong
Em chị sao thì chị biết ăn nói thế nào với cha đây?
China
Em ổn mà, chị cứ làm quá thôi
HongKong
Lại không biết chăm sóc bản thân! Cứ ăn uống không đủ bữa chứ gì? Chị không hiểu sao em vẫn sống được đến bây giờ
Vừa nói HongKong vừa dùng tay véo mạnh má của China, coi như là hình phạt có việc không chịu nghe lời việc chăm sóc bản thân.
HongKong
Nhà mình giàu thế này còn phải để bản thân bị kiệt sức mà ngất đi thế này!
Nói rồi HongKong véo một cái mạnh lần cuối rồi bỏ tay ra.
HongKong
Lần sau là chị đánh đấy! Chứ không phải chỉ véo má thế đâu nhóc con!
Chị HongKong và China đang nói chuyện thì Macau mở cửa ngó vào, tay vẫy vẫy miệng gọi HongKong.
Macau
Chị HongKong, ra đây, em có chuyện muốn nói
HongKong
Ừm, chị đến ngay!
HongKong vội vàng đi ra vì chị nhận thấy khuôn mặt của Macau có vẻ không được tốt cho lắm, và khi đi ra thì sắc mặt của chị liền thay đổi hẳn luôn.
Macau
Bác sĩ đã nói với em rồi, em ấy bị ung thư giai đoạn cuối rồi, dù làm phẫu thuật thì cũng chỉ sống được thêm nửa năm nữa thôi
Trong khi HongKong lo lắng không biết phải nói sao thì China đã nghe được hết, là em út nên cậu luôn có tính tò mò và đã nghe lén được hết, biết bản thân chỉ còn sống được nửa năm nữa khiến cậu rất sốc.
Thấy HongKong chuẩn bị đi vào phòng thì China vội vàng quay lại giường bệnh.
Không kìm nổi cảm xúc, China vừa nói vừa khóc.
China
Em nghe thấy hết rồi! Em xin lỗi! Nhưng em nghe thấy hết rồi!
Vietnam
Có cách nào chữa khỏi bệnh này không ạ?
Dù là một sinh viên của trường đại học, nhưng lúc này cậu đã bị dồn đến đường cùng, chỉ biết thốt ra những lời đó.
HongKong
Chưa có cách, nhưng làm phẫu thuật...
China
Không! Nếu thất bại thì sao? Em sẽ chết ư?
HongKong
Bình tĩnh nào China
China
Em không bình tĩnh được! Em nên nói sao với cậu ấy đây? Cậu ấy sẽ phản ứng như nào?
China
Bọn em bên nhau được nắm năm rồi! Sao chuyện này lại xảy ra chứ? Tại sao? Tại sao?
Một lúc lâu thì China mới bình tĩnh được, nhưng mỗi khi trong đầu China nghĩ đến người ấy, người cậu yêu thì cậu không thể nào bình tĩnh được.
Chương 2
Trong một căn phòng, ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào cô gái đang ngồi trước nó, tiếng sáo trúc vang lên du dương khắp căn phòng va vào bốn bức tường xung quanh và rồi dần tan biến.
Bỗng có một tia sáng rọi vào căn phòng khiến tiếng sáo bay ra ngoài.
Người đứng trước cánh cửa chỉ im lặng mỉm cười nhìn bóng lưng của cô gái đó, đến khi tiếng sáo dần dần nhỏ đi và biến mất.
Nghe có tiếng người ở cửa, Vietnam giật mình suýt nữa làm rơi cây sáo trên tay, quay đầu phát hiện ra là chú Đảng.
Vietnam
Chú Đảng! Chú làm cháu giật mình đó! Mà sao chú lại ở đây?
Đảng
Đến thăm cháu thôi mà, cháu gái
Đảng bước vào nhìn Vietnam với vẻ mặt trông như vẫn còn đang giận vì chuyện đến không báo trước.
Đảng
Thôi, cho chú xin lỗi mà
Vietnam
Cháu không giận chú, mà cháu nhớ chú
Đảng đi đến xoa đầu Vietnam khiến kiểu tóc của cô bị rối tung lên, nhưng cô không giận mà chỉ cười.
Đảng
Nghe giọng sáo của cháu, hình như...có chút tình yêu trong đó nhỉ? Đang yêu ai rồi à?
Vietnam đỏ mặt sau khi nghe câu nói đó của chú Đảng.
Vietnam
Chú! Đừng đùa cháu thế mà!
Đảng
Đừng lo, chú không nói với ai đâu, cứ nói đi, định bảo là không có thì sao khuôn mặt này lại đỏ lên như vậy?
Vietnam
Người nhà cháu biết rồi mà, nhưng bọn cháu vẫn đang ở mức bạn bè thôi
Đảng
Yêu vào rồi thì tình hình học tập vẫn tốt chứ? Gia đình còn khó khăn gì không để chú giúp đỡ nào?
Vietnam
Nhà cháu cả đống anh chị em thế mà, cuộc sống đã đỡ hơn rồi
Đảng
Sắp ra trường rồi nhỉ? Cháu định làm gì?
Vietnam
Cháu chưa chắc, mà cháu còn một năm học nữa thôi
Đảng
Một năm hay hai năm thì sắp rồi
Bỗng có tiếng điện thoại vang lên.
[đi ăn không? Ăn mừng sau khi tớ dành được giải ở hội chợ khoa học] - Cuba
[dĩ nhiên, tối ở đâu nào?] - Vietnam
[ở chỗ cũ, nhớ đem tiền để chia nhau đó] - Cuba
Vietnam
Không ạ, đồng chí của cháu
Chương 3
Đến tối khi Vietnam đến thì mọi người cũng đã đến đông đủ từ trước rồi.
Vietnam
Chào mọi người, mà Cuba này, cậu dành giải gì vậy?
Vietnam vừa nói vừa ngồi xuống chiếc ghế còn trống.
Cuba
À! Giải ba, China giải nhì còn Russia thì giải nhất hôm nay để chúc mừng cả hai cậu ấy nữa mà
Đang nói thì China liền húc cùi trỏ vào người của Cuba khiến cậu giật mình, xém nữa là nôn hết bữa giữ buổi ra cùng. Quay sang hỏi.
China
Cậu bảo là Vietnam không đến mà
China
Không! Tớ có chuyện cần nói nhưng không muốn Vietnam biết!
Cuba nghe giọng của China thì nhận ra chuyện này có về nghiêm trọng.
Vietnam
China, cậu ổn rồi chứ? Lần trước tớ đưa cậu vào bệnh viện, nhưng bận quá không ở lại lâu được
China
À...tớ ổn rồi, tại ăn uống không đầy đủ ấy mà, rồi chị tớ tẩn cho một trận
Philippines
Chị gì đáng sợ vậy?
Russia
Cậu ấy ngang bướng từ bé mà, bị tấn thế cũng là chuyện thường rồi
Nghe xong Vietnam bật cười nhỏ nhẹ. China thấy nụ cười ấy cũng vui vẻ hơn, chuyện về bệnh tình cũng không khiến China quá lo lắng nữa.
Vietnam
Ăn uống cho đầu đủ vào! Đừng để tớ vất vả đến tận nhà đấy
China
Dĩ nhiên, cậu vui là được, đừng quên ăn mà chỉ nghĩ đến tớ nhé
Vietnam
Ừ! Cậu khỏe mạnh là được
Một màn cơm chó hay phát đường của hai người khiến ai nấy đều sắp tiểu đường đến nơi. Bị Mọi người nhìn chằm chằm như vậy, khiến cả hai cũng ngại.
Vietnam
Thôi! Ăn nào! Tớ để dành bụng để nhét cả tấn đồ ăn đó
Mỗi người gọi một hai món đã khiến cái bàn được kín. Khi đồ ăn đã mang ra đầy đủ thì mọi người bắt đầu vừa ăn vừa nói chuyện rất nhiệt tình, về nhiều chuyện.
Philippines
Vietnam! Ăn xong đi chơi đi, chúng ta quầy đêm nay, mai được nghỉ mà
Vietnam rất vui vẻ nhưng cô lại cảm nhận được China có vẻ không thích việc đó lắm.
China
Đi chơi tối muộn thế này không sao chứ?
Vietnam
Không sao đâu, bọn tớ đi suốt
Japan
Đi đâu vậy? Không rủ tớ à?
Philippines
Chuẩn bị rủ cậu đây mà, càng đông càng vui!
India
Này Brunei, cậu chen chúc giữa đám con gái à?
Brunei chưa kịp nói gì thì đã bị China lườm cho cháy mặt.
Brunei
Bình tĩnh nào, tớ đang theo đuổi Laos
Laos
Đáng ghét! Tớ đã bảo không công khai mà
Philippines
Hai cậu hợp nhau mà
Vừa ăn vừa nói chuyện, mọi người cũng ăn no rồi, lúc này Cuba đứng dậy nói.
Cuba
Vietnam ra ngoài chúng ta nói chuyện chút nhé
Vietnam cùng Cuba ra ngoài, China đứng dậy nói với mọi người về bệnh tình của mình, khiến ai nấy cũng đều sửng sốt.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play