Ngày xửa ngày xưa, từ rất lâu về trước, các vị thần vĩ đại đã quyết định cùng nhau tạo nên một hành tinh mang tên Trái Đất. Một hành tinh xinh đẹp, nơi đó có nhiều chủng loài khác nhau cùng sinh sống hòa bình.
Được sự chúc phúc của các vị thần, các chủng loài thi nhau sinh sôi nảy nở khắp nơi và chia nhau ra để cai trị mọi vùng miền trên Trái Đất.
Mọi chủng loài hợp tác với nhau cùng phát triển cả về khoa học và ma pháp, và nhiều phương diện khác nữa, để rồi họ dần đạt đến đỉnh cao của nhiều lĩnh vực.
Nhưng rồi một trong số các vị thần đã nổi loạn. Vì không đồng ý kiến với các vị thần kia nên hắn quyết định sẽ hủy diệt cái thế giới mà các vị thần đã dày công xây dựng.
500 năm trước, hắn ta đã gieo hận thù khắp mọi nơi, gây chia rẽ các chủng tộc, gieo mầm chiến tranh. Không lâu sau đó các mâu thuẫn nhỏ đã trở thành các cuộc chiến tranh đẫm máu. Các chủng tộc quay ra chiến đấu với những người từng là anh em của mình. Cuộc chiến tranh kéo dài đã đưa thế giới rơi vào suy thoái nặng nề. Máu tươi tưới khắp các đồng ruộng. Thây người mục nát khắp nơi làm phân bón cho rừng già. Đâu đâu cũng là tiếng khóc than đau khổ. Thế giới chìm trong ngọn lửa chiến tranh.
Không thể để mọi chuyện tiếp tục như vậy, các vị thần lại một lần nữa hợp sức với nhau tiêu diệt tên ác thần kia, đưa thế giới trở lại hòa bình.
Nhưng hậu quả nặng nề từ cuộc đại chiến 500 năm trước ấy không thể khắc phục. Các chủng tộc đã không còn tin tưởng mà hợp tác với nhau, ngược lại, họ lại luôn có ác cảm với các chủng tộc khác, coi mình là thượng đẳng, luôn lăm le chờ thời cơ nổ chiến tranh xâm lược. Các cuộc nội chiến trong các chủng loài cũng thường xuyên xảy ra dẫn đến sự hình thành nhiều quốc gia khác nhau.
Lần này các vị thần quyết định sẽ để Trái Đất tự quyết định vận mệnh của mình. Họ sẽ không can thiệp vào các vấn đề giữa các quốc gia và chủng loài nữa. Ít nhất là vậy.
Các cuộc chiến vẫn diễn ra không ngừng. Nhưng một thời gian sau thì chủ yếu là các cuộc nội chiến tranh giành quyền lực và đất đai. Ma tộc cũng không ngoại lệ.
Các ma nhân mạnh mẽ tập hợp các quân đội dưới trướng của mình và gây sự khắp mọi nơi. Vô số cuộc chiến to nhỏ diễn ra triền miên. Trong hoàn cảnh đó, một chàng trai trẻ đã xuất hiện thống nhất tất cả.
Anh chàng ấy đã dũng mãnh một mình đàn áp mọi thế lực khác chống đối mình mà quy ma tộc về một mối. Cậu ta đã thống nhất mọi thành phần ma tộc mà dựng lên một vương quốc duy nhất của ma tộc - Ma quốc. Cậu trai ấy chính là Ma Vương đầu tiên cũng được ghi nhận là Ma Vương mạnh nhất lịch sử. Một cái tên chỉ cần nghe đến đã khiến cho người người kính nể và khiếp nợ - Shin. Con người tuyệt vời và mạnh mẽ ấy là ai vậy? Đúng vậy! Chính là tôi đó.
À! Đó là câu nói của nhân vật tiểu thuyết mà tôi yêu thích. Chắc không bị đánh bản quyền đâu nhỉ?
Mà đó cũng là chuyện của 100 năm trước rồi. Giờ đây tôi đang ngồi trên một chiếc ghế dài giữa một con phố nhộn nhịp đông người qua lại. Đây là thủ đô Minatoku thuộc vương quốc Minatoku. Tôi không hiểu tại sao họ lại đặt tên thủ đô trùng với tên đất nước như vậy. Mà kệ nó đi. Minatoku là một đất nước xinh đẹp nơi nhiều chủng loài sinh sống hòa bình với nhau. Một đất nước đáng sống.
Tôi đang làm gì ở đây đấy hả? Không phải tôi đang đi ăn xin đâu. Thật đấy. Thì đúng là tôi đang không còn một xu nào dính túi, và giờ bụng tôi đang đánh trống biểu tình dữ dội, nhưng vì trời nóng quá tôi mới để cái mũ của mình xuống đất mà ngồi đây nghỉ ngơi một chút thôi.
Các bạn đang không hiểu chuyện gì đã xảy ra đúng không? Trong lúc chúng ta ngồi chờ ở đây, tất nhiên là chờ cho trời mát lại rồi, thì nghe tôi kể tiếp câu chuyện của tôi nhỉ? Quay trở lại 100 năm trước nào.
Sau khi thành công đàn áp được các thế lực chống đối và thống nhất ma tộc, tôi lập nên một quốc gia duy nhất dành cho ma tộc - Ma quốc.
Để khắc phục hậu quả của chiến tranh triền miên, tôi đã đề ra nhiều chính sách canh tân đổi mới khác nhau trên mọi lĩnh vực. Không lâu sau đó thì Ma quốc cũng đã khôi phục mà bắt đầu tiến vào quỹ đạo phát triển ổn định. Đó cũng là lúc mà công việc giấy tờ sổ sách của tôi trở nên nhiều đến mức khiến tôi mất ăn mất ngủ.
Chán quá đi! Cả ngày chỉ luẩn quẩn trong văn phòng với đống giấy tờ khiến tôi phát ngán. Hay là bán oách đất nước này cho người khác nhỉ? Vừa kiếm được bộn tiền vừa được giải thoát khỏi công việc. Nói vậy chứ kiếm đâu ra người mua bây giờ.
Cái công việc này của tôi sẽ đỡ khổ cực hơn biết bao nếu có một cô em thư kí xinh tươi ở cạnh bên hỗ trợ. Nhưng đáng buồn thay khi đã đăng tin tuyển dụng ở khắp nơi trên Ma quốc, người duy nhất ứng tuyển lại là cái thằng cha não cơ bắp này. Ông ta không khác gì một ông chú chỉ toàn cơ bắp là cơ bắp. Nghĩ tới mà đã hết muốn làm việc rồi. Tiện thể tên của ông ta là Sebas.
Không bán được hay mình cho nổ oách nó luôn rồi lấy hết ngân sách mà đi phiêu du nhỉ? Mà ngân sách của đồng xu nào đâu. Mặt khác tôi mà làm vậy thật các vị thần sẽ nổi trận lôi đình cho coi. Phải làm sao mới được đây nhỉ?
Mệt quá. Đi ngủ trước rồi tính.
Sáng hôm sau, tôi được đánh thức bởi một giọng nói nhẹ nhàng:
- Shin-sama, trời đã sáng rồi, mau dậy thôi. Bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn sàng rồi.
Tôi tỉnh dậy. Nhưng tôi vẫn còn mơ chăng? Một bóng dáng nhỏ nhắn dịu dàng khoác lên mình bộ đồ hầu gái xinh xắn đang gọi tôi thức dậy. Tôi dụi mắt. Một ông chú toàn cơ bắp đang đứng bên giường tôi. Tỉnh ngủ luôn rồi. Chừng nào tôi mới thuê được một cô thư kí hay ít nhất cũng có một nữ hầu riêng đây.
- Ngân sách của chúng ta không đủ cho điều đó đâu ạ!
- Ta biết rõ điều ấy.
Tôi có nên bán đất nước này đi để kiếm tiền không đây?
- Bữa sáng đã sẵn sàng thưa chủ nhân.
- Được rồi.
Lê đôi chân mệt mỏi đến phòng ăn, tôi dùng bữa sáng quen thuộc của mình với một ổ bánh mì và một ly sữa nóng. Hiện tại bữa sáng của tôi chỉ có vậy thôi. Nhưng nhiêu đó là đủ cho một ngày làm việc rồi. Đợi khi nền kinh tế phát triển thì tôi sẽ cho tăng tiền thuế ngay.
- Thực đơn hôm nay có món tráng miệng thưa chủ nhân.
- Ồ!
Ngạc nhiên thật.
- Đây là quà của một bộ tộc nhỏ sống gần Ma Quốc.
Nói rồi ông ấy mang ra một rổ thứ quả cam cam trong rất lạ mắt.
- Đây là quả cam ạ!
Nó có màu cam nên đặt tên là quả cam luôn à? Đơn giản thật.
Tôi cầm lấy thứ quả đó cắn một miếng. Điều đầu tiên tôi cảm nhận được là vị chát chát rất khó ăn.
- Có ngon lành gì đâu.
- Ngài phải lột vỏ ra trước đã. Như thế này.
Ông Sebas làm mẫu cho tôi, ông nhẹ nhàng lột hết vỏ ra rồi đưa cho tôi phần ruột bên trong cũng có màu cam như ngoài vỏ. Thì ra đó là lí do họ gọi nó là trái cam, cam từ ngoài vào trong cơ mà.
Tôi lấy thử một múi cam bỏ vào miệng. Ngon quá! Vị nó ngọt ngọt chua chua ăn rất vui miệng. Tôi liền ăn tiếp thêm mấy quả nữa.
- Cái thứ trái cây ngon như vậy sao giờ ta mới được ăn chứ?
- Ở lãnh thổ Ma quốc ta không có nhiều trái cây lắm. Ngài nên đi đây đi đó thì sẽ thưởng thức được nhiều đặc sản địa phương hơn.
- Ta hiểu rồi! Vậy chào tạm biệt ngươi, Sebas.
- Ngài cứ bỏ đi như vậy thì lịch sử sẽ ghi nhận Ngài là Ma vương tệ nhất lịch sử đấy.
- Không chịu đâu. Không chịu đâu. Ta vẫn muốn đi cơ. Ta muốn được ăn mọi món ngon trên Trái Đất này, không thì phí cuộc đời này lắm.
- Dù Ngài có làm nũng thì cũng chẳng có điều gì thay đổi đâu.
Có vẻ không dụ được ông ta rồi, chỉ còn cách bán đất nước này đi thôi sao?
Hừm! Phải nghĩ ra cách khác thôi.
Vấn đề tiền bạc tôi sẽ nghĩ cách sau, trước hết là tìm cách để thoát khỏi cái công việc Ma vương nhàm chán này trước đã.
Nếu giờ tôi cứ như thế mà trốn việc thì chắc chắn lịch sử sẽ ghi lại việc tôi là một Ma vương tệ như thế nào, vậy thì phá hủy luôn cả Trái Đất này, thế thì làm gì còn ai nữa đâu mà phê phán này nọ về tôi nữa. Nhưng mà làm vậy thì cũng đâu còn ai để làm ra những món ngon cho tôi nữa đâu.
Từ lúc thành lập nên Ma quốc này, bao vấn đề kinh tế xã hội tôi đều có thể giải quyết được. Hiện tại Ma quốc đang trên đà phục hồi và phát triển. Không lâu nữa thì nơi đây sẽ trở thành một trong những nền kinh tế mạnh nhất Trái Đất cho coi. Nhưng vấn đề của riêng tôi thì tôi vẫn chưa nghĩ ra cách nào để giải quyết được.
Hôm nay là ngày nghỉ phép của tôi nên chắc tôi sẽ quay lại phòng mà đánh một giấc đến tối thôi.
................
- Tối thật rồi sao?
Tôi cũng chỉ định ngủ một chút đến bữa trưa thôi, không ngờ lại ngủ quên đến tối thật. Sebas không gọi tôi dậy sao ta? Lẽ nào ông ta muốn tiết kiệm chi phí ăn uống của Ma vương điện nên đã để tôi ngủ vậy luôn. Khả năng cao bữa trưa sẽ được chuyển xuống làm bữa tối cho tôi. Mà giờ là khuya luôn rồi chứ tối gì nữa. Vậy là không có bữa tối luôn à? Đói quá! Vô bếp lục xem còn có cái gì để bỏ vô bụng không?
Câu trả lời là không. Đồ ăn thừa không được để phí, đó là tiêu chuẩn hoạt động của nhà bếp này. Ai không dùng bữa thì khẩu phần của người đó sẽ bị cắt và chia cho người khác. Cũng để không phí phạm thức ăn trong tình hình đang còn kẹt về ngân sách như này thôi.
Không còn cách nào khác tôi đành quay về phòng để ngủ cho quên đi cái đói. Tôi sẽ nghiêm túc nghĩ đến việc tăng thuế thôi, chứ cứ để như thế này có ngày tôi chết đói mất.
Tôi nằm lên giường, nhưng cơn đói làm tôi không tài nào có thể chợp mắt được. Đang lúc lăn qua lăn lại như cây lăn bột thì tôi cảm nhận được một khí tức lạ đang đột nhập vào tòa lâu đài. Có người bí mật mang đồ ăn đến cho tôi sao? Cảm động quá! Tôi phải tiếp đón họ nồng nhiệt mới được.
Khí tức ấy đang dần tiến gần đến phòng tôi hơn. Cánh cửa được mở ra nhẹ nhàng, không gây ra bất cứ tiếng động nào. Tôi vẫn đang nằm giả bộ ngủ, đương nhiên là vậy rồi, tôi muốn tạo bất ngờ cho vị khách này mà.
Sau khi xem xét mọi thứ kĩ càng thì vị khách ấy cẩn thận bước vào trong phòng. Bỗng một sợi dây thừng từ đâu xuất hiện lao vút tới cột vào một chân của vị khách kia rồi kéo người ấy lên cao tận nóc phòng. Hai tay buông thẳng xuống đang cố gắng vùng vẩy nhưng chỉ tổ làm cho cả cơ thể đung đưa như con lắc trông rất vui mắt.
Món quà của tôi đấy. Bất ngờ chưa?
- Không thể nào! Ta đã kiểm tra bẫy rất kĩ rồi mà.
Một giọng nữ vang lên sau chiếc mặt nạ. Bổ sung thêm, cô ta đang trùm lên mình một bộ đồ đen kín mít rất đúng chuẩn một sát thủ chuyên đi ám sát.
- Ta đâu có đặt bẫy đâu. Ta chỉ tạo một kết giới bao quanh căn phòng để hễ có ai bước vào thì nó sẽ tự động dùng ma lực có sẵn ngoài môi trường tạo ra một sợi dây để tóm kẻ đột nhập thôi.
- Hèn gì ta đã không nhận ra. Nhưng nó vẫn giống một loại bẫy mà.
- Không! Nó khác chứ. Nó là kết giới.
- Vậy nếu ngươi bước vào thì sao?
- Thì ta bị tóm luôn chứ sao!
- Hể!
Tôi làm gì có thể tạo ra kết giới có thể phân biệt bạn hay thù được.
- Ngươi thật kì lạ.
Cô nàng sát thủ nhận xét về tôi.
- Mà ta cũng thấy ngươi kì lạ lắm đó. Xinh đẹp như vậy mà lại đi làm sát thủ không phải rất lãng phí sao?
- Hả!
Hai má cô nàng - đang đỏ như quả cà chua - xuất hiện sau khi lớp bịt mặt bị tôi làm rơi xuống.
- Từ khi nào mà ngươi...
Ngượng quá đến hết nói nổi rồi à.
- Muốn chém muốn giết gì thì tùy ngươi.
- Ta đã nói gì đâu nào.
Tự nhiên lại nghĩ đến cái chết rồi. Tôi đâu có phải là Ma vương độc ác tàn bạo đâu chứ.
- Một sát thủ ám sát thất bại thì chờ đợi họ còn gì ngoài cái chết chứ.
- Ô! Nhưng đó là điều mà bọn người thường hay làm thôi. Như cô nói đó, ta rất kì lạ mà.
- Vậy ngươi muốn bán ta làm nô lệ sao?
- Ồ! Ý kiến hay đó chứ. Vừa bắt ngươi trả giá vừa kiếm được bộn tiền. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ đâu.
- Vậy ngươi còn có cách làm khác tàn độc hơn nữa sao?
- Tất nhiên rồi. Ta sẽ bắt cô làm Ma vương kế nhiệm ta.
Đôi mắt cô nàng mở to, miệng còn không ngậm được lại. Cô đâu ngờ tôi sẽ ra một hình phạt đầy đau khổ như vậy nhỉ?
- Từ giờ cô sẽ đánh mất tất cả, kể cả sự tự do của mình. Hahaha!
Tôi quả thật là một thiên tài mà.
Cô nàng sát thủ vẫn còn chưa hết ngạc nhiên. Giờ đôi mắt ấy lại xoay cuồng như chong chóng.
- Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Nhưng trước hết Ngài có thể thả tôi xuống được không? Bị treo ngược thế này làm tôi chóng mặt quá. Tôi sắp nôn mất.
- Ê! Không được! Đây là cái thảm trải sàn duy nhất mà Ma vương điện có đấy. Cô mà làm bẩn là ta không có cái để thay đâu.
- Vậy cầu xin Ngài mau thả tôi xuống đã, rồi chúng ta sẽ nói chuyện tiếp.
- Ừ! Được được.
- Vậy chúng ta nói chuyện được chưa?
Cô gái đang ngồi bệt trước mặt tôi đây, thở hổn hển vì nãy giờ vẫn đang bị treo ngược.
- Uống chút nước nhỉ?
Tôi búng tay, các dòng chảy mana ngoài tự nhiên tụ lại hình thành nên vật chất, rồi tôi định hình nó thành một cái ly. Nước thì luôn có trong không khí rồi, ngưng tụ lại là được.
- Ngạc nhiên thật. Lại ma pháp vô niệm nữa chứ.
Cũng bình thường thôi. Mà hay là do tôi giỏi thật nhỉ?
Cô ấy cầm lấy ly nước tôi đưa rồi uống ực một hơi hết luôn.
- Ngon quá!
Chỉ là nước lọc thôi mà. Cô mới từ sa mạc về hả?
- Tôi có cần trả ly nước lại cho ngài không?
- Hả? Cô muốn giữ nó sao?
Cô ấy hỏi một câu làm tôi bất ngờ thật.
- Vâng ạ! Đây là lần đầu tiên tôi thấy một ma pháp có thể tạo ra một cái ly như thế này. Tôi biết nó là ích kỷ, nhưng xin ngài cho tôi giữ cái ly lại để nghiên cứu.
Chỉ là một cái ly thôi mà. Cô ấy mới từ núi xuống chắc?
- Thật ra nó không cao siêu gì đâu. Để ta chỉ cho cô làm.
- Được sao ạ?
- Dù gì ta cũng sẽ cho cô lên làm Ma vương kế vị ta mà, nên là ta cũng sẽ huấn luyện cô một chút. Đây coi như bài học đầu tiên.
- Tôi biết ngài là một người hài hước, nhưng bài học này tôi xin đón nhận.
- Đâu! Ta nói thật mà.
Lần này cô nàng lại không tỏ ra ngạc nhiên cho lắm. Lẽ nào cô ấy vẫn nghĩ rằng tôi đang nói đùa? Hay là cô thật sự đã có thể thích nghi được với hoàn cảnh bây giờ.
- Thì ra là vậy! Tôi hiểu rồi! Tôi sẽ rèn luyện hết sức để xứng với ngôi vị ngài để lại.
Cô ấy thích nghi được thật rồi. Đáng sợ thật.
Cô ấy là một cô gái xinh đẹp với mái tóc đen thướt tha, cặp sừng nhỏ trên đỉnh đầu làm cho cô nàng thêm sức hút với sự ma mị và mạnh mẽ. Cô nàng trông có vẻ lạnh lùng, nhưng tôi cảm giác đó là sự kỉ luật, điềm tĩnh của một cô sát thủ chuyên nghiệp. Nhưng điều này làm tôi có chút sợ cô nàng.
- Vậy ta bắt đầu bài học nhé.
Tự nhiên cô ấy lại giơ tay lên.
- Vâng! Mời cô...ờ...
- Suzuki Haruka, thưa sư phụ.
- Ừ! Suzuki-chan, cô cần hỏi gì vậy?
- Tên ngài là gì ạ?
- Shin, chỉ một chữ Shin thôi.
- Vâng! Vậy Shin-sama, xin mời ngài tiếp tục ạ!
Cô chỉ hỏi như vậy thôi sao! Mà cô nàng giờ lại ngồi Seiza rồi. Trông cô ấy nghiêm túc quá làm tôi cũng có đôi phần áp lực.
- Hừm! Hừm! Vậy cô hãy nghe kĩ đây, ma pháp thực chất là dùng mana để hình tượng hóa và vật chất hóa những điều trong suy nghĩ. Cô hiểu càng rõ về bản chất, càng tưởng tượng chân thật điều cô muốn thực hiện, ma pháp sẽ càng mạnh.
- Thì ra là vậy. Thế ma pháp vô niệm là?
- Thật chất những câu niệm phép chỉ là công cụ hỗ trợ chúng ta trong việc tưởng tượng ma pháp trong đầu thôi. Nếu ta tưởng tượng đủ tốt thì không cần niệm phép nữa.
- Hiểu rồi! Vậy nếu chúng ta tưởng tượng những hạt vật chất li ti xung quanh chúng ta đang từ từ được gom lại và kết hợp với nhau thành một cái ly thì...
Một ánh sáng trắng nhẹ lóe lên, sau đó một chiếc ly màu xám xịt xuất hiện. Trông có vẻ hơi bẩn nhỉ?
- Con đã làm được rồi, thưa sư phụ.
Cô ấy thay đổi cách xưng hô nhanh thật. Khả năng thích nghi và khả năng học hỏi quả là nhanh một cách khủng khiếp. Là do cô ấy là sát thủ chuyên nghiệp nên đã được đào tạo rất tốt sao? Tôi vô tình kiếm được một tài năng tuyệt vời rồi.
- Cô biết xung quanh ta có những hạt vật chất à?
Đây là kiến thức không phải ai cũng biết đâu.
- Căn phòng này lâu lắm rồi chưa được dọn dẹp, nên tất nhiên là sẽ có bụi rồi.
Thì ra là vậy. Thế cái ly đó bẩn thật à. Mèn ơi, ghê quá.
- Khác với cái ly sư phụ làm nhỉ?
Tất nhiên rồi, tôi không ở bẩn như cô đâu.
- Để ta chỉ cho cô, qua đây.
Tôi lấy ra một cuốn sách, ở đó có ghi chép những kiến thức cơ bản về thế giới này. Do chính tay tôi viết đấy.
- Thì ra là vậy.
Hiểu rồi thì sau này đừng có dùng bụi nữa nhé. Chắc tôi phải nghĩ ra ma pháp dọn dẹp căn phòng này mới được, chưa gì đã bị chê bẩn rồi.
- Sư phụ thông thái thật đó.
- Rồi cô cũng sẽ được học tất cả chúng thôi, vì cô là đồ đệ chân truyền của ta mà.
Chắc cô ấy đang cảm động lắm vì được một người mạnh như tôi chỉ dạy đây. Đùa thôi.
- Nhưng hiện tại thì chưa được đâu ạ.
Gì nữa vậy. Cô lại tính đem một đống rắc rối đến cho tôi phải không?
- Xin ngài hãy nhìn thật kĩ ạ.
Nói rồi cô nàng bắt đầu cởi áo ra. Khoan đã! Vụ gì đây? Tôi ngay lập tức quay lưng đi và lấy hai tay che mắt lại, che rất kín đến nổi ánh sáng từ cây nến đang cháy phừng phực trên tường cũng không len qua nổi.
- Làm ơn ngài hãy nhìn đi ạ!
Ai lại cầu xin một người khác giới xem cơ thể của mình vậy? Cô nàng nhịn lâu quá rồi hả? Cổ bị gì vậy? Có ai không cứu cái thân trẻ này của tôi với.
- Shin-sama, con chỉ nói một lần nữa thôi.
Cô ấy lên giọng rồi, cô ấy sắp mắng tôi rồi. Tôi bị ép buộc phải nhìn chứ tôi thật sự không muốn nhìn đâu nha. Không muốn một chút nào đâu, à không, chỉ có muốn một chút chút thôi. Dù gì tôi cũng là con trai đang độ sung sức nhất mà. Phải giữ được lí trí nha Shin.
Tôi quay người lại, hé tay mở mắt ra. Một bờ lưng trắng nõn nà xuất hiện. Suzuki-chan đang vén đuôi tóc ra trước để lộ phần gáy sau mái tóc ấy.
- Sư phụ à! Giờ không phải lúc để chảy máu mũi đâu.
- Ta biết điều đó mà.
Cầm máu thôi. Cầm máu thôi.
Khi tôi nhìn thật kĩ lại từng đường nét, từng phần trên bờ lưng ấy -tất nhiên là để xem cái thứ mà Suzuki-chan muốn cho tôi xem rồi- thì phát hiện một dấu ấn kì lạ ở gáy cô ấy.
- Ngài thấy rồi chứ?
- Ừ! Dấu ấn nô lệ nhỉ?
- Đúng vậy ạ! Dấu ấn nô lệ được khắc lên nhằm khẳng định thân phận nô lệ thuộc về chủ nhân của dấu khắc, và nô lệ ấy không thể làm trái với lời của chủ nhân được. Một xiềng xích không lối thoát.
Tôi không hiểu lắm làm sao cô ấy lại là nô lệ như vậy chứ. Hay đây là cách tổ chức sát thủ kia quản lý người của mình? Giờ mà bị phát hiện ra là mình phản bội thì chỉ một lời nói của chủ nhân dấu ấn nô lệ kia là đủ để lìa đời rồi.
- Đúng là các tay buôn nô lệ chỉ biết cách khắc dấu ấn chứ không xóa nó đi được. Họ bảo chúng là dấu ấn không thể xóa trừ khi chủ nhân của nô lệ ấy không còn nữa.
- Nhưng nó chỉ là lời của những kẻ thiếu hiểu biết, phải không sư phụ?
- Đúng vậy đấy.
Tôi dư sức để xóa mấy cái dấu ấn vớ vẩn đó. Dù gì tôi vẫn rất ghét cái chế độ nô lệ này. Không có nô lệ ở Ma giới, nhưng cô gái trước mặt tôi đây lại là một trường hợp như vậy, kì lạ thật. Tôi sẽ cho điều tra vậy.
- Nếu ngài muốn con lên làm Ma vương kế nhiệm ngài thì dấu ấn nô lệ này lại là một trở ngại lớn. Nhưng ngài đã dạy con bài học đầu tiên, nên con đã là học trò chân truyền của ngài rồi, lẽ nào ngài lại để bỏ con chỉ vì con là nô lệ sao?
Cô ấy đã gài tôi ngay từ đầu phải không? Rõ ràng là cô đã gài tôi phải không?
- Ngài có thể xóa nó phải không, Shin-sama?
- Ừ! Ta làm được.
Không còn đường lùi rồi. Tôi thấy Suzuki bắt đầu giống ác ma rồi, quá ranh mãnh. Mà cô ấy là ác ma mà?
- Con xin nguyện dâng tất cả thân xác và linh hồn con cho ngài.
Nói như bà cô sắp chết vậy.
- Sẽ không đau đâu.
Tôi nói, rồi bắt đầu thực hiện công việc của mình. Dấu ấn nô lệ được khắc lên như một sợi xích gắn chặt người nô lệ ấy với lời nói của chủ nhân của mình. Nên việc tôi cần làm chỉ là tưởng tượng nó như một sợi dây xích và cắt nó đi là xong. Một ánh sáng xanh lóe lên và dấu ấn nô lệ biến mất.
Dường như đã cảm nhận được sự thay đổi, Suzuki-chan quỳ xuống để cảm ơn tôi.
- Việc ta phải làm thôi. Cô đã gài ta ngay từ đầu mà không phải sao?
- Là do ngài tưởng tượng thôi.
Không dám nhận à.
- Cô ranh ma thật đó, Suzuki-chan.
- Ngài có thể gọi tôi là Haruka.
- Vậy Haruka-chan...
- Chỉ Haruka thôi ạ. Con xin ngài.
Đến mức cầu xin tôi luôn đó hả?
- Vậy cô cũng hãy gọi ta là...
- Không được ạ.
Sao tôi lại bị từ chối thế này? Cứ gọi sama hoài nghe mệt tai lắm. Mà nếu tôi nói ra như vậy sẽ bị mắng cho coi. Cứ ngoan ngoãn nghe lời cô ấy đi.
Dù mới được giải thoát khỏi kiếp nô lệ nhưng Haruka lại không bộc lộ quá nhiều cảm xúc ra ngoài. Vẻ lạnh lùng và nghiêm túc đã rất nhanh chóng quay trở về với cô nàng.
- Còn một việc nữa ạ, thưa sư phụ.
Tôi có nên đuổi luôn cô học trò nhỏ của mình đi không nhỉ?
- Cô cần việc gì nữa sao?
- Ngài đã gọi con là Haruka rồi mà sao vẫn cứ "cô" này, "cô" kia vậy.
Lần này Haruka lại phồng má phản đối cách tôi gọi cô nàng. Giờ tôi lại thấy cô ấy dễ thương ghê.
- Vậy ta sẽ gọi "con" nhé.
- Vâng, thưa sư phụ.
Giờ tôi lại thấy cô ấy như một chú cún con đang vẫy đuôi vì được chiều chuộng. Còn dễ thương hơn nhiều nhiều lần nữa. Cứ vậy sao tôi có thể đuổi cô nàng đi được. Càng muốn cưng muốn nựng thêm thôi.
- Vậy việc con cần ta làm là gì?
- Xin ngài hãy tiêu diệt tổ chức sát thủ áo đen, và cả ông trùm của chúng, người đã đặt dấu ấn nô lệ lên con.
Lại một chuyện phiền phức nữa rồi. Nhưng đúng là tôi phải làm như vậy.
- Ta lại có một vị khách khác rồi.
Một tên nhân tộc, giới tính nam đang lẻn vào Ma vương điện. Chắc vì đã phát hiện ra dấu ấn nô lệ bị hủy nên cử người đến thủ tiêu đây mà.
Tôi có thể nhận ra hắn ta bằng cách cảm nhận nguồn ma lực chảy trong cơ thể hắn. Mỗi chủng loài có dòng chảy mana khác nhau, nam nữ cũng vậy. Nếu bạn là một người điểu khiển ma lực lão luyện thì sẽ làm được việc này thôi.
- Có người đến tìm cách thủ tiêu con kìa.
- Con biết chuyện này rồi sẽ đến mà.
- Sao ta lại thấy con bình thản quá vậy?
- Ngài sẽ bảo vệ con mà, phải không?
- Nếu ta không làm thế thì sao?
- Ngài sẽ phải làm thôi, nếu không sao ngài để con kế vị ngôi Ma vương được.
- Ta có thể tìm người khác mà.
- Ngài không tìm ra ai khác phù hợp hơn con trong thời gian ngắn đâu. Vì vậy ngài mới đưa ra quyết định nhường ngôi dứt khoát như vậy.
Tôi bị cô ấy đọc vị hết rồi. Riêng khoản này cô nàng làm tốt đến mức khiến tôi phát sợ.
Mà dù gì tôi cũng giết hắn ta rồi.
- Sebas sẽ giúp ta dọn dẹp.
- Ông ấy là ai vậy ạ?
- Là thư kí của ta, mà sắp bị chuyển sang đơn vị khác rồi. Ta sẽ để con làm thư kí mới của ta, nhân tiện ta sẽ huấn luyện con luôn.
- Ngài đã ao ước có một nữ thư kí lâu lắm rồi phải không?
Sao điều gì của tôi cô ấy cũng biết vậy? Tôi để lộ nhiều cảm xúc đến như vậy sao?
- Dù gì ta cũng nhận con làm đồ đệ rồi.
- Ngài phải có trách nhiệm tiêu diệt tổ chức sát thủ đó thôi. Một lần và mãi mãi. Nếu chúng nó cứ đến làm phiền chúng ta mãi thì cực lắm.
- Con hiểu ý ta đó.
- Để con dẫn ngài đi.
- Đi liền giờ luôn sao?
- Đánh nhanh để bọn chúng không kịp chuẩn bị. Ngài đã có chiến lược rồi phải không? Con sẽ dẫn ngài đến căn cứ bí mật của tổ chức.
- Ừ! Rất tiếc là con nói đúng rồi. Dẫn ta đi đi!
Đúng là tôi đã có kế hoạch để tiêu diệt hết thẩy bọn chúng trong một chiêu rồi. Mà tôi lại bị đọc vị một lần nữa à?
Chúng tôi đang bay thẳng tới căn cứ bí mật của bọn sát thủ áo đen. Đương nhiên bay sẽ nhanh hơn nhiều so với chạy bộ rồi. Nhân tiện ma pháp bay này là do tôi tự phát minh ra dựa trên việc phản trọng lực và dùng ma pháp hệ phong để đẩy đi.
- Trông con không ngạc nhiên lắm nhỉ?
Tôi đang bồng Haruka theo bên mình bằng kiểu bồng công chúa. Cô nàng đang ôm chặt lấy tôi, chứ không thì rớt giữa đường cho coi.
- Thì bởi đó là sư phụ mà.
Câu trả lời được đó chứ. Muốn nhận về nuôi ghê luôn. Mà sắp tới tôi phải nuôi cô ấy chứ còn ai vào đây nữa. Hi vọng là cô nàng khen thật lòng, chứ không phải là để lấy lòng người sẽ bao nuôi cô ấy trong thời gian tới.
- Ta có thể hỏi con chút chuyện không?
Có một điều làm tôi tò mò.
- Vâng!
- Tại sao con lại bị bắt làm nô lệ vậy?
Cô ấy trầm ngâm.
- Nếu không muốn con không cần kể ra đâu.
- Không sao đâu, đó là quá khứ của con, con sẽ can đảm đối mặt với nó.
Cô ấy mạnh mẽ thật.
- Chuyện xảy ra cũng dài lắm.
- Kể vắn tắt thôi nha con.
Dù hơi tụt hứng một chút nhưng cô ấy vẫn bắt đầu kể.
Tôi có thể tóm tắt lại như sau. Gia đình Haruka là một gia đình nghèo sống ở một vùng quê xa xôi thuộc lãnh thổ Ma quốc bây giờ. Gia đình cô ấy cũng không được gọi là hạnh phúc cho lắm. Dù người bố sáng ra vẫn chăm chỉ làm nương kiếm tiền nuôi gia đình, nhưng đêm đến lại hay rượu chè rồi đánh đập vợ con. Người mẹ vì quá đau khổ đã tìm đến người đàn ông khác và bỏ lại hai bố con. Người bố sau đó cũng lười biếng việc nông và lao đầu vào ăn chơi sa đọa. Khi đã hết tiền và nợ nần ngập đầu thì hắn ta đã bán đi đứa con gái duy nhất của mình để kiếm tiền trả nợ. Đó là lí do khiến cô ấy bị bán đi làm nô lệ.
Thật là một câu chuyện buồn.
- Sư phụ đang khóc sao?
- Ta không có khóc đâu.
Chắc là có con gì đó bay vào mắt tôi trong lúc tôi đang bay rồi. Mắt cay quá trời.
- Con có hận họ không?
- Con cũng chẳng muốn hận họ làm gì. Dù sao nhờ có họ thì con mới được sinh ra trên cõi đời này. Mặc cho con chịu nhiều đau khổ vì họ nhưng nếu con hận họ thì chỉ làm cho con thêm nặng lòng thôi. Bây giờ đã để mọi chuyện lại ở quá khứ và chỉ tập trung vào những chuyện ở hiện tại.
- Ừ! Nghĩ được như vậy cũng tốt rồi.
Cô gái này quả là mạnh mẽ đến phi thường. Tôi đã may mắn lắm mới kiếm được một cô gái như vậy. Để cô nàng kế nhiệm chức vị Ma vương quả không phải sai lầm.
Với sự thông minh và nhanh nhạy của Haruka, cô ấy sẽ nhanh chóng thích nghi và học hỏi được hết các kĩ năng và kiến thức từ tôi thôi. Có khi lúc ấy cô nàng sẽ còn mạnh hơn cả tôi nữa. Mà chắc không có đâu. Máu tôi là máu chiến, sao mà yếu hơn đồ đệ của mình được.
- Ta tới nơi rồi, thưa sư phụ.
Chúng tôi dừng lại tại trung tâm của một cánh rừng bạt ngàn.
- Họ xây căn cứ bí mật ở đây sao?
- Dưới lòng đất đấy ạ!
Một căn cứ bí mật giữa lòng rừng già thế này, tổ chức này cũng không phải bình thường đâu. Mà nhờ vậy cũng tiện cho tôi trong việc diệt gọn bọn chúng.
- Ở đây chỉ toàn bọn ác thôi phải không? Không có người vô tội chứ.
- Chắc chắn đấy ạ!
- Vậy sao? Ngày xưa con cũng ở đó đấy.
- Bàn tay con đã tắm trong máu rồi. Con cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì.
Tự nhận mình là người xấu luôn à.
- Mà sư phụ chẳng phải cũng chuẩn bị tàn sát đó sao? Cũng đâu tốt đẹp gì hơn con đâu.
- Ta là Ma vương mà lại.
- Con là đệ tử chân truyền của ngài Ma vương mà lại.
Sao mà trả lời cưng quá vậy. Càng ngày càng mê cô đệ tử bé bỏng này rồi. Mà bé bỏng đáng yêu để tôi bảo vệ thôi chứ cái cần to vẫn rất to đây, chúng đang áp vào người tôi đây này. Phải tịnh tâm, không thể để chảy máu mũi như lần trước được.
- Con đã sẵn sàng chiêm ngưỡng sức mạnh của ta chưa?
- Vâng! Thưa sư phụ.
Đến lúc thể hiện một chút cho đệ tử bé bỏng của tôi rồi.
- Giờ thì hãy chiêm ngưỡng màn biểu diễn của ta đi!
Bên dưới lòng đất của một khu rừng già trông có vẻ bình thường là một nơi không hề bình thường của những con người cũng không được xem là bình thường. Đây là căn cứ bí mật của một tổ chức sát thủ bí mật. Một tổ chức sát thủ chuyên nghiệp với cái tên tổ chức sát thủ áo đen. Đơn giản vì tất cả sát thủ ở đây đều mặc đồ đen cả, để thuận tiện cho việc ám sát thôi.
Để vào được tổ chức này trước hết bạn cần vượt qua một bài thi sát hạch vô cùng khó khăn, bài thi ấy gồm hai phần. Phần thi đầu tiên là phần thi lý thuyết gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, làm đúng hơn 40 câu là bạn sẽ đạt. Nội dung của các câu hỏi ấy khá đa dạng, từ lịch sử ngành tội phạm với những sát thủ nổi tiếng đã đi vào lịch sử, hay những kiến thức về độc dược và các thủ thuật ám sát. Việc học nó khá khó khăn nên chúng tôi khuyên bạn nên mua chuộc một thành viên trong tổ chức, họ sẽ cung cấp cho bạn 1000 câu trắc nghiệm để bạn về học thuộc, đề sẽ ra 50 câu ngẫu nhiên trong đó thôi.
Phần thi thứ hai cũng sẽ là phần khó hơn đó là thi thực hành kĩ năng ám sát. Họ sẽ kiểm tra bạn về thể thuật, ma thuật cũng như độ nhạy bén trong việc xử lí các tình huống phát sinh bất ngờ. Sẽ có một vị giám khảo đặc biệt giám sát và chấm điểm bạn cho bài thi này. Tùy vào người giám khảo khó hay dễ mà cơ hội đậu bài kiểm tra này của bạn sẽ thay đổi theo. Cách tốt nhất là bạn hãy mua chuộc luôn ông giám khảo đó, vậy là chắc kèo bạn sẽ qua được bài kiểm tra.
Tổ chức sát thủ áo đen được chia thành 5 cấp bậc khác nhau từ D đến S, và một ông trùm đứng trên tất cả. Tùy vào cấp bậc của bạn trong tổ chức bạn sẽ được nhận những ưu đãi và quyền lợi khác nhau trong thế giới ngầm. Có nhiều cách để bạn có thể thăng hạng, từ làm nhiệm vụ đến nhận được sự giới thiệu của người khác ở cấp bậc cao hơn. Và tất nhiên bạn vẫn có thể mua được nó bằng tiền, hoặc là rất nhiều tiền.
Điều quan trọng nhất và cũng là điều luật bất thành văn mà ai trong tổ chức cũng phải nắm rõ, thất bại trong nhiệm vụ ám sát tương đương với một vé xuống thẳng địa ngục.
Thường thì các cấp bậc cao sẽ do ông trùm quyết định, nên khá ít người lên được tới cấp S, ngoại trừ một trường hợp có thể nói là ngàn năm có một, Suzuki Haruka, nữ sát thủ thiên tài, đã tiến thẳng lên cấp S chỉ trong một năm ngắn ngủi. Mà đó cũng là câu chuyện các thành viên mới gia nhập hay kể cho nhau nghe và lấy đó làm mục tiêu phấn đấu, dù cho điều đó là khá viển vông và xa rời với họ.
Hai chàng trai trẻ mới tập tành vào con đường sát thủ vẫn đang kể lại câu chuyện này.
- Chị Suzuki tuyệt quá nhỉ? Tui mà được một phần mười chị ấy thôi thì chết cũng mãn nguyện rồi.
- Có đẹp bằng một phần mười chị ấy cậu cũng không kiếm được người yêu đâu?
- Nói vậy là sao hả? Ý cậu nói là tui xấu xa ở bên trong chứ gì? Mà khoan, tui là con trai mà, sao lại so sánh nét đẹp với chị ấy được?
- Cậu hiểu tại sao tới giờ cậu vẫn ế chưa?
Hai chàng trai ấy cứ vừa đi dọc theo con đường được đào bằng ma pháp, vừa nói những điều linh tinh ấy.
- Này cậu, sao họ lại đặt căn cứ bí mật ở dưới lòng đất vậy?
Cậu bạn ế vợ hỏi người bạn của mình.
- Cái này tôi cũng không rõ nữa. Vì chúng ta là tổ chức sát thủ bí mật nên xây căn cứ dưới lòng đất như vậy cho nó bí mật chăng?
Câu trả lời nghe qua cũng có vẻ hợp lí đấy.
- Tui cứ thấy nó sai sai làm sao ấy. Ở trong cái căn cứ dưới lòng đất này làm cho tui có cảm giác mình như đang ở dưới đáy xã hội vậy.
-...
- Mà sát thủ bọn mình ở dưới đáy xã hội thiệt mà.
- Cậu bắt đầu ăn nói hàm hồ cái gì vậy?
- Cũng không hẳn nhỉ? Phải nói đúng hơn là tụi mình là cấp dưới của ông trùm đáy xã hội.
- Cậu muốn chết thật đấy à?
Anh bạn kia vẫn đang không hiểu tại sao mình lại phải làm đồng đội của cái thằng ất ơ này, vừa ế lại còn vừa không được khôn nữa.
Vậy là hai chàng trai vẫn tiếp tục đi và nói những chuyện linh tinh như vậy. Mãi cho đến khi câu chuyện tới đoạn này.
- Mà nếu ông trùm cho xây căn cứ dưới lòng đất như vậy thì mỗi đêm sao chúng ta ngắm trăng được nhỉ?
- Cậu là sát thủ mà sao tâm hồn lãng mạn quá vậy? Cậu nên xem xét lại lựa chọn nghề nghiệp của mình đi. Tôi thấy cậu không hợp với công việc này đâu. Nói thật lòng đấy.
- Không ngờ cậu có thể nói ra điều kinh khủng như vậy, hỡi người đồng đội yêu quý của tui ơi. Cậu máu lạnh thật đấy.
- Thì có sát thủ nào có máu nóng mà hành nghề được đâu.
-...
-...
- Có lẽ tui nên nói ông trùm lắp mặt trăng mô hình cho căn cứ của mình.
- Nếu cậu có đủ can đảm làm chuyện đó, thì hãy cứ làm đi. Nên nhớ cậu chỉ là lính quèn thôi.
Thế là anh bạn đang ế hạ quyết tâm sẽ xin ông trùm lắp mặt trăng mô hình cho bằng được. Nhưng cái quyết tâm ấy chưa giữ được bao lâu thì đã vụt tắt mất, vì cậu ấy đi được một khoảng ngắn nữa thì bắt gặp một quả cầu ánh sáng nhỏ đang lơ lửng giữa không trung không khác gì một mặt trăng mini.
Các bạn có biết vì sao cuộc trò chuyện của họ lại kết thúc ở đoạn này không? Đơn giản thôi. Vì khi nhìn thấy quả cầu ánh sáng đó, từ nó bắn ra những tia sáng như những viên đạn ghim thẳng vào đầu hai chàng trai ấy, và tiễn họ một đoạn thẳng đến địa ngục.
...............
- Con có chắc trong căn cứ này không có người vô tội chứ?
Tôi hỏi lại Haruka một lần nữa. Không thể vì sự bất cẩn của tôi mà hại đến người vô tội được.
- Chắc chắn, thưa sư phụ. Cách làm việc của tổ chức bọn con là đụng là giết thôi chứ chẳng bao giờ bắt con tin về đâu.
- Còn ma nhân vô tội thì sao?
- Con nghĩ ngài dùng từ "người" là nói chung tất thảy rồi chứ?
- Không! Ta chỉ nói về con người thôi. Họ yếu quá nên hay bị bắt lắm.
- Vậy để con nói lại, không có bất kì sinh vật sống vô tội nào ở đây đâu.
Vậy là được rồi, thế thì tôi có thể yên tâm mà tàn sát rồi.
- Mà ta hỏi tí được không?
- Sao vậy sư phụ?
- Con có vị trí gì đặc biệt trong tổ chức không? Tại ta cảm thấy dường như con biết khá nhiều thông tin.
- Hừm! Chức vụ của con cũng chỉ thua mỗi ông trùm thôi.
- Ồ!
Tôi biết ngay mà. Một người vừa mạnh lại còn gian mãnh thế này chắc chắn không phải dạng bình thường. Thế này có khác nào cô ấy là cánh tay phải đắc lực của ông trùm đâu? Tôi mới cướp được một người ghê gớm gì vậy này.
- Vậy thì không phải là con từ bỏ tổ chức dễ dàng quá sao?
- Sư phụ nghi ngờ con đang diễn kịch từ nãy đến giờ à?
- Không phải là vậy đâu.
Chỉ là tôi tò mò thôi. Không có gì ghê gớm đâu.
- Lí do thì đơn giản thôi: Ai lại đi làm tay sai cho người khác khi mình có thể làm trùm chứ. Đương nhiên con sẽ chọn làm Ma vương rồi.
- Ồ!
Vậy là cô ấy đã nhắm đến ngôi vị Ma vương ngay từ đầu à? Con đáng sợ quá đó. Có khi nào tôi đang bị lợi dụng không? Hãy nói với tôi điều đó không phải sự thật đi.
- Với lại, con đâu có đánh lại sư phụ đâu nên cũng không dại gì mà chống lại ngài cả.
Chỗ này nghe lại hợp lí nè.
- Ừ! Ta hiểu rồi. Vậy hãy để ta cho con chiêm ngưỡng cái sức mạnh mà con không thể đánh bại này đi.
- Vâng!!!
Chú cún con với đôi mắt long lanh đang vẫy đuôi lia lịa, chắc là đang vui lắm. Tôi phải làm sao đó để có một màn trình diễn thật hoành tráng thôi. Đâu thể để cô học trò bé bỏng của mình thất vọng được.
Tôi bay giữa bầu trời đêm rộng lớn, dưới cái nhìn nhẹ nhàng của ánh trăng. Những tia sáng nhỏ bé như tan ra trong cánh rừng bạt ngàn. Trăng à? Tôi nghĩ. Sao mình không mượn ánh trăng cho màn biểu diễn tối nay nhỉ?
Tôi bắt đầu điều khiển các dòng mana đang chảy ngoài tự nhiên kia. Những vệt sáng màu vàng nhạt cuộn xoáy như đang bao lấy tôi ở bên trong. Tôi nhẹ nhàng nâng tay lên, những quả cầu ánh sáng vàng rực trông không khác gì một mặt trăng thu nhỏ vào đêm rằm, chúng từ đâu xuất hiện, bay quanh tôi như những hành tinh quay quanh mặt trời. Cả bầu trời đêm hôm ấy đắm chìm trong ánh sáng phát ra từ ma thuật của tôi.
- Đi đi!
Những quả cầu ánh sáng lập tức tuân lệnh, hướng thẳng về căn cứ bí mật dưới lòng đất mà lao tới. Cánh rừng giờ đây không còn mang trên mình màu đen buồn tẻ của đêm tối nữa, mà nó đang được khoác lên tấm lụa vàng dệt từ ánh trăng tan. Một khung cảnh vô cùng choáng ngợp, nhưng lại nhanh chóng vụt tắt khi những quả cầu ấy chìm vào mặt đất.
- Xong rồi đấy!
- Chỉ vậy thôi hả?
Haruka- người vẫn đang bị hớp hồn bởi vẻ đẹp của ma thuật ấy- chợt tỉnh như vừa bước ra khỏi giấc mơ.
- Rồi có ai chết chưa sư phụ?
- Con không nhận ra sao? Để ta chỉ cho con.
Trong tất cả sinh vật sống trên trái đất này đều mang trong mình ma lực, hay nói cách khác là có mana chảy trong người. Nó giống như máu vậy, chảy theo mạch và có chu kì xác định. Nó là dinh dưỡng nuôi sống linh hồn. Nhưng điều khác biệt ở đây là chúng ta có thể điều khiển chúng để vật chất hóa suy nghĩ của chúng ta. Ngoài ra vẫn có rất nhiều mana tự nhiên bên ngoài môi trường do các vi sinh vật phân giải tạo ra.
Vì mana là phần nuôi linh hồn, nên nếu bạn sử dụng quá nhiều đến vắt kiệt mana thì bạn sẽ chết ngay. Lượng mana hao hụt có thể được bù lại qua việc nghỉ ngơi và ăn uống, nhưng tôi vẫn thích dùng mana ở ngoài tự nhiên hơn. Nhưng không phải ai cũng biết về điều này đâu.
Ngược lại, nhìn vào lượng mana của họ ta có thể phần nào đó biết được phần sinh mạnh còn lại của họ. Trong trường hợp kiểm tra xem đối thủ đã chết thật hay chưa thì chiêu này khá hữu dụng đấy.
Lí thuyết đến đây thôi. Giờ đến phần thực hành này.
- Đầu tiên, con hãy hít thở sâu vào. Sau đó cảm nhận những luồng không khí trong lành xung quanh khiến tâm hồn con thư giãn và thoải mái.
Mana hay còn gọi là ma lực ấy, là của ăn của linh hồn mà, ăn no và ăn ngon khiến hồn ta thoải mái, phải không nào?
- Rồi sau đó, con hãy tưởng tượng những luồng khí đó đang chảy vào trong tim con.
Nhìn cô học trò dễ thương bé bỏng của mình đang tập trung nghiêm túc luyện tập cũng chữa lành tâm hồn lắm đó. Cảm giác thoải mái thật.
- Con có cảm nhận được luồng khí đó chảy vào con theo một dòng chảy không?
- Um! Hừm! Dạ có!
- Ừ! Giỏi lắm!
Cô ấy học nhanh thật.
- Đó là dòng chảy mana của con đó. Rất ấm áp và mãnh liệt phải không?
- Sao sư phụ biết hay vậy?
- Điều đó là do con đang rất vui với phấn khích đấy.
- Thì ra là vậy.
Bình thường thì ranh mãnh thật, nhưng khi học điều mới mẻ thì trông cô nhóc cũng ngây ngô dễ thương như một đứa bé vậy. Tự nhiên tôi thấy cưng cô học trò của mình quá đi.
- Vậy nếu con đẩy luồng khí đó tới mọi nơi, đi vào trong các sinh vật sống khác thì...
Cô nàng nhắm mắt lại trông tập trung lắm.
- Con thấy rồi!
Nhanh vậy! Haruka là thiên tài chắc? Mà đáng lẽ ra bây giờ tôi còn ngạc nhiên được gì nữa. Nhưng rõ ràng đây là một kĩ thuật rất khó mà.
- Con thấy gì nào?
- Ở ngay sát lối vào có hai dòng mana. Một thì chạy rất chậm và đều, cái còn lại chạy loạn xạ lắm, lúc nhanh, lúc chậm, có lúc đi lộn đường rồi phải cua lại nữa.
Có vụ đó luôn hả? Tôi quan sát thử và thấy đúng như Haruka mô tả. Cô bé có thể nhìn thấy tới cỡ này cơ à.
Cái dòng mana bất ổn kia chắc của một anh chàng ngáo ngáo rồi. Thôi thì cũng giết oách hết thôi.
- Giờ thì con lại không thấy nữa.
- Tất nhiên. Họ mới mất đi cơ hội để được lên thiên đàng rồi.
- Sao sư phụ làm được hay vậy?
- Cũng đơn giản thôi. Khi con đã quen với việc cảm nhận mana thì con cũng có thể điều khiển được mana ngoài tự nhiên để sử dụng thế cho mana của chính con. Điều này tiện lắm đó.
- Ồ!
- Ta chỉ đơn giản là gom mana lại một chỗ tạo thành một quả cầu mana, rồi khi gặp mana của sinh vật sống khác thì quả cầu ấy sẽ giải phóng mana thành tia với vận tốc lớn kết liễu đối thủ thôi. Nhắm vào đầu là dễ nhất, vì chỗ đó nhiều máu mà.
- Là sao ạ?
- Không có gì ta chỉ đùa thôi.
-...
Tôi nhạt nhẽo đến vậy ư?
- Vậy sư phụ, mấy cái vệt sáng màu vàng lúc đó là sao vậy?
- Hở? À! Ta chỉ làm màu cho đẹp vậy thôi.
-...
Tôi thực sự bị học trò của mình coi là một người nhạt nhẽo mất rồi. Ôi trái tim người thầy đang vụn vỡ.
- Không còn thấy mana của sinh vật sống nữa. Chúng ta về thôi sư phụ ơi.
- Ít nhất con hãy để cho ta buồn xong đã chứ, còn chưa kịp khóc mà.
- Ngài mà cứ mít ướt như vậy là con bỏ lại luôn đó.
Sao tôi cứ thấy sai sai cái gì ấy nhỉ? Cô học trò bé bỏng dễ thương của tôi đâu rồi? Người phụ nữ lạnh lùng trước mắt tôi là ai?
- Ta mới tiêu diệt cả một tổ chức sát thủ đấy, con không có cảm xúc gì à?
- Thì con cũng từng là một sát thủ mà.
- Cũng đúng! Chứ bây giờ con không phải là sát thủ nữa hả?
- Dạ không! Giờ con là Ma vương đại nhân rồi.
- Ta còn ở đây mà con đã lộng hành như vậy rồi. Không biết khi ta đi thì...
- Vậy thì ngài đừng có đi.
- Nhưng mà ta...
- Sư phụ muốn đi chơi chứ gì? Ở mãi trong Ma vương điện chán lắm phải không?
Thôi xong. Không còn gì là tôn nghiêm của người sư phụ nữa rồi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play