Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Bác Chiến] Chàng Vợ Đa Tài Của Chủ Tịch Vương

Chap 1.

________
Tại một khu vườn nhỏ quanh khu biệt thự lớn, có một thanh niên đang vui vẻ ngồi trên chiếc xích đu trắng mà đu đưa. Miệng nhỏ không ngừng hát lí nhí trong miệng, trông có vẻ đang rất vui.
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
/tiến lại ôm cậu từ phía sau/ Bảo bối hôm nay sao trông em vui thế?
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Tất nhiên là vui rồi!
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Hửm?
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Anh không biết gì hết hay là anh không hiểu gì cả vậy?
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Sống chung với anh mấy năm rồi mà anh vẫn cứ như cây gỗ ngốc ấy
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Em dám nói anh là cây gỗ ngốc hả?
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Chứ không phải à?
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Tất nhiên là không
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Chồng của em đẹp trai vậy, thông minh vậy, mà em bảo anh là cây gỗ ngốc là sao?
Nhất Bác vừa nói vừa đi lại ngồi xuống cạnh cậu, bàn tay vòng qua eo cậu mà kéo lại gần
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Tới vui mà anh cũng không biết em vui vì chuyện gì, không phải cây gỗ ngốc chứ là gì nữa!
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Vậy em nói anh nghe xem, em vui vì chuyện gì?
Hỏi thì hỏi chứ anh vẫn đang cuối xuống hôn hít cổ của cậu, mùi hương dịu nhẹ khiến anh mê mẫn không thoát ra được.
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Anh nghĩ xem, chúng ta đã trải qua biết bao nhiêu là sóng gió, biết bao nhiêu lần xa rời nhau, còn nhém chút xíu nữa là li hôn
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Vậy mà những thứ đó bây giờ đã là của quá khứ, anh trai của em cũng có được người bầu bạn trong khoản thời gian còn lại. Ba mẹ thì an dưỡng tuổi già, chị hai thì đi ra nước ngoài
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Còn....
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Còn gì nữa?
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Còn hai chúng ta, vẫn mãi bên nhau đấy thôi
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Chỉ vậy à?
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Chứ anh muốn sao?
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Em không định nói cho anh biết em đang nắm giữ cái gì sao?
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Nắm cái gì? Giữ cái gì?
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Em đừng giả ngu
Nhất Bác yêu chiều nhéo nhẹ mũi cậu, đã hỏi đến mức này mà cậu vẫn không chịu nói cho anh biết. Có phải muốn giấu anh rồi đem nó cao chạy xa bay không?
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Ây..... thì... có... có...
Thấy cậu cứ ấp a ấp úng không biết nói làm sao thì phận làm chồng thì phải giúp chàng vợ nhỏ của mình chứ
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Trong bụng em đang mang một tiểu bảo bảo
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Anh biết rồi?
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Ừm biết rồi
Tiêu Chiến nhìn anh, ánh mắt hiện lên ánh dịu nhẹ long lanh
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Vậy.... anh có vui không?
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Vui chứ, tất nhiên rất vui
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Em cứ tưởng anh không vui, nếu không thích em liền...
Câu chưa kịp nói hết thì đã bị anh chặn lại bằng một nụ hôn nhẹ. Sau đó anh nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng.
Cậu cũng thuận theo mà ôm lấy anh, cả hai ôm lấy nhau, nhìn những bông hoa tươi đang nở rộ. Cùng nhau hồi tưởng về quá khứ.....
___________

Chap 2.

Chuyện kể từ khi hai người còn là sinh viên năm nhất của Trường Đại Học Thanh Hoa
________
Một buổi sáng đầy không khí lạnh
Trong căn phòng nhìn sơ qua có vẻ rất đơn giản nhưng lại rất ấm, có một cậu thiếu niên đang cuộn tròn trong chăn ấm say giấc nồng
Khánh Chi - mẹ Tiêu
Khánh Chi - mẹ Tiêu
Tiêu Chiến à con dậy chưa hửm?
Khánh Chi - một người mẹ rất yêu thương con cái, tuy nhiên không phải cái gì con muốn điều cho cả. Cả thảy bà muốn con mình ít nhất phải tự lập, phải tự lo cho bản thân, ít khi bà nhúng tay vào chuyện đời tư của con mình
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Ưm... mẹ à, mới sáng sớm mà mẹ.... cho con ngủ thêm chút nữa
Bị tiếng gõ cửa kèm theo tiếng gọi thân quen ấy làm cậu tỉnh giấc, nhưng vẫn chưa thoát ra được cái gọi là giấc mơ
Khánh Chi - mẹ Tiêu
Khánh Chi - mẹ Tiêu
Này con quên hôm nay là ngày gì rồi à?
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Ngày gì chứ, là một ngày bình thường thôi mà mẹ....
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Nó rất lạnh
Vừa nói vừa kéo lấy tấm chăn bông mà kéo lên trùm luôn cái đầu nhỏ
Khánh Chi - mẹ Tiêu
Khánh Chi - mẹ Tiêu
Hazzz con đó, trời lạnh là phải tại vì bây giờ mới hơn 5h sáng. Nhưng con nhớ kĩ lại xem, hôm nay là ngày gì?
Bà hết nói nổi đứa con này của bà rồi, ngày quan trọng như thế vẫn là không có chút lo lắng nào hết. Bất lực bà đành đẩy cửa đi vào, ngồi xuống cạnh cậu mà nhỏ nhẹ hỏi
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Ưm... để con nhớ xem...
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Á.... hỏng bét rồi... hôm nay là ngày đầu tiên con vào trường Đại học ấy chứ
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Aaaa sao lại quên mất thế này..... chết mất thôi...
Khánh Chi - mẹ Tiêu
Khánh Chi - mẹ Tiêu
Này cẩn thận coi chừng ngã...
Hôm nay là ngày đầu tiên cậu bước vào ngôi trường Đại học danh giá nhất Trung Hoa, thế mà không hiểu kiểu gì cậu lại quên bén mất. Cứ thế hớt ha hớt hải chạy loạn căn phòng
Một buổi sáng thật là chẳng mấy tốt lành đối với cậu. Ăn vội bữa ăn sáng, lấy cái bộ hồ sơ trúng tuyển mà chạy vội đến trường
Vì nhà cậu cách trường không mấy xa nên chạy bộ hay đi bộ sẽ là cách di chuyển mà cậu chọn lấy
Vừa không khoa trương lại có thể rèn luyện sức khỏe
_________________
Trước cổng trường Đại học Thanh Hoa
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Wao, lớn thật đó. Đúng là trường danh giá có khác
Cậu mỉm cười định cất bước tiến vào ngôi trường bậc nhất thì bỗng nhiên bị ai đó đụng trúng
Thế là cậu và người kia liền ngã xuống đất
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Ây.... đau đó..
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Này cậu có sao không?
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Có sao đó, đau lắm a
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Cậu đau ở đâu vậy tôi xem
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Xem cái gì mà xem, cậu thử ngã đi rồi biết là đau ở đâu
Tới đây Nhất Bác mới chưng hửng, đưa mặt ngơ ngác ra nhìn cậu
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Ây da.... đúng là xui xẻo lắm mới gặp trúng cậu vào sáng sớm đó
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Ê nè...
Còn chưa kịp nói câu xin lỗi thì cậu đã đi mất rồi
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Hình như..... đã gặp ở đâu đó rồi thì phải...
________

Chap 3.

NovelToon
__________
Sau một hồi đi đăng kí, nộp hồ sơ thì cậu cũng nhận được lớp. Vui vẻ, hớn hở cậu tung tăng đi về phía lớp học mới của mình
Vì trường vào học khá sớm, còn cậu do vì bận chút việc nên vào học sau 3 tháng nên việc bị thiệt thòi về kiến thức tất nhiên là bình thường
Giáo viên
Giáo viên
Em là học sinh mới?
Đang đi thì có một giáo viên trẻ tuổi lại hỏi thăm, dáng hình chuẩn mực, xem ra là mới vào nghề
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Vâng ạ
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Do một số lý do ngoài ý muốn nên là em vào học trễ hơn mấy bạn khác ạ
Giáo viên
Giáo viên
Ừm cô mới nghe thầy Hiệu Trưởng nói rồi. Em đợi ngoài này một lát nhé
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Vâng ạ
________
Bên trong lớp học đang nhốn nháo cả lên, người thì chạy qua chạy lại, người thì đi hỏi bài, không khí có vẻ rất căn thẳng
Giáo viên
Giáo viên
Cô chào cả lớp!
Hs: D... Dạ chào cô!
Nghe tiếng giáo viên thì lập tức chỗ ai nấy về, vẻ mặt căng thẳng tột độ
Giáo viên
Giáo viên
Ừm, hôm nay lớp chúng ta có một bạn học viên mới nhập học
Giáo viên
Giáo viên
Cô mong các em có thể giúp đỡ bạn
Hs: Vâng
Giáo viên
Giáo viên
Em vào đi
Nghe vậy cậu liền bước vào lớp. Đứng trên bục giảng nhìn xuống, có biết bao nhiêu con mắt đang nhìn cậu chằm chằm
Giáo viên
Giáo viên
Em có thể giới thiệu một chút?
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Vâng, mình tên Tiêu Chiến. Do một số lý do cá nhân nên mình vào học trễ tận 3 tháng nên mong các bạn có gì giúp đỡ mình.....
Hs: Tất nhiên là được
Cậu chưa kịp nói xong thì mấy học sinh khác đã đồng thanh đáp ứng. Cô thấy vậy nét vui trên mặt liền không kiềm được mà mỉm cười
Giáo viên
Giáo viên
Được rồi, em cao như vậy thì chắc ngồi bàn gần cuối được chứ
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Được ạ
Giáo viên
Giáo viên
Ừm, vậy em xuống ngồi kế bạn kia đi
Cậu nhẹ gật đầu và đi về phía đó
Chỗ ngồi mà cô chỉ cho cậu có một cậu thanh niên đang nằm giữa bàn mà ngủ. Đang học mà ngủ cái gì không biết
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Này cậu gì ơi, cậu nhích vô trong cho tôi ngồi
Gọi biết bao lâu thì cậu thanh niên đó mới chịu thức dậy, quăng cho cậu một câu
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Đồ phiền phức
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
....

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play