Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nữ Đế Hôm Nay Siêu Lòng Rồi

chapter 1: Quen biết tình cờ

Chu Hồng Nguyệt là nữ đế của Đại Đông đế quốc – một trong những quốc gia hùng mạnh nhất lục địa và theo chế độ mẫu hệ. Tuy là một nữ đế nhưng nàng rất gần gũi với người dân của mình nên được người dân yêu quý, kính trọng hết mực.

 Hôm ấy, vì thấy tiết trời khá đẹp nên nàng nói với Liên Ngọc – một trong những tì nữ thân cận của nàng:

 - Ngươi mau đi cho người chuẩn bị xe giúp ta, ta muốn xuất cung để du ngoạn một lúc.

 - Vâng, thần sẽ đi cho người chuẩn bị xe ngay ạ - Liên Ngọc đáp

Một lúc sau, chiếc xe đã đưa Hồng Nguyệt tới một khu phố náo nhiệt với hàng dài các hàng quán ở hai bên đường, nàng xuống xe và cùng với hai tì nữ của mình là Liên Ngọc và Lam Ngọc – chị em song sinh của Liên Ngọc. Họ dạo chơi ở các hàng quán và trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Nhưng khi đi ngang qua một con hẻm họ bỗng nghe thấy những lời của một nhóm người đang sỉ nhục ai đó cùng với những âm thanh như có đánh nhau:

 - Cái đồ nghèo hèn thấp kém như mày mà hôm nay cũng dám phản lại ông đây cơ à!

 - Lão đại nhìn nó co ro lại một xó kìa, trông tức cười thật đấy!

Và sau đó là một loạt những tiếng cười ác ý của bọn chúng vang lên. Ba người lúc này đã lần theo giọng nói và tiếng cười đó mà đi được tới cuối con hẻm và thấy một đám du côn đang đánh đập một chàng trai, không thể nhịn được, Hồng Nguyệt hét lên:

 -Dừng tay lại cho ta!

Bọn chúng quay lại nhìn thì thấy chỉ có ba cô gái thì liền phá lên cười - có vẻ như chúng không nhận ra nàng - rồi trêu chọc nàng và hai tì nữ:

 - Chà mấy cô em xinh đẹp này từ đâu tới vậy, dám ra lệnh cho bọn anh sao? – chúng vừa nói vừa cười một cách khinh thường

 - Mau thả người kia ra! – Nàng nói tiếp

 - Nếu mấy cô em đay đồng ý đi uống rượu với bọn anh thì bọn anh đây sẽ thả nó ra – tên cầm đầu nói

Rồi hắn định tiến tới để bắt lấy nàng thì liền bị nàng đá cho một cái mà ngã nhào ra sau. Hắn giận đỏ mặt mà quát:

 - Mày chán sống rồi hả con ả kia, bọn mày mau bắt nó với hai đứa kia lại cho tao!

Bọn chúng xông lên vây quanh ba người, Hồng Nguyệt tuy là có dáng người thanh mảnh nhỏ bé nhưng lại có võ nghệ  cao cường nên trong thoáng chốc đã đánh gục hết bọn chúng, còn trong lúc đó thì Liên Ngọc và Lam Ngọc đã cứu được chàng trai và chăm sóc cho chàng. Sau khi bảo hai tì nữ đi gọi quân lính tới thì Hồng Nguyệt mới tiến lại chỗ chàng trai đang gượng dậy và hỏi:

 - Nhà ngươi có sao không?

 - À, tôi không sao, chỉ hơi đau chút thôi.

 - Ngươi tên gì? Sao bọn chúng lại đánh ngươi ra nông nỗi này ? – Nàng hỏi tiếp.

- Tôi tên là Hắc Gia Nhĩ, chúng rất hay cướp tiền của tôi mà tôi thì không chịu đưa cho chúng nên mới bị đánh, hôm nay cũng vậy.

Lúc này, Liên Ngọc và Lam Ngọc quay trở lại cùng quân lính, nàng nói:

- Mau trói hết mấy tên kia lại rồi giải đi cho ta!

- Rõ! – Quân lính đáp.

Rồi nàng lại quay ra hỏi Gia Nhĩ:

- Nhà của ngươi ở chỗ nào, để ta cho người đưa ngươi về ?

- Tôi làm gì có nhà, tôi là trẻ mồ côi, còn không biết cha mẹ ruột là ai, lúc trước tôi sống tạm ở trong một cái lều rơm cùng với cha nuôi của tôi nhưng cha tôi thì đã mất còn cái lều cũng đã bị bọn người vừa rồi phá mất nên giờ tôi sông lang thang mà thôi.

Bấy giờ nàng mới để ý thấy những vết thương lộ ra dưới bộ quần áo rách nát của chàng, trên gương mặt thanh tú kia cũng đầy vết bầm tím. Thấy vậy nàng nói:

- Hay để ngươi tới chỗ ta trị thương trước đã vậy. Liên Ngọc, Lam Ngọc, hai ngươi mau dìu người này ra xe

- Vâng ! – Hai người tì nữ đồng thanh đáp

Khi họ về tới hoàng cung, Gia Nhĩ mới bất ngờ khi biết Hồng Nguyệt lại chính là nữ đế mà mọi người vẫn luôn kính trọng nên rất lúng túng và lo lắng, thấy vậy Liên Ngọc bảo:

- Ngươi không cần phải lo lắng quá đâu, Hoàng đế là một người tốt bụng lắm, người sẽ không thấy phiền hà gì đâu !

- Thôi được rồi, để ta gọi thái y tới chữa trị cho ngươi , cứ ở lại đây, đến lúc nào khỏi thì ta sẽ sắp xếp một công việc cho ngươi. – Nàng tiếp lời cô tì nữ của mình.

Thật ra, nàng giúp đỡ cho Gia Nhĩ như vậy bởi vì trông chàng rất giống với một người trước đây từng giúp đỡ nàng rất nhiều và còn cứu nàng một lần thoát chết khi bị kẹt trong một đám cháy hồi nàng còn nhỏ. Trong lúc đang ngồi ở phòng mình suy nghĩ về việc đó thì có một tì nữ gõ cửa và nói:

- Thưa bệ hạ, Hắc Gia Nhĩ muốn gặp người ạ.

- Được, cho vào đi !

Hắc Gia Nhĩ đi vào, nàng nhìn chàng đã được xử lý xong các vết thương và đã được thay cho một bộ quần áo màu ngọc viền trắng thì cũng an tâm phần nào, nàng hỏi:

- Ngươi gặp ta có việc gì ?

- Cũng không có gì quan trọng, chỉ là tôi muốn cảm ơn người vì đã giúp tôi thôi. – Chàng đáp

- Không có gì, đó là việc ta nên làm mà.

Rồi bất chợt Hồng Nguyệt nhìn thấy một mảnh ngọc bội được treo ở chỗ thắt lưng của Gia Nhĩ, nhận thấy đó không phải là một mảnh ngọc bình thường nên nàng lại hỏi:

- Mảnh ngọc bội kia là cha ngươi để lại cho à?

- Không phải đâu, cha bảo lúc phát hiện ra tôi thì thấy mảnh ngọc này ở trong tấm vải quấn tôi nên cho tôi giữ nó, có chuyện gì với nó vậy?

chapter 2: Thân phận thật bí ẩn

Hồng Nguyệt sau khi nhìn thấy miếng ngọc bội trên người Gia Nhĩ thì có cảm giác nó rất quen nhưng nàng đã không nhớ đã thấy ở đâu, lúc nào. Trong lúc đang cố nhớ lại thì có tiếng gọi xen ngang vào dòng suy nghĩ của nàng:

- Bệ hạ, người có sao không ? – Gia Nhĩ hỏi với khuôn mặt có chút lo lắng.

- À, ta không sao.

- Vậy có chuyện gì với miếng ngọc bội của tôi thế ạ ? – Gia Nhĩ lại hỏi nhưng khuôn mặt đã vui vẻ trở lại.

- Không có gì, chỉ là ta thấy nó đẹp quá thôi ấy mà. Ngươi đã cảm thấy khá hơn chưa?

- Tôi cảm thấy khá hơn rồi, cảm ơn bệ hạ đã quan tâm.

- Thế thì tốt rồi, cố gắng tĩnh dưỡng cho tốt, khi nào hồi phục thì tới gặp ta, ta sẽ sắp xếp cho ngươi một thầy dạy học, ta đã nói sẽ sắp xếp cho ngươi một công việc nhưng trước mắt cần trau dồi thêm kiến thức và kĩ năng cho ngươi đã.

- Cảm ơn bệ hạ đã ban ân, nếu không còn gì, tôi xin phép cáo lui.

- À, nếu trong cung thấy buồn chán quá thì ngươi có thể tới chỗ ta để trò chuyện với ta cũng được.

- Cảm ơn bệ hạ, nhưng … có chắc là được không ạ, bệ hạ bận như vậy…

- Không vấn đề gì đâu mà, ngươi có thể tới đây mỗi ngày cũng được!

- Vậy thì từ giờ tôi xin phép được làm phiền người.

Nói rồi Gia Nhĩ đi ra, chỉ còn một mình Hồng Nguyệt ở lại trong phòng, những người làm đứng ở ngoài nhìn nãy giờ thì cảm thấy rất ngạc nhiên vì nữ đế của họ lại chủ động mời một người đến chỗ của mình chơi mỗi ngày, đã vậy còn giúp đỡ rất nhiều cho Gia Nhĩ rất nhiều dù mới gặp chưa bao lâu. Nhưng Liên Ngọc và Lam Ngọc vì đã đi theo nàng từ nhỏ nên biết nguyên nhân vì sao nàng có thái độ như vậy, nhưng hai người lại lo lắng vì sợ rằng đây là âm mưu của Gia Nhĩ để hòng tiếp cận chủ nhân của họ. Sau một hồi suy nghĩ, họ quyết định sẽ âm thầm nhờ người theo dõi Gia Nhĩ để xem rốt cuộc là chàng ta có âm mưu gì …

Kể từ khi Gia Nhĩ vào cung tới nay cũng đã một tuần, chàng cũng đã dần bình phục và dần trở nên thân thiết hơn với Hồng Nguyệt, ngày nào chàng cũng tới chỗ nàng để trò chuyện và giúp đỡ cho nàng một số việc, cũng đã làm quen được hầu hết với mọi người trong cung, vì chàng có tính cách ôn nhu, hiền hòa nên mọi người cũng yêu mên chàng. Còn về phía của Liên Ngọc và Lam Ngọc, qua một tuần quan sát và nhờ người điều tra về Gia Nhĩ thì thấy không có gì khả nghi nên đã không còn cảnh giác với chàng nữa. Nhưng hôm nay bỗng dưng có một người đàn ông lạ xuất hiện ở trong cung, đó chính là Tiêu Sở Hàn – một người thương gia giàu có nhất nhì Đông quốc – hắn ta tới tìm Hoàng đế để bàn chuyện làm ăn, lúc đi ngang qua Gia Nhĩ, hắn hỏi:

- Ngươi là ai, người hầu mới à?

- Không, ta chỉ là người được hoàng đế cứu giúp mà thôi, hoàng đế cho phép ta ở đây một thời gian.

- À, ra là vậy.

- Ngươi có biết giờ này hoàng đế ở đâu rồi không, ta có việc cần tìm người – Sở Hàn hỏi

- Nếu giờ này thì chắc là Hoàng đế đang ở ngự hoa viên chăng, ngươi có thể tới đó tìm – Gia Nhĩ đáp lại

- Vậy ngươi có thể đi cùng ta không?

- Ta rất sẵn lòng.

Hai người cùng nhau đi tới ngự hoa viên và nhìn thấy Hồng Nguyệt đang ở đó cùng với hai tì nữ của mình, họ đi tới gần nàng và nói:

- Tham kiến bệ hạ!

- Hôm nay ngươi tới tìm ta có việc gì vậy, Sở Hàn?

- Cũng không có gì đặc biệt, thần tới đây muốn bàn với người về việc giao thương với Linh Quốc mà người đã giao cho thần

- Việc đó ngươi chuẩn bị đến đâu rồi?

- Thần đã chuẩn bị xong xuôi đâu vào đấy rồi, trong vòng một tuần nữa là có thể xuất phát.

- Ngươi làm tốt lắm, còn chuyện gì nữa không?

- Dạ bẩm, hết rồi ạ, nhưng thứ cho thần mạo muội hỏi chàng trai này … - hắn vừa nói vừa nhìn về phía của Gia Nhĩ

- À, hắn ta là người mà ta mới cứu được cách đây ít hôm, thấy đáng thương nên ta đưa về cung để giúp hắn học hành chứ cũng không có gì đặc biệt

- Có phải vì người cũng cảm thấy giống như thần phải không, ý thần là trông hắn rất giống với người đó? – Sở Hàn nói nhỏ với Hồng Nguyệt.

- Đúng vậy, ta để hắn ở lại trong cung cũng là để điều tra chuyện này

- Vậy à, thần hiểu rồi. Nếu không còn gì nữa thì thần xin phép cáo lui – Hắn nói rồi dời đi.

Lúc này, Gia Nhĩ mới lên tiếng hỏi:

- Bệ hạ, cho tôi hỏi người đó là ai vậy ạ?

- Đó là Tiêu Sở Hàn, hắn là một trong những người giàu có nhất nước ta, và cũng là một người bạn từ nhỏ của ta

- Ra vậy – Chàng đáp lại với vẻ ngạc nhiên

- Ngươi đã cảm thấy đỡ hơn chưa?

- Nhờ bệ hạ cử người chăm sóc mà giờ tôi đã khỏi hẳn rồi ạ

- Vậy thì tốt rồi, từ mai sẽ có thầy tới dạy ngươi, từ giờ ngươi hãy chuyên tâm học hành, đừng phụ lòng ta

- Đã tạ người, tôi nhất định sẽ cố gắng học hành chăm chỉ!

Ngập ngừng một hồi chàng mới nói tiếp:

- Thật ra tôi có việc muốn nhờ bệ hạ giúp…

- Việc gì vậy, nếu có thể ta sẽ giúp

- Tôi muốn điều tra về thân thế và cha mẹ ruột của mình, mong bệ hạ có thể giúp!

- Được, ta sẽ giúp ngươi việc này

- Vậy tôi xin cảm ơn người, không còn gì nữa thì tôi xin cáo lui.

chapter 3: Giả làm phò mã

Trong một tháng sau đó, Gia Nhĩ đã học tập và tiến bộ rất nhanh, đến vi sư của chàng – Tư Minh Bạch - cũng phải ngạc nhiên với khả năng của chàng. Còn về việc luyện kiếm đấu võ, chỉ trong một thời gian ngắn mà chàng đã tiếp thu được hết các công pháp được chỉ dạy và vận dụng rất thành thục. Một hôm, vi sư đã báo cáo lại với Hồng Nguyệt rằng:

- Muôn tâu bệ hạ, trong một tháng qua Gia Nhĩ đã học hành rất chăm chỉ và thần cũng đã phải rất kinh ngạc với tốc độ tiếp thu của cậu ấy, về cả binh pháp lẫn văn thư cậu ấy đều rất có tài, học tập rất nhanh, không chừng chẳng cần chờ tới kì thi vào năm sau mà cậu ấy  có thể thi luôn vào kì thi được tổ chức vào tháng tới.

Nghe vậy, các quan đại thần cũng phải rất ngạc nhiên vì điều này, bỗng Lý Cốc Tùng – quan tể tướng – lên tiếng:

- Tư Minh Bạch, không phải là nhà ngươi đang nói khoác đấy chứ, làm gì có chuyện trên đời này lại có một người tài giỏi như vậy ?

- Ta nào dám nói láo với bệ hạ.

 - Hừ, hắn ta dù sao cũng chỉ là một tên dân thường thấp kém được bệ hạ cưu mang, sao có thể có năng lực phi thường như vậy được?

- Thôi được rồi, các khanh không cần nói nữa, nếu hắn ta có năng lực phi phàm như vậy thì là điều đáng mừng cho đế quốc ta vì có một nhân tài như vậy. Tư Minh Bạch , ngươi hãy cứ dạy bảo hắn thật tốt, nếu như vào kì thi được tổ chức trong tháng tới mà hắn đỗ đạt, ngươi sẽ có thưởng. – Hồng Nguyệt lên tiếng

- Thần đã rõ rồi ạ - Tư Minh Bạch đáp

Tối hôm đó, khi trở về phủ của mình, Lý Cốc Tùng đứng ngồi không yên, hắn sợ rằng nếu như những lời của lão sư là sự thật thì sau này Gia Nhĩ chắc chắn sẽ là người được hoàng đế trọng dụng nhất, lúc đó thì hắn – người đang được trọng dụng nhất bây giờ - sẽ bị thất thế và mất đi lợi ích mà hiện tại hắn đang có. Hơn nữa, hắn luôn lợi dụng quyền lực của mình để tham ô hối lộ, chèn ép người dân, nếu giờ hắn mất đi chức tể tướng thì những chuyện đó rất nhanh sẽ bị lộ ra, lúc đó hắn tiêu đời. Vậy là tối hôm đó, hắn cùng với con trai của hắn – Lý Tâm Duy – bàn kế với nhau:

- Con có cách gì để khiến cho tên Gia  Nhĩ đó bị cấm thi hay không?

- Hắn ta trước sau gì cũng chỉ là một tên dân thường thôi, chưa chắc những gì mà Bạch lão nói đã đúng, trên đời này làm gì có ai lại học nhanh như vậy được, trước mắt chúng ta cứ thăm dò hắn đã rồi tính sau – Tâm Duy đáp lời cha hắn với thái độ hờ hững

- Nếu vậy thì để ta cho người theo dõi hắn, nếu hắn thực sự tài giỏi như vậy thì cần phải làm gì đó nếu không chúng ta sẽ nguy to!

- Được, con sẽ sắp xếp người giúp cha.

Cùng lúc đó, tại tẩm cung của mình,  Hồng nguyệt nhận được tin Hoàng Thái Hậu và Thái Thượng Hoàng sắp hồi cung. Nàng thật sự rất đau đầu về việc này bởi trước khi rời cung thì hai người họ nói rằng lúc về nhất quyết sẽ kén chồng cho nàng nếu nàng chưa tìm được ý trung nhân mà nàng trước giờ chỉ lo đại sự quốc gia chứ nào đã muốn thành thân. Trong lúc còn đang suy nghĩ thì nàng bỗng nãy ra ý tưởng mà tủm tỉm cười một mình trong phòng.

 

Hôm sau, Hồng Nguyệt hẹn Gia Nhĩ ra ngự hoa viên đi dạo, lúc hai người tới bên hồ, nàng nói:

- Gia Nhĩ, ngươi giúp ta một việc có được không?

- Hoàng thượng có gì cần nhở vả vậy ạ?

- Ta muốn nhờ ngươi giả thành ý trung nhân của ta, ý ngươi thế nào?

Gia Nhĩ liền hốt hoảng nói:

- Người vừa nói gì vậy? Việc này là một việc hệ trọng đấy, không phải chuyện chơi đâu!

- Ta biết là vậy nhưng phụ hoàng và mẫu hậu ta lại đốc thúc ta thành thân mà trong khi ta chưa có ý định đó. Ngươi giúp ta thì sau này ta sẽ báo đáp.

- Nhưng nếu như vậy thì càng không được không phải sao? Tôi chỉ là một thường dân trong khi người là hoàng đế một nước, chắc chắn Hoàng Thái Hậu và Thái Thượng Hoàng sẽ phản đối ngay.

- Ngươi yên tâm đi,  hai người họ không quan tâm về thân phận đâu, chỉ cần là một người tử tế là họ sẽ không ý kiến gì đâu. Ngươi với ta giả vờ cưới trong hai năm, sau hai năm thì ta sẽ sắp sếp cho ngươi cái chết giả và một thân phận mới cùng một căn nhà ở xa kinh thành cùng công việc ổn định. Hơn nữa ngươi lấy thân phận là hôn phu của ta cũng sẽ tiện hơn trong việc tìm ra thân thế cũng như cha mẹ của ngươi.

Gia Nhĩ vẫn lưỡng lự một lúc rồi nói:

- Vậy ta đồng ý giúp người, mong người sẽ giữ lời!

- Nếu đồng ý vậy thì ngươi kí vào đây – Nói rồi Hồng Nguyệt lấy hai từ giấy ra, đó chính là bản thỏa thuận hôn nhân mà tối qua nàng đã soạn ngay khi có ý định này, Gia Nhĩ cầm đọc rồi cũng kí vào đó và trả lại cho Hồng Nguyệt một bản. Khi nhận lại nàng nói:

- Để họ không nghi ngờ, chúng ta cũng cần phải đóng giả trước mặt người hầu và các quan đại thần từ bây giờ, nếu đến lúc họ về mới đóng giả sẽ lộ ngay.

- Được – Gia Nhĩ đáp lại nhưng có vẻ chàng vẫn chưa hết bất ngờ.

- Nếu vậy thì cũng nên thay đổi cách xưng hô đi.

- Uh … ta hiểu rồi.

Lúc này Liên Ngọc đi tới, nói:

- Thần đã chuẩn bị trà bánh xong, mời hai người lại ngự uyển thưởng trà.

Vậy là cả ba người đi tới ngự uyển, Lam Ngọc đã đợi sẵn ở đó, khi ngồi xuống yên vị, Gia Nhĩ lại hỏi Hồng Nguyệt:

- Người … À, nàng hình như đã từng gặp người giống ta trước đay rồi có phải không?

- Phải, ta đã từng gặp một người rất giống chàng, ông ấy là gia chủ của Tiên gia – một trong năm gia tộc lớn tại Đông quốc ta.

- Vậy nàng có thể dẫn ta đi gặp ông ấy được không, không chừng sẽ có gì đó

Hồng Nguyệt thở dài đáp:

- Thật lòng ta cũng muốn đưa chàng đi gặp ông ấy, nhưng…

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play