Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Em Là Hũ Mật Của Anh

Chương 1: Hắn rất lâu chưa về

Trong căn phòng xa hoa khép kín, tiếng nhạc du dương phát ra từ chiếc piano đặt giữa phòng. Bóng lưng người con gái ấy thẳng tắp, từng ngón tay trắng nõn thon dài của cô như nhảy múa trên từng phím đàn, dáng vẻ của cô lúc này trông thật diễm lệ, nó toát lên được khí chất thanh cao, không chút thô tục. Ngay cả tiếng động mở cửa không thể khiến người con gái ấy phân tâm, tiếng nhạc được đẩy lên cao trào rồi thấp dần, cuối cùng là kết thúc một cách hoàn mỹ.

"Cô Tống, bữa tối đã chuẩn bị xong."

Giọng nói vang lên từ ngoài cửa mới khiến cô bừng tỉnh, khi cô đứng lên, người vừa đứng ở sau cánh cửa đã không còn nữa, chỉ còn cánh cửa khép hờ. Vừa rồi, là cô quá tập trung vào để luyện tập bản nhạc River Flows In You cho giải thưởng ngày mai.

Khi đi xuống phòng ăn, cô không thấy chồng mình đâu cả, không phải hôm nay hắn đã hứa trở về dùng bữa tối cùng cô sao? Trong lòng cô rất hoài nghi, liền hỏi người giúp việc trong nhà.

"Tần Hữu đâu? Tại sao anh ấy không dùng bữa?"

"Cô Tống, ngài Tần tối nay có tiệc xã giao bên ngoài, ngài Tần có thông báo với tôi là cô Tống cứ dùng bữa trước, không cần đợi."

Bữa tối phong phú đã được bày lên bàn nhưng cô lại không có hứng thú ăn, cô chỉ động đũa ăn vài món rồi bỏ lên phòng. Đó là phòng tân hôn của cô và Tần Hữu, trong phòng còn treo bức ảnh cưới của cô và hắn. Trong hình, Tống Cẩm Đan mặc chiếc váy trắng tinh, trên tay cầm bó hoa hoa hồng Juliet, loài hoa tượng trưng cho tình yêu, hạnh phúc, ngọt ngào, lãng mạn và sự sẻ chia trong hôn nhân. Đã gần một năm, Tống Cẩm Đan và Tần Hữu kết hôn, nhưng khoảng cách giữa hai người lại càng một xa. Tần Hữu không giống cô chỉ là một nghệ sĩ piano nhỏ nhoi, còn hắn sau khi kết hôn được thăng chức làm phó giám đốc, lúc nào cũng bận rộn. Cả tháng nay, căn phòng này chắc chỉ có mình cô đặt chân vào.

Tống Cẩm Đan cầm váy ngủ bước vào nhà tắm ngâm nước ấm, cô lười biếng ngâm mình trong bồn rất lâu rồi mới đứng dậy đi ra. Chiếc váy ngủ màu đỏ làm từ lụa ôm sát vào thân thể cô, tôn lên làn da trắng và thân hình mảnh mai, tuy cô có chút gầy những chỗ nào cần có thịt cũng rất đẫy đà.

Cô cầm lấy chiếc điện thoại đang reo trên giường, mềm mại mà gọi một tiếng: "Ba!"

"Con gái, mai là chung kết của cuộc thi rồi đúng không? Mai ba nghỉ đưa con đi nha."

"Mai con tự đi được mà ba."

"Có phải Tần Hữu dạo này rất hay không về nhà phải không?"

Tống Cẩm Đan không ngờ ba mình lại biết chuyện, vội vàng phủ nhận, "Ba, làm gì có chuyện đó."

Ba cô trầm mặc một lúc rồi mới lên tiếng, giọng nói của ông rất nặng nề khi nhắc đến cái tên Tần Hữu. Lúc đầu, ông hoàn toàn cấm đoán chuyện Tống Cẩm Đan quen biết hắn, nhưng không ngờ cô và hắn lại lén lút qua lại và tiến tới hôn nhân.

"Lần nào gặp Tần Hữu, ba sẽ dạy cho nó bài học."

"Ba, ba mà làm vậy con từ mặt ba luôn đó."

Tống Cẩm Đan kích động đến tắt máy luôn, cô sợ Tần Hữu hiểu lầm cô mách lẻo với ba mình chuyện hắn không trở về nhà. Cô rất yêu Tần Hữu, nên cô cũng rất cảm thông cho hắn. Sản nghiệp nhà họ Tần vốn không bằng nhà họ Tống của cô, trước lúc kết hôn nhà họ Tần đang đứng trước nguy cơ phá sản, sau khi kết hôn ba cô liền dốc một số vốn khổng lồ mới khiến nhà họ Tần vực dậy được như ngày hôm nay. Khắp nơi cũng bắt đầu tung các tin đồn, công tử nhà họ Tần bám váy tiểu thư nhà họ Tống để được như ngày hôm nay.

Tần Hữu mỗi khi nhìn thấy những bài báo như vậy, hắn lại xanh mặt.

"Cẩm Đan! Anh rất giống bám váy em sao?"

Mỗi lần đối mặt với câu hỏi như vậy của Tần Hữu, cô đều phủ nhận còn khích lệ hắn.

"Không có mà. Anh thật sự rất giỏi, chính anh cũng có thể đưa công ty đi lên mà."

"Cẩm Đan, anh sẽ cố gắng để xứng với em!"

Chính vì lời nói đó của Tần Hữu, cô lúc nào cũng ở phía sau âm thầm ủng hộ hắn, dù hắn cả tháng nay chưa trở về cô cũng chưa từng buông một lời oán trách. Sự bao dung của cô đối với hắn là quá lớn.

Sáng ngày hôm sau, Tống Cẩm Đan dậy từ rất sớm để chạy bộ. Cô còn hỏi người giúp việc hôm qua Tần Hữu có về không, nhưng câu trả lời của bọn họ đều là không. Buổi tối hôm nay chính là vòng thi cuối cùng của Tống Cẩm Đan rồi, không biết Tần Hữu sẽ đến để cổ vũ cô không?

Cô cầm điện thoại lên nhắn một dòng tin cho Tần Hữu: "Tối nay là vòng thi cuối cùng của em rồi! Anh đến được không?"

Tin nhắn đã được gửi đi rất lâu rồi vẫn chưa thấy có lời hồi đáp. Tống Cẩm Đan trong lòng đã nảy sinh chút bực dọc mà vứt điện thoại xuống sofa phòng khách, bỏ lên phòng đàn để tập luyện.

Mấy người giúp việc nhìn bóng lưng cô rời đi xa rồi mới dám túm tụm lại bàn tán.

"Các người nói xem, có phải ngài Tần bên ngoài có nuôi nhân tình không?"

"Chắc chỉ có vậy thôi! Dù xinh đẹp như cô Tống cũng không tránh được việc chồng mình ngoại tình mà."

"Haha, đàn ông mà. Có mới nới cũ!"

"Người phụ nữ cứng ngắc như cô Tống dù xinh đẹp tôi cũng không thích!"

Tống Cẩm Đan đứng sau bức tường ngoài phòng bếp, nếu không phải vừa nãy cô khát nước khẳng định không thể nghe đám người này nói xấu gì sau lưng. Cô cười lạnh bước vào, nhìn chằm chằm đám người, bọn họ ngay lập tức im miệng, ai cũng cúi gằm mặt xuống không dám đối diện với cô.

"Đi gặp quản gia lĩnh tháng lương vừa rồi!"

Người phụ nữ vừa lắm lời nhất liền mặc kệ mặt mũi dù không cam lòng nhưng vẫn cúi đầu cầu xin cô: "Cô Tống, xin cô đừng đuổi việc tôi. Tôi còn hai con nhỏ phải nuôi."

"Cô Tống, là tôi nhiều lời! Xin cô đừng đuổi việc tôi mà."

"Cô Tống, tôi hứa việc này sẽ không có lần hai."

Thấy đám người đó đã biết hối lỗi, cô mới chấp nhận bỏ qua: "Tôi mong đây là lần đầu cũng như là lần cuối của các người!"

Chương 2: Thắng giải

Trong phòng tập đàn của Tống Cẩm Đan, tiếng nhạc phát ra từ cây đàn Sound of Harmony có chút gai góc, nghe không chút uyển chuyển, mềm mại mấy. Cho dù là cây đàn tốt đến đâu mà tâm trạng người đánh không tốt cũng khiến tiếng nhạc phát ra thật chói tai. Cô không thể nào nhập tâm vào bản nhạc được, nhiều nốt nhạc theo đó cũng bị đánh sai khiến cô mất điềm tĩnh, nhấn thật mạnh xuống phím đàn.

Những suy nghĩ vớ vẩn vừa rồi lại quẩn quanh trong tâm trí Tống Cẩm Đan, cô hết đứng rồi lại ngồi, đi đi lại lại quanh căn phòng rộng lớn. Cô dừng lại bên cạnh cửa sổ, đây là tầng cao nhất của căn biệt thự. Đứng từ đây có thể ngắm nhìn toàn bộ khung cảnh phía dưới. Người làm vườn đã giúp cô dọn sạch, cắt tỉa vườn hoa hồng, đó là hoa hồng mà Tần Hữu đã tặng cô làm minh chứng của tình yêu. Ngắm nhìn những khóm hoa hồng rung rinh trong gió cũng khiến cô vơi đi lo lắng trong lòng.

Ngoài trời rất nhanh đã sẩm tối, Tống Cẩm Đan diện lên mình bộ váy cúp ngực hai dây, chiếc váy màu đen bồng bềnh dài qua đầu gối cô một chút. Tuy bộ đồ có chút đơn giản nhưng lại sang trọng vô cùng, nó khiến Tống Cẩm Đan tôn lên làn da trắng nõn vừa ma mị lại quyến rũ.

Chiếc xe ôtô đã đợi cô sẵn ở trước cổng biệt thự, tài xế là người làm trong nhà họ Tần. Anh ta vừa thấy cô liền vội xuống xe, mở cửa để cô vào. Anh ta còn một điểm xấu, đó chính là người nói rất nhiều.

"Cô Tống, cô hôm nay thật xinh đẹp. Chắc chắn giải nhất năm nay sẽ thuộc về cô rồi!"

Tống Cẩm Đan chỉ cười rồi phủ nhận: "Cuộc thi lần này quy mô quốc gia, có rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng khác nhau. Nếu để đạt giải, tôi hoàn toàn không có khả năng."

"Cô Tống khiêm tốn rồi!"

Anh ta cùng cô tán gẫu mấy câu thì đã đến hội trường thi đấu. Ở đây quy định rất nghiêm ngặt, phải có vé mời hoặc thẻ tham gia mới được vào. Mấy đợt đấu trước đều là đấu loại, cô không đưa vé cho Tần Hữu, cũng không có ý để hắn đến xem. Nhưng hôm nay là là buổi cuối cùng quyết định thắng thua nên buổi chiều cô đã gửi vé tới Tần Hữu. Cô chắc chắn sẽ vì hắn mà đạt giải.

Tiết mục của cô là tiết mục gần cuối, Tống Cẩm Đan tự tin bước lên sân khấu, MC bắt đầu giới thiệu tiết mục của cô. Ngồi ở trên sân khấu, cô chỉ nghe thấy những tiếng vỗ tay lẹp bẹp vài tiếng, không được sôi động như những tiết mục đầu.

Khi những ngón tay của cô chạm vào phím đàn, hồn cô như nhập vào bản nhạc mà thể hiện nó. Mọi người đều bắt đầu du dương theo tiếng nhạc của cô, dù nó đã kết thúc nhưng vẫn khó để dứt ra. Cả hội trường im lặng một lúc rồi đều đồng loạt đứng dậy chúc mừng Tống Cẩm Đan.

Ba cô dãy ghế đầu tiên, cũng gần với Tống Cẩm Đan nhất. Ông rất tự hào với màn trình diễn này cũng con gái.

"Con gái trình diễn tốt lắm!"

Ông hét rất lớn, làm ồn đến người xung quanh, bọn họ liền nhắc ông giữ trật tự. Ông lại lộ rõ vẻ mặt không vui, con gái ông đấy, ông thích hét đấy có được không?

Tống Cẩm Đan cố nén lại sân khấu một chút nhưng vẫn không thể tìm thấy hình bóng của Tần Hữu, chiếc vé mà cô đưa cho hắn là hàng ghế vip đầu tiên… Trong lòng cô tràn đầy sự thất vọng mà bước xuống sân khấu.

Tiết mục cuối cùng đã được trình diễn xong, cô cùng chín người khác cùng lên sân khấu để nhận điểm số. Điểm số được công bố trên màn hình lớn, phía sau lưng cô. Cô và những thí sinh khác không thể nhìn được. Đứng ở đây, cô và bọn họ chỉ có thể nhìn sắc mặt khán giả là hò reo, vui mừng. Ánh đèn sân khấu bỗng chốc vụt tắt rồi tập chung chiếu về phía Tống Cẩm Đan, khiến cô nổi bật nhất cả hội trường.

Người thắng giải hoàn toàn đã rõ, là Tống Cẩm Đan. Các thí sinh khác cũng vỗ tay theo khán giả, nở nụ cười vui vẻ chúc mừng cô.

"Cô Tống, cô thể hiện rất tốt."

"Cô Tống, tiết mục cô thể hiện rất tuyệt."

"Chúc mừng cô Tống."

Cô cũng rất vui mà đáp lại bọn họ bằng lời cảm ơn.

Các thí sinh khác đã lần lượt xuống sân khấu, MC đã đưa mic cho cô để cô phát biểu. Tống Cẩm Đan nhận lấy mic.

"Tôi rất vui khi được đã đạt giải nhất, tôi không nghĩ bản thân tôi đã làm được. Giải thưởng này tôi rất muốn giành cho những người yêu thương, quan tâm tôi."

Phát biểu vừa kết thúc, ba cô đã ôm một đoá hoa hồng lên sân khấu để tặng cho cô. Ba cô không chỉ làm cha mà còn làm mẹ. Sau khi mẹ cô qua đời vì bệnh nặng, ông đã dốc lòng nuôi cô khôn lớn.

"Tống Cẩm Đan con chính là niềm tự hào của Tống Hải Thành này!"

Tống Cẩm Đan nghe những lời này mà vui vẻ đến bật khóc. Ba cô thấy cô khóc liền đưa khăn tay cho cô.

"Ngày vui khóc gì chứ? Tần Hữu đâu, hắn lại không quan tâm đến vợ mình có thắng giải hay không à?''

"Ba, anh ấy bận lắm! Đừng làm phiền anh ấy."

Tống Hải Thành bỏ ngoài tai những lời con gái, cầm điện thoại để gọi cho Tần Hữu. Nhưng âm thanh hồi lại đều là không liên lạc được. Không liên lạc được với Tần Hữu khiến ông càng thêm tức giận. Sau khi Tống Hải Thành đưa con gái trở về thì cũng rời đi.

Chương 3: Bệnh viện

Trên đường về nhà, Tống Hải Thành phải dừng đèn đỏ. Qua gương chiếu hậu, ông liếc nhìn thấy chiếc xe Bentley đậu ở sát ven đường, chiếc xe đó không mở đèn pha ôtô. Nhìn thoáng qua, biển số và dáng người ấy có chút giống với Tần Hữu. Ông cũng già rồi, không thể nhìn rõ.

Tống Hải Thành vượt lên một đoạn tấp vào lề đợi chiếc Bentley kia di chuyển. Khi chiếc xe Bentley kia đi, ông mới lặng lẽ bám theo sau. Nhìn đoạn đường đi có chút quen thuộc, ông liền nhớ ra đoạn đường này sẽ dẫn đến căn biệt thự gần núi của Tống Cẩm Đan, đó chính là quà Tân hôn ông tặng con gái. Nhưng ông không biết Tống Cẩm Đan vì lo nghĩ cho Tần Hữu, đã chuyển căn biệt thự gần công ty đó cho hắn ở.

Quả thực, chiếc xe đó dừng trước cổng căn biệt thự. Bước xuống chiếc xe Bentley không chỉ có người đàn ông mà còn có thêm người phụ nữ ăn mặc hở hang, ôm ấp thân thiết.

Tống Hải Thành ngồi trong xe ở phía xa không thể nhìn nổi nữa mà bước xuống. Tần Hữu lúc này mới nhận ra có người, hắn buông tay người phụ nữ bên cạnh ra.

"Ba, ba nghe con giải thích!"

Ông không nói lời nào trực tiếp tặng cho Tần Hữu một nắm đấm. Giọng ông khản đặc, tràn đầy sự tức giận.

"Mày dám phụ lòng con gái tao. Trở về liền ly hôn cho tao, tiền vốn của công ty mày tao sẽ rút không còn một đồng."

Ngay từ đầu, Tống Hải Thành đã biết Tần Hữu là một kẻ ham hư vinh. Hắn hèn mọn quỳ xuống khi nghe thấy ông nói rút vốn, ánh mắt hắn nhìn ba cô với một cách cầu khẩn.

"Ba, ba không thể làm như vậy với con."

"Mày dám làm thì cũng phải dám chịu!"

Ông chuẩn bị rời đi, hắn liền nắm lấy tay ông. Bởi vì hắn giữ tay ông quá mạnh, thêm việc con đường vừa trải qua cơn mưa phùn nên con đường rất trơn, Tống Hải Thành vì trượt chân mà đầu ông đã đập thật mạnh xuống đất. Máu bắt đầu chảy ra.

Người phụ nữ bên cạnh Tần Hữu bắt đầu hoảng hốt, cô ta bịt miệng mình lại rồi lí nhí: "Anh giết ông ta rồi?"

Tần Hữu mặt mày tái nhợt, nhìn Tống Hải Thành nằm dưới nền đất. Hai mắt hắn trắng dã nhìn Diệp Ngọc Khanh.

"Không phải tôi mà là cô. Là cô giết ông ta!"

"Tần Hữu, anh nói gì vậy?"

Hắn là kẻ ham hư vinh, nếu như mà hắn bị bắt thì tài sản, công ty mà hắn đã nỗ lực... không hắn không thể mất tất cả. Ông ta đáng chết, không phải do hắn.

Diệp Ngọc Khanh run rẩy sợ hãi, Tần Hữu liền dùng lời mật ngọt an ủi cô ta.

"Sự việc ngày hôm nay chỉ tôi và cô biết, nếu cô dám hé răng nửa lời tôi sẽ khiến cô cả đời sống trong đau khổ. Nếu cô ngoan ngoãn, vị trí bà Tần sau này cho cô."

Hai người bọn họ lên chiếc Bentley rồi rời đi, để mặc Tống Hải Thành nằm bất động trên nền đất.

"Ông! Mau nhìn xem ở kia có người!"

May có người phụ nữ trung niên, buổi tối bà thường cùng chồng đi chạy bộ để rèn luyện sức khoẻ, không ngờ lại bắt gặp Tống Hải Thành bất tỉnh.

"Mình ơi, mau gọi xe cấp cứu. Ông ta chảy máu rồi."

Giữa đêm hôm đó, Tống Cẩm Đan nhận được điện thoại của trợ lý ba cô. Hoàng Thái là trợ lý theo ba cô từ lúc ông lập nghiệp đến tận bây giờ, chỉ khi nào có chuyện liên quan tới ba cô mới nhận được điện thoại từ ông ấy.

"Cô Tống, ngài Tống xảy ra chuyện rồi. Đang ở bệnh viện Châu Đốc! Cô mau tới đây!"

Nghe được tin đấy, cô như bị sét đánh ngang tai. Cô mặc quần áo rồi tự lái xe chạy vội đến bệnh viện, lúc đến nơi ba cô đã được đẩy vào phòng phẫu thuật. Tống Cẩm Đan ngồi bên ngoài, cô gửi tin nhắn cho Tần Hữu.

"A Hữu, ba em xảy ra chuyện rồi. Đang ở bệnh viện Châu Đốc."

Tần Hữu sau khi rời đi, hai tay hắn vẫn còn run rẩy, khi nghe thấy là tiếng tin nhắn của điện thoại liền cầm lên. Tin nhắn, cuộc gọi cho hắn hôm nay rất nhiều, chủ yếu của cô và ba cô. Hắn để Diệp Ngọc Khanh xuống đường rồi lái xe đến bệnh viện.

Vừa nhìn thấy cô, hắn trong lòng không khỏi rét lạnh, nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh ôm lấy cô để an ủi.

"Đan Đan, ba sẽ không sao đâu!"

"A Hữu, em sợ lắm. Vừa rồi ba vẫn còn rất vui vẻ nói chuyện với em."

Cửa phòng phẫu thuật vừa được mở ra, bác sĩ trưởng bước ra, sắc mặt ông ta vô cùng nghiêm trọng.

"Ai là người nhà bệnh nhân."

"Là tôi!"

"Bệnh nhân được phát hiện ra rất muộn, trong lúc di chuyển đã bị xuất huyết não. Bây giờ cần làm phẫu thuật gấp, tỉ lệ thành công cũng rất ít, nếu thành công cũng khó để tỉnh lại. Nếu như người nhà bệnh nhân đồng ý, vui lòng kí giấy xác nhận."

Tống Cẩm Đan theo bác sĩ đã kí giấy, ca phẫu thuật được thực hiện đến tận sáng. Cô ngồi ở hàng ghế trước cửa phòng phẫu thuật, từ đêm qua đến giờ cô chưa hề chợp mắt, cứ chăm chăm nhìn cánh cửa phòng phẫu thuật. Tần Hữu cũng vậy, hắn không phải lo cho ba cô mà là sợ ba cô có khả năng tỉnh lại và nói hết ra mọi chuyện.

Cửa phòng phẫu thuật được mở ra lần nữa. Tống Cẩm Đan vội vàng đứng lên, bởi vì đợi cả một đêm cơ thể cô đã có chút suy nhược, đi cũng không vững nữa, may Tần Hữu bên cạnh đã đỡ lấy tay cô.

"Bác sĩ, ba tôi sao rồi!"

"Ca phẫu thuật rất thành công nhưng bệnh nhân rất khó để tỉnh lại, có thể là sẽ trở thành người thực vật!"

Bác sĩ cũng đã rời đi.

"A Hữu, đưa em đến phòng bệnh ba đi!"

Tần Hữu có chút do dự: "Đan Đan, hay anh kêu người xếp cho em một phòng bệnh. Thế này chắc em sẽ không chịu nổi mất."

"Không được… "

Tống Cẩm Đan chưa nói hết câu đã ngất vào lòng Tần Hữu. Hắn cũng vì thế mà sắp xếp cho cô phòng bệnh vip, lúc mở mắt ra ba mẹ chồng đã đứng trước giường bệnh của cô.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play