Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Creepypasta] Lửa Của Tro Tàn

Chương 1: Đông

Ở Đô Thị Washington lạnh lẽo đến khô cóng người vẫn có bóng hình đang dịu dàng bước
Tựa như tuyết không ám được vào cái áo mỏng manh cô ta khoát
Hay những giọt nước mắt buồn thảm trên mặt chỉ càng tô điểm cho một vẻ đẹp đến hào nhoáng diễm lệ
Không thể nói đó là con người sinh sống quen thân ở đây được
Nên đoán chừng
Một nàng tiên?
Phù thủy?
Giản đơn hơn thì là khách du lịch hoặc một đứa trẻ bị lạc
Hoặc...là một cái gì đó khác? Chẳng ai dám chắc hay đinh ninh về cái lí luận của mình, khi họ từ đây- những ô cửa sổ bằng gam màu ấm nóng hạnh phúc hoàn toàn trái ngược với sắc lạnh phố xá vắng tanh đang ngó đầu quan sát khí trời
Và rồi một ô cửa đóng lại
Lần lượt, từng cái mái hiên hạ xuống, xiết chặt
Họa may nó đến đây ăn xin?
Thời buổi này rồi, không phải thứ gì động vào cũng phải việc của mình
Ai ai cũng sẽ cảm thấy rất phiền phức nếu đó là một con nhóc tì của gia đình ổ chuột nào sắp chết lảng vảng tới đây
Trong khi thời tiết khắc nghiệt thế này, không chắc là họ có đủ lòng bao dung thương người
Khi những luồng hơi lạnh và ấm hòa vào nhau, dường như cái mái ấm nào cũng đã cuộn lại rồi chuyển mình
Cái vẻ vốn có của Washington tất nhiên cũng bị chôn vùi
Người bước trên những viên gạch lát màu xam xám nhịp nhàng thở bỗng kéo dài một hơi than trách
Cố gắng quệt đi những bông tuyết vô tình vướng trên mi và tiếp tục bước, nối theo con đường còn đọng lại trong kí ức trở về nhà
Để quên ủng, áo khoát bị bóc lột mất, xem chừng em khốn đốn thật
Kệ vậy, không trách được, sáng nay trời rõ ràng còn chưa chuyển hẳn sang Đông mà đến đầu chiều tuyết đã bắt đầu rơi
Biết sớm hơn thì thà hôm nay em ở lì trong nhà
Em cá là nội trong năm phút nữa, nếu em không về kịp để mở cái cửa gỗ cũ kĩ nhà mình, thì em sẽ lập tức chết cóng thành bộ hài cốt
Và rồi vì cái ý nghĩ không may đó, Hime bắt đầu chạy, nhanh hơn ai hết
Em tất nhiên là sợ cái cảm giác tử thần kề đao ngang cổ
----------
Tiếng thở dốc ập lên đến phổi, phả vào cái lối mòn hay đi, dáng người thiếu nữ trẻ như lá vàng liêu xiu vin vào cái khóa xoay sợ ngã mà nghe âm thanh liên hồi đập của trái tim dưới lồng ngực
Em cần bình tĩnh lại, ổn định nhịp thở để bước vào nhà, trước khi bị ăn đập vì trông có vẻ là đang say thuốc (?)
Điều đó có vẻ nực cười
Khi Hime bước vào trong một cách cẩn thận rồi khép nó vào
Choang
Tiếng mảnh sành của mấy chai rượu rẻ tiền màu ngọc bích vỡ ra loảng xoảng văng đầy sàn
Dượng Luwis
Dượng Luwis
Mày còn dám lết xác về nhà à?
Tiếng gào từ gian bếp vọng lên, thành công lấn ác tiếng hét sợ hãi của cô gái còn đang lạnh buốt da buốt thịt
Hime
Hime
D-dượng ơi, hôm nay là do con...con quên mang theo ủn- á
Chỉ kịp thét lên, em sợ hãi đưa tay cố dằn lại bím tóc bị người đằng sau tàn bạo kéo nắm, tựa hồ muốn róc sạch cả da đầu
Dượng Luwis
Dượng Luwis
Chín giờ đêm rồi!
Gã đàn ông lợm giọng to tiếng
Dượng Luwis
Dượng Luwis
Và tao còn chưa có gì bỏ vào bụng, mày có biết không? Biết không con điếm?
Hime
Hime
Dượng ơi, con xin lỗi, con xin lỗi, xin lỗi mà
Móng tay cố cào lên nền đất giữ bản thân đừng bị kéo đi, em đau, vì lạnh mà da thịt nứt toát, vì những vết thương cũ vẫn còn
Dượng Luwis
Dượng Luwis
Được, đươc lắm, hôm nay mày sẽ biết mùi hối hận con chó cái!
Gã liếc mắt thao láo nhìn quanh, rồi tay chợp thó được cây kéo sắt, mùi rỉ sét như máu còn cái hành động chẳng ghê tay của dượng thì chẳng bao giờ dừng lại kịp thời, thứ bén như đao ấy cắt ngang mái tóc màu rêu nhạt nhẽo
Thỉnh thoảng lại chọc vào da đầu khiến Hime hét lên đến khản giọng
Hime
Hime
Đau! Đau quá dượng ơi
Hime
Hime
Đau...đau quá, con không dám làm vậy nữa đâu
Hime
Hime
Á! Tha, tha cho con đi mà!
Em chỉ kịp thét lên như thế, tầm nhìn mờ dần, ngay trước mắt vỏn vẹn những lọn tóc dài đang rơi lõa xõa
Khắp người đầy máu, và còn dấy lên cả sàn nhà- đè lên những vệt đỏ đen đã khô cũ
Gã đàn ông to con ngồi phịch xuống cái ghế bên cạnh, tay vớ lấy bình rượu tu ừng ực như trút hết mọi muộn phiền
Dượng Luwis
Dượng Luwis
Đáng ra tao phải để mày nấu bữa tối đàn hoàng trước khi đập mày ra bã thế này và ngồi đây với cái bụng đói
Ông lầm bầm
Vẫy vẫy vài vệt máu và tóc dấy lên tay
Thẳng người bước lên gác mái, bỏ mặt đứa con lai vẫn đang bất động với thứ tanh tanh chảy ra từ đầu như con cá chết ngoài chợ
Ông ta có biết không nhỉ? Cửa nhà vẫn chưa khóa
-------
Tác giả nhây nhây của các em iu nè
Tác giả nhây nhây của các em iu nè
Chào mừng ai đó đã lọt hố, tôi viết cuốn này vào cuối tháng 6 đấy
Tác giả nhây nhây của các em iu nè
Tác giả nhây nhây của các em iu nè
Thật sự thì lúc họ dằn co nhau ở bếp tôi vẫn không tả được chân thực lắm (lý do thì là vì việc Caplock tất cả chữ lên lúc to tiếng làm tôi thấy ngượng vl)
Tác giả nhây nhây của các em iu nè
Tác giả nhây nhây của các em iu nè
Nhưng dù sao cảm ơn ai đó đã vào đây và xem nhé
Tác giả nhây nhây của các em iu nè
Tác giả nhây nhây của các em iu nè
Tôi chắc mẫm bộ này sẽ end sớm (không có vụ bị bỏ mặc như "cô ấy nói rằng tôi muốn vẽ" đâu)
Tác giả nhây nhây của các em iu nè
Tác giả nhây nhây của các em iu nè
Lời cuối thì uhh, tôi không biết vì sao số chữ giới hạn cho tên nhân vật trong đây khá dài nữa (hãy nhìn tên tôi đi)

Chương 2

Có con thiêu thân chạy theo vệt sáng
Dọn sạch đêm đen bao trùm trong mộng mị rồi rực lửa
Cháy thành tro tàn
Hime chợt tỉnh giấc
Em ê ẩm ôm lấy đầu, một chút choáng váng, còn trời đất thì xoay một hai vòng nhất định trước khi cho em đứng vững
Không phải vì dư sức bật, em chỉ cho rằng nếu em tiếp tục ngồi đây em sẽ chết mất? Vì nội thương hoặc vài biến chứng liên quan đến trung khu não bộ
Hime
Hime
Không bao giờ mình chết
Không bao giờ
Lần nữa lặp lại ý nghĩ, có phải em điên rồi không?
Em chống tay xuống cái bàn đang rung lên vì cơ thể em trên sàn nhà lót gỗ, giữ cơ thể đứng thẳng
Với lấy hủ thuốc cạnh tủ gian bếp thoa thoa lên vết thương ngay đầu
Cảm thấy mái tóc lởm chởm này lại càng làm Hime thấy đau xót
Em liếc mắt, nhìn quanh
Rồi mới chợt chú ý tới cánh cửa nhà bị mở toang, hơi lạnh của bão tuyết cứ thế cuồn cuộn vào
Dập đi mất mồi lửa trên cái lò sưởi ấm áp
Trong lòng không tự chủ dân lên chút quái dị
Hime
Hime
Lúc đó, đã đóng lại rồi mà ta...
Hime lầm bầm miệng, khi bước đến khép lại cửa
Phỏng chừng là do gió lớn thổi bật chốt khóa
Cái ổ sắp hỏng làm em không yên tâm lắm
Hoặc do ông ấy đã ra ngoài rồi
Hime thở phào vì cái ý thứ 3 vừa nãy, rồi bật công tắt đèn, lấy chổi quét tạm mấy mảnh sành vỡ dưới dất
Sau đó ngồi lại vào bàn với bát mì nóng đang sôi
Hime
Hime
....Im ắng thế này xem ra cũng dễ chịu
Bàn tay với những vết thương bầm tím run run cầm đũa, nhưng chưa kịp bỏ cọng nào vào bụng đã giật nảy lên vì tiếng động to lớn dội xuống từ phía trên
Hime
Hime
Dượng ơi!
Em hơi lớn giọng kêu, khi đẩy cái ghế dưới chân ra để từ từ bước lên tầng mái
Quái dị thật, chuyện cái cửa vừa nãy!
Hime
Hime
Dượng ngã ạ?
Cái đầu tóc ngắn ngủn ngước khỏi tô đồ ăn, mặc kệ cái bụng đói mà tiến vài bước- ló lên cái lỗ thang nối xuống tầng trệt
Vừa vặn để hai con mắt đen láy phản chiếu lại không gian tối mù
Hime
Hime
Dượng ơi?
Lần nữa gọi
Lần nữa không có tiếng đáp
Chỉ có âm điệu gió trời vi vu lành lạnh thổi qua những khe nứt hẹp cùng cái tủ lạnh nhỏ xíu nằm vật ra giữa sàn không biết từ lúc nào
Em lặng người, khá chắc tiếng rơi rớt vừa nãy là của thứ dây nhợ lằng nhằng kia đã hỏng keo ngã xuống
Nhưng cũng vừa sợ hãi không biết có nên tiến lên để xem không
Đành vậy
Cơ thể nhỏ e dè bước lên, cuối người để khỏi động đến mái nhà, đôi tay trắng sứ kiểm tra cái tủ lạnh nhỏ, rồi nghiêng người cong lưng khuân nó lên
Trả về chỗ cũ
Và bỗng động tác dừng hẳn lại, khi tiêu cự trong mắt dần dần thu hẹp
Lúc vật cảng giữa nhà được kéo lên, cũng là lúc thân xác beo béo ngã ra sõng soài
Hime
Hime
Dư-dượng Luwis...
Em lắp bắp, ngớ người đến nỗi chẳng thể hét lên
Chân vô thức lùi lại đến cực điểm xuất phát
Vật nặng trên tay theo quáng tính bị thả ra, và rơi đè thêm lên cơ thể đầy vết dao đâm toe toét mà bắn ra đầy máu
Hime ngã xuống, nhắm chặt mắt lết mình về phía sau, em không có đủ tâm trạng can đảm để nhìn thêm vào gương mặt đã bị rạch nát ấy
Càng không có đủ sức mạnh để chống lại "thứ gì đó" đã gây ra chuyện này
Đó là khi dần lùi lại, Hime đã chạm lưng vào một thứ ban đầu vốn không ở đây
Da thịt lạnh toát khi ngoái đầu lại
Em không muốn chết...
Làm ơn

Chương 3: Bao nhiêu cũng vậy

Jeff The Killer
Jeff The Killer
Ôi trời
Cậu thiếu niên xoay đầu nhìn người vừa mới ngoái lại, khẽ kêu
Jeff The Killer
Jeff The Killer
Hóa ra là con gái à? Cứ tưởng là một thằng ẻo lả
Tiếng cười trầm như vang lên từ hỏa ngục, thành công dọa sợ người bên dưới càng thêm run rẩy
Jeff The Killer
Jeff The Killer
...kiểu tóc đẹp đấy
Rất thích hợp để chặt đầu rồi treo lên
Nói đến đây, ý cười đùa lại càng đậm
Hime
Hime
A-Anh là ai?
Anh, đã gây ra chuyện đó ạ?
Em không dám hỏi, một câu hỏi đã quá rõ câu đáp lời
Giọng hỏi lắp bắp, cơn di chấn sau những trận ngược đãi và đầu óc hoảng loạn sau khi chứng kiến những việc vừa rồi càng khiến thân thể em chậm chạp
Đến việc đứng dậy và chạy khỏi đây cũng chẳng thể
Chân tay đều tê cứng, chỉ có thể cố gắng lùi mình nép vào vách tường
Jeff The Killer
Jeff The Killer
Jeff, Jeff The Killer
Anh ta vẫn đang cười, trong ánh mắt Hime càng như một con quỷ trồi lên từ dưới đất
Con dao sắt bén, lành lạnh cọ vào sườn má, dọa cô gái xanh mặt
Jeff The Killer
Jeff The Killer
Không nhận ra tao hả? Tao khá đẹp nên bọn cớm đó cứ đăng lên báo mãi đấy
Đôi ngọc đen bên dưới nghe vậy cũng bất giác phóng lên nhìn, chỉ thấy phản chiếu lại cậu thiếu niên thoạt nhìn 16-17 tuổi với vẻ ngoại dị hợm, miệng rách rộng tới mang tai và đôi mắt không mí chòng chọc nhìn xuống dọa Hime đến mức hét lên
Làm sao có thể tồn tại một con người như thế?
Không không không
Anh ta không phải là con người
Vạn nhất em cũng không phải đồng loại của con quái vật trước mắt
Và đáp lại tiếng hét, chỉ có âm điệu khanh khách cười
Jeff The Killer
Jeff The Killer
Không ai là không có phản ứng như mày khi lần đầu gặp tao đâu
Jeff The Killer
Jeff The Killer
Nhưng mà...Go to sleep
Lưỡi dao bên má phải gương mặt vung lên rồi toan hạ xuống, trước ánh mắt kinh hãi
Em không nghĩ mình sẽ chết, chưa bao giờ ở thời điểm bản thân trẻ thế này
Nên...
Nước da trăng trắng tóe máu, trước gương mặt có phần đơ cưng lại của gã sát nhân, em đã cố gắng dùng tay nắm chặt lưỡi dao lại
Ngăn cho nó không cắm thẳng vào đầu và làm cho óc não em bung bét cả ra ngoài như nội tạng của cái xác bên cạnh
Hime
Hime
Làm ơn, tha cho tôi đi
Thấy người dưới thân vừa la vừa đạp, Jeff không ngăn nỗi cảm giác nực cười
Jeff The Killer
Jeff The Killer
Mày cố chấp vãi, lão cha của mày không phải đã chết rồi sao? Nghĩ đi, sống mà không có người chăm khổ lắm
Việc thuyết phục người ta để mình giết chết mới thật hài hước
Ấy thế mà lời lẽ vào tai Hime thế nào lại càng khác, càng vùng vẫy lắc đầu
Hime
Hime
K-không, không, t-tôi sống khổ cực cũng được, mất một mắt một chân một tay hay bại liệt cũng được
Jeff The Killer
Jeff The Killer
Mất đi tự do cũng được sao?
Jeff ngớ người, con dao trong tay cứ thế buông thõng rồi rơi xuống nền đất trước cái gật đầu liên tục
Jeff The Killer
Jeff The Killer
Mày, giống hết như-
Rầm
Em cứ thế lăn xuống cầu thang, với bộ dáng dị hợm, cẳng tay và chân cong khều
Nó bẻ lại một góc dường như là vuông đến hoàn hảo
Máu
Máu và nước mắt, và mồi hôi lấm tấm, và thứ thảo dược em thoa
Thứ hỗn hợp chủ đạo màu đo đỏ ấy dần tràn lan khắp mặt đất, hắn không biết mình có nên ca ngợi đây là một kiệt tác quá ngoạn mục
Hoàng Tuyền trong mắt đen nhấp nháy, mà chẳng hiện ra, khung cửa gỗ trước mặt quay vòng
Rồi ngất lịm
Jeff The Killer
Jeff The Killer
Sống trên cuộc đời này có gì đáng quý chứ?
Người trên những bậc thang lầm bầm với nụ cười tắt ngấm còn hiện hữu qua sẹo lồi, bước chân nhẹ nhàng nện, vuốt ve gương mặt trắng toát
Giống vô cùng
Đó là điều anh ta nghĩ khi thiếu nữ ấy quẫy đạp vùng vẫy trong cơn đau và nỗi sợ chết
Nhưng dẫu vậy
Jeff The Killer
Jeff The Killer
Không sao rồi, Mariana
Tay khẽ vỗ đầu
Jane The Killer
Jane The Killer
Nina sẽ ghen chết đấy
Kẻ đeo mặt nạ trắng sứ khe khẽ chau mày sau nó, ngồi trên bàn và ngắm nhìn bát mì đã nguội lạnh
Jeff The Killer
Jeff The Killer
Chẳng liên quan đến cô đâu Jane
Jane The Killer
Jane The Killer
Thật thảm hại
Cô nói, khẽ hừ lạnh
Tiến đến bên cơ thể tàn tạ mà đăm chiêu
Jane The Killer
Jane The Killer
Đây không phải là Mariana
Jane The Killer
Jane The Killer
Cậu có tìm bao nhiêu người về, cũng sẽ như thế thôi Jeff à
Bởi vì đó là những người đã chết, không trở về nữa, mãi mãi
Jane The Killer
Jane The Killer
Mà kệ đi
Anh ta muốn sao thì tùy
Jane The Killer
Jane The Killer
Tôi lên tầng mái một tí
Jeff The Killer
Jeff The Killer
Làm gì?
Jane The Killer
Jane The Killer
EJ hết đồ ăn rồi
Jeff The Killer
Jeff The Killer
Mà cứ lấy từ con lợn ấy thì chắc gì đã hợp khẩu vị?
Jane vừa phẩy phẩy tay, vừa bước lên từ từ
Jane The Killer
Jane The Killer
Thằng đó chết đói đến nơi
Jane The Killer
Jane The Killer
Cậu muốn, thì ôm cô ta về trước đi thảm hại à
Tiếng cười lanh lảnh vong về

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play