"Bé con ra đây nào, muốn chơi trò mèo vờn chuột với tôi sao."
Tiếng giày da vọng xuống sàn nhà lạnh lẽo người đàn ông dần dần bước lại gần căn phòng ở cuối dãy hành lang. Tiếng nói của anh ta trầm ấm nhưng cũng không kém phần lạnh lẽo khiến Tuyết An đang trốn dưới chiếc bàn làm việc ở nơi hắn đang chuẩn bị đi đến phải sởn gai ốc.
"Cạnh."
"An An em trốn cho kỉ vào nhé, để tôi tìm ra được thì em biết hậu quả rồi đấy."
Tiếng mở cửa và tiếng chân của người đàn ông càng ngày càng lại gần nhịp tim của Tuyết An liền tăng vọt, cô dùng răng cắn vào một bên tay của mình để kìm hãm sự sợ hãi. Anh ta đi vòng vòng trong căng phòng ngày càng tiến lại gần chỗ Tuyết An đang ẩn nấp. Bước chân của người đàn ông khựng lại trước mặt Tuyết An, trong khoảnh khắc đó cô sợ hãi ép sát thân mình vào trong gốc bàn.
"Bé con chắc em không có ở đây rồi."
Anh ta cười một cách điểu cợt rồi lại quay đi.
Tuyết An nghe thấy tiếng bước chân của người đàn ông đi ra ngoài kèm theo đó là tiếng đóng cửa. Cô hạ mình thở phào nhẹ nhõm, từ từ đẩy chiếc ghế trước mặt mình để chui ra ngoài.
Tuyết An vừa đứng dậy ngước mặt lên thì đập vào mắt cô là khuôn mặt của người đàn ông đang tìm kiếm mình suốt cả buổi sáng hôm nay.
Khuông mặt Tuyết An tái nhợt không còn một giọt máu.
"Anh... anh..."
Tuyết An lấp bấp mãi mới gọi được một tiếng, anh ta chợp mắt nhẹ nhìn bé con đang run rẩy trước mặt mình.
Đáng yêu thật.
"Hửm."
"Cố Quyền... tha cho tôi... tôi sai rồi..."
Tuyết An nhìn anh không có chút gì gọi là tức giận khi phát hiện cô bỏ trốn thì làm nổi sợ hãi trong lòng lại dân lên gấp vạn lận. Tuyết An quỳ xuống hai bàn tay xoa xoa vào nhau sợ hãi nói không nên lời.
"Sai thì phải bị phạt đúng không."
Lời nói của anh có chút ma mị, vừa nói xong Cố Quyền lập tức túm lấy tóc của Tuyết An lôi cô đứng lên sau đó kéo cô trở về lại phòng.
_________
"Rầm."
Cánh cứa lập bực mở ra Cố Quyền dùng lực lôi Tuyết An vào phòng sau đó đẩy ngã cô lên chiếc giường mềm mại, sau đó anh lấy 2 chiếc còng sắc ở dưới đầu giường đeo vào cho cô.
"Đồ điên, đồ thần kinh, anh bỏ tôi ra."
Cô không ngừng vùng vẩy nhưng sức lực có hạn không thể chống đối lại anh, dường như trong căn phòng này, chiếc còng sắc ấy đã là ám ảnh tâm lý đối với Tuyết An và đặc biệt nhất là Cố Quyền.
Thấy Tuyết An kịch liệt phản kháng như vậy làm cho máu điên trong người Cố Quyền nổi dậy, anh quay sang bóp chặt cổ của cô ghì chặt xuống giường.
"Em câm miệng lại cho tôi."
"Ưm... khó... khó thở."
Y thức được bản thân dùng sức quá sức khiến Tuyết An suýt nữa tắt thở anh mới dần dần thả lỏng, Anh cuối thấp người nâng Tuyết An ngồi dậy, sau đó ôm chầm lấy cô vùi đầu vào hõm cổ hít sâu cảm nhận hương thơm từ người cô.
"Lần sau không được chọc tôi tức giận nữa hiểu không."
Tuyết An nức nở nói không thành lời. Cảm nhận được cái gật đầu của cô Cố Quyền lại càng ôm chặt Tuyết An hơn sợ cô sẽ chạy trốn khỏi anh, không để anh tìm thấy cô nữa.
"Hừ, tôi thật sự muốn vấy bẩn em."
Cảm nhận được da thịt hai người dán chặt nhau làm cho con mảnh thú trong người của anh ***** **** đến khó chịu.
"Tại... tại sao chứ."
Không thể hiểu hết trong câu "tại sao" của Tuyết An hỏi về vấn đề gì, anh cũng bỏ qua không màn đến, dù có thế nào thì Tuyết An vẫn mãi mãi là của anh.
"Tôi không nỡ vấy bẩn em nhưng nếu em không nghe lời thì đừng trách tôi nhuộm đen thân thể lẫn tâm hồn em.
Ánh mắt Cố Quyền vẫn vậy, vẫn chứa đầy sự lãnh lẽo, ác độc. Anh kéo Tuyết An ngồi lên trên đùi mình sau đó hít lấy hít để hương thơm nhè nhẹ từ người cô, một hành động khiến người khác nhìn vào cảm thấy Cố Quyền thật sự rất biến thái.
"Nói em yêu tôi đi."
Anh vén phần tóc của Tuyết An bị che đi hết đôi mắt của cô ra phía sau, rồi siết chặt eo cô sát về phía mình lại.
Cảm giác ở cùng một tên độc chiếm như Cố Quyền thật sự không dễ chịu chút nào. Nói đúng hơn biệt thự của hắn là nhà giam của cô suốt 1 năm nay.
"Không, tôi ghét anh, tôi hận anh."
Tuyết An đứng phắc dậy gào lên. Cô tính chạy thẳng ra khỏi căn phòng này nhưng quên rằng chân mình bị Cố Quyền xích lại rồi. Chưa được năm bước cô đã bị sợi xích dựt ngược lại phía sau.
Cố Quyền lúc này nhanh nhẹn chụp lấy bả vai của Tuyết An lại buộc cô quay mặt về phía mình.
"Chát."
Anh dùng lực tát thẳng vào mặt của Tuyết An khiến răng của cô cắn mạnh phải lưỡi, lúc này ở khoé miệng màu bắt đầu tuông ra máu và mốt ít chạy ngược vào trong miệng.
"Tôi không cho phép em ghét tôi, em phải yêu tôi nghe rõ chưa."
Anh ghì chặt hai bả vai cô lung lắt nói lớn. Cảm giác đau vì cái tát của Cố Quyền cộng thêm việc anh bóp chặt bả vai mình khiến xương thịt cô như muốn vỡ vụn thành hạt bụi.
Tuyết An giờ đây chỉ biết bất lực, cô không còn sức để phản kháng nữa rồi, mặt cho Cố Quyền muốn làm gì cô thì làm.
Thấy cô không còn phản kháng nữa anh mới dần thả lỏng tay, nở nụ cười mãn nguyện. Thỏ con này chỉ phải cùng biện pháp mạnh mới chịu yên ắn.
"Bé con ngoan, tôi có việc đi chút rồi về với em ngay."
Cố Quyền xoa đầu Tuyết An rồi đặt lên trán cô một nụ hôn, nhưng khi anh vừa đi cô lại cảm thấy chán ghét dùng tay liên tục chà vào nơi môi anh vừa chạm vào.
Tuyết An thất thần trở lại về giường. Tiếng xích cũng theo bước chân cô mà kêu "leng ken" trong căn phòng tĩnh mịch.
Cô bất thần ngã xuống giường nằm. Hôm nay thật sự quá mệt mỏi rồi, à không hôm nào cũng như vậy thì đúng hơn. Trừ khi cô ngoan ngoãn không phản kháng thì Cố Quyền mới để cô được thoải mái một chút.
Tự dưng trong đầu Tuyết An nãy ra suy nghĩ, cô có nên trốn khỏi đây không? trốn khỏi tên ác ma Cố Quyền đó? Nhưng để trốn khỏi anh ta là một đều rất khó không phải nói là làm được.
"Cố Quyền nhất định sẽ nhanh thôi tôi sẽ thoát khỏi anh."
Tuyết An hướng mắt lên trần nhà với đôi mắt kiên nhị khẳng định chặt nịt, nhưng trong lời nói đó còn kèm theo tiếng thở dốc vì quá mệt mỏi của Tuyết An.
Vậy là cả tháng trời Tuyết An rất ngoan, Cố Quyền nói gì cô cũng đều răm rắp nghe theo chỉ hy vọng có cơ hội để trốn thoát khỏi đây.
"An An lại đây nằm với tôi."
Cố Quyền nằm trên giường ngoắc tay gọi Tuyết An vừa từ phòng tắm trở ra.
"Vâng." Tuyết An ngoan ngoãn trả lời.
Sau đó cô đi lại giường nằm xuống nép vào trong lòng Cố Quyền.
"Kể tôi nghe hôm nay em đã làm những gì."
Mặc dù đã được quản gia báo cáo hết về những hoạt động trong ngày của Tuyết An nhưng anh vẫn muốn nghe từ miệng của bé con của mình hơn.
"Thức dậy, ăn uống và đọc sách thôi ạ."
Cố Quyền khẽ chợp mắt ôm lấy Tuyết An, giá như ngày nào cô cũng như vậy không phản nghịch với anh thì hay biết mấy.
"Ngày mai tôi đi công tác ở nhà phải ngoan ngoãn nhớ chưa."
"Vâng."
Thế là tờ mờ sáng hôm sau Tuyết An đã nghe tiếng lục đục từ nhà vệ sinh, ắt hẳn Cố Quyền đang chuẩn bị đi rồi. Nhưng trong cơn ngái ngủ cô cũng lười biến mở mắt dậy nhìn anh.
Trước khi cánh cửa phòng đóng lại Tuyết An cảm nhận được một nụ hôn dán lên khuông mặt của mình một cách cưng chiều, ở trong nhà này còn ai ngoài Cố Quyền dám làm những việc đó với cô nữa.
Hai ngày Tuyết An tỉ mỉ quan sát các hoạt động của các vệ sĩ bên ngoài, cổng chính đều được canh gác 24/24 không còn cách nào khác Tuyết An chỉ còn cách chốn từ đường rừng phía sau biệt thự.
"Cô Thẩm trong nhà còn dâu không tôi muốn ăn dâu." Tuyết An đứng ở trên lầu gọi quản gia.
"Cô Thẩm trong nhà còn dâu không tôi muốn ăn dâu." Tuyết An đứng ở trên lầu gọi quản gia.
"Dâu hôm qua tiểu thư đã ăn hết để tí nữa tôi đi mua liền cho cô."
Tuyết An hôm qua đúng là cố ý ăn hết dâu trong nhà để hôm nay quản gia bỏ đi một chút không canh chừng cô, cũng vì vậy mà nhân cơ hội đó bỏ trốn.
"Bây giờ cô đi đi ạ, tôi thèm lắm." Tuyết An thúc dục bà.
"Vâng để tôi đi ngay."
Quản gia dừng lại công việc của mình đi rửa tay rồi nhanh chóng giúp Tuyết An đi mua dâu.
Cố Quyền cũng đã nói Tuyết An muốn gì đều phải chiều theo cô nếu không sau khi về anh sẽ tính sổ một lượt, cũng vì vậy mà bà không dám chậm trễ.
Chờ khi bà Thẩm rời đi Tuyết An nhanh chóng lao lên phòng lấy rất nhiều tiền mà Cố Quyền hay cho cô lúc trước ra đem đi.
Cô chạy xuống nhà theo cửa sau mà đâm thẳng ra rừng, Tuyết An chưa bao giờ đi ra đây nên cô cũng không thành thạo đường nên cứ một mạch đâm thẳng, chỉ cần cô thoát khỏi Cố Quyền là được rồi.
Sau khi đi mua dâu về bà lên phòng đưa cho Tuyết An thì không thấy cô đâu, trong lòng đột nhiên dân lên cảm giác sợ hãi đi tìm Tuyết An khắp nhà không thấy cô đâu mới vôi vã gọi cho Cố Quyền.
"Thiếu gia tiểu thư bỏ chốn rồi tôi tìm khắp nhà vẫn không có."
"Rắc."
Anh cuộn tay lại thành quyền đến nổi cơ tay kêu vài tiếng khiến quản gia bên này cũng rợn người.
"Đúng là đồ ăn hại."
"Thiếu gia là tiểu thư nói muốn ăn dâu nên tôi đi mua, lúc về thì đã..."
"Trở về tôi xử tội bà sau."
Bên này Tuyết An đi gần cả ngày trời mà vẫn không ra khỏi được đây, cô cố gắn hết sức đi theo hướng ánh trăng.
Nhưng ông trời hình như đã thương hại cô rồi, từ xa Tuyết An nghe được tiếng động cơ đang chạy rất nhiều. Chắc là sắp ra được đường lộ rồi.
Tuyết An cứ thế chạy nhanh ra chỉ còn vài bước nữa là có thể đặt chân ra bên ngoài đường lộ, thì đột nhiên cô bị một lực mạnh nắm lấy cổ áo kéo ngược về sau.
"Bé con... tôi chờ em hơi lâu rồi đấy."
Bất giác cả người Tuyết An run rẩy, cô không cần nhìn mặt chỉ mới nghe tiếng thôi thì đủ biết người vừa nói là ai rồi.
Sao anh ta lại về sớm như vậy, còn gặp cô ở chỗ này?
"Đi chơi cả ngày nay vui chứ?"
"Cố Quyền..."
Hai chân Tuyết An run rẩy muốn nhấc chân lên để chạy nhưng giống như có một thế lực vô hình nào đã đóng băng chân cô tại đó.
"An An về thôi."
Lời nói của Cố Quyền rất nhẹ nhàng không lộ ra vẻ tức giận gì hết, nhưng tay anh hiện tại đã dùng sức bóp chặt lấy cánh tay của cô.
Tuyến An ra sức chống cự cô cắn mạnh vào tay Cố Quyền đến mức bật máu, bởi cô biết bây giờ đã là con đường cuối cùng rồi quay về cùng Cố Quyền cô chỉ còn con đường sống dở chết dở.
Cố Quyền không nhiều lời kéo Tuyết An ra sau đó bế sốc cô lên ấn vào trong xe trở về biệt thự.
Vừa về đến anh đã ôm lấy Ái Linh bằng một tay vác lên vai mình tiến thẳng vào trong.
"A... đồ khốn bỏ tôi ra."
Tưởng chừng là anh sẽ đưa cô lên phòng nhưng đến cửa Cố Quyền bỗng rẽ sang bên trái tiến về hướng hồ bơi.
Ý thức được bản thân sắp sửa gặp chuyện không hay nhưng cố thế nào vẫn không thể thoát khỏi vòng tay của Cố Quyền.
Anh đi đến sát hồ bơi vung tay thả mạnh Tuyết An xuống dưới, nước lúc này văng lên tung toé khắp mặt sàn một ít dính lên người Cố Quyền.
"Hưởng thụ đi bé con."
Cố Quyền nở một nụ cười quỷ dị, ngồi thấp xuống nhìn cảnh Tuyết An đang vùng vẫy dưới nước.
Dường như nhìn cô bị hành hạ đau khổ như vậy là thú vui của anh, mỗi khi thấy Tuyết An cầu xin mình Cố Quyền cảm thấy rất thoải mái trong người.
"Cứu... cứu tôi... tôi không biết bơi."
Cố Quyền thừa biết rõ Tuyết An không biết bơi nên mới quăn cô xuống hồ để cô trải nghiệm cảm giác thế nào là "thuận tôi thì sống, còn nghịch tôi thì chết".
Càng ngày cô lại càng bị chìm xuống dưới đáy hồ, nước liên tục sặc vào mũi và miệng cô khiến Tuyết An thật sự thở không nổi.
Thời khắc Tuyết An tưởng chừng như mình đã kề cạch với lưỡi hái của tử thần rồi thì một bàn tay đưa xuống kéo cô lên, Tuyết An cũng thuận thể mà bám vào người anh ta để nước không tràn vào mặt mình nữa.
"Cảm giác thế nào?"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play