Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nhật Ký Yêu Đời Của Tiểu Thư Mèo Mặt To

Chương 1: Tiểu thư Mèo Mặt To không thích ăn cá

1.

Năm 16 tuổi, tôi và Ngài Cá ngồi cách nhau ba dãy bàn, từng không hẹn mà cùng nhìn về một hướng nơi cơn mưa ngoài cửa sổ đang rả rích rơi.

Năm 26 tuổi, tôi và Ngài Cá mỗi người ngồi một đầu ghế salon, ai làm việc người nấy, không hẹn mà cùng ngẩng đầu, mỉm cười nhìn đối phương.

Thuở thiếu thời cùng nhau nhìn về một hướng, lúc trưởng thành cùng nhau đi một con đường, dường như duyên phận đã định sẵn từ lúc ban đầu chúng ta gặp gỡ.

2.

Thật ra ban đầu tôi và Ngài Cá là bạn học cùng lớp, nhưng chúng tôi không ưa nhau lắm.

Nói không ưa nhau là còn đỡ, chính xác là chúng tôi căm ghét nhau, đến nỗi các giáo viên không ai không biết, họ chưa bao giờ dám để tôi và Ngài Cá chung một nhóm bất kỳ hoạt động nào, sợ hai đứa cãi nhau tanh bành.

Tôi chẳng nhớ nổi nguyên nhân của sự căm ghét này, nhưng mặt của Ngài Cá lúc đó thật sự rất ngứa đòn, lúc nào cũng cà lơ phất phơ làm tôi muốn đập, sau đó rất lâu có một lần tôi đã tát thật. Tôi vung thẳng tay, mặt anh lập tức xuất hiện năm dấu tay đỏ chói mắt.

Ngài Cá không hề tức giận, thậm chí còn cười sung sướng giơ bên mặt còn lại ra, nói: “ Hay cậu tát thêm một cái nữa đi?”

Tôi nản ngang.

Tôi sẽ không nói khi đó anh ấy vừa hôn trộm tôi thành công đâu.

3.

Như đã nói, khi còn đi học, tôi và Ngài Cá cực kỳ ghét nhau, đối phương gặp chuyện mà không đâm chọc vài câu là không chịu nổi.

Có một lần lớp tôi tổng vệ sinh, vì là bàn gỗ nên phải cần giấy đánh bóng, tôi đi mua được nửa đường mới nhận ra quên không mang tiền nên đành quay lại. Lúc tôi về đến lớp, cả bọn đa phần kéo nhau đi canteen giải lao, còn có vài bạn học và Ngài Cá đang cặm cụi lau bảng. Thấy tôi tay không đi về, một người bạn hỏi tôi tại sao, tôi vừa lục ví trong cặp vừa rầu rĩ đáp: “ Tớ quên mang tiền.”

Ngài Cá nhảy vào: “ Biết ngay mà, lần sau ra đường nhớ mang não theo nhá.”

Tôi đang tự trách mình ghê gớm, nghe vậy liền như có chỗ trút giận lạnh lùng đáp: “Người không liên quan đừng xía vào có được không? Tôi với cậu chẳng có quan hệ gì với nhau cả!”

Nói xong, tôi vừa đi ra cửa lớp thì có một vật gì đó nhẹ bẫng đập vào đầu, không đau nhưng tôi cũng quay ngoắt lại, thấy cái giẻ lau rơi dưới chân mình, còn Ngài Cá đứng trên bục giảng, cái giẻ cậu ta cầm lúc nãy không cánh mà bay, cậu ta không thèm nhìn tôi mà vác cặp đi thẳng, tôi há hốc mồm hỏi: “ …Có phải cậu ta vừa ném giẻ vào đầu tôi không?”

Bạn học gần đó đáp: “…Đúng rồi đó.”

“…”

Rất nhiều năm sau, trong đám cưới của chúng tôi, bạn gái cũ của Ngài Cá đồng thời là bạn học của tôi có nói với tôi rằng, khi còn đi học cô ấy đã nhìn ra, ngay từ ban đầu dù tôi và Ngài Cá không phải người yêu, nhưng chúng tôi cũng chưa từng là bạn.

4.

Thật ra chuyện yêu đương của tôi và Ngài Cá cũng không được tính là ngọt ngào.

Vì tôi từng thích thầm Ngài Cá năm năm, tỏ tình với Ngài Cá hai lần nhưng đều bị từ chối, lý do  là anh chỉ coi tôi là em gái.

Lúc đó tôi thậm chí còn nghi ngờ mình có vấn đề, rõ ràng Ngài Cá không phải gu của tôi, chúng tôi còn như chó với mèo, sao tôi có thể thích anh nhỉ?

Tình cảm đơn phương này của tôi kết thúc vào ngày tôi biết Ngài Cá có người yêu, và người đó còn là bạn học của chúng tôi.

Hôm bị Ngài Cá từ chối lần thứ hai, tôi uống vèo hết nửa lon bia, say xỉn ôm bạn thân khóc một tối, khóc đến nỗi tan nát cõi lòng, sau khi tỉnh thì đi cắt lại tóc, từ đó chuyên tâm học hành

Sau này có rất nhiều chuyện xảy ra, tôi vào đại học, rồi sang Mỹ du học, cũng có người theo đuổi tôi, cũng có người khiến tôi có suy nghĩ muốn kết hôn, nhưng cuối cùng mọi thứ chẳng đi đến đâu cả, tôi về nước, và gặp lại Ngài Cá một lần nữa.

Tôi từng hỏi Ngài Cá rằng, nếu biết trước có một ngày sẽ yêu và lấy tôi, thì lúc đó liệu có từ chối tôi không, Ngài Cá đã nghiêm túc suy nghĩ hồi lâu rồi đáp: “ Tớ vẫn sẽ từ chối cậu. Khi đó tớ thật sự chỉ coi cậu là em gái, hơn nữa chúng ta đều còn trẻ, tớ chưa đủ chín chắn, cậu còn dự định riêng, ở bên nhau nhất định sẽ làm lỡ lẫn nhau.”

Tôi ngoài mặt trách Ngài Cá không lãng mạn, nhưng trong lòng tôi biết anh ấy nói không sai.

Gặp gỡ nhau muộn chút thì đã làm sao, chỉ cần đúng lúc hai người đều nguyện lòng, thì giờ giờ khắc khắc đều là cảnh đẹp ý vui.

Trong lòng thì nghĩ vậy thôi, chứ đêm đó có người phải ngủ sofa đấy.

5.

Ngài Cá thật ra là một người rất nhát gan.

Năm đó lúc cầu hôn lần đầu tiên, anh mời tôi đi chơi, tay cứ đút trong túi quần nghịch nghịch gì đó, ngồi cả buổi chẳng nói được câu nào, tôi bắt bài ngay nhưng cũng không lật tẩy, chỉ hỏi: “ Có phải cậu muốn nói gì với tớ không?”

Anh ngạc nhiên: “ Sao cậu biết?”

Tôi cười: “ Cậu run từ nãy đến giờ.”

Ngài Cá giật bắn, lắp bắp nhìn tôi: “ Cậu…cậu…”

Tôi lại rất bình tĩnh, đáp lại: “ Hôm nay cậu đừng nói gì cả, hôm nay không thích hợp.”

Ngài Cá trong tức khắc nghiêm mặt lại, tôi cảm thấy ánh mắt anh chăm chú quan sát biểu hiện của tôi, tôi nói luôn: “ Nếu trong lòng cậu vẫn còn đang do dự thì đừng bước tới.”

Còn nếu đã chọn bước tới bên tớ, thì đừng do dự, đừng hối hận, cũng đừng buông tay.

Nhìn vẻ mặt anh, tôi biết anh đã hiểu, vì vậy phần còn lại của buổi tối Ngài Cá đã bình thường trở lại, còn cùng tôi tranh mấy xiên thịt nướng.

Về sau, tôi hỏi anh hôm đó vì sao anh lại đắn đo như vậy, là do thiếu niềm tin vào chuyện chúng tôi chăng, anh cười đáp: “ Vì khi đó anh đã biết chắc người anh muốn là em, nhưng lại lo lắng rằng nhỡ người em thật sự cần không phải anh thì làm thế nào?”

 

6.

Ngài Cá thiếu tự tin như vậy thật ra cũng là có nguyên nhân.

Mặc dù chúng tôi quen nhau từ sớm nhưng yêu nhau lại rất muộn.

Hơn nữa Ngài Cá thật sự không phải gu của tôi.

Tôi thích yêu đương chơi bời với mấy đàn em nhỏ tuổi thuần khiết, và mong gả cho người đàn ông chín chắn hơn tuổi

Vì thế, khi chưa yêu nhau, Ngài Cá từng hỏi một câu không đầu không đuôi rằng, anh ấy sinh tháng 1, tôi sinh tháng 11, anh ấy hơn tôi 10 tháng, có tính là hơn tôi một tuổi không.

Tôi mù mờ đáp chắc là có.

Anh ấy ồ lên một tiếng, vành tai đỏ ửng, còn tôi hoàn toàn không hiểu mô tê gì.

Nghĩ kỹ lại thì từ lúc đó, có lẽ anh ấy đã lên kế hoạch dụ tôi vào tròng rồi.

Sau khi xác định quan hệ, tôi hỏi anh ấy có phải từ lúc đó đã tơ tưởng đến tôi rồi không, anh ấy đáp: “ Không, lúc đó tớ đã nghĩ xem nên tổ chức đám cưới theo kiểu nào rồi.”

 

7.

Thật ra lần cầu hôn thứ hai của chúng tôi là do tôi chủ động.

Đó là một ngày rất bình thường, tôi và Ngài Cá gọi video call cho nhau, lúc đó tôi vừa gội đầu xong, tóc ướt đẫm nằm trên giường gọi cho anh ấy, Ngài Cá ở bên kia càu nhàu rằng tại sao tôi cứ lười sấy tóc như thế, rồi lát lại để tóc ướt đi ngủ, đến lúc đau đầu chỉ khổ anh ấy thôi, tôi đột nhiên cảm thấy rằng Ngài Cá nói rất đúng, nhưng tại sao tôi lại phải tự mình làm nhỉ?

Vì thế tôi ngây thơ nói với Ngài Cá rằng: “Vậy cậu có thể sấy tóc giúp tớ mà?”

Ngài Cá im bặt, qua màn hình điện thoại tôi cũng thấy tai anh ấy đỏ như máu.

Lát sau, anh ấy nhoẻn miệng cười và hỏi tôi: “ Cậu đang cầu hôn tớ đấy à?”

8.

Có người từng hỏi tôi rằng, thế nào là mối tình đầu? Là người đầu tiên mình thích? Người đầu tiên cùng mình ở bên nhau? Hay người đầu tiên thật sự khiến mình nghiêm túc muốn dừng chân, ràng buộc với nhau cả đời?

Trong quan niệm của tôi, là cái thứ ba, vì thế dù Ngài Cá là người đầu tiên tôi thích, nhưng không phải mối tình đầu của tôi.

Trong quan niệm của Ngài Cá, là cái thứ nhất, vì thế dù tôi mới là vợ của anh ấy, nhưng tôi cũng không phải mối tình đầu của Ngài Cá.

Nhưng đối với Ngài Cá, người đầu tiên tôi thích là anh ấy, nên anh ấy chính là mối tình đầu của tôi.

Còn đối với tôi, người đầu tiên Ngài Cá ngỏ lời bên nhau mãi mãi là tôi, nên tôi chính là mối tình đầu của anh ấy.

Tôi muốn nói rằng, trong chuyện tình cảm, quan niệm khác nhau là chuyện rất bình thường, người muốn ở lại sẽ từ nó mà tìm ra sự hòa hợp, người muốn rời đi sẽ dùng nó làm lý do để không còn băn khoăn hay tiếc nuối.

Chương 2: Tiểu thư Mèo Mặt To cũng có lúc ngốc nghếch

1.

Năm 24 tuổi tôi du học về nước và vào làm ở công ty hiện nay, vô tình lại chung một dự án với tổ của Ngài Cá.

Anh nhóm trưởng lúc giới thiệu chúng tôi với nhau đã nói với tôi: “ XX (tên tôi), cậu bạn này với em còn cùng quê với nhau đấy, không biết trước đây có quen nhau không?”

Tôi cười ngờ nghệch, ký ức về hai lần tỏ tình khiến tôi không biết giấu mặt vào đâu, vì thế tôi đáp: “ Không ạ, bọn em trước đây chưa gặp nhau bao giờ.”

Ngài Cá lườm tôi một cái, cũng cười nhe răng: “ Đúng là không quen thân, chỉ học với nhau vài năm thôi ạ.”

Tôi: “…”

Anh nhóm trưởng: “…cô cậu vui tính nhỉ?”

Nhiều lúc tôi thật sự phải cảm thán thần kinh của Ngài Cá, khó thế cũng nghĩ ra được, có lần, anh bảo với tôi là nhà có con vẹt anh nuôi cũng khá lâu rồi, nhưng dạo gần đây mới chuyển nhà, hỏi tôi có muốn nuôi không, anh sẽ tặng lại. Tôi thích lắm, hôm sau anh mang con vẹt màu sắc sặc sỡ đó đến, giơ cái lồng trúc ngang cao tầm tay tôi, tôi vui vẻ sờ vào lớp lông vũ của nó, nói: “ Xin chào, bé cưng.”

Nó bèn kêu lên: “ Xin chào! Xin chào!”

Tôi lại bảo: “ Bé cưng, từ giờ em theo chị nhé, chị sẽ cố gắng kiếm tiền nuôi em!”

Nó đáp lại: “ Tôi yêu XX (tên tôi)! Tôi yêu XX !”

Tôi càng vui hơn, vươn tay muốn cầm lấy cái lồng, thì anh rụt tay lại không đưa, hỏi tôi: “ Cậu có hiểu ra gì không?”

Tôi trả lời: “ Có chứ.”

“ Hiểu ra cái gì?”

“ Con vẹt của cậu thật thông minh, hóa ra nó còn biết đọc.”- tôi chỉ vào thẻ tên trước ngực áo: “ Còn đọc được tên tôi nữa.” , sau đó tôi cảnh giác nhìn anh: “ Sao nào, không phải cậu muốn đòi tiền đấy chứ?”

Ngài Cá dường như nghẹn lại, nhìn tôi một cách kì quặc, sau đó lại hỏi: “ Cậu biết vẹt học nói bằng cách nào không?”

Tôi đáp với vẻ khinh bỉ: “ Làm như tớ ngốc! Nó nghe chủ nhân lặp đi lặp lại câu nói hàng ngày rồi nó bắt chước!”

Ngài Cá lại im lặng nhìn tôi, không nói gì, tôi thản nhiên nhìn lại anh, khi tôi kiên nhẫn lẩm bẩm đếm đến số đến 30 thì anh cầm cái lồng quay ngoắt đi, tôi ú ớ: “ Ơ… còn con vẹt của tớ?”

Anh lạnh lùng đáp: “ Không cho nữa!”

Tôi: “…”

Con vẹt vô tội: “…”

Lúc chưa yêu nhau, có lần Ngài Cá đi công tác ở Atlanta đúng vào dịp Valentine trắng 14/3. Tự nhiên hôm đó, anh share một bài viết trên trang cá nhân về ý nghĩa của các loài hoa. Tôi tiện tay bấm like, công việc bận quá không kịp đọc. Buổi chiều, anh tặng tôi một bó hoa lưu ly qua dịch vụ chuyển phát. Trùng hợp thế nào mà đợt đó tôi bị đau họng, nên mang hoa về nhà rửa sạch, cắt nhỏ, lấy một ít ra ăn sống, phần còn lại trộn bừa với salad ăn, mùi vị ngòn ngọt rất ngon miệng.

Tối đó, sau khi chén được nửa đĩa, thì anh nhắn tin hỏi tôi: “Nhận được hoa chưa?”

Tôi trả lời: “ Nhận được rồi, cảm ơn bạn tốt, mùi vị rất tuyệt.”

Anh: ?

Tôi liền chụp đĩa salad đang ăn dở, hào hứng hỏi: “ Sao cậu biết dạo này tớ đang bị đau họng? Tự nhiên cậu tặng tớ hoa làm tớ chẳng hiểu gì, may lên mạng search ra tác dụng của hoa lưu ly là giúp trị ho với viêm họng đấy.”

Ngài Cá im lặng một lúc lâu không ừ hữ gì, một hổi lâu sau tôi tắm xong, đi ra mới thấy anh đáp lại: “Nhiều lúc tớ thật sự muốn nhai đầu cậu ra.”

Tôi: “…”

(Dành cho ai chưa biết , hoa lưu ly mang ý nghĩa tượng trưng cho một tình yêu đích thực và không bao giờ thay lòng, đổi dạ. Đó là một tình yêu bền chặt, không thay đổi dù có trải qua bao nhiêu khó khăn, thử thách)

4.

Có một lần cô bạn thân Bánh Bao đến công ty đợi tôi và nhìn thấy Ngài Cá, cô ấy liền tra khảo tôi từ A đến Z, tôi đành phải giải thích tại sao anh ấy lại ở đây rồi thề thốt đây hoàn toàn là trùng hợp, cô ấy mới tạm tin rồi nói: “ Tao không thích mày ở gần tên đó, tao phản đối đấy!”

Đây là sang chấn tâm lý tôi để lại cho cô ấy đợt thất tình, cô ấy sợ tôi lại giẫm vào vũng bùn lần nữa đây mà.

Tôi chậc lưỡi, kể cho cô ấy nghe mấy hành động không đầu không đuôi của Ngài Cá gần đây, cô ấy chau mày nhìn tôi rất lâu rồi hỏi: “ Cậu ta theo đuổi mày hả?”

Tôi phẩy tay: “ Vớ vẩn! Cậu ấy từng từ chối tao hai lần đấy!”

Bánh Bao càng lo lắng hơn: “ Đấy là chuyện bảy năm trước rồi, nhỡ cậu ta đột nhiên bị lừa đá, nhìn trúng mày thì sao?”

Tôi: “…”

Tôi biết cái mồm của con bé này khẩu xà tâm Phật nên không thèm chấp, nó lèo nhèo quá, tôi bèn nói: “ Được rồi, tao hứa với mày, tao và cậu ta sẽ không bao giờ yêu nhau, được chưa?”

Bánh Bao nhìn tôi, ánh mắt sáng quắc: “Nếu mày còn có gì với cậu ta, tao sẽ…”

Tôi chủ động thề thốt: “ Nếu tao và cậu ấy thực sự có gì, đến hôm kết hôn cho mày miễn phong bì, vui chưa?”

Cô ấy vẫn không buông tha, uy hiếp: “ Nếu mày và XX (tên Ngài Cá) dám kết hôn, hôm tiệc cưới tao sẽ dẫn tất cả người yêu cũ của mày đến cướp dâu!”

Tôi: “…”

Nhìn xem, cô ấy phải ghét Ngài Cá đến mức nào cơ chứ!

Mối hận thù này kéo dài đến tận lúc tôi sinh bé con thứ hai, cô ấy vừa ôm con gái của chúng tôi vừa nói: “ Bé con à, tuy rằng ba con rất khốn nạn, nhưng được cái gen tốt, nhìn xem, con gái đỡ đầu của tao xinh chưa…”

Tôi: “…”

Ngài Cá: “…”

5.

Sau khi kết hôn, mỗi lần nhắc đến chuyện ngày trước, Ngài Cá luôn kêu ca rằng tôi thực sự quá chậm chạp trong chuyện tình cảm, anh ấy thích tôi tôi không biết, anh ấy theo đuổi tôi tôi cũng không biết.

Đối với chuyện này thực sự không thể trách tôi, thời niên thiếu tôi như một cô công chúa nhỏ kiêu ngạo, nhiệt huyết lại đơn thuần như vậy mà còn chẳng thể thu hút được anh ấy, sao tôi dám mong tôi trưởng thành lại được anh ấy đem lòng thích?

Cho dù từng lờ mờ đoán ra được tình cảm của Ngài Cá, tôi cũng không dám tin tưởng, không dám xác nhận, tôi giờ đã là người trưởng thành, không còn sự dũng cảm chẳng màng tất cả như ngày xưa nữa.

Sau khi kết hôn, tôi gần như không còn nhớ lại thời gian thích thầm năm năm gian khổ ấy nữa, nhưng tôi biết Ngài Cá vẫn rất để bụng.

Có một lần đi họp lớp về, anh ấy uống hơi nhiều, về đến nhà liền ôm tôi, không nói câu nào, nhưng tôi cảm thấy vai áo ẩm ướt.

Hồi lâu, anh ấy nói: “ Nếu được, anh thà rằng năm đó không gặp em.”

Nếu năm đó chúng tôi không gặp nhau thì sẽ không có quãng thời gian yêu thầm đau khổ kia.

Nhưng cũng sẽ không có tôi tốt đẹp của ngày hôm nay.

Tôi biết, tôi chọn đúng rồi.

Năm đó chọn chấm dứt mối tình đơn phương, chọn cố gắng để bản thân trở nên tốt đẹp, chọn đi tới phương trời mới để khám phá thế giới rộng lớn, hiện tại chọn kề vai sát cánh bên Ngài Cá, tôi đều không có gì phải nuối tiếc…

( Lời tác giả: Này các cô gái, tình yêu thật sự rất quan trọng, nhưng ước mơ và lý tưởng cũng quan trọng không kém, tuổi trẻ quý giá như vậy chỉ trải qua một lần, cho dù là dùng để làm bất cứ điều gì cũng đừng để hối hận nhé!)

Chương 3: Nhà là điểm tựa cho mọi cuộc hành trình

1.

 

Mẹ tôi thực sự là một bà cô rất hề hước, nhiều lúc tôi không hiểu tại sao một người nghiêm túc như bố tôi có thể chung sống nhiều năm với mẹ tôi như vậy.

Lúc đi du học, vì chênh lệch múi giờ nên một tuần đầu tôi chỉ gọi về một lần. Mẹ tôi nghe máy, hỏi một cách nghiêm túc: “ Cho hỏi ai đấy ạ?”

Tôi ngạc nhiên đáp: “ Ơ kìa mẹ, con gái mẹ đây mà.”

Mẹ tôi lạnh lùng bảo: “ Con gái nào? À là cái đứa mà đi khuất trời Tây liền không thèm để ý cái thân già này ấy hả? Trời ơi có ai khổ như tôi không, mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày mà nó đối xử với tôi vậy đấy, con với chả cái, cái thứ ăn cháo đá bát, vắt chanh bỏ vò…”

Tôi thêm vào: “… thấy sắc khinh mẹ, tham phú phụ bần?”

Mẹ tôi liền im bặt, khụ một tiếng rất kịch: “ Rồi sao? Gọi về làm gì? Xin tiền à?”

Tôi cười hi hi, đáp: “ Không ạ, mẹ thật là, làm người sao có thể thiếu niềm tin ở nhau như thế, con nhớ bố mẹ thì con gọi về thôi…”

Mẹ tôi hỏi: “ Bao nhiêu?”

Tôi vẫn cười hihi: “  Không phải thật mà, con nhớ bố mẹ lắm ý, đêm nào con cũng khóc vì nhớ mẹ mà…”

Mẹ tôi vẫn hỏi: “ Bao nhiêu? Không nói là cúp máy này.”

Tôi liền đáp: “10000$”

Đầu dây bên kia im lặng một lát, sau đó tôi nghe tiếng bố tôi hỏi mẹ đang nói chuyện với ai vậy, mẹ tôi thản nhiên trả lời: “ Lừa đảo.”

Tôi: “…”

2.

 

Nhưng mẹ tôi là trụ cột tinh thần của cả nhà.

Năm thi đại học, tôi phát huy không được tốt. Khi đó tố chất tâm lý tôi cũng kém, buổi tối hôm thi xong, tôi vừa ăn cơm xong liền nôn hết đồ ăn ngày hôm đó ra. Mẹ tôi rất lo, dược sĩ bảo tôi bị u uất trong lòng nên mới dẫn đến trào ngược thức ăn

Sau hôm thi rất nhiều họ hàng gọi điện hoặc đến nhà hỏi thăm, mẹ đều giúp tôi trả lời, còn tôi nằm bẹp trên giường , không ăn không uống gì cả, ai nói gì cũng mặc kệ, lúc đó, chính mẹ tôi ôm tôi vào lòng, nói với tôi rằng: “ Con gái, con đừng sợ, thi đại học cũng chỉ là một cuộc thi, cùng lắm chúng ta không học đại học trong nước nữa, chúng ta đi Mỹ du học được không con?”

 

Lúc đó tôi đã rất muốn khóc, có người nói điều kiện gia đình tôi tốt nên mẹ tôi mới có thể nói như vậy, nhưng thực ra khi đó chị hai tôi cũng đang học thạc sỹ bên Mỹ, tốn rất nhiều tiền, bố mẹ thật sự khó mà chu cấp cho hai đứa con gái cùng du học. Tôi cảm thấy bản thân thật sự rất kém cỏi, dựa vào đâu bạn bè đều có thể tự đỗ được một trường đại học tốt, tôi lại phải dựa vào tiền của gia đình để học đại học?

Khoảng thời gian đó, chí ít những lời mẹ nói là điểm tựa tinh thần của tôi, rằng dù thế nào, tôi vẫn có thể đi học đại học.

 

Sau đó, thực sự rất may mắn, là điểm thi không kém như tôi nghĩ, và tôi thật sự đã thi đỗ khoa Khoa học máy tính của một ngôi trường đào tạo kỹ thuật và công nghệ hàng đầu.

 

Lúc bố mẹ nhận được giấy báo trúng tuyển và nói với tôi rằng tôi là niềm tự hào của họ, tôi thực sự cảm thấy, tất cả những cố gắng của mình đều xứng đáng.

 

3.

Bố tôi là một người rất tuyệt vời, thực sự theo tôi thấy là vậy.

Khi tôi còn nhỏ, có người từng nói với bố tôi rằng con gái sau này sẽ gả chồng, cho học nhiều vậy làm gì, bố tôi cười nhạt không đáp, từ đó tôi chưa bao giờ gặp lại người họ hàng này nữa.

Mẹ tôi kể, khi tôi còn chưa ra đời, có một lần bố mẹ tôi đưa hai chị tôi đi nghỉ mát ở tỉnh xa. Sau đó, bố tôi nhận được một cuộc điện thoại mà mẹ không biết từ ai và yêu cầu cả nhà về ngay. Ông không nói có chuyện gì dù mẹ gặng hỏi, trên đường đi mẹ tôi say xe váng trời váng đất, bố vẫn cố gắng bắt mẹ ăn thêm bánh khô, khi về đến nhà mẹ mới biết, điện thoại đó là cậu gọi tới, báo việc ông ngoại tôi mất.

Ông tôi mất là do bị điện giật, ông ra đi rất đột ngột và không đứa con nào của ông kịp chuẩn bị.

Mẹ tôi nói rằng, may năm đó, bố tôi bình tĩnh, nếu không mẹ tôi cũng không chắc mình sẽ biến ra thành cái dạng gì.

Mẹ tôi bị ám ảnh từ đó.

Khi còn bé tôi rất tò mò, thường thích tháo những dụng cụ nhỏ xíu của bố ra ngắm nghía, có lần khi tôi mon men mở hộp điện trong nhà, bị mẹ bắt được, mẹ tôi đã đánh tôi một trận đòn đau chưa từng thấy trong đời, cấm tôi từ nay không bao giờ được động đến nó nữa.

Đánh xong, mẹ ở trong phòng ngủ khóc, chính bố là người ôm tôi, luôn miệng nói: “ Nhớ kỹ, con à, con phải nhớ trận đòn này…”

 

4.

 

Xét từ một mặt nào đấy, may mắn lớn nhất đời này của tôi không phải gả cho Ngài Cá, mà là được sinh ra trong một gia đình đầy yêu thương như vậy.

Vì có một gia đình tốt đẹp, nên tôi mới có thể thoải mái mà mặc những bộ váy xinh đẹp, tự tin nở một nụ cười tươi tắn, trưởng thành một cách dũng cảm, làm một nàng công chúa nhỏ sống hạnh phúc.

 

Cho dù sau này có ra sao, tôi tin rằng, cha mẹ và mái nhà của họ chính là chốn quay về của tôi mãi mãi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play