Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

GIA TỘC SỦNG VỢ

Phương Kỳ An trở về

Phương Kỳ gia,...

Ngôi biệt thự rất lớn, sân vườn như một trường đua ngựa, phía trước là hồ bơi, phía sau ngôi biệt thự là vườn hoa, ở phía trong người làm trong nhà thì tất bật chuẩn bị bữa ăn tối, một bàn ăn nhanh chóng được bày trí rất đẹp và gọn gàng để đón Phương Kỳ An đi công tác lâu ngày trở về.

Một lúc sau, cả hoa viên bỗng sáng đèn khi nghe tiếng xe

Quản Gia cùng vệ sĩ đứng thành một hàng vội cuối chào "Chào mừng cô chủ nhỏ trở về" một bóng người thon cao, ngữ quan hài hòa sắc nét toát lên vẻ lạnh lùng bước lên từng bật cầu thang "ừm" giọng nói nữ trầm có chút uy nghiêm vừa trả lời không ai khác là Phương Kỳ An.

"Con gái có mệt không con?, con có ăn uống đúng với mẹ dặn không vậy?, nè sao con ốm vậy? xoay một vòng mẹ xem nào" Khương Giai Di ôm con gái rồi nhìn quanh một vòng người cô hỏi tới tấp...

"Mẹ con khỏe mà, này mẹ nhìn xem" Kỳ An cười một cái rồi xoay một vòng với vẻ mặt kêu ngạo

"Nào nào vào nhà đi trời cũng sắp mưa rồi" Phương Kỳ Luân vỗ lưng vợ rồi nắm tay con gái vào nhà

"Thưa ông bà cháu đã về, cháu nhớ ông bà lắm" cái gương mặt nghiên nghị lúc nãy đã giảm đi vẻ lạnh lùng rất nhiều thay vào đó là một chút nũng nịu vội chạy vào lòng bà nội

"Con đi gì mà lâu thế?, cả nhà nhớ con lắm biết không hả?" Bà Phương ôm cô vào lòng ký đầu cô một cái rồi giọng dịu dàng trầm ấm của bà vang lên

"Con cũng nhớ cả nhà, tại công việc bên đấy nhiều quá"

"Mai này cứ để ba con sắp xếp, không có được đi lâu vậy nữa" ông Phương xoa đầu cháu gái quý nhẹ nhàng nói.

"Con gái còn nhớ ba mẹ không vậy?" Phương Thiếu và vợ từ nãy giờ cứ ngơ ngác ngồi nhìn con gái mà hình như đã bị lãng quên từ lúc nào.

"Ơ ba mẹ" Kỳ An hình như quên ba mẹ mình thật nên cô vội cười như rồi bước đến ôm Phương phu nhân

"Thưa Lão gia buổi tối đã sẵn sàng" quản gia vội cuối đầu nói với ông Phương

"Nào chúng ta đi dùng bữa vừa ăn vừa trò chuyện" Ông vội lên tiếng rồi mọi người cùng nhau đi dùng bữa

Bữa tối tràn ngập những tiếng nói cười đùa của gia tộc Phương Kỳ, câu chuyện về chuyến công tác thành công cho tập đoàn Phương Kỳ

"Nè Kỳ An, con cũng đã 27 tuổi rồi. Khi nào thì cho gia tộc ta một đứa cháu dâu vậy hả?" Phương Kỳ Nhâm vừa lấy đồ ăn cho vợ vừa nói

phụt...Kỳ An nghe ông nói thì bị sặc ngang "ông à con còn trẻ mà" Kỳ An vội nuốt hết trả lời

"Bà trông cháu dâu lắm rồi, để ý cô nào thì nói ông bà qua hỏi cưới cho" Bà nội Phương vẻ mặt trông cháu dâu mòn mỏi mà Kỳ An vẫn nhất quyết chưa chịu đem cháu dâu về cho bà làm ông bà già này tức chết không chứ

"Gia tộc ta không áp đặt phải môn đăng hộ đối, chỉ cần một đứa ngoan ngoãn, vâng lời lễ phép là hài lòng ông bà già này rồi" gia sản họ Phương Kỳ tiêu 3 đời nữa vẫn chưa hết cần gì phải môn đăng hộ đối nữa chứ

"Ba mẹ cũng nôn cháu lắm rồi, con lo mà kím vợ đi" Phương thiếu phu nhân vỗ vai Kỳ An nói

"Ta còn một lời hứa với người bạn trí cốt lúc còn cùng nhau xây dựng sự nghiệp, vì cả hai điều sinh con trai nên đã hẹn ước đời cháu, Kỳ Luân và Tô Ngữ Giang được 19 tuổi thì dần mất liên lạc. Bây giờ cũng đã hơn 30 năm không biết gia đình họ như thế nào...haiz" ông Phương với vẻ mặt đượm buồn kể về hồi ức khi xưa

"Tô Ngữ Giang?..." Phương thiếu như nhớ ra điều gì đó nhìn ông Phương

"Đúng rồi, là người bạn lúc nhỏ của con đấy con hay gọi là Tô Tô, con trai của Tô Hàm" bà nội Phương nhìn Phương thiếu nói

"Ơ là Tô Tô, hình như con già rồi. Từ lúc cậu ta biến mất con cũng chẳng chơi với ai mà sao lại quên như thế chứ.." Phương thiếu vỗ vỗ đầu mình

"ông bà ba mẹ nói gì con không hiểu, con no rồi con lên phòng nha" Kỳ An nhẹ giọng nói

"Bé ngoan đi đi con, nghỉ ngơi cho khỏe nha" Phương thiếu phu nhân véo má con gái nói

"Dạ vậy ông bà với ba mẹ ngủ ngon " Kỳ An nhanh chóng rời khỏi bàn rồi một đường tiến lên tầng đi thẳng vào phòng.

"Con bé hình như đã nói nhiều hơn" Bà nội Phương nhìn theo bong lưng Kỳ An mà khen gợi

"Về nhà con bé còn vui vẻ, ba mẹ thấy ở tập đoàn còn máu lạnh hơn cả ba năm đó trên chiến trường" Phương thiếu nhíu mày cảm thản miêu tả con gái mà như xã hội đen

"Mang gen ông nội thì phải như vậy chứ" Ông Phương vển mặt nói

"Nhưng mà vẫn sợ vợ đúng không ba?" Phương Thiếu nhìn ông đùa cợt

"Đúng đúng!...haha" cả bốn người được một phen cười

Sau bữa ăn cũng đã giữa khuya ai cũng về phòng và chim vào giấc ngủ ngon, Kỳ An thì vẫn còn rộn ràng với một đống công việc khi mới về nước, phải chuẩn bị cho cuộc hợp báo ngày mai.

Kỳ An đang giữ chức phó chủ tịch ở tập đoàn quốc tế Phương Kỳ cô vốn là người ít nói, lạnh lùng, cô nổi tiếng là một tổng tài máu lạnh. Khi không vừa lòng thứ gì cô liền cho nó biến mất. Là một mãnh thú trên kinh tế. Ai ai khi nghe đến cô hay gia tộc Phương Kỳ điều phải cuối đầu sợ hãi bởi vì khi còn trẻ ông nội cô ông Phương cũng từng là một người máu lạnh như cô hiện tại.

Một Ngày Bình Thường

Cốc cốc

"vào đi"

"Thưa phó chủ tịch, chuẩn bị đến giờ họp"

"Thư ký Tần, tại sao hợp đồng này lại bỏ trống chỗ này?"

"Thưa ngài đây là bản hợp đồng do chủ tịch đưa xuống. Chủ tịch bảo ngài xem chỉ cần xem qua không phiền phải ký ạ."

"Ừm" Kỳ An lật qua lật lại xem lướt qua một lượt rồi lại để vào một gốc bàn. Tần Lăng đã theo cô từ lúc cô ngồi vào chiếc ghế phó chủ tịch này, sao lại không hiểu tính cô như thế nào. Chỉ cần dự án, họp đồng có chút thiếu sót với Kỳ An nó không đủ điều kiện để ký.

"Cuộc họp còn 5p nữa sẽ bắt đầu thưa phó chủ tịch" Kỳ An vẫn chăm chăm mãi mê nhìn vào từng bản hợp đồng, Tần Lăng đã quá quen với việc này nếu không nhắc cô chắc cô cũng sẽ quên luôn chuyện sẽ họp

"Ừm, đi thôi" Kỳ An chậm rãi xếp từng cái lại rồi lấy áo đứng dậy bước chân dài từng bước ra khỏi phòng làm việc.

Tại phòng họp,

"Chủ tịch tôi thấy về dự án pin mặt trời cũng rất có tiến triển, chúng ta nên đầu tư nhiều hơn nữa" một cổ đông thấy dự án hoạt động pin mặt trời có lời nhuận cao nên muốn đầu tư thêm nữa

"Pin mặt trời rất có tiền lực, nhưng nó không được ưa dùng bây giờ. Giá thành bán ra rất cao, không phải ai cũng sẽ mua được với lại bản vẽ này còn rất nhiều thứ phải chỉnh sửa. Chúng ta cần phải xem xét lại một thời gian nữa" Kỳ An nhìn vào dự án bán vẽ vừa được đưa đến, nhìn một hồi lại thấy rất nhiều thứ còn được phải chỉnh sửa, không đồng sản xuất bán ra thị trường bây giờ

"Ừm, tôi thấy Phó chủ tịch nói rất đúng, hãy nói với bộ phận kỹ thuật làm mẫu thử báo cáo lên cho tôi" Phương Kỳ Luân thấy ý con gái nói rất đúng ý ông

"Vâng, chúng tôi sẽ cố gắng"

....

"Chúng ta dừng cuộc họp tại đây"

Tan họp Kỳ An lại mau bước về phòng làm việc, cả ngày của cô chỉ có công việc cũng chẳng quan tâm gì đến chuyện lập gia đình ông bà nói.

Cô ngồi một mình trong phòng làm việc đến tận chiều tối mới ra về. Nhưng lại không về nhà mà lại chạy đến một quán bar.

"Kỳ An, lâu rồi không gặp cậu vẫn khỏe chứ" Kỳ An đang ngồi trong phòng vip thì có người đẩy cửa bước vào trên tay cầm một ly rượu miệng nở một nụ cười vẫy chào cô

"Quản lý bar tốt chứ" cô vừa hỏi vừa nhấc ly rượu lên uống. Người cô vừa hỏi chính là bạn cô Hoàng Di Huyên - quen từ lúc du học ở America Di Huyên cũng như Kỳ An là người song tính, hai người cùng nhau mở ra quán bar này để giải trí nhưng không ngờ thu nhập bar đem về cũng không tệ.

"Nè sao cậu không quan tâm mình gì hết, đúng là trọng bar khinh bạn" Di Huyên làm mặt giận dỗi đặt ly rượu xuống trợn mắt với Kỳ An

"Nhìn mình như vậy, mình liền đem mắt cậu cho cá ăn"

"Thôi thôi, mình không dám a." Hoàng Di Huyên quen biết Kỳ An bao lâu rồi chứ, biết cô nói được làm được. Lời nói Kỳ An nói ra chỉ cần cô ấy muốn thì sẽ làm.

"Mình nhớ cậu lắm đó"

" Chứ không phải nhớ mấy em sao?"

"Nè mình tuyển được mấy em, ngon lắm. Cậu muốn nhìn thử không?"

"Cậu dùng đi, không hứng thú"

"Nè cậu có phải người không vậy, thử một lần đi"

"Không"

Di Huyên đã nhiều lần nài nỉ Kỳ An nhưng mà Kỳ An như một khúc gỗ vậy, ở ngoài kia chỉ cần cô búng tay một cái sẽ có hàng ngàn cô gái muốn quỳ dưới chân cô nhưng Kỳ An từ trước giờ vẫn nổi tiếng không gần nữ sắc.

"Sao cậu hay vậy Kỳ An?"

"Không hứng thú"

"Haizzz"

Kỳ An uống xong ly rượu cũng nhanh chóng rời khỏi quán bar đi về nhà, cũng vừa kịp bữa cơm tối. Cô ăn rồi lại trở lại làm việc. Cuộc sống của Phương Kỳ An như một vòng lập vậy, mọi thứ như đã được sắp đặt, không yêu, không muộn phiền.

Đại Học Quốc Tế WAYTION

Buổi sáng hôm sau tại tập đoàn Phương Kỳ,

Phương Kỳ An từ trong chiếc Rolls-Royce Boat Tail bước xuống, mọi thứ từ trên người cô điều hoàn hảo trên cả hoàn hảo, với khí thế này chỉ cần nhìn cũng làm người khác nghẹt thở.

Bao nhiêu anh mắt thèm muốn của các cô nhân viên nữ đổ dồn mọi sự chứ ý vào cô

"ôi Phó chủ tịch của chúng ta thật sự rất thu hút"

"Đúng đó, đây là động lực đi làm của tôi"

Hai cô nhân viên dán ánh mắt say mê vào người Kỳ An thì thầm với nhau

Cô nhanh chóng sãi bước chân dài vào thang mái riêng, vội vàng vào bàn làm việc đến tận chiều tan làm cô mới bước ra khỏi phòng.

Phương Kỳ An ngồi trên con xe chạy quanh một vòng bãi biển, hôm nay biển trong xanh rất đẹp thêm buổi chiều hoàng hôn buông xuống làm cô cảm thấy bao nhiêu mệt mỏi áp lực được giảm đi phần nào.

Cô dừng xe ở một bên lề bước xuống cảm nhận làn gió chiều nhẹ nhẹ man mát, bỗng Kỳ An nhìn thấy một cô gái với mái tóc dài màu nâu hạt dẻ, gương mặt thanh tú hài hòa, xinh như một thiên thần đang trên một chiếc xe máy đang chầm chậm tiến về phía trước, Kỳ An ngắm nhìn cô gái ấy đi đến tận khuất mất vẫn còn lưu luyến nhìn.

Phương Kỳ An sau khi hoàn hồn lại không hiểu tại sao khi nhìn thấy cô gái đó cảm thấy tim loạn nhịp. Nhanh chóng lấy lại ánh mắt rồi cô lên xe về Phương Kỳ gia.

Trong buổi cơm tối,

"Kỳ An à, con đừng lo chăm chú vào công việc quá, dành chút thời gian nghỉ ngơi cho thoải mái"

Ông nội Phương, nhìn vẻ mặt của Kỳ An có vẻ hốc hát đi rất nhiều, lo xót cháu liền nhắc nhở quan tâm cô. Mặc dù ngoài xã hội ông rất nghiêm khắc, máu lạnh nhưng về nhà thì ông lại trở thành một người ấm áp, yêu vợ thương con, lại đối xử rất tốt với người giúp việc trong nhà. Ai cũng sợ ông nhưng cũng rất thương ông.

"Dạ không sao ạ, tập đoàn còn rất nhiều việc cần con giải quyết nữa ạ"

"Nhưng con cũng phải chú ý đến sức khỏe, không được vì công việc mà quá sức, bà sẽ rất đau lòng đó"

Bà nội Phương vừa nói vừa gấp vào bác cô vài món ăn, giọng bà trầm nhẹ nhàng lại vô cùng hiền lành

"Dạ"

Ba mẹ Phương chỉ biết nhìn cô mà lắc đầu, cái con bé này từ nhỏ đã rất khó dạy, tính tình thì lạnh lùng khó gần, lại được ông bà nội cưng chiều, nên muốn gì được đó. Làm bà mẹ Phương cũng hết cách

Buổi cơm tối qua đi Kỳ An lại một mình vùi đầu vào công việc, một đóng tài liệu chất tròng như núi trên bàn làm việc của cô, một xấp rồi lại một xấp được cô xử lý. Cứ như vậy đến gần sáng cô mới rời khỏi bàn làm việc mà lên giường chợp mắt. Tình trạng 1 ngày chưa ngủ được 4 tiếng đã theo cô 3 năm nay.

Buổi sáng ở trường đại học quốc tế WAYTION,

Hôm nay là ngày trao học bỗng toàn phần cho học sinh xuất sắc đại điểm cao nhất kỳ thi vừa qua.

Hôm nay Kỳ An cũng có mặt tại đây. Vì Khương Giai Di mẹ cô chính là hiệu trưởng của trường này, ngoài ra tập đoàn HENIEYA của Phương Kỳ là cổ đông và là đối tác lớn nhất trường. Học bổng cũng chính là do HENIEYA trao tặng.

Kỳ An cũng không hứng thứ với những buổi lễ như thế này, chỉ vì cô bị mẹ Phương ép buộc đến với trách nhiệm là người sẽ trao tặng học bổng năm nay.

Thời gian trao qua buổi lễ dần đi vào trọng tâm.

"Xin kính thưa quý vị, năm nay tập đoàn HENIEYA với đại diện là Phó chủ tịch Phương Kỳ An sẽ trao tặng cho 2 thành tích giỏi và xuất sắc cho 3 bạn đạt được điểm cao nhất trong kỳ thi vừa qua

Tôi xin được chúc mừng giải nhì thuộc về Triệu Hàn và giải nhất thuộc về Tô Trình Yên, xin chúc mừng"

Mọi người điều vỗ tay chúc mừng cho 2 người may mắn đạt giải, không phải ai muốn cũng có được, để đạt được học bỗng từ trường quốc tế số 1 thế giới không phải điều đơn giản.

Sau khi nghe cái tên Tô Trình Yên thì Kỳ An bất giác nhìn lên, lại thấy gương mặt mà cô đã rung động ở bãi biển, trong lòng lại có cảm giác vui vẻ.

"Vâng, bây giờ là phần trao thưởng, xin mời Phó chủ tịch Phương Kỳ An lên trao giải ạ"

Kỳ An từ lúc nhìn thấy Trình Yên mãi không rời mắt, mọi thứ dường như ngưng động lại mắt cô cứ hướng về phía Trình Yên. Hôm nay Nhược Yên chỉ mặc đồ đơn giản chỉ là áo sơ mi và váy xòe ngang gối nhưng lại rất cuốn mắt người nhìn, không trang điểm chỉ có một chút son nhẹ nhưng lại đẹp không tùy vết.

Mẹ Phương ngồi bên cạnh thấy cô cứ đơ người nhìn về một phía thì nhẹ lay tay cô, lúc này Kỳ An mới hoàn hồn lại, trang nghiêm đứng dậy bước lên bụt.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play