Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Đam Mỹ] Cứu Rỗi Kẻ Thù

Chương 1

"Lộ Tường Nguyên, Lộ Tường Nguyên! Dậy đi, đến nơi rồi"

Lộ Tường Nguyên mơ mơ màng màng tỉnh giấc, giống như đã trải qua một giấc mơ dài vậy…

"Đến trường rồi, còn buồn ngủ sao? Chị đã bảo hôm qua ngủ sớm một chút rồi mà"-Lộ Hải Vy không nhịn được mà cằn nhằn.

Nhưng Lộ Tường Nguyên không hề quan tâm đến lời phàn nàn của Lộ Hải Vy, đôi mắt của cậu vô cùng bất ngờ nhìn cô.

"Chị! Là chị sao?"-Lộ Tường Nguyên mất kiểm soát mà lao đến ôm chầm Lộ Hải Vy.

"Chết tiệt! Cái thằng nhãi ranh này, tự nhiên ôm bà đây vậy hả? Mi làm nhăn hết đồ bà đây rồi!"-Lộ Hải Vy không những không cảm động mà còn đẩy Lộ Tường Nguyên ra.

"Đúng là chị rồi…"-Lộ Tường Nguyên vẫn ôm lấy cô, đôi mắt đã phủ lên một tầng nước, thi nhau rơi xuống.

"Gì đây? Sao lại khóc?"-Lộ Hải Vy lo lắng lau nước cho Lộ Tường Nguyên.

"Nhưng mà sao chị lại ở đây? Chẳng phải chị đã…"

Những lời sau đó Lộ Tường Nguyên trực tiếp nuốt vào trong bụng.

"Tối qua mày học đến khùng đến điên không nhớ chị mày rồi sao? Có chuyện gì à?"-Lộ Hải Vy vẫn còn rất lo lắng.

Lộ Tường Nguyên hoang mang nhìn xung quanh, theo phản xạ sờ sờ cổ.

Mình đang mặc đồng phục sao? Xe này là xe của chị…

Sau đó cậu nhìn ra ngoài cửa kính xe, là trường cấp 3 của cậu, ngôi trường này không phải là đã bị phá bỏ rồi sao? Sao nó vẫn còn như mới thế này?

"Chị… đây là năm bao nhiêu?"-Lộ Tường Nguyên không dám tin mà hỏi.

"Hửm? Năm 20xx, em có ổn không đó? Chị chở em đến bệnh viện nhé?"-Lần này Lộ Hải Vy không còn đùa nữa mà đã nghiêm túc hơn.

Lộ Tường Nguyên không thèm quan tâm đến Lộ Hải Vy, cậu không dám tin mà ngắt đùi mình một cái. Cơn đau nhức truyền từ đùi cậu cho thấy rằng đây không phải là nằm mơ! Cậu thật sự sống lại!

Sau khi đã tiếp nhận được chuyện mình sống lại, Lộ Tường Nguyên vui vẻ ôm Lộ Hải Vy một cái rồi nói:

"Em đi học đây, à… em yêu chị lắm"

Lộ Tường Nguyên cười hì hì mở cửa xe ra rồi vào trường.

Lộ Hải Vy ngờ nghệch nhìn theo bóng lưng của em trai mình vào trường, có phải ảo giác hay không mà cô cảm thấy ánh mắt em trai nhìn mình rất buồn, cứ như cô biến mất là thằng nhóc sẽ sụp đổ đến nơi vậy. Thôi thì để sau khi học về cô sẽ hỏi nó.

Lộ Tường Nguyên đặt chân đứng ở trước trường hít vào một chút không khí trong lành. Cậu thật sự sống lại rồi, ông trời đã cho cậu một cơ hội để sửa chữa mọi lỗi lầm của mình, mọi thứ vẫn còn rất sớm để sửa chữa!

Cậu thừa nhận, mình là một kẻ khốn nạn, trong quãng thời gian học cấp 3 cậu chính là kẻ chuyên đi cầm đầu bắt nạt người khác. Ngoại hình của Lộ Tường Nguyên rất xuất chúng nên rất được các nữ sinh yêu thích, không những vậy thành tích học tập cũng không tồi, gia thế cũng được coi là một tiểu thiếu gia nên các giáo viên cũng phải nịnh bợ cậu, Lộ Tường Nguyên còn biết chút võ phòng thân nên không có gì lạ khi cậu là kẻ cầm đầu chuyên đi bắt nạt người khác.

"Lộ Tường Nguyên, buổi sáng vui vẻ"

Lộ Tường Nguyên nhìn sang bên cạnh xem ai là người vỗ vai cậu.

Hoá ra là Trầm Minh, là người bạn thân của cậu. Dù cho là hiện tại hay tương lai thì người này vẫn là bạn thân nhất của cậu.

"Ừ, buổi sáng vui vẻ"-Lộ Tường Nguyên gật đầu chào Trầm Minh.

"Cậu ăn sáng không? Tớ sai mấy thằng đi mua"

Lộ Tường Nguyên chau mày, có vẻ như không hài lòng.

"Không, cậu đừng làm như vậy, muốn ăn thì tự mua đi"

Trầm Minh há hốc mồm nhìn Lộ Tường Nguyên.

"Này, cậu bị ai nhập à? Đột nhiên lại nghiêm túc như vậy?"

"Cậu không có tay chân tự mua à? đừng trách tớ không nhắc nhở cậu trước”-Lộ Tường Nguyên nói dứt câu rồi quay người đi luôn.

Trầm Minh vội vàng đuổi theo, dù cậu nhóc thấy anh bạn thân của mình có chút kì lạ nhưng cũng ngoan ngoãn mà nghe theo. Vì Lộ Tường Nguyên ngoài là bạn thân thì cũng là hình tượng mà Trầm Minh theo đuổi. Trầm Minh cảm thấy là như vậy trông rất ngầu.

"A! anh Lộ, em vừa bắt được tên họ Chu này, anh có muốn giáo huấn tên đó một trận không?"-Một đàn em thân thiết của Lộ Tường Nguyên xuất hiện trước mặt cậu với vẻ mặt tự hào.

Nhưng Lộ Tường Nguyên vừa nghe đến họ Chu thì mặt đã trắng bệch, vội chạy như bay đến sân sau của trường.

Khi Lộ Tường Nguyên xuất hiện thì một thân hình gầy yếu bị xô tới va vào người cậu.

Lộ Tường Nguyên nhanh nhẹn bắt được người đó.

Nam sinh được cậu đỡ tuy thân hình cao lớn nhưng lại rất gầy yếu, người như chỉ có da bọc xương vậy, khuôn mặt có ngũ quan vô cùng hấp dẫn nhưng lại bị đánh đến bầm tím.

Nhìn nam sinh trong lòng, Lộ Tường Nguyên chỉ thấy lưng mình lạnh buốt, vô cùng chột dạ mà né đi ánh mắt của nam sinh đó.

Hơn ai hết Lộ Tường Nguyên biết rõ người này, Chu Hải Thành, một đối tượng yêu thích để cậu trút giận hồi cấp 3, cũng chính là người đã giết cậu ở kiếp trước.

Chương 2

Xung quanh có tầm 7 nam sinh khác đang đứng vây quanh, hiển nhiên đều là đàn em của Lộ Tường Nguyên cả.

Nam sinh được Lộ Tường Nguyên đỡ không những không cảm kích mà còn đẩy Lộ Tường Nguyên ra nhưng cơ thể yếu ớt của hắn dù có dùng hết sức lực cũng chỉ khiến Lộ Tường Nguyên xê dịch xíu xiu.

"Anh Lộ, bọn em chuẩn bị giáo huấn tên này một trận đó anh có muốn tham gia không?"-Một tên nam sinh cười hì hì lấy lòng Lộ Tường Nguyên.

Chu Hải Thành cúi đầu tóc mái đã che đi ánh mắt của hắn nên Lộ Tường Nguyên cũng không thấy được cảm xúc của tên này.

Lộ Tường Nguyên bỏ Chu Hải Thành ra ngay khi hắn nghĩ là tên nhóc này sẽ lại tẩn hắn một trận nhừ tử thì tên đó đột nhiên đứng chắn trước mặt hắn.

"Từ nay về sau, Chu Hải Thành là người của tôi, bất cứ ai động vào Chu Hải Thành là động vào Lộ Tường Nguyên, đến đó đừng trách tại sao tôi độc ác"

Từng lời Lộ Tường Nguyên nói vô cùng chậm rãi, ánh mắt của cậu nghiêm túc nhìn từng người ở đây.

Không những đám đàn em của Lộ Tường Nguyên bất ngờ mà cả Chu Hải Thành cũng bất ngờ nhưng hắn không cảm thấy cảm kích, hắn chỉ nghĩ là nhất định tên thiếu gia này lại muốn bày trò gì đó vui vẻ hơn rồi.

"Anh Lộ… anh nói thật sao?"-Một tên khác sững sờ hỏi, bọn hắn chơi chưa đủ vui mà? Lộ Tường Nguyên muốn độc chiếm sao?

"Muốn thử?"-Lộ Tường Nguyên liếc tên đó.

Sau đó, chẳng ai dám nói gì nữa. Lời của Lộ Tường Nguyên như là thánh chỉ, ai mà dám làm trái chứ?

"Đi về lớp hết đi"-Lộ Tường Nguyên phẩy tay.

Đám nam sinh nhanh chóng cút hết về lớp.

Lộ Tường Nguyên mạnh miệng như vậy thôi chứ cậu cũng chẳng muốn động vào ai nữa, cậu muốn rửa tay gác kiếm làm một mỹ nam an tĩnh.

"Chu Hải Thành tớ đưa cậu đến phòng y tế nhé?"-Lộ Tường Nguyên chủ động bắt chuyện với Chu Hải Thành.

Kiếp trước, Lộ Tường Nguyên bắt nạt Chu Hải Thành số 2 thì không ai dám tranh số 1. Cậu không biết là những lần bắt nạt như vậy đã khiến Chu Hải Thành bị bệnh tâm lý, tinh thần của Chu Hải Thành khi học xong cấp 3 cũng không ổn định. Hắn đã định tự tử nhưng rồi lại tự mình vực dậy, sau đó Chu Hải Thành hoá ra lại là con trai thất lạc của một gia đình giàu có. Cuộc đời này đúng là máu chó mà…

Từ đó, Chu Hải Thành trả thù từng người, Lộ Tường Nguyên là người Chu Hải Thành đuổi cùng giết tận đến cả gia đình. Chính tay Chu Hải Thành đã giết Lộ Tường Nguyên, trước khi giết cậu Chu Hải Thành đã hỏi cậu một câu.

"Mày có biết cảm giác đứng giữa ranh giới sự sống với cái chết là gì không Lộ Tường Nguyên?"

Lộ Tường Nguyên nghĩ lại mà còn thấy lạnh sống lưng, bị tra tấn đến chết thật là một kí ức không mấy tốt đẹp.

Lộ Tường Nguyên hận Chu Hải Thành?

Hận chứ, nhưng mà cậu chẳng có tư cách gì hận, gieo nhân nào thì gặt quả đó thôi.

Chu Hải Thành lạnh lùng nhìn Lộ Tường Nguyên, hắn đang muốn xem người này đang giở trò gì nhưng nhìn mãi thì tên này chả có động thái gì cả, ánh mắt còn có một chút sợ hãi.

Sợ sao? Chu Hải Thành cười lạnh trong lòng, người như vậy thì biết sợ cái gì chứ?

"Lộ Tường Nguyên, đừng giả nhân giả nghĩa nữa, cậu muốn gì?"-Chu Hải Thành vuốt tóc mái lên để lộ khuôn mặt điển trai, dù có nhiều vết bầm tím trên mặt nhưng vẫn không thể nào che đi được dung mạo xinh đẹp này.

Lộ Tường Nguyên im lặng rồi cúi người xuống trước mặt Chu Hải Thành.

"Thời gian qua, xin lỗi cậu"

"Xin lỗi? Mày đang nói nhảm gì vậy? Chẳng phải mày đang bắt nạt tao rất vui sao?"

Chu Hải Thành trước giờ là vậy, dù có bị đánh tơi tả như thế nào thì chưa bao giờ khuất phục hay cầu xin bất cứ ai.

"Tớ nói thật, xin lỗi cậu vì thời gian qua"-Lộ Tường Nguyên thành khẩn nói.

Chu Hải Thành khoanh tay, lạnh lùng nhìn nam sinh đang cúi đầu trước mặt mình.

"Xin lỗi không thôi sao? Quỳ xuống đi"

Lộ Tường Nguyên nghe vậy thì cũng không quá bất ngờ, cậu sống lại quá trễ, đã qua được nửa học kì, chính là bắt nạt Chu Hải Thành 1 năm hơn. Kiếp trước, Lộ Tường Nguyên đã quỳ xuống cầu xin Chu Hải Thành không biết bao nhiêu lần để xin hắn tha thứ cho gia đình cậu nhưng cuối cùng vẫn là không được.

Khi Lộ Tường Nguyên định quỳ xuống thật thì Trầm Minh đã chạy đến chắn ngang.

"Con mẹ nó! Cậu điên rồi sao Lộ Tường Nguyên? Cậu làm gì vậy?"-Trầm Minh kéo Lộ Tường Nguyên đứng thẳng dậy.

Chu Hải Thành vẫn đứng đó, khoanh tay lạnh lùng nhìn cả hai người.

"Nè Chu Hải Thành, cậu quá đáng vừa thôi!"-Trầm Minh tức giận mắng.

"Quá đáng? Tôi quá đáng cái gì?"-Chu Hải Thành nhướn mày hỏi ngược lại Trầm Minh.

"Này, cậu làm gì vậy Trầm Minh"-Lộ Tường Nguyên hốt hoảng cản Trầm Minh đang định đánh Chu Hải Thành lại.

"Tớ phải hỏi câu này mới phải, thế quái nào cậu định quỳ xuống xin lỗi tên này hả?"

"Đây là chuyện của tớ"

Chu Hải Thành đi nhặt lại cặp của mình rồi đi ra khỏi chỗ đó.

"Này, khoan đã!"-Lộ Tường Nguyên gọi lại nhưng Chu Hải Thành không hề quay đầu.

Nhưng Lộ Tường Nguyên cũng không quá lo lắng, cậu với Chu Hải Thành còn nhiều thời gian mà. Không những chung lớp mà còn chung bàn nữa.

Tại sao hai người này ngồi chung với nhau sao? Là do giáo viên sắp xếp. Việc Chu Hải Thành bị bắt nạt ai cũng biết, nhưng gia thế của Lộ Tường Nguyên ai nhìn cũng biết, lại còn là học sinh xuất sắc nhất của trường nên việc Chu Hải Thành bị bắt nạt thì giáo viên chỉ giải quyết bằng cách cho Chu Hải Thành và Lộ Tường Nguyên ngồi chung với nhau để hoà giải mâu thuẫn đôi bên.

Chương 3

Lời đồn Chu Hải Thành là người của Lộ Tường Nguyên đã truyền ra khắp trường rồi. Ai ai cũng nghĩ là Lộ Tường Nguyên muốn một mình 'chơi đùa' với Chu Hải Thành nên đã cười trên nỗi đau khổ của Chu Hải Thành. Dù vậy nhưng chẳng ai chủ động tìm đến gây sự với hắn, đúng là cái danh Lộ Tường Nguyên ở trường quả thật rất lớn.

Khi Chu Hải Thành từ phòng y tế đi về thì lớp đã vào gần hết, Lộ Tường Nguyên cũng đã ngồi vào chỗ. Trầm Minh ở dãy bên cạnh thì mắt to mắt nhỏ trừng Lộ Tường Nguyên nhưng có vẻ cậu không quan tâm lắm.

Chu Hải Thành nhìn lướt qua rồi ngồi xuống bên cạnh Lộ Tường Nguyên.

Bình thường mấy người trong lớp cũng hay trêu chọc Chu Hải Thành bằng việc giấu cặp, giấu sách vở nhưng từ khi Lộ Tường Nguyên hạ thánh chỉ thì ai cũng ngoan ngoãn.

Thế là Chu Hải Thành an toàn trải qua một ngày đi học.

So với việc đi học hay về nhà đối với Chu Hải Thành chẳng có gì khác nhau. Cha của hắn từ nhỏ đã chẳng thấy được mặt mũi, mẹ thì là gái làng chơi, không đem về tên đàn ông này thì cũng là một tên đàn ông khác, nói là nhà như vậy thôi nhưng thực chất chỉ là một căn nhà trọ nhỏ xíu.

Chu Hải Thành vừa mở cửa nhà thì liền thấy mẹ hắn đang ngậm điếu thuốc đếm tiền, mà hình như số tiền hơi quen mắt…

"Mẹ lấy tiền của con?"

Mẹ của Chu Hải Thành chán ghét cất số tiền mình vừa đếm xong vào túi rồi nói.

"Mày nhiều tiền như vậy, cho tao một chút tiền thì đã sao?"

Thấy mẹ của mình định rời đi, Chu Hải Thành ngay lập tức níu tay bà ấy lại.

"Mẹ! Đó là tiền học bổng của con, tháng sau còn phải dùng số tiền đó đóng tiền học thêm đó!"-Chu Hải Thành tức giận nói.

Nhưng mẹ của hắn không những không thương tiếc mà còn hất tay của Chu Hải Thành ra, thân hình gầy gò của Chu Hải Thành sao mà chống đỡ nổi nên bị hất thẳng vào tường.

"Học nhiều như vậy làm gì? Ra đời làm trai bao có phải là nhiều tiền hơn nữa không?"

Chu Hải Thành dựa người vào tường, lưng của hắn đập hẳn vào gạch đau nhức, vết thương trên mặt cũng khiến hắn biết đây là hiện thực, một hiện thực hắn phải đối diện.

Tối nay Chu Hải Thành có một đống bài tập phải hoàn thành, nhưng tiền còn không đủ để hắn sống một ngày 3 bữa thì làm sao đủ để đóng tiền điện. Thế nên, điều gì đến cũng phải đến, tối đó cả căn phòng trọ tối đen như mực, Chu Hải Thành không có điện thoại nên việc rọi đèn pin là điều không thể.

Chu Hải Thành đi ra cửa hàng tiện lợi, định bụng sẽ mua một chai nước rồi ngồi đó học luôn.

Nhưng có lẽ hôm nay Chu Hải Thành ra đường không coi ngày, biến cố tiếp theo lại xảy ra với hắn.

"Em trai à, tờ tiền của em bị rách mất rồi"

Khi nhân viên giơ tờ tiền bị rách đến thảm thương thì Chu Hải Thành mới ngẩn ra, đó là số tiền duy nhất mà hắn có…

"Em xin lỗi, em sẽ trả lại chai nước này"

"Chai nước này chỉ có 5 ngàn thôi mà? Bộ em không còn tờ nào nữa sao?"-Nhân viên khó chịu hỏi.

Trong cửa hàng tiện lợi cũng có không ít người, giọng của người nhân viên này cũng không nhỏ khiến không ít người chú ý.

Mặt của Chu Hải Thành đỏ lên vì ngượng, đến cả vành tai cũng đỏ, tự nhủ mình thật xui xẻo rồi định xem như không có gì mà đi cất lại chai nước thì một bàn tay đưa tiền đến trước mặt nhân viên đó, còn tiện tay lấy luôn chai nước của hắn.

"Tính tiền giúp em phần cơm này với chai nước này luôn ạ"

Giọng nói này có điếc Chu Hải Thành cũng nhận ra, còn ai ngoài Lộ Tường Nguyên?

Chu Hải Thành quay người định rời đi thì Lộ Tường Nguyên đã nhanh nhẹn bắt được lấy cổ tay của Chu Hải Thành.

"Không lấy nước sao?"-Lộ Tường Nguyên mỉm cười lắc lư chai nước trước mặt Chu Hải Thành.

Chu Hải Thành rất là không muốn uống, nhưng nhà của hắn cũng bị cúp cả nước rồi, nếu không uống thì sẽ chết khát thôi.

Thế là Chu Hải Thành mặc kệ có mất mặt hay không, cầm lấy chai nước mặc sức uống.

Cả hai người đã kéo nhau ra ngoài ngồi ở chỗ cửa hàng tiện lợi.

Lộ Tường Nguyên bình thường cũng ít khi nào ăn cơm ở nhà, cậu hay đi ra ngoài cửa hàng tiện lợi mua gì đó ăn, không ngờ lại gặp được Chu Hải Thành.

Vì khát nên Chu Hải Thành rất nhanh đã uống xong, Lộ Tường Nguyên còn cầm trên tay 2 xuất cơm hộp nóng hổi vừa được quay từ lò vi sóng ra khiến bao tử của Chu Hải Thành lại biểu tình.

"Ăn đi, tớ không lấy tiền đâu"-Lộ Tường Nguyên đẩy một phần tới trước mặt Chu Hải Thành.

Chu Hải Thành khó hiểu nhìn Lộ Tường Nguyên. Lộ Tường Nguyên hôm nay không hề giống Lộ Tường Nguyên thường ngày chút nào, giống như thay đổi bằng một con người khác vậy.

Nhưng đồ ăn đã dâng tới miệng, Chu Hải Thành có kiêu ngạo đến mấy cũng không thể kiêu ngạo với chiếc bụng đói của chính mình.

Lộ Tường Nguyên ngồi đối diện Chu Hải Thành nhìn hắn ăn một cách ngon lành như vậy cũng chỉ cười trừ, cậu không mong hắn sẽ yêu thích cậu nhưng ít nhất cũng giảm được phần nào sự hận thù.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play