Thượng Hải về đêm thật yên bình. Giữa cái gió xuân mát rượi dễ dàng ru lòng người chìm vào giấc ngủ.
Lúc bấy giờ, tại căn biệt thự Trắng nằm giữa lồng thành phố cũng đặc biệt tĩnh lặng, nhưng bầu không khí bên trong như tồn tại sự quỷ dị vô hình, khiến ai ai cũng dè dặt chẳng dám lui tới.
Hơn 12 giờ đêm, cửa nhà vẫn còn được rộng mở để chào đón nữ chủ nhân duy nhất trong nhà quay trở về.
Đó là một cô gái có thân hình nóng bỏng trong trang phục thiếu vải gợi cảm, vừa bước ra khỏi chiếc xe Lamborghini màu đỏ hào nhoáng.
Nhan sắc thế nào thì chưa rõ, nhưng trạng thái rõ nhất lúc này của cô gái chính là không được tỉnh táo, vì đang trong cơn say.
Thấy cô bước xuống, vài người vệ sĩ canh gác định đi tới giúp đỡ, nhưng lại bị chỉ thẳng vào mặt đồng thời nhận được ánh mắt sắc lạnh của cô, nên chẳng ai dám tới gần hơn nữa.
Sau đó, tự cô khá loạng choạng đi vào nhà, tìm tới thang máy và đi thẳng lên lầu.
Theo như số tầng cô bấm là lầu bốn, vào phòng thứ ba trên dãy hành lang, nhưng nào ngờ mới tới phòng thứ hai đã mở cửa đi vào.
Bên trong, gian phòng tối om chẳng có lấy ánh sáng nào soi đường dẫn lối, cơ mà cô gái đó vẫn mò mẫm tìm được giường ngủ.
Cô mắt nhắm mắt mở, tháo giày cao gót vứt mỗi chỗ một chiếc, túi xách thì lại nằm chỗ khác. Say mà, nên đâu còn thiết tha tẩy trang hay đi tắm rửa thay quần áo. Chỉ thế là ngã lưng xuống nệm, ngủ ngay lập tức mà chẳng hề nhận ra bên cạnh mình còn có ai đó.
Vài tiếng sau là lúc trời vừa hửng sáng, vẫn là căn phòng đó, trên chiếc giường king size đó, cô gái kia vẫn đang say sưa quấn lấy cơ thể tráng kiện người bên cạnh mà ngủ, trong khi lúc này hắn ta cũng vừa mơ màng tỉnh dậy.
Cảm nhận đầu tiên là vùng ngực phải quá đau nhức, vì nơi đó còn có vết thương khá nặng đang hoành hành. Cộng thêm sự gò bó từ thân thể, khiến hắn bất giác chau mày.
Khẽ cựa mình, đưa đôi mắt sắc bén nhìn sang bên cạnh, thì chính cô gái đang ngang nhiên ôm ấp đã dọa hắn ta một phen giật mình.
Cô ta là ai? Chính là câu hỏi đầu tiên xuất hiện trong đầu người đàn ông. Nhớ lại đêm qua lúc được đưa vào nơi này, trước lúc chìm vào mê man thì cũng chỉ có một mình hắn, sao giờ lại...
Suy cho cùng dù là ai cũng không thể để tình trạng này tiếp tục tiếp diễn, nên hắn nhẹ nhàng đẩy cô gái kia ra. Vất vả lắm mới thành công ngồi dậy, thì người đàn ông bất ngờ nhận được màn chào đón bằng họng súng đang dí vào phía sau đầu của mình, mà người hành động nhanh gọn lại là cô gái.
"Đã ngủ với bổn tiểu thư mà còn ý định bỏ trốn hay sao?"
Câu hỏi lạnh lùng kia vang bên tai, người đàn ông đồng thời giơ hai tay lên ra hiệu đầu hàng, cho tới khi đối phương vừa nguôi ngoai cảnh giác thì hắn ta bất ngờ tung đòn đánh trả.
Cô gái kia càng không phải dạng vừa, không những không bị khuất phục trước mà còn áp đảo một cách ngoạn mục, chẳng mấy chốc đã tung được đòn chí mạng vào vết thương trên ngực người đàn ông, khiến hắn ta thua cuộc trong gang tấc, còn cô tiếp tục chộp lấy khẩu súng, lên nòng giương họng súng về phía kẻ thù.
"Anh là ai? Tại sao lại ở trong phòng tôi?"
Người đàn ông ôm ngực, sắc mặt rõ là nhợt nhạt sau đợt vận động tốn nhiều sức vừa diễn ra. Hắn giương ánh mắt thăm dò, xen lẫn đánh giá nhìn cô gái một lượt từ dưới lên trên. Cuối cùng lại cong môi cười nhạt.
"Tôi là ai không quan trọng. Nhưng phiền cô xem xét kĩ càng lại xem, đây có phải là phòng của mình hay không?"
Câu hỏi của đối phương khiến cô dao động, biết đối phương có võ, nên cô cũng cảnh giác, nhưng vẫn đảo mắt nhìn lại gian phòng này. Khi nhận ra đây vốn không phải là nơi riêng tư của mình thì sắc mặt của cô cũng biến đổi nhanh chóng.
"Có phải đã biết mình nhầm lẫn?"
Tuy biết mình sai, nhưng cô vẫn kiêu ngạo đáp:
"Bổn tiểu thư là nữ chủ nhân trong căn nhà này, thì bất cứ nơi nào cũng đều thuộc về tôi. Bổn tiểu thư muốn đến đâu, ngủ ở chỗ nào, tóm lại không ai quản được."
"Vậy chứng tỏ tối qua cô đi nhầm phòng. Cô là kẻ sai trái trước, lẽ ra đâu phải bày tỏ thứ thái độ ngang ngược này?"
"Anh nói ai ngang ngược hả?"
"Cô có lương tri, tự mình biết suy xét chứ."
"Câm miệng."
Người ngang ngược thì đương nhiên luôn luôn đúng, bất kể biết sai. Mà người đàn ông đó sau khi biết cô gái này là chủ nhân nơi đây thì liền tự biết chừng mực.
Hắn ta không so đo với cô, vì có muốn cũng không thể vì cơn đau trên vết thương đang chi phối tinh thần, mà cô gái sau khi thấy đối phương mặt mày nhăn nhó và vệt máu thấm ra ngoài áo sơ mi trắng, cũng chịu hạ súng trong tay.
"Rốt cuộc anh là ai?"
"Quách Khiếu Nam, thuộc hạ mới của ông chủ."
"Thuộc hạ mới sao không ở tổ chức mà đến đây qua đêm?"
"Vì tối qua ông chủ bất ngờ bị ám sát, trong thời khắc cấp bách, tôi giúp ông ấy đỡ đạn. Do bị thương, lại đang ở gần nhà nên ông chủ đưa tôi về đây chữa trị."
"Thế ba tôi vẫn ổn chứ?"
"Vẫn ổn."
Cuộc trò chuyện diễn ra hòa bình, giúp bầu không khí căng thẳng dần hòa hoãn hơn.
"Cô là Diệp An Băng?"
"Gọi tôi là tiểu thư."
Cô lạnh nhạt đáp xong thì mang khẩu súng cất vào túi xách. Sau đó, bỏ ra ngoài.
Trước lúc ra khỏi cửa, còn để lại một câu:
"Chuyện tối qua không được để lộ ra ngoài. Nếu không, đừng trách bổn tiểu thư không khách sáo."
Diệp An Băng rời đi, để lại người đàn ông giương đôi mắt phức tạp nhìn theo bóng lưng ấy đến khi khuất dần thì mới trở về giường ngủ.
Quách Khiếu Nam mang nét mặt khó chịu tự mình cởi áo xem lại vết thương, tự dùng thuốc sát trùng để vệ sinh. Đến khi ổn định rồi, mới có giây phút rảnh rỗi tâm tư nghĩ về người con gái ấy.
Trong sự hiểu biết của hắn, thì cô ấy là con gái độc nhất của ông trùm Diệp Ức. Tính cách nổi loạn, có lối sống buông thả và tùy hứng. Năm nay chắc chỉ vừa tròn 18, nhưng lại giỏi võ, thành thạo dùng súng, ắt hẳn đau người phụ nữ không dễ chạm vào.
Quách Khiếu Nam mới đặt chân vào tổ chức không lâu, còn chưa đượg ông chủ để mắt tới, nói trắng ra chỉ là một tên lính quèn, sai đâu đánh đó, nào ngờ lại được ngủ cùng con gái của ông trùm. Quả là bất ngờ quá sức tưởng tượng.
Nghĩ tới nghĩ lui, chẳng biết nghĩ ra chuyện gì mà trên khuôn miệng sở hữu đôi môi trái tim của người đàn ông đang vẽ nên nụ cười thâm sâu, đấy ý thích thú.
Chắc là cảm giác được đấu võ với con gái lão Đại, đang khiến tâm can hắn ta hưng phấn.
Cuộc gặp gỡ tình cờ, hay là sắp đặt được gắn liền bằng hai từ duyên nợ?
Trong căn dinh thự xa hoa này, hầu như chẳng tồn tại bữa sáng, vì đã bảy giờ rồi mà phòng ăn vẫn không một bóng người.
Quách Khiếu Nam sau khi từ nơi đó trở ra với chiếc bụng cồn cào, nên có chút khó chịu. Hắn ra tới phòng khách thì gặp Diệp Ức đang uống cà phê, vừa nhàn nhã đọc báo mạng.
"Ông chủ!"
Hắn cung kính cúi đầu chào hỏi, nhưng đối phương chẳng hề đưa mắt nhìn tới, chỉ trầm giọng trả lời:
"Đã khỏe hơn chưa?"
"Lẽ ra đã ổn hơn nhiều, nhưng sáng nay vừa chạm mặt tiểu thư, đã xảy ra chút xô xát nên vết thương bị động."
Trước đó, Diệp An Băng yêu cầu hắn ta giữ kín chuyện gặp mặt giữa hai người, vậy mà giờ hắn lại đang khai báo với Diệp Ức, thế nhưng ông ta chỉ cười nhạt một cái.
"Tính cách Băng Băng vốn bướng bỉnh, lại nóng nảy tùy hứng, nó không thích có người lạ trong nhà, nên gặp cậu ắt hẳn sẽ không vui."
"Sao? Thấy thân thủ của con bé thế nào?"
Bấy giờ, Diệp Ức mới đặt IPad xuống để chuyển mắt nhìn sang người đàn ông trẻ tuổi bên cạnh mình, và thấy hắn ta đang cực kì lãnh đạm.
"Thân thủ của tiểu thư quả thật rất tốt, sử dụng súng thành thạo. Không hổ danh là con gái của lão Đại. Nhưng tính cách lại quá đỗi kiêu ngạo."
"Haha... Thẳng thắn! Tốt!"
Diệp Ức bật cười thích thú, kể cả khi nghe thấy có người nhận xét không tốt về con gái của mình, nhưng ông thì lại thích điều đó. Những kẻ mồm mép ba hoa, ngược lại chẳng khiến ông để vừa tầm mắt.
Quách Khiếu Nam ấy thế lại làm hài lòng đối phương một cách dễ dàng.
"Con gái bị nhận xét là kiêu ngạo, ba lại cười như trúng vé số độc đắc vậy là sao?"
Giọng nói bất mãn của Diệp An Băng vang vọng, thu hút hai người đàn ông.
Lúc Quách Khiếu Nam quay lại nhìn cô, bỗng dưng lại bị nét đẹp quyến rũ của người phụ nữ ấy hớp hồn.
Diệp An Băng thướt tha trong tà váy hai dây màu đỏ sang chảnh, vóc dáng đồng hồ cát chuẩn mực. Tuy cô chỉ mới 18 tuổi, nhưng nhìn thoáng qua vẻ ngoài trông giống như ngoài hai mươi, vì phong cách trang điểm của cô quá sắc nét, đặc biệt là đôi môi đỏ mọng, khiêu gợi lòng người.
Cô rất đẹp, đẹp ở chỗ gương mặt cân đối mọi chi tiết, mũi cao, môi anh đào, làn da trắng sáng như ngọc, và điểm thu hút khó cưỡng chính là đôi mắt long lanh cứ tà mị, quyến rũ, một cách kì lạ.
Lúc cô lướt ngang qua, mùi hương ngọt ngào từ cơ thể ngọc ngà phảng phất bên cánh mũi, lại thao túng tâm hồn người đàn ông, nhưng khoảnh khắc nhất thời si mê ấy của Quách Khiếu Nam chỉ thoáng qua, rồi nhanh chóng trở lại nét lãnh đạm của mình.
Diệp An Băng ngồi xuống sofa, lúc ấy đã khẽ liếc mắt nhìn sang người đàn ông vẫn đang đứng đó, cô cong nhẹ phiến môi anh đào, tạo nên sắc thái thâm sâu.
"Hôm nay dậy sớm nhỉ? Lẽ nào mặt trời mọc đằng Tây?"
Vừa mở lời, Diệp Ức đã buông thói mỉa mai, khiến Diệp An Băng bất mãn ra mặt.
"Hình như ba rất thích châm biếm con gái đấy! Lâu lâu có lòng dậy sớm cũng không yên với ba."
"Thì ba đùa chút thôi."
Vừa đáp xong, Diệp Ức lại chuyển chủ đề:
"Nghe bảo sáng nay vừa đánh nhau với Khiếu Nam à?"
Câu hỏi của ông, "giúp" Quách Khiếu Nam nhận được ánh mắt sắc lẻm từ vị trí Diệp An Băng.
"Bất thình lình gặp kẻ lạ mặt, con đương nhiên phải phòng thủ chặt chẽ rồi. Cơ mà ba đâu nhất thiết phải đưa anh ta về đây, cũng thừa biết con không thích người lạ tới nơi riêng tư của mình rồi mà còn cố tình."
"Thì lúc đó tình thế ba gặp cũng cấp bách, huống chi Khiếu Nam còn cứu ba một mạng, chỉ cho tá túc lại nhà riêng một đêm thì có đáng là gì. Con đừng khắc khe quá."
"Ok, vậy ba định trả ơn anh ta thế nào?"
"Ba định cân nhắc Khiếu Nam lên làm trợ thủ bên cạnh, rèn dũa kĩ năng làm việc từ từ, vì người đàn ông này rất có ý chí quyết đoán."
Nghe Diệp Ức nói vậy, Quách Khiếu Nam liền vui thay trong lòng. Lúc đó, Diệp An Băng vẫn đang quan sát nét mặt hắn ta, sau đó mới nói:
"Cơ mà đột nhiên con thấy thích anh chàng này. Hay ba cho anh ta làm vệ sĩ riêng của con đi, dù sao Diệp An Băng con cũng là tiểu thư độc nhất vô nhị của ông trùm, ra đường phải có người bảo vệ mới có khí chất."
Lời đề nghị của cô gái thành công tác động đến quyết định vừa đưa ra của Diệp Ức. Thấy vậy, Diệp An Băng lại đưa lời thúc đẩy:
"Ba... Im lặng là sao? Lẽ nào chỉ có một người vệ sĩ mà ba cũng giành với con?"
"Nếu ba không đồng ý thì sao?"
"Thì bắt buộc phải đuổi anh ta ra khỏi tổ chức. Về vấn đề trả ơn cứu mạng thì cứ tặng thưởng là được rồi."
"Lý do?"
"Con không thích anh ta."
"Không thích mà lại muốn giữ bên cạnh? Con ấu trĩ quá rồi đấy Băng Băng."
"Đó là chuyện của con, ba không cần phải quản. Tóm lại ba có đồng ý hay không đây?"
Quách Khiếu Nam đứng yên lắng nghe hai cha con Diệp Ức trao đổi, mà tâm tình chuyển biến liên tục.
Lúc bấy giờ, Diệp Ức mới nhìn hắn ta, rồi hỏi:
"Cậu nghe rồi đó. Hoặc là làm vệ sĩ cho con gái tôi, hoặc là nhận thưởng rồi rời khỏi thành phố này làm lại cuộc đời."
Cùng lúc bị cả hai người quan sát, Quách Khiếu Nam vẫn hết sức bình thản:
"Ở đâu, ngồi ở vị trí nào cũng phải làm việc. Ông chủ sắp xếp thế nào cũng được."
"Tốt! Vậy thì từ bây giờ, anh là vệ sĩ riêng của tôi. Giờ, lên phòng nghỉ ngơi đi. Lát nữa sẽ có người tới xem lại vết thương cho anh."
Diệp An Băng ngang nhiên cướp câu trả lời. Sau đó, Quách Khiếu Nam cũng cúi đầu tuân theo mệnh lệnh.
Chờ tới khi hắn đi khuất, Diệp Ức mới lên tiếng:
"Sao hôm nay có nhã hứng để ý tới chuyện của ba vậy? Chơi chán nên chịu theo ba nối nghiệp rồi à?"
"Không hề! Chẳng qua con thấy anh ta thú vị, muốn giữ bên cạnh chơi đùa một thời gian thôi. Cũng không bất ngờ gì mấy khi anh ta đồng ý."
"Cậu ta thông minh đấy. Chứ nếu chọn tiền rồi rời đi thì chắc gì giữ được mạng sống."
"Người thông minh như vậy sẽ có tâm tư khó đoán, ba càng không nên giữ bên cạnh."
"Ba tự biết suy xét. Chẳng phải ba cũng chiều ý con rồi sao. Sẵn đây, ba nhắc cho con nhớ rõ. Chơi đùa thì được, nhưng tuyệt đối không được phát sinh tình cảm với kẻ không cùng đẳng cấp."
Diệp An Băng cong môi cười nhạt:
"Ba yên tâm! Đàn ông, đối với con chỉ là thú vui tiêu dao thôi!"
Thượng Hải, thành phố hoa lệ. Nơi tràn ngập ánh đèn lấp lánh về đêm, là lúc những cậu ấm cô chiêu dấng thân vào cuộc chơi xa hoa, trụy lạc.
Ở quán bar Seven lớn nhất thành phố, là nơi hội tụ đại đa số những kẻ lắm tiền nhiều của, các thiếu gia, tiểu thư thích bay lắc, đắm mình vào điệu nhạc DJ quay cuồng.
Ở khu vực VIP hiện tại lúc bấy giờ, một cô gái ăn mặc cực kì gợi cảm, bởi trên người chỉ có mấy tấc vải che chắn nơi nhạy cảm nhất, cả tấm lưng mảnh khảnh cũng được khiêu gợi để lộ ra ngoài.
Cô ấy, xinh đẹp như hoa, quyến rũ như loài hồ ly với đôi mắt sắc bén, lạnh lùng. Ngũ quan sắc nét, thân hình nuột nà, nóng bỏng, là cô gái đang khiến tất cả những ánh mắt đàn ông nơi đây trở nên thèm khát. Cô nhận ra điều đó, nên trên môi luôn xuất hiện nụ cười trào phúng, khinh bỉ.
Suy cho cùng thì cô cũng quá quen với cái nhìn tràn đầy dục vọng đó rồi, càng không cảm thấy lạ lẫm khi có kẻ vừa tiến tới ngồi bên cạnh mình.
Hắn cầm ly rượu trên tay, và đang hướng đến trước mặt cô gái.
"Chào người đẹp, uống với anh một ly được chứ?"
Tình huống này lại chẳng lạ lẫm gì, vì ngày nào cô tới đây mà chả có đàn ông ve vãn, gạ gẫm.
Nhếch môi tà mị một cái, cô bình thản đưa ly của mình chạm với ly rượu kia, rồi nhàn nhã uống một ngụm nhỏ.
"Người đẹp tên gì?"
Tiếp tục nhận được câu hỏi, cô gái vẫn hết sức điềm nhiên giương ánh mắt ma mị vương chút trào phúng nhìn sang người đàn ông bên cạnh, âm thầm đánh giá một lượt.
Xét thấy đây cũng là kẻ phong độ, đẹp trai, trên người không ít hàng hiệu, vô tình lại được lọt vào mắt xanh của cô nàng.
Cong nhẹ môi, cô ngọt ngào đáp trả:
"Kelsey!"
"Kelsey? Là nữ chiến binh ư?"
Cô khẽ gật đầu, cùng nụ cười bí ẩn trên vành môi, thoáng chốc đã khiến đối phương say đắm.
"Mạnh mẽ đấy người đẹp!"
Câu nói và hành động đi kèm của người đàn ông chính là tùy ý đưa tay vòng ra phía sau ôm eo cô gái.
Hành động đó chẳng mấy chốc đã khiến ánh mắt cô gái trở nên sắc lạnh, tàn khốc.
Bấy giờ, hắn ta liền ghé sát vào tai cô mà đưa ra đề nghị:
"Anh thấy người đẹp dường như không được vui cho lắm! Có muốn đi thư giãn cùng anh đêm nay không? Bảo đảm khiến em hài lòng."
Ngay lúc này, cô gái liền giương ánh mắt phủ toàn băng lạnh nhìn sang người đàn ông. Cô đưa những ngón tay thon dài của mình vuốt ve một bên gò má đôi phương, và rồi vẫn là âm giọng nhẹ nhàng vang lên:
"Bà đây dễ gạ, nhưng không dễ nuốt. Phiền cưng cút đi cho."
Tưởng "thịt" này dễ xơi, ai ngờ bị vả một phát đơ cả cơ mặt. Nhưng một khi đàn ông đã thẹn quá sẽ sinh ra tức giận. Chẳng những không buông tay ra khỏi cơ thể cô gái, mà còn bấu chặt vào hơn.
"Thứ lẳng lơ như mày mà dám tỏ thái độ với ông à, con khốn?"
*Xoảng.
Tình thế bỗng chốc biến đổi ngược chiều. Khi hắn ta sắp đem cô ra trút giận thì Diệp An Băng đã chộp lấy chai rượu trên bàn đập thẳng vào đầu hắn ta, rồi thản nhiên đứng dậy cầm túi xách quay người rời đi mà chẳng có lấy chút sợ sệt nào.
Thấy cô ngang nhiên bỏ đi, người đàn ông liền ôm đầu máu đứng dậy, chộp lấy chai bia trên bàn rồi nhanh chóng đuổi theo ra tới cửa.
Đến thời khắc sắp bị đánh lén từ phía sau, mà cô gái vẫn chẳng hề nhận ra, cho tới khi chai bia trong tay gã ta sắp đập lên đầu cô ấy, thì bất ngờ có một thế lực nào đó ra tay ngăn cản.
*Bụp, xoảng."
Nghe thấy tiếng động ở sau lưng, cô gái liền dừng bước, ung dung xoay người nhìn lại, nhưng hình ảnh trước mắt cũng chẳng khiến cô ngạc nhiên, trái lại còn nhếch mép cười trào phúng.
Cô đi từng bước từ tốn tới chỗ người đàn ông máu me đầy mặt đang nằm dưới đất với dáng vẻ đau đớn kia, thong thả cất lời:
"Chậc chậc, xem kìa, xem có đáng thương chưa! Đã bảo bà đây không dễ nuốt rồi mà cưng không nghe! Để vệ sĩ của bà đánh ra nông nổi này, thật là tệ quá rồi."
"Con chó, mày có biết tao là ai không hả?"
Nghe hắn ra gầm gừ tức tối, mà cô gái lại nhoẻn miệng cười hết sức tự nhiên.
"Đương nhiên không biết, và cũng chả có nhu cầu cần biết. Vì mày có là con của trời, thì bà đây cũng đếch sợ."
Nói rồi, cô gái liền đứng dậy, sau đó lấy ra một sấp tiền mặt từ túi xách rồi dứt khoát ném thẳng xuống hắn ta, kèm câu nói:
"Về lo thuốc thang, không đủ thì tới tổ chức Black Ice mà lấy. Cái gì chứ tiền thì bà đây không thiếu."
Câu nói được kết thúc bằng nụ cười kiêu. ngạo trên môi cô gái. Diệp An Băng xoay người nhìn về phía chàng trai trẻ đang đứng gần đó, vẫn là nụ cười tà mị, đi cùng mệnh lệnh.
"Đi thôi!"
"Tiểu thư muốn đi đâu?"
"Tới tham dự sinh nhật người yêu mới của người yêu cũ."
...
Xe May Bach dừng trước trung tâm thương mại SJA...
"Chẳng phải tiểu thư nói đi dự sinh nhật hay sao? Sao giờ lại tới đây?"
"Đúng là phải đi, nhưng trước tiên phải thay đổi diện mạo cho anh đã."
Người đàn ông cau mày tỏ vẻ phức tạp xen lẫn khó hiểu trong ánh mắt. Thấy vậy, Diệp An Băng liền thong thả giải đáp:
"Quách Khiếu Nam! Đêm nay, anh là bạn trai của tôi!"
Hắn ta nghe rõ câu nói, nhưng vẫn lạnh lùng không đưa ra lời đáp trả, cho tới khi cô gái bất ngờ đưa tay áp lên gò má điển trai ấy, để buộc hắn nhìn về phía mình.
"Tại sao im lặng?"
"Im lặng có nghĩa là không đồng ý."
"Lý do?"
"Vai trò của tôi là một người vệ sĩ, phụ trách bảo vệ an nguy cho tiểu thư. Nếu để ông chủ biết tôi đi quá giới hạn, e là không hay."
"Haha..."
Diệp An Băng bỗng nhiên bật cười thành tiếng, rồi lại dùng âm giọng ngọt ngào mở lời:
"Lẽ nào anh cũng muốn đi quá giới hạn với tôi ư? Trông tôi dễ "nuốt" tới vậy sao?"
Quách Khiếu Nam tuyệt nhiên lạnh lùng, cứng nhắc trả lời:
"Diệp tiểu thư tự luyến quá rồi. Phận là nữ nhi, vẫn nên tiết chế, dè dặt thì hơn."
Đối với người khác giới, Diệp An Băng luôn dùng ánh mắt ma mị để câu dẫn, nhưng hiện tại lại phản tác dụng với người đàn ông trước mặt. Thậm chí còn nhận được lời lẽ khó nghe, khiến nụ cười tà mị trên môi cô nàng vụt tắt, thay vào đó là sắc thái lạnh lùng.
"Người như anh mà cũng có tư cách dạy đời Diệp An Băng tôi?"
"Không dám, tôi chỉ đang thiện chí nhắc nhở tiểu thư mà thôi."
Người đàn ông nói chuyện nhưng còn chả buồn nhìn mặt cô gái một cái, khiến Diệp An Băng càng thêm bất mãn.
"Tóm lại là đêm nay anh phải trở thành bạn trai của tôi. Nếu không, tôi cũng hết cách giữ anh ở lại tổ chức."
Yêu cầu của cô gái, khiến bàn tay của người đang đặt trên vô lăng bất giác siết chặt lại. Rõ là tâm trạng đã cực kì không vui, nhưng biết làm sao đây?
Diệp An Băng chính là con gái của ông trùm Diệp Ức. Quách Khiếu Nam anh khó khăn lắm mới được gia nhập vào tổ chức, những tưởng sẽ được cầm súng bôn ba giang hồ cùng ông trùm, nhưng nào ngờ lại bị cưỡng chế trở thành một tên vệ sĩ theo chân phụ nữ thế này.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play