Thiên địa thuở sơ khai do hai vị thần tạo nên. Thứ nhất là Cổ Thần sáng lập thế giới, phía trên là trời, bên dưới là đất, được tôn làm Thần sáng tạo. Thứ hai là Đạo Thần tạo ra sự sống, cai quản sinh tử của mọi vật trên thế gian, được tôn làm Thần sinh tử. Từ đó mới có thế giới mà chúng ta đang sống hiện tại.
Ban đầu, con người và yêu ma đều lẫn lộn với nhau mà sống, chẳng bao lâu ma tộc liền nảy sinh lòng tham muốn thâu tóm toàn bộ nhân gian, giết hại vô số sinh linh khiến cho Đạo thần tức giận, đích thân xuống trần trấn áp khiến toàn bộ yêu ma đều bị đuổi sang vùng đất phía tây khô cằn sinh sống, ngài lập cấm chế giữa hai khu vực để đảm bảo yêu ma không thể tới nhân gian, từ đây con người mới có thể bình bình an an mà tồn tại.
Hai mươi vạn năm trước, không hiểu sao ma tộc lại phá được cấm chế Đạo Thần tạo ra mà thoát ra ngoài làm cho thiên hạ rơi vào cảnh lầm than, tại nhân gian lúc đó xuất hiện một kẻ vô cùng độc ác, tự tay giết sạch gia tộc rồi hóa thành ma nhân phục vụ cho Ma Vương, không lâu sau chính tên này lại đột nhiên hóa thành Ma Tôn, một tay che trời đánh tan các vị tiên nhân xuống trần giúp đỡ nhân giới, người đời gọi hắn là là Hắc Tử Ma Tôn, chính là cái tên mà đến nay người ta vẫn hay dùng tên để dọa nạt tiểu hài tử.
Tại sao lại gọi là Hắc Tử Ma Tôn đây? Bởi vì quanh thân hắn phát ra luồng khí màu đen chết chóc, thứ này xuất hiện ở đâu là không có thứ gì có thể sống sót được kể cả cỏ cây ven đường hay yêu thú hung hãn.
Năm đó Cổ Thần phải đích thân tới để thu phục Hắc Tử Ma Tôn, ngài còn dùng thần lực tạo ra một tiểu thế giới song song nhốt hết đám ma vật vào nơi đó, cũng chính là địa ngục mà chúng ta vẫn hay nhắc tới, nhờ vậy mà thiên hạ mới thái bình tới tận ngày nay. Từ đó, trời đất chia ra làm ba nơi, tiên giới, nhân giới và địa ngục giới.
Kỳ lạ là từ khi Ma Tôn chết đi thì cả lục địa bỗng tràn đầy linh khí, đến cả người thường cũng có thể tu luyện nhập đạo, trải qua hai mươi vạn năm này có không ít các môn phái được lập ra để bồi dưỡng nhân tài, chỉ tiếc con đường tu luyện gian nan, số người có thể phi thăng thành tiên cũng không nhiều, nhưng nhờ có tu luyện mà tuổi thọ của nhân loại cũng đã được nâng cao hơn rất nhiều.
Ông lão kể chuyện đóng quạt vỗ vỗ lên bàn tay “ Câu chuyện tới đây là kết thúc, đa tạ các vị đã lắng nghe, ngày mai tại hoàng cung tổ chức kiểm tra thiên phú, những ai chưa từng kiểm tra có thể tới nơi đó thử xem sao”.
Trên đường phố nhộn nhịp tiếng rao bán hàng, Lạc Tư Thần đứng dựa lên cây cột gỗ gần đó lắng nghe xong thầm cảm khái thế giới này thật vi diệu, y vừa xuyên tới nơi này không lâu trong tình cảnh khá đặc biệt.
Hôm đó Lạc Tư Thần đang cùng bạn trai đi thám hiểm một hang động trong vùng núi bí hiểm mới được phát hiện, y là một nhà thám hiểm trong đoàn khảo cổ của trường đại học, vốn làm cái ngành này thì xác định là ế lâu dài, không ngờ đột nhiên xuất hiện một người đàn ông rất thần bí tiếp cận Lạc Tư Thần, người đàn ông đó kiên trì suốt ba năm thì y mới đồng ý cùng anh ấy ở bên nhau, chỉ tiếc là chưa tới vài tháng thì sự việc ngoài ý muốn lại xảy ra.
Khi đi vào hang động đó, Lạc Tư Thần phát hiện một tượng rùa thần rất lạ nên vô ý mà tách ra khỏi đoàn đi tới chỗ đó, vì xung quanh tối đen như mực nên Lạc Tư Thần nhất thời không để ý mà ngã xuống một hố nước sâu ngay dưới chân tượng, cảm giác cứ như bị ai kéo chân lôi xuống. Lạc Tư Thần vùng vẫy cố bám lên mỏm đá nhưng rồi y phát hiện bản thân vẫn bị kéo đi trong khi thân thể vẫn kẹt lại ở nơi đó, thì ra linh hồn của y mới là thứ bị lôi đi.
Vào giây cuối trước khi mất ý thức, Lạc Tư Thần nhìn thấy bạn trai mình cũng đang bơi tới đây nhưng không kịp nữa rồi, y cũng không có thời gian để thắc mắc tại sao bạn trai lại nhìn thấy linh hồn của y mà lao tới như vậy thì đã xuyên tới thế giới này rồi.
Khi tỉnh lại phát hiện bản thân đang nằm giữa một tế đàn khiến y vô cùng kinh ngạc, hơn nữa y không có thân thể, chỉ là một linh hồn bay phấp phơ trong gió mà thôi, sau đó Lạc Tư Thần phát hiện một xác thiếu niên nằm gần đó, xem ra chính là người này đã làm lễ tế gọi hồn khiến y xuyên tới thế giới này, nhưng chuyện này quá ngoài sức tưởng tượng rồi. Là một nhà thám hiểm khảo cổ nên Lạc Tư Thần từ lâu đã tiếp xúc với các loại câu chuyện quỷ quái bí ẩn nhưng cũng không ngờ nó lại xảy ra trên chính bản thân mình.
Lạc Tư Thần thử chạm tay lên thiếu niên kia thì cả linh hồn y liền nhập thẳng vào thân thể của cậu ta, cũng lúc đó hàng chục lá bùa vàng dán đầy xung quanh cũng đột nhiên bị cháy nổi lên ngọn lửa màu xanh dương quỷ dị. Sau khi cháy hết thì ngọn lửa hóa thành bốn chữ Hắc Tử Ma Tôn rồi tan biến vào không khí không một dấu vết.
Lạc Tư Thần mở mắt lần nữa, thân thể kia vốn là xác chết lại dần có sắc hồng nhuận trở lại, y ngồi dậy cử động chân tay, xem ra đây là ràng buộc do trận huyết tế kia tạo ra, không biết phải làm sao để giải. Lạc Tư Thần đứng dậy, trong tay áo đột nhiên rơi ra một tờ giấy, y mở ra đọc, bằng cách thần kỳ nào đó y lại tự hiểu được thứ ngôn ngữ được viết trên đó dù chưa từng gặp qua bao giờ “ Giúp ta trả thù!”, bốn chữ này viết bằng máu đỏ nhìn rất gay mắt, Lạc Tư Thần không hiểu sao thiếu niên này lại tin tưởng vào y như vậy nhưng xem ra chỉ còn cách giúp cậu ta trả thù thì y mới có thể gỡ bỏ được ràng buộc của huyết tế. Cơ mà rốt cuộc là trả thù ai thì lại không nói rõ.
Bộ truyện Cổ Đạo Thần Ký được tác giả đăng tải tại Noveltoon, đọc tại Noveltoon để ủng hộ và tương tác với tác giả.
Lạc Tư Thần rời khỏi tế đàn sâu trong rừng mà ra tới đường phố nghe ngóng tình hình nên mới vô tình nghe được đoạn kể chuyện của ông lão khi nãy. Xem ra thế giới này con người có thể tu luyện giống như trong những tiểu thuyết tu tiên mà y từng đọc qua trên mạng, cũng chính vì vậy mà nơi này mới càng trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết. Lạc Tư Thần nhớ tới bạn trai của mình, không biết hiện giờ anh ra sao, liệu có bị liên lụy mà mất mạng hay không, phải mau chóng tìm cách để quay trở về càng sớm càng tốt mới được.
Chủ nhân của thân thể này thậm chí còn không để lại cho y một phân tiền nào, đúng là bắt nạt người khác quá đáng.
Bên trong sảnh đường của Tùy gia, Tùy Kiệt quỳ ở chính giữa sắc mặt đầy chán ghét " Cha! Chỉ là một đứa ngu ngốc mà thôi, con lỡ đánh hắn chết nên ném xác ở trong rừng rồi".
Tùy Khả Úy, gia chủ Tùy gia vỗ mạnh một cái lên bàn làm ly trà rung lắc tràn ra ngoài " Ngươi!...Tiên gia đã đến đòi người, giờ ta phải làm sao ăn nói với người ta bây giờ?".
Tùy Kiệt nghĩ tới kẻ kia thì liếc mắt khinh thường " Mấy năm trước kiểm tra thiên phú hắn chỉ là một phế vật, làm sao tiên gia lại để ý tới hắn được, không bằng cha bảo bọn họ đổi người khác đi".
Tùy Khả Úy day trán thở dài " Chuyện này không thể được, ngươi không hiểu đâu!", ông ta lập tức đứng dậy " Ngươi vứt xác ở đâu, mau chỉ đường cho ta". Tùy Kiệt bị cha mình đá một cái liền bất bình mà dẫn đường chạy ra ngoài phủ, trong miệng còn lẩm bẩm mắng chửi người khác.
Lạc Tư Thần dạo quanh đường phố hứng thú nhìn ngắm khung cảnh ở thế giới này, đó là một loại bệnh nghề nghiệp của những người làm trong giới khảo cổ, cầu đá vòm mắc qua hai bên bờ sông cắt đôi khu phố ra làm hai, bên này là khu vực tập trung nhiều thương nhân mở cửa hàng đầy hai bên đường, phía bên kia cầu từ xa đã nghe tiếng reo hồ cổ vũ của người xem biểu diễn đường phố, xa xa còn có một tòa lâu nổi bật treo biển ghi Nguyệt Nhạc Lâu, trong lúc mải mê nhìn mà y va phải một người. Người kia ngã ra còn không quên chỉ tay lên mặt y mà mắng, có điều lời còn chưa nói hết, khi nhìn thấy mặt Lạc Tư Thần thì hắn ta liền sợ hãi lùi lại.
" Tùy Y Ngọc! ngươi...ngươi như thế nào mà lại còn sống?".
Một người đàn ông trung niên đứng sau người đó cũng sửng sốt, trong mắt còn có ý mừng. Lạc Tư Thần không hiểu gì cả, nhưng có lẽ là người quen của thân thể này, thì ra người này tên là Tùy Y Ngọc, y tốt nhất là cứ giả ngốc tránh một số phiền phức " A...ngươi là ai nha?".
Nhìn dáng vẻ ngây ngốc của Lạc Tư Thần, Tùy Kiệt liền kinh ngạc quay sang nhìn lão cha của mình " Không lẽ là may mắn thoát chết nhưng lại hỏng đầu rồi?".
Tùy Khả Úy lập tức cho người chống chế Lạc Tư Thần rời đi " Vậy thì càng tốt, hắn sẽ không nhớ những chuyện ở Tùy gia để mách lẻo với vị kia".
" Đi mau!" gia nhân của Tùy gia áp giải Lạc Tư Thần về tới cổng phủ. Đúng lúc này từ trên trời hạ xuống hai vị tu luyện giả trang phục rất bắt mắt, Tùy Khả Úy không dám chậm trễ lập tức thỉnh bọn họ vào sảnh đường. Là người của thế kỷ 21, lần đầu nhìn thấy cảnh người bay trên không trung khiến cho Lạc Tư Thần kinh ngạc khó hiểu nhìn theo từng bước chân của bọn họ, đây rốt cuộc là bằng cách nào vậy.
Bộ truyện Cổ Đạo Thần Ký được tác giả đăng tải tại Noveltoon, đọc tại Noveltoon để ủng hộ và tương tác với tác giả.
Lạc Tư Thần giả ngốc ngồi một góc nghe bọn họ nói chuyện, một trong hai vị tu luyện giả mở đầu lời chào " Tùy gia chủ, tại hạ là đệ tử Ngũ Hành Tông có nhiệm vụ ở gần đây nên tiện thể theo lời sư bá tới đây giao cho tiểu công tử một ít đồ, không biết tiểu công tử còn khỏe hay không?".
Tùy Khả Úy chỉ vào Lạc Tư Thần niềm nở nói " Đây chính là tiểu công tử, Tùy Y Ngọc". Phu nhân Tùy gia, cũng chính là mẫu thân của Tùy Kiệt, chính thất của Tùy Khả Úy, bà ta ngồi bên cạnh cũng lên tiếng " Ta đều coi Y Ngọc như con ruột thân sinh mà nuôi nấng, các hạ cứ yên tâm".
Nghe bọn họ nhập tâm thảo luận một hồi Lạc Tư Thần mới hiểu ra, năm xưa đệ đệ của Tùy Khả Úy, cũng là cha ruột của khối thân thể này có căn cơ tu luyện nên dựa vào thực lực mà trở thành đệ tử của Ngũ Hành Tông, thời gian sau ông lại có tình cảm với một nữ tử có thân phận khá cao trong tông môn, khi bị phát hiện các vị tiền bối đều đuổi đánh đòi giết ông ấy, nữ tử kia lúc đó đã hoài thai, sợ bị phát hiện nên ngay khi vừa sinh ra Tùy Y Ngọc thì đã mang tới Tùy gia nhờ vả Tùy Khả Úy nhận làm con rồi nuôi nấng tới hiện giờ, thỉnh thoảng mẫu thân ruột của Tùy Y Ngọc sẽ gửi cho Tùy gia không ít đồ quý giá làm chi phí nuôi dưỡng và cả đồ bồi dưỡng cho con trai mình.
Sau khi tu luyện giả kia rời đi, Tùy Kiệt liền không nhịn được mà mở ra túi đồ bồi dưỡng người kia đưa tới cho Tùy Y Ngọc. Tùy Khả Úy cũng không ý kiến gì, lão ta may mắn sinh ra đứa con trai này cũng có chút căn cơ tu luyện nhưng tư chất yếu kém, xưa giờ ông ta đều giấu đem hết những vật kia đưa cho con trai mình bồi dưỡng, Tùy Y Ngọc chỉ có thể bất bình mà không làm gì được, dù sao cũng chỉ là cái phế vật, dùng đồ tốt cũng không thay đổi được gì mà còn lãng phí hết những món đồ kia.
Lạc Tư Thần lén liếc nhìn cả nhà bọn họ, xem ra mối thù mà thân thể này muốn y trả giúp chính là đám người này nhưng y mang tâm hồn của một công dân gương mẫu ở thế giới pháp luật hiện đại, làm sao có thể dám ra tay lấy mạng người đây. Lạc Tư Thần suy nghĩ lại suy nghĩ, không bằng trước tiên làm quen với nơi này, sau này tìm cơ hội lại giải quyết cái chuyện này.
Thấy Lạc Tư Thần cứ ngơ ngơ dại dại nên Tùy Kiệt đắc ý đi tới đạp cho y một cái lăn ra đất, cú đá còn kèm theo phong thuẫn khiến trên cánh tay Lạc Tư Thần bị cắt một vết, máu chảy ra nhiễm lên y phục màu trắng mà y đang mặc. Đây hẳn là linh căn của hắn, Lạc Tư Thần thầm nghĩ, khi nãy nghe bọn họ nói truyện thì hẳn là khối thân thể này có thể tu luyện, nhưng tại sao lại bị gọi là phế vật thì Lạc Tư Thần không rõ lắm, y ôm cánh tay đau đớn mà giả khờ giả dại, Tùy Kiệt còn chờ mong đem mấy món đồ tốt kia đi tu luyện, không có tâm tình bắt nạt Lạc Tư Thần nữa nên hắn liền rời đi.
Lạc Tư Thần lết thân tàn đi tìm căn phòng của thân thể này, hỏi người làm ở đây, may mắn có một người vẫn chịu chỉ đường cho y. Lạc Tư Thần vào phòng đóng kín cửa lại, y cuối cùng cũng có thể thở phào ra một hơi, thế giới này quá nguy hiểm, nếu y không trở lên mạnh hơn thì chưa kịp tìm được cách trở về thế giới của mình thì đã bị người khác đánh chết lúc nào không hay rồi " Đúng là xui xẻo mà!".
Lạc Tư Thần cởi y phục trên người ra kiểm tra vết thương rồi kinh ngạc phát hiện toàn bộ vết thương trên thân thể này đều đã hồi phục rồi, đến cả vết thương mới ở cánh tay cũng đã kết vảy sắp không nhìn ra hình dạng nữa, đây là cái chuyện quỷ gì? Trước khi Lạc Tư Thần nhập vào thì thân thể này vẫn còn chi chít vết thương tới mức mất mạng, không thể nào lại lành lặn nhanh như vậy được.
Cả ngày hôm nay quá mệt mỏi, Lạc Tư Thần tạm gác suy nghĩ qua một bên mà muốn nằm xuống một lúc, ai ngờ lại nằm đè lên thứ gì đó, y lật tấm chăn lên phát hiện đó là một cuốn sách cũ khá rách nát. Lạc Tư Thần lật ra xem, bên trong hướng dẫn cách dẫn khí nhập thể, còn nói rõ những điều cơ bản cần phải biết khi muốn tu luyện, trông rất giống loại sách bán đầy ngoài chợ khi nãy y thấy ở bên đường.
Trời đất tràn ngập linh khí nhưng không phải ai cũng có thể tu luyện, người muốn tu luyện trước tiên phải có linh căn, linh căn có nhiều loại, thường là thuộc về ngũ hành, bao gồm: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Trong đó Thủy và Mộc là linh căn yếu, chỉ dùng để thải bổ, thích hợp cho tu luyện giả là nữ, có thể dùng để hỗ trợ và trị thương cho người khác. Ngoài ra linh căn cũng có những loại biến dị hiếm gặp như: Băng, Phong, Lôi, Độc, Quang, Ám,...
Người càng có ít linh căn thì càng dễ tu luyện lên các cấp cao nhanh hơn, người có 4,5 linh căn trở lên phần lớn chỉ dừng chân tại Luyện khí kỳ. Nói tới đây, tu luyện giả tổng có 7 cấp độ, từ thấp tới cao là Luyện khí kỳ, Trúc cơ, Kim Đan, Nguyên Anh, Phân thần, Hợp thể, Đại thừa, Độ Kiếp. Ngoài Luyện khí kỳ chia làm 9 tầng thì các cấp độ khác đều chia làm 4 tầng: Sơ kỳ - Trung kỳ - Hậu kỳ và Đỉnh phong.
Lạc Tư Thần dùng khoảng nửa tiếng để đọc hết cuốn sách kia, y dựa theo hướng dẫn mà ngồi thiền trên giường. Muốn nhập khí, trước tiên phải cảm nhận được tinh hoa linh khí ở xung quanh rồi đưa chúng vào thân thể qua kinh mạch vào đan điền thì mới tính là bắt đầu nhập môn. Lạc Tư Thần nhắm mắt lại, cố gắng khiến bản thân tĩnh tâm, qua một lúc y cảm nhận được xung quanh xuất hiện rất nhiều những điểm sáng màu trắng và đen đan xen lẫn nhau, phần nhiều là màu trắng, màu đen thỉnh thoảng mới lấp ló hiện ra, không cần dẫn dắt gì cả mà bọn chúng tự động hướng vào thân thể Lạc Tư Thần đi vào như một cái lỗ đen hút lấy mọi thứ xung quanh nó vậy. Những điểm đó đi qua kinh mạch gột rửa lại thành mạch rồi tụ lại nơi đan điền tạo thành luồng khí như sương mù ngày đông, y cảm thấy thế giới này thật kỳ diệu.
Lạc Tư Thần cứ ngồi bất động như vậy năm tiếng đồng hồ, lúc này đã tầm 8 giờ tối nhưng vẫn không có ai tới đưa cơm hay gì cả, vừa hay đúng ý của y, bên trong đan điền khí đã tụ lại đặc đậm không nhìn rõ cái gì nữa, lúc này linh hồn Lạc Tư Thần truyền đến cảm giác sảng khoái, y cảm nhận được điều gì đó đang xảy ra ngay trong thân thể này, khi mở mắt ra thì phát hiện bản thân đang đứng giữa một nơi đầy sương trắng, giống hệt như đang bước đi trên mây vậy, nơi này rộng lớn tới nỗi không nhìn rõ chân trời ở đâu.
Lạc Tư Thân cứ đi mãi ở nơi đó không tìm thấy điểm ra, đúng lúc trong đầu y hiện lên ý niệm muốn thoát ra thì linh hồn khẽ rung động một cái, mở mắt ra lại thấy bản thân ở trong căn phòng tàn tạ ở Tùy phủ. Dựa theo trong sách nói thì y đã chính thức nhập môn rồi, nơi vừa rồi hẳn là thức hải của tu luyện giả, có điều Lạc Tư Thần không rõ linh căn của bản thân là cái gì trong ngũ hành kia, chợt nhớ ra sáng mai ở hoàng cung tổ chức kiểm tra thiên phú cho người dân, không bằng y cũng tới đó thử xem sao.
Khi chính thức trở thành tu luyện giả cũng phải tới khi thăng lên Trúc cơ thì mới có thể giống như tiên nhân không ăn không uống mà tồn tại, cái bụng réo lên khiến Lạc Tư Thần không thể không ra khỏi phòng để kiếm đồ ăn. Tuy nhiên có một điều kỳ lạ Lạc Tư Thần phát hiện ra rằng kể cả khi y không tu luyện thì linh khí xung quanh đều tự động bị hút vào thân thể với tốc độ khá chậm, chỉ bằng một nửa so với khi y chủ động tu luyện, tuy nhiên đây là một cái lợi, trong sách không thấy nhắc đến trường hợp này nên có thể không phải ai cũng có khả năng này, y tốt nhất nên giữ kín bí mật này tới khi có thể tự bảo vệ được chính mình.
Bộ truyện Cổ Đạo Thần Ký được tác giả đăng tải tại Noveltoon, đọc tại Noveltoon để ủng hộ và tương tác với tác giả.
Ở thời cổ đại thì tầm giờ này đã không còn mấy ai đi lại bên ngoài nữa nên Lạc Tư Thần dễ dàng lẻn tới phòng bếp Tùy gia trộm lấy hai cái màn thầu bỏ thừa của ai đó, có cái lót bụng thì lập tức cảm thấy khỏe hơn hẳn.
Lạc Tư Thần không quay lại phòng mà đi tới ngọn núi phía sau Tùy gia, từ trên cao nhìn xuống phong cảnh bên dưới quả thật là quá đẹp, ánh đèn lồng vàng lấp ló tỏa sáng nơi đài cao, không hổ là kinh thành phồn hoa. Lạc Tư Thần nghe thấy tiếng nước chảy, y dựa vào kinh nghiệm thám hiểm của mình mà tìm ra nguồn nước kia, thì ra là một thác nước nhỏ, y nghĩ liền làm, lập tức cởi bỏ y phục mà ngâm mình xuống con suối bên dưới thác nước, trước kia khi đi thám hiểm có không ít lần đều là như vậy nên y cũng không cảm thấy ngại ngùng gì " Tắm rửa sạch sẽ thật thoải mái!".
Nơi này không tiện ở lâu nên Lạc Tư Thần tranh thủ rửa sach vết máu trên người rồi liền quay về phòng tiếp tục tu luyện. Chính bản thân Lạc Tư Thần không biết nếu có ai biết y chỉ dùng 5 giờ để tiến nhập linh khí vào cơ thể rồi mở ra thức hải thì sẽ phải thốt lên một tiếng quái vật mất.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play