Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nhật Ký Trả Thù Của Thiếu Gia Thật

Chương 1

"Bùm!"
Trong nháy mắt, đèn điện trong phòng liền tối om. Tất cả mọi người đều rơi vào trạng thái hoảng loạn không ngừng, ai nấy cũng khua chân khua tay loạn xạ để kiếm lối ra.
Riêng Lâm Tần Lộc, ông ta đương là chủ bữa tiệc, tâm thế lại khác hoàn toàn với các vị quan khách trong phòng.
Ông ta nở một nụ cười nguy hiểm, sau đó liền thu lại nụ cười ấy trước khi đèn điện trong phòng kịp sáng lại một lần nữa.
Lâm Tần Lộc
Lâm Tần Lộc
*lên cầm mic* Xin lỗi tất cả các vị quan khách. Ban nãy chỉ là một chút sơ suất nhỏ của Lâm gia chúng tôi, mong các vị quan khách bỏ qua cho.
Lâm Tần Lộc
Lâm Tần Lộc
Chúng tôi hứa sẽ không để tình trạng như vậy xảy ra thêm. Kính mong mọi người cứ tiếp tục bữa tiệc còn dang dở.
Lâm Tần Lộc vừa nói vậy, tất cả các vị khách quý trong phòng cũng an tâm hơn phần nào.
Cuối cùng, sau khi năm phút qua đi, tình hình điện vẫn ổn định, lúc này tất cả mọi người mới buông lỏng cảnh giác và quay lại bữa tiệc một cách vui vẻ.
...
『 Tại một khách sạn nào đó 』
Nhân vật phụ (nam)
Nhân vật phụ (nam)
Thiếu gia, chúng ta làm như vậy có thật sự ổn không?
Nhân vật phụ (nam)
Nhân vật phụ (nam)
Dù sao thì cậu ấy...cũng là Lâm nhị thiếu gia mà.
Nhân vật phụ (nam)
Nhân vật phụ (nam)
*lo lắng*
Lâm Lưu Nhiên
Lâm Lưu Nhiên
To gan!
Lâm Lưu Nhiên
Lâm Lưu Nhiên
*tát tên kia một cái*
Lâm Lưu Nhiên
Lâm Lưu Nhiên
Ai cho ngươi lá gan để gọi cậu ta là Lâm nhị thiếu gia hả?
Lâm Lưu Nhiên
Lâm Lưu Nhiên
Nên nhớ, trong cái nhà này, chỉ có duy nhất một mình tôi là thiếu gia, biết chưa?
Lâm Lưu Nhiên
Lâm Lưu Nhiên
Cậu mà còn dám gọi bừa thì không chỉ là một cái tát đâu. Tôi có thể lấy cả cái mạng chó đó của cậu đi bất cứ lúc nào tùy ý đấy.
Lâm Lưu Nhiên
Lâm Lưu Nhiên
*lạnh lùng, đe dọa*
Nhân vật phụ (nam)
Nhân vật phụ (nam)
*sợ hãi* Vâng thưa thiếu gia.
Lâm Lưu Nhiên
Lâm Lưu Nhiên
*sự tức giận nguôi đi phần nào*
Lâm Lưu Nhiên
Lâm Lưu Nhiên
Được rồi, lôi cậu ta vào phòng 419. Nhớ, cấm có lộn phòng!
Lâm Lưu Nhiên
Lâm Lưu Nhiên
Cậu mà lộn phòng tôi sẽ khiến cậu phải hối hận!
Nhân vật phụ (nam)
Nhân vật phụ (nam)
Vâng. *vội vàng đồng ý*
Lâm Lưu Nhiên
Lâm Lưu Nhiên
Bây giờ tôi về trước. Cậu xong việc có thể về, tôi sẽ trả tiền sau.
Nhân vật phụ (nam)
Nhân vật phụ (nam)
*nghe đến đây hai mắt đột nhiên sáng lên*
Lâm Lưu Nhiên
Lâm Lưu Nhiên
*làm lơ thái độ của người kia*
Lâm Lưu Nhiên
Lâm Lưu Nhiên
Đặc biệt, nhớ lấy cho ta, không được tiết lộ chuyện này cho ai cả.
Lâm Lưu Nhiên
Lâm Lưu Nhiên
Nếu có ai ngoài tôi, cậu và ba mẹ tôi biết việc này thì cậu cứ liệu hồn cái mạng của mình đấy!
Nhân vật phụ (nam)
Nhân vật phụ (nam)
Vâng, vâng. *nói liên tục*
Sau đó, Lâm Lưu Nhiên cũng không nói thêm câu nào mà trực tiếp quay người bỏ đi, để lại một mình tên kia với người sớm đã ngất xỉu vì thuốc mê trong tay hắn ta.
Nhân vật phụ (nam)
Nhân vật phụ (nam)
Haizzz, cố làm xong nhiệm vụ vậy. *thở dài*
Nhân vật phụ (nam)
Nhân vật phụ (nam)
*kéo người bên vai đi về phía cuối hành lang*
...
Khủng long chăm chỉ (tác giả)
Khủng long chăm chỉ (tác giả)
He lô mọi người.
Khủng long chăm chỉ (tác giả)
Khủng long chăm chỉ (tác giả)
Chào mừng mọi người đến với hố thứ n của tui.
Khủng long chăm chỉ (tác giả)
Khủng long chăm chỉ (tác giả)
Mong hố này tui sẽ chăm chỉ lấp nhanh nè và cũng mong mọi người sẽ tích cực tương tác nha.
Khủng long chăm chỉ (tác giả)
Khủng long chăm chỉ (tác giả)
Yêu mọi người (◍•ᴗ•◍)❤

Chương 2

...
"Cạch!"
Nhân vật phụ (nam)
Nhân vật phụ (nam)
*ném người xuống giường, thở hổn hển*
Nhân vật phụ (nam)
Nhân vật phụ (nam)
Cậu ta nhìn gầy như vậy mà nặng thật chứ.
Nhân vật phụ (nam)
Nhân vật phụ (nam)
Hại mình phải dùng hết sức để kéo về.
Nhân vật phụ (nam)
Nhân vật phụ (nam)
Thôi kệ đi, việc đã xong, cũng nên về nhà rồi.
Nhân vật phụ (nam)
Nhân vật phụ (nam)
*trước khi đi còn nhìn người trên giường một lần*
Nhân vật phụ (nam)
Nhân vật phụ (nam)
Chậc...ngoại hình kia cũng thật xinh đẹp. Chỉ tiếc là số của cậu ta xui xẻo đụng phải Lâm Lưu Nhiên lòng dạ độc ác.
Nhân vật phụ (nam)
Nhân vật phụ (nam)
*cảm khái*
Nhân vật phụ (nam)
Nhân vật phụ (nam)
*nói xong liền xoay người rời đi*
Tên kia đi rồi, cả căn phòng lại một lần nữa chìm trong im lặng.
Cậu thiếu niên nằm trên giường cứ mê man trong giấc ngủ dài mà không hề nhận ra điều khác lạ gì ở xung quanh.
Tiếng mở cửa vang lên giữa đêm tối tĩnh mịch, tiếng bước chân nặng nề của một người nào đó.
Triệu Tử Lâm
Triệu Tử Lâm
*khó chịu, kéo áo* Chậc...bọn chúng vậy mà dám bỏ thuốc mình.
Triệu Tử Lâm
Triệu Tử Lâm
*mắt phủ một tầng sương mỏng, mặt hơi đỏ*
Triệu Tử Lâm
Triệu Tử Lâm
*bước đi không mấy vững vàng, cố lết đến bên giường*
Triệu Tử Lâm
Triệu Tử Lâm
*giật mình*
Triệu Tử Lâm
Triệu Tử Lâm
Sao lại có người nằm ở đây? Sẽ không phải là do bọn kia chuẩn bị luôn đấy chứ?
Triệu Tử Lâm
Triệu Tử Lâm
*mơ hồ*
Triệu Tử Lâm có chút khó xử, anh không biết nên làm gì lúc này.
Cuối cùng thì trước khi Triệu Tử Lâm kịp nghĩ ra cách giải quyết thì người trên giường vậy mà đã tỉnh dậy.
Thời Phong (Lâm Duật Minh)
Thời Phong (Lâm Duật Minh)
*hơi nheo mắt lại trước ánh sáng đột ngột chiếu vào mắt*
Thời Phong (Lâm Duật Minh)
Thời Phong (Lâm Duật Minh)
*nhìn xung quanh, nhíu mày*
Thời Phong (Lâm Duật Minh)
Thời Phong (Lâm Duật Minh)
Anh là ai? Tại sao lại ở đây?
Triệu Tử Lâm
Triệu Tử Lâm
Tôi mới là người nên hỏi cậu là ai. Đây là phòng của tôi?
Triệu Tử Lâm
Triệu Tử Lâm
*nhìn thấy Thời Phong tỉnh dậy liền đi đến chỗ ghế xa xa giường ngồi xuống*
Thời Phong (Lâm Duật Minh)
Thời Phong (Lâm Duật Minh)
*nhận ra trạng thái kỳ lạ của đối phương*
Thời Phong (Lâm Duật Minh)
Thời Phong (Lâm Duật Minh)
Anh bị bỏ thuốc?
Triệu Tử Lâm
Triệu Tử Lâm
Chứ cậu nghĩ tôi còn có thể bị sao?
Triệu Tử Lâm
Triệu Tử Lâm
*lạnh nhạt nói*
Thời Phong (Lâm Duật Minh)
Thời Phong (Lâm Duật Minh)
*nhún vai* Ai mà biết được. Nhỡ đâu anh là do nhìn thấy tôi xinh đẹp quá nên sinh ra ngượng ngùng dẫn đến đỏ mặt thì sao?
Thời Phong (Lâm Duật Minh)
Thời Phong (Lâm Duật Minh)
*có chút tự luyến*
Triệu Tử Lâm
Triệu Tử Lâm
...
Triệu Tử Lâm
Triệu Tử Lâm
Cậu cũng tự tin về bản quyền mình quá nhỉ?
Thời Phong (Lâm Duật Minh)
Thời Phong (Lâm Duật Minh)
Tất nhiên rồi. Dù sao từ nhỏ đến lớn tôi vẫn luôn được mọi người yêu thích.
Thời Phong (Lâm Duật Minh)
Thời Phong (Lâm Duật Minh)
Hơn nữa, cũng có không ít người phải quỳ dưới chân tôi để cầu xin tôi chấp nhận tình cảm rồi.
Thời Phong (Lâm Duật Minh)
Thời Phong (Lâm Duật Minh)
*cười nhẹ, ánh mắt sắc lẹm nhìn Triệu Tử Lâm*
Triệu Tử Lâm
Triệu Tử Lâm
*trầm ngâm*
Triệu Tử Lâm
Triệu Tử Lâm
Nếu đã tự tin về khả năng của mình như vậy thì cậu đây có sẵn sàng đặt cược với tôi một ván không?
Triệu Tử Lâm
Triệu Tử Lâm
*đột nhiên nổi lên hứng thú*
Thời Phong (Lâm Duật Minh)
Thời Phong (Lâm Duật Minh)
Đặt cược?
Thời Phong (Lâm Duật Minh)
Thời Phong (Lâm Duật Minh)
Đây chả phải là thứ tôi thích nhất sao.
Thời Phong (Lâm Duật Minh)
Thời Phong (Lâm Duật Minh)
Được rồi, nói luôn yêu cầu của anh đi. *nhếch miệng cười*

Chương 3

Triệu Tử Lâm
Triệu Tử Lâm
Nếu cậu đã tự tin với nhan sắc của mình như vậy thì chắc cũng rất tự tin về kĩ năng trên giường của mình nhỉ?
Triệu Tử Lâm
Triệu Tử Lâm
*nhếch miệng cười*
Thời Phong (Lâm Duật Minh)
Thời Phong (Lâm Duật Minh)
Ồ! Anh đây là đang trực tiếp khiêu khích tôi sao?
Thời Phong (Lâm Duật Minh)
Thời Phong (Lâm Duật Minh)
Được thôi, cuộc đời của Thời Phong này vẫn luôn nói được làm được.
Thời Phong (Lâm Duật Minh)
Thời Phong (Lâm Duật Minh)
Nếu anh thật sự muốn chiêm ngưỡng kĩ năng của tôi thì cũng có thể.
Thời Phong (Lâm Duật Minh)
Thời Phong (Lâm Duật Minh)
Chỉ là....tôi còn có một yêu cầu.
Triệu Tử Lâm
Triệu Tử Lâm
*nâng mày*
Thời Phong (Lâm Duật Minh)
Thời Phong (Lâm Duật Minh)
Nếu tôi có thể làm cho anh hài lòng. Vậy...sáng mai anh phải cùng tôi diễn một vở kịch.
Thời Phong (Lâm Duật Minh)
Thời Phong (Lâm Duật Minh)
Được không?
Thời Phong miệng thì cứ nói nhưng cơ thể lại rất nhanh chóng đã đi đến bên cạnh Triệu Tử Lâm và ngồi lên đùi anh.
Triệu Tử Lâm đương còn đang bị bỏ thuốc, cả cơ thể sớm đã căng cứng lại. Trước đó vẫn luôn là cố nhịn nên mới không làm điều gì quá đáng với Thời Phong.
Nếu không với nhan sắc của cậu, khẳng định nếu là người khác có lẽ đã như con thú đói mồi mà lao vào đè cậu dưới thân rồi thỏa sức "hành hạ" rồi.
Nhưng Triệu Tử Lâm nhẫn nhịn tốt không có nghĩa là anh không hề khó chịu. Thực tế trong cơ thể anh đã sớm dâng lên nhiều cảm giác bí bách và bứt rứt.
Cả cơ thể nóng ran, chỗ nào cũng ngứa ngáy, bức bối. Nhưng ngay khi Thời Phong ngồi xuống đùi, đột nhiên anh lại cảm giác có chút mát ở đó.
Cứ như là nơi nào có sự tiếp xúc cơ thể với cậu là nơi đó của Triệu Tử Lâm liền hết khó chịu.
Nhưng thoải mái thì đến nhanh có nghĩa là đi cũng sẽ rất nhanh.
Chỉ một vài giây ngắn ngửi sau đó, cả cơ thể Triệu Tử Lâm lại như đóng băng lại. Lửa dục trong lòng dâng lên, lý trí cũng gần như sắp bị mất sạch.
Triệu Tử Lâm
Triệu Tử Lâm
*cố nhịn, gân xanh ở tay và trán đã nổi lên*
Triệu Tử Lâm
Triệu Tử Lâm
Cậu mau xuống dưới đi!
Thời Phong (Lâm Duật Minh)
Thời Phong (Lâm Duật Minh)
*không nghe lời mà đung đưa trên đùi anh, hai tay vòng qua cổ Triệu Tử Lâm*
Thời Phong (Lâm Duật Minh)
Thời Phong (Lâm Duật Minh)
Ai da, sao lại đuổi tôi đi như vậy chứ?
Thời Phong (Lâm Duật Minh)
Thời Phong (Lâm Duật Minh)
Chả phải ban nãy chúng ta đã cá cược rồi sao?
Thời Phong (Lâm Duật Minh)
Thời Phong (Lâm Duật Minh)
Tôi sẽ làm cho anh sướng, và anh thì chỉ việc hưởng thụ thôi ~
Thời Phong (Lâm Duật Minh)
Thời Phong (Lâm Duật Minh)
*ngả ngớn, bàn tay trắng muốt, các đốt ngón tay thon dài đang lả lướt trên gương mặt sớm đã thấm đẫm mồ hôi của anh*
Triệu Tử Lâm
Triệu Tử Lâm
*không thể nhịn nổi nữa, bàn tay to lớn vươn ra giữ chặt cổ tay nhỏ nhắn của Thời Phong*
Triệu Tử Lâm
Triệu Tử Lâm
*ánh mắt sâu không thấy đáy nhìn cậu*
Triệu Tử Lâm
Triệu Tử Lâm
Cái này là do cậu tự chọn! Nếu như có hậu quả thì tự cậu gánh!
Triệu Tử Lâm
Triệu Tử Lâm
Lát nữa đừng có nói tôi thủ hạ lưu tình. Đến đi đó tôi sẽ không vì thương hoa tiếc ngọc mà dừng lại đâu. *nhắc nhở*
Thời Phong (Lâm Duật Minh)
Thời Phong (Lâm Duật Minh)
*cười hài lòng*
Thời Phong (Lâm Duật Minh)
Thời Phong (Lâm Duật Minh)
Yên tâm. Tôi đây tố chất thân thể rất tốt, không lý gì sẽ cầu anh dừng lại.
Thời Phong (Lâm Duật Minh)
Thời Phong (Lâm Duật Minh)
*có chút tự đắc*
Triệu Tử Lâm
Triệu Tử Lâm
*cười nhạt* Được, đây là do cậu nói.
Triệu Tử Lâm
Triệu Tử Lâm
*đột nhiên đứng dậy, hai tay nâng mông cậu để cho cậu không ngã*
Triệu Tử Lâm
Triệu Tử Lâm
*chân đi về phía giường, ném cậu xuống đó một cách thô bạo*
Thời Phong (Lâm Duật Minh)
Thời Phong (Lâm Duật Minh)
*nhìn anh với ánh mắt lả lơi, đưa tay lên sờ nhẹ môi*
Thời Phong (Lâm Duật Minh)
Thời Phong (Lâm Duật Minh)
NovelToon
Triệu Tử Lâm
Triệu Tử Lâm
Chết tiệt! Cậu đây đúng là thiếu thao mà.
Triệu Tử Lâm
Triệu Tử Lâm
Đêm nay ông đây sẽ chơi cậu chết thì thôi.
Triệu Tử Lâm
Triệu Tử Lâm
*nói xong liền cúi xuống hôn Thời Phong một cách thô bạo*
Thời Phong (Lâm Duật Minh)
Thời Phong (Lâm Duật Minh)
Ưm... *rướn người lên đáp lại nụ hôn của Triệu Tử Lâm*
....
Khủng long chăm chỉ (tác giả)
Khủng long chăm chỉ (tác giả)
Cắt!
Khủng long chăm chỉ (tác giả)
Khủng long chăm chỉ (tác giả)
Tác giả là người chơi hệ trong sáng nên là không có H đâu nha.
Khủng long chăm chỉ (tác giả)
Khủng long chăm chỉ (tác giả)
Mn đừng mong chờ H ở chap sau.
Khủng long chăm chỉ (tác giả)
Khủng long chăm chỉ (tác giả)
Còn sau này nếu có hứng tui sẽ viết, nên là ai ăn thịt cứ an tâm, không đến nỗi sẽ không có cái ăn (◔‿◔)

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play