(Ru × Rô) Mập Mờ.
1: Gặp lại
Tác giả nè
Fic này tớ viết vui, tự có trong đầu tớ ý
Tác giả nè
Với lại tớ only Siro và Ruby nên tớ chắc chắn sẽ không biết nhiều về các thành viên còn lại nên nếu có sai sót mong mọi người bỏ qua
Tác giả nè
Sẽ có 1 đoạn về tuổi tác giữa Sim và Sam, tớ chỉ điều chỉnh cho phù hợp với truyện mà nếu có sai thì mọi người thông cảm nhé
Tác giả nè
Quá trình ra chap của tớ có thể sẽ lâu vì việc học quá nhiều ,mọi người thông cảm ạ
Giáo viên chủ nhiệm
Chào mừng các em đến với năm học mới
Giáo viên chủ nhiệm
Đã vào Đại Học rồi mà năm nay cũng đã năm 2 rồi nên các em cố gắng thật tốt nhé
Giáo viên chủ nhiệm
Sẵn đây chúng ta chào đón thành viên mới nhé.
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
Xin chào! Tên tớ là Nguyễn Châu Kim Quỳnh, mong được giúp đỡ ạ
Giáo viên chủ nhiệm
Chỗ nào trống em cứ việc ngồi nhé
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
Vâng
Nghe xong em vội đi xuống lớp học, ngó tớ ngó lui mãi mới tìm được chỗ, kế bên là một bạn nam.
Em ngàn vạn lần cũng không muốn ngồi chung với anh ta nhưng tình thế không cho phép
Đi đến chỗ ngồi,nhẹ nhàng ngồi xuống để người kế bên không cảm thấy phiền hà cứ như vậy cho đến hết tiết
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
Xin chào! Khi nãy còn trong tiết tôi vẫn chưa kịp chào cậu
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
*hửm*?
Huỳnh Thiên Tân
Âyyy! Chào cô bạn của tôi
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
Là cậu sao? Lớn quá tớ mãi không nhìn ra
Huỳnh Thiên Tân
Lâu rồi không gặp
Huỳnh Thiên Tân
Cậu vẫn vậy chẳng cao lên tí nào nhỉ? / xoa đầu cô/
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
Cậu đừng có mà giở giọng điệu đó với tôi / Cô đanh đá khoanh tay nói/
Trương Thị Anh Đào
Yaaa! Bạn học mới, chào cậu /Đi tới/
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
Ahh...Xin chào
Trương Thị Trúc Đào
Xin chào! Tên tớ là Trúc Đào còn kia là chị tớ Anh Đào lớn hơn tớ 2 tháng
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
oanh... Tên hai cậu đẹp thật đấy
Trương Thị Trúc Đào
Cậu ấy tên Thanh. Cứ gọi là chị vì cậu ấy lớn tháng nhất nhóm tụi mình
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
À.. được /phì cười /
Nguyễn Thanh Quốc
Cậu là gì của Thiên Tân vậy?
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
Gọi là gì nhỉ? /Em liền đưa ánh mắt thăm dò sang hắn,suy ngẫm về từ ngữ nên nói như thế nào/
Huỳnh Thiên Tân
Là Thanh mai trúc mã
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
Um...Cho là vậy
Nguyễn Thanh Phong
Được bao lâu rồi nhỉ?
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
10 năm
Quách Hoài Việt
Lâu thật! từ hồi có 4-5 tuổi
Vũ Thị Thanh
Thằng này lại chẳng thèm nhắc đến cậu gì cả /Thanh đi lại cốc lên đầu Hắn 1 cái rõ đau/
Huỳnh Thiên Tân
Aisss....đau
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
Không sao! Lâu như vậy không nhớ cũng chẳng khó hiểu
Trương Thị Anh Đào
Sau này chúng ta là bạn, được chứ?
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
Được các cậu chiếu cố, tớ rất vui
Vũ Thị Thanh
Đừng khách sáo
Huỳnh Thiên Tân
Làm quen đủ rồi đó! Tôi vẫn cần làm bài
Hắn bỗng chen ngang cuộc nói chuyện,em nghe giọng Hắn có vẻ khó chịu lắm
Trương Thị Trúc Đào
Chúng ta xuống canteen đi, Quỳnh cậu đi chứ?
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
Ờmm...tớ có chút việc, tớ đi trước nhé / nói xong liền đứng dậy bỏ đi/
Quách Hoài Việt
Các cô bạn à! 5p nữa vào tiết đấy
Vũ Thị Thanh
Nhanh vậy sao?chán thật
Kim Quỳnh ra khỏi lớp, đi đến nhà vệ sinh
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
Chán thật! Cậu ta vô tâm hơn mình nghĩ, lúc trước hứa gì chắc cũng không còn nhớ
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
Mình cũng chả muốn quay lại lớp học,bực quá đi mất
Sau một hồi đấu tranh tâm lý em vẫn phải gượng ép đi vào lớp, may là giáo viên vẫn chưa vào
Nếu vào rồi không biết phải đội bao nhiêu cái quần mới có thể không bị quê trong ngày đầu đi học mất
Huỳnh Thiên Tân
Hiện tại cậu ở với ai?
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
Ummm một mình
Huỳnh Thiên Tân
Cậu mới lên Sài Gòn lại chỉ ở một mình? /Thiên Tân nhíu mày /
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
Đừng xem thường tớ, lúc trước tớ đã lên đây mấy lần cũng chẳng xa lạ gì mấy, chị tớ cũng đã chỉ mấy thứ cần thiết rồi, tớ điều nhớ / Em bắt đầu bật chế độ tự hãnh diện về bản thân /
Huỳnh Thiên Tân
Đọc số điện thoại của cậu đi
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
Để làm gì?
Huỳnh Thiên Tân
Lưu. chứ chả lẽ tôi ăn à?
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
Hứ! 090*****
Huỳnh Thiên Tân
Khi nào cần gọi tôi
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
Tại hạ xin nhận long ân
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
Yaaa! Cậu dám cốc đầu tớ
Em tỏ vẻ cung kính, cúi nhẹ đầu với mục đích trêu đối phương một tí ấy vậy mà Hắn lại cốc đầu em
Huỳnh Thiên Tân
Nhớ mua thuốc mà uống
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
*hứ*
Trương Thị Trúc Đào
Quỳnh ! Về chung không?
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
Nhà tớ xa lắm, sợ không tiện đường /Em e ngại không dám nhận lời/
Vũ Thị Thanh
Không sao, không sao
Huỳnh Thiên Tân
Đã nói không tiện đường mà, về nhanh đi /Giọng nói bắt đầu khó chịu còn pha chút sát khí/
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
/nhìn qua hắn/ Vậy tớ đi. Tạm biệt /Nói rồi liền quay người chạy đi
Nguyễn Thanh Quốc
Là Thanh mai trúc mã dữ chưa?
Nguyễn Thanh Phong
Là 10 năm dữ chưa?
Quách Hoài Việt
Về thôi! / Hoài Việt thấy sắc mặt hắn có vẻ chẳng tốt đẹp gì nữa nên vội hòa giải lôi mọi người về/
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
Đúng là vô tâm/ Kim Quỳnh bĩu môi, vẻ mặt hờn dỗi /
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
Thật sai lầm khi cãi chị Hà để lên đây học /Cứ như thế em trầm tư ngồi trước trạm xe buýt/
Trương Thị Anh Đào
Kể tụi này nghe về cô bạn kia, nhìn dễ thương quá
Huỳnh Thiên Tân
Bọn tôi chơi với nhau hồi còn ở quê,hết lớp 9 thì mẹ lại muốn tôi lên đây vì môi trường học hành tốt hơn .Còn cậu ấy tôi cũng biết tại sao lại lên đây
Nguyễn Thanh Phong
Thân dữ thần
Vũ Thị Thanh
Không liên lạc sao?
Huỳnh Thiên Tân
Quên/ quất câu xanh rờn/
Trương Thị Anh Đào
Sao này Quỳnh sẽ là của bọn tôi,đồ vô tâm như cậu đáng chết /Anh Đào bất mãn tuôn một tràng/
Nguyễn Thanh Phong
Bình tĩnh đi em!
Huỳnh Thiên Tân
Tùy cậu vậy /Hắn thản nhiên nhún vai một cái rồi đi lên phía trước/
Huỳnh Thiên Tân
💬: Đang làm gì ?
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
💬: Thiên Tân?
Huỳnh Thiên Tân
💬: Người mà cậu thầm thương đây
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
💬: Lạy cậu
Huỳnh Thiên Tân
💬: Đến nhà tôi chơi chứ?
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
💬: Được! Cậu đã có lòng thì tôi không từ chối
Huỳnh Thiên Tân
💬: Bắt taxi đưa địa chỉ này cho tài xê là được
#*#*#*#*#*#
Nguyễn Châu Kim Quỳnh đã thả cảm xúc
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
A...ha! Chào, tớ được Tân gọi đến
Kim Quỳnh đứng ngây ra,em đâu có ngờ là mọi người lại tụ tập đông như vậy ở nhà Hắn cơ chứ
Vũ Thị Thanh
Quỳnh à? Lại đây còn cùng bọn tớ /Thanh chỉ vào chỗ trống kế bên/
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
à..được/ Em lại e dè đi lại/
Trương Thị Anh Đào
Làm sao cậu biết địa chỉ mà tới?
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
Thiên Tân có gửi định vị ý,nên tớ đưa cho tài xế thế là đến được đây
Trương Thị Trúc Đào
Thế ở lại chơi lâu một chút
Quách Hoài Việt
Lên gọi thằng đó xuống đi Quốc
Huỳnh Thiên Tân
Đến rồi à?
Hắn bước xuống, hai tay đút vào túi quần trưng bộ mặt đó nhìn em. Em thật muốn lại tát cho hắn một cái,hắn có biết em phải chật vật lắm mới tìm được đến đây không?
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
Ừ! Tớ mới đến
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
Các cậu tập hợp đông đủ quá nhỉ
Trương Thị Anh Đào
/phì cười / Bọn tớ ở chung mà làm sao không đông đủ được chứ?/ Anh Đào cậu ấy vẫn còn đang cười vì sự ngây ngô đó của em/
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
Vậy sao? /Đôi mắt vừa bất ngờ vừa ngưỡng mộ họ/
Nguyễn Thanh Phong
Đặt đồ ăn rồi, sắp giao tới rồi đấy
Vũ Thị Thanh
Quỳnh ở lại ăn luôn đi
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
Cảm ơn cậu
Quách Hoài Việt
Đừng khách sáo quá
Trương Thị Anh Đào
Oaaaa...là gà sốt cay cơ. Phong cậu đỉnh thật
Nguyễn Thanh Phong
Tôi còn lạ gì các cậu nữa? /3phần bất lực 7 phần nuông chiều /
Trương Thị Trúc Đào
Thanh! Miếng này trong ngon nè/ Cầm cái đùi đút cho cô bạn/
Trương Thị Anh Đào
Đây!Tại hạ xin hối lỗi mong điện hạ tha cho/ Anh Đào vừa nói vừa cầm một cái cánh thật to để sang chén cho Tân/
Quách Hoài Việt
Ây! Dính hết lên mặt rồi này/Vừa nói vừa cầm khăn giấy lau miệng cho cô bạn Thanh/
Nguyễn Thanh Quốc
Cậu ăn từ từ thôi! Không ai dành của cậu đâu?
Trương Thị Trúc Đào
Chị Thanh đó,chị ta ỷ có Việt bảo kê là sẽ ăn hết đấy
Trương Thị Anh Đào
Em nói không sai chút nào
Nguyễn Thanh Phong
Hết thì mua thêm,miếng ăn thôi mà
Vũ Thị Thanh
Nói nghe hay đấy
Châu Kim Quỳnh lặng lẽ ngồi bên cạnh quan sát mọi người người với ánh mắt đầy vẻ ái mộ và ganh tị
Trương Thị Anh Đào
Quỳnh! cậu không ăn sao?
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
A....ha....tớ
Huỳnh Thiên Tân
Quỳnh không ăn cay được
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
À đúng đó, các cậu cứ ăn đi
Huỳnh Thiên Tân
Cậu lên phòng tôi đợi đi, cứ lên lầu, mỗi phòng điều có tên cậu cứ việc tìm tên tôi
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
À! Được .Tớ xin phép /đứng dậy,lên lầu/
Em lên lầu,thận trọng tìm kiếm phòng của Hắn
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
Đây rồi/Nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào/
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
Hummm...Cậu ta cũng ngăn nắp đó chứ /đi loanh quanh/
Thiên Tân vừa bước vào đã liền tiến tới ôm chầm lấy em giống như là dồn hết bao nhớ dung vào cái ôm này vậy, đầu cứ thuận theo dụi vào hỏm cổ em mà nhõng nhẽo
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
Sao vậy?/Giọng nói dịu dàng đi cùng với biểu cảm có phần bất ngờ /
Thiên Tân không nói gì,ôm ngày càng chặt cứ như sợ ai đó sẽ cướp mất người con gái trước mặt
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
Tớ ngợp sắp chết rồi
Nghe vậy Hắn mới chịu nới lỏng tay ra nhưng vòng tay Hắn vẫn còn nằm trên eo em. Cứ như vậy bốn mắt nhìn nhau
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
Cậu làm sao vậy?
Huỳnh Thiên Tân
Chỉ là muốn ôm cậu!
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
Cứ tưởng cậu sẽ chẳng thèm màn tới tớ chứ
Em lộ vẻ mặt ỉu xìu, tay chân thì luống cuống. Cứ cúi đầu xuống đất
Hắn thấy biểu hiện của em vừa rồi liền vội hỏi han em, còn dùng tay nâng mặt em lên bắt em vào nhìn vào Hắn
Huỳnh Thiên Tân
Sao vậy? Không khỏe sao?
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
Không có gì!
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
Cậu chưa hẳn là vô tâm
Huỳnh Thiên Tân
ngốc /Hắn nói xong liền dùng tay mà xoa xoa đầu em/
Huỳnh Thiên Tân
Lúc nào mệt có thể đến tìm tôi,tôi vẫn mãi ở đây với cậu
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
Làm phiền cậu rồi /Em như ngầm hiểu được câu nói của hắn, hài lòng mỉm cười /
2:Mèo nhỏ
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
yaaaaa
Huỳnh Thiên Tân
Quỳnh! Có sao không?
Em và Hắn đang cùng nhau đi đến lớp thì từ đâu 1 nhóm người đùa giỡn với nhau vô tình đụng trúng em khiến em mất thăng bằng ngã xuống
Lâm Trung Hoàng
Opps! Xem ai đây
Lâm Trung Hoàng
Đứa con gái riêng của Phu Nhân họ Lâm sao?
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
Cậu?
Nhân vật
Đứa con rơi mà mày hay nhắc tới sao?
Lâm Trung Hoàng
Phải! Lần trước mẹ kế của tao hẹn nó ra để gặp mặt gia đình sẵn tiện rước nó về
Lâm Trung Hoàng
Vậy mà nó lại sỉ diện không chịu
Em đứng im như trời trồng,im lặng nhìn gã trước mặt có trách cũng trách em quá yếu đuối chẳng nói được gì
Hắn đứng nhìn em gương mặt có chút không vui, nắm lấy tay rồi kéo em bỏ đi
Hắn kéo tay em đến sân sau trường.Ánh mắt hắn tra dò trên gương mặt em
Huỳnh Thiên Tân
Cậu ta là sao? Mẹ cậu định rước cậu đi cùng khi nào?sao lại không nói cho tôi biết?
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
2ngày trước khi tớ nhập học
Nghe được câu trả lời cơ mặt Hắn dần giãn ra, ánh mắt chuyển dần xuống tay em nơi cổ tay đã ửng đỏ lên vì bị xiết chặt, nhẹ nhàng nâng nó rồi xoa xoa .Cất chất giọng trầm ấm vốn có của Hắn hỏi em
Huỳnh Thiên Tân
Có đau không?
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
..một... chút
Huỳnh Thiên Tân
Lên lớp thôi
Nói rồi liền nắm tay em, lần này là nâng niu đôi bàn tay của em .Tay Hắn ấm thật làm em cứ muốn được nắm như vậy mãi
Quách Hoài Việt
Kìa! Đến rồi kìa
Theo lời của Hoài Việt mọi người điều nhìn về phía cửa lớp
Trương Thị Anh Đào
Xảy ra chuyện gì vậy?
Trương Thị Trúc Đào
Tên Thiếu Gia họ Lâm kia làm khó cậu sao?
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
Không! Cậu ta không làm gì tớ cả
Vũ Thị Thanh
Được rồi! Giải quyết sau đi vào chỗ ngồi cái đã
Giáo viên chủ nhiệm
Các em ra chơi nhé!
Tuệ Nhi
Trung Hoàng cậu đến tìm ai sao?
Lâm Trung Hoàng
Umm! Tiểu Thư hụt của Lâm Gia đâu rồi nhỉ?
Tuệ Nhi
Định kiếm chuyện gì nữa?
Lâm Trung Hoàng
Kim Quỳnh à! Chí ít chúng ta cũng là anh em chỉ là không cùng cha mẹ thôi mà
Lâm Trung Hoàng
Em việc gì phải trốn anh chứ?
Em như hóa đá ngồi ngây ra, em thật sự không ngờ gã ta có thể đứng trước nhiều người mà nói ra những lời như vậy
Huỳnh Thiên Tân
Anh em hay không cũng chưa đến lượt cậu quyết
Huỳnh Thiên Tân
Mẹ kế của cậu cũng chẳng còn quan hệ gì đến bạn tôi
Huỳnh Thiên Tân
Cậu lấy quyền gì ở đây nói nhăng nói cụi như thế?
Gã ta nghe xong nhưng vẫn mặt dày đi đến khoác tay lên vai em,giọng châm chọc nói
Lâm Trung Hoàng
Em gái à!Về với mẹ ruột, chẳng phải là tốt hơn sao?
Trương Thị Anh Đào
Nè cậu bỏ tay ra!
Em không nhịn nữa,điều chỉnh tâm lý ổn định lại. Đưa gương mặt khiêu khích nhìn qua gả
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
Opps!Phụ lòng Thiếu Gia rồi,tôi vẫn có thể lao động chứ chẳng phải ăn bám như ai kia
Lâm Trung Hoàng
Mày nói ai ăn bám?
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
Là cậu đấy, tôi nói cậu ăn bám đấy!
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
Cho dù bà ta có khuyên bao nhiêu đi nữa tôi cũng chẳng thèm về với các người đâu.
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
Xem lại cậu đi!Ra ngoài là Thiếu Gia còn ở nhà thì ông ta xem cậu là gì?
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
Tôi biết hết đấy!
Giọng nói đầy thách thức của em cùng với ánh mắt kiêu ngạo làm Trung Hoàng lặng câm trơ mắt nhìn em
Gả định giơ tay tát em nhưng may là có Thiên Tân chứ không thì em đã ăn trọn rồi
Huỳnh Thiên Tân
Thử động vào xem?Xem tôi làm gì cậu? /Nói rồi liền hất tay gả ra/
Nguyễn Thanh Phong
Được lắm anh trai
Lâm Trung Hoàng
Được! Đợi đấy /bỏ đi/
Em hiện tại vẫn chưa hết sốc trước cảnh tượng khi nãy, ban đầu em chỉ định đáp trả bằng việc cậu ta ăn bám thôi em cũng không ngờ bản thân lại thốt ra những câu đó nữa
Em vẫn còn trong mớ hỗn độn khi nãy thì từ đâu có 1 sự ấm áp truyền tới tay em, khi em nhìn xuống thì thấy Hắn đang nắm tay em mà còn rất chặt
Em như nhận được sự an ủi liền thở hắt ra một cái,bản thân cảm thấy cũng thoải mái hơn một chút
Huỳnh Thiên Tân
Các cậu về trước đi! Tôi đi cùng Quỳnh
Quách Hoài Việt
Về sớm là được
Nguyễn Thanh Phong
Được rồi chúng ta đi thôi
Nguyễn Thanh Quốc
Còn để không gian cho người ta nữa
Thanh Quốc liền thúc giục mọi người rời đi còn không quên để lại một cái like cho Thiên Tân.
Em ngơ ngác nhìn hành động của họ. Thanh Quốc cậu ta đưa ngón tay cái lên làm gì nhỉ? Thiên Tân bỗng nhiên lại muốn đi chung với em.Em thật sự không hiểu
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
Không cần đâu! Tớ....tớ....
Huỳnh Thiên Tân
Cậu làm sao? Hửm? /Hắn nhướng mài,tiến lại gần em hỏi/
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
Tớ....tờ còn phải đi làm thêm
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
Cửa hàng tiện lợi gần đây
Huỳnh Thiên Tân
Cậu thật sự chỉ làm ở đó thôi sao?
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
Chứ cậu còn muốn gì nữa?
Huỳnh Thiên Tân
Trả lời tôi!
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
Tớ còn làm phục vụ ở quán cà phê
Hắn cứ gặng hỏi em mãi, mỗi một câu nói của Hắn tương đương với vài bước đi, ngày càng ép em tới cùng. Cuối cùng em vẫn là phải khai hết
Hắn nhìn con mèo nhỏ đang cuối đầu cụp đuôi như vừa mới bị chủ mắng mà không khỏi bất lực.Hắn biết người nhỏ trước mặt này rất hiểu chuyện,đến nổi Hắn phải đau lòng .Dơ tay lên xoa đầu người nhỏ để trấn an rồi dịu giọng nói
Huỳnh Thiên Tân
Tôi đưa cậu đến cửa hàng rồi sẽ về
Nói là làm, Thiên Tân liền quay người bỏ đi lên trước hại em phải thục mạng chạy theo. Hắn ta là chân dài còn em là chân ngắn đó!Con Sói đó thật là chẳng biết thương mèo nhỏ gì cả
4:Sự xuất hiện
Huỳnh Thiên Tân
Quỳnh! Uống gì không? Tôi mua cho cậu
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
Gì cũng được
Nghe xong Hắn cũng rời đi. Đi tới hành lang có bạn học bị ngã có vẻ không tự đứng lên được, trong đầu liền nổi ý tốt
Bước lại đỡ bạn học đang ngồi bệt dưới đất lên,mở miệng hỏi han vài câu
Huỳnh Thiên Tân
Không sao chứ? Cần lên phòng y tế không?
Phan Hoàng Anh
Không sao! Cảm ơn cậu
Phan Hoàng Anh
Sẵn tiện tớ là học sinh mới, tên Ánh Liên,khoa Truyền thông. Còn cậu?
Huỳnh Thiên Tân
Thiên Tân.Kinh tế
Nói xong, hai tay đúc vào túi quần lạnh nhạt bỏ đi
Huỳnh Thiên Tân
Nước của cậu
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
Cảm ơn
Giáo viên chủ nhiệm
Các em tan học, đừng quên làm bài cô giao nhá
Trương Thị Trúc Đào
Quỳnh này!cậu qua bọn tớ làm bài chung nha?
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
À! Được
Mọi người sải bước trong sân trường,Ánh Liên đi tới vỗ nhẹ lên vai cậu bạn phía trước
Phan Hoàng Anh
U! Là cậu thật này
Hắn nhướng mày đâm chiêu nhìn cô gái trước mặt,cảm thấy khoảng cách có vẻ quá gần,hàng chân mày chau lại rồi cẩn thận lùi ra sau đưa Kim Quỳnh đứng chắn phía trước
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
Bạn học!Cậu cần giúp gì sao?
Phan Hoàng Anh
Tớ cần nói chuyện với Thiên Tân một chút
Huỳnh Thiên Tân
Có gì nói nhanh đi
Phan Hoàng Anh
Khi nào cậu rảnh? Tôi mời cậu một bữa
Huỳnh Thiên Tân
Không cần!
Nói rồi liền khoác tay lên vai em rời đi.Đi được nửa đường, em dùng cù trỏ đụng đụng vào thắt eo của người kế bên
Huỳnh Thiên Tân
Chuyện gì?
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
Cô gái khi nãy sao đột nhiên lại mời cậu đi ăn vậy?
Huỳnh Thiên Tân
Mấy việc cỏn con, cậu quan tâm làm gì?
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
Còn nữa, tớ là con người không phải là bia đỡ đạn, bớt lấy tớ ra làm bia chắn cho cậu đi
Huỳnh Thiên Tân
Tôi quen rồi, cậu không cho nhưng tôi vẫn làm
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
Tên đáng ghét nhà cậu
Kim Quỳnh đang lên lầu để lên lớp, bỗng có bàn tay đằng sau vỗ vào vai em,giật mình quay lại thì là cô bạn hôm qua
Phan Hoàng Anh
Bạn học! Cậu là Kim Quỳnh sao?
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
Hả? À....là tớ
Phan Hoàng Anh
Cậu là bạn của Thiên Tân à?
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
Có chuyện gì sao?
Phan Hoàng Anh
Cho tớ xin số điện thoại của ấy được không?
Phan Hoàng Anh
Thật ra cậu ấy đã giúp tớ nên tớ muốn đền đáp
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
À! Ra là vậy. Tớ cho cậu số của Tân
Em nhiệt tình đưa số của cậu bạn cho Ánh Liên. Cô bạn nhận được thì vui mừng không ngớt,cười tươi cảm ơn em rồi rời đi.Đứng nhìn bóng lưng Ánh Liên một hồi thì em cũng chịu lên lớp .
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
Tân này!
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
Khi nãy Ánh Liên có xin số cậu,thấy cậu ấy là có ý tốt nên tớ đã cho....
Hàng chân mày vốn đang thẳng tấp đột nhiên chau lại,đúng Hắn là đang chau mày, khó chịu nhìn em nhưng lại im lặng không nói gì.Hắn dùng ánh mắt phán xét dán chặt lên người em một lúc rồi cúi đầu xuống tiếp tục làm đống bài tập còn đang dang dở
Trương Thị Trúc Đào
Uuu! Kim Quỳnh đến rồi à?-Trúc Đào từ bếp chạy ra
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
Uhm! Hôm nay có nhà các cậu có khách sao?Làm nhiều món thế?
Vũ Thị Thanh
Eyyy! Nhiều món là cậu được ăn vụng sao ?
Cầm miếng thịt trên tay,em còn chưa kịp bỏ vào miệng đã bị Thanh Thanh phát hiện, đánh vào tay 1 cái để cảnh cáo
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
Hứ! Một lát tớ sẽ ăn sạch cho cậu coi!.
Vũ Thị Thanh
Tới lúc đó tớ sẽ dồn hết vào miệng cậu
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
Tân đâu rồi nhỉ?
Vũ Thị Thanh
Cậu ta đi đón khách rồi. Sao? định mách lẻo sao
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
Lè! Không thèm, hứ!!!!
Trương Thị Anh Đào
Chắc là Thiên Tân về đấy,cậu ra mở cửa đi
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
Được
Huỳnh Thiên Tân
Đến rồi à?
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
Phải
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
Tiểu Nam! Là em sao?
Em bất ngờ, to mắt chỉ người sau lưng người kia, Hắn chỉ ừ một tiếng rồi đi vào nhà, bỏ mặt cậu em còn đang chưa hiểu chuyện đứng ở ngoài ngây ngốc
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
Mau vào! Kệ anh trai của em đi
Quách Hoài Việt
Đây là em cậu sao?
Huỳnh Thiên Tân
Ba mẹ muốn nó lên đây học cấp 3
Vũ Thị Thanh
Trắng ra điều là anh em cùng cha mẹ sao lại khác đến vậy chứ?
Trương Thị Trúc Đào
Nhìn xem ,cậu em trai này nhìn thôi cũng đã thấy hiền lành...
Trương Thị Anh Đào
Ai như cậu,nhìn mặt như muốn giết người
Vũ Thị Thanh
Nhóc con! Em tên gì?
Huỳnh Thiên Nam
Thiên Nam ạ
Nguyễn Thanh Phong
Đừng ngại, coi như anh,chị trong nhà là được. Tụi anh chắc chắn là tốt hơn anh trai em rồi
Nguyễn Thanh Quốc
Không sai
Huỳnh Thiên Tân
Ể? Làm hòa rồi sao?
Quách Hoài Việt
Đúng vậy! Đánh xong lại quay ra an ủi nhau đấy
Nguyễn Thanh Quốc
Tiên sinh đừng làm vẻ mặt chán nản đó chứ
Huỳnh Thiên Tân
Nói nhiều quá! Định để cơm canh nguội hết sao?định cho ruồi ăn hết à?
Vũ Thị Thanh
Phải phải! Quên mất, mau mau vào thôi
Nói rồi mọi người đều theo dòng sự kiện, người thì nắm tay,người thì đẩy lưng Thiên Nam vào trong nhà ăn
Huỳnh Thiên Tân
Ngồi đây làm gì,không đi à?
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
Cậu hết giận rồi đúng không?
Huỳnh Thiên Tân
Chuyện cỏn con tôi không để ý,nhưng mà cậu hạn chế giúp người đi
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
Được, được. Không giận là tốt
Em tươi rói đứng phắt dậy, khoác tay Hắn đến chỗ mọi người
Download MangaToon APP on App Store and Google Play