[KaiShin/Kuroba Kaito × Kudo Shinichi] Tự Do...-?
Chap 1
một âm thanh phát ra,hình như là có ai đang đứng ngoài thì phải
ánh sáng chiếu vào căn phòng u tối
hiện ra trước mắt là một cậu trai với khuôn mặt đẹp mĩ miều nhưng có phần hốc hác và đôi mắt đục ngầu tuyệt vọng
trên cánh tay và chân là đầy những vết bầm tím,hình như mỗi ngày số vết thương đó đề tăng lên..-
cơ thể cậu tiều tụy quá...có thể nói là gầy trơ xương
cổ chân đều bị xích sắt xích lại không biết đã xích bao lâu nhưng trên cổ chân đều để lại vết hằn do bị xích quá lâu
người hầu
Thưa phu nhân đây là bữa tối của người ạ
[đặt đĩa thức ăn xuống trước mặt y]
Kudo Shinichi [Edokawa Conan]
Mang đi đi tôi không ăn đâu
người hầu
N-nhưng mà nếu người không ăn thì chúng tôi sẽ...-
[lo lắng]
Kudo Shinichi [Edokawa Conan]
được rồi để đó đi tý tôi ăn
[nhìn ra ngoài cửa]
người hầu
vâng ạ
[bật đèn lên]
người hầu
tôi xin phép đi trước
[ra ngoài + khóa cửa phòng lại]
Kudo Shinichi [Edokawa Conan]
"thôi kệ đi dù sao mình cũng không muốn sống nữa...-"
[đặt đĩa đồ ăn qua chỗ khác]
Kudo Shinichi [Edokawa Conan]
"đi ngủ thôi mình mệt rồi...-"
[leo lên giường]
cậu chìm dần vào giấc ngủ
tầm nửa tiếng sau cánh cửa lại mở ra,tiếp mở cửa làm cậu giật mình tỉnh dậy
Kudo Shinichi [Edokawa Conan]
"anh ta về rồi"
[giật mình tỉnh dậy]
Kuroba Kaito [Kaito Kid]
phu nhân à,tôi làm em tỉnh ngủ sao?
[nhìn em chằm chằm]
Kudo Shinichi [Edokawa Conan]
[gật đầu]
Kuroba Kaito [Kaito Kid]
em đã ăn gì chưa?
[bước đến lại chỗ cậu]
Kudo Shinichi [Edokawa Conan]
...
[im lặng]
Kuroba Kaito [Kaito Kid]
tch-
[nhìn thấy đĩa thức ăn vẫn còn nguyên]
Kuroba Kaito [Kaito Kid]
em còn dám bỏ bữa à..-
[tức giận]
Tác giả
đây là bộ truyện đầu tiên tôi viết
Tác giả
có gì sai sót thì mong mọi người sẽ góp ý và thông cảm cho
Tác giả
và nếu như nó là Notp của bạn thì mời bạn lướt qua cho
Tác giả
mong mọi người sẽ ủng hộ bộ truyện này của tôi
Chap 2
cơ thể cậu bắt đầu run lên
có vẻ cậu biết sẽ xảy ra một điều gì đó
Kuroba Kaito [Kaito Kid]
em còn dám bỏ bữa à..?
[tức giận]
Kuroba Kaito [Kaito Kid]
nếu em còn không chịu ăn thì tôi sẽ sử dụng đến biện pháp mạnh để ép em ăn!
[bóp miệng cậu]
Kudo Shinichi [Edokawa Conan]
đ-đau,bỏ tôi ra
[cố gắng gỡ tay hắn ra]
Kuroba Kaito [Kaito Kid]
đừng cố kháng cự nữa em biết nếu kháng cự sẽ bị gì mà đúng chứ
[lấy thìa thức ăn đút cho cậu]
Kuroba Kaito [Kaito Kid]
tôi cũng không muốn làm em đau
Kuroba Kaito [Kaito Kid]
nhưng nếu em còn chống đối và phản kháng lại tôi thì đừng trách tại sao tôi ác~
[cười khẩy]
Kudo Shinichi [Edokawa Conan]
khi nào anh mới chịu tha cho tôi đây..?
[trừng mắt lên nhìn hắn]
Kuroba Kaito [Kaito Kid]
mắt em rất đẹp nhưng đừng nhìn tôi với ánh mắt đó chứ
[thấm nước mắt giả trân]
Kuroba Kaito [Kaito Kid]
hay là tôi m*c mắt em ra rồi bảo quản nó nhỉ?
[cười mỉm]
Kuroba Kaito [Kaito Kid]
mới nghĩ tới thôi cũng đã thấy hay rồi~
Kudo Shinichi [Edokawa Conan]
đồ thần kinh
Kuroba Kaito [Kaito Kid]
đừng nói thế chứ tôi tổn thương lắm đó
Kuroba Kaito [Kaito Kid]
thôi không trêu đùa em nữa
[bế cậu kiểu công chúa]
Kuroba Kaito [Kaito Kid]
chúng ta đi ngủ thôi nào
[đặt cậu xuống giường rồi leo lên giường ôm cậu ngủ]
Kudo Shinichi [Edokawa Conan]
[quay mặt sang chỗ khác]
Kuroba Kaito [Kaito Kid]
em đừng hòng bỏ trốn khỏi tôi
[nói thầm vào tai cậu]
Kuroba Kaito [Kaito Kid]
vì nếu em bỏ trốn thì tôi sẽ bắt em lại và bẻ gãy đôi chân này~
[nhìn cậu cười mỉm]
Kudo Shinichi [Edokawa Conan]
[rùng mình]
cậu cũng chìm dần vào giấc ngủ
còn hắn thì ôm chặt cậu vào lòng vì sợ sẽ có 1 ngày cậu sẽ bỏ rơi hắn
sau khi trải qua một đêm cùng hắn thì cậu cũng đã bắt đầu nảy sinh ra một ý nghĩ
có lẽ cậu muốn chạy trốn khỏi nơi đáng sợ này
nhưng cậu sẽ chạy trốn kiểu gì khi bản thân bị bắt nhốt như một chú chim trong lồng chứ...?
Chap 3
Sau khi trải qua một đêm với hắn
thì có lẽ em đã có ý định bỏ trốn rồi
nhưng em bỏ trốn kiểu gì..?
người hầu
thưa phu nhân
[gõ cửa]
Kudo Shinichi [Edokawa Conan]
vào đi
người hầu
đây là bữa sáng của người ạ
[đặt đĩa thức ăn đến trước mặt em]
Kudo Shinichi [Edokawa Conan]
à mà chị gọi quản gia vào cho tôi được chứ...?
người hầu
à vâng vậy tôi xin phép đi trước
[đi ra khỏi cửa và đóng cửa lại]
Kudo Shinichi [Edokawa Conan]
"tch tuy có thể bẻ khóa nhưng làm sao để thoát ra ngoài đây"
[vò đầu]
Kudo Shinichi [Edokawa Conan]
"động não lên đi Shinichi mày là thám tử mà"
Kudo Shinichi [Edokawa Conan]
vào đi
Iwasaki Yuma [Kane]
ngài cho gọi tôi có việc gì vậy ạ?
Kudo Shinichi [Edokawa Conan]
anh ta đi làm chưa?
Iwasaki Yuma [Kane]
đi làm rồi ạ
Iwasaki Yuma [Kane]
ngài tính bỏ trốn ạ?
[nhìn cậu cười mỉm]
Kudo Shinichi [Edokawa Conan]
sao em biết ta tính bỏ trốn..?
[đề phòng]
Iwasaki Yuma [Kane]
bỏ trốn thì nhớ mang em theo với
Kudo Shinichi [Edokawa Conan]
nhưng ta không thể đi được
[nhìn cái xích chân]
2 người ngồi nói chuyện với nhau 1 hồi thì Yuma đưa cho em chứ gì đó
Iwasaki Yuma [Kane]
em xin phép đi trước
[ra ngoài và đóng cửa lại]
Kudo Shinichi [Edokawa Conan]
[nhìn thứ trong tay]
là APTX4869 và 1 thanh sắt chúng có thể giúp em bỏ trốn
nhưng sao Yuma lại có nó chứ...?
Kudo Shinichi [Edokawa Conan]
"cảm ơn em Yuma nhưng đây vẫn chưa phải là lúc có thể bỏ trốn"
[nhìn viên thuốc và thanh sắt trong tay]
đúng là với viên thuốc đó thì cậu sẽ bỏ trốn rất dễ dàng
nhưng trong căn phòng này có camera nếu bỏ trốn như này thì lộ liễu qua và có thể hắn sẽ tìm được ra cậu
căn phòng là một khối lập phương không có thế thoát được,camera tứ phía chỉ khiến em cảm thấy kinh tởm hắn hơn
một tên bệnh hoạn,đấy mà gọi là tình yêu ư?
ha là giam giữ thì đúng hơn,thứ tình yêu đó em không cần,thứ em cần chỉ là sự tự do,đó là thứ thiết yếu mà ai cũng có nhưng với em nó như là một thứ gì đó rất vô giá và khó mà có được
tất cả cũng tại em mà ra...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play