[ Tokyo Revengers | AllMikey ] Vô Danh
Chap 𝟭.
đất nước được mệnh danh là Xứ sở hoa anh đào
nơi tồn tại một màu sắc rực rỡ của mùa xuân
về đêm Nhật Bản lại rộn ràng với quang cảnh rực rỡ, âm thanh náo nhiệt
hòa lẫn trong đó là tiếng súng cùng tiếng la hét của ai đó trong hẻm tối
vì náo nhiệt nên không ai chú ý
cũng vì không quan tâm nên cũng chả cần liếc mắc
đến với Nhật Bản đặc biệt là Tokyo
ta thấy được sự hoa lệ khi về đêm, cũng thấy được sự kiêu sa của một thành phố mỹ miều
nhưng ẩn sâu trong đó là một bí mật mà chả ai muốn nói cho ai biết
Tokyo về đêm rất đẹp, rất lộng lẫy và kiêu sa nhưng cũng rất đáng sợ
bởi nơi đây cũng được xem là nơi cư trú của những tội phạm bậc nhất
???
Lật tung cả cái Tokyo này lên cho ta!
???
Nhất định phải tìm được em ấy, cho dù phải đào ba tấc đất lên cũng phải tìm!!
???
Nếu không tìm được em ấy thì cầm cái đầu của các ngươi về gặp ta!!
đám thuộc hạ được lệnh triệu tập từ tổng bộ đến lúc nãy
cứ tưởng là có chuyện gì, ai ngờ lại có thật
boss của bọn họ mất tích rồi
nghe giọng điệu của người kia dường như rất tức giận làm đám thuộc hạ sợ hãi
vội trả lời một tiếng rồi đồng loạt đứng lên đi tìm
tiếc thật, Tokyo đêm nay không còn huyên náo nữa rồi
bởi nếu ra ngoài vào hiện tại không ch.ết cũng tàn phế
bọn họ-tội phạm bậc nhất được FBI gắt gao truy nã
nay lại huy động toàn bộ lực lượng để tìm vị boss đáng kính
vị boss đã thu nhận và cho bọn họ một nơi để về
Tokyo về đêm rất lạnh, nhất là vào những ngày sang đông
cậu trai trẻ với mái tóc bạch kim rực rỡ, thân vận một bộ y phục đen tuyền đang bước từng bước lên bậc thang
Sano Manjiro | Mikey
. . .
đây chẳng phải vị boss đáng kính của bọn họ sao?
đêm nay rất lạnh, với thân thể gầy gò đó của ngài liệu có chịu được?
đem ánh nhìn hướng về phía xa, nơi đã từng có một vùng hạnh phúc trong ký ức của cậu
đồng tử không biết từ khi nào lại mờ đi
bầu trời hoang vắng tẻ nhạt này cậu đã ngắm nó đủ rồi, cũng đã hoàn thành ước nguyện bao năm rồi
đã đến lúc rời khỏi rồi...
Sano Manjiro | Mikey
/rũ mắt/
Sano Manjiro | Mikey
/nước mắt từ từ lăn dài xuống má/
Sano Manjiro | Mikey
Tạm...biệt.
Sano Manjiro | Mikey
/ngã người xuống/
cậu ngã người để nó rơi tự do xuống
từng khoảng ký ức dần hiện lên, lướt nhanh qua đầu cậu
có cái hạnh phúc, có cái vui vẻ, có cái cuồng nhiệt, cũng có cái đau thương...
cậu cũng bất giác mà cười nhẹ, thôi vậy, đành mang theo tất cả vùi chôn cùng mình vậy
cùng lúc cậu đang đứng trên sân thượng nhìn xuống
Thuộc hạ
1. Rốt cuộc boss đang ở đâu chứ?
Thuộc hạ
2. Không biết, nhưng mau mau đi tìm ngài ấy đi.
Thuộc hạ
2. Nếu không tìm thấy, chúng ta sẽ mất mạng đấy.
Thuộc hạ
3. Ừ... /ngước lên/
Thuộc hạ
2. Ê nè, mày bị sao vậy? /khó hiểu nhìn 3/
Thuộc hạ
3. /tay run rẩy chỉ lên phía trên/
Thuộc hạ
1,2. /nhìn theo hướng đó, giật mình/
Thuộc hạ
1. Ma...mau gọi...mau gọi cho ngài Izana đi!!!
Thuộc hạ
1. MAU!! /hốt hoảng nói/
Thuộc hạ
2. Đ...được rồi...
Thuộc hạ
2. /tay run rẩy bấm số/
Kurokawa Izana
Chuyện gì? Tìm được em ấy chưa!?
Thuộc hạ
2. Ng...ngài Izana...
bọn họ, khi nghe tin cậu đang đứng trên sân thượng liền cứng đờ người
vội vã lái xe phóng thật nhanh tới chỗ cậu nhưng vẫn là muộn rồi
boss của họ, người họ yêu, người mà họ luôn cưng chiều hết mực, người mà họ luôn bảo vệ giờ đây lại đang nằm trên vũng máu đỏ tanh tưởi
gần nơi cậu mất có ba tên thuộc hạ khi nãy, vì không bảo vệ được cậu mà t.ự s.át
trước khi t.ự s.át ba người đó đã bảo vệ th.i th.ể cậu, không cho ai đụng vào cũng không cho ai quấy nhiễu
đến khi ba người thấy được bóng xe của bọn họ thì lại rời đi
ba người đó không phải là sợ tội t.ự s.át, mà là không bảo vệ được vị vua ấy thật tốt nên mới thế
khi t.ự s.át ba người còn nghĩ nếu ch.ết ở gần chỗ cậu liệu máu của ba người có làm bẩn máu của cậu không?
nghĩ thế nên ba người mới chọn một chỗ cách xa cậu mà ch.ết, như thế ba người mới không làm bẩn máu của cậu, không làm bẩn dòng máu tôn kính của vị vua ấy
???
1. Man..jiro? /run rẩy quỳ xuống trước cậu/
???
4. Ha...haha em đang đùa bọn tôi có đúng không?!
???
4. Này, Manjiro tỉnh lại đi mà...
???
6. /run rẩy quỳ xuống/
???
6. Manjiro à, em thật tàn nhẫn đối với bọn tôi...
???
7. Bọn tôi lần này thế mà lại không bảo vệ được em rồi...
???
7. Ha... /ngước mặt lên/
những giọt mưa lần lượt rơi xuống như muốn khóc thương cho cậu
phải chăng, ông trời đang thương sót cho số phận của đứa trẻ ấy?
hay ông đang hành hạ đứa trẻ?
mỗi người đều có một tính cách riêng và không thể hòa hợp với nhau
thế nhưng hiện tại, bọn họ lại có cùng một suy nghĩ điên rồ
từng người từng người một cứ thế mà rủ bỏ đi sinh mệnh của mình, đi theo người mình thương
cơn mưa cứ rơi xuống, như có như không xóa đi vết tích khó coi trên người của tất cả
xóa đi cái tàn khốc của ký ức, xóa đi toàn bộ đau thương của mọi người
Tokyo sau đêm nay sẽ hoàn toàn trở về hình dạng vốn có của nó
lộng lẫy, kiêu sa và xinh đẹp
Author
Tác phẩm này của tôi liệu có làm cho nàng hài lòng?
Author
Bộ này viết dành tặng cho một độc giả, chỉ là quá lâu rồi nên tôi không nhớ tên.
Author
Xin lỗi vì đã để nàng chờ lâu như thế.
Chap 𝟮.
"Ta..tại sao vậy..hức..."
"Tôi làm gì sai đâu chứ?!"
"Tôi đâu có làm gì sai!!!"
"Hức...ta..tại sao vậy chứ.."
run rẩy mà ngồi đó ôm đầu
dưới bóng tối đen kịt, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của ai đó ngồi khóc
chất giọng ngọt ngào mà thê lương đến lạ
như thể, đem tất cả những uất ức có được mà trút hết ra bằng nước mắt
"To..tôi không muốn sống ở đây..hức...ở đây nữa!"
"Hức..kh..không muốn nữa!"
"Thật sự không muốn..hức..."
lời nói ấy chứa tất cả uất ức mà cả đời người cũng không ai muốn nói ra
bóng dáng ấy ngồi giữa màng đêm u tối, nghẹn ngào cầu xin
"Ai đó..ai đó làm ơn! Làm ơn giết tôi đi!"
"Đừng để tôi sống nữa mà..!"
bóng dáng ấy vẫn ngồi đó, mang theo chất giọng khàn khàn thống khổ mà cầu xin
màn đên u tối luôn quấn lấy sinh linh bé nhỏ ấy
cô độc và lạnh lẽo là hai từ có thể diễn tả cho hoàn cảnh này
người đó cô độc và lạnh lẽo đến đáng thương
nặng nề mà bước từng bước, đôi mắt trống rỗng nhìn về phía trước
vô định mà đi, mặc dù không biết là nơi nào nhưng người đó vẫn cứ bước
nếu kiệt sức không thể đi được thì dù cho có bò cũng phải bò đi
bò đến khi nào chết mới thôi
người đó hẳn là đã tuyệt vọng lắm nên mới nghĩ ra việc này
những đốm sáng nhỏ le lói xung quanh người đó, như thể đang nhảy múa cho người đó xem
cũng như thể đang muốn cứu rỗi một sinh linh đáng thương
người đó ngước lên, ánh sáng xung quanh dần tập hợp, thân ảnh nhỏ bé của ai đó dần dần xuất hiện
thứ ánh sáng mờ ảo bay xung quanh người vừa xuất hiện ấy làm cho người đó thất thần mà nhìn vào
đây là lần đầu tiên người đó thấy được thứ ánh sáng đẹp đẽ như thế
tựa như một mặt trời nhỏ chiếu xuống, nhẹ nhàng mà ấm áp, khác hẳn với sự gay gắt của mặt trời kia
nó như muốn cuốn trôi đi cái bóng tối đen kịt đang bám lấy người đó, cuốn đi cái muộn phiền của bao người
nó nhu hòa, ấm áp lại nhẹ nhàng
làm cho người khác như có như không muốn bảo vệ và nâng niu
nhưng người đó lại không như thế, từ trước đến giờ thứ người đó muốn luôn luôn chỉ có một
đó là chết, là vĩnh viễn tan biến không luân hồi, không chuyển thế
là vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới tàn bạo này!
đột nhiên người đó nghĩ ra một ý tưởng
???
Xin lỗi vì đã lợi dụng ngươi như thế này.
khẽ rũ mắt mà nhìn, người đó đang muốn người trước mặt thay người đó trở về
nếu thế, người đó có thể vĩnh viễn biến mất rồi
???
Thật sự xin lỗi vì đã giày vò ngươi như vậy.
???
Ta...ký ức của ta...ngươi có lẽ cũng không cần đâu nhỉ?
???
Vì nếu cần ngươi chắc cũng sẽ giống như ta, phải không?
???
Xin lỗi vì đã ép buộc ngươi...
người đó cười nhẹ, khẽ hôn lên trán cậu một cái rồi dần dần tan biến
để lại một cái tàn dư linh hồn nhập vào thần thức cậu
đánh thức người còn đang say giấc kia...
???
Xin lỗi, thật lòng xin lỗi.
Sano Manjiro | Mikey
Ai...đang nói vậy? /mấp máy môi/
giữa căn phòng đơn sơ bình dị
nó không quá sang trọng màu mè như những căn phòng khác
căn phòng này được trang trí theo ý của chủ nhân nó, chỉ có một màu xanh nước đơn giản cùng vài họa tiết vân mây đẹp đẽ
xung quanh cũng chỉ đặt một cái bàn tròn nhỏ cùng một bộ ghế sofa màu tối để phối với căn phòng, một kệ sách nho nhỏ trên đầu giường, một bình hoa lưu ly được thay mới hằng ngày
một tủ đựng phục trang và các vật dụng cần thiết, cùng một cái giường đơn giản mang màu lam nhạt
kế bên chiếc giường có một vài bình dịch dinh dưỡng cùng bình truyền nước biển, chúng thay nhau nối xuống cậu trai trẻ đang nằm bên dưới
khuôn mặt nhợt nhạt trông có chút đáng thương, nhưng dù cho có thế thì cũng không che lấp được cái đẹp của cậu
dáng người nhỏ nhắn cộng thêm gương mặt gần giống nữ nhân của cậu làm cậu cứ như một mỹ nhân đang say giấc
ngón tay cậu khẽ lay động một chút làm người đang chuẩn bị thay bình nước biển nhìn thấy mà tim muốn rớt ra ngoài
vội vàng chạy ra ngoài kêu lớn
Người hầu
Gi..gia chủ..! Gia chủ!
Người hầu
Nh..nhị thiếu gia..!
Sano Mansaku
Ngươi nói, Manjiro làm sao?!
sau tiếng gọi, một ông lão đầu tóc bạc phơ xuất hiện, ánh nhìn ông đầy hoảng loạn giọng nói mang theo chút lo lắng mà cất lên
ông lão đột nhiên xuất hiện làm cho cô người hầu giật mình suýt té, hoảng loạn mà trả lời
Người hầu
Th..thưa gia chủ, th..thiếu gia, thiếu gia ngài ấy có dấu hiệu sắp tỉnh rồi ạ. /vội cúi đầu/
nghe tin cháu mình sắp tỉnh, ông mở to mắt như không thể tin được mà nhìn
giọng nói hốt hoảng xen chút hạnh phúc vội vã cất lên
Sano Mansaku
Mau! Dẫn ta tới phòng nó mau lên!
Sano Mansaku
Laya! Gọi bác sĩ riêng của thằng bé tới đây!
Laya
/bất chợt xuất hiện trả lời/ Vâng.
người hầu đối với sự xuất hiện bất chợt của Laya mà nói cũng không quá bất ngờ gì, dù sao Laya cũng thường hay xuất hiện bất chợt như vậy mà
tin Nhị thiếu gia sắp tỉnh lại gần như được lan truyền khắp nhà, ai ai cũng vui mừng khi biết được đều đó năng suất làm việc cũng tăng lên không kém
bước đi càng ngày càng lớn
nhanh chóng hướng về phía phòng của cậu mà mở ra
Sano Manjiro | Mikey
/giật mình/
tiếng động lớn của cửa làm người đang ngồi bên trong giật mình mà nhìn ra hướng cửa
ông vừa bước vào đã thấy cậu ngồi ở đó đáy mắt đột nhiên ươn ướt, cổ họng như khô khốc lại không nói nên lời
Sano Mansaku
/rơi nước mắt/
Sano Manjiro | Mikey
/giật mình/
Sano Manjiro | Mikey
A..ai vậy?
Chap 𝟯.
quay lại lúc cô người hầu vừa rời đi
mi mắt cậu khẽ động, nhấp nháy một chút rồi dần mở
khẽ nhíu mày vì ánh sáng xung quanh,cậu đưa tay lên chặn lại dòng ánh sáng rồi mới mở mắt ra lại
cái mờ mờ ảo ảo khi vừa mới tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài làm cậu phải chớp chớp mắt thêm vài cái mới có thể nhìn rõ mọi vật
Sano Manjiro | Mikey
/nhìn xung quanh/
Sano Manjiro | Mikey
Đâu đây?
rõ ràng, mới nãy cậu đã nhảy xuống từ sân thượng của tòa nhà đó rồi mà
đáng ra cậu phải chết rồi chứ?
không không, nếu như chết cậu chỉ có thể xuống địa ngục ở chứ không thể nào là thiên đường được!
cậu khẽ nhíu mày, cơn đau từ cơ thể đột ngột ập tới làm cậu nhận ra
Sano Manjiro | Mikey
Mình...chưa chết?
Sano Manjiro | Mikey
. . .
Sano Manjiro | Mikey
/từ từ ngồi dậy/
khó khăn mà ngồi dậy, cậu thế mà lại chưa chết!
nhưng nếu cậu chưa chết thì nơi này là nơi nào?
cậu nhìn mọi thứ xung quanh một lần nữa, nơi này không phải bệnh viện, cũng không phải nơi cậu từng ở
phong cách trang trí này không phải của cậu nhưng lại rất hợp ý cậu, gọn gàng và đơn giản
đang mãi nghĩ thì cậu lại nghe thấy tiếng bước chân tiếng lại gần
rồi cánh cửa đột nhiên bị bật mở thật mạnh làm cậu giật mình mà quay ra nhìn
trước mắt cậu là hình ảnh của một cụ ông tóc trắng, nét mặt có hơi hốt hoảng nhìn cậu, sau lại đột nhiên rơi nước mắt làm cậu có hơi hoảng
Sano Manjiro | Mikey
/giật mình/
Sano Manjiro | Mikey
A..ai vậy?
Sano Mansaku
Man...Manjiro...cháu không nhớ ông là ai sao?
Sano Manjiro | Mikey
"Manjiro? Tên của thân thể này sao?"
Sano Manjiro | Mikey
. . .
Sano Manjiro | Mikey
/lắc đầu/
Sano Mansaku
/đau lòng nhìn cậu/
Sano Manjiro | Mikey
/khẽ nhíu mày/
không hiểu tại sao khi cậu nhìn thấy nét mặt đau buồn của ông tim cậu lại nhói đau
nó như thể ai đó đang dùng kim đâm thật sâu vào tim cậu vậy, thật khó chịu
Sano Manjiro | Mikey
/quay ra/
tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu
cả hai cùng quay ra nơi phát ra tiếng gõ cửa ban nãy
đứng đó là một người nam, với mái tóc xám bạc cùng một chút tím xen vào, dưới mi mắt là quầng thâm tuy không đậm nhưng cũng không kém cậu của lúc trước
đôi đồng tử hồng nhạt được che chắn phía sau chiếc kính
khoác lên mình bộ áo cổ lọ tay dài màu xám cùng một chiếc khăn choàng màu tím đậm
bộ dáng hờ hững đứng trước phòng cậu
Toryu
Tôi sắp bị hai ông cháu các người nhìn thủng người rồi.
Sano Manjiro | Mikey
. . .
Toryu
/đứng trước mặt cậu/
Sano Manjiro | Mikey
/nhìn lên/
Toryu
/nghiêng đầu/ Để tôi khám.
sau một lúc cũng khám xong
Sano Manjiro | Mikey
. . .
trái với vẻ mặt bình thản của Toryu, vẻ mặt của ông lại hiện lên chút buồn bã
cuối cùng lại khó khăn lên tiếng
Sano Mansaku
Không nhớ cũng tốt...
Sano Mansaku
Không nhớ cũng tốt...
Sano Mansaku
/cười chua xót/
Toryu
Được rồi, khám xong rồi.
Toryu
Hiện tại cậu đã tỉnh nhưng vẫn cần tĩnh dưỡng một thời gian.
Toryu
Vì ngủ quá lâu nên chưa thể ăn đồ ăn thức uống bình thường, chỉ có thể ăn cháo hoặc ngũ cốc, sau lại từ từ thay đổi.
dặn dò được thêm vài câu nữa thì Toryu bước ra ngoài, chưa được ba bước thì lại bồi thêm một câu
Toryu
Đại nạn không chết, cậu thật may mắn.
Toryu
/cười cười rồi đi mất/
Sano Manjiro | Mikey
. . .
Sano Mansaku
/khẽ thở dài/
Sano Manjiro | Mikey
Vậy...
Sano Manjiro | Mikey
Ông là ai vậy? Cả người lúc nãy?
Sano Mansaku
"Thôi vậy...như vậy cũng tốt."
Sano Mansaku
Ông là Sano Mansaku, là ông nội của cháu.
Sano Mansaku
Người lúc nãy là bác sĩ riêng của cháu, tên là Toryu.
Sano Manjiro | Mikey
. . ."Không có họ?"
Sano Manjiro | Mikey
Vâng.
Sano Manjiro | Mikey
Vậy cháu là ai? Đây là đâu? Tại sao cháu lại hôn mê?
Sano Mansaku
Cháu là Sano Manjiro...
Sano Mansaku
Đây là phòng của cháu, là nhà của cháu.
Sano Mansaku
Được rồi, cháu cũng mệt rồi nhỉ?
Sano Mansaku
Để ông ra ngoài cho cháu nghỉ ngơi nhé?
ông từ tốn giải thích những câu hỏi của cậu
đến khi nghe được câu hỏi kia thì khựng lại
nhẹ nhàng giải thích cho cậu hai câu hỏi đầu, nhưng đến câu hỏi kia ông lại lảng tránh sang chuyện khác làm cậu khẽ nhíu mày
Sano Manjiro | Mikey
Vâng...
Sano Mansaku
Vậy ông đi đây, có gì thì gọi cho hầu nữ riêng của cháu, con bé tên Laya.
Sano Manjiro | Mikey
Vâng.
ông gật đầu một cái rồi rời đi
nghe thấy tiếng bước chân dần xa cậu lại lạc vào dòng suy nghĩ của mình
bởi lẽ nơi đây có nhiều việc rất khác làm cậu khó hiểu
giọng nói ban đầu cậu nghe thấy trước khi tỉnh dậy là của ai?
tại sao cậu lại chưa chết?
là ai đã đưa cậu tới đây?
vì sao khi nhìn thấy gương mặt đau buồn của ông, tim cậu lại đau đến như thế? hay là do cảm xúc của thân thể này?
và người khám cho cậu lúc nãy là người như thế nào?
cậu có cảm giác cậu ta có phần giống cậu của lúc trước
đến trưa, vì chưa thể ăn được đồ ăn bình thường nên cậu chỉ có thể ăn cháo
tô cháo nóng hổi được để trước mặt cậu
kế bên là ai đó cậu không quen, nhưng hình như cơ thể này có
người kia độ chừng cao hơn cậu một 'chút', nhìn cũng hơi giống giống cậu, gương mặt thanh tú mang theo nét trưởng thành, đôi đồng tử hắc sắc cùng mái tóc đen nhánh
dưới mi mắt là quầng thâm nhạt, khuôn mặt trông có chút nhợt nhạt, nhưng sau ánh mắt lại hiện lên chút vui vẻ
người kia vận một chiếc sơ mi trắng cùng quần tây đen, hai cúc áo mở hờ, chắc là vừa mới từ đâu về
???
/ngồi ngay ngắn kế bên, nhìn cậu/
Sano Manjiro | Mikey
. . .
Sano Manjiro | Mikey
"Cha nào đây?"
Sano Manjiro | Mikey
"Tự dưng đi vô rồi ngồi đây mãi, không cho người ta ăn à!?"
lúc nãy khi người hầu đem cháo lên cho cậu xong, mới ăn chưa được hai muỗng thì người kia bước vào rồi ngồi đó nhìn chằm chằm cậu, ánh mắt hiện lên chút vui vẻ khó hiểu
cứ bị nhìn chằm chằm như thế làm cậu khó chịu, bèn lên tiếng
Sano Manjiro | Mikey
Này! Anh kia!
Sano Manjiro | Mikey
/nhíu mày nhìn/
Sano Manjiro | Mikey
Anh là ai vậy?
???
À, em mất trí nhớ rồi mà nhỉ?
Author
Văn phong không ổn lắm.
Author
Khúc cuối lạ quá chừng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play