Nữ Phụ Phản Diện Cướp Mất Bạn Thân Của Nữ Chính Rồi!
Chương 1: Xuyên Không
Nhắc đến công ty Thiên Hải top đầu giới giải trí, ai cũng sẽ nghĩ đến một nhân vật huyền thoại, người đã sáng lập và điều hành công ty này khi chỉ mới ở độ tuổi 27.
Huyền thoại ấy không xuất thân từ gia đình giàu có, không có sự nâng đỡ của bất kì ai mà chỉ là một cô nhóc ở cô nhi viện phải tự ra đời bươn chải từ khi còn nhỏ.
Đó không ai khác chính là Sử Kha Nguyệt, người được giới giải trí xưng cho biệt danh "Vua Sói" bởi sự mưu mô, quyết đoán, sự tất chiến tất thắng của mình.
Nhưng hiện giờ việc cô tài giỏi thế nào, công ty cô phát triển ra sao cũng không còn là vấn đề cần đem ra bàn luận nữa, bởi vì...
Cô đã chết và xuyên không thành nữ phụ phản diện cùng tên cùng họ trong tiểu thuyết ngôn tình vừa đọc!
Sử Kha Nguyệt
"Chậc, chậc, cũng đã được hai ngày rồi nhỉ?"
Sử Kha Nguyệt
"Đến giờ vẫn thấy như là đang nằm mơ."
Sử Kha Nguyệt
"Ngày trước luôn mơ tưởng xuyên sách, bây giờ được thì lại thấy hoang mang."
Sử Kha Nguyệt
(Chẹp miệng tự giễu)
Liệu có ai thắc mắc tình hình hiện giờ của Sử Kha Nguyệt ra sao không nhỉ?
Dù lúc đầu có hơi bỡ ngỡ nhưng dần dần cô cũng đã tạm thích nghi được. Mọi chuyện vẫn còn khá ổn.
Hiện tại cô đang ngồi trên xe để đến trường học, vừa chống cằm nhìn khung cảnh vừa nghĩ về chuyện nhân sinh.
Sử Kha Nguyệt
"Cái tên đó đã bị xử chưa nhở?"
Sử Kha Nguyệt
"Hay do là bệnh nhân tâm thần nên không bị truy cứu hình sự?"
Sử Kha Nguyệt
"Tự nhiên đang đi bộ yên lành lại bị đâm một nhát dao trí mạng."
Sử Kha Nguyệt
"Lúc đó bất ngờ quá nên mình cũng chẳng kịp phòng vệ gì."
Sử Kha Nguyệt
(Rùng mình khi nhớ lại cảnh tượng đó)
Sử Kha Nguyệt
"Công sức cả đời chưa được hưởng gì hết đã hóa hư vô rồi."
Sử Kha Nguyệt
(Thở dài tiếc nuối)
Sử Kha Nguyệt
"Nhưng chắc do chết oan uổng và ăn ở tốt nên giờ mình được xuyên không."
Sử Kha Nguyệt
"Sống ở thế giới có người mình muốn bảo vệ tốt hơn sống ở thế giới mà chả có bạn bè, người thân nào."
Sử Kha Nguyệt
"Cuối cùng cũng sắp gặp được em rồi."
Sử Kha Nguyệt
"Trước kia không ai bảo vệ em thì bây giờ để tôi."
Sử Kha Nguyệt
"Đợi tôi nhé!"
Sử Minh Viễn
Mày làm cái gì mà cứ thơ thẫn thế hả?
Sử Minh Viễn
(ngồi bên cạnh cốc đầu cô)
Sử Kha Nguyệt
(Chạm vào chỗ bị cốc)
Sử Kha Nguyệt
Sử Minh Viễn! Anh làm gì vậy?
Sử Minh Viễn
Giải cứu mày khỏi bị cướp mất linh hồn chứ làm gì.
Sử Minh Viễn
Mấy ngày nay làm gì mà tâm hồn cứ treo ngược lên cành cây vậy hả?
Sử Minh Viễn
"Dạo này nó cứ như người mất hồn hại bố mẹ lo lắng."
Sử Minh Viễn
"Chỉ là thất tình thôi, đến mức đó luôn à?"
Sử Kha Nguyệt
Liên quan gì đến anh.
Sử Kha Nguyệt
Em không có tâm trạng cãi nhau với anh đâu.
Sử Kha Nguyệt
(Giả vờ xù lông)
Sử Kha Nguyệt
"Không nói đến nam nữ chính, rước thêm cái cục tạ là ông anh nam phụ này cũng đủ để mình niệm rồi."
Sử Kha Nguyệt
"Nguyên chủ với Sử Minh Viễn đúng là đôi anh em cực phẩm, toàn báo cha, báo mẹ, báo xã hội."
Sử Kha Nguyệt
"Em thì phách lối, ương ngạnh. Nghe tin nam chính gần gũi với nữ chính thì liền giở trò bá lăng học đường, chia rẽ nam nữ chính bằng mọi cách."
Sử Kha Nguyệt
"Còn anh thì suốt ngày tìm nam chính thách thức, đối đầu đủ kiểu."
Sử Kha Nguyệt
"Thế rồi đến gần cuối truyện nam nữ chính hợp lại bày mưu tính kế làm Sử gia tán gia bại sản."
Sử Kha Nguyệt
"Sử Kha Nguyệt hóa điên phải sống quãng đời còn lại ở bệnh viện tâm thần. Sử Minh Viễn thì hai chân tàn tật, cả đời chẳng đi lại được."
Sử Kha Nguyệt
"Hai người họ như thế chẳng khổ một mình mà còn kéo theo cả bố mẹ Sử nữa."
Sử Kha Nguyệt
(Nhớ đến dáng vẻ yêu chiều cô của bố mẹ Sử trong hai ngày qua)
Sử Kha Nguyệt
"Gia môn bất hạnh."
Sử Kha Nguyệt
(Tặc lưỡi ngao ngán)
Sử Minh Viễn
(Nhìn cô nhíu mày một lúc lâu)
Sử Minh Viễn
Sử Kha Nguyệt, tỏ tình bị từ chối thôi mà mày làm như cả thế giới bị sụp vậy.
Sử Minh Viễn
Người này không được thì tìm người khác.
Sử Minh Viễn
Đường đường là Sử đại tiểu thư mà mày lại phải luyến tiếc một thằng khốn như Kỷ Ảnh Quân à?
Sử Kha Nguyệt
(Mí mắt giật giật)
Sử Kha Nguyệt
"Mấy ngày nay Sử Minh Viễn vẫn luôn nghĩ mình đang buồn vì thất tình à?"
Sử Kha Nguyệt
"Ôi trời ạ!"
Sử Kha Nguyệt
"Nhưng cũng đúng thôi, trước ngày mình xuyên đến, nguyên chủ đã chính thức tỏ tình nam chính trước toàn trường nhưng bị từ chối phũ phàng mà."
Sử Kha Nguyệt
"Nỗi oan không ai thấu."
Sử Kha Nguyệt
(Trong lòng chẳng còn gì luyến tiếc nhưng không để lộ ra ngoài)
Sử Minh Viễn
(Tưởng cô bị nói trúng tim đen)
Sử Minh Viễn
Thôi, anh mặc kệ mày.
Sử Minh Viễn
Cố mà giữ cái thân cho tốt, đừng để khi về nhà người không ra người, ma không ra ma làm anh mày bị mắng.
Sử Minh Viễn
(Nói xong không thèm nhìn cô phản ứng mà quay người tiếp tục chơi game)
Sử Kha Nguyệt
(Nhìn anh bằng ánh mắt thấu hiểu)
Sử Kha Nguyệt
"Rõ ràng quan tâm tới em gái mà còn bày đặt cứng miệng."
Sử Kha Nguyệt
"Nói thật thì tôi ngưỡng mộ cô lắm đấy nguyên chủ."
Sử Kha Nguyệt
"Được sinh ra ở một gia đình ấm áp, yêu thương mình như thế này là ước mơ cả đời của tôi."
Sử Kha Nguyệt
"Vừa có nhan sắc, tiền tài, địa vị vừa có gia đình yêu thương, một nàng công chúa được bao người ngưỡng mộ như thế thì tại sao lại phải một mực đi ghen ghét với Lọ Lem để có kết cục như thế?"
Sử Kha Nguyệt
"Tuy chỉ là tu hú chiếm tổ nhưng từ giờ tôi sẽ cố gắng thay cô chăm sóc cho gia đình này thật tốt."
Sử Kha Nguyệt
(Hạ quyết tâm)
_________________________
Chương 2: Cốt Truyện
Sử Kha Nguyệt
(Bước đi dưới sân trường)
Sử Minh Viễn
(Bước đi bên cạnh cô)
Sử Minh Viễn
Mới vào năm học vài ngày mà anh nghe nhiều tin mày bạo lực học đường lắm rồi đấy.
Sử Minh Viễn
Dừng chơi với tụi hư hỏng đó và chăm chỉ học hành đi.
Sử Minh Viễn
Mày cũng là người có giáo dưỡng đàng hoàng.
Sử Minh Viễn
Đừng để người khác nghĩ Sử gia cậy uy bỏ mặc mày tự tung tự tác.
Sử Minh Viễn
(Huyên tha huyên thiên)
Sử Kha Nguyệt
Em biết rồi.
Sử Kha Nguyệt
(Thờ ơ xoa xoa đầu mình)
Sử Kha Nguyệt
"Tiếp nhận đống ký ức hỗn loạn của nguyên chủ đã nhức đầu rồi mà còn gặp phải ông thần này nữa."
Sử Minh Viễn
(Nhíu mày trước thái độ của cô)
Sử Minh Viễn
Anh nói rồi đó.
Sử Minh Viễn
Tụi tùy tùng của mày không tốt lành gì đâu.
Sử Minh Viễn
Trước mặt thì vui cười, nịnh hót đến tận trời nhưng sau lưng lại nói xấu, khinh thường độ ngu của mày.
Sử Minh Viễn
Đến lúc tụi nó tìm được chủ mới quay ra phản bội, cắn ngược lại mày thì đừng chạy về nhà khóc lóc mách anh và bố mẹ.
Sử Kha Nguyệt
(Ngân giọng)
Sử Minh Viễn
(Nhìn dáng vẻ nghe tai này lọt tai kia của cô một lúc rồi thở dài bất lực)
Sử Minh Viễn
Thôi, anh lên lớp trước đây.
Sử Kha Nguyệt
Ừ, không tiễn.
Sử Kha Nguyệt
(Xua xua tay)
Sử Minh Viễn
"Là anh em cùng cha cùng mẹ vậy mà nó chẳng có chút thông minh nào giống mình."
Sử Minh Viễn
"Em gái nhà người ta tri kỷ, đáng yêu bao nhiêu thì em gái nhà mình lại đáng ghét, ngu ngốc bấy nhiêu."
Sử Minh Viễn
"Không biết hồi nhỏ nó có bị té bể đầu lần nào không nữa."
Sử Minh Viễn
(Bỏ đi lên lớp)
Sử Kha Nguyệt thấy Sử Minh Viễn đã đi xa thì vui vẻ thở phào.
Sử Kha Nguyệt
Cuối cùng thế giới cũng được yên tĩnh.
Sử Kha Nguyệt
"Nhưng Sử Minh Viễn nói cũng đúng đấy chứ."
Sử Kha Nguyệt
"Một phần là do nguyên chủ ngu ngốc nghe lời xúi giục bắt nạt nữ chính của đám tùy tùng nên mới có kết cục như vậy."
Ở thế giới trước, trong mắt mọi người Sử Kha Nguyệt là một vị nữ cường cao lãnh, không hề vướng bụi trần.
Nhưng đó chỉ là trong mắt người khác mà thôi, một người tưởng chừng không hứng thú với những thứ phàm tục ấy lại có một tâm hồn thiếu nữ thích đọc tiểu thuyết trên mạng.
Vào một ngày nọ, cô đã đọc trúng một cuốn tiểu thuyết mạng đậm chất teenfic.
Tên của bộ truyện là "Đừng động! Tiểu Lọ Lem là Kỷ thiếu gia đầu quả tim sủng".
Tiểu thuyết lấy bối cảnh ở ngôi trường cao trung Nhất Phong - một ngôi trường liên cấp nổi tiếng nhất Đế Đô dành cho các tiểu thư, thiếu gia danh gia vọng tộc và những học bá thiên tài.
Nữ chính Hạ Triều Hân thuộc mẫu hình tượng nhân vật nhà nghèo, học giỏi.
Xuất thân từ cô nhi viện và đang sống tự lập, cô luôn nỗ lực học tập, làm việc chăm chỉ để hoàn thành ước mơ đổi đời, trở thành một nữ cường nhân thực thụ.
Nhờ vào thành tích khủng của mình, cô đã dành được một trong những suất học bổng hiếm hoi và thành công bước vào ngôi trường hàng vạn người mơ ước.
Đối lập với hoàn cảnh của nữ chính, nam chính Kỷ Ảnh Quân là thiếu gia, người thừa kế tương lai của Kỷ thị - tập đoàn hùng mạnh bậc nhất Đế Đô.
Từ nhỏ Kỷ Ảnh Quân đã được nuôi dưỡng trong sự giàu sang, quyền quý.
Tài năng, nhan sắc, tiền tài, địa vị, không gì là anh không có.
Anh tựa như một vị hoàng tử cao quý, lạnh lùng, chẳng quan tâm tới việc gì.
Hai con người tưởng chừng là hai đường thẳng song song ấy lại va vào rồi bị thu hút, chữa lành bởi nhau.
Trải qua biết bao nhiêu tình tiết ngược thân ngược tâm, cuối cùng, hai người họ cũng về bên nhau.
Sử Kha Nguyệt
"Bộ tiểu thuyết nào cũng cần có những nhân vật phụ để thúc đẩy tuyến tình cảm, nguyên chủ cũng là một nhân vật như thế."
Sử Kha Nguyệt
"Do thế hệ ông bà, bố mẹ của Sử gia và Kỷ gia đều có mối thâm giao nên từ nhỏ nguyên chủ đã gặp và đeo bám nam chính, cũng tạm được xem là thanh mai trúc mã."
Sử Kha Nguyệt
"Nguyên chủ làm mọi cách theo đuổi nhưng qua nhiều năm vẫn luôn nhận lại sự thờ ơ, lạnh nhạt của nam chính."
Sử Kha Nguyệt
"Sau khi lên cao trung do thành tích không tốt nên nguyên chủ học ở lớp thường."
Sử Kha Nguyệt
"Còn nam chính từ nhỏ đã được mệnh danh là học thần theo lẽ thường học ở lớp chọn chung với nữ chính."
Sử Kha Nguyệt
"Mặc dù dãy lớp thường và chọn cách xa nhau nhưng ngày nào nguyên chủ cũng đến sớm tự mình đưa đồ ăn sáng cho nam chính."
Sử Kha Nguyệt
"Sau đó bởi vì thấy nữ chính gần gũi nam chính nên bắt đầu cùng với đám tùy tùng bắt nạt nữ chính."
Sử Kha Nguyệt
"Một vài người khác muốn nịnh bợ nguyên chủ nên cũng hùa bắt nạt theo."
Sử Kha Nguyệt
"Thế là chuỗi ngày bi kịch của nữ chính bắt đầu."
Sử Kha Nguyệt
"Lúc đầu nữ chính cũng muốn phản kháng nhưng khả năng lại không cho phép."
Sử Kha Nguyệt
"Đối mặt với quyền lực, nữ chính nghèo khổ, một thân một mình tự sinh tự diệt chả là cái gì cả."
Sử Kha Nguyệt
"Nam chính vừa là nguyên nhân gây ra cũng vừa là người cứu rỗi nữ chính."
Sử Kha Nguyệt
(Tặc lưỡi ngao ngán)
Sử Kha Nguyệt
"Nếu mình mà là nữ chính thì chuyển trường cho bình yên rồi."
Sử Kha Nguyệt
"Thành tích tốt như vậy thì đi trường nào cũng sẽ được chào đón."
Sử Kha Nguyệt
"Cần gì ở lại cái trường này để chịu những thứ như thế."
Sử Kha Nguyệt
"Không cần phải chọn thứ tốt nhất, mà nên chọn thứ phù hợp nhất."
Sử Kha Nguyệt vừa đi dạo vừa đắm chìm vào thế giới riêng một lúc lâu, đến khi hồi thần lại thì đã phát hiện mình lạc trôi đến một chân trời xa lạ lúc nào không hay.
Sử Kha Nguyệt
Chết tiệt...
Sử Kha Nguyệt
"Mình bị lạc rồi!"
Bởi vì đang hoang mang, loay hoay nhìn xung quanh nên "Vua Sói" của chúng ta không phát giác ra được từ xa đang có một bóng người nhìn chằm chằm vào cô.
_________________________
Chương 3: Nam Chính
Cao Lãng
(Tay đập lên vai Kỷ Ảnh Quân)
Kỷ Ảnh Quân
(Nhìn Cao Lãng bằng ánh mắt sắt lạnh)
Cao Lãng
Haha... Tôi xin lỗi.
Cao Lãng
(Giơ hai tay lên cầu hòa)
Cao Lãng
Nãy giờ cậu nhìn gì thế?
Nói xong, Cao Lãng nhướng người nhìn qua hướng Kỷ Ảnh Quân đã xem khi nãy.
Lọt ngay vào mắt anh chính là hình ảnh Sử Kha Nguyệt đang ngồi đăm chiêu xem điện thoại bên cạnh bồn hoa.
Cao Lãng
Đừng nói cậu ta lại tới tìm cậu đấy nha?
Cao Lãng
(Tươi cười hóng chuyện)
Chỉ cần là học sinh của trường liên cấp Nhất Phong thì dù ít hay nhiều cũng sẽ nghe đến việc Sử Kha Nguyệt - đại tiểu thư Sử gia đã theo đuổi nam thần lạnh lùng Kỷ Ảnh Quân từ rất lâu.
Trước mặt người lớn, những người quan trọng cô luôn là dáng vẻ ngoan ngoãn, đáng yêu. Nhưng đằng sau đó lại chính là một "ác quỷ" hung hăng, ngạo mạn, ỷ thế hiếp yếu.
Cô đã từng là đại tỷ và gây ác mộng cho biết bao nhiêu người ở sơ trung Nhất Phong.
Vậy mà một nhân vật ghê gớm như thế trước mặt Kỷ Ảnh Quân lại hóa thân thành một cô nhóc ngây ngô, si tình, luôn quan tâm, săn sóc người khác.
Cao Lãng
"Tuần trước Quân ca mới từ chối lời tỏ tình của Sử Kha Nguyệt trước mặt toàn trường."
Cao Lãng
"Từ đó chẳng thấy cậu ta đến lớp 10 - 1 nữa."
Cao Lãng
"Vậy mà giờ lại xuất hiện."
Cao Lãng
"Chuẩn bị có chuyện rồi đây."
Cao Lãng
(Hứng thú hừng hực)
Cao Lãng
Đúng không? Đúng không?
Kỷ Ảnh Quân
Ngừng cái thói nhiều chuyện đi.
Cao Lãng
Hầy, sao cậu lại lạnh lùng thế chứ.
Cao Lãng
(Choàng tay qua vai Kỷ Ảnh Quân)
Cao Lãng
Tôi thấy Sử Kha Nguyệt vẻ ngoài có, gia cảnh có, tình cảm cho cậu cũng có nốt.
Cao Lãng
Chỉ là tính cách không tốt thôi.
Cao Lãng
Nhưng nó không quan trọng, khi đối diện với cậu thì cậu ta lại cư xử khác.
Cao Lãng
Nếu tôi là cậu thì tôi đồng ý lâu rồi.
Kỷ Ảnh Quân
(Liếc Cao Lãng)
Kỷ Ảnh Quân
Thích thì tới thay tôi đi.
Kỷ Ảnh Quân
(Hất tay Cao Lãng ra khỏi vai rồi bỏ đi)
Cao Lãng
(Định đi theo nhưng dừng lại)
Cao Lãng
"Thôi vậy, chỉ tổ chọc cậu ta thêm."
Cao Lãng
(Thức thời đi về lớp học)
Sử Kha Nguyệt
(Ngồi trên ghế đá nhìn sơ đồ trường học trong điện thoại)
Sử Kha Nguyệt
"Mình đang ở chỗ nào vậy trời..."
Sử Kha Nguyệt
"Đúng là trường cho con nhà giàu có khác."
Sử Kha Nguyệt
"Cao cấp, đẹp, to, rộng."
Sử Kha Nguyệt
"Đúng tiêu chuẩn của một ngôi trường vạn người mơ."
Sử Kha Nguyệt
"Nhưng sao bố trí lại ngoằn ngoèo, dãy lớp nào cũng y hệt nhau thế này."
Kỷ Ảnh Quân
(Bất ngờ tiến đến gọi tên cô)
Sử Kha Nguyệt
(Nhanh chóng chịu đau đầu lục lọi trí nhớ)
Sử Kha Nguyệt
"Tóc vàng, mắt xanh xám, cao ráo, đẹp trai, khí chất lạnh lùng,..."
Sử Kha Nguyệt
"Nam chính Kỷ Ảnh Quân?"
Sử Kha Nguyệt
"Ừm... Cũng khá giống với tưởng tượng của mình đấy."
Sau khi xác minh được danh tính của đối phương, Sử Kha Nguyệt bắt đầu bật chế độ diễn xuất tài tình của mình.
Sử Kha Nguyệt
Quân ca ca, sao anh lại ở đây?
Sử Kha Nguyệt
(Vui vẻ đứng dậy)
Sử Kha Nguyệt
"Ặc, ngượng miệng quá."
Sử Kha Nguyệt
"Mặc dù cùng tuổi nhưng từ nhỏ nguyên chủ luôn xem nam chính là anh và gọi bằng Quân ca ca."
Kỷ Ảnh Quân
Người nên hỏi câu này là tôi.
Kỷ Ảnh Quân
Cô đến dãy lớp chọn làm gì?
Sử Kha Nguyệt
Ờm... Em chỉ đi dạo một chút thôi.
Sử Kha Nguyệt
Chưa đến giờ vào lớp mà.
Sử Kha Nguyệt
(Cuộn cuộn đuôi tóc)
Kỷ Ảnh Quân
(Nhìn cô nhíu mày)
Kỷ Ảnh Quân
Tôi biết chuyện cô bắt nạt Hạ Triều Hân rồi.
Sử Kha Nguyệt
(Ngạc nhiên)
Sử Kha Nguyệt
Sao anh lại...
Sử Kha Nguyệt
"Phải công nhận là nguyên chủ cũng thông minh thật, làm nhiều việc xấu giữa thanh thiên bạch nhật như thế mà luôn nghĩ Kỷ Ảnh Quân không biết."
Sử Kha Nguyệt
"Anh ta chỉ là mặc kệ không quan tâm thôi."
Kỷ Ảnh Quân
Không phải do cô ấy mà là tôi tự biết.
Kỷ Ảnh Quân
(Cắt ngang lời cô)
Kỷ Ảnh Quân
Việc cô làm từ trước đến giờ tôi đều biết.
Kỷ Ảnh Quân
Trước kia tôi mặc kệ không đồng nghĩa với bây giờ cũng vậy.
Kỷ Ảnh Quân
Cô thử động vào Hạ Triều Hân lần nữa đi, tôi sẽ không nể mặt đâu.
Kỷ Ảnh Quân
(Lạnh lùng đe dọa)
Sử Kha Nguyệt
Em...Em...Chỉ là...
Sử Kha Nguyệt
(Siết chặt tay ấp úng không nói được gì)
Sử Kha Nguyệt
"Ồ? Anh ta không nể tình nghĩa thanh mai trúc mã với anh em nguyên chủ lẫn mối thâm giao giữa Kỷ gia và Sử gia luôn?"
Sử Kha Nguyệt
"Mới quen biết nữ chính một tháng thôi mà có thể ra mặt đến mức này luôn à?"
Sử Kha Nguyệt
"Trong tiểu thuyết nếu tiểu Hàm cũng gặp được một người có thể bảo vệ mình như thế này thì tốt rồi..."
Kỷ Ảnh Quân
Dù cô có làm gì thì tôi cũng sẽ không thích cô.
Kỷ Ảnh Quân
Trước giờ đều vậy.
Kỷ Ảnh Quân
Đừng làm tôi càng thêm chán ghét cô.
Kỷ Ảnh Quân
(Nói xong rồi dứt khoát ngoảnh mặt bỏ đi)
Kỷ Ảnh Quân
(Ngó lơ đi tiếp)
Sử Kha Nguyệt
(Siết chặt tay)
Sử Kha Nguyệt
(Vẻ mặt như sắp muốn khóc)
Diễn đến lúc không thấy bóng dáng Kỷ Ảnh Quân nữa thì Sử Kha Nguyệt liền thay đổi 360⁰ và ngồi ườn ra ghế đá cảm thán.
Sử Kha Nguyệt
"Cứ như này mãi thì chắc mình luyện được đến trình độ ngang ảnh hậu quá."
Sử Kha Nguyệt
"Rảnh rỗi đi dự mấy buổi huấn luyện diễn viên mới trong công ty đúng là không tốn công vô ích mà."
Sử Kha Nguyệt
"Cơ mà Kỷ Ảnh Quân cũng phũ phàng, dứt khoát thật."
Sử Kha Nguyệt
"Nhưng đi nước đi sai lầm rồi."
Sử Kha Nguyệt
"Nếu là nguyên chủ thì cô ấy không những không từ bỏ mà ngược lại còn bắt nạt nữ chính hơn nữa ấy chứ."
Tiếng chuông báo hiệu vào lớp bỗng vang lên.
Sử Kha Nguyệt
"Đến giờ vào lớp rồi!"
Sử Kha Nguyệt
(Nhanh chóng ngồi thẳng lại)
Sử Kha Nguyệt
(Tiếp tục coi sơ đồ trường)
Sử Kha Nguyệt
"Nhờ Kỷ Ảnh Quân mình mới biết được đang ở dãy lớp chọn, thế nên cũng dễ dàng tìm được đường về dãy lớp thường hơn."
_________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play