Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ TRÙNG SINH] Vương Phi Có Thù Tất Báo

Chap 1

Tháng 3 thời tiết bên ngoài đã sắp hết xuân bắt đầu chuyển hạ trời nóng dần lên nhưng, thời tiết bên trong lại lạnh lẽo , toàn nghe tiếng kêu chít chít của vài đám chuột vừa đen vừa hôi thêm cả tiếng rên rỉ của tù nhân xung quanh kết hợp với mùi máu tanh nồng nặc từ các phía.

Nàng mang vết thương khá sâu trên tay trái vẫn còn rướm máu mà tựa người vào đám cỏ khô một cách chật vật nhưng vẫn nở nụ cười đắc ý:

_ "Cô Cô , lát chờ ở công đường lên đấy phải nghĩ cho thật kỹ nên mở miệng như thế nào nhé. Nói sai thì sẽ theo Trương tài chủ cùng chết, người sẽ không chọn sai đâu nhỉ, hahaha"

Dương Thị ngồi góc đối diện ôm chân bị gãy một cách đau đớn nhưng vẫn hùng hổ đáp trả :

_ "Diêu Lạc Ức , người là do ngươi giết , Huyện thái gia nhất định sẽ điều tra rõ chân tướng , tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi!"

_" A, ông trời đôi khi cũng bị mù, càng đừng nói là người, bao năm ngươi ngược đãi mẫu thân ta và ta, ông trời cũng không có mắt nếu có thì vì sao ông trời lại không cho ngươi xuống địa ngục sớm chứ"

_ "Ngươi... ngươi chính là ác quỷ, yêu nghiệt. Huyện thái gia nhất định sẽ đòi lại công đạo cho ta..."

Diêu Lạc Ức nở nụ cười quái đản , chậm rãi đi đến trước mặt Dương thị thấp giọng :

_ "Cô Cô à, người cứ tin vào chính mình đi , người là do ta giết , nhưng ai sẽ tin là ta có thể giết đườ một nam nhân cao to như Trương tài chủ chứ."

Dương thị cả người đều run rẩy, sợ hãi đẩy Diêu Lạc Ức sang một bên rồi vừa hét lớn vừa đấm đá loạn xạ lên người nàng.

Nha dịch vừa đúng lúc đi ngang liền bước tới can ngăn vẻ mặt đầy chán ghét :

_ "Tới đây rồi còn không an phận, có phải hay không thì Huyện thái gia điều tra một hồi sẽ rõ, đến nhà lao mà vẫn còn không quên miệt thị chà đạp cháu gái, đúng là độc phụ, xứng đáng gãy chân."

Dương thị ngước nhìn Diêu Lạc Ức bằng ánh mắt cay nghiệt, sớm nghĩ nàng ta tà môn như thế thì đã bóp chết nàng rồi.

_______________________________

Diêu Lạc Ức mở mắt ra liền ngẩn người

\_ Không phải ta đã chết rồi sau, sao lại ở đây , đây là đâu...?

Nhìn xung quang một lượt trước mắt nàng là căn phòng không lớn cách đó không xa bày cái bàn cùng ghế dài, thô sứ trà cụ đặt ở trên mặt bàn vô cùng sạch sẽ, hóa ra ...đây là căn phòng lúc bé. Bước xuống giường đi đến cái bàn trang điểm nhìn vào gương , đột nhiên sửng người. Nàng đã trùng sinh quay lại tuổi mười bốn và đây chính là căn phòng mà nàng và mẫu thân từng ở.

Bước sang bước rèm phía đối diện nàng thấy dáng một người phụ nữ ngồi chải tóc bên chiếc gương cũ kỹ , mái tóc đen mượt rất dài mặc chiếc váy bằng vải bố thô kệch với đôi mắt đượm buồn rướm lệ, đúng là mẫu thân, là người , người vẫn còn sống .

Nàng khẽ gọi:

\_"Mẫu thân ..."

\_" Tiểu Ức , con tỉnh rồi sao, con làm ta lo lắng biết chừng nào, vết thương của con đã đỡ hơn chưa?"

Võ thị rơi từng giọt nước mắt chua xót:

\_" Đều là lỗi do ta, là ta không tốt , là ta không bảo vệ được cho con đã để cho con phải chịu khổ rồi "

Diêu Lạc Ức lúc này mới cảm giác sau đầu có chút đau , duỗi tay ra lại truyền đến cơn đau nhức nhói từ các nơi.

Nàng bỗng nhiên nhớ lại, khoảng thời gian này là thời điểm cha nàng vừa mới mất ,cô cô muốn tranh gia tài liền đến gây khó dễ cho mẫu thân nàng , nàng tiến đến lý luận vài câu liền bị một gậy vào vai sau , mẫu thân tiến lên đỡ cho nàng liền bị bà ta hất ra đá mấy phát vào lưng, nàng tiến lên giằng co với bà ta liền ăn mấy cái tát sau đó ngã xuống liền bị thêm 1 gậy vào sau gáy mất nửa cái mạng rồi chuyện sau đó nàng không còn nhớ.

\_"Mẫu thân, mẫu thân "

Diêu Lạc Ức nhào vào lòng Võ thị , không kiềm nỗi được sự vui sướng mà rơi lệ khi mẫu thân có thể sống lại bản thân có thể được cơ hội tái sinh lần nữa .

Võ thị sửng sốt , ôm chầm lấy cô con gái đang khóc sướt mướt mà không hiểu chuyện gì :

\_" Tiểu Ức con sao thế, có phải lại đau ở chỗ nào rồi không ?"

Diêu Lạc Ức cắt vào tay 2 cái để xác định có phải là thật hay không , nếu đây là một giấc mơ thì nàng mong vĩnh viễn được ở lại nơi đây nàng sẽ nguyện trả bất kì giá nào.

Bỗng nhiên nghe tiếng la hét chói tai từ bên ngoài truyền đến

\-" Yêu nghiệt các ngươi được lắm lại đi rêu rao bảo ta nhàn thoại, giành giật tài sản nhà các ngươi, đây là nhà của Đệ Đệ ta xây nên ngươi chẳng qua chỉ việc sinh được 1 nghiệt chủng nấu vài bữa cơm thì có thể xem nhà này là của các ngươi hay sao, quả thực là đồ đen tâm can, tang thiên lương"

Nghe âm thanh này trong lòng nàng gợn sóng, kí ức đau khổ ùa về làm nàng cảm thấy nhức đầu dữ dội.

![](contribute/fiction/7213055/markdown/43980379/1688203939901.jpg)

Chap 2

Võ thị chạy vội ra giải thích:

_" Đại cô , muội không phải có ý đó ,muội không dám thế "

Võ thị tiến lên đỡ Dương thị , lại bị bà ta hất ra

_" Quả nhiên là cái đồ không hiếu thuận, nghe được ta tới mà cũng không ra nghênh đón, ngươi cho rằng lão Nhị chết rồi thì ngươi sẽ được làm chủ căn nhà này sau, đừng có mà hống hách ,ngươi tưởng ra không trị được cái đồ tiện nhân như ngươi sau?"

_"Đại cô , muội không dám , chỉ là Tiểu Ức hôn mê vừa mới tỉnh, muội ở cạnh chăm sóc con bé nên không ra tiếp đoán chu đáo "

Dương thị liếc nhìn Võ thị bằng đôi mắt khinh bỉ , dõng dạc lên tiếng:

-" Nay ngươi cũng là góa phụ, ở đây cũng chẳng được tích sự gì, ta thấy ngươi cũng còn trẻ lại còn có con nhỏ chi bằng để lại nhà này cho ta , đồng ý với lời cầu của Trương tài chủ qua đó cùng hưởng vinh hoa phú quý nửa đời sau."

_" Đại cô à, ta không muốn, ta muốn thủ tiết chăm sóc Tiểu Ức đến hết phần đời còn lại, ta không tái hôn đâu"

Dương thị đập bàn tức giận quát lên :

_" Cái thứ xui xẻo như ngươi hại chết đệ đệ ta, bây giờ còn muốn chiếm của cải của ta, ta tìm cho 1 mối tốt như thế rồi ngươi dám từ chối, đúng là đồ không biết tốt xấu. Trương tài chủ là người hào phóng, ta đã nhận sính lễ rồi có lý nào lại từ chối, ngươi muốn ta mất mặt nữa hay sao"

Nghe được những lời này, mặt đã tái đi giờ lại nhợt nhạt hơn

_" Đại cô ,phu quân ta vừa mất, ta không thể làm thế, ta phải thủ tiết"

Bà ta cười lớn với giọng điệu khinh miệt:

_" hahah , thủ tiết ? Cái đồ tang môn tinh như ngươi mà cũng xứng thủ tiết hay sao, ngươi đến Diêu gia liền chẳng hạ sinh được thứ gì tốt lành lại ra cái quỷ đòi nợ này , lại khiến đệ đệ chết không rõ lý do.Ngươi vốn chính là cái không trinh không khiết , còn nói cái đến thủ tiết, quả thực nực cười!”

Lúc trước ả ta ghen ghét vì Võ thị xinh đẹp, hiền thục, nhà nghèo không môn đăng hộ đối là vợ sau của Diêu Đẩu lại được Diêu lão gia coi trọng đến cả lễ cưới linh đình, trang sức đồ gia truyền đều cho nàng , Dương thị chỉ là một đứa con riêng của vợ được Diêu lão gia thương tình rước về. Ả đố kị liền bám theo hãm hại, lúc mang thai Lạc Ức , ả thừa dịp vắng người liền sai nàng làm nhiều việc nặng đến mức sinh non , làm cho Lạc Ức ra đời với cơ thể suy nhược.

Lấy cớ đó ả ta liền chỉ trích để hòng đuổi Võ thị ra khỏi Diêu gia.Võ thị kinh hãi, vội nắm lấy chân váy Dương thị mà cầu xin:

_" Đại cô, Tiểu Ức là cốt nhục duy nhất của Diêu gia, ta có thể nhập Trương phủ nhưng Tiểu Ức phải ở lại Diêu gia"

Võ thị biết Dương thị không ưa nàng, sớm muộn gì cũng sẽ tìm cách đuổi nàng đi, nhưng Tiểu Ức không thể nhập Trương phủ.Trương tài chủ là kẻ háo sắc , lại yêu thích nhất là các nữ hài tử vừa dậy thì, nếu Tiểu Ức qua đó hậu quả sẽ không thể nào tưởng tượng,nàng không còn Diêu Đẩu , dù sao cũng không muốn sống nữa, chi bằng chết đi có thể chứng minh sự trong sạch.

Diêu Lạc Ức ý thức được chuyện gì sắp xảy ra, liền nhào đến Võ thị ôm chầm lấy người:

_" Mẫu thân người đừng như thế, người chết rồi con phải sống sao đây, mẫu thẫn"

Hai mẹ con ôm chầm lấy nhau khóc nức nở , nước mắt lả chã rơi xuống y phục rách:

_" Ta xin lỗi , ta không thể chăm sóc cho con chu toàn, để con phải chịu khổ, Tiểu Ức của ta thật đáng thương"

Diêu Lạc Ức trừng mắt nhìn Dương thị đầy căm phẫn , nàng nhớ lại kiếp trước khi nàng tái sinh , Dương thị cam kết giữ nàng ở lại, bắt ép mẫu thân nàng vào Trương phủ , kết quả xoay người thì trói nàng lặng lẽ đem bán vào Trương phủ.

Chap 3

Tên Trương tài chủ kia còn tham lam làm nhục mẫu thân nàng , còn muốn ***** *** nàng,mẫu thân hay chuyện liền chạy đến cứu nàng dùng bình sứ làm hắn bị thương nhưng hắn thẹn quá hóa điên liền tiến đến lấy cây lớn đánh đập mẫu thân nàng đến chết , nàng hốt hoảng bò ra ngoài kêu cứu liền bị hắn nắm chân kéo lại , đánh 1 trận dã man nàng vùng dậy trốn thoát được nhưng bị chặt đứt cả chân, mở ra cái kết bi thảm sau này.

Diêu Lạc Ức đỏ mắt, trong lòng hận ý sục sôi: ả ta dám vũ nhục mẫu thân nàng , kiếp trước do nàng quá hiền lương lại không được mạnh mẽ đã không thể bảo vệ được bản thân lại còn hại chết mẫu thân, lần này ông trời cho nàng sống lại, nàng nhất định trả mối thù này.

Nhân lúc Dương thị không chú ý, Diêu Lạc Ức bước xuống giường lặng lẽ cầm kéo sáng bóng lao tới định đâm Dương thị một nhát, ả ta giật mình hoảng hốt né đi vô tình vấp phải ngạch cửa mà té.

Dương thị hét thất thanh :

_" Tiểu tiện nhân , ngươi điên rồi sao, ngươi dám giết người sao, ta là cô cô của ngươi đấy, ngươi dám giết ta ư, ta hôm nay đánh chết cái quỷ đòi nợ như ngươi"

Nói xong liền đứng dậy hung hăng nắm đuôi tóc lôi kéo nàng hất nàng xuống đất Võ thị thấy thế liền xông lên gồng sức kéo Dương thị ra che chắn cho Lạc Ức.

Dương thị tức điên người liền quơ lấy cây chổi bên cạnh quất tới tấp vào người Võ thị, Diêu Lạc Ức vớ lấy con dao xông tới đâm 1 nhát vào đùi Dương thị khiến y đau đớn hét lên , mùi máu tanh xộc đến , trên nền đất toàn máu của Dương thị , ả ta sợ hãi chạy ra ngoài vừa chạy vừa trù ẻo :

_" Ngươi...Ngươi có bản lĩnh thì giết ta luôn đi, ngươi dám giết ta thì trời tru đất diệt, ta hôm nay tha cho mẫu tử nhà ngươi, các ngươi sớm muộn gì cũng bị nghiệp quật thôi.

Diêu Lạc Ức cầm theo con dao xông thẳng ra ngoài tóm cổ Dương thị mà ra sức đe dọa :

_" Ngươi đánh ta và mẫu thân ta đến mức bị thương như này, nếu Trương tài chủ biết được sẽ không vui,đến chừng đó ngân lượng mà ngươi nhận ắt hẵn sẽ ít đi, chỉ cần ngươi cho mẫu thân ta và ta cùng dưỡng thương đối xử cho tử tế một chút , sau 4 ngày ta cùng mẫu thân ta sẽ tự đến Trương phủ, nói không chừng đến lúc đó ngân lượng không chid ít đi mà còn nhiều hơn."

Dương thị trợn mắt nhìn Diêu Lạc Ức lòng đầy nghi hoặc :

_" Có thật là thế không?"

_" Ta lừa cô cô làm gì "

_" Được, ta liền tin ngươi một lần, đến lúc đó đừng có mà chạy trốn đấy "

Võ thị nghe được những lời đó thiếu chút nữa ngã quỵ , đều là con cháu cùng là gia đình sao có thể đối xử với Tiểu Ức như vậy.

Diêu Lạc Ức mãn nhãn đều là thống hận vô cùng chán ghét cất lên âm thanh lạnh lùng : " Còn không mau cút đi "

Dương thị hoảng loạn , vùng dậy chạy trối chết. Chờ Dương thị đi, Diêu Lạc Ức chạy vội đến đỡ mẫu thân ngồi lên ghế ổn định tinh thần, Võ thị khóc nức nở than trách :

_ " Tiểu Ức đáng thương của ta, sao con lại khổ đến vậy, nương chẳng làm gì được cho con lại còn kéo theo cả con cùng chịu khổ, cứ sống như này làm sao nổi đây"

_" Mẫu thân không khóc a, con sẽ bảo vệ mẫu thân, sẽ không để ai khinh miệt người đâu, đừng khóc nữa a"

Sống lại một đời, mẫu thân khỏe mạnh còn đâu, nàng tất nhiên sẽ không lại làm bi kịch tái diễn, những cái người đó thiếu nợ nàng ,nàng muốn bọn họ trả lại hết một lượt!

Nàng trầm hạ mí mắt, một đôi thanh thấu thủy nhuận đôi mắt nháy mắt âm lãnh thâm trầm, phảng phất từ trong địa ngục bò ra tới quỷ mị.

Võ thị khóc trong chốc lát, vội phục hồi tinh thần :

_" Tiểu Ức, Trương tài chủ là kẻ gian xảo , con tuyệt đối không thể đến đó tranh thủ tới 4 ngày sau, con nhanh chóng đào tẩu , đi được bao xa thì đi, đừng quay lại tìm mẫu thân, mẫu thân có để giành ít ngân lượng, đói có thể dùng qua ngày.

Nàng liền tính là liều mạng, cũng sẽ giữ được con gái , đi đến ngăn tủ lật từng bộ y phục cũ kĩ ra 1 chiếc hộp trong đó đựng 5 lượng bạc nhưng mãi không tìm thấy :

_" Sao trong đây lại trống rỗng, rõ ràng ta đã để ở đây mà"

_" Nương không cần tìm nữa, bạc tất nhiên là do bà ta trộm rồi"

_" Sao lại thế được, đại cô sao lại có thể làm vậy chứ "

_"Mẫu thân không cần sợ, còn không phải là trương phủ sao, lại không phải đầm rồng hang hổ, Đến lúc đó, chết chính là ai, còn chưa cũng biết đâu!..."

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play