Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Bẫy Ngọt Dụ Dỗ Em.

Chapter 1: Anh họ.

_ Tiểu thư à, cô không thể ra ngoài ngay bây giờ được đâu, ngày hôm nay nhất định phải ở nhà đó ạ.

Gia nhân hớt hải chạy theo dáng đi cứ lướt uyển chuyển nhưng đầy nhanh chóng của cô. Cô hầu gái liên tục nhắc lại lời của bà Thẩm:

_ Thẩm phu nhân có dặn hôm nay Tiểu Thư nhất định phải ở nhà để đón đại thiếu gia họ hàng với Thẩm gia đó ạ, thưa tiểu thư.

_ Mặc kệ tên đó đi, tôi hiện tại cũng là đang có việc gấp mà .- Định mặc áo khoác rồi rời đi.

_ Nhất định là không được đâu Thẩm tiểu thư à xin cô hãy lắng nghe một chút đi ạ.

Thiên Tú vẫn cứ cứng đầu mà đi ra đại sảnh, hầu gái chán nản, thở dài một hơi:

_ Tiểu thư à, cô không thể ngoan ngoãn, dịu dàng mà nghe lời một chút được hay sao? Chẳng phải cô đã dặn chúng ta nên tinh tế.....

_ Gì cơ, ý cô muốn nói là tôi không tinh tế sao? Tôi không tinh tế chỗ nào?..... Thôi được rồi tôi không đi nữa là được chứ gì.

"Rè....rè.....", điện thoại cô reo lên, cũng từ tốn mà mở ra, cô nhíu mày đi vì số điện thoại lạ đó nhưng cũng chẳng chần chừ mà trực tiếp ấn nút xanh. Đầu dây bên kia vang lên một âm thanh quen thuộc đến mức khiến Thiên Tú từ khó hiểu chuyển cơ mặt sang ghét bỏ:

"_ Alo, bé cưng của anh à, anh đang đợi em nè.

_ Cho hỏi đây là ai vậy ạ? Nếu không quen biết tôi xin mạn phép cúp máy đây ạ.

_ Ây da khoan đã nào bé cưng, đừng vội vàng vậy chứ, là anh, Tiêu Diệp Quân đây, mau gọi người xuống mở cửa cho anh đi chứ, để chúng ta có thật nhiều thời gian ôn lại kỉ niệm xưa cũ nào. Haha.

_ Vâng ạ, vậy để em xuống mở cửa cho anh ạ."

"Ôn lại kỉ niệm xưa cũ cái gì chứ, tên đó......". Cúp máy, Thiên Tú thở dài một hơi, đích thân xuống mở cửa lớn cho xe anh ta từ từ tiến vào sảnh chính. Người đàn ông đó mở cửa xe, dáng vẻ vô cùng ưu tú, vờ chỉnh áo.

Gia nhân trong Thẩm gia tất bật như vậy cũng dừng lại trước vẻ đẹp của hắn ta, bàn tán không ngớt, trong lòng hắn vui vẻ, khoái chí mà cười, thôi thì cũng coi như là cố gắng giữ vẻ thể hiện đó vào trong lòng đi.

Ngược lại Thiên Tú cũng chỉ nhẹ nhàng bước đi, hắn ngoảnh đầu nhìn lại, thấy cô dần lại gần thì chộp nhanh lấy vai cô rồi ôm vào lòng, khiến cô không kịp phòng bị mà vấp phải bậc thang, hắn nhấc cô hẳn lên đặt xuống trước cửa:

_ Bao năm không gặp, Thiên Tú đúng là lớn nhanh thật đấy, quá là xinh đẹp rồi, so với trước kia đúng là đẳng cấp khác mà. Haha.

_ Vâng ạ, anh cũng vậy ạ, vẫn rất đẹp trai như ngày nào nhỉ Tiêu Diệp Quân.- Cố gỡ tay anh ra.- Mọi người tiếp tục làm việc đi ạ. - Cô nhẹ nhàng nhắc nhở.

Ngồi xuống sofa, Thiên Tú nhẹ nhàng rót trà mời anh ta, vẻ mặt cũng chỉ là ngụy tạo nụ cười.

_ Thật là một quý cô dịu dàng mà, nghe lời nữa đúng là bé cưng ngoan ngoãn.

_ Dạ vâng ạ, thưa anh.

_ Phải rồi, mẹ em đâu?

_ Bà ấy ra ngoài rồi ạ, là đang đi đón tiểu Nhị, lát về chắc sẽ mua một số đồ Đức cho anh đấy ạ, có lẽ là mẹ em sợ anh không quen với đồ nhiều gia vị đối với ẩm thực phương Đông.- Thực chất là bịa đặt để trêu chọc tên anh họ kia.

_ Dì cẩn thận thật đấy, nhưng mà em nói vậy khiến chúng ta như đang xa cách vậy. Thôi nhưng mà không sao, chỉ là đồ của bé con nấu có như thế nào thì anh vẫn sẽ thích hết.- Nhìn cô với ánh mắt trìu mến.

"Thôi nào tên này 24 rồi chứ đâu phải ít mà cứ trẻ con đi trêu chọc mình như vậy sao?" Ngay lúc này đây, Thiên Tú như đang bùng lên cả ngọn lửa bừng bừng sát khí, chỉ muốn lao vào chiến ngay và luôn thôi. Đúng là nghĩ về quá khứ cùng tên anh họ này thật là muốn đội quần mà, "Cha này lúc nào cũng tỏ vẻ cưng chiều em gái, thực chất trêu chọc người ta chắc vui vẻ lắm ha?"

_ "Thôi thì mình nhịn, phải nhịn." Vâng ạ, nghe anh nói vậy em rất vui đó ạ.

_ Ôi trời, Tiêu Diệp Quân, con về rồi sao?- Người phụ nữ đó nhanh chóng tiến tới ôm anh ta vào lòng.

_ A dì, con cũng nhớ dì lắm. Trông dì vẫn cứ trẻ đẹp như ngày nào vậy.

_ Haha, thằng bé này cưng ghê.- Véo má anh ta.- Phải rồi ba mẹ cháu không về sao?

_ Dạ không, là cháu ở lại đây để hoàn thành bài luận, nên chỉ có cháu là về thôi.

_ Chào anh.- Một cậu thiếu niên chừng 15 tuổi lễ phép cúi đầu.

_ Ôi, tiểu Nhị lớn quá chừng, đẹp trai nữa chứ.

_ Anh quá khen rồi ạ.

Tiêu đại thiếu đưa đôi mắt xanh biển trong veo đó mà nhìn mọi người, có vẻ là hơi khó nói chăng?

_ Phải rồi cháu không định ở lại đâu ạ.

_ Sao vậy?

_ Ở lại sẽ làm phiền mọi người......

_ Ở lại đi, chúng ta đều là người thân duy nhất của con ở đây mà. Không ai phiền cả đâu, ngược lại rất muốn con ở lại đó chứ, phải không hai đứa?

_ Dạ, anh cứ ở lại đi ạ.- Tiểu Nhị cười.

_ ........"Phiền lắm đó ạ, anh ta ở đây gợi lại quá khứ muốn đội quần của con đó mẹ à".

Chapter 2: Tin đồn.

Ánh mắt Tiêu Diệp Quân nhìn Thiên Tú khiến cô miễn cưỡng cười đồng ý:

_ Có anh trong nhà cũng càng thêm vui mà.

_ Vậy à, thế chút nữa con cùng Tú Tú vào bếp nấu đồ, phải rồi xíu nữa e dạy anh cách nấu mấy món phương Đông đi.

Cô đứng hình mất vài giây, vừa về là anh đã thích báo như vậy rồi hả? Định thách thức sức chịu đựng của em gái hay sao? Thở ra một hơi:

_ Vâng ạ.

Mặc tạp dề cẩn thận rồi nhưng vẫn chưa biết nấu món gì. Bình thường cũng rất hiếm khi Thẩm tiểu thư vào bếp mà, hoặc có cũng chỉ vài món đơn giản thôi.

_ Anh không định để đầu bếp vào hả?

_ Không cần đâu, hai chúng ta đều là đầu bếp rồi mà.

_ Haha...... thôi nào, anh biết nấu ăn chứ?- Toát mồ hôi nhẹ.

_ Không, em dạy anh.- Anh ta nhìn cô đầy trìu mến.

_ A......" Mình muốn kí đầu cha này quá"..... Thôi nào anh.....

_ Trật tự nào, em gọt rau củ đi, anh sẽ xử lí món thịt này nhé!

_ Được rồi, để em.- Lấy dao định thái hành tây, Diệp Quân liếc qua, khẽ nhắc:

_ Dùng dao cẩn thận....... Thôi đưa anh đi, anh đang sử dụng dao sắn rồi, em lại xem nước dùng được rồi thì bảo anh, để anh thái chỗ này cho.

_ .......

Thiên Tú cẩn thận nhìn anh ta, cũng có lúc dịu dàng ấy chứ. Đứng sang một bên chờ nước dùng sôi, cũng chẳng để cô đụng tay vào bất kì việc gì Tiêu Diệp Quân đã làm xong hết. Đưa một thìa canh lên nhẹ thổi rồi đưa trước miệng cô.

_ A, em không có thói quen thử đồ.......

_ Nào, thử đi.- Tú Tú miễn cưỡng mà nhấp môi.

_ A, hơi nóng đó anh. "Um, nước dùng không tệ, ngược lại ngọt thanh. Không phải bảo không biết nấu hay sao? Thật là...... hay lại thích thể hiện rồi?"

_ Sao lại đơ ra vậy, không ngon hay mặn quá hả?

_ Không cũng ngon, ổn đó anh.

_ Chà hôm nay hai đứa vào bếp cơ à, nhìn có vẻ vui đấy chứ, mà sao mới về không nghỉ ngơi lại muốn xuống bếp rồi Diệp Quân?

_ A, chào ngài Thị trưởng kiêm Tổng tư lệnh bộ Hải quân.

_ Hahaha, chào tiến sĩ tương lai nhé. Chỗ này là cháu tự nấu hết sao?

_ Dạ không đâu, là do Tú Tú dạy cháu đó ạ.

_ Chà, nhìn xem hai anh em quấn quýt nhau chưa kìa.

Rồi là Thiên Tú có hướng dẫn hả, từ đầu đến cuối chỉ mình Tiêu Diệp Quân làm hết chỗ này mà, còn không để cô động vào bất kì thứ gì. Xem ra không biết đây là xấu hay tốt rồi.

Sau bữa cơm, cô cũng nhanh chóng quay trở vào phòng, chuẩn bị tài liệu ngày mai viết báo cáo tháng này cho ba. Định ra ngoài một chút nhưng lại khó khăn làm sao, trừ khi là tiệc tối còn không tại Thẩm gia này 10h là đã đóng cửa rồi.

"Cốc..... cốc", người bên ngoài nhẹ gõ cửa, Thiên Tú đặt hết đống tài liệu vào ngăn tủ rồi mở cửa:

_ Sữa hạnh nhân cho em dễ ngủ hơn nhé.

_ Cảm ơn anh. "Nhưng mà mình đâu có thói quen uống sữa buổi tối đâu". Anh sao còn chưa đi ngủ vậy ạ?

_ Là anh chỉ muốn sang chúc bé cưng ngủ ngon thôi mà.

_ Dạ, vậy anh cũng ngủ ngon nhé ạ, mong anh ngủ sâu giấc.

Sáng hôm sau Thiên Tú đã có mặt ở phòng thị trưởng từ rất sớm, sắp xếp lại giấy tờ cần thiết rồi xuống tầng pha một tách cafe. Một cô nhân viên hớt hải chạy lại chỗ cô:

_ Có người gửi cái này cho em.

_ Ai vậy nhỉ, cả hoa và chocolate, hôm nay đâu phải ngày lễ tình nhân?

_ Thôi nào em mau nhận đi, chị mỏi tay rồi nha.

_ A, vâng, để em cầm. Cảm ơn chị nhiều nha.

Ngay khi nhận cô đã đoán ngay ra người tặng cho cô là con trai của chủ tịch câu lạc bộ bóng đá vừa gặp ở buổi tiệc lần trước. Còn nhiều thời gian nên cô không ngần ngại mà xem văn của người này. Tiếng xì xào to nhỏ bất giác khiến cô chú ý:

_ Nghe tin gì chưa, tuần sau ở Bộ Hải quân đón một người mới về đấy.

_ Nghe bảo là người ngoại quốc, vô cùng ưu tú.

_ Anh tôi làm ở trong đó bảo đó là do cử người đó về đây nên mới được tham gia vào bộ chính trị chứ.

_ Mọi người quay trở lại làm việc đi nào, cũng đâu còn sớm nữa.

_ A, chào ngài thị trưởng.

_ Chào thị trưởng ạ.

Mọi người vừa phút trước đang rôm rả mà bàn tán, phút sau vắng không một bóng người. Ngài thị trưởng với dáng điệu khoan thai bước từng bước về phía Tú Tú:

_ Ây da, lại ai đến tặng hoa cho tiểu công chúa của ta đây?

_ Là người con mới quen đó ba. Hì hì.

_ Chuẩn bị xong bản báo cáo cho ba chưa, để vào duyệt nào.

_ Sẽ hoàn thành sớm thưa ngài Thị trưởng.

Vào phòng, Thiên Tú vừa sắp lại giấy vừa viết báo cáo, có nói chuyện với ba, mắt cũng nhìn vào máy tính xem lại thống kê.

_ Mà ba này, con có nghe mọi người nói là sắp có người ngoại quốc đến Bộ Hải quân ạ?

_ Ừ, đúng rồi. Mà sao đột nhiên con lại quan tâm vậy?

_ Chỉ là con nghĩ chắc có lẽ là sắp có sự kiện gì lớn nên mới cử người về đây chứ.

_ Ừ, chắc vậy, là người đại sứ quán nói còn khá trẻ mà có thể đi lên chức cao đến mức mọi người đều chú ý như vậy hẳn không tầm thường nhỉ? Mà lo làm cho xong đi, nếu viết sai là viết lại đó nha Tú Tú.

_ Vâng, con biết rồi ạ.

Chapter 3: Tiệc ra mắt câu lạc bộ.

Dưới ánh đèn rực rỡ sắc màu, với những tia ánh tím, ánh đỏ là chủ đạo, nhạc sôi động nổi lên, người vũ nữ đó xinh đẹp, quyến rũ, uyển chuyển mà leo lên cột rồi ngửa người về phía khán giả, thật mê đắm lòng người, bao ánh mắt đàn ông đều đổ dồn về đó.

Ở phía trong góc khuất tối, hình bóng Tiêu Diệp Quân lắc đều ly rượu rồi một hơi uống cạn. Người đàn ông bên cạnh anh phả ra hơi khói thuốc lá.

_ Dạo này cũng là đang đi tìm hiểu xem có gì mới không, nếu nói không thì không phải nhưng cậu cũng vừa về, ắt là nên nghỉ ngơi chút chứ nhỉ.

_ Ừ. tôi cũng muốn nghỉ ngơi đó.- Tựa lưng vào ghế.

_ Có cần vài em không? A chắc không cần rồi.

_ Ở đây vắng như vậy, em có thể ngồi cùng các anh chứ? Em có thể tiếp rượu và làm bất cứ thứ gì các anh muốn.

Cô gái đó nhìn Diệp Quân vẻ mê đắm, anh chỉ im lặng, người đàn ông bên cạnh cũng chỉ cười, nhất thời đứng dậy:

_ Thế nhé, nếu có tin gì mới hoặc là ảnh tôi sẽ gửi luôn cho cậu. Nhớ cẩn thận vì con "hàng" này không dễ xơi đâu. Hôm nay cứ thoải mái, chơi vui vẻ nhé. Tôi đi trước.

Anh chỉ gật đầu, điện thoại anh bỗng reo lên. Diệp Quân quay lại nhìn cô gái ấy rồi chỉ tay lên miệng mình ngụ ý hãy giữ im lặng, cười.

"_ Alo, Diệp Quân à, anh không định về hay sao? 10h Thẩm gia đóng cửa rồi. Hay em cho người giữ cửa cho anh nhé?

_ Không cần đâu bé cưng à, thấy em lo cho anh vậy thật khiến anh vui vẻ mà. Hiện tại anh đang ở thành phố S, ngày mai mới về được. Vậy nhé, em ngủ ngon, bé cưng của anh.

_ Vậy em xin phép cúp máy ạ".

_ Ai vậy? Người yêu sao?

Anh chỉ im lặng nhìn cô gái đó rồi cười. Đặt tiền trên bàn và cũng đứng dậy rời đi. Cô gái đó có vẻ hơi bất ngờ xen lẫn hậm hực:

_ Gì chứ, chưa kịp làm gì đã đi rồi, tưởng ăn được trai đẹp chứ. Dù sao cũng kiếm hời rồi, đúng là khách sộp, ha.

Cuối tuần là diễn ra buổi ra mắt các cầu thủ trong câu lạc bộ bóng đá, sẽ là sự kiện quy tụ rất nhiều người trong thương trường, và Thẩm gia không là ngoại lệ. Bà Thẩm cùng Thiên Tú đã sớm đi đặt đồ rồi.

_ Mẹ nghĩ nên là chọn màu này đi, sắc rực rỡ sẽ rất hợp với con.

_ A, nhưng mẹ không thấy là quá nổi rồi sao?

_ Thì sao chứ, Thẩm gia chúng ta được đánh giá rất cao về goul thời trang đó, hồi xưa mẹ cũng đã từng là nhà thiết kế nên hiểu rõ mặc đồ gì sẽ tỏa sáng.

_ Vậy con nghe theo mẹ.......

Một bóng người vụt qua trước mắt cô, Tú Tú đảo nhẹ mắt rồi dụi dụi, bà lo lắng:

_ Sao vậy con?

_ A, hình như con bị mi rơi vào mắt rồi, con vào vệ sinh chút.

_ Được rồi nhanh lên đó, ta đợi ngoài này.

Ngày đó cũng đã đến, Thiên Tú nhẹ chiếm spotlight với sắc vàng sequin, đá lấp lánh là thiết kế đầm đuôi cá hai dây. Đi sau ba mẹ, dáng điệu Tú Tú cũng vô cùng uyển chuyển , thướt tha khiến bao người đứng nhìn. Dẫu chỉ là một cái ưu nhã vuốt nhẹ tóc mái khiến chung quanh như ngưng lặng trước vẻ đẹp này.

Mọi người có mặt nhanh chóng đến chào Thẩm gia:

_ Chào ngài Thị trưởng cùng phu nhân. Thật vân là lộng lẫy như ngày nào bà Thẩm nhỉ!

_ Cảm ơn, ngài quá khen.

_ Con gái càng lớn càng xinh đẹp như vậy, đúng là Thẩm gia phải lựa chọn con rể kĩ càng rồi.

_ Đúng là vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, quá xinh đẹp rồi đi.

Đứng trước những lời khen có cánh cho mình, Thiên Tú chỉ nhẹ mỉm cười, đưa tay lên miệng che đi nụ cười của mình, nhẹ gật đầu thể hiện sự khiêm tốn.

_ Ngài Thẩm, phu nhân, lối này ạ.

Thiên Tú cũng không đi cùng ba mẹ nữa, đứng vào một góc cạnh cầu thang mà nhìn khung cảnh bữa tiệc. Dù sao đây cũng là một trong những thành phố đáng sống bậc nhất rồi, vậy nên những thứ xa xỉ và hào nhoáng này cô cũng đã được tiếp xúc ngay từ khi còn bé.

Tuy nhiên thì vì chính sách không hợp lý mà khu ổ chuột ở phía bắc đang tiến dần đến, gây mất trật tự an ninh. Những điều cô có thể làm bây giờ là quá nhỏ bé, dẫu cho muốn giúp những hoàn cảnh đó đi chẳng nữa cũng đành im lặng. Có lẽ vẫn nên dựa vào ánh sáng le lói của công lý mà thôi. Thiên Tú vẫn tin tưởng vậy.

_ Thẩm tiểu thư à, cuối cùng cũng đến rồi.- Con trai của chủ tịch câu lạc bộ bóng đá- chủ nhân bữa tiệc này chạy nhanh xuống cầu thang đến bên cô.- Tôi chỉ muốn đợi đến ngày hôm nay để được gặp Thiên Tú mà thôi.

_ Vâng, chào anh.- Cô cười lịch sự đáp lại.

_ Không biết hoa và quà tôi đã gửi người đưa, Thẩm tiểu thư đã nhận được chưa?

_ Cảm ơn anh, tôi đã nhận được rồi.

_ Tôi thật sự đáng trách khi không tận tay mình đưa tiểu thư......

_ Không đâu, tôi cảm ơn vì sự chú ý của anh đó ạ.

_ Vậy sao, tiểu thư thích là được rồi. Có điều...... tối nay trăng thanh gió mát như vậy, tại sao chúng ta lại không làm một chút việc gì đó vui vẻ chứ nhỉ?- Sờ lên bờ vai trần quyến rũ, lộ rõ xương quai xanh của cô.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play