Trăm Hoa Đua Nở
chapter 1
Tiết trời tháng 12 buốt lạnh, cây cối đã không thể thấy sắc xanh chỉ phủ tuyết trắng xóa, con đường quen đã vắng
Kiều Hân
Ôi~ lạnh quá (thổi hơi vào tay, xoa xoa)
Kiều Hân
Haizz cuối cùng cũng về đến nhà (mặt thỏa mãn)
Kiều Hân
Hử? (quay qua nhìn vào vườn nhà bên cạnh)
Một con mèo hoang dơ bẩn lông vàng pha chút đen đóm đang hăng hái đào bới chậu hoa
Kiều Hân
" Mình mới đi có 1 tuần, sao nhà chú Vũ lại tàn tạ vậy? " (cẩn thận đi tới)
Kiều Hân
Chú Vũ ơi!? (gọi vọng vào)
Kiều Hân
Đi đâu hả ta? " Nhưng chú ấy đang bệnh mà đi đâu " (mở cửa bước dô như nhà mình)
Vườn nhỏ hiu quạnh, cỏ đã mọc cao, quang trời đã tắt nhưng nhà vẫn không sáng đèn
Kiều Hân
(khá lo sợ, chạy quanh gọi) Chú Vũ!?
Căn phòng tối đen chỉ len lỏi ánh sáng từ ngọn đèn, không gian nghe được là tiếng thở có phần khó chịu của người đàn ông nằm giữa sàn
Người ấy một tay báu chặt bên hông tay còn lại siết lấy tấm mềm đắp trên mình
Kiều Hân
(hốt hoảng chạy vội đến lây người, giọng to) Tỉnh lại đi chú Vũ!!
Kiều Hân
Chú Vũ ơi! đừng làm con sợ
Bạch Hạ Vũ
(từ từ mở mắt ra) Hân, con về rồi?
Kiều Hân
Vâng ạ (nhẹ nhõm)
Kiều Hân
Chú uống thuốc chưa?
Kiều Hân
(mím môi, nói) Chú chứ như vậy, mình bệnh nặng mà chẳng ngó gì đến thuốc men
Kiều Hân
(kéo ngăn tủ bên cạnh lấy ra vỉ thuốc) Cứ làm con lo thôi
Bạch Hạ Vũ
(cười nhẹ) Dù sao cũng đâu có phẫu thuật, uống thuốc chả cầm cự được nhiêu
Cô nhận ra ý nghĩ sâu trong đôi mắt ấy, người đàn ông tuy đã 51 tuổi luôn cười với cô giờ đây đã chấp nhận buông xuôi theo số mệnh
Đó là quyết định của riêng chú ấy, cô không thể nói không hay khuyên bảo thứ gì chỉ mặc mà im lặng ngồi đấy
Bạch Hạ Vũ
Đã quá 9 tháng rồi còn gì
Chapter 2
Kiều Hân
Khuya rồi, chú ngủ đi
Kiều Hân
Con về có chuyện gì thì gọi con
Bạch Hạ Vũ
Ừ, đi đường cẩn thận
Kiều Hân
(cười nhẹ) Lo gì chứ cách có mấy bước chân à
Kiều Hân
" Con người này đúng thật là... "
Kiều Hân
Oáp~ chán quá suốt ngày đi làm thôi
Kiều Hân
Lương thấp tè làm mình cũng chả có hứng (kéo ghế ra ngồi)
Kiều Hân
Ủa? mẹ đâu ta? (ngó quanh)
Kiều Hân
A mẹ đi âu dọ? con đói quá
Nhân vật nữ
Mẹ Hân: Haizzz hai mấy tuổi đầu còn mẹ mẹ
Nhân vật nữ
Mẹ Hân: Nấu ăn không biết suốt ngày nằm ra đó, cuộc sống lười biếng, nên lúc nào cũng ế (nói nói)
Kiều Hân
" Rồi lại bắt đầu..."
Nhân vật nữ
Mẹ Hân: Con mắm cả ngày chỉ biết ăn, ngủ
Kiều Hân
Dạ dạ, mẹ nói cái gì cũng đúng không dám cãi
Kiều Hân
À hồi nãy đi đâu thế? mẹ yêu
Nhân vật nữ
Mẹ Hân: Đưa chú Vũ vào viện
Kiều Hân
(đứng bật dậy) HẢ!!?
Nhân vật nữ
Mẹ Hân: (làm rơi cái nắp nồi) Con này! điên à
Kiều Hân
Chú ấy nằm phòng mấy?
Nhân vật nữ
Mẹ Hân: ...103 (cúi người nhặt lấy cái nắp)
Nhân vật nữ
Mẹ Hân: Ê! CÒN BỮA SÁNG THÌ SAO!?
Cô kéo mạnh cửa phòng ra, bước vội đến bên giường
Căn phòng vắng vẻ, ánh mặt trời rọi vang khắp nơi và chiếu lên khuôn mặt điêu tàn, trắng lạnh của người đàn ông đang nhắm nghiền mắt lại
Kiều Hân
..." Chú Vũ đừng xảy ra chuyện gì..." (mắt rưng rưng)
Kiều Hân
Làm gì có ai còn nghe con than vãn nữa (lẩm bẩm)
Kiều Hân
Mau khỏe lại rồi dạy con trồng cây, mấy cây ớt của chú sắp héo kìa
Kiều Hân
... (nắm lấy tay Vũ)
Bỗng một bàn tay đặt lên vai cô
Kiều Hân
(giật nảy mình, quay phắt qua)
Nhân vật nam
Bác sĩ: Cô là người nhà của bệnh nhân Vũ?
Nhân vật nam
Bác sĩ: Ra ngoài nói chuyện được chứ?
Nhân vật nam
Bác sĩ: (đưa giấy báo) Đã có kết quả xét nghiệm của anh ta, bệnh thận do không được điều trị nên ngày một nghiêm trọng dẫn đến sức khỏe giảm cùng nhiều cơ quan khác
Kiều Hân
Có thể làm phẫu thuật thay thận được không ạ?
Nhân vật nam
Bác sĩ: Tình hình bây giờ mà phẫu thuật có thể sẽ chảy nhiều máu hoặc thủng màng phổi, nếu được thì phải mổ mở hay nội soi
Nhân vật nam
Bác sĩ: (nhìn sắc mặt cô, đẩy kính lên) Cô có thể hỏi ý kiến của bệnh nhân, chắc anh ta sắp tỉnh rồi
Kiều Hân
Vâng (nắm chặt lòng tay)
Nhân vật nam
Bác sĩ: ...Xin phép! (cúi đầu, đi khỏi)
chapter 3
Cô khẽ kéo cửa ra, người trên giường đã tỉnh
Kiều Hân
(cười nhạt) Chú Vũ, cháu mua trái cây cho chú nhé?
Kiều Hân
A hay là để con kêu y tá chuẩn bị một ly sữa ấm
Bạch Hạ Vũ
Hân, không cần đâu
Chất giọng thì thào mang đầy mệt mỏi và đôi chút u buồn lại nghe ra bình tĩnh đến lạ thường
Bạch Hạ Vũ
Con không muốn hỏi gì ta sao?
Kiều Hân
... (hít thở sâu) Chú Vũ!
Kiều Hân
Người nghe con, chỉ cần mổ thay ghép thôi là sẽ không đau nữa
Kiều Hân
Xong, có thể làm mọi điều mà chú muốn
Kiều Hân
Người...đồng ý vì con được không?...
Kết thúc câu nói, bầu không khí giữa cả hai dường đình trệ
Bạch Hạ Vũ
(gắn gượng ngồi dậy, xoa đầu cô)
Bạch Hạ Vũ
" Cô nhóc nhỏ hay thích dính lấy mình, vậy mà đã biết lo lắng rồi "
Bạch Hạ Vũ
(thấy cô nhíu mày bèn búng nhẹ cái) Nhanh già đấy!
Kiều Hân
Chú à, con đang nghiêm túc (phồng má)
Kiều Hân
(đôi mắt ửng đỏ, kích động nắm chặt tay Vũ)
Bạch Hạ Vũ
Từng tuổi này rồi cũng chẳng cần thiết sống nữa
Kiều Hân
Sao lại bi quan, chú chỉ mới 51 còn rất nhiều thời gian
Bạch Hạ Vũ
Với lại... ta không còn người thân mà lo không nỡ
Kiều Hân
Con là con của chú đó
Bạch Hạ Vũ
Nhóc ngốc " lớn rồi vẫn chưa từ bỏ cái ý muốn đó "
Kiều Hân
Nhưng lúc nào con cũng xem chú là cha con
Bạch Hạ Vũ
Mổ nhiều tiền lắm
Bạch Hạ Vũ
(gõ đầu cô) Nói dóc!
Bạch Hạ Vũ
Tháng nào làm chỉ đủ dùng mà chạy chữa cho
Bạch Hạ Vũ
Được rồi, mua cho chú một vài trái táo nhé
Khi tiếng giày cao gót của cô đã dần xa, người đàn ông ấy ngoái đầu nhìn ra khung cửa bên cạnh và nhẹ nhàng dùng giọng mũi thì thầm "Cha ơi..."
Chỉ đúng 1 tháng sau đó, giấy báo tử của Hạ Vũ đã đưa đến tay cô một cách bất ngờ
Khoảnh khắc mọi cảm xúc dường như ngưng đọng rồi bỗng hòa vào mà trào ngược ra
Làm trái tim cô quặn thắt, bộ não vẫn không chịu tiếp nhận thông tin này nhưng tiếng 'thình thịch' vang dội đã phải bắt cô công nhận
Tang lễ của Hạ Vũ diễn ra và nhanh chóng tàn đi
Vì Hạ Vũ không còn người thân nên trong buổi tang chỉ có vài người hàng xóm và cô
Hạ Vũ xuất hiện trên cõi đời này, nở rộ và héo tàn như đóa phù dung xinh đẹp
Cách mấy tuần sau, cô nhận được một bó hoa huệ từ người lạ mặt
Người gửi: Hạng Kì Minh
Người nhận: Bạch Hạ Vũ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play