Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Bảo Mẫu - Vợ Yêu

Chương 1: Công việc bảo mẫu lương cao

Tư Niệm như mọi ngày đang ngồi gật gù ở quầy thanh toán trong cửa hàng tiện lợi. Bây giờ đã là 11 giờ, điện thoại bỗng đổ chuông.

Nhìn dòng chữ “Bác sĩ Trương” trên màn hình điện thoại, trạng thái mơ màng của cậu lập tức biến mất, thay vào đó cổ họng đột nhiên nghẹn lại, lồng ngực nặng trịch như bị một tảng đá lớn đè vào.

“Tôi đây, bác sĩ Trương.” Tư Niệm cùng với tâm trạng thấp thỏm trả lời.

“Chào cậu, Tư Niệm. Cậu vẫn chưa ngủ sao?”

“Vâng. Anh gọi tôi có chuyện gì không? Tình hình của mẹ tôi có gì chuyển biến ạ?”

Từ trong điện thoại, cậu nghe rõ từ đầu dây bên kia phát ra một tiếng thở dài. “30 phút trước mẹ cậu bỗng nhiên lên cơn co giật, huyết áp tăng cao, hô hấp kém. Theo những gì chúng tôi suy đoán, bệnh ung thư tuỷ sống của mẹ cậu đã trực tiếp tác động lên các dây thần kinh não, gây ra các biểu hiện trên. Chúng tôi đã tiêm thuốc nên tạm thời mẹ cậu đã qua được cơn nguy kịch, nhưng nếu không phẫu thuật sớm, e rằng sự sống của mẹ cậu sẽ không kéo dài được lâu.”

Châu Tư Niệm vốn đã rất mệt mỏi sau một ngày dài làm đủ các loại công việc, không được nghỉ phút nào, bây giờ nghe tin này, tâm trạng của cậu lại càng tệ.

“Bác sĩ Trương, đã tìm được người chấp nhận hiến tuỷ cho mẹ tôi chưa? Phẫu thuật… chi phí phẫu thuật sẽ tầm khoảng bao nhiêu ạ?”

“50 triệu. Đó là chi phí phẫu thuật. Còn về người chấp nhận hiến tuỷ… chúng tôi vẫn đang tìm kiếm.”

Sau cuộc trò chuyện đó, Châu Tư Niệm lại không thể chợp mắt thêm phút nào. Trong đầu cậu chỉ loanh quanh toàn những câu hỏi: làm thế nào để kiếm được số tiền lớn như vậy, có nên vay nặng lãi không, kiếm thêm việc ở đâu đây, đại loại như vậy.

Cậu mở điện thoại, không nghĩ ngợi liền lên google gõ dòng chữ: “Tìm việc làm thêm”. Hàng loạt những công việc hiện lên, nhưng xem đi xem lại, vẫn là không thấy công việc nào phù hợp với cậu cả.

Thiết nghĩ bản thân bây giờ thật thê thảm. Chỉ vì thôi học từ giữa năm 12, không có bằng cấp 3 mà cậu không có cách nào tìm được công việc tử tế.

Ngón tay không ngừng lướt, bỗng mắt cậu sáng lên khi thấy dòng chữ: “Tuyển bảo mẫu nam, lương 5 triệu/tháng”.

Chỉ làm bảo mẫu mà lương có thể cao ngang lương của một doanh nhân thành đạt như vậy sao? Nhất thời không dám tin, Châu Tư Niệm liền đưa tay dụi mắt mấy lần, tự hỏi bản thân liệu có nhìn nhầm 50 nghìn tệ thành 5 triệu tệ không.

“Alo” Một giọng nói trầm thấp từ đầu dây bên kia vang lên. Tư Niệm hồi hộp, nghiêm túc đáp: “Tôi là Châu Tư Niệm. Có phải anh đang cần tìm bảo mẫu nam không?”

“Phải.” Vẫn là chất giọng trầm lạnh kia, người đàn ông đáp.

Trong lòng Tư Niệm lúc này vui mừng khôn xiết. Cậu bất chấp lòng tự trọng mà lên tiếng hỏi anh: “Lương 1 tháng là 5 triệu thật sao? Anh không phải là gõ nhầm đấy chứ?”

“Không nhầm. Cậu cảm thấy như vậy… vẫn còn chưa đủ sao?”

“Không, không. Như vậy thực sự… rất nhiều. Tôi, tôi có thể được nhận không?”

Chỉ là nói chuyện điện thoại thôi nhưng Tư Niệm nhà chúng ta lại căng thẳng như đang đối mặt phỏng vấn vậy. Cậu có vẻ mong chờ rất nhiều vào công việc này.

“Ngày mai cậu có thể tới làm thử. Tôi sẽ xem xét và đưa ra câu trả lời sau.”

Niềm vui như vỡ oà ra. Tia sáng hi vọng có thể cứu mẹ của cậu lại loé lên thêm một lần nữa. “Vậy, tôi cần tới vào lúc mấy giờ?”

“6 giờ.”

“Được. Tôi sẽ không tới trễ đâu!”

Cúp điện thoại đi, Tư Niệm trong lòng không kìm được vui sướng. Cậu trước giờ chưa từng làm qua công việc nào mà lương cao như thế, mặc dù có chút khó tin nhưng cậu không còn cách nào nữa rồi.

5 giờ 30 phút, chuông báo thức của điện thoại kêu ầm lên. Tư Niệm sau khi mơ màng rời khỏi chiếc chăn bông thì liền vào nhà tắm vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài chọn lấy một bộ đồ tử tế. Trước khi đi, cậu không quên mang theo chiếc sanwich hết hạn đã lấy từ cửa hàng tiện lợi hôm qua, nhâm nhi ăn suốt chặng đường.

Đúng 6 giờ, Châu Tư Niệm đứng trước cửa căn hộ số 2107. Theo địa chỉ mà người đàn ông hôm qua gửi, chặng đường từ nhà cậu tới nơi này thực sự rất xa. Dù đã đi xe bus nhưng vẫn mất đến cả 30 phút.

Dingg\~ Doongg\~

“Là ai?”

“Tôi, tôi là Châu Tư Niệm, hôm qua đã gọi điện cho anh. Hôm nay tôi tới nhận việc làm thử.”

Cửa mở, một người đàn ông cao lớn đứng sừng sững ở đó, mắt nheo nheo nhìn chăm chăm Tư Niệm một cách lạnh lùng.

“Cậu là… bảo mẫu mới đúng không?”

Chương 2: Ngày đầu thử việc

Tư Niệm được người đàn ông đưa vào trong. Cậu phải tròn mắt ngạc nhiên khi thấy đằng sau cánh cửa cậu vừa bước vào kia lại là một căn hộ to như thế. Mọi thứ đều được sắp xếp ngăn nắp, sàn nhà bóng loáng không thấy hạt bụi nào. Đèn của căn nhà này có khi chiếu sáng được cả một khu phố. Nội thất, thiết kế hiện đại, sang trọng, đẹp không có từ nào để chê.

Người đàn ông lúc này vẫn đang mặc trên người bộ pijama màu xanh đen, có vẻ như anh ta vừa mới ngủ dậy. Hai người vừa ngồi xuống bàn người đàn ông liền nghiêm túc giới thiệu: “Tôi là Lâm Phong Diên, đứa trẻ bên trong tên Lâm Lục Bảo. Cậu không phiền chứ? Bảo Bảo có chút đặc biệt hơn so với những đứa trẻ bình thường.”

Đặc biệt hơn là như thế nào? Tư Niệm trong đầu không khỏi tò mò nhưng lại không dám nói. Cậu chỉ gật gật đầu vài cái.

“Tôi nghĩ tôi có khả năng.”

Đến đây, chất giọng lạnh nhạt của Phong Diên có chút nhanh hơn, dường như đang vội chuyện gì đó.

“Tốt. Vậy công việc của cậu chỉ là nấu ăn, tắm rửa và chơi với thằng bé thôi. Còn lại việc dọn dẹp nhà cửa gì đó tôi sẽ thuê người khác đến làm.”

Cảm thấy công việc như vậy quả thật là quá nhẹ nhàng rồi. Chỉ trông một đứa trẻ liệu có xứng đáng với mức lương cao như vậy không? Tư Niệm bên ngoài vừa ngại ngùng, trong lòng lại càng thêm áy náy.

Thấy cậu không nói gì hết, Phong Diên vừa định đứng lên thì cậu bỗng nhiên mở lời: “À, anh Lâm… Tôi nghĩ anh không cần thuê thêm người làm việc nhà đâu. Căn hộ này đúng là có hơi to, nhưng mà nếu chỉ trông một đứa bé thôi thì tôi thấy mình không xứng đáng với mức lương mà anh đưa ra cho lắm. Tôi có thể làm cả việc nhà nữa, cho nên…”

“Được thôi. Theo ý cậu.”

Nói rồi, Phong Diên không chần chừ nữa, lập tức đứng lên vào phòng. Tư Niệm ngồi bên ngoài tranh thủ đưa mắt nhìn toàn bộ căn nhà. Nơi cao sang như này đúng là có mơ cậu cũng chưa từng mơ đến.

Vài phút sau, Tư Niệm vẫn ngồi yên một chỗ, trong đầu chợt lúng túng, không biết nên bắt đầu công việc từ đâu. Lúc này Phong Diên từ trong phòng bước ra.

“Tư Niệm, tôi gọi cậu như vậy được không?”

Tư Niệm giật mình ngoảnh mặt ra sau. Nghe câu hỏi thì vội trả lời lóng ngóng: “Vâng. Anh gọi tôi thế nào cũng được. Tôi không để ý mấy cái đó đâu.”

“Vậy cậu nấu nhanh cho tôi món gì đó đi. Tôi đang vội.”

“Được, anh chờ một lát, sẽ có ngay thôi.” Tư Niệm đứng lên chạy vào bếp trong tâm trạng phấn khởi, cuối cùng cũng được làm việc rồi. Cứ ngồi không mãi như khi nãy, cậu ngại chết mất.

Rất nhanh, chỉ 15 phút sau Tư Niệm đã mang ra bàn ăn một đĩa cơm chiên trứng. Vốn đó chỉ là một đĩa cơm bình thường nhưng Phong Diên nhìn qua lại bất giác nhoẻn miệng cười.

“Không ngờ cậu Châu lại có một tâm hồn trẻ con như vậy đấy.”

Tư Niệm nghe xong liền tròn mắt, sau đó nhìn xuống đĩa cơm mình vừa đem ra. Quả nhiên, cậu đã vô tình theo thói quen mà tạo hình cho phần cơm thành hình con gấu, bên trên còn vẽ hình mặt cười bằng tương cà chua.

Đến đây, Tư Niệm không tránh khỏi sự khó xử. Cậu trách bản thân rốt cuộc là nghĩ cái gì mà lại đem ra cho một người đàn ông trưởng thành một đĩa cơm như cho trẻ con vậy.

Vừa ngại ngùng vừa xấu hổ, sợ Phong Diên hiểu lầm cậu đang trêu đùa, coi thường anh, Tư Niệm vội vàng đến bên, lúng túng nói: “Xin lỗi, anh Lâm. Nếu anh không hài lòng với đĩa cơm này thì tôi làm lại cho anh đĩa khác nhé! Sẽ không lâu đâu, chỉ 15, à không, chỉ 10 phút thôi, được chứ?”

Trái với suy nghĩ của cậu, Phong Diên vậy mà lại rất thản nhiên xúc từng thìa cơm lên ăn.

“Cậu nghĩ nhiều rồi, Tư Niệm. Chỉ là một đĩa cơm thôi, trước sau gì chẳng vào bụng tôi. Không cần làm lại đâu, pha giúp tôi một ly cà phê nữa.”

“Được.” Tư Niệm nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm, sau đó thì nhanh chóng đi pha cà phê theo lời Phong Diên.

Đứng một góc, Tư Niệm vừa pha cà phê vừa mân mê quan sát người đàn ông đang ngồi ăn. Một tay thì vẫn xúc cơm, một tay vẫn không ngừng bấm điện thoại.

Nhìn kĩ, Phong Diên sau khi mặc vào bộ vest đen sang trọng, trông anh nghiêm túc, trưởng thành hơn hẳn so với khi mặc bộ đồ ngủ kia.

“Của anh đây.” Tư Niệm tới bên Phong Diên, nhẹ nhàng đặt ly cà phê xuống cạnh đĩa cơm của anh. “Anh có dùng đường không? Ban nãy tôi không biết khẩu vị của anh nên chỉ pha cà phê không thôi, nhưng mà như vậy sẽ đắng lắm!”

“Tôi không thích ngọt. Như vậy được rồi.”

Phong Diên vừa dứt lời thì cửa của một căn phòng gần đó mở ra. Từ trong phòng bước ra là một cậu bé chừng 5, 6 tuổi.

“Bảo Bảo, dậy rồi? Mau đi đánh răng đi, bảo mẫu mới sẽ làm cho con bữa sáng.”

Cậu bé đưa tay dụi dụi mắt, sau đó liền bước tới đứng cạnh Phong Diên. Cậu nhóc cứ đứng đó nhìn chằm chằm Tư Niệm khiến cậu bối rối không biết phải làm sao, chỉ đành vẫy tay, gượng gạo cười với cậu bé.

“Bảo Bảo, chào con nhé! Từ nay chú là bảo mẫu mới của Bảo Bảo nha! Tên là Châu Tư Niệm.”

Chương 3: Cậu nhóc đặc biệt

Bảo Bảo nghe xong, không nói gì mà quay người, lon ton bước về phía phòng tắm. Thấy vậy, vẻ tươi cười trên khuôn mặt Tư Niệm liền biến mất, lòng cậu thầm nghĩ, thằng nhóc này thật chẳng thân thiện chút nào.

“Châu Tư Niệm, cậu lại đây.”

“Vâng?” Tư Niệm ngơ ngác bước tới bên cạnh Phong Diên. Cậu có phải đã làm gì khiến anh không hài lòng rồi không? Giọng của anh nghe có hơi nghiêm trọng.

“Lý do tôi nói Bảo Bảo có chút đặc biệt là vì thằng bé sẽ không nói chuyện.”

“Sao cơ?” Tư Niệm bất giác thốt lên. “Không nói chuyện… ý anh là sao? Có phải tôi…”

“Bảo Bảo có thể coi như là mắc chứng tự kỉ tạm thời. Nó đã không mở miệng nói câu nào suốt 1 năm rồi, do tai nạn.”

Nghe xong, Tư Niệm nghẹn lời trong vài giây. Một đứa trẻ đang ở tuổi vui chơi, hồn nhiên vậy mà đã phải trải qua vụ tai nạn khủng khiếp đến nỗi khiến bản thân không thể nói chuyện. Ông trời như vậy có phải là quá tàn nhẫn với một đứa trẻ rồi?

“Bảo Bảo năm nay mấy rồi?”

“5 tuổi.”

Quả nhiên là còn rất nhỏ, thật đáng thương.

“À, Châu Tư Niệm, có một điều mà cậu phải tuyệt đối chấp thuận: không có sự đồng ý của tôi, không được đưa Bảo Bảo ra khỏi nhà.”

Tại sao lại không được ra khỏi nhà? Bảo Bảo còn nhỏ thế này đã phải trải qua nỗi ám ảnh kinh hoàng, không thể vô tư hồn nhiên nô đùa như bao đứa trẻ khác, bây giờ lại chỉ thể ngắm nhìn bên ngoài qua những ô cửa kính. Đối với một đứa trẻ 5 tuổi, cuộc sống như vậy còn gì tồi tệ hơn?

Tư Niệm còn chưa kịp trả lời Phong Diên đã vội vàng đứng lên. “Ở nhà cậu nấu gì cho Bảo Bảo cũng được, thằng bé rất dễ ăn. Bây giờ tôi phải đi đây, nhờ cậu chăm sóc thằng bé.”

Lúc Phong Diên ra ngoài đóng cửa lại cũng là lúc mà Bảo Bảo từ nhà tắm bước ra. Thằng bé đúng là không nói năng câu gì như lời Phong Diên, trực tiếp bước tới bên bàn ăn, trèo lên ghế.

Tư Niệm nhìn đứa trẻ đáng yêu trước mắt, không kìm được mà mỉm cười. Cậu dịu dàng đưa tay xoa đầu Bảo Bảo, không ngờ thằng bé lại dễ dàng chấp nhận mà không hề có ý đẩy cậu ra xa.

“Bảo Bảo, con muốn ăn cơm chiên trứng giống papa không? Chú làm cho con nhé!”

Thằng bé hồn nhiên gật đầu hai cái, sau đó thì ngoan ngoãn ngồi chờ Tư Niệm nấu ăn. Nhìn cái dáng vẻ ngồi yên một chỗ, không nói câu gì của Bảo Bảo đằng kia, chắc hẳn trong lòng thằng bé sẽ thấy cô đơn và tủi thân lắm.

Lần này Tư Niệm không còn vô tình nữa, cậu cố ý tạo hình phần cơm thành hình con gấu, cũng cố ý vẽ mặt cười lên trên rồi mới mang ra. Thấy trong tủ còn có sữa bột cho trẻ em, Tư Niệm tiện tay pha luôn cho Bảo Bảo một cốc.

Bảo Bảo dùng ánh mắt long lanh nhìn phần cơm dễ thương mà Tư Niệm mang tới, chắc chẳn thằng bé rất thích, điều đó khiến Tư Niệm rất vui.

“Con có thích không?”

Đáp trả câu hỏi của Tư Niệm, Bảo Bảo nhìn cậu lần nữa gật đầu.

“Được, vậy ăn nhiều vào nhé, sau đó uống sữa rồi chú sẽ chơi với con.”

Sau khi ăn sáng xong, Bảo Bảo có vẻ rất thích Tư Niệm. Thằng bé đứng bên cạnh chờ đến khi cậu rửa bát xong thì liền kéo tay cậu vào phòng, nhanh nhảu mở tủ quần áo ra, tay chỉ vào tờ giấy mà Phong Diên đã dán bên cạnh.

“Sau khi ăn sáng hãy thay đồ cho Bảo Bảo.”

Có vẻ đây là lời nhắn mà anh dán lên cho tất cả những người bảo mẫu trước kia. Hiểu ý thằng bé, Tư Niệm không nghĩ ngợi liền giúp nó chọn đồ. Nhưng điều khiến cậu ngạc nhiên là trong chiếc tủ được coi là khá lớn này, vậy mà quần áo lại không có một cái nào có màu khác hai màu trắng và đen cả.

Sau khi thay đồ cho Bảo Bảo, Tư Niệm để thằng bé nằm trên sofa vẽ tranh, còn cậu thì tranh thủ làm việc nhà. Căn nhà này vốn đã rất sạch rồi, cảm giác như ngày nào cũng có người tới lau dọn. Vì vậy, cậu vào từng phòng đem quần áo bẩn đi giặt cho Bảo Bảo và Phong Diên.

Trong lúc Tư Niệm đang khó khăn không biết làm cách nào để treo quần áo lên cao thì Bảo Bảo bỗng tới bên, kéo nhẹ vạt áo của cậu rồi đưa cho cậu một cây gậy khá cao dùng để móc quần áo.

“Oh, giỏi lắm! Cảm ơn Bảo Bảo nha!”

Bảo Bảo lại đứng cạnh chờ cho đến khi Tư Niệm phơi quần áo xong, thì ra thằng bé vừa vẽ xong một bức tranh, muốn khoe cho cậu.

Tư Niệm cầm lấy bức tranh mà thằng bé đưa ra trước mặt, khẽ cười một cái rồi ngồi xuống bên cạnh, tay chỉ vào một nhân vật trong bức tranh.

“Đây là con sao?”

Bảo Bảo gật đầu lia lịa.

“Vậy đây là chú hả?”

Nghe vậy thằng bé lại bĩu môi lắc đầu.

“Không phải? Vậy là papa của con sao?”

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play