Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Dư Vị Không Lối Thoát

Chap 1- Người phụ nữ chẳng biết sợ là gì

Dưới tiết trời của đêm giao thừa se se lạnh tuyết rơi nhè nhẹ đọng lại trên đường phố báo hiệu một mùa đông đang trôi qua. Lúc này đồng hồ đã điểm 12 giờ đêm. Ai nấy liền hướng mắt lên bầu trời để xem những màng pháo hoa rực rỡ đẹp tuyệt bích tràng ngập sắc màu . Cái không khí lạnh lẽo ấy cũng dần trở nên ấm áp trước niềm vui của bao người

Trên con đường lớn nhưng lại khá vắng vẻ, một người đàn ông cao lớn , khoác lên mình một bộ vest đen quyền lực , gương mặt đẹp tựa bước từ trong tranh. Không ai khác chính là Trương Tuấn Hạo , chủ tịch công ty mô giới bất động sản nổi tiếng khắp cả nước ,khiến bao nhiêu thế lực phải e dè nể sợ. Anh đang ung dung lái chiếc xe Roll Royce màu đen tuyền của mình. Cái màu đen ấy cứ như hoà lẫn vào màng đêm tuyệt đẹp. Chiếc xe cứ lăng bánh thật nhanh như đã xác định được điểm đến từ lâu....

Một lát sau , chiếc siêu xe đã dừng lại bên một quán rượu cổ kính , Cái cửa hiệu màu xám với phông chữ đen vô cùng nổi bật , bước vào bên trong là một ánh đèn màu vào nhạt . Hít một ngụm khí lạnh liền khiến cho người khác say đắm trước mùi rượu thơm nồng và mùi gỗ quý đan xen vào nhau. Những chai rượu đáng giá cả một gia tài được trưng bày một cách vô cùng tinh tế và cỗ kính khiến cho ai lần đầu bước vào đây cũng phải choán ngợp. Một ông lão tuổi đã cao liền bước ra, cung kính cúi đầu chào:

_Cảm ơn ngài vì đã đến đây , rượu của ngài sẽ được mang lên ngay đây ạ.

_ Có lẽ hôm nay ngài vẫn đến đây một mình như mọi khi , chúc ngày một đêm giáng sinh vui vẻ

_ Cảm ơn ông!

Vừa nói xong , đã có một người đàn ông cẩn trọng bước ra , giao cho anh một chiếc hộp gỗ được điêu khắc tinh tế , bên trong được lót một miếng vải màu đỏ mềm mịn để bảo quản chai rượu đắt giá ấy cẩn thẩn. Anh ta cúi đầu xuống và đưa hai tay của mình nâng chiếc hộp ấy lên

Sau khi cầm được chai rượu trên tay , anh liền quay đầu bước ra lên xe rồi nhanh chóng trở về nhà. Có lẽ , nhiệt độ đang dần hạ xuống thấp...tuyết bắt đầu rơi dày hơn khiến cho con đường trở về ngày càng lạnh lẽo . Vì quán rượu khá xa nên muốn trở về Trương gia cũng phải mất ít nhất nửa tiếng

*********

Băng qua một dòng sông lớn , anh lướt nhìn mặt nước phẳng lặng rồi hít thở chầm chậm tận hưởng sự yên bình nơi đây. Một người như anh ấy thế mà lại yêu thích cái sự yên tĩnh này. Trên cây cầu lớn chỉ có vài ba chiếc xe đang chạy. Bây giờ cũng gần 1 giờ khuya. Từ xa xa không rõ hình hài bóng dáng ai cả. Nhưng đập vào mắt anh lại là một thiếu nữ kì lạ , cô gái ấy khoát lên mình một chiếc váy lông dài qua đầu gối , mang một đôi bốt đen cổ cao và một chiếc mũ noel màu đỏ . Dáng người từ phía sao cũng rất yêu kiều diễm lệ . Thế nhưng có lẽ cô đang gặp không ít rắc rối. Hai chân dường như đã mệt mỏi để rồi bước đi một cách loạn choạn khó hiểu. Trên tay còn cầm một chai bia bằng thủy tinh, lâu lâu lại uống lấy uống để như chẳng còn kiểm soát được chính mình. Rồi bỗng nhiên cô ngã mình xuống dưới hẳng cái thanh chắng trên cầu như muốn đắm mình xuống cái dòng sông lạnh lẽo bên dưới. Thấy tình hình có vẻ không ổn , anh liền dừng xe lại rồi kéo cô gái ấy lên.

_ Này cô gái , mạng sống của mình không phải thích thì giữ , không thích thì vứt như cỏ rác thế đâu.

_ Anh mau tránh ra ! Anh là ai vậy hả. Tôi không có tiền cho anh cướp đâu.

Vừa quay mặt qua , đập vào mắt anh là một con ngươi ngập tràng nước mắt . Những giọt lệ đau buồn ấy cứ rơi cứ rơi không ngừng khiến cho anh cũng có chút thương cảm . Nhìn sơ một chút , anh đã biết rằng cô gái trước mắt đã chẳng còn tỉnh táo nữa nên cũng không muốn đoi co làm gì...

_ Đã hơn nữa đêm rồi , cô mau về đi , đừng khóc bù lu bù loa như thế nữa...

_ Anh biết gì mà nói chứ.... người yêu tôi bỏ tôi rồi, hắn ta...vức bỏ tôi để yêu...hic...để yêu người khác, tại sao anh ấy lại làm vậy với tôi....

_ Tại sao cô phải buồn vì một tên sở khanh chứ?

_ Anh biết mẹ gì mà nói!

Vừa nói , cô vừa mất bình tĩnh cầm chai bia trên tay mà đập thẳng vào người anh ! Một tiếng vỡ lên vang lên khiến ai nấy cũng rùng mình. Thật may mắn khi anh đã đề cao cảnh giác. Phản xạ nhanh nhẹn để rồi dùng cánh tay để chặn đòn đánh của cô . Nhưng thương thích là không ích...những mảnh thủy tin sắt lẹm gặm vào da dân lên một cảm giác đau đớn . Màu máu đỏ tươi thấm qua từng lớp vải rồi chảy từng giọt xuống đất . Cũng chẳng kiềm nổi sự bình tĩnh . Anh dùng lực nắm chặt cổ tay của cô gái đối diện rồi nói

_ Cô gái? Cô đây là muốn ra toà?

Trong sự chiếm đoạt của rượu bia , cô ung dung tự tại nói chẳng sợ hãi một ai

_ Ra toà thì sao chứ....chảy máu thì sao chứ....bà đây không quan tâm nếu anh muốn tôi sẵn sàng chiều.

Oai phong chưa được bao lâu, có lẽ..cơ thể nhỏ bé của cô đã chịu đến giới hạn . Sự mệt mỏi càng quét tâm trí khiến cho đôi chân tê dại , cô đứng cũng không còn vững nữa liền ngã khụy xuống đất khiến cho người đối diện cũng chẳng lường trước được.

_Này...!!!

Chap 2 - Tiểu cô nương ngọt ngào

_Này...!!!

Mặc dù tay phải còn đang chảy máu nhưng theo phản xạ , anh vẫn đưa tay còn lại ra đỡ lấy cơ thể kiều diễm của cô. Rắc rối lại càng ấp tới nhiều hơn, một bên là cánh tay đang đổ máu , bên còn lại thì phải chống đỡ cho một cô gái mình không hề quen . Khung cảnh đúng là dở khóc dỡ cười... Từ đằng xa có một người đàn ông lạ mặt bước đến. Trên người khoát lên một bộ đồng phục màu đen từ đầu đến chân , thân hình cao ráo và vạm vỡ. Anh ta cung kính chào Tuấn Hạo và báo cáo tình hình :

_Thưa ngài , quản gia Hạ không yên tâm để ngài đi một mình nên đã cử chúng tôi theo sát ngài, xin ngài thứ lỗi cho chúng tôi.

_ Không cần trình bày nữa, mau đỡ cô gái này vào xe ,sao đó lái xe đến bệnh viện tổng hợp trung tâm thành phố.

_ Tuân lệnh!

Chiếc xe sau một khoảng thời gian dừng lại cuối cùng cũng được lăng bánh . Chiếc xe Rolls Royce êm ái chạy thật mượt mà trên con đường lớn rồi dừng lại trước bệnh viện trung ương thành phố chỉ sau 15 phút. Một chiếc xe sang như vậy đậu trước bệnh viện cũng quả thật là phô trương. Cũng may bây giờ trờ đã thật tối, nếu không thì cũng đã thu hút sự chú ý của biết bao nhiêu người. Lỡ như bị bọn nhà báo tôm tép bắt gặp lại có thêm mấy tin báo lá cải làm ảnh hưởng đến Trương Gia.

Vừa bước vào trong , đã có hai ba nữ y tá ra hỗ trợ anh đỡ lấy cô gái.

_ Mời ngài đi lối này , trưởng khoa Dạ đã chuẩn bị phòng VIP cho ngài.

Có lẽ ở cái bệnh viện to lớn này , không ai là không biết anh. Một phần vì danh thế quá to lớn , một phần vì anh là người bạn thân duy nhất của trưởng khoa của bệnh viện, Dạ Minh Sơn. Một bác sĩ tài năng hiếm có của giới y học . Đã tham gia biết bao nhiêu cuộc phẫu thuật lớn nhỏ trong nước và ngoài nước , cống hiện hết mình cho nền y học khiến cho ai nấy cũng vô cùng ngưỡng mộ.

Cánh cửa căng phòng VIP mở ra, anh được hai ba bác sĩ vây quanh rồi băng bó vết thương một cách cẩn thận , ngoài ra còn được ưu ái chụp MRI để chuẩn đoán vết thương. Cũng may vì mặt một bộ vest khá dày nên những mảnh thủy tinh đã không ghim quá sao vào da thịt anh , đó chỉ là một vết thương cơ bản , chỉ cần một tuần là khỏi hẳn. Sau khi băng bó xong xuôi anh liền dặn dò cẩn thận:

_ Cô gái ban nãy , cũng hãy khám bệnh cho thật cẩn thận.

_ Tôi hiểu rồi thưa ngài- Vị bác sĩ băng bó cho anh vội vàng đáp.

Sau khi hoàn thành xong công việc của mình , vị bác sĩ liền rời đi để lại căn phòng rộng lớn cho anh nghĩ ngơi. Yên tĩnh chưa được bao lâu thì cánh cửa phòng bệnh ấy lại được mở ra. Một người con trai trẻ tuổi bước vào vô cùng tự nhiên như đã quen biết trước.

_ Trễ rồi còn đến đây?

_ Xem kìa , cậu bạn cao lãnh của tôi bị ai đánh à . Dạ Minh Sơn trêu chọc.

_ Không đến lượt bác sĩ tài năng này quan tâm

_ Thôi nào~ mày dấu gái trong phòng bệnh khác chứ gì , đừng tưởng tao không biết , nhưng cô y tá ban nãy đã kể tao nghe rồi. Không ngờ sao bao nhiêu năm vắng bóng , bây giờ mày đã có trong mình tình yêu rồi.

_ Đừng ăn nói bậy , tao chỉ vô tình gặp người phụ nữ ấy trên đường thôi.

_ Hazzzz , không cần chối bỏ , tao biết tôi đẹp trai nhưng không có bị khùng. Người này là ai hả , mau khai ra nào

Câu nói tưởng chừng như chứng tỏ vẻ tự luyến trên lại chẳng ai có thể bác bỏ được. Quả thật anh ta rất đẹp trai , gương mặt vô cùng thanh tú khiến ai nhìn thấy lần đầu cũng đủ khắc ghi trong lòng. Lại thêm vóc người cao ráo và tài ăn nói mật ngọt giết người đã khiến bao nhiêu cô gái đã mê mệt vì anh. Còn nhớ hai năm trước ở bệnh viện . Năm đó Dạ Minh Sơn vừa đạt được thành tựu lớn ở lĩnh vực của mình khiến ai nấy cũng tung hô ngưỡng mộ , năm ấy , anh đã ra tay cứu lấy cuộc đời của một cô gái họ Tô trước cánh cổng của tử thần. Từ đó khiến cô ấy đã đâm ra yêu mến vị bác sĩ đã cứu mình , cái tình yêu ấy mãnh liệt đến mức cô thao thức mong nhớ anh , ngày ngày đến bệnh viện để mong gặp được vị bác sĩ của mình. Sao đó vài tháng , cô liền tổ chức một buổi lễ cầu hôn vô cùng hoành tráng tại bệnh viện khiến ai có mặt vào ngày hôm đó cũng trầm trồ vì sự tráng lệ , thế như theo tình tình chạy ....chạy tình tình theo. Vì quá đam mê với công việc nhưng cũng chẳng nỡ làm trái tim thiếu nữ mong manh ấy rơi lệ , anh đã nhẹ nhàng từ chối tình yêu ấy và giải thích cho cô nghe về mong muốn của mình. Thấy Tô Tô cô nương cô đơn , anh liền mai mối cô cho một vị bác sĩ độc thân cấp . Chẳng ai ngờ được hai người ấy lại hiểu nhau , yêu nhau thắm thiết chỉ sau vài tháng . Tròn một năm thì cũng kết hôn. Quả là một câu chuyện chấn động lúc bấy giờ...

******

Sau khi bị ép hỏi một hồi lâu , cuối cùng Tuấn Hạo cũng phải chịu kể cho bạn mình nghe mọi chuyện đã diễn ra...

_ Phụt....há há há....tao không ngờ...mày ...cái thằng này lại dễ dãi đến thế, ban đầu tao chỉ chọc mày bị gái đánh...có dè đâu...mày bị thật!

Trước sự trêu chọc và cà khịa không ngừng từ bạn mình , Trương Tuấn Hạo cũng chỉ im lặng không chấp nhất.

_ Này , tao qua gặp tiểu cô nương kia một chút nhé

_Mày định làm gì !!?

_Tao chỉ đi dò thám tình hình thôi , không có gì phải căng thẳng đâu nhé bạn hiền.

Nói chưa hết câu , Dạ Minh Sơn đã chạy đi qua phòng bệnh của cô gái bí ẩn ấy. Đi được vài bước thì liền dừng chân lại rồi suy nghĩ

_ Bây giờ đã hơn 2 giờ sáng rồi... nếu như đi làm phiền tiểu cô nương thì thật là có lỗi

Thấy giờ cũng đã muộn rồi , anh liền quay trở về tư phòng của mình nghĩ ngơi chờ sáng hôm sao gặp gỡ nói chuyện với cô nương ấy...Sáng hôm sau , dưới cái lạnh của sương sớm , có một thiếu nữ rút mình trong chăn êm ấm ngủ ngon lành một mạch tới sáng như chưa hề biết chuyện gì xảy ra...Cũng đã gần 8 giờ sáng , ánh nắng bình minh rọi vào cửa sổ khiến cô cũng từ từ mở mắt tỉnh dậy...

_ Đã...sáng rồi sao , ngủ đã quá...

Lờ đờ tỉnh dậy...mở mắt ra nhìn cho thật rõ xung quanh , cô mới chật nhận ra một điều không tưởng.

_??? Đây là bệnh viện sao? Tại sao mình lại ở đây chứ...tối qua mình còn đang đi dạo trên cầu mà ....sao giờ lại ở đây....

Lúc này , một giọng nói thánh thót vang lên

_ Tiểu cô nương tỉnh lại rồi à~

Chap 3-Ngủ với tôi một đêm để trả hết nợ . Cô đồng ý không?

_ Tiểu cô nương tỉnh lại rồi à, thấy trong người sao rồi, có cảm thấy khó chịu ở đâu không.

_Anh ....anh là ai....sao tôi lại ở đây , tôi đang ở bệnh viện sao ....có ..có chuyện gì xảy ra vậy!- cô gái hoảng hốt nói.

_ Cô không nhớ gì hết à~ chuyện đêm qua đó...cô còn nhớ tí nào không - Dạ Minh Sơn cứ thế mà chăm chọc

_Tôi tôi...chỉ nhớ mình...mình đang uống rượu rồi tảng bộ trên cầu lớn...và ...tôi...hình như đã gặp ai đó..., Không lẽ....người con trai đó là anh sao.

_ Ồ , không phải tôi đâu nhé , cô nhầm rồi , người đó là bạn tôi, anh ta đang ở trong phòng bệnh khác rồi.

_Vậy đêm qua đã có chuyện gì vậy , xin anh hãy cho tôi biết với!

Quả thật cô chẳng còn nhớ điều gì cả , dù có vận dụng hết trí lực cũng chả còn đọng lại được bao nhiêu.

_ Cô thật sự muốn biết sao, thật ra....cũng không dấu gì cô, hôm qua đã có một vụ tai nạn rất kinh khủng , người mà cô gặp hôm qua , đã bị cô trong lúc say đánh tới tấp...bị thương rất nặng, hình như....cũng sắp không qua khỏi rồi.

_Hả ??! Anh...anh nói sao....tôi đánh người

Nghe tới đây cô liền sợ hãi đến tột độ , cả người dân lên một sự lạnh lẽo , làn da trắng hồng ban đầu cũng dần trở nên nhợt nhạt vì quá lo lắng. Hai tay cô siết chặt vào nhau như thể đang cố gắng để giữ bình tĩnh hết mức

_ Vậy hiện giờ , anh ta đang ở đâu ...tôi có thể gặp anh ấy để chịu trách nhiệm cho những gì mình làm được không.

_ Chịu trách nhiệm...cô gánh nổi không đó ~

_Dù có chuyện gì đi nữa tôi cũng phải chịu!

Nghe đến đây , Dạ Minh Sơn đã nhịn cười tới tột độ , ai ngờ cô gái trước mắt lại chân thành đến thế, bị lời nói dối trót lưỡi đầu môi của anh doạ cho phát khiếp , quả thật trêu chọc cô rất thú vị.

_Thôi được , cô cứ vệ sinh cá nhân đi rồi tôi dẫn cô đi gặp anh ấy nhé- Dạ Minh Sơn nói.

Sao đó anh bước ra ngoài để đợi cô. Mười phút sao , cô cũng đã chuẩn bị xong rồi bước ra khỏi phòng bệnh

_Chúng ta đi thôi - cô gái lên tiếng.

Sau đó , Dạ Minh Sơn liền dẫn cô đến gặp người bạn quý hoá của mình...Tại căng phòng VIP đặt biệt của bệnh viện , cánh cửa dần dần được mở ra hé lộ danh tính người bên trong. Minh Sơn hí hửng mở cửa bước vào như sắp được gặp vận may của mình. Căn phòng bệnh to lớn hơn hẳn những căn phòng khác, các tư trang thiết bị y tế cũng tiên tiến hơn hẳn . Ngoài phòng còn được thiết kế sang trọng theo kiến trúc hiện đại, chủ đạo là mà trắng tao nhã . Mùi hương cũng vô cùng dễ chịu mà chẳng hề vương lấy nổi chút ít mùi của thuốc sát trùng. Lần đầu bước vào căn phòng bệnh to đến thế đã khiến cô phải loá mắt mà ngước nhìn ....

_ Này bạn hiền , tôi mang người đến rồi nè - Dạ Minh Sơn vui vẻ nói .

_Xin chào anh , tôi tên là Vương Hỉ Ái , là người đã trót dại say xĩn mà gây ra cho anh bao nhiêu rắc rối vào ngày hôm qua , tôi thành thật xin lỗi anh vì những gì đã làm. Tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm vì những chuyện này , từ ngày hôm nay cho đến khi anh mất.

Nghe tới đây , Trương Tuấn Hạo đã thấy có điều gì không ổn , anh liền liếc mắt nhìn người bạn đang cố gắng nhịn cười của mình.

_ Xin lỗi tôi biết tôi hỏi như vậy là rất vô lễ...nhưng bác sĩ có bảo là anh còn sống được bao lâu không...- Hỉ Ái e thẹn hỏi

_ Hahahaaaa , trời ơi ...chắc tao cười nhập viện mất

Cô đã hoàn toàn bị Minh Sơn lừa gạt mà không hề hay biết , đến cả Tuấn Hạo cũng bị lôi kéo vào trò đùa này . Trong lúc hai người đang hoang mang lẫn nhau thì vị bác sĩ Dạ đây cứ cười thoã thích . Đến mức sặt nước bọt lúc nào chẳng hay

_ DẠ MINH SƠN! - Trương Tuấn Hạo gằng giọng nói .

_ Thôi được...đừng nhìn tao như thế ...để tao nói , cười hoài cũng mệt lắm chứ.

_ Khoan đã....chuyện này là sao - Hỉ Ái thắc mắc hỏi.

Lúc này tâm trí cô đang rối bời không biết chuyện gì đang xảy ra , sắc mặt cũng không ngừng thay đổi, nhưng quan trọng hơn hết , không khí trong phòng ngày càng lạnh hơn bao giờ hết.

_ Xin lỗi tiểu cô nương nhé , vì nãy giờ đã lừa cô , đêm qua quả thật cô đã ra tay đánh người nhưng chỉ khiến người ta bị trầy xước nhẹ , không có gì nguy hiểm nên cô yên tâm nhé- Dạ Minh Sơn ân cần giải thích

_ Thật là...sao anh lại đùa tôi như vậy hả!!!

Sự bức xúc của cô đã dâng lên tới tột độ , không ngờ cuộc đời này bản thân lại bị trêu đùa quá đáng như thế. Nhưng trái ngược với sự bức xúc của cô , tên bác sĩ Dạ đáng ghét ấy lại ngày càng thích thú. Cũng phải thôi , mặc dù dẫn dỗi nhưng trông cô lại đáng yêu hơn bao giờ hết , khoé mắt long lanh ươn ướt như sắp khóc , hai má phính hồng trông rất đáng yêu.

_ Tôi không trêu ghẹo cô nữa , hai người cứ thong thả nói chuyện nhá ~

_Vậy anh hoàn toàn khỏe mạnh sao...không có gì quá nghiêm trọng phải không....cánh tay của anh vẫn ổn chứ, tôi...à ban nãy tôi đã nói rồi , tôi sẽ chịu trách nhiệm , tôi sẽ trả toàn bộ viện phí cho anh nhé.

_ Tiền phòng là 8 triệu , tiền khám bệnh băng bó vết thương khoảng 20 tiệu , tiền chụp MRI hết 2 triệu . Tổng là ba mươi triệu . Cô muốn thanh toán như thế nào ? - Trương Tuấn Hạo đáp.

_ Hả?? Sao ...nhiều quá vậy ...tôi...tôi xin lỗi anh , hiện tại tôi không có nhiều tiền ...nên tôi có thể trả cho anh từ từ được không.

Con số trên trời liền khiến cho cô choánh ván , ai ngờ tiền viện phí lại mắc như vậy chứ , chẳng biết cô phải đi làm bao lâu mới đủ đây.

_ Này này , sao mày keo kiệt thế hả , bộ tính bốc lột con gái nhà người ta à.

Dạ Minh Sơn lại châm dầu vào lửa nữa rồi . Có lẽ ngồi im nghe chuyện không phải là phong cách của anh.

_ Cô mau đi đi , tôi không cần cô chịu đâu , tôi không phải dạng người thiếu tiền , từ nay về sau mong cô đừng gây chuyện khi nhậu say nữa. - Trương Tuấn Hạo nói.

Sau khi nghe Tuấn Hạo nói xong , trí não ưu việt của cô lại một lần nữa vận động hết công suất....chẳng lẽ ..anh không tha lỗi cho cô sao , chẳng lẽ....anh muốn kiện chuyện này ra toà , muốn bỏ tù cô sao. Cô sẽ bị đuổi học và cuộc sống tươi đẹp giờ đây của cô sẽ chấm dứt....

_ Không được!!!!! Tôi sẽ chịu mà xin anh đừng làm vậy , xin anh mà.... Mặc dù tôi không có nhiều tiền nhưng tôi hứa sẽ trả .

Tình thế này lại khiến anh khó hiểu hơn , ai đời lại nằng nặc đòi chịu trách nhiệm khi đã được tha thứ như vậy

_ Vậy bao lâu cô sẽ trả đủ tiền?

_ Tôi không biết - Hỉ Ái buồn bã đáp

_ Vậy nếu tôi nhờ cô làm một việc để trả nợ , cô có đồng ý không

_ Là việc gì? Nếu được tôi chắc chắn sẽ làm hết mình.

_ Ngủ với tôi một đêm để trả hết nợ . Cô đồng ý không?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play