[Boylove] Mối Tình Dang Dở?
Chap 1
Cậu học sinh hối hả chạy về cửa lớp
Mà không chú ý phía trước có xô nước đã "ngồi" đợi sẵn
Tử Nhiên vừa chạm chân tới cửa lớp thì...
/Chiếc xô nước ngã ào xuống/
Tử Nhiên
/Tức giận trách móc/ Ai để xô nước ngay đây vậy ?
Bạch Mặc
/Kiêu ngạo đáp lại/ Là tao đấy thằng ẻo lã kia , mày làm gì được tao mà lớn giọng?
Tử Nhiên không dám trả lời mà chỉ đành lủi thủi về chỗ ngồi phía cuối dãy
Bạch Mặc
Nãy còn lớn giọng lắm mà sao không nói nữa ?
Bạch Mặc
1 Thằng chả ra con gái , chả giống con trai như mày mà được quyền to tiếng à
Bạch Mặc dừa dứt lời thì tiếng cười của cả lớp vang lên
Khiến Tử Nhiên ấm ức đến mức bật khóc mà chỉ đành cắn răng chịu đựng
/Bỗng tiếng bước chân chậm rãi bước đến bục giảng/
Khuôn mặt điển trai khiến cả lớp ồn ào, bàn luận
Tiếng nói trầm ấm cất lên cắt ngang tiếng ồn ào của cả lớp
Dịch Thần
Chào cả lớp tôi là Dịch Thần sẽ đảm nhiệm giáo viên chủ nhiệm năm nay của các em
Giây phút Tử Nhiên chạm mặt thì khuôn mặt của cậu đỏ ửng lúc nào không hay
Tử Nhiên
"Chắc cũng chỉ như bao người khác thôi "
Lòng thì nói chả quan tâm nhưng mặt thì lại đỏ ửng như quả cà chua vì ấn tượng với khuôn mặt điển trai này
Trong lớp Tử Nhiên cũng thuộc dạng học bá của lớp nay lại không chịu chú tâm học mà chỉ ngồi ngẫn người ra ngắm thầy giáo đang giảng trên bục
Tử Nhiên
/Lấy tay vỗ vào má liên hồi/ "Nay mình bị điên rồi , nãy giờ không lo học mà chỉ ngồi nhìn ông thầy mới đến kia ư"
/Tiếng nói trầm ấm cất lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu/
Dịch Thần
/Khó chịu/Này bạn học sinh phía cuối dãy kia , sao nãy giờ cậu không chú ý vào bài giảng của tôi vậy
Dịch Thần
Tôi nghe nói cậu học dạng cũng giỏi mà học hành kiểu vầy à?
Dịch Thần
Ra chơi lên phòng giáo viên gặp tôi
Bạch Mặc
Ối giời! Đường đường là học bá mà nay học hành sao lạ vậy
Bạch Mặc
Hay tính gay nổi dậy lại để ý ai đó trong lớp này
Bạch Mặc
Mấy đứa con trai chú ý chút nữa nhớ sát khuẩn để sạch cái tính gay lọ bám lên người nha.Hahaha!!!
Cả lớp lại cất tiếng cười vang lên rồi vỗ tay *bốp bốp* như đồng tình lời nói của Bạch Mặc
Tiếng đập bàn thật mạnh phát lên từ phía trên, đủ to để lấn át tiếng cười của cả lớp
Dịch Thần
/Tức giận/Bộ mấy người không coi tôi ra gì à mà ồn ào rồi xồn xồn lên vậy
Dịch Thần
Chuyện tôi nói không liên quan đến em , không cần cậu trả treo rồi xen vào lúc tôi đang nói
Dịch Thần
Chừng nào tôi muốn cậu xen vào nói thì tôi sẽ nói với cậu
Dịch Thần
Lần này coi như tôi cảnh cáo cũng nhắc cả lớp để tránh tái diễn lại lần sau
/Bạch Mặc ngồi dưới tức đến mức nghiến răng mà sinh thù với thầy giáo/
Tử Nhiên bất giác cười mỉm vì có người giải quyết tiếng cười của cả lớp và "giải vây" cho cậu
Tử Nhiên
/Trách móc/ "Dù cảm kích ông thầy đó thật nhưng bắt mình lên phòng giáo viên cũng phiền quá rồi đó =))/
Tiếng nói nhỏ nhẹ cất lên
Dịch Thần
À cậu học sinh này đến rồi à
Tử Nhiên chầm chậm bước đến chỗ Dịch Thần
Tử Nhiên
/Ngại ngùng.../ Vậy thầy trách móc gì thì cứ trách đi đừng gọi phụ huynh của em được không?
Khuôn mặt buồn rầu sợ hãi điều gì đó nhìn lên Dịch Thần bằng đôi mắt long lanh
Dịch Thần
/Đỏ mặt/ Tôi kêu em lên 1 phần không phải vì chuyện hồi sáng mà quan trọng muốn hỏi em chút chuyện
Dịch Thần
Với lại đừng làm như tôi là kẻ xấu mà nhìn kiểu vậy
Tử Nhiên
Vậy thầy hỏi chuyện gì?
Dịch Thần
/Nghiêm túc/ Trước khi tôi chuyển đến đây dạy , tôi cũng nắm bắt tình hình ở trường rằng em bị bạn học bắt nạt vào đầu năm cấp 3
Dịch Thần
Tiêu biểu là bạn học hồi sáng đã xen vào lúc tôi trách móc em
Dịch Thần
Có phải thầy cô ở đây đã làm lơ chuyện này không?
Dịch Thần
/Thở dài 1 tiếng/ Haizz
Dịch Thần
Nếu em không muốn nói vậ...
Lời nói muốn che dấu điều gì của Tử Nhiên xen ngang
Tử Nhiên
/Ấp úng ..../ Được rồiii, em nói!
Tử Nhiên
Đúng như thầy nói là thầy cô đã làm ngơ mọi chuyện em nói
Tử Nhiên
Vì họ sợ phiền phức không muốn dính dáng tới chuyện này
Tử Nhiên
Với lại Bạch Mặc là con hiệu trưởng nên không ai muốn làm trái ý
Tử Nhiên vừa kể lại mọi chuyện vừa nén nước mắt lại để không cho nó rơi
Vừa kể xong thì nước mắt tuôn dài lúc nào không hay
/Dịch thần đứng dậy , lau nước mắt cho cậu rồi khoác vào người dỗ dành/
Dịch Thần
Tôi biết những uất ức mà em phải trải qua nó như thế nào , tôi có thể hiểu được
Dịch Thần
Và tôi sẽ lấy cương vị người thầy chủ nhiệm của em.Sẽ đảm bảo rằng học sinh của mình sẽ không bị chuyện này bao giờ nữa
Câu nói vừa dứt đi Tử Nhiên lại thấy lòng ấm áp đến kì lạ
Cậu cảm thấy giống như có 1 tia hy vọng xuyên ngang qua đời cậu
Mà lòng chợt bớt đi nỗi phiền trong lòng
/Nhẹ nhàng dựa vai vào Dịch Thần/
Nhưng trong lúc 2 người không để ý thì ánh sáng của flash lóe lên
Chap 2
Tử Nhiên
/Ngại ngùng đẩy ra/ Thôi...thôii được rồi , thầy thả...thả em ra được rồi đấy
Tử Nhiên
/Đỏ mặt/ Em ổn rồi...
Dịch Thần
/Lúng túng/ À vậy à...
Dịch Thần
Thôi em vào lớp học đi , có gì rảnh tôi sẽ trao đổi với em sau
Tử Nhiên
Dạ...vậy thưa thầy em đi
Tử Nhiên
/Vừa đi vừa than thở/ Haizz, sao hôm nay đủ thứ chuyện trên trời dưới đất vậy :v
Tử Nhiên
/Gấp gáp/ Thôi ,lo mà nhanh chân về chút nữa còn đi làm thêm
Tử Nhiên
/Mở cửa bước vào/ Mẹ ơi con về rồi !
Mẹ Tử Nhiên
/Lớn tiếng/ Mày về rồi à
Mẹ Tử Nhiên
Chút nữa em trai mày đi học về , nhớ nấu cơm trước khi đi làm nhan mày
Vũ Dương
/Mở cửa bước vào/ Mẹ , con về rồi
Mẹ Tử Nhiên
/Niềm nở/ Ôi con về rồi à
Mẹ Tử Nhiên
Mau tắm rửa rồi xuống ăn cơm nha con
Tử Nhiên
/Buồn rầu đứng nhìn.../
Mẹ Tử Nhiên
/Tức giận quát tháo/ Mày còn không mau nấu cơm cho em trai mày à
Mẹ Tử Nhiên
Lề mà lề mề chả được tích sự gì
Mẹ Tử Nhiên
Thà t không sinh mày ra còn hơn , đẻ ra mày t bị rước không biết bao nhiêu tai họa vào người
Mẹ Tử Nhiên
Vũ Dương là con nuôi mà thằng bé chăm ngoan ,nghe lời , đáng để yêu thương bao nhiêu còn mày thì... chán chả buồn nói
Tử Nhiên
/Lẳng lặng vào bếp nấu ăn.../
Tử Nhiên
"Đúng như mọi người đã thấy thì Vũ Dương em trai tôi vốn dĩ là con nuôi và vì sao mẹ tôi lại nói tôi là tai họa thì..."
Tử Nhiên
" Vào 10 năm trước, trước khi nhận nuôi Vũ Dương thì gia đình tôi đã gặp tai nạn giao thông khi kết thúc chuyến du lịch và đi về nhà,mẹ và tôi đều may mắn qua khỏi còn ba tôi thì KHÔNG vì đã mất máu quá nhiều"
Tử Nhiên
"Sau cái chết của ba tôi thì mẹ tôi đã đổ lỗi tất cả mọi chuyện đều là do tôi ,tôi là thứ xui xẻo mới khiến ba bị như vậy"
Tử Nhiên
"Và trong khoảng thời gian đó trong tâm trí mẹ tôi đã quá ám ảnh với cảnh tượng kinh hoàng ấy mà tự nhốt bản thân vào căn phòng ,không dám tiếp xúc ai, không muốn làm bất cứ gì cả mà chỉ ôm đầu đau khổ khoảng mấy tuần"
Tử Nhiên
"Nhiều lúc tôi cũng vào an ủi mẹ thì mẹ lại đẩy và hét toáng lên rằng bà ấy ghét tôi đến mức nào nên tôi chả giúp được gì nên tôi nhờ cô chú an ủi , tâm sự, khuyên ngăn mẹ thì mẹ mới dần bình tĩnh lại đôi chút và cô chú cũng dẫn mẹ lên gặp bác sĩ tâm lí"
Tử Nhiên
"Sau một thời gian điều trị tâm trí bà ấy đã hồi phục được phần nào nên mẹ tôi đã quyết định nhận nuôi em trai tôi, cũng nhờ em trai tôi bên cạnh mẹ nên đã xoa dịu được mẹ tôi nên bà ấy rất quý thằng bé còn tôi ,dù muốn bên cạnh trò chuyện cùng mẹ nhưng bà ấy dùng ánh mắt căm ghét quát tháo không muốn nói chuyện với tôi nên tình cảm mẹ con của tôi chả được gắn kết mà còn "hỗn độn" hơn trước"
Vũ Dương
/Chầm chậm bước vào/
Vũ Dương
Hù!!! Anh đang làm gì vậy
Tử Nhiên
/Dựt mình/ Em làm anh hồn bay khỏi xác rồi này
Tử Nhiên
À anh đang nấu ăn cho em
Vũ Dương
Vậy anh có cần em phụ gì không ?
Tử Nhiên
Thôi! Em ngồi chờ đi anh sắp nấu xong rồi
Vũ Dương
/Nũng nịu~/ Hỏng chịu đâu~ em phụ ik mà
Tử Nhiên
/Bất lực/ Thôi... thôi được rồi mệt quá ông ơi
Tử Nhiên
Lớn to đầu rồi , cao hơn anh mày rồi mà sao hay trẻ con quá vậy
Tử Nhiên
Vậy em cắt cái này rồi bỏ vào nồi giúp anh nha
Vũ Dương
/Hớn hở/ Ô kê dét sơ !!!
Tử Nhiên
/Bất lực/ Mệt thằng bé này ghê ~
Vũ Dương
/Bưng đồ ăn lên bàn/
Tử Nhiên
/Vừa bưng đồ ăn vừa kêu/ Mẹ ơi!! Xuống ăn cơm nè
Mẹ Tử Nhiên
/Khó chịu/ Biết rồi, ồn ào quá !!
Mẹ Tử Nhiên
/Bước vào bàn , ngồi xuống/
Mẹ Tử Nhiên
/Niềm nở, gắp thức ăn qua/ Vũ Dương , nay con học mệt rồi ăn nhiều vào
Tử Nhiên
Vậy mẹ với Vũ Dương ngồi ăn nha con đi làm đây
Mẹ Tử Nhiên
/Khó chịu/Ừ, đi cho khuất mắt tao
Vũ Dương
/Lo lắng/ Anh còn chưa ăn cơm mà sao gấp gáp vậy
Vũ Dương
ngồi ăn chút gì cho ấm bụng chứ
Tử Nhiên
/Cười mỉm/ Thôi em và mẹ ăn đi ,chút nữa đi làm về anh sẵn tiện sẽ đi ăn luôn
Mẹ Tử Nhiên
Con lo nó chi ,kệ nó cho nó đói luôn cũng có chết được đâu
Vũ Dương
/Khó chịu/ Sao mẹ lại nói vậy , anh đi học về rồi đi làm cực khổ ít nhất anh cũng phải ăn gì chứ
Mẹ Tử Nhiên
/Thất vọng/ Sao con nay lại cãi mẹ chứ
Mẹ Tử Nhiên
/Tức giận/ chỉ vì cái thứ xui xẻo kia à
Mẹ Tử Nhiên
/Tức giận quát tháo/ Mày còn không mau đi đi , đứng cho chướng mắt tao à
Tử Nhiên
/Buồn bã/ Vậy... thưa mẹ và em con đi
Tử Nhiên
/Buồn bã , chầm rãi rời đi/
Hiện tại Tử Nhiên đang là nhân viên của một quán ăn bình dân
Chủ quán
Bưng món này qua bàn số 4 đi
Chủ quán
Bưng xong nhớ dọn bàn bên kia luôn
Tử Nhiên
/Hoảng loạn/ "Sao ông thầy lại đến ăn đúng lúc mình đi làm vậy trời "
Dịch Thần
/Nói lớn/ Chủ quán! Lấy tôi 1 tô bún
Chủ quán
Tử Nhiên , cậu mang tô bún cho bàn số 6 bên kia
Tử Nhiên
/Cẩn thận mang đến/
Tử Nhiên
/Đặt lên bàn/ Dạ của quý khách đây ạ, chúc quý khách ăn ngon miệng
Dịch Thần
/Nói nhỏ/ Tôi không ngờ em cũng làm việc ở đây đó ?
Dịch Thần
Tôi nhớ ngày trước có thấy em làm thêm đâu
Tử Nhiên
/Nói nhỏ/ do lúc đó chưa tới ngày em làm
Dịch Thần
Vậy ngày nào em làm để thầy biết ngỏ qua ăn ủng hộ :)
Tử Nhiên
/Tức giận, nói nhỏ ,nhéo người Dịch Thần/ Tốt nhất thầy đừng qua ăn nữa hoặc đi ăn đừng trúng ngày làm của em
Chủ quán
/Nói lớn/ Tử Nhiên , qua lau bàn bên kia đi
Dịch Thần
/Đứng dậy đi đến chỗ đưa tiền/
Dịch Thần
Ông chủ , tôi đưa tiền
Chủ quán
/Đưa qua/ Đây tiền dư của anh
Tử Nhiên
/Đi đến chỗ đưa tiền , cất đồ/
Dịch Thần
/Đẩy qua, nháy mắt qua Tử Nhiên / Thôi khỏi tiền này coi như tôi cho anh vì nhân viên khá dễ thương nhưng thái độ không được ổn mấy
Tử Nhiên
/Tức giận đỏ mặt nhìn qua/
Tử Nhiên
/Nắm chặt hai bàn tay/"Thầy...Thầy...."
Dịch Thần
/Vẫy tay rời đi/ Lần sau tôi sẽ ghé lại
Chủ quán
/Cuối đầu chào/ Cảm ơn, nhớ ghé qua nhan
Tử Nhiên
/Tức xì khói, đỏ hết cả mặt / "Ông thầy chết tiệt này .....!!!"
Chap 3
Hiện tại mik khá bí ý tưởng về cốt truyện của bộ này
Với lại truyện flop quá nên mik chả có động lực nào ra chap mới
Nên có thể mik sẽ ra chap lâu hoặc sẽ drop bộ này
Tử Nhiên
/Mò bụng , than thở, ngại ngùng/ Haizz, đói bụng đến nổi mà bụng kêu lun rồi
Chủ quán
Hình như cậu đói bụng lắm đúng không , để tôi lấy 1 tô cho cậu
Tử Nhiên
Thôi,thôi như vậy làm phiền chủ quán quá
Tử Nhiên
/Cười ngại/ Với lại ông cũng không cần làm đâu nên để dành cho khách thì hơn
Chủ quán
Cậu khách sáo quá rồi, hôm nay cậu cũng làm việc vất vả rồi coi như đây cũng là 1 phần trong lương của cậu đi
Chủ quán
Là nhân viên của quán sao tôi nỡ để thấy nhân viên của mik như vậy, người ta nhìn lại đánh giá cho
Tử Nhiên
/Cười mỉm/ Vậy cháu không khách sáo đâu nhen
Chủ quán
Ừ cứ ăn thoải mái đi !
Chủ quán
Cậu vô ngồi ăn đi
Tử Nhiên
Dạ cảm ơn ông chủ nhiều
Chủ quán
Trời ạ, có gì đâu mà !
Chủ quán
Ăn từ từ thôi, làm gì mà gấp gáp vậy
Chủ quán
/Đặt ly nước lên bàn/
Tử Nhiên
/Vừa ăn vừa nói/ Cảm ơn ông chủ nhiều, tôi hứa sẽ cố gắng làm việc thật chăm chỉ
Chủ quán
Cậu nói vậy, ai đi ngang tưởng tôi từng đối xử xấu với cậu không bằng
Tử Nhiên
Để cháu dọn chén bát để trả ơn cho, ông chủ đi lên nghĩ đi
Tử Nhiên
/Bưng chén, bát qua rửa/
Tử Nhiên
Phù, cuối cùng cũng xong
Tử Nhiên
/Đi ra khỏi quán/
Tử Nhiên
/Biết ơn/ "Huhu , nhờ ông chủ mik mới có 1 bữa ăn no nê không thôi thì mik chết đói ở trên đường rồi"
Tử Nhiên
/Đang đi trên đường/
Tử Nhiên
/Thắc mắc/"Sao bên kia đường ồn ào vậy"
???
/Tức giận la lên/ Im đi cái thằng gay ẻo lã kia, thể loại đồng tính như mày mãi mãi là thứ ở đáy xã hội
???
/Phản bác lại/ Anh thì hiểu gì chứ , đâu ra cái luật đó vậy , mọi người đều có quyền bình đẳng và cộng đồng chúng tôi cũng vậy đều có quyền tự do lên tiếng
???
/Đấm vào mặt/ Loại gay ghê tởm đáng để người ta khinh thường tốt nhất câm mỏ lại, dù tụi mày tự do lên tiếng thì xã hội này chả ai hoan nghênh đâu
???
/Khinh thường/ Cái thứ chả giúp ích gì cho xã hội , chả đẻ được thì mãi là thứ nghiệt chủng của xã hội
Tử Nhiên
/Trầm mặt xuống rồi đi/ "Vậy lúc mik có mặt trên đời này là sai lầm của xã hội ư?"
Tử Nhiên
"Mẹ mik ghét mik cũng không sai chút nào , mik là thứ đáng chết mà..."
Tử Nhiên
/Nước mắt tuôn dài.../
Tử Nhiên
/Lau nước mắt/" Ha, mik có gì còn lưu luyến chứ, giờ sống chỉ mong có thể giúp ích gì được cho mẹ thôi, đợi đến lúc đó mik sẽ tự chấm dứt cuộc đời vậy..."
Tử Nhiên
"Vốn dĩ mik chết là mẹ sẽ càng vui và đỡ mệt mỏi vì mình..."
Vũ Dương
/Hối hả chạy đến nói to/ Anh ơi!!!
Vũ Dương
/Thở gấp nói/ Anh làm gì mà giờ này chưa về vậy
Tử Nhiên
À lúc nãy nãy ông chủ mời anh tô bún rồi anh ở lại ăn nên về trễ xí
Vũ Dương
/Lo lắng/ Anh có biết , anh về trễ làm em lo lắng lắm không
Tử Nhiên
/Cười, xoa đầu Vũ Dương nói/ Anh không sao mà, anh lớn hơn mày đấy làm sao mà xảy ra chuyện gì được
Vũ Dương
/Nhìn thấy mắt sưng của Tử Nhiên, càng lo lắng/ Anh bị làm sao mà khóc vậy
Tử Nhiên
Bụi bay vô mắt ấy mà
Vũ Dương
/Bất an , lấy tay để lên mặt Tử Nhiên/ Anh đừng nói dối !!
Vũ Dương
Anh buồn chuyện gì đúng không ?
Vũ Dương
Em thừa biết tính anh như thế nào, lúc nhỏ anh cũng vậy có chuyện gì buồn đều dấu trong lòng ko dám nói ra
Vũ Dương
Anh đừng lo , anh lúc nào cũng sẽ có em bên cạnh anh dù bất cứ chuyện gì xảy ra
Vũ Dương
Em mãi mãi sẽ ở bên cạnh anh
Tử Nhiên
/Cười, nhéo má Vũ Dương/ Thằng bé này, em nói vớ vẩn cái gì vậy, thôi được rồi đi về thôi
Tử Nhiên
/Đi trước Vũ Dương trên đường/
Vũ Dương
/Đứng im nhìn Tử Nhiên đằng xa/" Sao anh lúc nào cũng coi em như 1 thằng em trai nhỏ của anh vậy"
Vũ Dương
"Em luôn bên cạnh anh và thể hiện rõ như vậy mà sao anh không hiểu tấm chân tình của em"
Vũ Dương
"Em làm tất cả không phải trên danh nghĩa 1 người em trai mà muốn là người BẠN TRAI của anh"
Vũ Dương
"ANH CHỈ CÓ THỂ MÃI MÃI LÀ NGƯỜI CỦA EM"
Tử Nhiên
/La to/ Này, Vũ Dương đứng ngơ đó ra làm gì vậy mau về nhà thôi, mẹ biết thì sẽ lo lắng đấy
Vũ Dương
Dạ!!!, Em đến ngay
Chap mới có vẻ còn ngắn do bí ý tưởng
mọi người thấy có lỗi gì mong các bn có thể góp ý để mik khắc phục
ủng hộ truyện của mik nha để mik có động lực ra chap
Download MangaToon APP on App Store and Google Play