Xe buýt dần dần tiến vào trường. Nghiêm Hạo Nhiên theo dòng người chen chúc xuống xe. Trước cổng trưởng là hàng băng rôn đỏ rực: “Hiền tài là nguyên khí của quốc gia”. Hôm nay là ngày học sinh khóa mới đến nhập học, trung học WY là một trường thuộc loại trường chọn hàng đầu với đội ngũ giáo viên ưu tú, điểm tuyển chọn đầu vào cao nhất nhì tỉnh.
Cả khối 10 có 12 lớp không phân ra lớp chọn hay lớp thường. Nghiêm Hạo Nhiên tìm thấy họ tên của mình trong danh sách lớp 10A2, tới khi cậu bước vào phòng học thì đã có rất nhiều người đến.
Trong lớp không có điều hòa mặt Nghiêm Hạo Nhiên nhễ nhại mồ hôi, sơ mi dính chặt vào người. Đằng sau vang lên tiếng xì xào bàn tán, Nghiêm Hạo Nhiên vừa lau mồ hôi vừa kéo ghế ra. Cậu ngồi xuống đôi mắt đen láy dán chặt vào cậu chàng đang đi chậm rãi trên sân trường nhộn nhịp.
“Xin chào“ Một cô bạn dáng người nhỏ nhắn đi đến bắt chuyện, “Xin chào" cậu nhẹ nhàng đáp lại.
“Tớ tên Cao Nguyệt Minh”, cô bạn vươn tay nghiêng nghiêng đầu, “Còn cậu?"
Nghiêm Hạo Nhiên cười nhẹ bắt tay Cao Nguyệt Minh “Nghiêm Hạo Nhiên, rất vui được làm quen."
Cao Nguyệt Minh vừa nói vừa chỉ mấy người phía sau “Bên đó là Nhã Vy và Minh Viễn."
“Hay là ngồi cùng chúng tớ nhé“ Cao Nguyệt Minh lôi kéo rất nhiệt tình.
Cô bé vừa dứt lời thì phía sau lưng vang lên giọng nói của nam sinh “Cậu ấy ngồi với tôi."
Cao Nguyệt Minh bĩu môi có chút không cam lòng bước về chỗ.
"Đến muộn quá vậy" Nghiêm Hạo Nhiên cất lời Lưu Kiến Văn cười cười áp vào mà cậu một chai nước mát lạnh “Biết làm sao giờ tớ còn phải đi mua nước cho tiểu tổ tông nhà tớ nữa mà." Nghiêm Hạo Nhiên lườm anh một cái rồi không nói gì nữa.
“Xin chào các em" giọng nói vang lên thì một người béo tròn nhìn tựa Phật Di Lặc bước vào.
(Phật Di Lặc là vị Phật có tướng mập tròn nét mặt vui vẻ)
Sau một hồi Phật Di Lặc thao thao bất tuyệt về các nội quy của trường thì mọi người cũng lần lượt ra về trên tay mỗi người đều cầm một đống giấy nào là nội quy nào là thư chào mừng của thầy hiệu trưởng, thời khóa biểu v.v.
Hôm sau bắt đầu học theo thời khóa biểu của trường vì là trường điểm việc học trên lớp khá căng thẳng, Lưu Kiến Văn cũng không thể đi bộ thong dong đến trường được nữa. Đây được tính là buổi đầu tiên bắt đầu học nên tiết một sẽ là tiết sinh hoạt chủ nhiệm, Phật Di Lặc cho mọi người thời gian làm quen với nhau. Nói qua nói lại một lúc chung quy là đám người này muốn biết tại sao Lưu Kiến Văn thi văn chỉ được có hai điểm. Lưu Kiến Văn cậu ta ấy à cũng không muốn được con hai tròn trĩnh thế đâu nhưng đành chịu thôi cái môn khô khan chết tiệt này có đầu thai cũng không ngấm vào đầu nổi. Còn lý do gì mà từng ấy điểm lại đỗ được vào trường này ấy hả...
“Cậu ấy là học sinh tuyển thẳng hệ năng khiếu" Nghiêm Hạo Nhiên nói.
Mấy cô cậu tròn mắt "à" lên rõ to, sao họ có thể quên mất Lưu Kiến Văn là ca sĩ nhí nổi tiếng một thời chứ, trường họ tuy là trường có điểm đầu vào siêu cao nhưng cũng trọng học sinh có tiềm năng nổi tiếng tạo tên tuổi cho trường trong tương lai lắm đó nha.
Cười đùa một hồi thì cũng hết tiết, tiếp theo là tiết toán của lão Ngô. Giờ toán thầy giáo gọi cậu chữa bài. Lúc cậu bước đi lên bảng, đường nhìn của Lưu Kiến Văn như dính chặt lên lưng cậu. Tất nhiên cũng có thể là ảo giác vì bây giờ cũng đang có rất nhiều người nhìn cậu. Làm xong bài tập đang định về chỗ thì anh giơ tay lên “bốp, bốp" mấy tiếng sau đó là tiết mục cả lớp hùa nhau vỗ tay, lão Ngô vừa thu dọn tài liệu vừa ngao ngán lắc đầu. Cậu đi nhanh về phía anh sau đó dùng quyển sách toán đập mạnh một cái “Cậu ngứa đòn hả".
"..." Lưu Kiến Văn đờ ra nhìn cậu một lúc rồi phì cười “Tiểu tổ tông của tớ đáng yêu quá" nói rồi còn xoa đầu làm tóc cậu phút chốc biến thành tổ quạ.
Nghiêm Hạo Nhiên: "...".
...----------------...
Cứ thế mà một tháng đã trôi qua mọi người đã dần quen với nhịp sống của trường trung học, Nghiêm Hạo Nhiên dạo gần đây khá thân thiết với Minh Viễn.
Hôm nay có tiết học buổi tối vừa thấy mặt hắn lão Mạnh liền giáo huấn
“Em phải học tập chăm chỉ vào, nhìn Nghiêm Hạo Nhiên người ta kìa chuẩn bị bài trước khi đến lớp về nhà còn làm bài tập rất đầy đủ." Là giáo viên dạy văn giỏi, đào tạo bao nhiêu thế hệ học sinh nhưng lão Mạnh chưa gặp học sinh nào như Lưu Kiến Văn.
( Phật Di Lặc là lão Mạnh tên thật là Trần Mạnh )
“Em có học mà thầy“ anh cười cười trả lời với giọng điệu biếng nhác “Chẳng qua là em không thể tiếp thu nổi mấy câu văn đó thôi."
Nghiêm Hạo Nhiên nghe thấy vô thức ngẩng đầu lên nhìn, đúng lúc ấy Lưu Kiến Văn cũng quay qua nhìn cậu, nhếch mày sau đó nháy mắt một cái. Cậu không nhịn được phì cười.
Minh Viễn ngơ ngác nhìn cậu “Sao vậy?". Cậu trấn tĩnh bản thân từ tốn đáp “Không có gì tự nhiên ngứa mũi muốn hắt hơi thôi."
Minh Viễn làm ra vẻ mặt tôi chính là còn lâu mới tin cậu đó nhưng vì cậu là thần tượng của tôi nên tôi mới không thèm tính toán thôi, rồi nhanh chóng chuyển chủ đề bắt đầu thao thao bất tuyệt về cậu bạn đẹp trai lại giỏi thể thao lớp kế bên.
Sau một hồi cãi qua cãi lại với Phật Di Lặc hắn cuối cùng cũng bỏ cuộc đi đến ngồi xuống bên cạnh cậu, Minh Viễn biết điều phi như bay về chỗ của mình. “Tớ nghe nói khối mình mới thành lập câu lạc bộ âm nhạc đó." cậu khều khều hắn nói
Lưu Kiến Văn mân mê cái kẹo mút “Ừm cũng thú vị nhưng tớ lười quan tâm lắm."
Nghiêm Hạo Nhiên bỗng nhiên cười gian ác cất tiếng “Leader là hoa khôi Diệu Tuyết đó".
“Cũng chả liên quan đến tớ" hắn hờ hững đáp.
Cậu không có ý định buông tha tiếp tục trêu đùa "Người ta thích cậu nhiều thế nào ai ai chả biết giờ cậu lại nói không liên quan Văn Văn ca ca thật là phũ phàng quá nha."
Hắn nhướng mày giọng điệu cợt nhả đáp “Nhưng mà tớ chỉ thích mỗi Nhiên Nhiên nha."
Cậu thẹn quá hóa giận giựt lấy cây kẹo mút Lưu Kiến Văn vừa bóc bỏ vào mồm rồi lại cặm cụi làm bài. Chữ của Nghiêm Hạo Nhiên gọn gàng đẹp đẽ y như con người cậu, nói là đẹp hơn đại đa số con trai cũng không ngoa. Hắn mặt đơ đơ ngồi nhìn cậu một lúc hết sờ tóc lại nghịch tay thấy cậu không quan tâm thì bĩu môi rồi gục đầu xuống bàn ngủ mất.
Sau khi thi cuối kì thời tiết bắt đầu trở lạnh, sáu giờ sáng trời vẫn còn tối đen Lưu Kiến Văn đã giật mình thức giấc vì tiếng gọi ngoài cổng, anh lập tức bật dậy lao ra ngoài. "Hì, Văn Văn ca ca buổi sáng tốt lành" Nghiêm Hạo Nhiên vừa nói vừa lắc lắc cái túi trước mặt hắn "Bánh tớ làm đó".
Lưu Kiến Văn nhíu mày "Mau vào nhà, cậu không biết lạnh à mà mặc thế này." vừa nói Lưu Kiến Văn vừa vội kéo Nghiêm Hạo Nhiên về phía mình.
Cậu cười hì hì rồi chạy thẳng vào nhà.
Sau đó hai người ngồi ăn sáng rồi cùng nhau đến trường. Lưu Kiến Văn được nghỉ phép hai tuần rất rảnh rỗi nên Nghiêm Hạo Nhiên được đà đến làm ổ ở nhà anh luôn. Nói về gia cảnh của Lưu Kiến Văn, anh là con nhà giàu bố mẹ công tác ở nước ngoài, căn biệt thự lộng lẫy mà lạnh lẽo đến lạ may nhờ Nghiêm Hạo Nhiên mỗi ngày đều đến làm phiền không thì anh cũng tự kỉ mất. Còn về Nghiêm Hạo Nhiên, nhà cậu là gia đình công chức bình thường sống cùng nhau trong căn nhà 2 tầng ở sát vách nhà anh. Gọi anh và cậu là thanh mai trúc mã cũng không ngoa, từ nhỏ đã dính lấy nhau như hình với bóng, tình cảm có khi còn hơn anh em ruột thịt.
Hôm nay đến trường cũng chỉ ngủ hoặc ngồi bấm điện thoại vì thầy cô đều bận chấm bài thi cuối kì, đến giờ giải lao cậu liền kéo Lưu Kiến Văn xuống canteen mua nước.
Vừa xuống đến cầu thang liền nghe thấy giọng nói dịu dàng vang lên "Văn ca".
Cậu nhìn cô nhóc ấy một hồi vẻ mặt đăm chiêu "Ồ, Diệu Tuyết" cậu bất giác thốt lên.
Lưu Kiến Văn không để ý đến cô bé quay qua khoác vai cậu cứ thế đi tiếp. Diệu Tuyết không bỏ cuộc mà chạy theo hai người bắt chuyện.
"Văn ca bên cạnh cậu là Hạo Nhiên hả, hai cậu đi đâu vậy?" Diệu Tuyết nói với nụ cười "giả tạo".
"Bọn tớ tính đi xuống canteen mua nước đó." cậu tươi cười đáp lời.
Diệu Tuyết nghe vậy mắt sáng lên "Trùng hợp quá tớ cũng định xuống canteen, nếu không phiền thì tớ đi chung với nhé".
Lưu Kiến Văn khó chịu nói "Phiền." rồi nhanh chóng lôi Nghiêm Hạo Nhiên đi mất.
Diệu Tuyết ngơ ra không nghĩ mình sẽ bị từ chối phũ phàng như thế, đứng im tại chỗ cả phút.
Cậu bị lôi đi hoang mang dạo đầu rồi liền quay qua chọc ghẹo anh cả quãng đường.
...----------------...
Qua ba ngày là có kết quả thi cuối kì, không ngoài dự đoán Nghiêm Hạo Nhiên đạt hạng nhất. Lưu Kiến Văn vậy mà cũng nằm trong top 5, tất cả các môn đều siêu cao chỉ riêng môn văn là có hơi thấp (thật ra là rất thấp) .
Sau khi có kết quả cả bọn rủ nhau đi ăn một bữa coi như chúc mừng kết thúc học kì một.
Tối đó Nghiêm Hạo Nhiên lại sang gọi Lưu Kiến Văn, anh nói cậu chờ một chút rồi đi lên phòng thay đồ. Lúc hai người đến nới thì nhóm Minh Viễn đã tới đủ cả. Mấy cô cậu học sinh cấp ba ăn chơi với nhau đến tận nửa đêm mới chịu về.
Mắt thấy đã là mười một rưỡi Lưu Kiến Văn liền vòi vĩnh cậu tối nay ngủ ở nhà anh.
Giằng co một hồi cuối cùng cả hai mới chịu lên giường ngủ. Tờ mờ sáng trời nổi sấm chớp, liên tục là những tiếng "đùng đoàng" chói tai, mưa tầm tã như trút nước. Đột nhiên Lưu Kiến Văn nghe thấy tiếng "sột soạt" phát ra từ dưới cuối giường, anh lập tức lật tung cái chăn lên.
Lưu Kiến Văn "..."
Nghiêm Hạo Nhiên cười ngây ngô " hì hì Văn ca ca ".
Anh bất lực nói "Lại làm sao?" Rồi ngồi dậy xoa xoa đầu Nghiêm Hạo Nhiên.
"Cho tớ nằm cùng cậu với, sấm to quá tớ sợ lắm" cậu vừa nói mắt vừa rưng rưng, vẻ mặt hết sức đáng thương.
Lưu Kiến Văn không nói không rằng kéo cậu, lực tay mạnh làm cậu kêu "á" lên một tiếng, "ngủ đi" anh ôm cậu vòng lòng thì thầm.
Lưu Kiến Văn đã ngủ say thở khò khè, Nghiêm Hạo Nhiên rướn người hôn lên trán anh thủ thỉ "tớ thích cậu" "Văn ca ca à tớ thích cậu." Sau đó là một mảng tĩnh lặng Nghiêm Hạo Nhiên cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.
Tiếng báo thức kêu inh ỏi, Lưu Kiến Văn khó chịu mở mắt, anh nhẹ nhàng đặt đầu cậu lên gối rồi đi ra ngoài.
Một lúc sau cậu cũng lơ mơ thức giấc, chân trần lững thững đi đến phòng bếp. Anh đặt bát mì lên bàn, bước đến bên cạnh, nhấc bổng cậu lên. "Dép đâu?" Lưu Kiến Văn nhăn mày lấy dép của mình xỏ vào chân cậu.
"Tớ không biết" cậu dụi dụi mắt giọng điệu ấm ức, khàn khàn do chưa tỉnh ngủ.
Lưu Kiến Văn không biết lấy đôi dép từ đâu ra, quỳ xuống nhẹ nhàng giúp Nghiêm Hạo Nhiên đi dép vào chân. Cậu sững sờ đôi chút rồi vẫy vẫy cái chân vừa được anh nâng niu.
Nghiêm Hạo Nhiên chớp chớp mắt nũng nịu "Ăn sáng thôi tớ đói lắm rồi, cậu cứ làu bàu như ông cụ non ấy."
Lưu Kiến Văn tỏ vẻ bất lực ngồi vào cái ghế đối diện với cậu, cả hai cùng nhau ăn sáng.
Ngoài trời vẫn mưa to, anh và cậu không thể ra ngoài chơi đành ngồi ở nhà xem phim. Cậu nằm trên đùi anh cứ thế mà trải qua một buổi sáng yên bình.
Chiều hôm đó mưa vẫn rơi rả rích, bỗng nhiên thông báo của điện thoại Lưu Kiến Văn kêu ting ting liên hồi, cuộc gọi đến từ quản lí, tin nhắn của bạn bè, thông báo trên trang cá nhân chính, v.v. Anh ra ngoài nghe điện thoại của quản lí, cậu thì tò mò mở điện thoại lên search coi có chuyện gì, "ôi trời" cậu thốt lên, Lưu Kiến Văn vậy mà dính phải tin đồn hẹn hò, cộng đồng mạng đang làm rùm beng cả lên.
Nột lúc sau anh mệt mỏi đi vào, "Cậu có bạn gái bao giờ mà tớ không biết vậy?" Nghiêm Hạo Nhiên nói bằng giọng giận dỗi, quả thực trong lòng cậu có chút khó chịu vì tưởng anh có người yêu thật.
Lưu Kiến Văn ngồi xuống bên cạnh tựa đầu vào vai cậu đáp lại "Tớ ngoài lúc ngủ thì toàn dính lấy cậu, cậu nói xem thời gian đâu mà yêu đương."
Nghiêm Hạo Nhiên "Haha cũng đúng ha." "Nhưng mà cậu phải giao lưu hay gì đó thì mới có tin đồn hẹn hò chứ?"
"Hmmm" Lưu Kiến Văn bình thản "Hình như có chụp ảnh quảng cáo chung một lần, à mà tớ còn chả nhớ tên cô bé đó".
Nghiêm Hạo Nhiên "..."
Đúng như Lưu Kiến Văn nói anh và cô diễn viên nhí đó có chụp chung một cái quảng cáo, vốn dĩ rất bình thường nhưng phía công ty cô bé kia lại muốn cọ nhiệt nên mới tự tung ra tin đồn hẹn hò. Thế nhưng cuối cùng lại bị phản tác dụng, Lưu Kiến Văn thì chẳng sao còn cô diễn viên kia lại bị fan của anh mắng một trận.
Công ty quản lý của Lưu Kiến Văn sau đó đã nhanh chóng lên bài đính chính, cộng đồng mạng được một phen ăn dưa, "thì ra là nhận vơ..."
...----------------...
Sau khi có kết quả thi cuối kì học sinh toàn trường được nghỉ hai tuần, Lưu Kiến Văn nói ở nhà một mình quá nhàm chán liền theo Nghiêm Hạo Nhiên đi chơi cùng gia đình cậu.
Một nhà bốn người cộng thêm Lưu Kiến Văn bận rộn xếp hành lý lên xe, dự đính đi Đà Lạt và ở đó 5 ngày.
Trời đã vào đông cộng thêm mặc không đủ ấm nên chiều hôm đó vừa đến nơi thì Nghiêm Hạo Nhiên đã phát sốt, mẹ Nghiêm lo sốt vó chạy đi chạy lại mua thuốc bắt cậu uống. Uống thuốc được một lúc cậu vì mệt quá đã thiết đi, Lưu Kiến Văn sau đó đã nói bố mẹ Nghiêm yên tâm về phòng ngủ trước đi hôm nay anh sẽ chăm cậu.
Đợi bố mẹ cậu đi được một lúc Lưu Kiến Văn tắt đèn sau đó nằm lên chiếc giường bên cạnh lướt điện thoại. Tờ mờ sáng anh đang định chợp mắt một lúc thì thấy cậu cựa quậy, "khát quá" cậu lí nhí kêu.
Lưu Kiến Văn ngồi dậy đi đến bàn rót cho cậu một cốc nước rồi quay lại giường giúp cậu nâng người lên để uống nước.
Thấy cậu lại thiu thiu ngủ Lưu Kiến Văn đặt cốc nước xuống bàn chuẩn bị quay lại giường, góc áo đột nhiên bị kéo lại.
Lưu Kiến Văn "???"
"Nằm cạnh tớ đi" Nghiêm Hạo Nhiên cất giọng nỉ non.
Anh rất chiều cậu nghe cậu nói vậy cũng nằm xuống bên cạnh luôn. Thấy bên cạnh đã có hơi ấm cậu từ từ lăn lại rúc vào lòng anh. Chẳng biết lấy can đảm từ đâu, do phát sốt thần trí mơ hồ hoặc cũng có thể do đã tích tụ quá lâu trong lòng, cậu vậy mà nằm trong vòng tay của Lưu Kiến Văn tỏ tình anh.
Nghiêm Hạo Nhiên: "Ừm." "Văn Văn ca ca."
Lưu Kiến Văn cưng chiều trả lời: "Sao hả?"
Nghiêm Hạo Nhiên: "Tớ thích cậu!"
Lưu Kiến Văn lúc đấy khỏi phải nói chính là sốc, rất sốc, rất bất ngờ. Anh tưởng mình nghe nhầm mà nằm đơ ở đó như bị điểm huyệt.
Nghiêm Hạo Nhiên thấy anh không trả lời cứ ngỡ là mình bị từ chối rồi, cậu nghĩ Văn ca ca thấy cậu ghê tởm không thể chấp nhận được. Cứ nghĩ đến việc người mình thích bao năm sẽ xa lánh mình, kinh tởm mình mắt cậu cứ thế cay dần lên. Lúc sau không kìm được nữa mà bật khóc nức nở, anh nghe thấy tiếng khóc mới hoàn hồn lại.
Giọng cậu run run nói "Văn Văn ca ca có phải ghét tớ rồi không nhưng mà tớ thích cậu lắm thật sự rất thích cậu, thích từ lúc mới lên lớp bảy cho tới tận bây giờ. Tớ khó chịu khi thấy Diệu Tuyết thích cậu, khó chịu khi thấy cậu bị nói là hẹn hò với cô gái khác, tớ chỉ muốn cậu là của tớ thôi." Nghiêm Hạo Nhiên nói liền một mạch rồi lại khóc tiếp.
Anh nghe cậu nói mà nước mắt cứ rơi lã chã thì phát hoảng, anh xoa lưng cho cậu dễ thở, để mũi mình đụng vào mũi cậu nhẹ giọng vỗ về "Ai nói tớ ghét cậu, tớ cũng thích cậu mà, tớ cũng sợ cậu không thích tớ."
Nghiêm Hạo Nhiên khịt mũi chớp chớp mắt "Thật sao ?"
Lưu Kiến Văn lau nước mắt cho Nghiêm Hạo Nhiên "Thật mà." Sau đó hôn nhẹ một cái lên môi cậu.
Cậu khi biết anh cũng thích mình thì vui mừng cứ cười miết, trông hệt em bé vừa được cho kẹo. Thấy cậu mãi không chịu ngủ Lưu Kiến Văn lại đành dỗ dành "Nhiên Nhiên mau ngủ nhé, nếu không thì sẽ ốm mãi đấy."
Nghiêm Hạo Nhiên cứ cười cười rồi lại mau chóng lăn ra ngủ, Lưu Kiến Văn cũng bất lực mà ôm cậu bạn thân hình như vừa trở thành cậu người yêu vào lòng rồi cũng ngủ lúc nào không hay.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play