Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Theo Đuổi Đến Cùng.

C1: đồ ăn sáng cho cậu.

Lục Khiết Băng
Lục Khiết Băng
Dương Thần, chờ tớ với!
Lục Khiết Băng
Lục Khiết Băng
cậu có thể đi chậm chờ tớ được không hả?!
cô không ngừng than trách người con trai đi phía trước mình. Khi nghe những lời cô nói thì tốc độ người đó vẫn không giảm mà còn nhanh hơn.
Lục Khiết Băng
Lục Khiết Băng
( thở dốc )
Lục Khiết Băng
Lục Khiết Băng
cậu chờ tớ đi mà!!
Lục Khiết Băng
Lục Khiết Băng
chân cậu dài như thế mà đi so với người chân ngắn như tớ à!
Tống Dương Thần
Tống Dương Thần
( dừng bước )
Tống Dương Thần
Tống Dương Thần
lề mề thật.
Tống Dương Thần
Tống Dương Thần
ai bảo cậu đi theo tôi làm gì?
thấy anh dừng bước nên cô chạy thật nhanh đến bên chỗ anh.
Lục Khiết Băng
Lục Khiết Băng
( thở dốc )
Lục Khiết Băng
Lục Khiết Băng
vì tớ thích thế!
Lục Khiết Băng
Lục Khiết Băng
đi thôi, gần đến trường rồi.
____________
- lại là con nhỏ đó à? - sao tao thấy nó suốt ngày đeo bám Dương Thần thế. - đừng nói như thể không quen chứ!
dù cho có là lời nói gì không hay đến cô thì cô vẫn không quan tâm. Người cô quan tâm đang ở trước mắt cô thì cô còn phải bận tâm gì nữa chứ.
Lục Khiết Băng
Lục Khiết Băng
Dương Thần! Hẹn gặp lại cậu lúc trưa.
Tống Dương Thần
Tống Dương Thần
...
một điều cô tiếc nuối nhất khi đến trường là không thể chung lớp với anh. Bởi vì mức độ điểm số chênh lệnh khá cao nên có làm cách nào cô cũng không thể chung lớp với anh.
nhưng bù lại là lớp anh và lớp cô đều bên cạnh nhau, khá dễ dàng cho việc cô đi lại ngắm anh.
Nghiêm Như Hân
Nghiêm Như Hân
Băng Băng!
Lục Khiết Băng
Lục Khiết Băng
cậu đến sớm thế.
Nghiêm Như Hân
Nghiêm Như Hân
tớ vẫn chưa ăn sáng, cùng nhau đi đi.
Lục Khiết Băng
Lục Khiết Băng
được.
_____________
Nghiêm Như Hân
Nghiêm Như Hân
lấy cho con cái..
Nhâm Luân Dương
Nhâm Luân Dương
lấy con cái nà..
Nghiêm Như Hân
Nghiêm Như Hân
này, cái này là tôi lấy trước mà?
Nhâm Luân Dương
Nhâm Luân Dương
cô có bị khiếm thị không? rõ là tôi đụng vào nó trước.
Nghiêm Như Hân
Nghiêm Như Hân
anh mới có vấn đề ấy, đồ là của tôi!
Nhâm Luân Dương
Nhâm Luân Dương
của tôi!
Nghiêm Như Hân
Nghiêm Như Hân
còn nhiều cái sao anh không lấy cái của tôi?
Nhâm Luân Dương
Nhâm Luân Dương
cái nào của cô? cái gì tôi đụng vào đều là của tôi.
Lục Khiết Băng
Lục Khiết Băng
được rồi Hân Hân, cho cậu cái này.
thấy món nó thích nên nó không cãi nhau với cậu nữa mà chạy lại lấy đồ từ tay cô.
Nhâm Luân Dương
Nhâm Luân Dương
trẻ con.
Nghiêm Như Hân
Nghiêm Như Hân
ê cái anh kia, tôi chọc gì anh hả?
Nhâm Luân Dương
Nhâm Luân Dương
tôi nói cô có vấn đề mà vẫn không chịu nhận.
Nhâm Luân Dương
Nhâm Luân Dương
nãy giờ tôi có nói gì liên quan đến cô không?
Nghiêm Như Hân
Nghiêm Như Hân
cái tên đáng ghét.
Nghiêm Như Hân
Nghiêm Như Hân
( lẩm nhẩm )
Nhâm Luân Dương
Nhâm Luân Dương
chắc cô không đáng ghét.
Nghiêm Như Hân
Nghiêm Như Hân
" ôi mẹ ơi, lỗ tai gì mà thính vậy trời. "
Nghiêm Như Hân
Nghiêm Như Hân
không so đo với anh nữa.
Nghiêm Như Hân
Nghiêm Như Hân
đi thôi Băng.
Lục Khiết Băng
Lục Khiết Băng
đợi một chút, tớ lấy cái này đã.
Nghiêm Như Hân
Nghiêm Như Hân
cậu lấy cái gì thế?
Lục Khiết Băng
Lục Khiết Băng
đồ ăn sáng cho Dương Thần.
.
lớp 11A1
vì cô thuộc dạng gương mặt thân quen của lớp này nên khi cô đến thì mọi người đều biết cô đến gặp anh.
Lục Khiết Băng
Lục Khiết Băng
làm phiền một chút.
- lại đến nữa à? - tao không nghĩ con nhỏ này lại mặt dày như thế. - tao thấy phiền dùm Dương Thần luôn ấy. - xinh gái nhưng mà tính bám người dai quá.
mọi lời nói đều trong âm thầm chỉ nghe được tiếng xì xào quanh lớp. Cô cũng mặc kệ mà chạy thẳng đến chỗ anh đang ngồi.
Lục Khiết Băng
Lục Khiết Băng
cho cậu cái này.
thấy góc nhìn của mình bị che lấp nên anh ngẩng mặt lên và thấy cô với vẻ mặt vui vẻ đang chờ anh nhận món đồ của mình.
Tống Dương Thần
Tống Dương Thần
bánh?
Lục Khiết Băng
Lục Khiết Băng
ừm! đồ ăn sáng cho cậu.
Lục Khiết Băng
Lục Khiết Băng
lúc sáng tớ thấy cậu chưa ăn gì nên đặc biệt chọn cho cậu phần bánh cậu hay ăn nhất.
Tống Dương Thần
Tống Dương Thần
tôi không đói lắm.
Lục Khiết Băng
Lục Khiết Băng
cậu cứ để trong ngăn bàn khi nào đói thì lấy ra ăn.
Lục Khiết Băng
Lục Khiết Băng
đừng nhịn đói, không tốt cho sức khoẻ.
Nhâm Luân Dương
Nhâm Luân Dương
ơ? cô gái lúc nãy này.
Nhâm Luân Dương
Nhâm Luân Dương
người quen của cậu à Thần?
Lục Khiết Băng
Lục Khiết Băng
cậu học lớp này à?
Nhâm Luân Dương
Nhâm Luân Dương
ừ! tôi đặc biệt là bạn thân của Thần đấy.
Nhâm Luân Dương
Nhâm Luân Dương
cậu hâm mộ Thần hả?
Nhâm Luân Dương
Nhâm Luân Dương
đừng lo, có gì bảo tôi, tôi cho cậu biết hết.
Lục Khiết Băng
Lục Khiết Băng
không cần đâu.
Lục Khiết Băng
Lục Khiết Băng
những gì của cậu ấy tôi đều biết hết rồi.
Nhâm Luân Dương
Nhâm Luân Dương
lợi hại lợi hại.
Lục Khiết Băng
Lục Khiết Băng
( cười mỉm )
Lục Khiết Băng
Lục Khiết Băng
tôi phải đi rồi.
Lục Khiết Băng
Lục Khiết Băng
Dương Thần, tớ đi đây.
Lục Khiết Băng
Lục Khiết Băng
Lát sau gặp lại cậu.
anh vẫn không nói gì mà chỉ nhìn thoáng qua cô rồi lại cúi đầu làm đề.
Nhâm Luân Dương
Nhâm Luân Dương
Cậu thật là! nói vài câu với con gái nhà người ta đi.
Tống Dương Thần
Tống Dương Thần
Cậu nói nhiều quá nhiều đấy.

C2 : cậu làm bạn với tớ nhé?

anh và cô lần đầu gặp nhau là khi hai người đều 6 tuổi. Lúc đó cả hai học chung lớp mẫu giáo, nhưng vì khi nhỏ cô sợ kết giao bạn bè và hay rụt rè nên cứ trốn ở một góc nhìn các bạn chơi với nhau.
Lúc đó anh là tâm điểm của các bạn nhỏ xung quanh, ai cũng muốn được làm bạn với anh. Nhưng anh lại không thích kết giao với ai nên cũng tìm một góc nhỏ ngồi đọc sách.
Vì từ khi anh biết nói thì ba mẹ đã cho anh học và đọc qua những cuốn sách dành cho trẻ, nên việc anh đọc sách khi mới chừng này tuổi cũng không bất ngờ lắm.
trong lúc tìm chỗ yên tĩnh thì anh thấy cô đang ngồi một mình ở nơi nào đó. Cô được cột hai bím tóc hai bên và mặc một chiếc váy hồng nhạt.
anh định sẽ bỏ qua chỗ đó nhưng nghe thấy cô lầm bầm to nhỏ gì đó rồi lại ngước lên nhìn anh với ánh mắt ngấn lệ. Anh miễn cưỡng sang đó xem cô thế nào thì thấy cô đang vẽ nghệch ngoạc trên một tờ giấy.
không thấy ai chơi cùng cô nên anh ngồi lại đó với cô một lát. Cả hai đều im lặng không nói tiếng nào nhưng trong lòng cô rất vui vì có một người đến chơi với cô. Còn anh thì xem đó như chỗ im tĩnh nhất để ngồi đọc sách.
Qua vài phút thì cô lên tiếng nói vài câu để giải toả bầu không khí im lặng này.
Lục Khiết Băng lúc nhỏ
Lục Khiết Băng lúc nhỏ
à..
Lục Khiết Băng lúc nhỏ
Lục Khiết Băng lúc nhỏ
cậu..cậu đang đọc gì thế?
thấy không ai trả lời cô định sẽ nói tiếp vài câu nữa thì anh bỗng lên tiếng bất ngờ khiến cô giật mình.
Tống Dương Thần lúc nhỏ
Tống Dương Thần lúc nhỏ
đọc sách.
Lục Khiết Băng lúc nhỏ
Lục Khiết Băng lúc nhỏ
cậu đã đọc sách rồi hả?
Lục Khiết Băng lúc nhỏ
Lục Khiết Băng lúc nhỏ
tớ cũng thích đọc sách nhưng mà bố mẹ tớ chưa mua cho tớ.
Lục Khiết Băng lúc nhỏ
Lục Khiết Băng lúc nhỏ
bố mẹ tớ bảo lúc này nên học chữ cái trước rồi lớn lên một xíu nữa thì họ sẽ mua sách cho tớ.
Lục Khiết Băng lúc nhỏ
Lục Khiết Băng lúc nhỏ
mà sao cậu không chơi với các bạn mà lại đọc sách thế?
Lục Khiết Băng lúc nhỏ
Lục Khiết Băng lúc nhỏ
tớ thấy có nhiều bạn muốn chơi với cậu lắm mà.
Tống Dương Thần lúc nhỏ
Tống Dương Thần lúc nhỏ
không thích.
Lục Khiết Băng lúc nhỏ
Lục Khiết Băng lúc nhỏ
à..
Lục Khiết Băng lúc nhỏ
Lục Khiết Băng lúc nhỏ
cậu ít nói thế.
Lục Khiết Băng lúc nhỏ
Lục Khiết Băng lúc nhỏ
tớ tưởng tuổi bây giờ sẽ hoạt bát vui vẻ lắm mà.
Tống Dương Thần lúc nhỏ
Tống Dương Thần lúc nhỏ
cậu nói nhiều quá rồi đấy.
Tống Dương Thần lúc nhỏ
Tống Dương Thần lúc nhỏ
tuổi bây giờ có ai lại nhiều chuyện như cậu không?
Lục Khiết Băng lúc nhỏ
Lục Khiết Băng lúc nhỏ
tớ chỉ muốn biết thôi mà..
Lục Khiết Băng lúc nhỏ
Lục Khiết Băng lúc nhỏ
( lẩm nhẩm )
qua vài giây không khí lại im ắng như ban đầu. Vì cô rất vui khi có người đến chơi với cô nên cô không thể nhịn được mà lên tiếng nói tiếp.
Lục Khiết Băng lúc nhỏ
Lục Khiết Băng lúc nhỏ
cậu..tên là gì?
lại một khoảng không im lặng.
Lục Khiết Băng lúc nhỏ
Lục Khiết Băng lúc nhỏ
à thôi tớ nhớ rồi.
Lục Khiết Băng lúc nhỏ
Lục Khiết Băng lúc nhỏ
cậu là Tống Dương Thần.
Lục Khiết Băng lúc nhỏ
Lục Khiết Băng lúc nhỏ
tớ rất hâm mộ khi cậu có người muốn làm bạn đó.
Lục Khiết Băng lúc nhỏ
Lục Khiết Băng lúc nhỏ
tớ cũng muốn..
Lục Khiết Băng lúc nhỏ
Lục Khiết Băng lúc nhỏ
nhưng mà tớ sợ kết bạn với mọi người lắm.
Tống Dương Thần lúc nhỏ
Tống Dương Thần lúc nhỏ
vậy thì để họ tự tìm đến mình.
Lục Khiết Băng lúc nhỏ
Lục Khiết Băng lúc nhỏ
( lắc đầu )
Lục Khiết Băng lúc nhỏ
Lục Khiết Băng lúc nhỏ
lúc trước tớ còn muốn có bạn, nhưng bây giờ thì không.
Tống Dương Thần lúc nhỏ
Tống Dương Thần lúc nhỏ
?
Lục Khiết Băng lúc nhỏ
Lục Khiết Băng lúc nhỏ
cậu làm bạn với tớ nhé?
Lục Khiết Băng lúc nhỏ
Lục Khiết Băng lúc nhỏ
tên tớ là Lục Khiết Băng.

C3 : sao cậu không nhắc tớ?

đó là hồi ức tốt đẹp nhất của cô. Anh và cô cứ thế học chung lớp đến cấp 3 thì cả hai bị tách lớp.
Anh thì không có trạng thái gì gọi là bất ngờ nhưng cô thì rất không vui. Cô đã cố gắng được học chung lớp với anh nhưng vì lúc thi xếp lớp cô làm sai công thức thế nên sai hết toàn bộ bài nên được xếp vào lớp khác. Còn anh chính là học bá của trường, vẫn giữ vẫn thành tích đứng nhất toàn trường.
không ai nói chứ bên ngoài cô vui vẻ dễ thương thế nên bên trong cô rất nỗi loạn. Vì bài kiểm tra xếp lớp ấy mà cô đã buồn rầu rồi uống bia đến say. Nếu không có cô bạn của cô thì cô chắc ngủ luôn ở quán đó luôn rồi.
Nói chứ chuyện này chỉ mình cô và bạn cô biết thôi. Không phải là bí mật nhưng chưa đến lúc bật mí ra thôi.
.
Nghiêm Như Hân
Nghiêm Như Hân
tiết tiếp theo là môn Lí đó!!
Nghiêm Như Hân
Nghiêm Như Hân
tớ mệt chết mất.
Lục Khiết Băng
Lục Khiết Băng
cố gắng đi.
Lục Khiết Băng
Lục Khiết Băng
tớ đi đây.
Nghiêm Như Hân
Nghiêm Như Hân
cậu lại đi đâu nữa?
Nghiêm Như Hân
Nghiêm Như Hân
tớ hết lí do để bao che cho cậu rồi đó.
Lục Khiết Băng
Lục Khiết Băng
gặp Dương Thần.
Nghiêm Như Hân
Nghiêm Như Hân
thật là..
- cả lớp đứng!
Thầy Lâm - môn Lí
Thầy Lâm - môn Lí
ngồi xuống hết đi.
vì cô là học sinh đặc biệt trong lớp, giờ nào cô không thích thì cô cứ thế mà trốn đi. Nhưng đừng xem thường cô, thành tích của cô cũng rất tốt nhưng chẳng qua là không may mắn.
Thầy Lâm - môn Lí
Thầy Lâm - môn Lí
Lục Khiết Băng đâu rồi?
Nghiêm Như Hân
Nghiêm Như Hân
à dạ thầy..
Nghiêm Như Hân
Nghiêm Như Hân
cậu ấy nói là tự dưng bụng đau nên đến phòng y tế rồi ạ.
Thầy Lâm - môn Lí
Thầy Lâm - môn Lí
bụng đau?
Thầy Lâm - môn Lí
Thầy Lâm - môn Lí
được rồi.
Nghiêm Như Hân
Nghiêm Như Hân
" phù.. "
.
lớp 11A1
Lục Khiết Băng
Lục Khiết Băng
( hé đầu vào )
Lục Khiết Băng
Lục Khiết Băng
xin chào.
- lại là cậu à?
Lục Khiết Băng
Lục Khiết Băng
sao lại không?
Lục Khiết Băng
Lục Khiết Băng
xin phép.
- haiz thật là! - đúng là đồ mặt dày. - cậu ấy lại đến đây là để học hả? - lớp mình mà như thể lớp cậu ta vậy.
vì biết anh ngồi một mình và một phần cô nhớ anh nên đã đến lớp anh để ngồi học, nhưng thực chất là ngắm anh.
Nhâm Luân Dương
Nhâm Luân Dương
lại gặp nhau rồi.
Lục Khiết Băng
Lục Khiết Băng
sẽ thường xuyên gặp nhau thôi.
Lục Khiết Băng
Lục Khiết Băng
Dương Thần, tớ ngồi đây nhé?
Lục Khiết Băng
Lục Khiết Băng
cậu không nói gì là đồng ý rồi đấy.
vì biết tính cô nếu không cho cô cũng sẽ vẫn ngồi xuống như bình thường nên anh cũng im lặng cho qua vậy.
Nhâm Luân Dương
Nhâm Luân Dương
đừng nói là cậu đến đây học chứ?
Lục Khiết Băng
Lục Khiết Băng
một phần thôi.
Lục Khiết Băng
Lục Khiết Băng
tôi đến để ngắm Dương Thần.
thật là hết nói nổi cái sự thật thà của cô. Đúng là mất hình tượng hết mà!
- thầy vào kìa. - chắc khi thầy thấy con nhỏ đó thể nào cũng đuổi nó đi thôi. - tao đang chờ xem.
Thầy Đàm - môn Toán
Thầy Đàm - môn Toán
chào cả lớp.
Thầy Đàm - môn Toán
Thầy Đàm - môn Toán
lớp mình học đê..
Thầy Đàm - môn Toán
Thầy Đàm - môn Toán
Lục Khiết Băng?
Lục Khiết Băng
Lục Khiết Băng
dạ là em.
Thầy Đàm - môn Toán
Thầy Đàm - môn Toán
sao em ở đây?
Thầy Đàm - môn Toán
Thầy Đàm - môn Toán
không phải bây giờ em đang học bên lớp 7 hả?
Lục Khiết Băng
Lục Khiết Băng
tại vì em muốn xem một tiết Lí của thầy dạy như nào ạ.
Lục Khiết Băng
Lục Khiết Băng
em nghe thoáng thầy dạy rất hay nên em rất tò mò.
Lục Khiết Băng
Lục Khiết Băng
Em không làm ảnh hưởng gì thầy đâu ạ, em sẽ chỉ lắng nghe thầy giảng bài.
Lục Khiết Băng
Lục Khiết Băng
thật sự em rất muốn nghe thầy giảng dạy môn Lí để em có tiếp thu tốt.
Nhâm Luân Dương
Nhâm Luân Dương
phụt..
Thầy Đàm - môn Toán
Thầy Đàm - môn Toán
...
Thầy Đàm - môn Toán
Thầy Đàm - môn Toán
cảm ơn sự nhiệt tình của em, nhưng thầy dạy Toán.
Lục Khiết Băng
Lục Khiết Băng
...
Lục Khiết Băng
Lục Khiết Băng
à..đúng..đúng rồi.
Lục Khiết Băng
Lục Khiết Băng
thầy dạy Toán!
Lục Khiết Băng
Lục Khiết Băng
haha..
Lục Khiết Băng
Lục Khiết Băng
lúc nãy em mới học Lí nên đầu óc vẫn chưa thoát khỏi những kiến thức về môn Lí ạ.
Lục Khiết Băng
Lục Khiết Băng
em..hì hì..
Lục Khiết Băng
Lục Khiết Băng
em rất muốn nghe thày giảng dạy ạ.
Thầy Đàm - môn Toán
Thầy Đàm - môn Toán
thôi được rồi, ngồi xuống đi.
Thầy Đàm - môn Toán
Thầy Đàm - môn Toán
xem như em có mắt nhìn người.
Thầy Đàm - môn Toán
Thầy Đàm - môn Toán
chọn đúng người cần dạy em rồi đấy!
Lục Khiết Băng
Lục Khiết Băng
dạ thưa thầy.
Lục Khiết Băng
Lục Khiết Băng
này, sao đang tiết Toán mà cậu lấy đề Lí ra làm vậy?
Lục Khiết Băng
Lục Khiết Băng
tớ hiểu lầm nên tưởng đang giờ Lí đó!
Lục Khiết Băng
Lục Khiết Băng
sao cậu không nhắc tớ?
Tống Dương Thần
Tống Dương Thần
tôi thấy cậu nói say mê nên không tiện nhắc.
Lục Khiết Băng
Lục Khiết Băng
( bĩu môi )
Lục Khiết Băng
Lục Khiết Băng
tha cho cậu vậy.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play