Trả Ký Ức Lại Cho Tôi
Chap 1: Vị tiểu thư độc ác
Amity Jennifer
Tiểu thư Hypatia quả nhiên rất được ngài Công tước quý mến mà.
Amity Jennifer
Cô có thấy vậy không, Tiểu thư Philimena?
Amity vừa nói vừa liếc mắt đến chỗ Philimena. Lời nói mang ý hỏi nhưng thật ra là đang khiêu khích, mỉa mai cô gái tóc trắng kia.
Amity Jennifer
Tiểu thư Philimena?
Amity Jennifer
A, xin lỗi, tôi lỡ lời rồi.
Amity Jennifer
Tôi quên mất ngài Công tước rất ghét cô.
Hypatia Hiddleston
Tiểu thư Amity, cô đừng nói như vậy.
Hypatia Hiddleston
Sức khỏe chị Philimena không tốt, vậy nên cha ta mới không thường xuyên ra ngoài với chị ấy.
Hypatia là một người tốt. Em khá sợ Philimena, nhưng phần nào trong em vẫn yêu quý và cảm thông với người chị không cùng dòng máu này.
Amity nói như thế, chắc hẳn sẽ khiến Philimena buồn lắm. Em phải nghĩ cách giúp chị!
Ở nhà em không thường thấy Philimena ra khỏi phòng. Vậy nên chắc sức khỏe của chị ấy không tốt lắm nhỉ...?
Philimena Hiddleston
Sức khỏe cô mới không tốt ấy!
Philimena giận dữ trừng mắt với Hypatia, tay nắm chặt tách trà, cả người run lên vì giận.
Amity Jennifer
Tiểu thư Philimena, sao cô lại nói vậy với người vừa mới giúp đỡ mình chứ!
Amity Jennifer
Cô như vậy bảo sao Công tước và ngài Egbert lại gh-
Amity đang trách móc Philimena thì bỗng phát hiện một con rắn trắng đang bò lên tay mình, kinh hãi hét lên.
Amity Jennifer
R-rắn!! C-cứu với! Ai đó cứu tôi với!!
Amity kinh hãi vung tay loạn xạ, va vào cả vị tiểu thư đang ngồi gần đó, khiến vị tiểu thư đó mất thăng bằng mà ngã phịch xuống.
Các tiểu thư khác
1: Tiểu thư Philimena, cô làm gì vậy?! Đó là rắn của cô đúng không?!
Philimena có nuôi một con rắn trắng. Đây là việc cả Vương quốc Anesthesia không ai không biết.
Hypatia Hiddleston
C-chị...
Hypatia giọng run run gọi Philimena.
Em muốn bảo Philimena thu con rắn đó lại, nhưng lại không thể thốt ra.
Philimena đứng nhìn cảnh tượng trước mắt, gương mặt lộ rõ vẻ thỏa mãn.
Philimena Hiddleston
Silly.
Nàng nhẹ giọng gọi tên con rắn. Nghe nàng gọi, con rắn từ từ bò lại chỗ nàng trong khi nàng đang từ từ cầm tách trà của mình lên.
Philimena Hiddleston
/Hất trà vào Amity/
Các tiểu thư khác
Tiểu thư Philimena?!
Philimena Hiddleston
Tiểu thư Amity, cô nên quản cái miệng của mình chặt vào.
Philimena Hiddleston
Hôm nay ta nhịn, nhưng hôm sau thì ta không chắc.
Các tiểu thư khác
2: Tiểu thư Amity, tôi đã nói rồi mà.
Các tiểu thư khác
2: Cô không nên mời cô ta đến. Cô ta mà có mặt thì kiểu gì buổi tiệc trà cũng bị phá.
Hypatia Hiddleston
Tiểu thư, mong cô chú ý lời nói. Chị ta như thế còn không phải vì tiểu thư Amity chọc chị ấy trước sao?
Emilie
Sao người ra sớm vậy? Tiểu thư Hypatia đâu rồi ạ?
Philimena Hiddleston
Xảy ra chút việc nên ta đi trước. Ta sẽ ở trên xe chờ đứa trẻ đó.
Philimena bước đến chiếc xe ngựa rồi tự mình trèo lên đó.
Nàng không có kỵ sĩ thân cận. Chẳng ai muốn làm kỵ sĩ của nàng cả. Vậy nên chẳng có ai dìu nàng lên xe. Tất cả nàng đều phải tự làm.
Felix Duisenberg
"Dạo này hình như cô ta hiền hơn trước?"
Felix - kỵ sĩ thân cận của Hypatia - tự hỏi.
Nếu là trước đây, Philimena sẽ bắt hắn dìu nàng lên. Nhưng dạo này nàng hình như chẳng bắt hắn làm gì.
Nàng vẫn gây sự với các tiểu thư khác và người hầu trong nhà. Nhưng dạo này không thấy nàng đánh ai nữa...
Trong xe ngựa, Philimena đã nhắm đôi mắt vàng sáng của mình lại.
Nàng muốn chợp mắt một chút...
Hypatia Hiddleston
Chị Philimena!!
Giọng nói ngọt ngào của Hypatia đã kéo Philimena ra khỏi giấc mộng.
Nàng từ từ mở mắt, rồi ngồi dậy.
Được một lúc thì nàng đã tỉnh hẳn. Nàng cọc cằn nhìn chằm chằm Hypatia.
Hypatia Hiddleston
A... Cái đó... Sắp về tới dinh thự rồi ạ.
Hypatia khá sợ Philimena. Thành ra em phải tránh ánh mắt của nàng mà trả lời.
Thấy Hypatia sợ đến co rúm người vào, Philimena không nhìn em nữa. Nàng đưa mắt nhìn cảnh vật bên ngoài qua ô kính nhỏ của xe ngựa.
Cảnh vật này... về đến dinh thự luôn rồi. Không còn "sắp" nữa.
Đúng thế. Ngay sau đó, xe ngựa đã dừng lại.
Cánh cửa xe ngựa được mở ra. Philimena vội vã tranh xuống xe ngựa với Hypatia.
Nếu để Hypatia xuống trước, cô sẽ phải tự mở cửa mất.
Tên đánh xe kia sẽ đóng cửa lại ngay khi Hypatia xuống mà.
Trừ Emilie, đám hạ nhân trong dinh thự này cũng như chủ của chúng, đều chẳng coi cô ra gì.
Hypatia thì con bé quá hiền để có thể mắng lại người hầu.
Philimena sau khi xuống xe thì chẳng nói chẳng rằng, đi thẳng một mạch về phòng mình cùng với nữ hầu Emilie.
Philimena Hiddleston
Emi, bà mang cho ta một tách trà có được không?
Emilie
Tất nhiên rồi, thưa tiểu thư.
Emilie nhìn Philimena đang ngồi bên cửa sổ, không khỏi thấy nhói trong lòng...
Tiểu thư của bà, vị tiểu thư nhỏ bé của bà...
Thân phận nàng cao quý, thế nhưng thay vì sai bảo, nàng lại nhờ vả bà...
Emilie mở cửa căn bếp, bước vào trong.
Bây giờ mọi người đang bận rộn chuẩn bị bữa tối. Người ra kẻ vào tấp nập, tiếng xào nấu, tiếng thái cắt lẫn lộn.
Mọi người đều chú tâm làm việc của mình mà chẳng ai chú ý đến người vừa mới bước vào là Emi.
Bà thầm cảm thấy may mắn vì điều này.
Vì bà là hầu gái thân cận của Philimena.
Trước kia, bà là hầu gái thân phận của Công tước phu nhân quá cố Calantha Huddleston. Nhưng sau khi phu nhân mất, bà bắt đầu chăm sóc con gái của người ấy - Philimena Hiddleston.
Những người hầu trong dinh thự vô cùng kính trọng bà. Họ sẽ không ngăn cản, chèn ép bà nếu việc bà làm không phải là vì Đại tiểu thư Philimena.
Emilie
"Có lẽ hôm nay tiểu thư sẽ được uống trà nóng rồi." /Vui vẻ/
Emilie lặng lẽ đi lấy nguyên liệu và bình, tách trà. Mọi thứ đều suôn sẻ cho tới khi bà bắt đầu pha trà.
Ông trời thật muốn trêu người. Vậy mà bỗng nhiên một nữ hầu lại để ý bà.
Mọi người
Nữ hầu 1: Bà Emilie?
Sau câu nói của nữ hầu kia, tất cả mọi người trong bếp đều ngừng việc mình đang làm mà quay sang nhìn bà.
Mọi người
Nữ hầu 2: Bà Emilie, bà định mang trà cho Đại tiểu thư sao?
Mọi người
Nữ hầu 1: Ôi... vấn đề lớn đấy ạ!
Mọi người
Nữ hầu 2: Tiếc quá, bà Emilie... Thiếu gia Egbert đang muốn dùng trà với Nhị tiểu thư.
Mọi người
Nữ hầu 2: Chúng ta sắp hết trà rồi. Nếu bây giờ bà mang trà cho Đại tiểu thư, chúng ta sẽ không có trà cho Thiếu gia. Và... ngài ấy hẳn sẽ vô cùng tức giận.
Philimena Hiddleston
Vậy thì sao chứ?
Giọng nói của Philimena đột nhiên vang lên ngoài cửa khiến ai nấy đều giật mình.
Mọi người theo phản xạ quay về phía phát ra giọng nói.
Philimena Hiddleston
Có tức giận thì cũng sẽ phạt các ngươi. Không phải là lỗi của các ngươi khi để hết trà sao?
Philimena Hiddleston
Với lại... Giờ này không phải anh Egbert có tiết học sao? Sao lại uống trà với Hypatia được vậy?
Philimena Hiddleston
Không phải là anh ấy trốn tiết đó chứ?
Philimena Hiddleston
Mà... đó chẳng phải việc của ta.
Philimena Hiddleston
Ta sẽ không truy cứu việc các ngươi KHÔNG CHÀO ta.
Philimena Hiddleston
Có điều...
Philimena Hiddleston
Nếu Emilie không mang trà lên cho ta...
Silly
Sss /Bò lên vai của Philimena/
Nhìn thấy con rắn trắng trên vai của Philimena, ai nấy (ngoại trừ Emilie) đều sợ hãi.
Philimena Hiddleston
À đúng rồi, bảo bếp trưởng tối nay ta sẽ tới nhà ăn.
Nói xong, nàng đi ra ngoài.
Emilie
Tiểu thư, tối nay người định đến nhà ăn thật sao ạ?
Philimena Hiddleston
Phải. Không được sao?
Philimena nhâm nhi cốc trà nóng, thản nhiên trả lời trước sự lo lắng của Emilie.
Philimena Hiddleston
Emi, bà đừng lo.
Philimena Hiddleston
Ta ổn mà.
Philimena Hiddleston
Giờ ngay cả khi ta phạm lỗi lớn thì cha và anh cũng chẳng thèm đến mắng ta nữa.
Philimena Hiddleston
Ta muốn gặp họ.
Philimena Hiddleston
Nếu ta ngoan ngoãn trở lại, liệu họ có yêu thương ta không...?
Chap 2: Philimena - bóng tối, Hypatia - ánh sáng
Không khí trong phòng ăn hôm nay... căng thẳng quá.
Điều này khiến cho Hypatia lo lắng, em cứ nhìn ngang ngó dọc mãi.
Lâu lắm rồi mới thấy Philimena đến phòng ăn, em vui lắm.
Nhưng mà... vì sự có mặt của chị ấy mà cha và anh chẳng vui chút nào.
Thật tình... tại sao mọi người lại ghét chị Philimena tới vậy chứ?!
Hypatia vô cùng thắc mắc.
Chắc chắn không phải vì chị ấy độc ác rồi.
Khi em mới đến đây, Philimena là một người chị dịu dàng và tốt bụng. À, cả thông minh nữa.
Thế nhưng cha và anh Egbert lại không thích chị.
Hypatia Hiddleston
/Lén nhìn Philimena/
Mà... chị Philimena đâu có ác độc đâu nhỉ?
Để ý sẽ thấy thôi. Chị ấy hay đánh người khác, nhưng chưa từng khiến ai bị thương nặng.
Những vết thương chị ấy gây ra cho người khác đều chỉ là những vết xước nhẹ.
Chị ấy hay đổ trà vào các tiểu thư, nhưng chưa bao giờ dùng trà nóng đổ lên người họ.
Chị ấy thường dùng con rắn kia dọa mọi người, nhưng chưa bao giờ để nó cắn bất cứ ai.
Mọi người đều không nhận ra điều ấy mà nói Philimena độc ác, ích kỷ.
Thật sự là bức xúc lắm luôn!!
Cơ mà em cũng tức chính mình lắm.
Em nhận ra điều ấy mà lại chẳng thể nói cho ai.
Chẳng hiểu sao mỗi lần em giải thích điều gì về chị gái mình thì mọi người đều bảo em quá tốt bụng, em là thánh nữ... và bảo chị Philimena không xứng để em đối tốt như thế.
Philimena thật đáng thương.
Hypatia đã nhận ra tất cả những việc Philimena làm đều là vì muốn cha và anh Egbert chú ý tới mình.
Hypatia rất sợ Philimena.
Thế nhưng em vẫn cố bắt chuyện với Philimena.
Bởi, em thấy nàng đáng thương nhiều hơn đáng sợ.
Ơ mà... Sao em lại sợ Philimena nhỉ...?
Mỗi khi nàng lườm em, em có cảm giác như mình đang đứng trước một con dã thú vậy.
Philimena Hiddleston
"Không khí ngột ngạt quá..."
Philimena Hiddleston
"Là do có mình sao?"
Philimena Hiddleston
"Hypatia có vẻ không quen với bầu không khí này nhỉ."
Philimena Hiddleston
"Nhìn con bé bối rối chưa kìa."
Mà cũng đúng. Hypatia... được tất cả mọi người yêu thương.
Hypatia... là mặt trời nhỏ. Em rất được mọi người quý mến. Nơi nào có em, nơi ấy sẽ được chiếu sáng, nơi ấy sẽ không còn cái tối tăm. Nơi nào có em, nơi ấy sẽ có bầu không khí ấm áp, dễ chịu vô cùng.
Chỉ tiếc là mặt trời nhỏ kia vẫn chưa trưởng thành.
Em không thể xua tan "bóng tối Philimena".
Em không thể xóa đi bầu không khí ngột ngạt, âm trầm ở những nơi có Philimena.
Philimena Hiddleston
Haa...
Philimena bất giác thở dài một tiếng.
Điều này khiến Egbert nổi khùng.
Egbert Hiddleston
Cô thở dài cái gì chứ? /Nhíu mày/
Philimena Hiddleston
"A... chết rồi..."
Egbert Hiddleston
Người khó chịu nhất ở đây là ta còn chưa nói gì mà cô dám thở dài sao?
Hắn gồng lên, không phải là để đánh Philimena mà ngược lại.
Hắn... đang kiềm chế bản thân. Hắn đang cố ngăn việc mình bẻ gãy cái muỗng hay phi con dao về phía Philimena.
Trong cái gia đình này, Philimena khổ thế đấy. Chỉ vì một tiếng thở dài mà người anh trai kia lại tức giận đến thế.
Philimena Hiddleston
"Mình thở dài... thì có làm sao chứ?"
Philimena Hiddleston
"Hypatia cũng không phải là không ăn ngon được nếu mình thở dài mà..."
Philimena Hiddleston
/Đứng dậy/ Thưa cha, hôm nay con hơi mệt. Con xin phép đi trước ạ.
Nói rồi nàng hành lễ và bỏ đi.
Emilie nhìn đĩa thức ăn còn đầy của nàng, lòng thầm xót cho cô gái nhỏ kia.
Philimena bước từng bước nặng trĩu đi về phòng.
Philimena Hiddleston
"Thật chẳng hiểu nổi... mình cứ hy vọng làm gì chứ?"
Philimena Hiddleston
Emi à, lẽ ra ta nên nghe lời bà.
Philimena Hiddleston
À đúng rồi, ta không đói.
Philimena Hiddleston
Bà không cần mang thức ăn cho ta đâu.
Philimena Hiddleston
Bà nghĩ rằng chỉ mỗi bà là hiểu ta thôi sao?
Philimena Hiddleston
Ta cũng hiểu bà lắm đấy!
Philimena Hiddleston
Hehe...
Philimena quay đầu lại, nở một nụ cười tinh nghịch với Emilie.
Thấy nụ cười của Philimena, lòng Emilie dịu đi rất nhiều.
Mặt trời của mọi người là Tiểu thư Hypatia.
Còn mặt trời của bà là vị Tiểu thư đang đứng trước mặt bà kia - Tiểu thư Philimena.
Philimena Hiddleston
Với lại ta cũng mệt rồi. Ngươi lui đi.
Emilie
Vâng, thưa tiểu thư!
Philimena chầm chậm tiến đến chiếc giường của mình.
Nàng cẩn thận đặt Silly đang say giấc lên chiếc gối mềm của mình.
Nàng trân trọng con rắn ấy lắm.
Đến nỗi chiếc gối duy nhất trong phòng cũng nhường cho nó cơ mà.
Philimena Hiddleston
"Cơ mà..."
Philimena Hiddleston
"Người này cũng kĩ tính thật đấy. Nếu không phải mình cũng như nó thì sẽ chẳng nhận ra đâu."
Nàng nhìn chằm chằm con rắn. Không hiểu sao lại thấy nhẹ nhõm hơn.
Vì nó và nàng là đồng loại sao?
Tự nhiên... thấy nhớ nơi đó quá.
Philimena Hiddleston
"Mình có nên về không?"
Philimena Hiddleston
"Dù sao ngoài bà Emi ra cũng chẳng có ai quan tâm nếu Philimena biến mất."
Philimena Hiddleston
"Mình chỉ cần để lại một bức thư cho bà ấy là được mà..."
Philimena Hiddleston
"Bà ấy hẳn sẽ rất vui nếu mình được sống hạnh phúc hơn."
Philimena Hiddleston
"Mọi chuyện... có lẽ là bắt đầu từ ngày đó nhỉ?"
Philimena Hiddleston
"Nếu mình không trốn đi, nếu mình không thế chỗ Philimena thì chắc chắn sẽ không phải chịu đau khổ rồi."
Philimena Hiddleston
"Nhưng nếu thế mình sẽ không bao giờ được bố mẹ yêu thương..."
Nàng chỉ muốn có được thứ gọi là 'tình thương của cha mẹ' thôi mà.
Những giọt nước mắt bị "nhốt" cả ngày trời bắt đầu đua nhau chạy ra khi rào chắn biến mất.
Chúng chạy ra từ khóe mắt, lăn thật nhanh trên đôi má nàng rồi hoặc là rơi xuống giường, hoặc là rơi vào bàn tay và chiếc váy nàng mặc.
Bởi điều đó khiến nàng trông thật yếu đuối.
Nhưng nàng không cách nào ngăn được những giọt nước mắt ấy.
Nàng mệt mỏi nằm phịch xuống giường, nhắm đôi mắt của mình lại, mong rằng có thể nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Rắn nhỏ rời khỏi cái đệm của nó, chầm chậm bò đến chỗ nàng.
Silly
Thật đáng thương. Sss
Silly
Để ta giúp cô nhé? Sss
Nó nghến người lên, đưa cái đầu của nó chạm vào trán nàng.
Được một lúc, một ánh sáng lóe lên sau đó dần biến mất.
Chap 3: Emilie
Tiểu thư Philimena... Là một người đáng thương.
Tôi không dám nói cô ấy là người đáng thương nhất.
Nhưng chắc chắn ít ai khổ hơn người con gái này.
Tôi... đã theo hầu mẹ cô ấy - Phu nhân Calantha - từ nhỏ.
Phu nhân là một người phụ nữ tuyệt vời.
Cô ấy có sắc đẹp, có đức hạnh.
Và con gái của cô - Tiểu thư Philimena - cũng được thừa hưởng những thứ ấy.
Tiểu thư Philimena vừa ngoan ngoãn, vừa đáng yêu!
Chỉ đáng tiếc số mệnh của Tiểu thư là không thể yên bình.
Vào năm 3 tuổi, Tiểu thư đã bị bắt cóc.
Nếu là bắt cóc tống tiền thì cũng có thể nói là khá may. Nhưng đằng này, bọn chúng bắt cóc tiểu thư là để trả thù ngài Công tước.
Đó là một đám tội phạm đã bị ngài Công tước bắt trước đây. Và chúng vừa mới trốn khỏi nhà giam!!
Mọi người đều vô cùng lo lắng cho Tiểu thư. Đặc biệt là Phu nhân.
Trong suốt những ngày Tiểu thư mất tích, Phu nhân chẳng bữa nào ăn ngon miệng, cũng chẳng có ngày nào người không mơ thấy ác mộng.
Ôi chúa ơi... Thật may. Tiểu thư đã tự mình trở về với vài vết xước và vết bẩn trên người!
2 năm sau đó, khi mà Tiểu thư Philimena được 5 tuổi... Một việc kinh khủng đã xảy ra.
Phu nhân và Tiểu thư đã ra ngoài, đi về phía Nam, đến một khu ổ chuột để làm từ thiện.
Và trên đường trở về, họ đã gặp phải những tên cướp...
Tiểu thư lại lần nữa may mắn sống sót, nhưng Phu nhân thì lại không may như thế.
Điều này khiến Công tước vô cùng tức giận.
Những tên cướp, không một ai còn sống.
Và thế là, Công tước đã đổ lỗi về cái chết của Phu nhân lên người duy nhất còn sống - Tiểu thư Philimena.
(Lần đó, tôi đã không thể đi cùng Phu nhân vì sức khoẻ không tốt. Nhờ thế mà thoát nạn.)
Ngài bắt đầu ghét bỏ, xa lánh Tiểu thư.
Thiếu gia Egbert lúc bấy giờ mới chỉ bảy tuổi, và cậu vô cùng ngưỡng mội ngài Công tước.
Cậu đã bắt chước Công tước, bắt đầu đối xử với Tiểu thư hệt như thế.
Bắt đầu từ khi đó, Tiểu thư luôn cố gắng để Công tước và Thiếu gia chú ý đến mình.
Cô luôn cố bắt chuyện với hai người.
Philimena Hiddleston
Cha, anh Egbert, hai người xem, hoa ngoài vườn đã nở rồi! /Ôm một bó hoa chạy đến chỗ Alva và Egbert/
Nhưng Công tước luôn bơ Tiểu thư.
Còn Thiếu gia thì luôn cay nghiệt với Tiểu thư.
Egbert Hiddleston
/Lườm Philimena/ Tránh ra!
Thiếu gia thậm chí còn nói những thứ vốn không phải sự thật chỉ để mắng tiểu thư.
Và Công tước không bao giờ ngăn ngài ấy.
Philimena Hiddleston
Cha, hôm nay con đã được Phu nhân Margaret khen đó ạ. Phu nhân khen con thông minh và học nhanh đó!
Phu nhân Margaret là người dạy nghi lễ cho Tiểu thư.
Egbert Hiddleston
Bà ấy không dạy ngươi trong bữa ăn không được nói chuyện à?
Philimena Hiddleston
Em xin lỗi...
Philimena Hiddleston
Phu nhân, trong giờ ăn không được phép nói chuyện ạ?
Margaret Luiosina
Dạ? Không phải đâu ạ.
Margaret Luiosina
Ngược lại, mọi người thường trao đổi, nói chuyện nhiều trong giờ ăn ấy ạ.
Philimena Hiddleston
Vậy sao... Con hiểu rồi.
Philimena Hiddleston
Cảm ơn người, phu nhân!
Dù có cố đến đâu, Tiểu thư vẫn không được hai người họ yêu thương...
Rồi bỗng một hôm, Công tước đem từ đâu về một cô bé thường dân giống hệt phu nhân.
Alva Hiddleston
Hypatia, từ bây giờ con là con gái ta, và con sẽ sống ở đây.
Cô bé ngoan ngoãn, xinh đẹp. Hơn nữa ngài Công tước và Thiếu gia rất quý cô bé.
Không có gì lạ khi người hầu đối xử với cô bé ấy như thể cô mới là người được Phu nhân sinh ra.
Tất nhiên không ngoại trừ Tiểu thư Philimena.
Philimena Hiddleston
Tia, tặng em nè!
Philimena Hiddleston
Vòng hoa này là chị tự làm đó!
Hypatia Hiddleston
Tuyệt quá... Cảm ơn chị!
Hypatia Hiddleston
Ưm... Chị dạy em làm nó... được không?
Philimena Hiddleston
Tất nhiên rồi!
Tiểu thư Philimena khá ghen tị với Tiểu thư Hypatia - Người được Công tước và Thiếu gia quý mến.
Nhưng cô vẫn quý đứa trẻ này nhiều hơn.
Có điều, mọi người ngày càng quý Tiểu thư Hypatia.
Trong khi đó, Tiểu thư Philimena ngày càng bị Công tước và Thiếu gia ghét bỏ.
Sự ghen tị ngày càng lớn.
Và rồi một ngày nọ, Tiểu thư Philimena lỡ đẩy Tiểu thư Hypatia ngã.
Alva Hiddleston
Ta ra lệnh cấm túc ngươi trong 1 tháng, Philimena.
Đây là lần đầu tiên kể từ khi Phu nhân mất, ngài Công tước nhìn và nói với Tiểu thư.
Từ đó, Tiểu thư trở nên dễ nổi giận và hay đánh người.
Tất cả chỉ để được ngài Công tước nhìn.
Nhưng vì thế, người hầu trong nhà cũng bắt đầu quay lưng với người.
Emilie
Tiểu thư, đừng làm vậy nữa. Ngài Công tước sẽ mắng ngài tiếp đấy. Hơn nữa, đám người hầu ngày càng... ghét người...
Philimena Hiddleston
Chẳng sao cả. Chỉ cần cha nhìn và nói chuyện với ta...
Tiểu thư tốt bụng của tôi...
Người đánh họ để ngài Công tước trách mắng ngài. Sau đó lại ngồi dằn vặt chính mình vì đã đánh người kia.
Philimena Hiddleston
Emi, hôm nay ta đã làm Tiểu thư Eileen bị thương.
Philimena Hiddleston
Ta... thật độc ác...
Philimena Hiddleston
Ta biết rằng mình không nên làm vậy. Và ta cũng không muốn làm vậy.
Philimena Hiddleston
Nhưng nghĩ đến việc làm thế thì cha sẽ nói chuyện với ta, ta...
Tiểu thư của tôi... người đã trải qua thật nhiều đau khổ.
Và tất cả những gì người muốn, chỉ là được cha mẹ yêu thương.
A... Tiểu thư Philimena...
Giá như tôi là mẹ của người...
Giá như người không ám ảnh về tình thương của cha mẹ tới như thế...
Tiểu thư, tôi đã già rồi.
Tôi biết như này là quá phận, nhưng tôi vẫn luôn xem người như con gái mình.
Tiểu thư à... giá mà người cũng coi tôi như mẹ của người...
Tôi bê một chậu nước trên tay, chầm chậm đi tới phòng tiểu thư.
Đã gần giờ trưa. Thiếu gia Egbert đã hoàn thành các tiết học của mình và đang chơi với Nhị tiểu thư ngoài vườn.
Nhìn họ chơi với nhau vui vẻ như thế, tôi lại thấy thương cho Tiểu thư Philimena.
Dù sao thì, Tiểu thư đáng thương thật mà.
Tôi mở cửa ra, bước vào trong.
Nhưng người không nằm hẳn lên giường.
Chân người vẫn còn đang chạm đất.
Emilie
Tiểu thư, sáng rồi, mau dậy thôi.
Tôi lại gần lấy tay lay tiểu thư dậy.
Sau tiếng gọi của tôi, Tiểu thư ban đầu nhíu mày lại, khẽ rên lên rồi mới bắt đầu mở mắt.
Cô ngồi dậy, bàn tay gầy gò đưa lên dụi dụi đôi mắt đang sưng vù.
Quả nhiên, đêm qua Tiểu thư lại khóc.
Emilie
Tiểu thư, tối qua người gần như không ăn gì. Bây giờ người có đói không ạ?
Tôi nhìn chằm chằm tiểu thư.
Tiểu thư cũng nhìn lại tôi.
Ơ... tiểu thư có gì đó khang khác.
Philimena Hiddleston
Xin lỗi... bà là ai vậy ạ?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play