Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ĐN KNY] Huân Phong

Chap 1

_______
Ngày đó, tuyết phủ trắng khắp một khoảng trời, mây giăng khắp lối mòn. Bé con nắm tay cha, da mặt nhóc ấy vì rét tái đi đôi chút.
Những hạt mưa bụi lững lờ trên tầng không, vương vấn mà hôn lên mái tóc.
Hirano Santoso
Hirano Santoso
Phụ thân ơi, mình đi đâu vậy ạ? //tròn xoe đôi mắt, lấp lánh ngửa đầu lên hỏi//
Hirano Tanto
Hirano Tanto
Chúng ta đi bàn chuyện làm ăn với người khác. //xoa xoa đầu em//
Hirano Santoso
Hirano Santoso
Tại sao phải bàn chuyện làm ăn?
Hirano Tanto
Hirano Tanto
Tại vì ta phải nuôi lớn bé con của ta nữa chứ. //bế em lên//
Bé con cười khúc khích, hai tay xoa xoa lên má của người cha. Người đàn ông khẽ rũ mi mắt, đôi con người in sâu hình ảnh của Santoso.
Đôi mắt họa lên vẻ nhớ nhung lại ẩn nhẩn một tia đượm buồn. Bé nghiêng nghiêng đầu nhìn người đàn ông ấy đầy khó hiểu.
Bé con quá nhỏ để hiểu được ánh mắt sâu xa của người trưởng thành.
Tuyết rơi ngày càng dày, người cha bước nhanh đến ngôi nhà phía trước. Một ngôi nhà mang đậm vẻ cổ kính, hùng dũng, bên trong có hương gỗ dễ chịu.
Hirano Tanto
Hirano Tanto
Chào người, phu nhân Kubutsuji. //nhẹ gật đầu//
Hirano Santoso
Hirano Santoso
//nhìn hành động của cha mà ngoan ngoãn học theo// Xin chào, phu nhân...
Phu nhân đưa tay che miệng cười đầy vui vẻ, đáy mắt hiện lên cái nhìn đầy cưng chiều dành cho em.
Phu nhân Kibutsuji
Phu nhân Kibutsuji
Chào gia đình. //mỉm cười//
Phu nhân Kibutsuji
Phu nhân Kibutsuji
Cháu tên gì? //bước đến gần em//
Hirano Santoso
Hirano Santoso
Dạ, cháu tên Santoso ạ. //lễ phép trả lời//
Phu nhân Kibutsuji
Phu nhân Kibutsuji
Anh Hirano đúng là có phúc khi có được một cậu bé dễ thương như này.
Hirano Tanto
Hirano Tanto
Phu nhân quá khen rồi.
Phu nhân Kibutsuji
Phu nhân Kibutsuji
Nếu ngài không phiền thì mời đi theo tôi.
Phu nhân Kibutsuji
Phu nhân Kibutsuji
À phải rồi, Santoso, nhà cô có một cậu con trai, để cô gọi người dắt cháu đến phòng thằng bé.
Hirano Santoso
Hirano Santoso
Vâng ạ. //nghe đến có bạn mới liền háo hức nhảy khỏi vòng tay của cha//
Cha và người phụ nữ dần khuất bóng thì có một người hầu đến và dắt em đi tới một gian phòng nhỏ.
Đến nơi, người ấy cúi chào rồi đi mất. Em đứng do dự một lúc rồi mới nhẹ nâng cánh tay gõ cửa.
Đa nhân vật.
Đa nhân vật.
Ai đấy?
Bên trong có tiếng vọng ra, thanh âm đầy non nớt của một đứa trẻ, giọng như hơi gió, nhẹ nhàng cũng đầy lạnh lẽo.
Hirano Santoso
Hirano Santoso
//hít sâu một hơi rồi mới cất lời// Phu... nhân bảo tớ đến chơi với cậu...
Đợi được một lúc, em không thấy được âm thanh hồi đáp nào.
Hirano Santoso
Hirano Santoso
Tớ vào được không?
Người bên trong có vẻ do dự nhưng cuối cùng thở hắt một hơi kêu em vào. Santoso hớn hở, đẩy nhẹ cửa bước vào bên trong. Căn phòng sạch sẽ và ngăn nắp, tông màu gỗ là chủ đạo.
Hirano Santoso
Hirano Santoso
//lại gần người phía trước// Tớ tên là Hirano Santoso, cậu tên gì?
Đa nhân vật.
Đa nhân vật.
...
Kubutsuji Muzan
Kubutsuji Muzan
Tôi tên Kubutsuji Muzan.
Muzan trầm lặng, nâng ảnh mắt nhìn người trước mặt, da vẻ hồng hào, khuôn mặt bầu bĩnh làm cho người khác muốn cưng nựng, lại thêm đôi mắt ấy, đôi mắt như chứa vầng nhật quang.
Hirano Santoso
Hirano Santoso
" Cậu ấy không khỏe sao? Nhìn da mặt xanh xao quá? "
Khác với dáng vẻ đầy tươi sáng của em, hắn như mặt hồ mùa thu, yên lặng không gợn sóng, đường nét họa lên trong tâm trí người nhìn hai chữ "thanh tú".
Kubutsuji Muzan
Kubutsuji Muzan
//híp nhẹ đôi mắt// Sao cậu lại ở đây?
Hirano Santoso
Hirano Santoso
Phụ thân tớ ở đây nói chuyện làm ăn với nhà cậu nên tớ cũng được mang theo. //cười hì hì//
Kubutsuji Muzan
Kubutsuji Muzan
Sao không tìm những đứa trẻ khác chơi cùng? Tìm tôi làm gì?
Hirano Santoso
Hirano Santoso
Sao lại phải tìm người khác? Không phải chơi cùng Muzan cũng rất tốt sao? //nghiêng đầu khó hiểu//
Kubutsuji Muzan
Kubutsuji Muzan
Sức khỏe tôi không tốt, chơi với tôi cũng chỉ chán ngắt mà thôi. //rũ mi mắt//
Hirano Santoso
Hirano Santoso
Vậy thì, Muzan chỉ cần ngồi yên nghe tớ nói, xem tớ pha trò cho cậu xem là được mà...
Kubutsuji Muzan
Kubutsuji Muzan
Cậu đang thương hại tôi đó à? //nhíu mày//
Hirano Santoso
Hirano Santoso
//vội vàng xua tay, giải thích// Tớ không có... vì lúc nhỏ mang mái tóc này nên mọi người đều không thích chơi cùng tớ...
Hirano Santoso
Hirano Santoso
Tớ... chỉ muốn có bạn thôi... //mím môi//
Kubutsuji Muzan
Kubutsuji Muzan
" Mình suy nghĩ nhiều quá rồi, nó chỉ là một đứa nhóc làm sao có những ý nghĩ bẩn thỉu được chứ..."
Kubutsuji Muzan
Kubutsuji Muzan
Được rồi, nếu thích thì cứ đến tìm tôi.
Hirano Santoso
Hirano Santoso
Vậy! Vậy Muzan sẽ là bạn của tớ phải không?
Muzan không nói, chỉ khẽ gật đầu tỏ ý đồng tình.
Năm năm tháng tháng cô độc, gió đưa người đến vạn phần phong lưu.
Đương thời minh nguyệt tại. Tằng chiếu thái vân quy.
___end chap___

Chap 2

______
Hết ba tháng tuyết, ngày nào nhóc ấy cũng đến nhà chơi cùng Muzan. Cha của em đã có đủ vốn liếng mở một tiệm ăn nhỏ ở nơi này.
Hirano Santoso
Hirano Santoso
Muzan cẩn thận một chút. //đỡ Muzan ngồi xuống trước hiên nhà//
Kubutsuji Muzan
Kubutsuji Muzan
Ừm. //gật đầu, từ từ ngồi xuống//
Vừa đỡ Muzan ngồi xuống, em liền chạy ra gần cây hoa anh đào ngồi chơi.
Gió thổi tim anh xào xạc, năm ấy có hình bóng cậu thiếu niên nhỏ dưới gốc hoa anh đào khắc sâu vào trong tâm trí anh.
Kubutsuji Muzan
Kubutsuji Muzan
Santoso thích hoa anh đào sao? //nhẹ giọng hỏi//
Hirano Santoso
Hirano Santoso
Ừm! Tớ thích hoa anh đào lắm nhưng tớ lại thích hoa Linh Lan hơn... //mỉm cười//
Kubutsuji Muzan
Kubutsuji Muzan
"Hoa Linh Lan sao...?"
Kubutsuji Muzan
Kubutsuji Muzan
"Màu tóc cậu ấy thật cũng giống hoa Linh Lan."
Hirano Santoso
Hirano Santoso
//cầm mấy bông hoa anh đào chạy lại chỗ Muzan// Muzan có thích hoa gì không?
Kubutsuji Muzan
Kubutsuji Muzan
"Hoa sao?" //suy nghĩ//
Kubutsuji Muzan
Kubutsuji Muzan
Tớ không thích hoa.
Hirano Santoso
Hirano Santoso
Sao cậu lại không thích hoa?
Kubutsuji Muzan
Kubutsuji Muzan
Những bông hoa ấy trông thật yếu đuối và sinh mệnh của bọn chúng lại rất ngắn ngủi... //nắm chặt lòng bàn tay lại//
Nghe lời nói của Muzan, em liền khựng người lại một chút song cũng lại mỉm cười một lần nữa.
Hirano Santoso
Hirano Santoso
Dù hoa có yếu đuối hay ngắn ngủi thì nó vẫn luôn rực rỡ và xinh đẹp trong suốt cuộc đời của mình hay sao? //híp mắt lại, tựa cằm lên đùi Muzan//
Kubutsuji Muzan
Kubutsuji Muzan
... //tay xoa xoa đầu em, ngước mắt lên nhìn cánh hoa anh đào bay bay trước gió//
....
Thời gian cứ thế trôi qua, đến năm Santoso mười lăm tuổi.
Bây giờ Muzan yếu lắm, càng lớn sức khỏe càng ngày càng tệ đi, dù cho phu nhân nhà Kibutsuji có mời bao nhiêu thầy thuốc đi chăng nữa thì bệnh tình vẫn không có chuyển biến tốt.
Đêm ấy mưa tằm tả, ba của Santoso mất đi do bệnh nặng, để lại em cô đơn một mình. Phu nhân nhà Kibutsuji nhận nuôi em, bà rất thích đứa bé này, một đứa trẻ xinh đẹp, ngoan hiền và hiểu chuyện.
___end chap___

Chap 3

______
Đang vào cuối đông, tuyết phủ trắng xóa cả bầu trời.
Tình cảm trong em dành cho Muzan càng sai trái, em biết bản thân em và hắn đều là nam nhân, hai người yêu nhau sẽ không có kết quả.
Nên em chỉ biết giấu nó đi, niêm phong thứ tình cảm ấy lại trong tim.
Hirano Santoso
Hirano Santoso
Muzan, cậu gắng gượng một chút thôi.
Hirano Santoso
Hirano Santoso
Tớ có mời một thầy lang có tiếng trong vùng, chắc chắn sẽ chữa được cho cậu. //lấy khăn lau đi mồ hôi trên trán Muzan//
Kibutsuji Muzan
Kibutsuji Muzan
... //nhìn em//
Kibutsuji Muzan
Kibutsuji Muzan
Santoso...
Hirano Santoso
Hirano Santoso
Hửm? Sao vậy? //dừng lại động tác//
Kibutsuji Muzan
Kibutsuji Muzan
Tôi muốn ra ngoài ngắm tuyết... //nhỏ giọng//
Hirano Santoso
Hirano Santoso
Nhưng... ngoài trời lạnh lắm... //khó xử//
Kibutsuji Muzan
Kibutsuji Muzan
Không sao, chỉ một chút thôi.
Santoso nhìn vào mắt Muzan, chỉ đành thở dài một hơi đỡ hắn đi ra ngoài.
Khí lạnh chạy thẳng vào phổi khiến cho Muzan có chút thở không thông. Tóc hắn rũ rượi dưới cành cây sơ xác không có lá, môi hắn thở ra một hơi nặng nhọc, từng làn khói lạnh bay ra khỏi miệng.
NovelToon
Mi thanh mày liễu, da dẻ như tuyết như sương, thiếu niên tuấn mỹ bệnh trạng năm ấy thật khiến con người ta muốn bảo bọc.
Hirano Santoso
Hirano Santoso
//nhìn Muzan đến ngẩn người// "Đẹp thật đấy..."
Hirano Santoso
Hirano Santoso
//lắc lắc đầu nhanh chóng trấn tĩnh bản thân// "Đã bảo là sai trái cơ mà..."
Kibutsuji Muzan
Kibutsuji Muzan
//đưa tay ra đón bông tuyết// "Lạnh thật..."
Kibutsuji Muzan
Kibutsuji Muzan
Santoso này... //liếc mắt qua nhìn em//
Hirano Santoso
Hirano Santoso
Hả!? //giật mình//
Muzan lưỡng lự một hồi rồi đành hỏi.
Kibutsuji Muzan
Kibutsuji Muzan
Cậu... thích tôi sao?
Hirano Santoso
Hirano Santoso
... //mím môi//
Hirano Santoso
Hirano Santoso
Cậu nói gì vậy chứ? Haha... //gãi gãi má, đồng tử liếc sang hướng khác//
Kibutsuji Muzan
Kibutsuji Muzan
Thật sự không thích tôi...?
Santoso tắt hẳn nụ cười, em không biết mình có nên nói hay không... Tự hỏi bản thân rằng mình thích hắn lộ rõ đến thế sao?
Tay chân em lạnh cóng, trán cũng vả mồ hôi lạnh, tuyết cứ rơi, em vẫn đứng đấy...
Hirano Santoso
Hirano Santoso
"Thôi thì cứ nói đi, nhỡ đâu cậu ấy cũng thích mình thì sao..."
Hirano Santoso
Hirano Santoso
Tôi thích cậu... //nhắm chặt mắt lại, trong lòng không ngừng mong chờ//
Sau câu nói của em, cả thế như ngưng động lại, không một tiếng chỉ nghe tiếng thở của cả hai. Em từ từ mở mắt ra, con ngươi mang sắc xuân ấy co lại, em sững sờ không nói nên lời.
Kibutsuji Muzan
Kibutsuji Muzan
//mi tâm cau lại, mặt lộ rõ vẻ ghê tởm// Tôi xem cậu như tri tâm tri kỉ mà cậu lại có thứ tình cảm gớm ghiếc đó với tôi sao...?
Hirano Santoso
Hirano Santoso
//toàn thân run rẫy, môi mấp máy không thốt lên được tiếng nào// ...
Kibutsuji Muzan
Kibutsuji Muzan
Tôi thấy người cần được chữa bệnh là cậu đó Santoso!
Kibutsuji Muzan
Kibutsuji Muzan
NovelToon
Hirano Santoso
Hirano Santoso
//tối xầm mặt// Để... tớ đỡ cậu vào nhà... //vươn tay ra//
Kibutsuji Muzan
Kibutsuji Muzan
Đừng chạm vào tôi!! //lớn tiếng hất tay em ra//
Kibutsuji Muzan
Kibutsuji Muzan
Khụ! Khụ!! //ho khan//
Muzan quay người rời đi, thân thể yếu ớt chỉ có thể nắm lấy những thanh gỗ xung quanh mà bước vào trong.
Đến khi hắn dần khuất bóng thì tay em vẫn còn trên không. Sống mũi em dần nóng lên, cảnh vật trước mắt nhòe đi, cổ họng em nghẹn ứ lại từng tiếng nấc.
Tim em nhói lên từng đợt, nó đau đến mức khiến em không thở nổi. Em đưa tay lên, cấu chặt vào lòng ngực.
Hirano Santoso
Hirano Santoso
"Đau quá... chết mất..." Hức... hức... huhu! //khụy gối xuống, thân thể chạm lên nền tuyết lạnh lẽo//
Hirano Santoso
Hirano Santoso
"Mất hết rồi... đáng lẻ là nên giấu nhẹm thứ tình cảm kinh tởm này đi..."
Hôm đó tuyết lớn lắm, cái giá buốt ấy chẳng ai muốn bước ra ngoài trời cả, duy chỉ có một thiếu niên thân thể gầy gò gối đầu lên nền tuyết trắng mà bật khóc.
Đau đớn đến tê tâm liệt phế...
.
Lai thời hoan hỷ, khứ thời bi Không tại nhân gian tẩu nhất hồi Bất như bất lai diệc bất khứ Diệc vô hoan hỷ, diệc vô bi.
___end chap___
NovelToon
NovelToon

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play