Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hy Vọng Anh Mãi Hạnh Phúc

Chương 1: Trở lại và chấp nhận

-Á……Á…….C..ô…c..ô…là….ai….?

Một tiếng hét thất thanh vang lên bởi sự xuất hiện của ma nữ đang treo lơ lững trên trần nhà. Tiếng hét ấy là của Mạc Đình Quân, chàng trai 17t. Cậu bị con ma kia dọa cho xanh cả mặt không nói nên lời.Ma nữ kia nhìn cậu lắc đầu đáp:

-Ông trời thật quá bất công, đều chết cùng lúc mà khi trọng sinh anh lại trở thành con người sống tự do tự tại, còn tôi phải là con ma vất vưởng như vậy. Tôi hù chết anh, tên đáng ghét….

Đình Quân sợ hãi ngậm ngừng:

-Ma ..mà cũng.. biết nói chuyện.. sao..? Không không chắc chắn là mình đang hoa mắt, mình học nhiều quá nên sinh ra ảo tưởng thôi….

Tự an ủi mình nhưng bản thân cậu vẫn cảm thấy lạnh cả sống lưng, ma nữ kia quả thật đáng sợ. Mặt mũi nhem nhuốc, tóc bù xù cả lên. Ma nữ thấy cậu chùm chăn kín mít mặt thì bay lại gần thỏ thẻ:

-Cậu tưởng mất kí ức là trốn được tôi sao, đừng có mà mơ. Tôi sẽ ám cậu đến khi nào những kẻ hại tôi phải chết. Một người vốn dĩ xinh đẹp như tôi sẽ không thể chịu đựng được bộ dạng xấu xí này. Cậu cứ thong thả đi, hôm nay tôi sẽ tha cho cậu. Hứ!

Không nghe thấy tiếng động gì nữa, Đình Quân mới chậm chậm kéo chăn xuống. Lúc này ma nữ đã bay đi đâu mất nên cậu nghĩ mình chỉ tưởng tượng rồi chìm sâu vào giấc ngủ.Sáng hôm sau, khi thức dậy đập vào mắt cậu là gương mặt nhợt nhạt của ma nữ tối qua. Cậu trợn mắt hãi hùng, chưa kịp cất lời thì ma nữ chen vào:

-Nhìn cái gì mà nhìn! Mau đốt tiền với quần áo xuống đây cho tôi. Tôi đã quá tàn tạ, dù có chết tôi cũng phải là con ma xinh đẹp và giàu có nhất. Lẹ lên đi, đừng có trố mắt nữa..

Có vẻ lần hai gặp phải con ma này, cậu đã không còn quá sợ hãi như trước.Đình Quân lấy lại bình tĩnh đứng trước mặt ma nữ hỏi:

-Cô là ai mà sai khiến tôi như vậy? Rõ ràng tôi không hề quen biết mà cô cứ ám theo tôi hoài, phiền chết đi được!

Ma nữ nghiến răng tức giận:

-Con mẹ nó! Là tại ai ngu ngốc kéo tôi nhảy xuống sông để giờ tôi phải như vậy, tôi không lấy mạng anh là may cho anh lắm, ở đó mà còn bảo tôi phiền. Không nói nhiều nữa, nếu hôm nay anh không đốt những thứ tôi cần xuống thì tối nay anh cũng không cần ngủ đâu.

Đình Quân thật sự không thể hiểu cô nói gì, nhưng cậu cũng sợ cô sẽ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của bản thân nên cậu cũng đành làm theo ý cô vậy. Nhận được những gì mình mong muốn thì ma nữ cũng tươi tắn hơn cả, cô lấy số tiền đó để chăm chút cho bản thân. Đừng tưởng không còn sống nữa thì không thể chăm sóc bản thân. Địa phủ căn bản có hết những gì trần gian sở hữu chỉ có điều là dành cho người chết mà thôi. Mà ma nữ kia kiếp trước vốn dĩ là một diễn viên trẻ xinh đẹp luôn được các đại gia săn đón nên làm sao chịu được bộ dạng xấu xí này chứ.

Đình Quân ngỡ làm theo những gì ma nữ yêu cầu thì cô sẽ buông tha cho mình, nhưng cậu chẳng ngờ được cô không những không tha mà còn bám riết cậu khắp mọi nơi. Trên đường đến trường cậu tức tối:

-Tôi đã làm theo những gì cô muốn tại sao còn chưa buông tha cho tôi nữa chứ?

Ma nữ thản nhiên đáp:

-Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa thì anh mới hiểu đây? Anh là người kéo tôi chết, bây giờ anh bắt buộc phải hợp tác với tôi tìm ra kẻ chủ mưu thật sự. Có lẽ bây giờ anh không nhớ gì, nhưng anh yên tâm tôi sẽ tìm mọi cách khiến anh nhớ lại.

Đình Quân ngờ vực trước lời nói của ma nữ:

-Cô không những là một con ma xấu xí lại còn bị điên nữa, làm sao để tôi phải tin tưởng cô ?

Con ma kia hết cách bày tỏ:

-Anh phải tin tưởng tôi chứ, yên tâm tôi sẽ không làm hại anh và giúp thật thăng tiến trong sự nghiệp. Tôi không nói xuông đâu, kiếp trước người đàn ông nào ở cạnh tôi thì sự nghiệp cũng phất lên như diều gặp gió

Đình Quân chẳng thèm nghe những lời nói nhăn nói cuội của cô nữa, nhưng cậu cũng không phản kháng chuyện cô bám theo, có lẽ cậu đã tạm chấp nhận lời nói của cô như muốn khám phá thêm nhiều điều. Cậu cứ sinh hoạt như bình thường, xem những lời nói luyên thuyên của cô như là không khí.

Chương 2: Kì lạ

Ma nữ như thường lệ vẫn theo cậu đến trường. Nhưng hôm nay cô cảm thấy có gì đó rất lạ, cô thấy bất an tột cùng như có thế lực kì bí nào đó đang xuất hiện xung quanh đây. Đình Quân thấy sắc mặt cô hơi khác thường nên hỏi:

-Cô bị sao vậy? Chẳng nhẽ ma mà cũng bệnh sao???

Cô bèn đáp lại với vẻ nhợt nhạt:

-Tôi không rõ, dường như ở đây có người mang dương khí rất nặng, hôm nay tôi không thể theo cậu được. Nếu không tôi sẽ tan biến mất.

Đình Quân có vẻ bất ngờ trước biểu hiện của cô nhưng cậu cũng không hỏi nhiều đành vào trường một mình. Bên phía kia ma nữ đi tìm nguyên nhân gây ra sự khó chịu ấy. Bay một lúc cô gặp phải một bà lão có vẻ kì lạ trong một cửa tiệm đồ âm phủ. Bà ta nhìn chằm chằm cô lên tiếng:

-Ma nữ kia sao còn chưa chịu đầu thai mà còn vất vưởng ở trần gian này?

Cô đang bay thì ngạc nhiên quay đầu:

-Bà thấy tôi hả, không thể nào…..?

-Sao lại không thể,tôi ở đây tới nay cũng 60 năm nhưng chưa từng thấy con ma nào kì lạ như cô. Cô vốn dĩ không thuộc về thế giới này.

Ma nữ lại gần bà nhỏ giọng:

-Bà hay thật đấy, tôi đã chết ở kiếp trước nhưng không hiểu tại sao lại trở về năm 17 tuổi, không những thế mà còn ở hình dạng con ma này nữa chứ!

Bà lão nhìn cô từ tốn giải đáp:

-Tôi khuyên cô nên mau sớm đầu thai, để vài năm nữa cô khó mà siêu thoát, oán khí của cô quá nặng, suy nghĩ cho kĩ nếu muốn giúp thì tới đây tìm tôi.

Cô có vẻ suy tư một hồi nhưng vẫn chắc nịch với lời nói:

-Không, tôi phải trả thù. Tôi không để bản thân mình chết oan như vậy được.Bọn người kia vẫn còn nhởn nhơ thì sao tôi yên lòng. Dù không siêu thoát tôi cũng khiến kẻ hại mình chết không toàn thây.Cảm ơn bà, tôi phải đi rồi.

Ma nữ liền bay đi, bà lão chỉ biết thở dài. Bay lượn một hồi cũng chẳng thể tìm thấy gì. Cô đành bất lực trở lại cổng trường thì thấy Đình Quân đi ra, phía sau cậu là một cô gái xinh đẹp, chỉ cần nhìn đến thôi cũng khiến ma nữ cô hận thấu xương. Cô gái kia là Trang Minh Ngọc-em gái nuôi của cô. Mang danh em gái nuôi nhưng cô ta được cha mẹ yêu thương hết mực, chẳng hiểu sao được yêu thương như vậy mà Minh Ngọc chưa bao giờ thõa mãn.

Ma nữ cô là Trang Nhã Vy bị thất lạc gia đình trong một lần bất cẩn để cô ở nơi đông người lúc cô 5 tuổi. Cha mẹ vì quá nhớ đứa con gái nhỏ nên đã nhận nuôi một bé gái cùng tuổi với Nhã Vy. Đến khi cô được tìm về thì Minh Ngọc luôn tìm mọi cách hãm hại cô. Cái chết trước đây của cô chắc chắn có liên quan đến Minh Ngọc nên cô luôn muốn lột cái mặt nạ giả tạo kia của Minh Ngọc ra.

Hay thật đấy, thế giới này thật phi thường mới khiến cô dù có chết cũng phải gặp lại Minh Ngọc trong trạng thái này. Cô không thèm để ý đến Minh Ngọc mà bay theo Đình Quân về nhà. Đến phòng cậu, cô bĩu môi:

-Anh thân với cô ta lắm nhỉ? Thật xui xẻo khi vướng vào anh.

Đình Quân đang cất sách thì ngước mắt lên nhìn cô:

-Cô ta là ai, Trang Minh Ngọc hửm? Tôi chả thân với cô nhưng cô ta cứ bám riết lấy tôi, chắc tôi quá đẹp trai rồi. Cả con ma như cô còn yêu thích bám lấy tôi huống chi là bọn họ. À quên mất, ma nữ xấu xí kia muốn tôi giúp cô thì phải kể đầu đuôi câu chuyện. Không thì cô có hù chết tôi thì tôi cũng bó tay

Cô nghiến răng đáp:

-Tôi tên Trang Nhã Vy là Trang Nhã Vy nghe chưa, đừng có gọi tôi là ma nữa này kia nữa. Muốn nghe cũng được thôi, anh đốt cho tôi một ít tiền đi. Đồ lúc trước anh đốt xuống cũ hết rồi. Mau lên đi, tôi phải thật xinh đẹp thì mới có hứng thú kể.

Cậu nhăn mặt muốn bóp chết cô mà chợt nhận ra cô đã chết:

-Hay thật đấy, cô muốn tôi giúp mà như muốn làm bà tôi vậy. Mà thôi không chấp nhặt với ma nữ như cô, dù gì tôi cũng muốn xem những lời cô nói có phải sự thật không.

Nói rồi cậu lấy áo khoác ra ngoài, ghé vào một cửa tiệm đồ âm mua cho cô ít váy cùng trang sức băng giấy rồi đốt xuống. Vừa đốt cậu như suy nghĩ điều gì, nửa thật nửa đùa:

-Lúc nãy mua đồ này cho cô , bà lão trong cửa tiệm cứ nhìn tôi rồi bảo tôi có phải kiếp trước chết oan không. Rồi còn bảo tôi cách xa ma nữ như cô ra nữa. Haizzz, có lẽ tôi không nên giúp cô….

Nhã Vy nghe vậy nhăn mặt đáp:

-Anh không muốn tìm hiểu về cái chết kiếp trước của mình hử? Tên ngốc kia, anh phải giúp tôi. Bà lão đó cũng từng khuyên tôi từ bỏ việc trả thù nhưng biết làm sao được tôi không muốn mình biến mất khỏi thế gian rồi lại trở thành ma như vậy. Anh ngồi xuống đi, để tôi kể anh nghe mọi chuyện, nghe xong thì đừng có mà qua sốc đấy!

Chuyện bắt đầu khi …….

Chương 3: Kiếp trước (1)

Từ lúc năm tuổi Nhã Vy đã bị thất lạc gia đình, cô được một người mang vào cô nhi viện. Hàng ngày cô đều bị bắt nạt bởi bọn trẻ trong đấy vì cô có vóc dáng nhỏ hơn chúng. Chỉ có Vĩ Thành cậu bé tầm mười tuổi luôn bảo vệ, luôn chia sẻ mọi thứ với cô. Chủ của cô nhi viện có một người con gái bằng tuổi cô nhưng lúc nào cũng phải che mặt do mắc bệnh nên gương mặt rất xấu xí. Có hôm đứa trẻ đó tới huých vai Nhã Vy cất giọng đanh đá:

-Mày và lũ nhóc dơ bẩn kia cứ sống trong đây tới chết đi, mẹ tao nói là tao sắp được sống trong một gia đình giàu có, tao sẽ trở thành tiểu thư danh giá. Mày lúc đấy chỉ đáng lau chân cho tao. Hứ!!

Nhã Vy mặc kệ lời nói đó bởi cô biết nói gì cũng sẽ bị đánh. Năm sáu tuổi cha mẹ cô từng tới đây một lần nhưng bà chủ không cho cô gặp họ, bà ta nhốt cô vào một căn phòng tăm tối, cô khóc lóc van xin:

-Đó là cha mẹ của con, xin bà cho con gặp họ đi. Họ chắc chắn đang tìm con, cầu …xin…. bà…

Mặc kệ cô làm gì bà ta chỉ nói:

-Mày đừng có nằm mơ, cứ ở đó mà khóc đến chết đi.

Lúc cô sắp ngất thì Vĩ Thành tới bế cô ra ngoài, nhưng cha mẹ cô đã đi tự lúc nào. Đến giờ Nhã Vy vẫn chưa hiểu tại sao bà ta lại làm như vậy. Và kì lạ từ lúc ấy cô đã không còn thấy đứa con gái luôn che mặt kia nữa.

Đến khi 15 tuổi cô và Vĩ Thành đã cùng nhau trốn khỏi địa ngục trần gian kia. Vĩ Thành có sức khỏe tốt nên chạy khá nhanh, để lại cô phía sau nên cô bị lạc một lần nữa. Không có tiền bụng lại đói nên cô đã đi khắp đầu đường xó chợ xin việc làm, cô phải làm phụ bàn rồi rửa chén khắp nơi mới dành dụm được tiền thuê một căn trọ xụp xệ.Nhưng cũng nhờ vóc dáng xinh đẹp mà cô được đóng một số vài quần chúng, thu nhập không quá cao nhưng cũng đủ để cô có thể đi học lại. Vừa học vừa làm cô phải chắt chiu đừng đồng, lúc đấy là khoảng thời gian khổ cực nhất trong cuộc đời cô. Diễn xuất ngày càng tiến bộ nên đến năm 21tuổi, Nhã Vy quyết định dấn thân vào con đường diễn xuất chuyên nghiệp. Cô tích cực tham gia casting phim và cuối cùng cũng dành được vai chính đầu tiên trong sự nghiệp. Kể từ đó cô càng thăng tiến như diều gặp gió, có rất nhiều đại gia muốn làm kim chủ của cô nhưng dường như cô không quá hứng thú với việc này.

Sự nổi tiếng cũng khiến cha mẹ tìm thấy cô, cô rất vui mừng hồi hộp đợi đến ngày gặp cha mẹ. Nhưng mọi chuyện không như cô nghĩ, họ không đến ôm chầm lấy cô mà chỉ hỏi qua loa:

-Những năm qua con sống thế nào?

Nhã Vy đã khựng lại khi nghe câu hỏi đó, họ không nhớ cô sao, cô cũng chỉ đơn giản rằng họ chưa thích ứng được với việc này. Nhã Vy theo họ về nhà, đúng là căn nhà khi nhỏ cô từng sống, nhưng căn phòng chứa đầy búp bê trước kia của cô giờ đã thành của người khác. Cô gái kia đi xuống lầu thấy cô thì mặt trầm xuống trong giây lát rồi trở lại bình thường, vui vẻ ôm lấy mẹ cô. Khi ấy mẹ mới nói:

-Tiểu Vy à đây là Minh Ngọc, con bé được cha mẹ nhận nuôi khi con mất tích không lâu, con bé giờ đây là em của con.

Minh Ngọc ôm cánh tay bà nhỏ giọng:

-Mẹ ạ, cô ta là ai vậy ?

Bà kéo Minh Ngọc lại gần :

-Con bé là con ruột của mẹ, mẹ từng kể với con là con bé bị thất lạc lúc 5 tuổi, con nhớ chưa.

Minh Ngọc lại nhìn cô một hồi rồi gật đầu, cô gái này mang đến cho Nhã Vy một cảm giác rất lạ nhưng cũng rất quen. Nhã Vy cũng không nghĩ ngợi nhiều mà theo quản gia lên phòng. Đến bữa cơm tối cô mới được gặp cha và bà nội. Nhã Vy nhớ lúc nhỏ, người yêu thương cô nhất luôn là bà nội. Đến lúc cô chết thì bà cũng là người khóc nhiều nhất. Trong bữa cơm cha mẹ không nói gì với cô mà chỉ cười nói với Minh Ngọc khiến cô có chút hụt hẫng, bà nội thấy vậy liền nói:

-Minh Vũ và Thái Liên hai đứa nên quan tâm tới

Tiểu Vy của chúng ta nhiều vào, con bé đã phải thiệt thòi hơn chục năm nay

Nghe bà nói vậy cha mẹ có vẻ ngượng ngịu bắt chuyện với cô nhưng cô rất vui vì bà quan tâm cô đến vậy. Khi về nhà, cuộc sống không vui như cô nghĩ. Có lẽ mười ba năm cũng là khoảng cách rất lớn khiến cô và cha mẹ rất khó gắn kết. Cô cảm thấy Minh Ngọc không thích cô, mỗi lần cô muốn nói gì đó với mẹ thì cô ta lại xen vào. Có hôm Nhã Vy vô tình đi ngang qua phòng cha mẹ thì nghe:

-Minh Vũ à, tôi cảm thấy Tiểu Vy con bé không thể hòa nhập được với nhà chúng ta. Tôi đối với Tiểu Ngọc từ lâu như con ruột, nên tôi sợ không thể yêu thương Tiểu Vy như con bé

Cha cô cũng tiếp lời:

-Nghe nói Nhã Vy đang làm diễn viên gì đó, ngày mai bà lựa lời nói con bé đừng làm công việc đó nữa, mất mặt.

Vừa nghe thấy thế, Nhã Vy bất giác run lên, mắt đã nhòa đi . Cô vội đi về phòng òa khóc, quyết định nhận cha mẹ của cô là sai sao? Cô khóc nhiều đến nỗi khi bà nội đi vào cô cũng không hay, bà thấy cô khóc thì đi đến dỗ dành:

-Vy Vy ngoan sao lại khóc, ai bắt nạt bảo bối của bà ?

Nhã Vy bật dậy ôm lấy bà nức nở:

-Bà… bà.. ơi, cha mẹ…không thích con sao?

Bà nội vỗ lưng cô giọng nói đầy đau lòng:

-Bé ngốc à, có cha mẹ nào mà không thương con chứ, chỉ là hai đứa nó chưa kịp thích ứng. Vy Vy cho cha mẹ con một thời gian nữa nha!

Bà nội an ủi một hồi thì cô cũng vui vẻ trở lại, thời gian hiện tại cô xin đoàn phim nghỉ phép để dành nhiều thời gian bên gia đình.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play