Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Tường Lâm] Thanh Niên Thoát Vai Về Làm Bố Già!

Hôn Nhân Bắt Đầu.

Hạ Tuấn Lâm tay cầm bút chần chừ chưa dám kí vào tờ đơn trước mặt, Cậu đã như vậy 5 phút rồi. Mọi thứ xung quanh đều im lặng kể cả đối tượng cùng Cậu kí vào tờ đơn này cũng vậy
Cậu lo sợ nhìn người ngồi cạnh mình, sau đó 1 câu nói đột nhiên từ đối phương vang lên khiến bầu không khí tĩnh lặng biến mắt
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Không gấp, cậu cứ suy nghĩ thật kĩ. Tôi không ép!
Hạ Tuấn Lâm lại 1 lần nữa nhìn xuống tờ giấy kia, chữ kí gọn gàng của đối phương đã được in xuống từ lâu, chỉ còn chờ mỗi cậu. Bất giác đưa tay xoa chiếc bụng chưa có động tĩnh của mình thì cậu liền đặt bút kí xuống
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
/hài lòng/
Mọi thủ tục kết hôn kể cả chụp ảnh ngay sau đó liền nhanh chóng được thực hiện. Cả hai bước ra khỏi cục dân chính thì cuộc sống cũng trở nên thay đổi
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Cậu có muốn quay về chung cư lấy gì không?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Được, chúng ta quay về lấy.
"Chúng ta" đã là chúng ta rồi sao, ôi! cuộc sống cứ thế bị đảo lộn hết rồi. Còn bao nhiêu thứ Hạ Tuấn Lâm vẫn chưa được thực hiện mà
Từ Cục Dân Chính đến chung cư cậu sinh sống mất 2 giờ đồng hồ, trên xe cả hai chẳng có gì để nói với nhau nên không khí rất ảm đạm
Những lúc tĩnh lặng thế này cậu lại bị cái đêm hôm đó làm cho ám ảnh. Chỉ sau đêm đó mà bây giờ cậu đã trở thành người có gia đình, hơn 7 tháng nữa còn phải làm ba. Cuộc sống tươi đẹp của cậu thế là chấm dứt rồi ư?
Trầm tư suy nghĩ, tay vuốt ve chiếc bụng chưa có gì thay đổi của bản thân, không bao lâu Nghiêm Hạo Tường cất tiếng nói
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Cần tôi giúp không?
Lúc này Cậu mới ngó nghiêng nhìn thấy chỉ còn vài trăm mét nữa là đến chung cư rồi nên mới trả lời Anh
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Không cần đâu
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Tôi không lấy gì nhiều cả
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Ừ, tôi chờ ở đây (dừng xe)
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Cảm ơn! (mở cửa xe đi ra)
Sau khi thấy cửa thang máy đã đóng lại Nghiêm Hạo Tường mới dựa lưng ra sau ghế mà day day thái dương
- Chuyển cảnh -
*cạch*
Hạ Tuấn Lâm bước vào trong nhà, nhanh tay nhanh chân đem những thứ cần thiết. Cậu không muốn Nghiêm Hạo Tường chờ lâu, không phải thì cậu muốn đi thật sớm hay sợ Nghiêm Hạo Tường giận mà là Cậu không muốn mình biến thành kẻ chậm trễ trong mắt người khác
Cậu loay hoay nãy giờ cũng đã 15 phút, đang chuẩn bị mở cửa xách đồ ra thì chuông cửa vang lên, mở ra thì là Nghiêm Hạo Tường.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Có chuyện gì à?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Tôi giúp cậu mang xuống
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Tôi tự làm được rồi. *từ chối*
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Đứa nhỏ. (nhìn bụng cậu)
Hạ Tuấn Lâm chợt nhớ ra là sáng nay mình mới từ bệnh viện ra đã đến thẳng Cục Dân Chính kí giấy kết hôn, nguyên nhân là do Cậu ăn uống không điều độ ảnh hưởng đến đứa nhỏ trong bụng.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Vậy..vậy anh cầm đi
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Còn gì không?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Hết rồi.
Nghiêm Hạo Tường khẽ gật đầu rồi quay lưng đi trước, Tuấn Lâm ở phía sau khóa cửa cẩn thận xong cũng chậm rãi đi phía sau. Bọn họ cách nhau tầm 10 bước chân, lúc bước vào thang máy Hạ Tuấn Lâm còn thầm nghĩ mình có nên đi chuyến sau không.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
(đứng trong thang máy) Cậu có sao không?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
(đứng ngoài thang máy) không có
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Sao lại đi chậm như vậy? Có phải khó chịu ở đâu không?
Toi rồi, cậu im lặng rồi cũng bước nhanh một chút vào thang máy. Cả hai luôn trong quá trình im lặng từ tầng 4 xuống tầng 1. Từ sáng đến giờ chắc họ nói với nhau được 20 hoặc 30 câu.
Sau khi ra xe thì Nghiêm Hạo Tường để đồ đạc của Cậu mới lấy đặt vào cóp xe rồi chuẩn bị đến địa điểm tiếp theo.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Đi được chưa?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
*gật đầu*
Vậy rồi không có thêm 1 tiếng nói nào vang lên cả, chỉ còn tiếng nổ máy xe chuẩn bị đến Đình Ly (nơi ở của Nghiêm Hạo Tường)
>_<
Camシ
Camシ
Hê lô, Cam lại bày ra sự tẻ nhạt nữa gòi đâyyyy

Sống Cùng Nhau.

- Khu Đình Ly -
Nghiêm Hạo Tường chạy xe thẳng vào nơi đỗ rồi bước xuống lấy đồ trong cóp, nhìn Hạ Tuấn Lâm một cái rồi quay lưng đi trước. Cậu cũng hiểu ý mà đi ở phía sau.
Đi tầm 3 phút đã nhìn thấy 1 căn hộ không to cũng không nhỏ. Đang trong quá trình đánh giá cảnh quan thì Nghiêm Hạo Tường nói
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Đây là nhà tôi, sau này cũng chính là nhà của cậu. (giọng từ tốn)
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
*gật đầu*
Cả 2 nhanh chóng bước vào trong căn nhà, Nghiêm Hạo Tường định dùng vân tay mở nhưng cuối cùng lại nhập mật khẩu.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Mật khẩu đây, ngày mai sẽ thêm vân tay của cậu vào
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Không cần đâu /từ chối/
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Cái gì mà không cần?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Không cần lấy vân tay của tôi
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Tại sao?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Cảm thấy..không cần thiết
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Vậy nếu như 1 ngày tôi nổi điên thay đổi mật khẩu, nhốt cậu ở ngoài thì cậu làm sao? ngồi ở ngoài hay về chung cư của cậu? (hơi lớn tiếng)
Cậu thật sự áp lực khi phải nói chuyện với Nghiêm Hạo Tường!!!
Nghiêm Hạo Tường thấy cậu im lặng cũng biết mình đã dọa sợ đứa nhỏ này rồi nên nhẹ giọng giải thích.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Đừng bướng, tôi không có ý đó
/cạch/
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Mau vào nhà, trời sắp trở lạnh rồi
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Ừm (bước vào trong)
Hạ Tuấn Lâm lại rơi vào trạng thái đánh giá, thấy Nghiêm Hạo Tường bước lên cầu thang cũng đi theo. Thấy Anh mang đồ của mình vào 1 căn phòng, nhìn nội thất rồi vật dụng bên trong đầy đủ liền biết chắc đây là phòng ngủ của anh. Gì chứ!!! phải ở chung phòng sao?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Tôi ở đây sao?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Ừ, ở cùng tôi.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
À..
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Cậu cứ từ từ mà xem xét căn nhà này, tôi còn có chút việc. (đi ra khỏi phòng)
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Được. Cảm ơn Anh
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Không cần cảm ơn
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Nếu có việc gì cần thì vào căn phòng thứ 4 tìm tôi. (chỉ trên dãy phòng)
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Được
Nghiêm Hạo Tường gật đầu với cậu 1 cái rồi cũng nhanh chóng đi xử lý công việc. Sáng sớm đã nhận được cuộc gọi từ bệnh viện, tiếp theo là đăng ký kết hôn. Công việc của anh đã chất như núi rồi.
...
Tuấn Lâm len lén thấy anh đi vào căn phòng đằng kia liền nhanh chóng đóng cửa phòng lại rồi bổ nhào lên giường
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Aaaaa, cuối cùng cũng thoải mái được 1 chút rồi *vui vẻ*
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
(nhìn đồng hồ treo trên tường)
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Chậc, 3 giờ chiều rồi
Cậu lấy từ trong vali ra 1 bộ quần áo thoải mái rồi đi tắm, tắm rửa sạch sẽ xong thì cậu đi lòng vòng trong nhà.
Mọi thứ trong căn nhà này rất đầy đủ và rất thông minh. Còn có cả 1 con robot giúp việc, có thể nói chuyện luôn.
🤖: Chào cậu!
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
*giật mình*
🤖: Cậu là ai?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Tôi tên Hạ Tuấn Lâm
🤖: tôi tên Thừa Thừa
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Có tên luôn hả
🤖: có!
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Thừa Thừa
🤖: tôi đây!
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Cậu làm gì trong ngôi nhà này?
🤖: tất cả
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
là dọn dẹp hả
🤖: đúng!
🤖: còn cậu là gì ở đây?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
tôi...
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Thừa Thừa (trên cầu thang bước xuống)
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Quên nói với cậu về Thừa Thừa, Thừa Thừa là robot giúp việc thông minh. Nó làm tất cả mọi thứ trong ngồi nhà này, đến tối thì nó sẽ đi sạc PIN
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
À
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Thừa Thừa.
🤖: Có Thừa Thừa
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Từ nay cậu ấy cũng chính là chủ của ngôi nhà này nên mày phải nghe theo cậu ấy biết chưa?
🤖: rõ!!
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Cái gì không hiểu cậu có thể hỏi nó, nó tất cả đều tốt nhưng có 1 cái rất tốn
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Là gì vậy?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Nó thích xem hoạt hình, tv trừ lúc nó làm việc và sạc pin ra mới không dùng đến.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Như con người vậy
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Đúng rồi.
>_<
Camシ
Camシ
Like nha

Sự Lo Lắng Của Người Làm Anh.

🤖: tôi phải đi tưới cây, tạm biệt 2 người! (đi ra ngoài sân)
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Thông minh quá đi
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Đúng vậy, trong nhà lúc trước 1 mình, có nó cũng vui 1 tí. Ngày hôm nay lại có thêm cậu
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Anh xong công việc chưa? (chuyển chủ đề)
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Tôi chưa
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Vậy anh xuống đây có việc gì hả?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Tôi muốn nói với cậu về Thừa Thừa, sợ cậu hoảng.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
À
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Hôm nay muốn ăn gì, Thừa Thừa có thể nấu
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Vậy làm sao nó nêm nếm?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Tôi nêm mẫu lần đầu tiên, nó nhìn và ghi nhớ.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Oh, tôi không kén ăn.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Được, vậy ăn cháo lươn nhé?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Cháo nữa sao..
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Không thích?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Có 1 chút..ngán cháo
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Ráng vài hôm, cậu không kén là đứa nhỏ kén (đặt tay lên vai cậu)
Nghiêm Hạo Tường nói ra câu này chỉ muốn an ủi cậu 1 phần nhưng đâu biết sau này nó chính là câu cửa miệng của cậu mỗi khi liên quan đến đồ ăn.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Nếu cậu muốn, có thể ra sân cùng Thừa Thừa. Chắc đến chiều tối tôi mới có thể hoàn thành công việc được.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Không sao, anh cứ làm việc của mình. Tôi không có gì đáng ngại cả cũng không phải trẻ con cần trông nom
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Vậy được, tôi đi nhé? Cậu cứ thoải mái mọi thứ trong nhà này. Vì nó cũng chính là nhà của cậu.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
(nhìn anh) cảm ơn anh, Hạo Tường.
Từ lần đầu cùng nhau và đến tận hôm nay, Tuấn Lâm mới mở miệng gọi tên anh lần đầu tiên.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Không cần cảm ơn, chúng ta là gia đình. (vuốt bụng cậu)
🤖: tôi cũng có gia đình (từ ngoài đi vào)
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
*giật mình*
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
(vuốt lưng cậu)
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Tôi đi làm việc nhé
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
*gật đầu*
Sau khi Nghiêm Hạo Tường rời đi thì chuông điện thoại cậu reo lên. Là Á Hiên - người anh cùng cha khác mẹ với cậu.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
📞: caca
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
📞: Lâm Lâm em ở đâu vậy? Anh đến nhà tìm không thấy em
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
📞: em..em chuyển chỗ ở rồi
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
📞: sao đột ngột chuyển đi như thế, còn không báo trước với anh
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
📞: ca..em kết hôn rồi
----
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Khi nào muốn về thì gọi cho tôi
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Tôi biết rồi
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Tôi về đây
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
*gật đầu*
Hạ Tuấn Lâm đi vào tiệm cafe nhìn thấy Á Hiên đang ngồi ngay góc khuất của quán, Cậu đi lại ngồi đối diện Y.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Sao đột nhiên lại kết hôn..
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Không phải nói..
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Em có thai rồi
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
*ngạc nhiên* do đêm đó sao?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
*gật đầu*
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Lâm Lâm..anh xin lỗi.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tất cả là tại anh, tại anh nên em mới..
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Đừng, đừng nhắc đến được không.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Với lại..Nghiêm Hạo Tường rất tốt với em
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Mọi chuyện cũng không tồi tệ như chúng ta từng nghĩ.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Có thật không? Anh ta đối tốt với em thật không?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Thật.
Tuy họ chỉ có chung với nhau nửa dòng máu nhưng rất yêu quý nhau. Hai người họ bằng tuổi, cũng vì chuyện này mà năm xưa người lớn ai náy đều khổ tâm. Ba của họ là Tống An Lương, lúc trước thì Tuấn Lâm cũng mang họ Tống nhưng sau khi ba mẹ li hôn thì cậu mang họ Hạ theo mẹ.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Ca, anh không cần phải tự trách chuyện đó. Quá khứ qua rồi ta để nó qua đi được không?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Được, anh nghe em tất. Ba mẹ và dì đã biết chuyện này chưa
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
*lắc đầu* mọi chuyện xảy ra quá nhanh, đến bây giờ em vẫn còn lâng lâng.
Trò chuyện cùng nhau hơn nửa giờ đồng hồ thì họ cũng tạm biệt nhau, nhìn Tuấn Lâm lên xe Hạo Tường, Anh còn gật đầu với Y 1 cái mới lái xe đi. Tuy Cậu không trách Y nhưng thật sự Á Hiên cũng tự trách bản thân mình, vì không bảo vệ tốt cho người em này.
*bíp bíp bíp*
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
*giật mình*
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Bảo bối, mau lên xe
Á Hiên ngồi trên xe Diệu Văn, miệng anh ấy không ngừng luyên thuyên biết bao nhiêu chuyện nhưng Y đã lọt thỏm vào suy nghĩ của riêng mình mất rồi
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
“ Nếu đêm đó mình không để em ấy ở lại 1 mình thì mọi chuyện đã không đến mức này rồi ”
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Bảo bối, em đang nghĩ gì thế?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Em..Lâm Lâm
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ngoan nào, mọi chuyện đã qua rồi. Anh cũng điều tra kĩ càng về Nghiêm Hạo Tường, không có tiền án tiền sử.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Cái gì mà tiền án tiền sử, em chỉ cần anh ta yêu thương Lâm Lâm thật lòng thôi
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Cái tên Nghiêm Hạo Tường đó nổi tiếng trong kinh doanh như vậy mà anh chưa bao giờ nghe hắn ta dính líu tới tình ái hay bê bối nào cả, nên Bảo bối của anh cứ yên tâm
>_<

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play