Thủ Phạm Là Tôi
Chapter 1
Một ngày chủ nhật nhàn nhã,em ngồi trên cái võng yêu thích của mình mà chán nản quay chiếc lông vũ
Đôi mắt ảm đạm nhìn lên trần nhà ngẫm nghĩ
Đột nhiên từ xa em nghe thấy có tiếng hét liền ngồi bật dậy
Chạy ra cửa sổ nó thì thấy có đánh nhau,đã vậy còn là đàn ông đánh phụ nữ
Em cười nhếch mặt hớn hở mà nhảy ra khỏi của sổ để xuống xem
Em tiếp đất an toàn từ tầng 4 nhảy xuống mà không sước một vết nào rồi từ từ tiến đến chỗ ông chú kia
Ông chú đó vừa đánh cừa chửi một cách thâm tệ
Em đi đến sau lưng vỗ nhẹ lên vai ông
Ông ta liền quay đầu nhìn em
????
Hàng xóm: Mày là con nào
Cô nghiêng đầu nhìn hắn ta
Trưng bộ mặt đẹp tuyệt trần nhìn hắn
Lưu Nhu Phi (em)
Đừng đánh phụ nữ như vậy,tôi tẩn ông cho ông như tử đó ^~^
????
Hàng xóm: Liên quan đến mày hả,đi ra chỗ khác đừng để tao đánh mày
Lưu Nhu Phi (em)
(Phụt) âhhahah ông nghĩ..ông nghĩ ông đánh được tôi
Gã kia tức giận dơ nắm đấm định đấm em nhưng bị em đạp cho bay vài chục mét
Người đứng xem ồ lên một tiếng rồi lấy video ra quay
Em đỡ cô gái đó dậy và nói
Lưu Nhu Phi (em)
Nhìn mặt trông cũng xinh sắn đấy tại sao lại quen được ông chú đó vậy
Em nhìn xung quanh rồi dẫn cô gái vào nhà của mình
Lúc đến cửa cô ấy còn dè chừng không dám vào
Lưu Nhu Phi (em)
Sao vậy,vào đi không ai ăn thịt cô đâu
Lưu Nhu Phi (em)
Với cả tôi ở có một mình thôi nên là cô không phải lo
Nghe xong cô gái mới dám đi vào
Em tỉ mỉ đi đến tủ lấy ra cho cô cái chăn để đắp
Lưu Nhu Phi (em)
Hazz thời tiết như này mà cô lại mặc phong phanh vậy đó
Cô định nói gì đó nhưng lại thôi
Rồi cũng đưa cho cô một tách trà gừng nóng
Lưu Nhu Phi (em)
Nói đi,cô tên gì
Chu Hạ Thảo(bạn thân em)
Tôi tên chu Hạ Thảo
Lưu Nhu Phi (em)
Cái tai trên đầu của cô là sao vậy
Chu Hạ Thảo(bạn thân em)
(Bất ngờ) cô thấy được nó sao,lần đầu tiên có người nhìn thấy tai này của tôi đó
Lưu Nhu Phi (em)
Hmmmm,cô là thú nhân
Chu Hạ Thảo(bạn thân em)
(Lặc đầu) tôi không phải thú nhân,nhưng tôi không hiểu sao cách đây 6 năm tôi bị tai nạn lúc đó tôi đã bất tỉnh hơn 1năm tr
Chu Hạ Thảo(bạn thân em)
Và khi tôi tỉnh lại thì thấy cái tai này hiện lên,nhưng không ai thấy hết
Chu Hạ Thảo(bạn thân em)
Nhưng người mà tiếp súc ra thịt với tôi thì sẽ bị độn tử mà chết
Nhưng em nghe nói hội đó đã mất tích cách đây 400 năm rồi mà,tại sao lại còn có người của tộc maran ở thế kỷ 21 chứ
Lưu Nhu Phi (em)
Sức mạnh của cô được thức tỉnh thì cái tai này nó sẽ hiện lên
Lưu Nhu Phi (em)
Tôi không chắc nhưng mà cô không phải con người bình thường nên đừng sợ gì hết
Chu Hạ Thảo(bạn thân em)
….
Lưu Nhu Phi (em)
Tạm thời thì ở nhà tôi đi
Lưu Nhu Phi (em)
Mà cô năm nay bn tuổi r
Chu Hạ Thảo(bạn thân em)
28
Lưu Nhu Phi (em)
Kém tôi đến tận 80 thập kỷ đó
Chu Hạ Thảo(bạn thân em)
Vậy tính gia năm nay cô đã 8000 tuổi rồi sao cô đã sống lâu vây rồi đk
Lưu Nhu Phi (em)
Tất nhiên
Lưu Nhu Phi (em)
Tôi sinh ra cũng chẳng biết có tai hại gì nhưng những người thân của tôi đều chết trước mặt tôi
Lưu Nhu Phi (em)
Thôi cô đi lên nghỉ ngơi đi
Lưu Nhu Phi (em)
Đi lên tầng hai có cánh của màu trắng đó là phòng ngủ đấy
Lưu Nhu Phi (em)
Vào đấy mà tắm rửa rồi ngủ đi
Lưu Nhu Phi (em)
Cứ tự nhiên như nhà mình nha
Lưu Nhu Phi (em)
Tôi đi có việc
Lưu Nhu Phi (em)
Gặp lại sau
Chapter 2
Huỳnh Mã Tống(hắn)
Này…mang ra cho khách đi
Lưu Nhu Phi (em)
(Liếc) Biết rồi
Huỳnh Mã Tống(hắn)
(Nựng má em) chút nữa về anh mua tà tưa cho mà ún
Lưu Nhu Phi (em)
Anh hứa nha
Em vui vẻ đem bia ra cho khách
Huỳnh mã tống chính là người yêu em
Em rất thương hắn và sẽ không cho ai khác đụng vào hắn
Vì chỉ cần cướp hắn từ tay em,thì ai cũng nhận được một vé xuống âm phủ
Nhưng những vài ngày sau đó hắn bắt đầu có hiện tượng lạ
Hắn luôn né mặt em dù em với hắn làm chung ca
Giác quan thứ 6 của em liện bất giác nhận ra hắn có điểm bất thường
Từ khi quán em có một con nhỏ mới vào hắn luôn để ý cô ta
Nhưng cũng chỉ dám nhìn thôi chứ không đi quá giới hạn
Hôm đó là ngày xinh nhật của chị quản lý đc tổ chức ở quán bên cạnh
Vì em có việc bận một chút nên không thể đến đúng giờ đc,cho nên em đã bảo hắn đi trước còn mình đi sau
Nhưng lúc em đến thì em thấy hắn và cô ta đang đan tay nói cười vui vẻ và chân của cô ta còn gác lên đùi của hắn
Cô ta cũng biết hắn là ny của em mà tại sao lại còn làm vậy nhỉ
Lưu Nhu Phi (em)
Khốn nạn chưa kìa,em biết ngay anh cũng sẽ lòi mặt ra thôi mà
Em chậm rãi đi đến bàn ăn
Lưu Nhu Phi (em)
Chào mn em đến muộn,cho em xin lỗi
????
???: ô kìa phi bh mới đến hả
Hắn cũng giận mình mà đứng lên vờ như cầm cốc bia đi mời mn
Lưu Nhu Phi (em)
Em có việc đột suất ý mà
Lưu Nhu Phi (em)
Anh quan tâm làm gì
????
Quản lý: Vào ngồi đi em
Em cười vv rồi đến cạnh cô bé nv mới kia mà ngồi
Lưu Nhu Phi (em)
Ừm chào em,à mà em là nv mới hả
Lưu Nhu Phi (em)
Tên gì ta chị quên mất tiêu rồi
Tống Hoài ly
Em là Tống Hoài Ly em xinh năm 2000 ạ
Lưu Nhu Phi (em)
“Con gái nhà pháp sư hả,mà hình như cô ta không có thừa hưởng sức mạnh của họ”
Lưu Nhu Phi (em)
Oke em,chị là Lưu Nhu Phi chị sinh năm 1995
Lưu Nhu Phi (em)
Rất vui được gặp em(bắt lấy tay cô)
Chapter 3
Lưu Nhu Phi (em)
Em có biết kia là ai khum(chỉ hắn)
Lưu Nhu Phi (em)
Là người yêu chị đó,nhớ nhá nếu có nói chuyện thì nói ít thôi và cách mấy mét ra.Đừng lại gần ny chị quá
Lưu Nhu Phi (em)
Nãy chị thấy em ngồi gần và còn chạm này nọ đấy
Tống Hoài ly
(Sợ) không…không có đâu ạ
Lưu Nhu Phi (em)
Ùm…vậy thì tốt nè
Hắn lúc này đi đến gần và ngồi xuống ôm lấy eo em
Lưu Nhu Phi (em)
Uống nhiều lắm chứ gì
Huỳnh Mã Tống(hắn)
Hông có đâu,anh làm gì uống
Hắn ngẩng đầu em lên và hôn vào môi em
????
??: êy êy hai bọn kia ở đây không có nhu cầu ăn cơm đâu nhá
????
Quản lý: kệ chúng nó đi,uống nào
Sau khi quẩy hết mình với đống rượu thì cuối cùng ai cũng say mèm ra hết
Em thì tửu lượng cao nên vài ba ly rượu thì chẳng có gì si nhê cả
Hắn đang tựa vào người em mà ngủ
Còn con nhóc kia cũng về nhà rồi
Nếu mà đưa hắn về nhà hắn thì mẹ hắn chắc sẽ chửi em chết mất
Cho nên em đành phải đưa hắn về nhà em vậy
Đến nhà em đỡ hắn vô nhà thì thấy có thêm hai người nữa
Lưu Nhu Phi (em)
Tại sao hai đứa mày lại đến nhà tao
????
???: Ay da chỉ là nhớ bạn tui quá thôi mà
????
???: chắc m sẽ cho hai tụi tao ở đây chứ nhỉ
Lưu Nhu Phi (em)
Tuỳ bọn mày
Lưu Nhu Phi (em)
Tao lên phòng trước
Lưu Nhu Phi (em)
Hai chúng m tự tìm phòng đi
Lưu Nhu Phi (em)
Tầng 4 là của t đấy
Lạc Hạ Gia(bạn thân em)
Oke bạn
Tô Phi Phi (bạn thân em)
Nhớ ngày mai xuống nói truyện đấy,bọn t đợi
Em đặt anh lên phòng bật điều hoà lên cho anh dễ ngủ
Em nhìn anh với gương mặt đượm buồn
Lưu Nhu Phi (em)
“Tại sao lại làm vậy với em chứ,em không tốt ở chỗ nào sao,tại sao anh lại lén lút quen con nhỏ đó.Anh có biết anh đang lôi ả đó vào con đường chết không”
Lưu Nhu Phi (em)
Đừng trêu đùa tình cảm với em,không thì anh cũng phải chết đó
Em đứng lên định ra ngoài thì bị anh kéo lại
Lưu Nhu Phi (em)
Anh làm gì vậy
Hắn kéo em xuống dường và ôm vào vào lòng
Huỳnh Mã Tống(hắn)
Phi à,5 năm yêu nhau anh chưa được thân mật với em lần nào
Huỳnh Mã Tống(hắn)
Giúp anh nha
Huỳnh Mã Tống(hắn)
Nếu em không đồng ý anh buồn lắm đấy
Huỳnh Mã Tống(hắn)
Em đừng lấy lý do nữa,anh nghe nhiều rồi
Huỳnh Mã Tống(hắn)
Giúp anh nha
Huỳnh Mã Tống(hắn)
Anh nhất định sẽ nhẹ nhàng
Em suy nghĩ một hồi thì gậy đầu đồng ý
Vậy là sự trong trắng suốt 8000 năm cũng đã mất
Download MangaToon APP on App Store and Google Play