" Đây là đâu? Không phải mình đã chết rồi sao?". Cậu mơ hồ tỉnh dậy.
Một không gian tối đen bao trùm lấy trước mắt cậu. Phía xa là một đốm sáng lấp lóe tiến lại gần.
"Thứ gì đang lại gần vậy?". Cậu lấy tay che mắt lại vì ánh sáng chiếu vào mắt.
"Không cần lo lắng, tôi là người đã đưa cậu đến đây". Ánh sáng kia dần biến thành một hình hài của một đứa trẻ nhỏ. Phỏng chừng chỉ mới 6 tuổi đang mỉm cười trước mặt cậu.
"Chào anh, em tên là Uyển Thanh". Cô bé đi lại gần cậu và ngồi xuống.
"Anh là Mi-...Manjirou". Cậu ngập ngừng khi nói ra tên của bản thân mình.
"Cho hỏi đây là đâu ? Và tại sao anh lại ở đây vậy?". Cậu đưa tay lên tính xoa đầu con bé.
"Đây là một không gian kết nối giữa các thế giới khác. Và em là người gọi anh đến đây". Cô bé mỉm cưới ngồi xuống bên cạnh cậu.
"Vậy sao em lại gọi anh tới đây?". Cậu ngồi nghịch tóc đứa bé.
"Hì" Uyển Thanh cười một cách ngây thơ. "Nếu em nói em gọi anh đến đây là để thay em sống thì anh có tin không?"
"Em muốn...anh sống thay em? ". Cậu ngơ ngác nhìn đứa trẻ nhỏ đang ngồi bên cạnh mình. Một đứa trẻ nhìn rất nhỏ lại nói những lời lẽ như vậy cũng có sao?. Cậu bế đứa bé đặt trong lòng mình và ôm chặt vào trong lòng.
"Em nói cho anh biết lí do đi? Nếu nó có lí thì anh sẽ đồng ý với em". Cậu đặt cằm lên đầu đứa trẻ.
"Em đã chết đi sống lại hai lần rồi, và giờ em rất mệt mỏi. Em không muốn sống một cuộc sống đầy oán hận như vậy nữa, nên em mới gọi tới đây một linh hồn khác để sống thay em". Đứa trẻ này kể lại cho cậu với một giọng đầy chua chát, đau thương.
*Chết đi sống lại ?*.Cậu bắng ngờ trước những gì cô nói. Ngoài 'cậu ta' ra vẫn còn người như vậy sao?
"Chắc anh không tin đâu đúng không? Nhưng đó là sự thật". Cô co người lại tựa mình vào lòng cậu, mặc cho cậu đùa nghịch với bộ tóc của mình.
"Không phải là anh không tin, mà anh đã gặp trường hợp giống em rồi". Cô bé bất ngờ rời khỏi lòng cậu và nói lớn. "Còn có những người như em nữa sao?!"
"Đúng vậy, nhưng người đó ở thế giới của anh cơ". Cậu nhìn chăm chú vào đôi mắt hồng ngọc lấp lánh của cô, đôi mắt lúc mới gặp không có lấy một tí cảm xúc nào bây giờ lại lấp lánh như viên ruby.
"hahaha...em không ngờ mình còn có thể bất ngờ đến như vậy". Cậu lau đi những giọt nước mắt vui mừng của cô bé. "Được rồi, anh đồng ý với lí do của em"
"Nhưng em phải cho anh thời gian thích ứng đã chứ. Nhìn vào bộ đồ em mặc thì có vẻ như nó là của Trung Quốc thời xưa thì phải?". Cậu nhìn tổng quát Uyển Thanh một lượt.
"Trung Quốc? Nó là nơi nào? ". Nghiêng đầu
"Nơi em sống tên là Chu Dạ Quốc, là một đất nước phồn hoa của đại lục. " Em bắt đầu kể hết những gì em biết về thế giới đó cho cậu nghe. Qua đó cậu cũng dần nắm bắt được tình hình của thế giới cũng như thân xác cậu sắp nhập vào.
"Em nói...anh phải nhập vào thân xác của con gái ??!" Cậu ngơ ngác nhìn Uyển Thanh. "Em không nói giỡn chứ, Thanh Nhi??". Sau một lúc nói chuyện thì hai người đã đổi xưng hô.
"Đúng vậy, anh sẽ được sống dưới danh phận là một nữ nhi". Cậu há hốc mồm với những gì mình vừa nghe. Từ nãy tới giờ cậu đã không khỏi bất ngờ biết bao nhiêu lần, từ việc xuyên tới đây, việc có người giống 'cậu ta' cho đến việc này. Nó làm cậu không thể giữ nổi trạng thái bình tĩnh như trước của mình.
*Không thể tin được là mình lại thành một đứa con gái sau khi chết đi ??!*. Đường đường là một đấng nam nhi như cậu mà phải sống với cơ thể của một đứa con gái ư??!. Nó thật vô lí mà.
"Anh không thích sao?". Thanh Nhi nhìn cậu bối rối mà buồn bã.
"Anh có chút không đành lòng. Vì anh là một đứa con trai, làm sao mà anh chịu đựng được việc kinh khủng như vậy được??". Cậu nhăn mặt giải thích.
"Hay là bây giờ anh muốn quay lại thế giới kia và đợi chờ việc siêu thoát?. Anh có biết là vì anh mà tôi đã tốn biết bao nhiêu là thứ quan trọng không?". Cô biến đổi sắc mặt một cách nhanh chóng và lạnh lẽo.
*Tính khí...thay đổi rồi*. Cậu nhìn chằm chằm vào cô. *Đa nhân cách sao? Tưởng tao không có chắc?*. Cậu nhếch mép cười và giơ tay lên.
"Hửm? Có gì đáng cười sao?". Chưa kịp biết gì thì đã có một bàn tay bóp chặt lấy hai má cô. Khiến cho cô đau điếng người.
"Bỏ...bỏ ra". Cố gắng vùng vẫy khỏi bàn tay đó nhưng vô dụng. Một đứa con nít thì làm sao đọ nổi sức của một người đã 30 kia chứ?
"Mày đang dọa nạt ai vậy ? Mày nghĩ mày đủ nguy hiểm để đe dọa tao sao? Đúng là ngay thơ mà". Cậu bật cười thành tiếng. "Ha...một con nhóc sống hai đời không bằng tuổi sống một đời của tao mà dám đưa ra những lời lẽ đó sao? Gan mày cũng to lắm đấy". Cậu hất mặt cô bé sang một bên và đứng dậy.
"Nên lựa lời cẩn thận khi nói chuyện với tao đi". Đứng trên cao nhìn xuống khuôn mặt đang sưng lên vì bị tác động lên mặt của đứa trẻ khiến cậu dần lấy lại được cảm xúc.
*Hắn ta...đáng sợ quá*. Uyển Thanh ngồi bệt dưới đất sợ hai người đàn ông này. *Rõ ràng lúc nãy còn hiền dịu lắm mà, tại sao lại thay đổi đến như vậy chứ?*. Cảm giác sợ hãi lan rộng khắp cơ thể của cô, theo bản năng mà lùi lại.
*nhưng...như vậy mới đúng là thứ mình cần, một kẻ đa nhân cách như mình*. Cô bất chợt nhoẻn miệng cười. Bỗng cậu cất tiếng làm cho cô thoát khỏi mộng cảnh.
"Bắt đầu đi, đưa tôi tới thế giới của nhóc đi". Cậu tiến lại gần và bế đứa bé lên. Bị bế lên bất ngờ làm Uyển Thanh có chút giật mình mà ôm lấy cậu. *Trở lại bình thường rồi à? Vẫn còn non lắm em ạ*
Cô bé đưa tay ra phía trước, một ánh sáng màu vàng bao quanh tại lòng bàn tay cô và tản ra thành một vòng tròn giống như một cánh cửa. Uyển Thanh giải thích rõ cho cậu hiểu làm thế nào để đi qua nó tới thân xác cần nhập.
"Em sẽ đưa anh vào cơ thể em lúc 5 tuổi, anh hãy sống một cuộc sống mà anh mong muốn". Uyển Thanh đi lại gần cánh cửa và chạm tay vào. Cậu bước một chân vô trong thì dùng lại. "Có mong ước gì không?". Cậu ngoảnh đầu lại nói.
""Em chỉ mong anh thay em sống một cuốc sống vô lo vô nghĩ, an nhàn tự tại, không bị ràng buộc bởi bất cứ thứ gì. Đó là mong ước của em, dù sao đó cũng là cơ thể của em mà". Cô bé mỉm cười nhìn cậu.
"Được, tôi sẽ thực hiện nó cho em, giờ em có thể yên nghỉ rồi". Cậu đi vô trong cánh cổng và biến mất. Cô gái đấy cũng theo đó mà biến mất với những giọt nước mắt hạnh phúc.
Một cuộc sống mới được mở ra với những bất ngờ phía trước. Hãy cùng theo chân cậu khám phá.
Tiến hành quy trình chuyển đổi linh hồn -
1%… 15%… 36%… 58%… 76%...
90%......100%....Quá trình chuyển đổi hoàn tất. Bắt đầu chuyển giao kí ức nguyên chủ.
*tút*...
*tút*...Hoàn tất chuyển giao. Chúc kí chủ có một cuộc sống mới. Thân ái!
Sau hàng loạt các thủ tục chuyển đổi các thứ thì cuối cùng y cũng được xuyên không qua thế giới khác.
Khi mở mắt ra thì đập vào người y là một cơ thể đau nhức toàn thân hơi thở thì yếu ớt như thể y vừa bước từ cửa môn quan trở về.
"Nư..ớc. Có ai không?." Đáp lại y chỉ là một không gian tĩnh lặng bao trum khắp căn khòng.
Từ từ nhấc cơ thể nhỏ bé ấy lên, y đảo mắt xung quanh căn phòng. Căn phòng nhỏ tồi tàn cùng không khí ảm đạm, u ám của màn đêm. Đảo mắt mọi ngóc ngách trong phòng để tìm bình nước.
*Đây rồi*. Y cố gắng nhấc cơ thể lên để đi lại bàn nhưng sức khỏe của y hiện tại đến một bàn tay cũng không nhấc lên được. Y tức giận mắng: "khốn khiếp!!. Tại sao lại cho ta cái cơ thể như sắp chết thế này!!?."
Bỗng bên ngoài có tiếng bước chân đi nhanh lại chỗ y.
*Thôi chết, nói lớn quá rồi.*
Rầm!!
"Không để cho ai ngủ hả??. Đêm hôm khuya khoắt mà la lối om sòm gì vậy ?!!"
Một thân nữ nhi thanh mảnh ước chừng 13 14 tuổi bước vào với khuôn mặt tức giận: "Tiểu thư, người không ngủ thì cũng phải cho nô gia ngủ chứ??. Người đây là muốn quấy phá mọi người sao ??!"
Nữ tử đó đi lại gần và gằn giọng với y: "Liệu hồn mà yên phận của mày đi, trong nhà này không ai chứa chấp đứa con hoang như này đâu." Cô ả bóp chặt lấy cằm y mà hất. Ung dung tự đắc mà ngẩng cao đầu.
*Con ranh khốn nạn này.* Y đau điếng người ngồi thẳng dậy, tay với lấy tay áo của ả rồi khàn giọng nói.
"Nước...ta cần nước khụ...khụ." Giọng nói khàn đặc của y làm cho nữ tử kia phải nhìn kĩ lại khuôn mặt y. Ả bất giác cười khẩy.
"ha...mới tắm nước lạnh có tí thôi mà đã đỏ hết mặt mày như thế này rồi, đúng là phế vật mà." Nói là vậy nhưng ả vẫn đi lại bàn và đổ đầy một ly nước mang đến cho y.
Đang tính lấy thì từ trên đỉnh đầu một dòng nước lạnh dội xuống đầu y khiến y bị sặc nước.
"Ngươi...không sợ bị trách phạt sao?." Y lạnh lùng nhìn nữ tử đó: "ha...trong nhà này chả có ai tin lời một đứa như mày đâu, huống chi bây giờ tao chì cần bịa đặt vài lời là có thể đổ hết mọi tội lỗi lên đầu mày rồi." Ả chỉ ngón tay lên giữa trán y mà nhấn mạnh.
"Vậy nếu như có tin đồn rằng tam tiểu thư của Hầu phủ bị ngược đãi lan ra ngoài thì sẽ thế nào nhỉ?" Y nhếch mép cười: "Nếu như vậy thì người bị trách phạt sẽ không phải là ta mà là ngươi đấy, con tiện tì ngu xuẩn !". Y trừng mắt nhìn ả.
"Ngươi....!". Giọng nói cứng lại dần và không thể nói thêm lời nào.
*Từ khi nào mà nó có thể khôn như thế chứ, trước đây ta nói gì nó nghe đó. Sao bây giờ lại dám bật lại ta kia chứ?!.* Nữ tử đó tức đến nỗi đỏ cả mặt nhưng không dám nói gì.
"ha..ha.. chỉ cần ngươi không dám hó hé một lời là được chứ gì ?" Ả nhếch mép đắc thắng.
"Ta...đâu có bị câm đâu?" Y cũng chẳng thua kém gì mà nghiêng đầu cười.
"Ngươi...ngươi !". Nữ tử đó tức giận đến nỗi không dám nói lời nào. Y được đà mà nói: "Lấy một ly nước khác đến đây."
"Vâ...vâng." Những bước đi e dè của cô gái đó khiến y cảm thấy thích thú: * Cô ta tên Tầm Thư, là nữ hầu của nguyên chủ sao? Đúng là gan bằng trời khi mà dám đụng vào ta đấy.* Y lấy tay che miệng cười.
*Ngày mai ta sẽ nói với phu nhân, để xem ngươi còn dám ngông cuồng như vậy nữa không !?*. Tầm Thư nghiến răng nghiến lợi nghe theo sai bảo của y.
"Nước đây ạ." Tầm Thư đưa lại ly nước cho y. Lần này thì không dám ngang tàng như lần trước nữa, có lẽ đã biết sợ rồi chăng?.
"Ngươi, lại đây." Y hạ giọng lạnh lùng gọi.
"Người gọi nô tì." Khúm núm đi lại.
"Đưa tay đây." Tầm Thư rụt rè đưa bàn tay ra. Y cầm cổ tay đưa lên trán mình, điều đó làm cô giật mình: "Tiểu...tiểu thư, người làm gì vậy ?". Cô tính rút lại nhưng tay lại không còn chút sức lực nào.
"Kiểm tra, nhanh." Y dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn lên cô. Bản thân Tầm Thư lúc này đã không còn đường lui, buộc phải làm theo sai bảo của vị tiểu thư đang ngồi trước mặt mình. Cô run rẩy trả lời: "Tiểu thư, người ốm...rồi ạ."
"Vậy đã biết làm gì chưa?". Y cầm cánh tay đó hất sang một bên, lưng tựa vào thành giường nhắm mắt lại. Tầm Thư sững sờ trước phong thái uy nghiêm của tiểu thư. *Trước đây tại sao lại không nhìn ra được khí chất của con nhóc này kia chứ?*. Cô ngây người ra nhìn người trước mặt đang thở hổn hển do cơn sốt ban chiều.
"Sao còn chưa đi !?". Giọng nói của y bây giờ có phần mất kiên nhẫn. "Dạ...dạ, nô tì đi ngay !!". Tầm Thư vội vã đi sắc thuốc cho y, còn y thì ngồi đó nghĩ ngợi.
Bỗng nhiên y đột nhiên mất đi ý thức chìm vào một không gian khác. Nơi đây bao trùm một màu đen giống với lần đầu gặp tiểu Thanh. "Lại là nơi nào nữa đây ?".
Y mệt mỏi ngồi phịch xuống, giọng nói lớn lên. " Nếu không ra thì ta đi về đây, ở đây chả có gì thú vị cả." Đáp lại lời của y là tiếng cười của một đứa trẻ.
"Quả nhiên là ngươi mà, ra đây đi."
"ehehe bị phát hiện rồi."
Một lần nữa lại có làn sáng nhè nhẹ hiện lên, tiểu Thanh lại một lần nữa xuất hiện trước mặt y. " Nói đi, gọi ta đến đây làm gì ?".
"Ta quên nói với huynh. Tại huynh đến từ thế giới khác nên không biết có học được ngôn ngữ của thế giới này không nên ta đã dùng một mảnh linh hồn đến để chỉ cho huynh." Tiểu Thanh xoa xoa sau gáy.
"Không phải vài tuần nữa là có mama đến dạy cho ta sao?". Y hỏi.
"Đúng là vậy nhưng lúc nãy huynh đã thay đổi một chút của tương lai nên ngày mai là mama đó đến rồi." Cô bay lượn xung quanh y.
"Vậy thì có vấn đề gì sao ?". Y kéo tay tiểu Thanh xuống và ôm vào lòng. * Không hiểu sao cô nhóc này lại mềm đến vậy nhỉ ?*
"Đó chỉ là lí do phụ thôi, ta đến đây vì lí do khác." Cô khoái chí dơ ngón tay lên.
"Lí do khác ?". Y nghiêng đầu thắc mắc.
"Đó là vết bớt. Huynh có muốn một vết không?". Cô ngước lên hỏi y.
"Cái đó để làm gì ?"
"Trước đây ta rất thích những vết bớt như vậy, trông nó rất đẹp. Hồi trước ta cũng đã tự vẽ cho mình một vết ở ngực phải."
"Cũng có thể là vẫn còn người trùng sinh giống như huynh, nên nếu vết bớt này làm đại diện cho huynh thì sao ?". Cô thích thú giải thích cho y nghe.
"Vẫn còn người giống ta sao ?".
"Cũng có khả năng đấy." Cô mỉm cười tinh nghịch.
"Để ta suy xét đã." Y suy ngẫm một lúc rồi đưa ra quyết định.
"Được, vậy đi. Có một vết bớt cũng không thiệt thòi gì." Y chắc nịch với lời nói của bản thân.
"Thật sao ?!. Vậy huynh muốn như thế nào, đạt nó ở đâu ?!". Tiểu Thanh vui mừng hớn hở nhìn y: " Vì nói ta sống trước đây là Nhật Bản nên có lẽ sẽ là hoa anh đào vậy. Còn đặt ở đâu thì hm..." Y ngắt quãng lời nói.
"Nhanh đi, ta sẽ làm cho huynh liền." Cô nhanh nhảu hối y.
"Ở sau gáy."
"Gì, sao lại ở sau gáy?". Tiểu Thanh khó hiểu nhìn y.
"Vì trước đây ta có xăm một hình ở sau gáy nên chắc vết bớt như này cũng được, không vấn đề gì cả."
"Ò, sao không để nó ở phía trước mà lại để ở phía sau ?. Tóc che hết rồi thì còn gì đẹp nữa chứ." Tiểu Thanh tiếc nuối đứng dậy.
"Được rồi, sau gáy thì sau gáy. Triển thôi nào." Tiểu Thanh đi ra đằng sau, y cũng hiểu mà vén mái tóc sang một bên thuận tiện cho việc tạo vết bớt. Được một lúc thì cuối cùng cũng xong rồi. Cô hài lòng nhìn vào thành phẩm của mình.
"ha...đúng là tuyệt sắc mà." Cô cảm thán nhìn vào bông hoa.
"Xong rồi sao?, Vậy đưa ta về đi. Tì nữ kia sắp sắc thuốc xong rồi." Y buông xỏa tóc ra rồi đứng dậy.
"Vậy ta về đây."
Y dần biến mất trong màn sương trắng nhẹ. Bỗng có tiếng nói lớn của tiểu Thanh cất lên: "Ta sẽ cho huynh một chút tài lẻ coi như quà chia tay của chúng ta đi !!. Hẹn gặp lại vào một ngày không xa, tạm biệt !!!"
Y chỉ mỉm cười rồi giơ tay lên chào lại. Cuộc gặp gỡ cuối cùng cùng với tiểu Thanh đã kết thúc: " Mong nhóc sẽ được tái sinh vào một cuộc sống tốt hơn."
Quay trở lại thực tại.
"Tiểu thư ?! Người tỉnh chưa ? Thuốc đã sắc xong rồi. Người uống đi." Tầm Thư đưa bát thuốc đen ngòm trước mặt y khiến y nhăn mày.
"Được rồi, đưa đây." Y chỉnh lại tư thế ngồi rồi cầm bát thuốc lên. Một hơi uống hết số thuốc trong bát.
*Đúng rồi, uống đi. Để ta xem ngươi có thể tự đắc như vậy đến bao giờ.* Ả lấy tay che miệng lại rồi cười ghê rợn.
Y đưa bát thuốc cho cô ta rồi nhìn vào sắc mặt của ả. *Có giở trò, để xem ta trị ngươi như nào.*
"Nếu không còn gì căn dặn vậy nô tì xin cáo lui." Ả cầm chén thuốc lui xuống nhưng miệng vẫn không ngừng cười.
"Để tính sổ ngươi sau. Giờ cần nghỉ ngơi lấy lại sức đã." Y cũng nằm xuống rồi yên giấc.
Ngày hôm sau.
Uyển Thanh mệt mỏi ngồi dậy. Cơ thể y như vừa bị hút hết sực lực đi, chỉ còn lại cái xác sống. Chưa kịp định hình được vấn đề thì bên ngoài cửa đã ồn ào. Tiếng đập cửa ngày càng lớn.
Rầm !! Rầm !! Rầm !!
"Tiểu thư, đại phu nhân cho gọi người !. Nếu người không nhanh lên thì sẽ bị phu nhân trách phạt đấy !!"
Chưa kịp đáp thì cánh cửa đã bật tung ra. Một mama lớn tuổi đứng nghênh ngang trước cửa phòng. Mắt liếc nhìn xung quanh như đang dò xét thứ gì đó.
"Tiểu thư là ta còn chưa cho vào mà lại dám tự tiện xông vào. Quy cũ trong phủ để đâu hết rồi !?" Uyển Thanh vén tóc sang một bên liếc nhìn mama đó.
"Đại phu nhân nói người nhanh chuẩn bị qua từ đường để hỏi tội người." Mama đi lại gần y rồi kéo xốc y lên.
"Mong người lượng thứ, tam 'tiểu thư'." Chữ tiểu thư được nhấn mạnh khiếm những a hoàn bên ngoài bật cười sau lưng.
"Ức...". Y nhắm chặt mắt lại rên vài tiếng nhỏ.
"Tiểu thư, người đừng giả bệnh. Không có tác dụng đâu."
"Bụng ta...đau quá.." Tay còn lại Uyển Thanh ôm chặt lấy bụng mà co người lại.
Mama nhìn thấy vậy thì thả tay ra rồi quay lại hỏi a hoàn bên cạnh y: "Cầm Thư, chuyện này là sao?"
"Nô...nô tỳ không biết... Hôm qua người vẫn còn bình thường, không có gì cả. Sao..sao tự dưng lại thành ra như này được." Cầm Thư giả vờ như không biết sợ hãi trả lời.
"Như này rồi còn cãi sao, nhanh chuẩn bị quần áo mới và sửa soạn cho tiểu thư nhanh lên. Còn chờ gì nữa !" Mama quát lớn.
"Vâng...chúng nô tỳ đi ngay !!" Những người ở đấy chạy vội vã đi làm theo lời sai bảo của mama.
Y cũng bất ngờ trước những hành động của người nữ tử đã qua trung niên này. Ngây ngốc trong phút chốc thì bị tiếng gọi của mama làm giật mình.
"Tam tiểu thư, những việc làm như này chỉ là để cho Ngô phủ chúng ta không bị mang tiếng xấu, tất cả là vì Ngô phủ."
"Ta cũng xin lỗi vì hành động lúc mới nãy, do ta nge tin từ Cầm Thư rằng người đã làm chuyện quá đáng với cô ta." Mama cúi đầu xin lỗi trước mặt Uyển Thanh.
"kh..không sao, dù gì thì chuyện này cũng đã qua rồi, không cần nhắc đến nữa." Cơm đau từ bụng có vẻ đã giảm đi nhiều nhưng vẫn khiến Uyển Thanh nhăn mày.
Cầm Thư chội vã chạy đến chỗ y cùng bộ y phục nhỏ, thở gấp gáp nói.
"Ti...tiểu thư, chúng ta chuẩn bị thôi ạ".
"Làm phiền mama ra ngoài và thông báo cho đại phu nhân rằng ta sẽ đến sau. Giờ ta cần thay y phục và chải tóc nữa." Y đứng dậy từ giường và bước tới bàn trang điểm đối diện.
"Vậy ta không quấy rầy tiểu thư nữa, lão nô xin cáo lui." Mama cùng những a hoàn khác ra khỏi phòng của y.
"Tiểu thư, để ta giúp người thay y phục." Cầm Thư sợ hãi mà cởi từng lớp y phục trên người Uyển Thanh ra.
"Hôm qua như vậy rồi mà ngươi vẫn không biết sợ là gì nhỉ ? Ta đã cho ngươi cơ hội để chuộc lỗi rồi mà, tại sao lại không nắm bắt lấy nó." Uyển Thanh lạnh lùng nhìn a hoàn trước mặt. Khuôn mặt của y tỏa sát khí khiến a hoàn đang cúi người cũng cảm thể cảm nhận được.
Ả run rẩy quỳ xuống trước chân y mà lắp bắp:"Là...là nô tỳ ngu dốt không thể nắm bắt được cơ hội mà người ban cho. Mong người trách phạt !" Cầm Thư liên tục lặp lại lời vừa rồi và dập đầu liên tục.
"Ta sẽ trách tội ngươi sau, nhanh chóng sửa soạn rồi đi đến từ đường đi." Y vẫn đứng yên đó không một chút lay động.
"Vâng...vâng, nô tỳ sẽ làm nhanh ạ."
_________________
Tại từ đường.
Đây là nơi được dùng để phạt những người làm trái quy tắc, làm ô uế thanh danh của Hầu phủ. Bất kể a hoàn hay tiểu thư thiếu gia nào nếu đã có tội đều phải đến đây để nhận tội. Và người có quyền quyết định hình phạt cho tất cả mọi người ở đây chính là Đại phu nhân của Ngô phủ.
"Chậc chậc, không biết tam tiểu thư lại làm ra trò hạ tiện gì nữa đây?"
"Hạ tiện? Tam tiểu thư sao lại làm ra nhũng trò như vậy được chứ?" Một a hoàn mới đến phủ thắc mắc.
"Cô là người mới sao? Cô không biết đấy thôi, tam tiểu thư vốn tính tình nóng nảy, phá phách, hay hành hạ a hoàn của mình. Thậm chí còn đòi hỏi những thứ quá tầm với của mình nữa cơ."
"Tuổi còn nhỏ đã như thế này rồi thì không biết sau này lớn lên còn ghê ghớm đến nhường nào." Một a hoàn khác lên tiếng.
"Tất cả im lặng !" Mama đi lại gần rồi quát lớn.
"Đây không phải là nơi cho các ngươi bàn tán bậy bạ, mau cút hết cho ta !"
"Thẩm..Thẩm mama, chúng tôi xin lỗi, chúng tôi đi ngay."
"Đúng là không có phép tắc gì cả. Hừ." Thẩm mama đi vào bên trong từ đường.
Tại nơi đấy, một người nữ nhân tuổi trung niên mặc xiêm y màu đậm đang ngồi ngay trong điện, tay vuốt một chú mèo tam thể lớn.
" Nó đâu rồi?"
"Thưa đại phu nhân, tam tiểu thư nói rằng hay cho cô ấy chút thời gian để sửa soạn đầy đủ, cô ấy sẽ đến sau." Thẩm mama cung kính nói.
"Được rồi, cũng không sao. Vẫn còn sớm. Đợi một lát cũng không hại ai." Nữ nhân đó ngước lên nhìn mama.
Một khắc sau (15 phút)
"Thưa đại phu nhân, tam tiểu thư đã đến ở trước rồi ạ." Một nha hoàn đi vào trong điện bẩm báo.
"Cho vào." Thẩm mama nói lớn.
"Uyển Thanh tham kiếm đại phu nhân." Y đến giữa điện và hành lễ trước nữ chủ nhân của Ngô Phủ.
"Đến rồi sao ?" Một giọng nói trầm ổn pha chút lạnh lùng cất lên khiến cho mama bên cạnh cũng phải nghiêm nghị theo.
"Thứ lỗi cho Uyển Thanh có mặt trễ." Y cúi nhẹ đầu xuống.
*Hôm nay nó không phá phách như thường ngày nữa. Còn xưng...Uyên Thanh ?* Đại phu nhân nghi hoặc nhìn y.
Đại phu nhân chống tay lên quai ghế nhìn y rồi cất tiếng: " Miễn lễ. Hôm nay ngươi đã biết tội của mình chưa ?"
Y cũng không câu nệ mà trả lời: "Là Uyển Thanh ngu dốt không biết đã phạm phải tội gì. Thỉnh Đại phu nhân nói rõ." Uyển Thanh đứng dậy ngước mặt lên nhìn. * Người này có chút uy thế của kẻ đứng đầu, nhưng cũng chẳng bằng ta của trước đây. Sau cùng gì cũng chỉ là một nữ nhân chân yếu tay mềm mà thôi.*
____________________
Xin chào, mình là tác giả của bộ truyện 'Bệnh Kiều Đế Vương Hôm Nay Lại Ghen Rồi !!' Các bạn có thể gọi mình là Mori-san.
Trước hết thì mình xin cảm ơn các độc giả đã ủng hộ bộ truyện này của mình. Mặc dù là đầu tay nhưng mình vẫn sẽ cố gắng hơn trong việc cải thiện văn phong của mình để truyện được thêm tốt hơn, hay hơn để không khiến cho các bạn phải chán nản. Nếu có sai sót trong việc diễn đạt cũng như chính tả thì mn cứ thẳng tay ghi lỗi cho mình, mình sẽ cẩn thận chỉnh sửa và tiếp nhận các y kiến từ các bạn. Và đây là một số nhận biết đâu là suy nghĩ, đâu là lời nói của nhân vật.
"…" là lời nói của nhân vật.
*…* là suy nghĩ của nhân vật.
(…) là lời giải thích hoặc chú thích cho một số từ khó hiểu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play