Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[BL] Trì Khang

- 1

tgiả đó, còn ai
tgiả đó, còn ai
Chào mấy ní😈
tgiả đó, còn ai
tgiả đó, còn ai
Đã đến với bộ truyện xà lơ lần xN cụa tui
tgiả đó, còn ai
tgiả đó, còn ai
Gthiệu sơ sơ nội dung truyện nhe:
tgiả đó, còn ai
tgiả đó, còn ai
Trì x Khang là 1 cặp, Trì phũ + ngoại tình khiến Khang bỏ đi.
tgiả đó, còn ai
tgiả đó, còn ai
Trong khi Khang yêu Trì thật lòng, lựa chọn ra đi khiến Khang như thành con người khác, Khang đi ngoài đường xà lơ không chú ý, để rồi bị xe tông cái bốp, nhưng không chết=).. Đợi Trì đến rồi mới tạch.
tgiả đó, còn ai
tgiả đó, còn ai
Khang chết rồi được sống lại lần nữa, lại vẫn gặp Trì, vẫn lưới tình đó, nhưng liệu nó có tốt đẹp hay không thì không ai biết
tgiả đó, còn ai
tgiả đó, còn ai
Sau đó thì đọc truyện i rồi biết🤡
* hành động - biểu cảm * / suy nghĩ / ( chú thích )
______________
Trần Nguyên Khang
Trần Nguyên Khang
*Bước đều* Phù.. /trời lạnh thật đấy../
Trần Nguyên Khang
Trần Nguyên Khang
*ngước lên* Ô- /là tiệm nhẫn khi xưa nè/
Trần Nguyên Khang
Trần Nguyên Khang
*nhìn vào chiếc nhẫn bên ngón áp út* / Hưm, quà anh tặng cũng 5 năm rồi nhỉ~ /
Trần Nguyên Khang
Trần Nguyên Khang
*trực giác mách bảo, nhìn vào bên trong cửa tiệm*
Trùng hợp làm sao~? Anh và 1 cô gái nào đó đang đứng cùng nhau, tay trong tay vui đùa chọn nhẫn?~
Trần Nguyên Khang
Trần Nguyên Khang
| Cứng đờ | L-là anh à..? *Đứng bên ngoài cửa tiệm nhìn chăm chăm vào anh*
Trần Nguyên Khang
Trần Nguyên Khang
* mím môi, cố chịu không rơi nước mắt khi thấy anh đeo 1 chiếc nhẫn y hệt của mình vào tay cô kia*
Khang vốn biết rõ tình cảm dạo này Trì dành cho Khang đã khác hoàn toàn
Đồng nghiệp, bạn bè không ít lần nhắc Khang về việc Trì dang díu với cô kia, Khang vẫn không tin
Trần Nguyên Khang
Trần Nguyên Khang
* bước vội về nhà *
Trần Nguyên Khang
Trần Nguyên Khang
/ nhầm rồi, chắc chỉ là người giống anh, không thể nào /
Cậu cứ ngồi trên ghế sofa thẫn thờ nhìn vào chiếc bánh kem trên bàn rồi liên tục thở dài
Dòng chữ "5 năm hạnh phúc" in trên bánh kem có lẽ đang cứa vào tim cậu
Đồng hồ đã điểm 11 giờ đêm
Trần Nguyên Khang
Trần Nguyên Khang
*Thở dài*
Trần Nguyên Khang
Trần Nguyên Khang
Tch- Có giỏi thì anh đừng về nữa..
Cửa mở, Trì bước vào nhà rồi bật đèn lên, khá giật mình khi thấy Khang vẫn ngồi đợi
Lưu Thanh Trì
Lưu Thanh Trì
vẫn còn thức à!? *bất ngờ*
Trần Nguyên Khang
Trần Nguyên Khang
*nhìn Trì* Có gì lạ sao?
Lưu Thanh Trì
Lưu Thanh Trì
*nhìn thấy bánh kem trên bàn, nhận thấy mình đã quên điều gì* A-...
Trần Nguyên Khang
Trần Nguyên Khang
*để ý* À, không có gì đâu, bánh kem này là của người ta vứt em thấy phí nên đem về
Rõ ràng là do chính tay cậu mua, tỉ mỉ dặn tiệm làm theo sở thích của anh
Trần Nguyên Khang
Trần Nguyên Khang
Giờ cũng hỏng rồi, để em đi vứt
Trần Nguyên Khang
Trần Nguyên Khang
*dứt khoát vứt vào thùng rác*
Lưu Thanh Trì
Lưu Thanh Trì
*chột dạ* Khụ.. Tôi đói rồi, nấu gì đó cho tôi đi..
Trần Nguyên Khang
Trần Nguyên Khang
*gật đầu* anh vào thay đồ đi kẻo cảm, tuyết ở ngoài cũng dày nhỉ
Trần Nguyên Khang
Trần Nguyên Khang
*Nhỏ giọng* Coi như là lần cuối nấu ăn cho anh vậy
__End Chap__

- 2

______________
* hành động - biểu cảm * / suy nghĩ / ( chú thích )
Khang vào bếp, nấu cho Trì 1 bát canh khoai tây anh thích
Trần Nguyên Khang
Trần Nguyên Khang
*Đắn đo, nhìn số thuốc ngủ trong tay*
Trần Nguyên Khang
Trần Nguyên Khang
/ Đừng trách em vô tâm.. 1 viên là đủ nhỉ..? /
Trần Nguyên Khang
Trần Nguyên Khang
*bỏ 3 viên vào bát canh*
Trần Nguyên Khang
Trần Nguyên Khang
Khụ- / để cho chắc ăn thôi../
Khang vẫn như bình thường, bưng bát canh lên cho Trì không 1 chút kì lạ
Lưu Thanh Trì
Lưu Thanh Trì
*cảm thấy có lỗi 1 chút*
Lưu Thanh Trì
Lưu Thanh Trì
*nhìn thấy Khang nấu món mình thích*
Lưu Thanh Trì
Lưu Thanh Trì
*Ăn hết*
Lưu Thanh Trì
Lưu Thanh Trì
Khụ- không ăn à..?
Trần Nguyên Khang
Trần Nguyên Khang
Không cần, em ăn trước rồi
Lưu Thanh Trì
Lưu Thanh Trì
| nghi ngờ | / cậu ta lại ăn tối trước mình sao.. Khi nào cũng đợi mình về mới.. / À - ừm..
Trần Nguyên Khang
Trần Nguyên Khang
*Nở nụ cười vô hại*
Lưu Thanh Trì
Lưu Thanh Trì
*chột dạ x2*
Lưu Thanh Trì
Lưu Thanh Trì
* cảm thấy bắt đầu lạ *
Lưu Thanh Trì
Lưu Thanh Trì
Về kỉ niệm 5 năm-
Trần Nguyên Khang
Trần Nguyên Khang
Dạo này lạnh thật đấy, anh nhớ giữ ấm đấy nhé? *xoa tay cho ấm*
Trần Nguyên Khang
Trần Nguyên Khang
*nhìn Trì* / hình như đã có tác dụng /
Lưu Thanh Trì
Lưu Thanh Trì
...*Đứng dậy định vào phòng nhưng liền gục xuống*
Trần Nguyên Khang
Trần Nguyên Khang
Chỉ 3 viên thôi, không chết được đâu nhỉ.. ? *lấy điện thoại tra Google *
Trần Nguyên Khang
Trần Nguyên Khang
*nhìn Trì đang say giấc*
Trần Nguyên Khang
Trần Nguyên Khang
*ngồi bên cạnh Trì rồi thở dài*
Dù gì cũng là người yêu hơn 2 ăm, cưới cũng hơn 5 năm, Khang lúc này vẫn là không kìm được nước mắt
Khang cứ ngồi cạnh Trì, khóc rồi kể những bất công Trì tạo ra cho Khang
Trần Nguyên Khang
Trần Nguyên Khang
*lau nước mắt* Đ-đồ tồi..
Trần Nguyên Khang
Trần Nguyên Khang
Là tại em à.. Tất cả những gì anh làm đều là do em sao?
Trần Nguyên Khang
Trần Nguyên Khang
*Đứng dậy và vào phòng*
Khang nhìn quanh phòng, đâu đâu cũng là kỉ niệm
Trần Nguyên Khang
Trần Nguyên Khang
*nhìn vào khung ảnh trên bàn*
Trần Nguyên Khang
Trần Nguyên Khang
Thực sự đối với anh.. bấy năm qua vẫn không bằng 1 cô gái mới quen à.. | nhăn mặt |
Trần Nguyên Khang
Trần Nguyên Khang
*ngồi thụp xuống*
Trần Nguyên Khang
Trần Nguyên Khang
*khóc nấc*
Trong đêm vắng vẻ, chỉ có những tiếng khóc tan nát cõi lòng của 1 thanh niên
Sau khi bình tĩnh, Khang thu dọn đồ của chính mình
Trần Nguyên Khang
Trần Nguyên Khang
*Cởi bỏ chiếc nhẫn cưới - tín vật, đặt gần khung ảnh của 2 người*
Khang kéo vali từng bước rời khỏi, vẫn không quên mang chăn ra đắp cho Trì, Khang vẫn còn thương Trì mà
Trần Nguyên Khang
Trần Nguyên Khang
/ Anh mà cảm lạnh chết thì chẳng phải là lỗi của tôi sao... Coi như 1 chút tử tế cuối../
Trần Nguyên Khang
Trần Nguyên Khang
Sau này anh phải tự nấu ăn rồi, chắc sẽ không làm cháy bếp đâu nhỉ..
Khang vẫn cố níu lại, dặn dò Trì mặc cho Trì vẫn đang ngủ say
__End Chap__

- 3

______________
* hành động - biểu cảm * / suy nghĩ / ( chú thích )
Trần Nguyên Khang
Trần Nguyên Khang
*nhói tim*
Trần Nguyên Khang
Trần Nguyên Khang
/ Đừng có đau nữa.. Trái tim chết tiệt../
Đấu tranh tư tưởng rất lâu, Khang vẫn ngồi đối diện Trì, nhìn Trì ngon giấc
Thoáng mặt trời cũng ló dạng, đồng hồ điểm 6 giờ sáng
Trần Nguyên Khang
Trần Nguyên Khang
*ngáp*
Trần Nguyên Khang
Trần Nguyên Khang
/ Đã sáng rồi sao.. Đến lúc đi rồi nhỉ-/
Trần Nguyên Khang
Trần Nguyên Khang
*Đứng nhìn 1 vòng, quyết định trở lại phòng, viết cho Trì 1 bức thư*
Trần Nguyên Khang
Trần Nguyên Khang
Ghi đại vầy đi..
"Em đi chút, chừng nào về em báo"
Trần Nguyên Khang
Trần Nguyên Khang
/ Có thể là không bao giờ về /
Trần Nguyên Khang
Trần Nguyên Khang
Rồi, đi thôi *thở dài*
Nói rồi Khang bước ra khỏi nhà, vừa đi vừa gọi cho đứa bạn thân cũng là đồng nghiệp của Trì
Cô bạn đó cũng là bà mai cho Trì và Khang đó
Trần Nguyên Khang
Trần Nguyên Khang
/ Dm, nghe máy coi /
Trần Nguyên Khang
Trần Nguyên Khang
* mất kiên nhẫn, spam *
Tại nhà 1 cô gái kém may mắn nào đó giấu tên là Nhi
Reng reng reng
Trần Nhi
Trần Nhi
*mơ màng, tắt máy*
vẫn reng
Trần Nhi
Trần Nhi
*mở mắt, nhìn chằm chằm vào điện thoại*
Trần Nhi
Trần Nhi
/ thằng này nữa, mới hơn 6 rưỡi sáng, làm gì thế không biết!! /
Trần Nhi
Trần Nhi
*bắt máy* Gì đấy!?
Trần Nguyên Khang
Trần Nguyên Khang
*hết hồn*
Trần Nguyên Khang
Trần Nguyên Khang
Từ từ, xin lỗi gọi mày giờ này
Trần Nhi
Trần Nhi
Hừ, coi như mày còn biết điều, sao đấy? *Ngáp*
Trần Nguyên Khang
Trần Nguyên Khang
...
Trần Nhi
Trần Nhi
*trực giác* S-sao đấy..
Trần Nguyên Khang
Trần Nguyên Khang
A- Chỉ là muốn gọi điện nói chuyện chút
Trần Nhi
Trần Nhi
Có gì nói đại đi, chả giống mày chút nào!?
Trần Nhi
Trần Nhi
Mà vụ ông Trì sao rồi, hôm qua bọn mày không tổ chức gì hả
Trần Nhi
Trần Nhi
Mọi năm kỉ niệm còn mời tao
Trần Nhi
Trần Nhi
Hay quên tao rồi
Trần Nguyên Khang
Trần Nguyên Khang
*Khựng*
Trần Nguyên Khang
Trần Nguyên Khang
Hôm qua, tao chuốc thuốc ảnh
Trần Nhi
Trần Nhi
Wtf!? Trời nay bạo dữ vậy? Rồi có mần ăn gì không?
Trần Nguyên Khang
Trần Nguyên Khang
*Cười khổ*
Trần Nguyên Khang
Trần Nguyên Khang
Không, tao bỏ thuốc ngủ ảnh
Trần Nhi
Trần Nhi
/ Có j đó không đúng, thề /
Trần Nguyên Khang
Trần Nguyên Khang
*giọng nhỏ lại* Tao thấy ảnh với cô "thanh mai trúc mã" gì gì đó... chọn nhẫn chung với nhau..
Trần Nhi
Trần Nhi
Hả..? Gì? Nhỏ quá tao không nghe được?
Trần Nguyên Khang
Trần Nguyên Khang
Tao thấy ảnh cùng cô nào chọn nhẫn, ảnh chọn cái y hệt của tao.. Còn đeo cho cô ta nữa..
tít tít
Trần Nguyên Khang
Trần Nguyên Khang
*kìm nén*
Trần Nhi
Trần Nhi
/ tao có thể nghe tiếng sụt sịt của mày đó, thằng kia.. Đừng có mà khóc đó../
tít tít
Trần Nhi
Trần Nhi
Rồi mày làm sao? Có bắt tụi khốn đó không!?
Trần Nhi
Trần Nhi
*Thay đồ, vệ sinh cá nhân* Mà mày đang đâu đấy, tao qua nói chuyện
Trần Nhi
Trần Nhi
/mà có j nó cứ tít tít ấy nhỉ../
Trần Nguyên Khang
Trần Nguyên Khang
Tao đang đi ngoài đường, xách cả vali theo nè, lội bộ về nhà mẹ đẻ..
Trần Nguyên Khang
Trần Nguyên Khang
Tao kệ ảnh, về nhà đợi luôn, rồi mới có vụ chuốc thuốc
Trần Nhi
Trần Nhi
*Đeo giày* Cụ thể là đang đâu? Mà cứ có cái gì tít tít á? Như tiếng còi xe vậy Khan-
Trần Nguyên Khang
Trần Nguyên Khang
Oi- Coi chừng!!
__End Chap__
NovelToon

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play