( Chú ý : Truyện kể theo ngôi thứ Ba nên chắc có thể hơi rối ).
...----------------...
CÓC CÓC:
Tiến rõ Cửa vang lên khiến cậu giật cả mình, rồi cậu quay lại nhìn về phía cửa và hỏi .
_ Ai ở ngoài đấy vậy. ? "cậu nói to"
Ngoài cửa chẳng một ai đáp lại câu hỏi của cậu cả, chỉ nghe thấy tiếng gió hù hù và tiếng lá cây xào xạc.
_ Chết tiệt nữa đêm nữa hôm làm phiền người khác không thấy mệt sao mẹ nó. !
Cậu bực bội trách móc rồi cũng về giường nằm, mà không hề hay biết tiến rõ Cửa đó là báo hiệu cho một sự khởi đầu của chuỗi sự kiện kinh hoàng sắp tới đây.
...----------------...
Sáng Sớm:
.
_ Ủa cái hộp gì đây.?
Trước cửa nhà cậu là một chiết hộp màu trắng rất đẹp, nhưng ai lại rảnh để nó trước cửa nhà cậu vậy chứ.
Đột nhiêu có tiếng nói quen thuộc cất lên gọi cậu ra khỏi dòng suy nghĩ.
_ Này Này mới sáng ra mà đã có quà rồi à sướng nhất Hậu rồi nhé. !
_ Quà cái mẹ gì, đứa nào mất dạy đặc con gì vào hộp mở ra thì chết dỡ nữa. !
Cậu nghĩ trong đầu rằng là lũ mất dạy nào đó bỏ con gì như , chuột hay rắn chết vào ấy.. trong đầu cậu cứ nin nin là như vậy.
Cậu nghe thấy thằng bạn mình hét lớn.
_ H... Hậu ơi là là kim cương kìa là thật phải hong. !
Cậu cũng nhìn qua và thấy trong hộp là một viên kim cương đỏ rất đẹp và còn lắp la lấp lánh nữa.
_ Này làm gì bây giờ hả.?
Phúc lên tiếng hỏi:
_ Hay chúng ta giao cho cảnh sát đi!
Cậu trả lời thế thôi nhưng lòng cậu nghĩ khác :
"có thật viên kim cương này là thật không .?"
Đột nhiên cậu nghe phúc nói một câu khiến cậu sững sờ tại chỗ.
_ Hay tao với mày đem nó đi bán đi , chắc viên kim cương này đắc lắm đấy.!
Cậu ngạc nhiên vô cùng, vì lời nói ấy của cậu bạn, Cậu và nó chơi đã rất lâu nên tính nó như nào cậu hiểu rõ hơi ai hết , cậu bạn thật thà dễ mến còn có một chúc nhúc nhác mà hôm nay lại trở thành một người như vậy sao.?
...----------------...
Um thì mở đầu sương sương 🥲
Lần đầu viết truyện ạ
Có gì thiếu sót mông mọi người chỉ ạ chứ lần đầu mình viết chuyện lên đây nên chỗ nào không tốt mông mọi người bỏ qua cho ạ
Cảm ơn Rất nhiều ạ
Tui hông biết viết gì nữa luôn á 🥲
Mà phải viết 700 chữ mới cho đang , quá đáng quá nha
thôi thì thần không độ con lần này rồi viết luôn chương 1 🥲
. Chương 1 : Rừng già.
...----------------...
Trong khi cậu vẫn đứng đấy thì Phúc đã đi vào nhà, còn mang theo cái hộp vào cùng nữa , Cậu hoảng hốt hét lên với phúc.
_ NÈ ĐỪNG CÓ ĐEM CÁI ĐÓ VÀO NHÀ CỦA TAO , lỡ như bị gì thì sao?
Phúc quay lại nhìn cậu rồi đáp trong có vẽ rất bực bội.
_ Mày bị làm sao ý, chỉ là cái hộp với viên kim cương thôi mà , cứ làm quá lên. !
Cậu nhanh chóng đáp lời Phúc, rồi nghĩ nếu mà cái hộp đó có gì không sạch sẽ thì sẽ ra sao , ai sẽ lo cho cậu và nó khi có chuyện gì xảy ra ở đây.
_ Mày quên cái vụ lúc trước chúng ta vướng phải rồi sao , mà còn chơi ngu?
Phúc đáp lời cậu rất nhanh , còn có chúc sợ hãi.
_ Vậy thì làm sao ? , Nếu dụ đó mà lập lại thì tao sẽ chịu trách nhiệm là được chứ gì .
Cậu thở dài trong bất lực rồi nghĩ , nếu nó mà lập lại thì không biết cậu với nó còn sống không nữa, ở đó mà chịu với trả trách nhiệm nữa , hazzz...
" Reng Reng "
Bổng nhiên chuông điện thoại reo lên khiến cậu và nó dực bắng người
+Cậu cầm điện thoại lên rồi hỏi.
_ALO ai đấy.?
Bên đầu dây bên kia vang lên tiếng của một cô gái, giọng nhẹ nhàng và còn có chúc sự dễ thương pha thêm chúc Ngọt ngào nữa.
_ Tao Hồng đây , mày với thằng phúc có nhà không , bọn tao qua chơi đây.
Đột nhiên có một giọng nữ nữa vang lên, chất giọng trầm ấm và có chúc mạnh mẽ .
_ Ấy Ấy tao nữa này, qua xem bọn mày sống tốt không , ... Và còn Tình yêu tới đâu rồi.... HaHaHa.
Nói vừa xong cô gái pha lên cười to,
Cậu chẳng biết nói gì nữa , nói nhiều nó lại hiểu sai ý cậu thì chết dỡ mất.
_ Qua đi , Với lại tao và thằng phúc không sống cùng nhà đừng có là nói xàm.
Tắc điện thoại đi , cậu quay đi quay lại không thấy thằng bạn của mình đâu nữa cậu hét to gọi tên bạn mình.
_ PHÚC ƠI MÀY ĐI ĐÂU RỒI. ??
Đáp lời cậu chỉ một căn nhà không một tiếng động, cậu cảm giác sợ hãi mặt dù đây là nhà cậu nhưng hôm nay nó lại khiến cậu sợ hãi vô cùng.
Cậu liên tục gọi tên phúc và tìm bạn mình ở khắp mọi nơi trong nhà.
_ Phúc... Phúc ơi , mày đi đâu rồi.?
Đột nhiên cậu nhìn thấy viên kim cương đỏ khi sáng phúc đã đem vào nhà , nó đang nằm ở trên bàn cạnh cái hộp màu trắng, Cậu đến gần và cầm viên kim cươ.ng lên và sao đó đầu cậu đau như có thứ gì đập vào vậy mơ mơ hồ hồ cậu té xuống và ngất đi...
...----------------...
10 phúc sao , có một chiết xe hơi chạy đến trên xe có 3 người bức xuống và đi đến cửa , bấm chuông cửa.
Cậu con trai di nhất bực bội nói...
_ MẸ NÓ ,hai đứa kia làm cái đéo gì ở trỏng mà không mở cửa vậy.!
_Bình tĩnh đi Nam , có khi 2 đứa nó không nghe thì sao.?
Cô bạn kế bên nói với cậu ta vài lời rồi cũng nghĩ .
"sao lâu quá không mở cửa vậy nhỉ , hay là hai đứa kia gặp chuyện gì rồi chang."
_ Tao đập của bây giờ 2 thằng Chó kia.
Miệng cậu ta nói vậy chứ trong lòng cậu lại nghĩ khác .
" sao mà chúng nó không mở cửa vậy nhỉ hay gặp chuyện gì rồi "
Hồng lên tiếng cắt 2 dòng suy nghĩ của hai người bạn và nói
_ Hay là phá của đi , Tao sợ hai đứa kia gặp chuyện gì rồi
Chưa kịp nghe hết lời của Hồng thì ở trông đã có tiếng mở cửa , sao cánh cửa không có một ai cả chỉ có một làng khói bây ra khiến 3 người đứng hình.
Hồng thầm nghĩ trong đầu :
" chuyện gì vậy khói gì đây "
Chưa kịp nghĩ hết thì cô đã thấy 2 người bạn của mình nằm gục xuống, sao đó cô cũng cảm thấy trống mặt mơ hồ rồi cũng té xuống và ngất đi .
...----------------...
Hẹn gặp lại ở chap 2:))))
sao mà app làm khó tui quá 🥲
Xin phép giới thiệu nhân vật một chúc '- ' ".
- Bạch Văn Hậu : 26 tuổi , nghề nghiệp thầy giáo piano và còn là một diễn viên ," tính cách" hay cục súc nhưng rất hiền còn có chúc trẻ con . Sở thích đọc sách. ( Đọc thân) :)
- Trần Hoài Phúc : 27 tuổi , nghề nghiệp kinh doanh bất động sản còn có da tài nghìn đô của gia đình, " tính cách" lạnh lùng , hơi điên nữa . Sở thích nghe nhạc và còn thích Piano . ( Đọc thân)
* Tui ko nói là anh Hậu nhà ta bị anh Phúc lừa về tính cách đâu * "-"
- Trương Minh Khanh : 27 tuổi, nghề nghiệp nhiếp ảnh gia ," tính cách " cục súc dễ đánh người khác còn có chúc điên:) . Sở thích thám hiểm những nơi như núi hay nhà hoan . ( Đã có bạn gái nên tính tình của ổng cũng dễ thương hơi chúc rồi )
- Lê Thị Kim Hồng : 26 tuổi , nghề nghiệp Tiểu thuyết da, còn là người mẫu ảnh khá nổi tiếng, " tính cách" trưởng thành có chúc trẻ con . Sở thích nuôi động vật, Đọc sách. ( Đọc thân)
- Đỗ Thị Ngọc Mai : 27 tuổi , nghề nghiệp buôn bán nội thất và còn bán xe hơi và nhà lầu nữa:) , " tính cách" khá trầm và hơi dễ cọc khá khó gần. Sở thích , Ca hát còn thích đọc tiểu thuyết nữa . ( Đọc thân) '-' :)
* Tui hok nói tui OTP cập này đâu * '-'
" Còn 5 nhân vật nữa mà giờ chưa xuất hiện đâu :))))) "
__________________________________
...----------------...
_ Cái .. quỹ gì vậy nè , đầu đau quá.
Cậu nói xong câu thang thở rồi cũng mở mắt nhìn xung quanh rồi lại nghĩ.
"Thôi rồi lần nầy có khi một đi không trở. lại quá, số tui khổ thế không biết."
Xung quanh cậu là một căn phòng thời nào ấy nó toàn là đồ cổ mà thôi , cậu thở dài trong vô thức rồi lại nghĩ.
"Làm sao để ra khỏi đây bây giờ "
Cậu đứng lên đi xung quanh phòng xem thử rồi thốt lên .
_ Cái gì vậy nè , ruốc cuộc đây là đâu , ĐM , Không lẽ Xuyên Không rồi .?
Cậu nói xong câu ấy rồi cũng nhìn vào gương, đứng nhìn mình trong gương mà cậu chẳng tin vào mắt mình, quần áo trên người cậu đã thây đổi, khi sáng cậu nhớ mình mặt áo sơ mi quần tay cơ mà ... , Sao giờ lại là một bộ đồ cổ trang thế này nhìn giống trong Anime , hay Manga gì đó .
+ Hai tiếng chát dòn tang vân lên "
_ Á. . . ĐM ĐỨA NÀO ĐÁNH ÔNG.
_ Cuối cùng mày cũng tỉnh táo lại rồi à Tao cứ tưởng mày bị gì rồi.
Cái gì vừa mới diễn ra vậy , trước mặt cậu là Phúc làm sao mà sai đi đâu được nhưng khi nãy là mơ sao , cậu lên tiếng hỏi phúc.
_ Này mày có mơ thấy gì không.?
_ Không .! Tao chỉ thấy mày nằm bất tỉnh ở kế bên tao thôi .
Phúc đáp cậu rồi nói , những lời Phúc nói khiến cậu hoài nghi về giấc mơ khi nãy , ruốc cuộc phải mơ không hay là điềm báo gì đó chăng .
_ Này tao xin lỗi nhé hậu , vì tao mà giờ mày cũng vướng phải vụ này...
Phúc ấp a ấp úng nói, cậu thở dài rồi bảo nó
_ thôi nào chuyện cũng thành ra như vậy rồi trách cũng vô ích , mày kể tao sao chúng ta lại ở đây.?
Phúc không đáp lời cậu ngây mà suy nghĩ gì đó , rồi mới trở lời cậu :
_ Khi tao đem cái hộp và viên kim cương vào nhà thì tao có nhìn thấy dưới đấy hộp là 1 tấm thiệp màu đem ...
Cậu ta cứ ấp a ấp úng khiến cậu bực mình rồi nói lới.
_ NHƯ NÀO NÓI NHANH ĐI.
_ Tao... Lỡ mở ra .. ấy mà.
_ CÁI ĐM MÀY BỊ NGU HẢ.
Cậu đã hét lớn khi nghe phúc nói xong , trời ơi sao nó cứ tạo nghiệp mãi thế cậu nghĩ đến viễn cảnh xấu nhất là , Cậu và nó có thể mất mạng tại đây rồi thở dài trong mệt mỏi vô cùng
_ Hậu à tao thật sự không cố ý làm Việt này đâu , cho tao xin lỗi đi mà...
Cậu thở dài rồi nói .
_ Hazzz.... Được rồi giờ cải nhau cũng chẳng có ích , phải tìm đường ra khỏi đây.
Hai người họ nhìn xung quanh, ở đây là một khu rừng rậm , đặc biệt hơn nữa là những thân cây ở đây lại có một màu đem tuyền , cậu lại gần rồi nhìn kỹ không nhìn thì thôi chứ nhìn xong , cậu tròn mắt há mồm nghĩ:
" Cái gì vậy nè , nó không phải võ cây mà là kim cương hay pha le nhỉ , nhưng tại sao chúng lại có một màu đen như hố đen vũ trụ vậy."
Phúc lên tiếng hỏi về vấn đề mà cậu vừa nghĩ xong.
_ Này hậu ơi , nó không phải võ cây mà là kim cương đúng không .
Cậu nhìn nó mà đáp:
_ Tao cũng đang nghĩ giống mày mà thôi , những thứ này thật kì quái.
...----------------...
Trong lúc ấy ở một nơi khác có một cô gái đang ôm đầu và nói.
_ Cái đầu đau quá má ơi.!
Cô nhìn sang bên cạnh thì thấy hai người bạn của mình đang bất tỉnh , quá hoảng hốt có lây mạnh hai người kia và gọi vội vàng với giọng khá rung.
_ Nam , Mai tỉnh.. .. tỉnh lại đi...
Trong khu rừng bỗng có tiếng động khiến cô rung lảy bảy nhìn qua, từ trong rừng một người mặt một cái đen từ đầu đến chân chạy nhanh về phía cô , lúc này cô đã hoảng sợ lắm rồi , người kia chạy nhanh về phía cô rồi dùng thứ gì đó hất lên mặt của cô , lão đảo rồi mơ hồ lúc này cô mới biết mình sắp quy sinh rồi.
Một lúc sao mai và nam cũng tỉnh lại chả thấy hồng đâu mai lo lắng hỏi nam.
_ Hồng đâu rồi , mày có thấy hồng không ..?
_ A đầu đau thế không biết, tao chả thấy con hồng đâu cả.!
Cậu ta nói xong cũng đáp lời mai :
Từ trong cánh rừng già có hai bóng người đang tiếng đến phía của họ , họ hoảng hốt hét lên.
_ ĐM cái gì kia..
Một giọng nói quen thuộc cất lên :
_ Có phải là nam với mai không vậy.?
Lúc này hai người họ nhìn nhau rồi nghĩ , là hậu và thằng phúc ư nghĩ rồi họ hét lới
_ BỌN TAO ĐÂY , PHẢI HAI ĐỨA MÀY KHÔNG.?
Hai bóng dáng kia dàn hiện ra , đúng rồi là thằng phúc và thằng hậu , cô vui mừng nhưng lại vội hỏi hai người kia
_ Hai đứa mày có thấy hồng đâu không.?
_ Bọn Tao Không Thấy.
Bốn Người nhìn nhau rồi đồng thời nói.
_ HỒNG MẤT TÍCH RỒI.
...----------------...
'-' he he he he he
...----------------...
_ Hồng có thể đi đâu được chứ, thể lực của em ấy rất yếu, với lại đây là một khu rừng nữa. !
Mai hỏi tất cả mọi người với cái giọng rung rung như sắp khóc đến nơi.
_ Trong tình hình này chúng ta phải bình tĩnh, rồi nghĩ cách tìm hồng mới là điều quang trọng nhất.!
Tôi lên tiếng chấn an tụi nó, rồi nghĩ.
" Đây là một khu rừng già bốn phía điều là cây, đặc biệt hơn nữa là những thân cây có một lớp gì đó giống pha le nhưng cũng không chắc lỡ đâu nó là kim cương hay thủy tinh thì sao , Tôi chả giám khẳng định gì ở đây cả ."
_ Này Hậu, những thứ trên thân cây có phải là kim cương không vậy nhìn chúng cũng khá giống thủy tinh nữa..?
Tôi đáp phúc với vẽ mặt khá ngu.
_ Tao chả biết cái khỉ gì hết.
_ MẸ BÀ TỤI BÂY , ở đây mà đón già đón non , Đi tìm con hồng không lo , nó mà gặp chuyện ở đó mà khóc.!
Tôi và phúc nghe khang chửi xong cũng tỉnh táo lại, nhưng còn mai đã đứng thẩn thờ như một kẻ mất trí
+ Hai Tiếng Chát vang lên.
_ CON HỒNG THÌ MẤT TÍCH, MÀY Ở ĐÂY THẨN THỜ RỒI TÌM ĐƯỢC NÓ HẢ ,.?
Tôi không tin vào mắt mình , thằng Khang đánh mai hai cái rõ đau.
_ Cảm ơn mày khang , Tao tỉnh táo rồi.
Mai lớn tiếng đáp lời khang rồi cô nghĩ :
" Mình phải bình tĩnh mới có thể tìm được em ấy, mình cũng sẽ không cho ai làm tổn thương em ấy nữa cố lên nào.
Đỗ Thị Ngọc Mai mày sẽ làm được, mày sẽ tìm được người mày đang thương không được bỏ cuộc, còn chưa thổ lộ mà , không bao giờ được từ bỏ."
_ Đi thôi , chúng ta phải tìm được đường ra khỏi đây mới có hi vọng tìm được hồng nhanh nhất có thể.
Phúc lên tiếng rồi nhìn về phía mọi người rồi thầm thang.
Cậu cảm thấy mình có lỗi vì cậu mà mọi người thành như này, Hồng còn mất tích nữa, nếu cậu không tấy mấy tay chân thì sẽ chẳng có Việt gì rồi.
_ ĐI THÔI.
Tôi lên tiếng nói dục tụi nó mâu đi.
Cả 4 chúng tôi bắc đầu đi tìm đường ra , khu rừng này rất kì lạ mọi thứ sung quanh giống như được làm từ những thứ trong suốt thêm màu vào vậy.
Khi tôi mới tỉnh lại cũng đã thấy thứ gì đó nói người thì cũng chẳng phải vì có ai mà cao muốn bằng một cái cây cơ chứ , nó là một thực thể gì đó rất cao vì trời khá tối nên tôi cũng không nhìn rõ được chỉ biết nó không phải con người mà là một thực thể tà ác nào đó.
_ Ê ở đằng trước có căn nhà kìa tụi bây ơi.
Trước mắt tất cả chúng tôi là một căn nhà nói nhà thì quá nhỏ , phải là 1 tòa lâu đài mới đúng.
_ Cái này mà nhà à phúc , một cung điện thì có chứ nhà cái gì.!
Mai lên tiếng trả lời Phúc , với cái giọng có chúc khinh thường.
_ THÔI ! Đừng có mà đứng đấy bắc lỗi nữa coi..
Khang lên tiếng có chúc cọc cắt lời mai rồi cậu cũng nghĩ.
" Mệt chết đi được , dụ này phiền phức thật, chỗ quái quỷ này nữa chả biết chỗ nào , Mình nhớ bé yêu nhà mình quá đi mất, không biết chừng nào mới được về với bé nữa , Anh nhớ em quá Dao ơi Lỡ như mình không về được không biết em ấy sẽ như nào nữa
' Anh mãi yêu em ' . "
...----------------...
" Cái thứ người ta gọi tình yêu là gì?
Tình yêu đến từ 2 phía hay chỉ 1 phía.?
Có người yêu đến điên dại , còn có người mất cả lý trí, như vậy mới được gọi là tình yêu hay sao ?
Con người ai cũng có cuộc sống của họ ,Riêng tư hay xã hội cũng cần sự bao dung và thấu hiểu. "
...----------------...
_ Này khang dạo này mày diệu dàng quá Tao chả nhận ra luôn ấy. !
Phúc lên tiếng nói có chúc thắc mắt.!
_ Nói nhảm ít thôi , tìm đường ra khỏi đây đi , Tao muốn về với nóc nhà của tao.
Khang lên tiếng trả lời Phúc còn có chúc cọc:
_ Ê ...Ê nhìn kìa cửa đang mở thì phải. !!
Mai lên tiếng kêu hai người kia nhìn về phía cánh cổng , nó đang mở ra
Cánh cổng cao hơn cả một cái cây to đang từ từ mở ra, khiến cậu nghĩ đến một viễn cảnh chẳng lành, một tòa lâu đài giữa rừng đã thấy bất khả thi rồi mà còn tự mở cổng thế này, thì chỉ những thứ kì quái và quỹ dị thôi.
_ Này mọi người cẩn thận đi , Tao nghĩ nó. . . . .
Cậu lên tiếng định nói với mọi người những thứ cậu đang nghĩ, nhưng một giọng nói khác đã cắt ngang lời cậu
_ Xin Chào , Tôi là Thuỳ mời mọi người vào trong uống trà
Giọng nói của cô gái ấy mềm mại Ngọt ngào đến mê hồn , vẽ ngoài cũng cực kỳ hấp dẫn, nụ cười khiến ai nhìn thấy cũng phải gục ngã, đôi mắt của cô gái ấy giống như có một lực mê hoặc nào vậy khiến tôi khi nhìn thấy phải nghe lời vô điều kiện.
_ Được. !
_ Chúng tôi sẽ vào uống trà.
_ Trà ngon , người lại đẹp.
_ "Này bọn mày bị gì vậy hả.?
Chúng ta cần phải ra khỏi đây và còn phải tìm được con hồng đang mất tích nữa đấy."
Khang lên tiếng nói to, nhưng ba người kia giống như bị mất trí mà từ từ bước vào trong tòa lâu đài kia.
_ CÁI CHÓ MÁ , BỌN MÀY BỊ CÁI ĐÉO GÌ VẬY.
Khang vừa chửi vừa chạy về phía họ nhưng chưa kịp làm gì thì bị cô gái vừa suất hiện kia chặn lại.
_ Vẫn còn một người tỉnh táo này, Cậu không được vào đâu.
Giọng nói lành lạnh khiến khang bất giác lạnh cả sống lưng .
Cậu bèn hỏi cô ta.
_ Cô Là ai ? Và tại sao lại làm vậy với bạn của tôi .
_ Tại Sao ?.
Sao cậu phải hỏi như vậy, nếu cậu muốn biết câu trả lời, thì tự mình tìm đi chứ nhỉ .?
Ha..Ha...Ha...
Cô ta trả lời với giọng thách thức , nói xong còn cười như đang chế diễu cậu ta.
_ CÁI C ...h..ó......
Cậu đang định chửi cô ta , nhưng lời chưa ra khỏi miệng đầu cậu đã đau như búa bổ, ở sao lưng cậu là một người đàn ông, tay cầm một thanh sắt đập thẳng vào đầu cậu , khiến cậu bất tỉnh, Cậu chỉ nghe lóng thón vào chữ.
_ Mẹ Nó, sao không làm nó bất tỉnh nhanh chúc , Chúng ta còn phải làm nhiều việt lắm đấy.
"Bọn họ định làm gì mình và mọi người vậy chứ".
Nghĩ xong cậu cũng mất ý thức và không biết gì nữa .
...----------------...
Hẹn ở ;-; Chương 4 gặp lại. :()
Download MangaToon APP on App Store and Google Play