Mười nghìn năm trước trên Lạc Long Tinh vấn là một tinh cầu xanh biếc, yêu thú, nhân là sinh linh trên Lạc Long Tinh này cho đến một ngày, ngày đó người đời sau gọi là ngày tận thế. Một tinh cầu màu đen nhỏ hơn rất nhiều so với Lạc Long Tinh va chạm với Lạc Long Tinh khiến một phần ba Lạc Long Tinh bị phá hủy hoàn toàn, khiến núi lửa trên khắp Lạc Long Tinh phun trào, dư chấn làm cho biển nổi sóng thần, cấu tạo mặt đất bị đổi thay, làm cho hàng triệu sinh linh diệt vong, nhưng tinh cầu đó cũng bị tan vỡ, mạnh vụn tinh cầu trải rộng khắp nơi thành một bộ phận của Lạc Long Tinh.
Chưa kết thúc tại đó, những sinh linh của tinh cầu màu đen đó không biết làm cách nào mà không chết trong vụ va chạm đó bắt đầu tràn ra khu vực nhân loại và yêu thú bắt chiến đoạt những vùng đất này. Ban đầu những sinh linh đó không thể thích ứng với không khí chứa đầy linh khí của Lạc Long Tinh nên bị thua thiệt vì bọn chúng không thể hấp thụ linh khí chuyển hóa thành năng lượng. Sau khi chịu thiệt vài ba lần bọn chúng đã nghĩ ra một cách đó là cho khí màu đen của bản thân họ ăn mòn linh khí chuyển hóa thành khí màu đen để hấp thụ. Tuy quá trình này lâu dài và phức tạp nhưng tạm thời giả quết vấn đề của chủng tộc bọn họ.
Sau nhiều lần chiến đấu, bọn chúng phát hiện việc hấp thụ năng lượng trực tiếp từ nhân loại hay yêu thú không cần chuyển hóa, mà nhân loại và yêu thú bên này cũng phát hiện Ma Tinh của Ma tộc hay Ma Đan của Ma Thú cũng có rất nhiều tác dụng với nhân loại và yêu thú, cuộc chiến tranh giữa các chủng tộc càng diễn ra ác liệt hơn. Ma Tộc Với Ma Thú với sự hiếu chiến của mình dần dần chiếm ưu thế đầy nhân loại và yêu thú đến bước đường cùng. Nhân loại cùng yêu thú lúc đó xóa bỏ ân oán liên hợp cùng chiến đấu đầy lùi ngoại tộc, nhưng tình thế vấn không ổn thỏa bao nhiêu, nhân loại và yêu thú vấn bị yếu thế.
Sau bao nghìn năm chiến đấu trong tuyệt vọng, nhân loại lại thấy một tia hi vọng đó là Hạt Gống Nguyên Tố, trước đây chủ yếu chỉ dùng để phòng hộ cá nhân. Bốn nghìn năm sau khi ngày tận thế bắt đầu nhân loại phát hiện, sau khi cung cấp một nguồn năng lượng đủ lớn cho Hạt Giông Nghuyên Tố thì màn phòng hộ của Hạt Giống Nguyên Tố bắt đầu mở rộng, tùy thuộc vào thể tích to nhỏ mà cực hạn mở rộng của Hạt Giống Nguyên Tố khác nhau, có 1km, có 2km cũng có thể là 10km hoặc hơn. Từ đó nhân loại bắt đầu kiến thiết thành trì trong vòng phòng hộ của Hạt Gống nguyên tố, yêu thú cũng lợi dụng linh mạch bắt đầu thu thập Hạt Giống Nguyên Tố tạo ra đại sơn lâm của riêng yêu thú. Từ đó nhân loại, yêu thú, Ma tộc và Ma thú thành thế giằng co, cụ diện này đã kéo dài được sáu nghìn năm cho tới bây giờ.
Tại một khu rừng rộng bạt ngàn, những loại chim khổng lồ đủ loài màu sắc bay lượn, mãng xà dài vài trăm mét quấn quang thân cây ẩn nấp săn mồi, trên mặt đất yêu thú thành bầy thành đàn, dưới nước cự long khuấy đảo hồ rộng mênh mông. Thiên nhiên bao la hùnh vĩ, nơi đây là nơi cư ngủ của hàng nghìn chủng loại yêu thú còn được gọi là Vạn Thú Thành.
Lúc này, trên bầu trời Vạn Thú Thành bầu trời cuồng vũ, mây giăng cuộn cuộn, quỷ dị là tại trung tâm biến động xuất hiện một hỗ đỏ trắng đan xen như đang giằng co không ai nhường ai. Xung quanh trời mây cũng bị ảnh hưởng phân chia ra một bên đỏ một bên trắng, cạnh tượng thật là hùng vĩ và quỷ dị khiến yêu thú nơi đây phải run sợ nhất là yêu thú cấp thấp.
Ngay lúc này, từ vị trí của hỗ trắng đỏ, một cột năng lượng trắng đỏ đan xen bắn thẳng xuống phá màn phòng hộ thuộc tính nước thành một lỗ lớn rất lâu không thể khép lại, bắn thẳng xuống đất tạo thành một hỗ sâu cả 100 mét, rộng cũng gần 200 mét. Tiếng tù hú lên liên tục báo động có kẻ xâm nhập tọa thành vang lên.
Từ trong trung tâm khu rừng những cường giả Yêu tộc phóng ra chạy nhanh về hướng hỗ sâu. Lúc này tại vị trí trung tâm hỗ sâu, một thiếu niên chừng 15 tuổi đang đau đớn kêu rên, nằm lăn lốc dưới hỗ, trên cơ thể hai màu trắng đỏ không ngừng đấu chiếm quyền làm chủ, trên đỉnh đầu của hắn một cây trụ tỏa ra khí màu trắng đục đang đối chọi gay gắt với khí màu đỏ từ cây kiếm dài phát ra.
- Sát Phạt Lão Ma, mày chỉ còn một chút ít tàn hồn trong kiếm mà vấn muốn đối kháng với tao sao?
Một dọng nói trầm trầm mà suy yếu phát ra từ trong trụ, dường như không thể chống đỡ được bao lâu nữa nhưng khí thế thì lại không hề yếu đi.
- Ha ha! Tu Di Lão Quái, đám tàn hồn của mày chắc gì khá hơn tao.
Từ trong kiếm dài một dọng nói âm trầm cũng phát ra mà cũng không chịu yếu thế.
Một tiếng thở dài của Tu Di Lão Quái phát ra và nói với dọng hòa giải.
- Sát Phạt Lão Ma, tao với mày đấu đá với nhau hơn nửa đời đến cuối cùng cũng không ai thắng được ai. Tuy thằng nhóc này là do Tu Di Trụ của ta hấp dẫn, nhưng không thể không nói tao với mày cũng sắp tiêu tan mà vấn không có người thừa kế, hay là thế này đi tao với mày mỗi người chiếm cữ một nửa, tao chiếm cứ thần hồn còn mày chiếm cứ đan điền xem nó là người thừa kế, mày thấy sao?
Sát Phạt Lão Ma nghe vậy cũng ngấm nghĩ lại cả một đời tung hoành mà vấn không có một người kế thừa, mà chắc Tu Di Lão Quái cũng sắp tiêu tan luôn rồi nên chắc cũng không gây ra được bất lợi gì với mình mà nếu có lật mặt thì cùng lắm là ngọc đá cùng tan, nghĩ vậy liền có ý giảng hòa nói.
- vậy được, tao với mày rút lại năng lượng mỗi người chiếm cứ một nơi không ai đụng ai.
Nói xong thanh kiếm và trụ bắt đầu thu lại khí thế biến nhỏ dần lần lượt biến mất trong có thể của người thiếu niên. Hai khí trắng đỏ cũng đang dần dần thu lại đột nhiên khí màu trắng bùng nổ mãnh liệt xâm chiếm về phía khí màu đỏ khiến khí màu đỏ gần như là tiêu tan.
- Tu Di Lão Quái ngươi lật mặt, may mà ta có đề phòng, hôm nay cho dù thiêu đốt đám tàn hồn này cũng không để ngươi được như ý.
Nói xong Sát Phạt Lão Ma bắt đầu thiêu đốt tàn hồn điên cuồng hấp thụ sát khí xung quanh vào cơ thể thiếu niên đầy lùi sự xâm chiếm của khí trắng nhưng cũng làm cho cơ thể thiếu niên đau đớn sắp đến bờ nổ tung.
...********☆********...
Haha! Sát Phạt Lão Ma, cuối cùng thì dù thế nào tao vấn là người thắng cuối cùng, may vấn là đi chết đi.
Khí lưu màu trắng bắt đầu tản ra ánh sáng dịu nhẹ bao trùm tất cả khí màu đỏ lại, lực lượng phong ấn bắt đầu phát huy tác dụng. Một tầng phong ấn, hai tầng, năm tầng, mười tầng, mười tám tầng phong ấn.
Sát Phạt Lão Ma cũng không nghĩ tới lực lượng của mình chưa kịp thiêu đốt đã bị phong ấn chỉ trơ mắt nhìn tàn hồn dần dần tiêu tan, càng không nghĩ tới Tu Di Lão Quái vấn còn có lực lượng có thể phong ấn mình. Một tiếng thở dài Sát Phạt Lão Ma phát ra như được giải thoát. Tàn hồn của lão bắt đầu tiêu tan biết mất khỏi thế giới này.
Bên này Tu Di Lão Quái cũng không khá giả hơn chút nào, ánh sáng tàn hồn lập lòe như có thể tiêu tan bất cứ lúc nào.
- Thằng nhóc, là trận chiến của bọn tao liên lụy tới mày đưa mày đến thế giới này, bây giờ tao sẽ đưa tất cả lực lượng của tao cho mày coi như bù đắp thiệt hại đi. Và lại tao cũng sắt tiêu tan rồi coi như mày là người thừa kế của tao luôn. Tao đã hạ xuống mười tám tầng phong ấn lực lượng Sát lục của Sát Phạt Lão Ma. Lực lượng còn lại của hắn tuy cũng rất cuồng bạo nhưng cũng không gây gì hại đến mày nữa. Nhớ Lấy, không nên tùy tiện mở phong ấn, chỉ khi bất đắc dĩ mới mở nó ra, tao là nhắc nhở mày đó, thằng nhóc.
- Sát Phạt Lão ma, tao với mày đấu đá nữa đời cuối cùng tao vấn thắng mày. Haha, Haha!
Tu Di Lão Quái cười dài một tiếng rồi cũng bắt đầu thiêu đốt tàn hồn kèm theo đó là hạ xuống 18 tầng phong ấn lực lượng của mình. Khi mọi tàn hồn của lão hoàn toàn tiêu tan cũng là lúc hoàn thành mọi thứ.
Lúc này, thiếu niên kia mới có thể động đậy và nói chuyện từ khi bị hai đại lão xâm nhập cơ thể.
Hắn thét ra một tiếng đau đớn giải phóng năng lượng tắc nghẽn trong cơ thể, lúc này hắn mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút, nhưng hiện giờ hắn mơ màng, ngoài những lời nhắc nhở trước lúc tiêu tan của Tu Di Lão Quái và cái tên Ma Văn Chiêu của hắn ra, ra hấn không còn nhớ được gì, hình như mấy tầng phong ấn của Tu Di Lão Quái đã phong ấn luôn trí nhớ của hắn. Hắn chỉ biết là hắn đến từ một tinh cầu khác, không thuộc về tinh cầu này.
Ma Văn Chiêu vấn tiếp tục phát ra năng lượng, sóng xung kích làm đổ nát cây cối bốn phía, xung quang hắn xuất hiện gợn sóng do năng lượng quá đậm đặc, mơ hồ không nhìn thấy rõ khuôn mặt.
Nửa giờ sau một đám yêu tộc xuất hiện xung quanh vị trí nơi Ma Văn Chiêu đang ở nhưng không con nào dám lại gần bán kính 100 mét vì đến đây đều là yêu thú cấp thấp.Trạng thái của Ma Văn Chiêu vấn không có gì thay đổi.
- Là kẻ nào dám xâm nhập trái phép vào lãnh địa của ông, mày chê sống không đủ lâu rồi à.
Áp lực khủng bố áp xuống vị trí của Ma Văn Chiêu. Từ xa xa bảy thân ảnh đang nhanh chóng dùng sức bật cường đại của mình lao vụt tới đây, đi đầu là một trung niên chừng 30 tuổi, cả bảy người hình dạng không khác gì nhân loại. Tiếng hét giận dữ là từ người đàn ông đi đầu phát ra. Chốc lát bảy thân ảnh đã xuất hiện gần Ma Văn Chiêu. Bảy yêu thú hóa hình người quan sát về phía Ma Văn Chiêu không thấy khuôn mặt mà chỉ thấy thân ảnh mơ hồ chỉ biết đó là một thiếu niên.
- Nhân loại dám xuông đến địa bàn của ông đây làm náo động, có mục đích gì?
Lúc này Ma Văn Chiêu mới giật mình tỉnh lại thì mới thấy tầng tầng lớp lớp đều là yêu thú làm hắn sợ run, năng lượng trong cơ thể càng phát ra mạnh mẽ khiến cho yêu thú cấp thấp bị đáng bay, có con yếu hơn bị đánh chết ngay tại chỗ. Hành động này của Ma Văn Chiêu xem ở trong mắt yêu tộc là biểu biện khiêu khích khiên vị yêu tộc đi đầu lúc nấy đỏ mắt gặn giọng nói.
- Nhân loại, mày muốn chết, ông đây toại nguyện cho mày. Chúng yêu thú nghe lệnh bắt sống nhân loại này đến trước mặt Yêu Hoàng.
Ma Văn Chiêu nghe thấy vậy không kịp suy nghĩ gì nữa vốn đang sợ run liền co cẳng bỏ chạy. Tín niệm sống sót nổi lên, hắn cảm thấy sức lực trong người tràn chề, bật nhảy một phát ra xa hơn 100 mét. Cứ thế hắn cứ chạy rồi nhạy thoáng chốc đã thoát ra vòng vây của bẩy yêu thú cấp thấp. Lúc này một cảnh tưởng mãn nhán xuất hiện, chạy trước nhất là Ma Văn Chiêu, đằng sau hắn đuổi sát không rời là bảy yêu thú hóa hình người, đăng sau nữa cả đàn yêu thú vài nghìn con giống như thú triều đuổi sát không buông.
Một yêu thú hóa hình người đằng sau bống có hai cánh mở ra bay vút lên trời để lại khí lưu màu xanh nhạt tăng tốc về phía Ma Văn Chiêu, trong ta xuất hiện một cây kiếm lưỡi kiếm hình răng cưa cũng phát ra ánh sáng màu xanh nhạt chém mạnh một luồng kiếm mang xanh nhạt về phía Ma Văn Chiêu.
Ma Văn Chiêu lúc này cảm nhận của hắn là sống lưng lạnh toát, vội quay lại theo bản năng đưa hai tay lên che chắn. Kiếm Manh đánh mạnh vào người hắn làm cho hắn bay ngược về sau đập xuống đất, nhưng lạ thay hắn lại chẳng có cảm giác gì đau đớn. Dục vọng cầu sinh Ma Văn Chiêu lại tiếp tục đứng lên chạy dưới đất lợi dụng tán cây che khuất mình.
...********★********...
Ma Văn Chiêu nhìn về phía xa xa màn phòng hộ thầm nghĩ.
- ''Chỉ cần đánh vỡ mà chắn giống lúc đi vào thì mình có thể thoát ra, tuy lúc cào có hai lão già đó nhưng giờ biển phát mình nghĩ ra chỉ có cánh này''.
Không chần chừ nữa Ma Văn Chiêu lao về phía chân màn phòng hộ. Một lát sau hắn cũng đã đến nơi do vị trí lúc đầu rơi xuống gần chân màn phòng hộ nên hiện tại đi tới nơi cũng không mất quá nhiều thời gian.
Trước màn phòng hộ, Ma Văn Chiêu không biết làm cánh nào để phá, hắn lúc này nghĩ đến thanh kiếm dài lúc trước Sát Phạt Lão Ma dùng, đột nhiên một ánh sáng màu đỏ xuất hiẹn thanh kiếm dài 2,7 mét màu đỏ thẫm bắt đầu hiện hình xuất hiện từ trong ánh sáng màu đỏ trước mặt Ma Văn Chiêu. Thanh kiếm dài không hợp thói thường, chuôi kiếm dài tới 1 mét, còn lại lưỡi kiếm dài 1,7 mét mà độ rộng lại chỉ có 0,05 mét. Vị trí tiếp giáp giữa chuôi kiếm và lưỡi kiếm khắc ấn một đầu ác ma, hai viên bảo thạnh màu đỏ sậm khảm vào vị trí mắt càng thêm yêu dị. Trên chuôi kiếm có khảm tổng cổng tất cả 13 viên bảo thạnh tính cả hai viên tại mắt ác ma. Trên thân kiếm có khắc những đường hoa văn kì dị không rõ tên.
- Đây! Đây chẳng phải cây kiếm lão Sát Phạt Lão Ma sao?
Ma Văn Chiêu ngạc nghiên thố lên với vẻ không thể tin nổi. Hắn vấn biết từ khi tàn hồn của hai lão già đó tiêu tan thì thanh kiếm ở trong đan điều của hắn, mà cây trụ kia lại ở trong nơi gọi là biển tinh thần.
- Chẳng lẽ thanh kiếm này dùng ý niện để điều khiển, mình phải thử xem.
Ngay lập tức hắn cầm thanh kiếm kia lên dùng ý niệm thúc đẩy lực lượng màu đỏ ở trong đan điền ra ngưng tụ trên thanh kiêm, cảm thấy đã đủ mà cũng không còn thời gian vì yêu thú đã đuổi đến gần sát.Hai tay cầm kiến hắn chĩa mũi kiếm thẳng kên trời, không có chiêu thức gì chỉ dựa vào lực lượng và năng lượng tích xúc chém xuống một kiếm thẳng đến màn phòng hộ. Một khe hở rộng cả chục mét bị chém ra trước sự ngơ ngác của bầy yêu thúc, ngay cả bảy tên Yêu Vương cũng sửng sốt không thể tin được khựng lại mà quên cả truy đuổi, khi khe hở khép lại hoàn toàn thì bọn nó mới tỉnh hồn lại khỏi sự rung động vừa sảy ra.
- Nhanh, mau về báo cáo với Yêu Hoàng, nhân loại này quá nguy hiểm, nếu hắn có sát ý với chúng ta sợ rằng chúng ta chỉ còn lại cái xác.
Giọng nói này là của vị Yêu Vương đi đầu nhất nói ra.
Về phần Ma Văn Chiêu khi thấy một kiếm chém ra có hiểu quả hắn ngay lập tức nhảy vọt ra ngoài, hắn giờ chỉ muốn thoát khỏi lú yêu thú đằng đằng sát khí kia càng nhanh càng tốt. Hắn không biết một kiếm hắn chém ra lại để cho các vị Yêu Vương e sợ như thế, hắn lại càng không biết rằng ngoài kia còn có những sinh vật khủng bố hơn đang đợi hắn.
Theo một hướng mà đi Ma Văn Chiêu cứ chạy không biết mệt. Chạy đi hơn 5 km hắn mới dừng lại thở dốc, nhìn về đằng sau không thấy gì nữa lúc nầy hắn mới nhẹ lòng thở ra không khỏi thốt ra một câu thô tục.
- Tổ cha bọn yêu quái chúng mày, may ông đây chạy nhanh không thì không còn cái mạng nhỏ này rồi.
- Nơi này xa lạ quá, mình là đến từ đâu, sao không nhớ được gì hết vậy? Còn những chuyện vừa sảy ra là sao, những chuyện hoang tượng này không nghĩ lại sảy ra với mình. Giống như mình là tự nhiên xuất hiện ở đây vậy.....
Ma Văn Chiêu ngồi tựa vào một gốc cây cỗ gắng nghĩ về quá khứ của mình và những chuyện đã sảy ra nhưng kết quả vấn không có được gì ngoài trừ cái tên của hắn là Ma Văn Chiêu trong ký ức là một mảnh trống không. Nghĩ mãi, nghĩ mãi dần dần hắn chìm vào trong giấc ngủ mà không biết rằng ngoài hoang dã này là sân chơi của quái vật mà ngay cả ma tộc cũng khống dám ở lại một mình. Cũng đúng thôi vì tính ra hắn không thuộc về tinh cầu này, tinh cầu hắn sống trước đây là một mảng yên bình, có đi học, có vui chơi chỉ là hắn không nhớ được mà thôi. Không giống thế giới này Nhân Loại, Yêu Thú hay cả Ma Tộc đều phải cật lực sinh tồn trốn ở trong các màn năng lượng do Hạt Giống Nguyên Tố tạo ra. Hắn ngủ thiết đi vì là mệt mỏi và cũng không có ý thức được nguy hiểm do bản năng trong thâm tâm tạo ra.
- ''Gào'', ''Gừ''...
Tiếng gào rú ở trong khu rừng phát ra làm cho Ma Văn Chiê tỉnh dậy.
- Tiếng gì vậy, sao nghe rợn hết cả người vậy.
Hắn đột nhiên cảm nhận được một hơi thở tanh tưởi phía sau lưng làm hắn lạnh sống lưng. Ý niệm chợt lõe, thanh kiếm dài lại xuất hiện trong tay nhanh chóng tích tụ lực lượng đỏ trên kiếm chém ra ra một phát, tuy không mạnh như lúc đầu chém màn chắn nhưng cũng đủ để diệt sát quát vật. Con quái vật ở đằng sau thân cây bị chém làm đôi. Dưới ánh trăng chiếu sáng hắn nhìn rất rõ dáng vẻ của con quái vật, tổng cộng gồm tám cái chân, toàn thân giáp xác, miệng rộng, bụng kiến mà đầu thì như con giun đất làm cho người ta thấy kim tởm.
- Mẹ nó! Con quái gì đây nhìn gớm thật.
...********★********...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play