Chapter 1 :
Đêm đông lạnh giá, ngoài trời những cơn gió mang theo hơi lạnh thổi len qua đám cây lá phát ra tiếng xào xạc nho nhỏ, tuy nhiên lúc này không ai có thể nghe được âm thanh ấy. Đồng hồ quả lắc khẽ điểm đúng mười hai giờ , đây là thời gian con người chìm sâu trong giấc ngủ nhưng có đôi khi còn là thời khắc bắt đầu những cơn ác mộng theo đúng nghĩa đen.
Trong căn phòng rộng lớn xa hoa được tranh trí nhẹ nhàng tinh tế với tông màu trắng làm chủ đạo, trên chiếc giường lớn thiếu nữ đang nằm yên trong chiếc chăn ấm mềm nhưng bàn tay đã nắm chặt lấy góc chăn, nơi đôi mắt nhắm lại lăn xuống hai hàng lệ không đã bao lâu, chiếc gối lúc này đã hoàn toàn ướt đẫm.
...----------------...
Trong một cô nhi viện cũ kỹ, ở ngoài sân những đứa trẻ đang vui đùa với nhau nhưng chỉ có một bé gái khoảng 5 tuổi lại ngồi một mình trên xích đu, cô bé chỉ ngồi lặng lẽ ở đó, khuôn mặt không lộ ra bất kì biểu cảm gì khác, đôi mắt sáng ngời thẫn thờ như có như không nhìn về nơi nào đó xa xăm.
Ngay sau đó, ở phía sau truyền tới tiếng bước chân, đó là cô Viện Trưởng bà ấy đang đi về phía cô bé cùng với một người đàn ông xa la. Người đàn ông dáng cao lớn ăn mặc bảnh bao tiến dần đến trước mắt cô bé, anh ta khẽ ngồi xuống trước mặt cô bé, đôi tay to lớn đặt nhẹ lên vai con bé.
“Con là Quỳnh Anh phải không?”
Cô bé đối mặt với người đàn ông xa lạ vẫn giữ nguyên vẻ mặt, nhưng bàn tay lại khẽ nắm chặt góc áo
“Chú, là ai ?”
Con bé không trả lời câu hỏi của người đàn ông chỉ đáp lại bằng một câu hỏi. Viện Trưởng đã lên tiếng.
“Đây là chú Hoàng, người sẽ nhận nuôi con đó.”
Nghe tới chữ “nhận nuôi” đôi mắt cô bé lộ rõ sự ngạc nhiên, người đàn ông đưa tay xoa đầu con bé, mặt khác anh ta nói với Viện Trưởng.
“Cô nhanh chóng giúp tôi làm thủ tục nha.”
Một lúc lâu sau, các thủ tục nhanh chóng được tiến hành, người đàn ông để lại cho cô Viện Trưởng một phong bì dầy cộm, sau đó dắt tay cô bé nhỏ bước đi, vừa đi anh ta vừa luyên thuyên.
“Chú tên là Lê Văn Hoàng, từ nay tên của con là Lê Quỳnh Anh, con sẽ là con của ba, thực ra ba mẹ ruột của con là bạn rất thân của ba. Khi hay tin họ đã qua đời hết, ba đã đi tìm con rất lâu, từ nay ba sẽ thay họ chăm sóc cho con thật tốt.”
Quỳnh Anh nắm chặt tay người ba nuôi của mình, trong lòng trào dân cảm xúc khác lạ, cô nghĩ, mình thật sự đã có một gia đình mới rồi sao, mình sẽ không còn cô đơn một mình nữa sao, có lẽ… mình đã tìm thấy thứ hạnh phúc mà cổ tích thường hay nói.
Nhưng cô gái nhỏ ấy không hề biết rằng, đấy chỉ mới là bắt đầu cho những chuỗi ngày đau khổ.
...
Trong căn nhà rộng lớn yên tĩnh, bỗng phát ra tiếng loảng xoảng của đồ vật bị vỡ, xung quanh phòng là một mớ hỗn loạn, những mảnh vỡ của chiếc ly sứ nằm ngổn ngang dưới sàn, nước trái cây trong chiếc ly cũng bị đổ toàn bộ. Cậu bé khoảng 10 tuổi liên tục lên tiếng chửi mắng - Cậu ta là Lê Quang Tuấn, anh trai nuôi của Quỳnh Anh.
“Con nhỏ đáng ghét, mày đúng là thứ vô dụng, ai cần mày đem những thứ này cho tao, mau biến khỏi mắt tao”
“Anh hai… em xin lỗi…” – Quỳnh Anh đứng nép ở góc tường, đôi tay nhỏ bé nắm chặt lấy góc váy, khuôn mặt đầy vẻ hoảng sợ cuối gầm xuống, cô bé khóc nấc lên.
“Khóc khóc cái rắm, ồn ào quá, biến đi cho tao”
Nghe tiếng ồn ào phát ra, một người phụ nữ bước vào phòng.
“Chuyện gì vậy bé Tuấn của mẹ?”
“Trời ơi, cái gì vậy, sao toàn là mảnh vỡ, mau lại đây mẹ xem con có sao không!” - Người phụ nữ này là Bùi Thu Tuyết, là mẹ ruột của Tuấn, mẹ nuôi của Quỳnh Anh, cô ta luôn rạch ròi ranh giới giữa hai đứa con. Nhìn thấy hai đứa trong đống hỗn loạn cô ta chỉ ôm lấy quan tâm tới đứa con trai, trong khi Quỳnh Anh đang hoảng sợ đằng kia thì cô ta lại không hề để mắt tới.
Sau khi kiểm tra con trai mình không bị thương gì, Bùi Thu Tuyết ôm lấy con trai của mình rời khỏi phòng, hoàn toàn phớt lờ Quỳnh Anh, xem như là con bé không hề tồn tại.
….
...----------------...
“Hộc..hộc” – cô gái thở hổn hển giật mình ngồi dậy, bàn tay đưa lên lau đi giọt nước mắt.
Không biết đã bao lần cô mơ thấy giấc mơ này - Đó là cơn ác mộng quấn lấy Quỳnh Anh từ bé đến giờ, cái lúc xảy ra sự việc ấy cũng là lúc cô hiểu ra, trong gia đình ngoại trừ ba, không còn ai yêu thương cô, những người khác chỉ xem cô là thứ vô hình, không ai thực tâm đối đãi.
Mười bảy năm nay cô luôn cố gắng biểu hiện tốt nhất có thể, nhưng vẫn không thể thay đổi sự thờ ơ của người mẹ và sự ghét bỏ của người anh.
GIỚI THIỆU NHÂN VẬT
Lê Quỳnh Anh :
Năm nay 22 tuổi, vừa tốt nghiệp Đại Học.
Ba mất sớm do đám cháy, mẹ đổ bệnh qua đời năm cô 4 tuổi, sau đó cô được một gia đình giàu có nhận nuôi, nhưng người mẹ nuôi luôn thiên vị người con trai ruột của mình, không quan tâm tới cô, trong gia đình anh trai lại hay xem thường, ăn hiếp cô, chỉ có người cha – người đã nhận nuôi cô là quan tâm yêu thương cô như con gái ruột
Ngày sinh: 29/6
Đặc điểm: tóc đen hai mái, uốn gợn sóng, khuôn mặt góc cạnh da trắng, thân hình cao ráo
; thường mặc váy dày
Tính cách: hiền lành, nhẫn nhịn, thông minh linh hoạt trong công việc.
Lê Quang Tuấn :
Năm nay 27 tuổi. Đang giữ chức phó giám đốc trong công ty gia đình.
Anh trai nuôi của Quỳnh Anh, được mẹ cha yêu thương hết mực, cậu ấm sinh ra ở vạch đích, người thừa kế gia sản kết sù, tính tình kiêu căng hóng hách, xem thường người khác, tự phụ
Ngày sinh : 28/7
Đặc điểm: tóc mái 7/3 uốn xoăn, tóc nhuộm xanh đen, thân hình cao ráo, hay mặc áo thun với quần tây
Bùi Thu Tuyết:
Mẹ của Quang Tuấn và Quỳnh Anh, thiên vị con trai, trọng nam khinh nữ , hay khó chịu cáu gắt
Đặc điểm: tóc búi sau đầu, đeo khuyên tay ngọc bích, mặc những trang phục tối màu toát lên vẻ quý bà
Lê Văn Hoàng:
Chồng Bùi Thu Tuyết, trụ cột nhà họ Lê, chủ tịch hội đồng quảng trị công ty BĐS, tính tình công bằng luôn yêu thương các con, có bệnh tim
Đặc điểm: đi làm mặc vet, ở nhà mặc áo thun đống thùng với quần tây, mắt đeo kính
Chapter 2:
Một ngày mới nữa lại bắt đầu, những tia nắng sớm đã chiếu sáng căn biệt thự sang trọng. Người làm và đầu bếp đang tất bật, mỗi người một công việc khác nhau, nhưng tất cả đều đang hoàn thành thật tốt trách nhiệm của mình, chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng phục vụ cho một ngày mới của những người chủ.
Lại căn phòng rộng rãi với tông màu trắng tinh tế, Quỳnh Anh đi đến gần cửa sổ vươn tay kéo ra tấm rèm cửa, nhìn những tia nắng sớm cô khẽ thở dài.
“Lại một ngày nữa…” - cô thẫn thờ nhìn ra cửa sổ.
Bỗng chốc bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa kèm theo đó là tiếng gọi.
“Cô chủ, mời cô xuống dùng bữa sáng.”
Giọng nói từ thím giúp việc ngoài cửa đã ngắt ngang những suy nghĩ vẫn vơ trong đầu cô, Quỳnh Anh nhanh chóng mở cửa xuống lầu dùng bữa sáng. Hôm nay cô mặc một chiếc áo kiểu màu tím pastel phối với chân váy đen dài xuống mắt cá chân, tóc được chải chuốc gọn gang, phối thêm băng đô cài tóc tuy đơn giản nhưng toát ra khí chất sang trọng.
Khi cô xuống phòng ăn chỉ thấy có cha cô, ông đã ngồi trước ở đó, trên tay còn đang cầm một bản tài liệu, ông đang chăm chú lật xem kỹ lưỡng, cho đến khi Quỳnh Anh lên tiếng.
“Con thưa ba” - Quỳnh Anh thưa ba, sao đó nhẹ nhàng kéo ghế ngồi lên.
Ông Hoàng thấy con gái xuống liền gấp lại bản tài liệu để sang một bên.
“Quỳnh Anh hôm qua ngủ ngon không con, ba thấy đờ đẫn quá vậy” - Ông Hoàng quan tâm hỏi han con gái, ông chăm chú nhìn vào vẻ mặt của con gái tỏ vẻ xót xa.
“Dạ, chắc tối con thức muộn thôi” - Quỳnh Anh tươi cười đáp lại ba, cô không thể để ba biết chuyện mình bị những cơn ác mộng quấn lấy hằng đêm, cô không muốn để ông lo lắng cho mình.
“Nó chắc thức bấm mấy cái game chứ gì, còn không thì nhắn tin với thằng bồ của nó” – Một giọng nam phát ra, không ai khác đó là tiếng của Quang Tuấn, anh trai của Quỳnh Anh, đi cùng với Quang Tuấn xuống phòng ăn là bà Tuyết. Hai người nhanh chóng kéo ghế ra ngồi, ông Hoàng nghe những lời đó cũng thấy không êm tai.
“Nó vừa tốt nghiệp đại học, thi cử vất vả, cho dù có thư giãn một chút thì có gì sai”
Quỳnh Anh cuối mặt xuống bàn không lên tiếng, bà Tuyết cầm lấy ly nước nhấp một ngụm nước cam sau đó lên tiếng vu vơ.
“Con của mình mình không lo, suốt ngày đi bênh con người khác.”
“Bà nói vậy là ý gì đây, con nào mà không phải là con, đứa nào tôi không thương, ngược lại là bà đó, còn thằng Tuấn, mày bớt cay nghiệt với em mày đi.”
Sau tiếng nói của ông Hoàng không ai nói thêm câu nào, người giúp việc dọn lên món cuối cùng cho bữa sáng hôm nay, bàn thức ăn thơm ngon đầy đủ chất dinh dưỡng đã được bày ra trước mắt. Trong khi mọi người đang thưởng thức bữa ăn, ông Hoàng nhẹ giọng.
“Quỳnh Anh sắp xếp tuần sau vào công ty thử việc đi con, thử việc trước 2 tháng xem sao, khỏi đi kiếm việc làm.”
Nghe tới đây Quỳnh Anh dừng lại việc ăn uống, ngẩn mặt nhìn ông Hoàng, nhưng cô chưa kịp nói gì thì Quang Tuấn đã nói trước.
“Gì kì vậy ba, hồi đó con phải ra ngoài lăn lộn mấy năm ba mới cho con vô công ty mình làm, tại sao con này mới tốt nghiệp mà ba đã ưu ái nó như vậy ?” - Cậu ta lớn tiếng chất vấn, ông Hoàng đang dùng món súp bỗng dừng lại buông muỗng xuống.
“Ai kêu hồi đó mày cãi ba, mày nợ môn học lố cả năm, ba thấy vậy cũng sắp xếp cho mày công việc, mày lại chê bai đòi ra ngoài lập nghiệp, tới lúc công ty của mày phá sản mới tìm về, mày coi ba mày là cái gì?”
Quang Tuấn muốn nói thêm gì đó nhưng bà Tuyết âm thầm kéo tay áo của cậu.
“Vậy ông tính cho nó làm ở vị trí nào?” - Bà Tuyết hỏi.
“Cỡ 5 tháng nữa cô Nga nghỉ sinh con, tôi tính để nó vô làm thực tập chức thư ký chủ tịch trước cho quen việc.”
Bà Tuyết nghe vậy trong lòng trào dâng cảm giác khó chịu, mắt liếc về phía Quỳnh Anh. Nhưng trước mặt ông Hoàng bà cũng không tỏ thái độ quá đáng, mỉm cười nói tiếp.
“Con Quỳnh Anh nó thông minh, học nhanh hiểu lẹ, chờ 3, 4 tháng nữa hẳn cho nó vào thực tập cũng không muộn, nó mới tốt nghiệp ông cứ từ từ để nó trải nghiệm bên ngoài vài tháng thử xem, người trẻ bây giờ chính là thiếu sự trải nghiệm đó, bây giờ ông bắt nó vô công ty nhà chưa chắc gì nó đã thích như vậy, rồi nhiều khi người ta nói ra nói vào nữa”
– Vừa nói bà ta vừa đảo ánh mắt về phía Quỳnh Anh, cô như hiểu ra gì đó cũng vội nói.
“Dạ thực ra ý của mẹ cũng rất hay, con cũng muốn thử tự trải nghiệm trước vài tháng xem sao, dù gì cũng còn có ba, mẹ, anh hai nên con không thấy sợ gì hết” – Quỳnh Anh tươi cười nói, nghe con gái muốn như vậy ông Hoàng suy nghĩ một lúc cũng đồng ý.
“Vậy cũng được, không cần gấp, nếu có khó khăn gì phải nói với ba ngay.”
“Dạ.”
Sau bữa ăn ông Hoàng thay quần áo lên chiếc xe hơi sang trọng đi đến công ty, bên này Quang Tuấn cũng lên chiếc xe riêng của mình, tự láy đến công ty, đi ngay sau ông Hoàng.
Tiễn hai người họ đi làm xong, bà Tuyết xuống phòng ăn lần nữa, thấy Quỳnh Anh đang gọt trái cây bà ta dùng giọng điệu ra lệnh nói với cô.
“Lên phòng gặp tôi một lát” – Nói xong bà ta quay người bỏ đi không thèm nhìn lấy Quỳnh Anh một lần, cô dự cảm có gì đó không tốt, chẳng lẽ chuyện lúc nãy đã khiến mẹ không vui, nhưng rõ ràng cô đã làm theo ý của mẹ... rốt cuộc là có chuyện gì.
Quỳnh Anh cũng nhanh chóng đi đến phòng của bà Tuyết, cô gõ cửa chờ sự đồng ý của bà Tuyết cô mới bước vào, vừa đặt dĩa trái cây xuống bàn bà ta lập tức tiến lại tát cho cô một cái.
Tiếng bốp giòn tan vang vọng trong không khí, Quỳnh Anh lại không hề bất ngờ trước sự việc này, dường như đã quen với tất cả.
“Mày cũng hay thật, mày rõ ràng là đang thèm muốn gia sản của nhà này” – Bà Tuyết quát thẳng mặt Quỳnh Anh
Chapter 3
“Mày cũng hay thật, mày rõ ràng là đang thèm muốn gia sản của nhà này” – Bà Tuyết quát thẳng mặt Quỳnh Anh.
Trước sự chất vấn của bà Tuyết cộng thêm cái tát vừa rồi khiến đầu óc cô trống rỗng, cô thực sự không hiểu có chuyện gì.
“Con…con không có, con thực sự không có” – Quỳnh Anh lắp bắp nói, cả người cô run rẩy chỉ biết cuối mặt xuống đất, không dám nhìn thẳng bà Tuyết.
“Mày đừng có giả vờ, mày đang muốn bước chân vào công ty để âm mưu gây dựng thế lực sau đó đá mẹ con tao ra khỏi đây chứ gì?! Nên nhớ mày chỉ là một đứa con hoang, được nuôi dưỡng ở đây đã là phúc của mày rồi, bản thân nên biết an phận. Nếu mày dám có ý nghĩ gì khác, tao nhất định sẽ không tha cho mày.” - Bà Tuyết đanh thép tuyên bố những lời cay độc sau đó bỏ đi.
Quỳnh Anh vẫn đứng bất động ở đó, cô đưa tay lau nước mắt. Vốn đã quá quen với cảm giác này, nhưng tại sao lần nào cô cũng cảm thấy đau đớn thất vọng. Sâu trong tâm can cô luôn xem họ là gia đình, dù họ yêu thương hay la mắng xem thường cô, cô cũng không lần nào oán than. Bà Tuyết trước mặt ông Hoàng là một người vợ người mẹ hiền từ nhưng sau lưng lại là một người toan tính… tất cả những điều đó Quỳnh Anh đều biết… và cũng cố gắng chịu đựng.
Không gian đang yên tĩnh chợt vang lên tiếng chuông điện thoại. Quỳnh Anh lấy ra chiếc điện thoại trong túi, màn hình hiện một cái tên quen thuộc cô liền không chần chừ mà nhấn nút nhận cuộc gọi.
“Alo, Quỳnh Anh, em chuẩn bị xong chưa, anh đang đậu xe trước nhà em nè. ” - Người này là Võ Trọng Khánh, là bạn trai của Quỳnh Anh. Nghe giọng nói quen thuộc từ người mình yêu ở đầu dây bên kia khiến cô cảm thấy vui vẻ hơn một chút, Quỳnh Anh nhanh chóng lau đi nước mắt sau đó đáp.
“Em chuẩn bị xong rồi, em xuống ngay đây.”
__
Trọng Khánh lái chiếc xe Audi màu trắng đến trước một quán café sau đó dừng trước cửa quán.
“Em vào trong tìm chỗ trước đi, anh đi đỗ xe rồi vào sau.”
“Dạ.” – Quỳnh Anh mở cửa xe bước vào quán.
Quán café mang tông đen huyền bí với thiết kế mang phong cách Soho, hiện đại nhưng vẫn có chút ấm cúng với ánh đèn vàng. Không gian bên trong rộng rãi được bố trí khá đa dạng các loại bàn ghế, trần cao, tường kính bên ngoài tạo cảm giác không gian bao la hơn và còn rất thoáng.
Quỳnh Anh đi đến chiếc bàn trống gần cửa sổ, vị trí mà cô thích nhất. Phục vụ sau đó cũng mang menu bước đến chào hỏi, cô nhận lấy cuốn menu.
“Tôi đợi bạn trai, một chút nữa sẽ gọi thức uống sau.”
“Vâng.”
Trong lúc cô chăm chú xem cuốn menu một người đàn ông mặc vest đen bước tới.
“Cô Quỳnh Anh” - Anh ta cất tiếng gọi bất chợt khiến cô giật mình. Khi nhìn lên thì thấy một thanh niên mặc vest đen sang trọng, khuôn mặt điển trai với mái tóc đen, đôi mắt cũng đen trông sâu thẳm khiến cho người ta có cảm giác không thể nhìn thấu được người nam nhân trước mắt này.
Anh ta cứ nhìn cô khiến cô có chút ngại ngùng, đôi má trắng xinh đã ửng hồng lên cả, cô vội quay mặt sang chỗ khác. Quỳnh Anh khẽ ho khang một tiếng, sau đó cất giọng nhẹ nhàng hỏi.
“Anh là ai, sao lại biết tên tôi ? ”
“Em không nhớ tôi sao, năm trước trong bữa tiệc tất niên của công ty ba em, tôi có tham dự với tư cách đối tác ” – Giọng nói trầm thấp lại có chút quyến rũ khiến cô cảm thấy đầu óc có chút tê dại, nhưng cô vẫn bình tĩnh nhớ lại, người này là Triệu Chí Thanh, dù còn khá trẻ nhưng đã là chủ tịch của một công ty, lại còn là đối tác thân thiết của ba mình. Kiểu gì cũng không thể đắt tội. Vẫn nên khách sáo một chút.
“Tôi nhớ ra rồi, xin thứ lỗi vì đã thất lễ ạ” – Quỳnh Anh đứng dậy lịch sự cuối đầu với Triệu Chí Thanh.
“Không cần phải như vậy đâu...” – vẫn muốn nói thêm điều gì nhưng đột nhiên anh ta như phát hiện ra thứ gì đó. Anh tiến lại gần hơn, bàn tay nhẹ nhàng nhấc cằm xoay mặt của Quỳnh Anh qua để nhìn rõ hơn phần má bên trái.
“Mặt em là ai đánh ?” - Hắn lạnh giọng hỏi, câu hỏi của hắn không khỏi khiến cô bất ngờ, rõ ràng cô đã trang điểm rất kỹ để che giấu vết đỏ do bị mẹ đánh, nhưng tại sao anh ta chỉ nhìn qua là thấy vết đỏ, còn biết do bị đánh.
“Không… không phải là bị đánh, hôm qua tôi nằm ngủ bị cấn thôi, cũng tại mặt tôi trắng…nên...” – Quỳnh Anh vừa đáp vừa đẩy tay Chí Thanh ra sau đó giữ khoảng cách với anh.
Khuôn mặt tươi của anh ta đã trở nên lạnh lùng, anh biết rõ là cô đang nói dối nhưng cũng không muốn vạch trần cô.
Đúng lúc này ngoài cửa Trọng Khánh cũng bước vào, Chí Thanh thấy thế cũng nói lời tạm biệt với Quỳnh Anh sau đó rời đi.
Triệu Chí Thanh đi lướt qua Trọng Khánh sắc mặt lại càng không tốt, lúc này Trọng Khánh bước tới bàn, ngồi xuống đối diện cô.
“Ai vậy em ?” – anh ta nhàn nhạt cất câu hỏi sau đó cầm lên cuốn menu lật xem.
“Là đối tác của ba em, tình cờ gặp anh ấy lại chào hỏi thôi .”
GIỚI THIỆU NHÂN VẬT
*Triệu Chí Thanh:
Năm nay 25 tuổi.
Chủ tịch hội đồng quản trị công ty tự thành lập, là đối tác của công ty ba Quỳnh Anh
Ba mẹ mất sớm do tai nạn, từng là đàn anh của Quỳnh Anh. Yêu thầm cô từ khi còn đi học.
Ngày sinh 31/5
Đặc điểm: tóc đen, luôn được cắt gọn gàng, đi làm mặc vet, bình thường mặc áo sơ mi quần tây
Tính cách : quyết đoán, thông minh
*Võ Trọng Khánh:
Bạn trai của Quỳnh Anh
Đặc điểm: tóc nhuộm màu nâu, thường mặc áo thun màu sắc
Tính cách: vô tâm. HẾT
Download MangaToon APP on App Store and Google Play