Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Đi Ngược Chiều Gió Đến Bên Cạnh Em

Chap 1

“Chúng ta, chia tay đi”

Cô ấy là Nhậm Lâm Nhã, quen bạn trai được 8 năm thì cậu ấy lại sau lưng cô lén lút quen một cô gái khác.

Lạc Bộ Thiên lạnh nhạt nhìn cô ấy, thốt ra một từ.

“Được”

Nhậm Nhã Lâm dưới bầu trời buốt lạnh của mùa đông quay đầu rời đi, nước mắt của cô ấy đã rơi xuống.

Hóa ra 8 năm qua cô ấy trong mắt Lạc Bộ Thiên lại chẳng hề có giá trị nào, anh ta chỉ dùng một từ “được” đã kết thúc hết mọi thứ mà cô ấy vung đắp 8 năm qua.

Nhậm Nhã Lâm nghẹn ngào, hình ảnh vui vẻ hạnh phúc của họ từ cấp ba đến tận bây giờ đều khiến cô ấy đau đớn gấp trăm lần.

Nhậm Nhã Lâm thật sự rất muốn biết ai đã khiến cho Lạc Bộ Thiên thay lòng nhanh chóng như vậy, nhưng biết rồi thì làm sao chứ ? Mọi chuyện sẽ không quay trở lại càng không thể quay lại.

Đã hơn ba tháng kể từ khi chia tay Nhậm Nhã Lâm vẫn luôn cố gắng duy trì tiệm hoa của mình, cô ấy ảnh hưởng từ người mẹ đã mất nên rất thích hoa, cô ấy cũng đã dùng tiệm hoa này để kiếm tiền giúp đỡ Lạc Bộ Thiên hoàn thành 4 năm đại học của anh ta nhưng tới cuối cùng anh ta lại bỏ rơi cô ấy.

“Chị”

“Tiểu Khả”

Nhậm Tinh Khả là em gái của Nhậm Nhã Lâm, là học sinh cấp ba cô bé vô cùng hiểu chuyện, học cũng rất giỏi nhưng lại có chút rụt rè yếu đuối.

“Em về rồi à ?”

“Vâng ạ, hôm nay em được về sớm”

“Vậy sao em không về nhà trước đi, giờ này cũng sắp đến giờ đóng cửa tiệm rồi, đợi đến khi xong việc chị sẽ về sau”

“Không sao đâu ạ, em sẽ đợi chị”

“Được, vậy em ngồi bên đó làm bài đi, chị làm việc một lát”

“Vâng ạ”

Trong lúc Nhậm Tinh Khả đang làm bài còn Nhậm Nhã Lâm đang bó hoa thì ngoài cửa một chiếc xe sang trọng dừng lại.

Một người phụ nữ từ trên xe bước xuống đi thẳng vào tiệm hoa.

“Kính chào quý khách không biết quý khách cần tìm hoa gì ạ ?”

Nhậm Nhã Lâm vô cùng bất ngờ với khí chất của người phụ nữ trước mặt.

“Cháu là Nhậm Nhã Lâm đúng không ?”

Nhậm Nhã Lâm nghi hoặc không hiểu sao người phụ nữ đó lại biết tên mình.

“Bác là ?”

“Dì là Hàn Oánh, là bạn cũ của mẹ con”

Nhậm Nhã Lâm ngạc nhiên nhìn bà ấy, như thể là rất khó tin.

“Vậy hóa ra từ khi mẹ cháu mất thì cháu cũng đã rời đi, bảo sao mãi mà dì lại chẳng tìm được cháu”

“Cũng đã 7 năm, cháu không muốn quay về gặp lại ông ấy”

Hàn Oánh đưa tay ra nắm lấy tay Nhậm Nhã Lâm an ủi.

Hóa ra năm đó sau khi tốt nghiệp cấp ba thì mẹ của Nhậm Nhã Lâm mắc bệnh nặng, nhưng ba cô ấy lại luôn không quan tâm bà ấy, ông ấy liên tục cờ bạc nên không thể nào có đủ tiền làm phẫu thuật cho mẹ cô thế là bà ấy đã mất. Sau khi mẹ mất không lâu Nhậm Nhã Lâm đã dẫn em gái rời đi và mang theo di ảnh lẫn tro cốt của bà ấy rời khỏi nhà. Sự căm hận đối với ba của mình trong lòng Nhậm Nhã Lâm vô cùng lớn, cái tên Nhậm Sơn đối với cô ấy mà nói là một sự đả kích.

“Thật ra lần này dì đến là có chuyện muốn giải quyết với con, về món nợ ngày xưa của Lục gia với mẹ cháu”

Nhậm Nhã Lâm ngạc nhiên.

“Món nợ ?”

Cô ấy trong lòng hoang mang, không biết gia đình cô đã nợ Lục gia cái gì mà để phu nhân phải tìm đến tận đây.

Lúc này lời nói của Lục phu nhân nói ra mới khiến cho Nhậm Nhã Lâm thở phào nhẹ nhõm.

“Cháu đừng lo, là nợ của Lục gia đã nợ mẹ cháu hơn mấy năm qua, dì đến là để trả nợ”

“Vậy…….là chuyện gì vậy ạ ?”

“Thật ra năm đó Lục gia nợ mẹ cháu một ân tình nên chồng của bác đã hứa hẹn sau này sẽ cưới cháu về làm vợ của Lục Thành, cuộc sống sau này của cháu cũng sẽ được Lục gia đảm bảo, kể cả gia đình của cháu”

Nhậm Nhã Lâm hốt hoảng từ chối.

“Kết hôn ? Với con trai của bác sao ? Không được đâu ạ, cháu và anh ấy còn chưa gặp mặt tại sao lại có thể nói kết hôn là kết hôn”

Nhậm Tinh Khả bên cạnh cũng bị tiếng hét của chị hai làm cho giật mình.

“Cháu bình tĩnh đã, thật ra hôn ước là chuyện đã định, đáng lẽ dì phải để cháu và A Thành gặp mặt tìm hiểu nhau trước rồi mới nói tới chuyện kết hôn, nhưng…….cháu lại rời đi, khó khăn lắm dì mới tìm được cháu”

Nhậm Nhã Lâm cũng đã bình tĩnh cô ấy chăm chú lắng nghe Lục phu nhân giải bày.

“Cháu yên tâm đi, hay là cháu suy nghĩ thêm, ba tháng nữa nếu cháu có ý định thay đổi gì thì đến tìm dì”

Lục phu nhân đưa lại địa chỉ cho Nhậm Nhã Lâm rồi đứng dậy rời đi.

Cho đến tận lúc xe của họ đã đi xa thì cô ấy vẫn còn thẫn thờ suy nghĩ.

( Kết hôn ? Rốt cuộc mẹ có ơn gì với họ mà họ lại tìm đến tận đây mở lời muốn mình kết hôn với con trai họ chứ ? )

Thời gian trôi qua hơn một tuần, Nhậm Nhã Lâm cứ thẩn thờ suy nghĩ, cho đến hôm đó trong lúc đã bó hoa thì ngoài cửa một tiếng động lớn vang lên.

Nhậm Nhã Lâm ngước nhìn thì vô cùng ngạc nhiên, hoá ra là bạn thân Lăng Nghiên của cô đã về nước.

“Bạn yêu mình nhớ cậu quá, cuối cùng mình cũng đã được trở về gặp cậu rồi”

Từ sau khi tốt nghiệp đại học Lăng Nghiên ra nước ngoài và hiện đang làm quản lí cho một diễn viên mới nổi là Âu Dương Việt.

“A Nghiên, cậu về rồi ?”

“Lại đây mình xem một lát, nhìn thử cậu có gầy đi không ?”

“Cậu làm gì vậy chứ ? Chỉ là có ba năm không gặp mà cứ như mười năm không bằng”

“Cậu nói vậy sẽ làm mình buồn đó nha, lâu lắm mới được về thăm cậu mà cậu còn nói thế nữa”

“Cậu và Dương Việt cùng về à ?”

“Đúng vậy, cậu ấy giờ đang ở nhà, mình mới có thời gian đến tìm cậu đây”

“Vậy cậu đợi mình một lát mình chuẩn bị xong bó hoa này lát nữa giao cho khách rồi cùng cậu đi ăn”

“Được, cậu cứ tự nhiên”

Trong lúc Nhậm Nhã Lâm đúng bó hoa thì có một vị khách bước vào, cô ta nhìn Nhậm Nhã Lâm rồi lên tiếng chào hỏi với giọng điệu khiêu khích.

“Chào cậu, lâu quá không gặp”

“Hàn Vân”

“Còn nhận ra tôi à ? Vinh hạnh quá”

Cô gái này là bạn học cũ của Nhẫm Nhã Lâm, lúc trước cô ta vì vô cùng thích Lạc Bộ Thiên nên căm ghét Nhậm Nhã Lâm đã giành mất anh ta.

“Sao vậy ? Cậu đến đây không định mua hoa à ? Chỗ tôi bán hoa vốn không hề bán thời gian nói chuyện phím với cậu”

“Cậu gấp gáp gì chứ ? Tôi hôm nay đến đặt hoa, không những vậy mà còn đặc biệt đến mời cậu đến dự đám cưới của tôi”

Lăng Nghiên bên cạnh nghe thấy thì tức tối bước ra nói giúp bạn mình.

“Ồ tưởng là ai hóa ra là Hàn Vân đây à ? Tôi không nhớ chúng tôi thân với cậu, vậy cậu lấy tư cách gì đến đây mời cưới chúng tôi vậy ?”

Hàn Vân cười nhẹ, cô ta đưa thiệp cưới cho Nhậm Nhã Lâm.

“Tất nhiên là có rồi, tại vì chú rể chính là bạn trai cũ của cậu ấy mà”

Nhậm Nhã Lâm mở thiệp mời ra bất ngờ cái tên bên trong lại là Hàn Vân và Lạc Bộ Thiên.

Lăng Nghiên bất ngờ giật lấy thiệp mời, thấy cái tên bên trên cô ấy cũng hoảng loạn rồi, cô quay sang nhìn Nhậm Nhã Lâm nhìn gương mặt thẫn thờ của cô ấy thì Lăng Nghiên cũng đã đoán được một số chuyện đã xảy ra.

Chap 2

Trong một quán ăn nhỏ Nhậm Nhã Lâm đang buồn bã uống rất nhiều rượu, Lăng Nghiên thì bên cạnh lo lắng khuyên giải cô ấy.

“Cậu đừng uống nữa, cậu đã uống rất nhiều rồi đó”

Nhậm Nhã Lâm cười khổ.

“A Nghiên, mình có phải rất đáng thương không ?”

Nhìn thấy bạn thân đau lòng Lăng Nghiên cũng rất đau xót chỉ có thể vừa lau nước mắt trên mặt cô ấy vừa ăn ủi.

“Không hề, chia tay được một kẻ như Lạc Bộ Thiên là may mắn của cậu, giữ một kẻ tệ bạc như hắn không đáng đâu”

“Mình bên cạnh anh ấy 8 năm, tình cảm mình dành cho anh ấy hóa ra trong mắt của anh ấy lại không bằng một người như Hàn Vân”

“Đúng vậy, Hàn Vân đó không tốt, từ khi còn học chung cô ta vẫn luôn ganh ghét cậu, một người như cô ta thật xứng đôi với kẻ tệ bạc như Lạc Bộ Thiên, bảo bối à cậu đừng buồn vì một người như hắn nữa mà”

Mọi sự chua xót và đau thương như được Nhậm Nhã Lâm kiềm nén quá lâu nên hôm nay được khóc cô đã khóc rất nhiều.

Cho đến gần khuya trong lúc Lăng Nghiên không biết phải đưa Nhậm Nhã Lâm về thế nào vì cô ấy đã say, đúng lúc đó một giọng nói trầm ấm vang lên.

“Xin hỏi cô là Nhậm Nhã Lâm đúng không ?”

Lăng Nghiên giật mình quay lại thì phát hiện ra là một chàng trai bóng hình cao lớn, mang kính trông vô cùng điển trai.

Vẻ ngoài dịu dàng đó có thể thu hút người khác đến mức lạ thường, Nhậm Nhã Lâm bên cạnh đang say men lại loạng choạng đứng dậy nói lớn.

“Tôi, tôi là Nhậm Nhã Lâm đây”

Chàng trai kia nhìn cô thì nhẹ nhàng nói.

“Tôi là Lục Thành, là con trai của Hàn Oánh, trước đây mẹ tôi có đến tìm cô”

“Hình như là……..”

Trong mơ màng Nhậm Nhã Lâm nhớ lại quả thật mẹ của Lục Thành đã từng đến tìm cô, cô ấy lúc này mới đi đến chỗ Lục Thành.

“Hình như là có, đúng là mẹ anh đã đến tìm tôi”

Từng bước đi khập khiễng, vì đã say nên cô ấy vô tình vấp chân ngã nhào vào lòng Lục Thành rồi ngủ thiếp đi.

Chưa đợi Lăng Nghiên và Lục Thành kịp phản ứng thì Nhậm Nhã Lâm đã say đến bất tỉnh, Lục Thành dịu dàng ôm lấy Nhậm Nhã Lâm lên định đưa cô đi thì bị Lăng Nghiên cản lại.

“Nè anh là ai sao lại đưa bạn của tôi đi”

Lục Thành dừng bước nói với Lăng Nghiên.

“Tôi tên Lục Thành, bác sĩ khoa nội bệnh X, là mẹ tôi bảo tôi đến đưa cô ấy về”

Nói xong anh còn đưa cả danh thiếp của mình cho Lăng Nghiên.

“Tôi đã gọi xe cho cô rồi, tôi sẽ chịu trách nhiệm đưa Nhậm Nhã Lâm về an toàn, nếu có chuyện gì cô có thể theo địa chỉ đến chỗ làm của tôi”

Bóng lưng xa dần, Lục Thành bế Nhậm Nhã Lâm đang ngủ say vào xe, chẳng hiểu thế nào mà lời nói của Lục Thành khiến Lăng Nghiên vô cùng tin tưởng thế là Nhậm Nhã Lâm đã được Lục Thành đưa đi.

Một lúc sau Lục Thành đưa Nhậm Nhã Lâm về nhà của mình, anh ấy vừa để cô xuống giường thì đã lấy điện thoại ra chụp ảnh cô lại gửi vào nhóm gia đình của mình.

Trong nhóm có cả ông bà nội của Lục Thành, mẹ của anh và em gái của anh ấy.

“Lục Thành: Báo cáo, đã đưa về an toàn”

“Bà nội: Cháu dâu của ta đấy à ? Trông cũng khá xinh đó chứ”

“Ông nội: Nói rất đúng, cháu dâu của ông quả thật rất xinh đó”

“Mẹ: Chăm sóc con bé cho tốt, ngày mai nhớ mời cô ấy đi ăn đó”

“Em gái: Tủ lạnh, anh có bạn gái à ? Thật không ngờ nha”

“Lục Thành: Im mồm cho anh”

“Em gái: Anh cứ đợi đi, em sắp tốt nghiệp rồi, đến khi em về rồi anh sẽ biết tay em”

“Lục Thành: Thật sự rất mong đợi”

Dừng cuộc trò chuyện, Lục Thành chu đáo đắp chăn cho Nhậm Nhã Lâm rồi quay người rời đi.

Hôm đó Lục Thành làm việc tới tối muộn, anh ấy xem bệnh án của bệnh nhân, khi đang làm việc anh ấy nghe thấy tiếng động dưới bếp thì liền đi ra xem thử.

Lục Thành ngạc nhiên khi thấy Nhậm Nhã Lâm đang co ro trong một góc khóc lóc.

Anh nhẹ nhàng đi đến vỗ vào vai cô.

“Nhậm Nhã Lâm”

Nhậm Nhã Lâm quay lại nhìn Lục Thành với đôi mắt đỏ hoe. Anh chưa kịp chạm vào cô thì cô đã ôm chặt lấy anh kể lễ.

“Rõ ràng tôi là người bên cạnh anh trước, tôi luôn vì tình cảm của chúng ta mà cố gắng…….8 năm, 8 năm thanh xuân của tôi lại bị anh vức bỏ không thương tiếc, rốt cuộc tôi làm gì sai ?”

Lục Thành có chút hoảng loạn, anh không biết nói gì chỉ có thể nhẹ nhàng xoa đầu an ủi cô ấy. Nhậm Nhã Lâm lại tiếp tục ngủ thiếp đi, trong mơ màng cô ấy còn trách móc tên bạn trai cũ bội bạc.

“Lạc Bôn Thiên, tôi hận anh…….nhất định tôi phải hạnh phúc hơn anh”

Nói xong cô gục vào lòng Lục Thành, tuy là lần đầu gặp mặt nhưng Nhậm Nhã Lâm đã để cho anh thấy mặt yếu đuối của cô như vậy thật sự khiến anh có chút khó thích ứng.

Đặt cô ấy lên giường xong Lục Thành liền đi tắm, một lúc sau ra ngoài đã thấy Nhậm Nhã Lâm đá văng cả chăn xuống đất, Lục Thành chầm chậm cầm chăn lên đắp cho cô, bất giác Lục Thành thấy khóe mắt Nhậm Nhã Lâm có nước mắt liên tục rơi.

( Đau lòng đến mức nào mà đến lúc ngủ cũng rơi nước mắt như vậy ? )

Sau khi lau đi nước mắt cho cô, Lục Thành bước ra ngoài phòng khách ngồi trầm tư trên ghế, sau đó anh ấy lại lấy điện thoại ra gọi cho bạn thân của mình.

“Ây, bác sĩ Lục à ? Tìm tôi có việc gì đây ?”

“Cậu điều tra giúp tôi một người, được không ?”

“Lục thiếu à ? Với thế lực của Lục gia thì có gì mà cậu không tìm được, cần đến tôi làm gì ?”

“Không muốn vướng phiền phức, vậy rốt cuộc có giúp hay không ? Nếu không tôi sẽ nói với bố cậu là lần trước cậu đánh nhau ở quán rượu, còn xém chút nữa đã phải đến đồn cảnh sát……..”

“Được, được, đừng nói nữa, tôi tìm giúp cậu, tôi tìm giúp cậu là được chứ gì ? Nói đi là tìm ai ?”

Lục Thành trầm giọng.

“Nhậm Nhã Lâm”

“Là nữ à ? Chả lẽ đó là người mà cậu thích hả ?”

“Có giúp không ?”

“Giúp, giúp mà, chỉ hỏi có thế mà cậu cũng làm căng với tôi”

“Vậy tôi tắt máy đây”

“Được, bác sĩ Lục ngủ ngon”

Tắt máy xong Lục Thành bắt đầu ngã lưng xuống ghế, một ngày dài mệt mỏi khiến cho Lục Thành nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Chap 3

Sáng hôm sau Nhậm Nhã Lâm tỉnh dậy trong phòng, cô ấy vừa tỉnh lại đã hoảng hốt vì không biết mình đang ở đâu, cô ấy định ra ngoài xem thử thì thấy tờ giấy đặt ở bên cạnh.

Là do Lục Thành trước khi đi làm đã viết cho cô ấy.

“Tôi là con trai của dì Hàn, là mẹ tôi bảo tôi đưa cô về, nhưng vì không biết nhà nên mới đưa cô về nhà tôi, thuốc tôi có để trên bàn, thức ăn cũng chuẩn bị rồi, có thể ăn rồi rời đi cũng được”

Đọc xong tờ ghi chú Nhậm Nhã Lâm mơ màng nhớ tối qua có người đã đến đưa cô từ quán rượu về.

Nhậm Nhã Lâm nhớ lại chuyện ngượng ngùng hôm qua thì tự trách bản thân.

( Lần đầu gặp mặt mà để cho người ta thấy cảnh tượng mình say sỉn như vậy rồi, đúng là mất mặt )

Sau khi rời khỏi nhà của Lục Thành thì Nhậm Nhã Lâm quay lại tiệm hoa, khi vừa đến cửa thì đã thấy bóng dáng quen thuộc đó.

“Lạc Bộ Thiên, anh đến đây làm gì ?”

Lạc Bộ Thiên nhìn thấy Nhậm Nhã Lâm thì tức giận đi đến nắm chặt tay cô ấy.

“Tiểu Vân đến mời cô đến dự hôn lễ, cô có thể không đi tại sao lại mắng cô ấy ?”

Nhậm Nhã Lâm bật cười bất lực như không tin vào tai mình, cô ấy rút tay về thẳng thắng nói với Lạc Bộ Thiên.

“Lạc Bộ Thiên anh nghe cho rõ, tôi cả đời này thứ gì cũng có thể làm nhưng động vào thứ rác rưởi thì tôi sẽ không làm, vợ của anh thì quản cho tốt, đừng để cho cô ta ăn no rãnh rỗi đi vu oan giá họa cho người khác, anh nói tôi mắng cô ta ? Vậy anh có bằng chứng không ?”

Lạc Bộ Thiên không có gì để phản bác chỉ có thể ấp úng.

“Tôi…….”

“Không có chứ gì ? Tôi không rãnh để đứng đây chất vấn với anh, không mua hoa thì mời đi cho”

Nhậm Nhã Lâm định quay đi thì bị lời nói của Lạc Bộ Thiên ngăn bước.

“Từ đầu là cô đã sai với tôi, cô đừng giả vờ cao thượng làm gì ? Nếu đã mạnh miệng bảo mình chính chắn như vậy thì mời cô hôm đó đến dự ngày vui của tôi và Tiểu Vân”

Nói xong Lạc Bộ Thiên rời đi, cô ấy biết giữa cô và hắn ta xảy ra hiểu lầm đều do Hàn Vân giở trò nhưng cô lại càng hiểu nếu như anh ta tin cô thì hai người đã có thể giải quyết với nhau rõ ràng, nếu lòng tin không có dù có giữ lại cũng chỉ là dư thừa.

Nhậm Nhã Lâm đứng trước cửa tay run rẩy lau nước mắt, toàn bộ cảnh này đã bị bạn của Lục Thành chụp lại và gửi cho anh ấy.

“Thiếu Nhiên: Cô gái nhỏ này là gì của cậu vậy ? Bạn trai cũ của cô ấy vừa đến tìm, trông có vẻ như là đã cãi nhau, tôi còn thấy cô ấy khóc nữa”

“Lục Thành: Được, tôi biết rồi”

Xem tấm ảnh Lạc Bộ Thiên nắm tay Nhậm Nhã Lâm và bức ảnh cô ấy lau nước mắt thì càng khiến cho Lục Thành rất hiếu kì về quan hệ của họ.

Lục Thành nhớ về một tuần trước.

“Mẹ nói cho con biết, mẹ đã định thì con đừng mong trốn tránh”

“Nhưng con chưa nghĩ đến chuyện sẽ kết hôn”

“Con có đồng ý hay không không hề quan trọng, quan trọng là nhà họ Lục nợ mẹ của Tiểu Lâm một ân tình, chăm sóc con bé là chuyện nhà họ Lục nên làm”

“Vậy mẹ nhận cô ấy làm con nuôi là được”

“Không được, nếu như đơn giản như vậy thì mẹ còn tính chuyện kết hôn cho hai đứa làm gì ?”

“Con……”

“Mẹ biết con không có hứng thú với chuyện tình cảm, nhưng ít ra cho hai đứa kết hôn thì mẹ có thể đường hoàng chăm sóc con bé, còn có thể cho con bé một gia đình, tình cảm có thể bù đắp mà, mẹ tin với tính cách của con bé con nhất định sẽ thích nó”

“Để con suy nghĩ đã”

“Con nên nhớ nếu ngày đó không có bà ấy thì người phải ra đi chính là con, nhà họ Lục nợ Tiểu Lâm một tình thương và một gia đình trọn vẹn”

“Được, cho con 7 ngày, con sẽ trả lời mẹ sau”

“Được”

Trở về thực tại Lục Thành trầm ngâm một lúc thì y tá đi vào.

“Bác sĩ Lục, một tiếng nữa sẽ phẫu thuật, phòng mỗ cũng đã chuẩn bị xong cả rồi”

“Được, tôi đến ngay”

Buổi chiều khi Nhậm Tinh Khả về đến tiệm của chị hai thì cô bé có chút bất thường.

“Chị…….chị ơi”

Nhậm Nhã Lâm giật mình quay lại.

“Em về rồi à ? Hôm nay sao về muộn vậy ?”

“Là do hôm nay em có bài tập nộp gấp cho giáo viên nên ở lại làm cho xong mới về”

“Vậy em đợi chị một lát, chị đóng cửa tiệm rồi chị đưa em về”

“Dạ vâng ạ”

Một lúc sau hai chị em họ đi bộ về đến nhà, khi đến gần cửa cô thấy có một bóng dáng người đàn ông đang dòm ngó nhà cô.

“Nè, ông làm gì vậy ? Ông là ai sao lại……”

Chưa đợi Nhậm Nhã Lâm nói hết câu thì người đàn ông kia quay mặt lại, giây phút nhìn thấy người đó Nhậm Nhã Lâm liền tức giận đi đến đẩy ông ấy ra.

“Ông đến đây làm gì ? Sao ông lại tìm được đến đây ?”

Nhậm Tinh Khả bên cạnh hốt hoảng gọi ông ấy.

“Ba”

Nhậm Nhã Lâm quay sang lớn tiếng quát em gái.

“Không được gọi ông ta”

Nhậm Nhã Lâm nhìn Nhậm Sơn với ánh mắt đầy căm phẫn.

“Người đàn ông này đã khiến cho mẹ ra đi không nhắm mắt, em không được gọi ông ta là bố”

“Chị à”

Người đàn ông trông vẻ ngoài nhếch nhác kia là Nhậm Sơn, là người ba mà cả đời này Nhậm Nhã Lâm căm ghét nhất.

Ông ấy nhìn thấy hai cô con gái thì có vẻ rất quan tâm nhưng bên ngoài vẫn cố tỏ ra hững hờ.

“Chỉ là đi ngang qua đây thôi, nếu con đã không vui thì ba sẽ đi”

“Được, vậy thì ông đi đi, đừng bao giờ đến đây nữa”

Nói xong Nhậm Nhã Lâm kéo tay em gái đi vào nhà, để lại người ba lặng người đứng nhìn con gái có chút ngậm ngùi.

Vào đến bên trong Nhậm Nhã Lâm lập tức buông tay em gái chạy nhanh vào phòng, cô ấy đóng chặt cửa khóc thật lớn, cô ấy từng có một gia đình thật hạnh phúc, nhưng không hiểu sao chỉ trong một tháng ngắn ngủi, người mẹ mà yêu thương cô ấy nhất lại ra đi, người ba chu đáo nhất cũng trở nên tệ hại trông thấy rõ.

Nỗi đau dồn nén khiến Nhậm Nhã Lâm phải kiên cường hơn, cô ấy đau lòng thì chỉ có thể khóc một mình. Cô ấy biết chỉ khi bản thân kiên cường mới có thể gồng gánh được cuộc sống và lo cho em gái.

Bên ngoài Nhậm Khả Tinh biết chị gái lại khóc, một cô bé như cô thì có thể làm gì chứ, bước chân nhẹ nhàng, Nhậm Khả Tinh đến bên cửa phòng chị gái nhỏ giọng ngọt ngào trầm ấm an ủi chị.

“Chị à…….chị đừng khóc, em biết chị rất mệt mỏi và đau đớn, em không thể làm gì cho chị, nhưng em vẫn sẽ bên cạnh chị, dù cho có chuyện gì đi chăng nữa”

Bỗng nhiên Ngậm Nhã Lâm mở cửa ra, đôi mắt đẫm lệ, cô ấy nhìn em gái hiểu chuyện trước rồi từ từ hạ người ôm lấy em.

“Đừng rời xa chị như cách mẹ đã làm, chị chỉ có em thôi, chị rất sợ”

Nhậm Khả Tinh đưa tay choàng qua người chị.

“Bây giờ trên thế gian em chỉ còn chị và ba là người thân thôi, em biết chị hận ba, em cũng không thể tha thứ cho ông ấy, bởi vì thế bên cạnh em bây giờ chỉ có chị…….chị à, em sẽ luôn bên cạnh chị, chị yên tâm”

Nhậm Tinh Khả nhìn thấy bức ảnh của mẹ trong phòng chị thì nhớ đến cảnh tượng suy sụp của chị lúc mẹ vừa mất.

Cú sốc quá lớn khiến cho tinh thần Nhậm Nhã Lâm không ổn định, cô ấy lâm vào tình trạng trầm cảm, có lần vì quá xúc động nên đã cắt tay tự vẫn nhưng không thành, lần đó cô bé đã khóc rất nhiều, khóc nhiều hơn cả khi mất đi người mẹ của mình có lẽ là vì cô bé sợ sẽ mất đi chỗ dựa cuối cùng của bản thân, sau lần đó Nhậm Nhã Lâm thoát chết và nghĩ thông suốt, cô dứt khoát dẫn em gái rời khỏi nhà và mang theo số tiền tiết kiệm mà mẹ đã để lại cho hai chị em, nhờ đó mà hai người mới có thể may mắn sống đến tận bây giờ.

Chỉ có trải nghiệm qua mới biết cảm giác đó kinh khủng đến mức nào, tuyệt vọng đến mức muốn từ bỏ mạng sống, tuy cố gắng mạnh mẽ nhưng Nhậm Tinh Khả biết chị mình chỉ là một cô gái cần được chở che hơn bao giờ hết.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play