Thành phố Nam Sơn.
Nhà họ Doãn.
Hôm nay là sinh nhật mười tám tuổi của cô tiểu thư duy nhất là họ Doãn - Doãn Mộ Tư, nên ở đại sảnh đã xuất hiện rất nhiều gia tộc lớn ở Nam Sơn dẫn con cháu đến tham dự.
Ở thành phố Nam Sơn này, ai nấy đều phải nể mặt Doãn Sâm một phần bởi tài nguyên của Doãn thị rất dồi dào. Lại nói, Doãn Sâm chỉ có một đứa con gái duy nhất là Doãn Mộ Tư, ông đã đánh tiếng buổi sinh nhật ngày hôm nay cũng là ngày nhà họ Doãn kén rể.
Điều này Doãn Mộ Tư đều không được biết, cô chỉ nghĩ là một bữa tiệc sinh nhật thân mật không có gì đặc biệt.
Tuy hôm nay có rất nhiều thanh niên ưu tú nhất của Nam Sơn đến dự, nhưng Doãn Mộ Tư cũng như mọi ngày không nghĩ đến việc ba của cô sẽ kén rể nên vừa xuống đại sảnh liền đưa mắt tìm kiếm nhóm bạn ở hội bắn súng của cô.
Thật ra Doãn Mộ Tư trước kia không hề thích súng ống, chỉ vì Tống Tư Hàn là hội trưởng hội bắn súng nên cô đã thuê người về dạy cô học cấp tốc chỉ để có thể gia nhập hội bắn súng với Tống Tư Hàn.
Sinh nhật của Doãn Mộ Tư tất nhiên cô đặc biệt mời Tống Tư Hàn đến, chỉ là không nghĩ anh lại mang theo bạch nguyệt quang của anh theo chính là Hứa Doanh.
Nhìn Hứa Doanh đứng bên cạnh Tống Tư Hàn, gương mặt Doãn Mộ Tư có chút thất thần, cô biết bọn họ là thanh mai trúc mã còn cô chỉ là đơn phương với Tống Tư Hàn.
Lúc này, Doãn Sâm bước đến bên cạnh Doãn Mộ Tư liền nói nhỏ.
"Mộ Mộ, con xem hôm nay có bao nhiêu chàng trai ưu tú nhất Nam Sơn đều tụ họp ở đây, nếu đặc biệt để mắt đến ai cứ nói với ba."
Doãn Mộ Tư lướt mắt qua, lúc này mới nhận ra bữa tiệc hôm nay có chút lạ, vì có rất nhiều người trẻ ở Nam Sơn đến dự.
Cô đã bước xuống hội trường lâu như vậy nhưng không nhìn ra, chỉ vì trong mắt chỉ có mỗi Tống Tư Hàn.
Khi Doãn Sâm đưa con gái bước xuống khỏi bậc thang, các ông chủ lớn đều đưa những đứa con trai của mình bước đến trước mặt Doãn Sâm và con gái đứng thành một hàng.
Chỉ tiếc là những thanh niên đứng trước cô không có bóng dáng của Tống Tư Hàn, cô thấy anh ta đang đứng ở phía xa đang nói chuyện thân mật cùng Hứa Doanh.
Tống Tư Hàn đang đứng uống rượu cùng Hứa Doanh thì nhìn thấy một đám đông đang vây quanh Doãn Sâm và Doãn Mô Tư, phát hiện ánh mắt cô đang nhìn anh ta, anh ta liền nâng ly cười với cô như muốn chúc mừng.
Chỉ vì nụ cười này, mà khiến gương mặt thất thần của Doãn Mộ Tư bỗng dưng đỏ ửng có mấy phần vui vẻ.
Cô nãy giờ chỉ đứng yên một chỗ, mặc cho Doãn Sâm có nói gì với bọn người đến lấy lòng ba cô, cũng như muốn cô chú ý đến con trai họ, cô cũng không nghe không nhìn, hiện tại gương mặt có mấy phần vui vẻ nên bọn họ nghĩ cô đã chấm trúng kẻ đang nói chuyện với Doãn Sâm.
Doãn Sâm cũng nhận ra nét mặt Doãn Mộ Tư có chút thay đổi, liền nhìn Mạc Tử Khiêm đánh giá một chút…
Lúc này ngay cả Mạc Tử Khiêm cũng nghĩ Doãn Mộ Tư có ý với hắn, hắn bước lên một bước muốn mời cô đi nói chuyện.
"Ba… ba tiếp đãi mọi người, con đi tìm bạn." - Doãn Mộ Tư liền xoay người nói với Doãn Sâm rồi đi về hướng Tống Tư Hàn đang đứng.
Trần Chí Kiên trong hội bắn súng cũng đã đến, nên Doãn Mộ Tư mới dám đến gần hai người bọn họ, cô sợ cảm giác bị Tống Tư Hàn xem cô là kẻ xen vào anh ta và Hứa Doanh.
Hành động này của Doãn Mộ Tư khiến Mạc Tử Khiêm vô cùng xấu hổ, chân đã bước lên một bước cũng không rút về được liền nhìn Doãn Sâm nói:"Bác Doãn, cháu là Mạc Tử Khiêm, sau này trong mối làm ăn giữa Doãn thị và Mạc thị mong bác giúp đỡ."
Doãn Sâm liền cười đáp:"Được, tuổi trẻ phải nên học hỏi nhiều."
Mọi người đều cảm thấy Mạc Tử Khiêm thật buồn cười, còn dám mơ tưởng được làm rể Doãn gia.
Lúc Doãn Mộ Tư đi về phía Tống Tư Hàn, liền đi ngang qua một người đàn ông mặc một bộ âu phục màu đen, cô lướt qua hắn ta chỉ vô tình chạm mắt nhưng cảm giác ánh mắt hắn ta quá lạnh nhạt, không có chút tạp chất hoặc là cô không có khả năng nhìn ra tạp chất từ ánh mắt đó… nó khiến cô cảm giác né tránh, người đàn ông này là lần đầu cô nhìn thấy ở Nam Sơn này, vì trước kia mỗi lần ba cô đi tham dự tiệc đều mang cô theo nhưng loại người có khí chất lạnh lẽo vừa nhìn đã sợ như hắn ta, lần đầu tiên cô gặp.
Bước chân của Doãn Mộ Tư bước đến gần Tống Tư Hàn cũng mang theo sự dõi theo của tất cả thanh niên trong bữa tiệc, mặc định rằng cô thân thiết với kẻ nào, kẻ đó chính là con rể được chọn của nhà họ Doãn.
"Mộ Tư, hôm nay nhà em kén rể sao?" - Trần Chí Kiên là bạn thân của cô trong hội bắn súng vừa thấy Doãn Mộ Tư đã hỏi.
"Thì ra Mộ Tư của chúng ta lớn rồi, còn sắp kết hôn." - Tống Tư Hàn nhìn Doãn Mộ Tư cười.
"Không phải đâu, chỉ là sinh nhật của em nên ba muốn mời mấy người trẻ để em không ngại thôi." - Cô xua tay đáp.
"Làm anh hết hồn, sáng nay ba anh còn hỏi có muốn kết hôn với em không, hôm nay nhà em mở tiệc xem mắt… haha… chúng ta mà kết hôn thì cả ngày cãi nhau cũng hết ngày." - Trần Chí Kiên bật cười.
"Tiểu Tư, chúc mừng sinh nhật em." - Hứa Doanh nhìn Doãn Mộ Tư khẽ cười, đưa cho cô một gói quà.
"Cảm ơn chị." - Doãn Mộ Tư đưa tay ra nhận lấy.
"Chị và Tư Hàn đặc biệt chọn món quà này tặng cho em, chúc mừng em đón tuổi thành niên thật vui vẻ."
Cô nhìn món quà trên tay, là quà của Tống Tư Hàn tặng cô, nhưng là anh và thanh mai trúc mã cùng mua tặng, cô cũng không rõ nên vui hay buồn.
Lần đầu tiên cô gặp Tống Tư Hàn là khi cô vừa nhập học trường trung học. Lúc ấy, anh đứng trên bục cao là học sinh ưu tú chào đón tân học sinh mới của trường. Dưới ánh nắng của sân trường, Tống Tư Hàn đẹp sạch sẽ, thần thái thanh cao đứng đọc diễn văn khiến trái tim cô rung động.
Ba cô nói, chỉ cần ưng ý ai liền nói với ba, nhưng cô hiểu rõ trong lòng Tống Tư Hàn chỉ có Hứa Doanh, cô muốn hèn mọn giữ tình cảm này trong lòng, không muốn Tống Tư Hàn có thành kiến với cô.
Nhạc trong hội trường vang lên, lúc này Trần Chí Kiên lại kéo Hứa Doanh đi nhảy, bên này chỉ còn cô đứng cùng Tống Tư Hàn khiến ánh mắt mọi người trở nên dồn dập hơn.
"Hay chúng ta cũng ra khiêu vũ nhé." - Tống Tư Hàn đưa tay mời cô.
Doãn Mộ Tư tim đập thật mạnh, cô nhìn bàn tay mà cô ao ước được nắm lấy một lần, chỉ là nhảy một bài, cô không nên nghĩ quá nhiều.
Doãn Sâm bên trên nhìn thấy con gái đã chọn được một nam nhân nhảy cùng liền trở nên vui vẻ hài lòng, Tống Tư Hàn lý lịch sạch sẽ, gia thế tuy không bằng nhà họ Doãn nhưng cũng chấp nhận được.
"Người đâu, mau liên hệ với lão Tống, mời ông ta ngày mai đi đánh golf." - Doãn Sâm ưng ý ra lệnh.
Ở phía xa, một người đàn ông trẻ tuổi dáng người cao lớn, tướng mạo xuất chúng, mặc một bộ âu phục đứng lặng lẽ một góc tường quan sát mọi thứ đang diễn ra ở nhà họ Doãn. Hắn cảm thấy mọi thứ đều tẻ nhạt, hắn nhìn một đám người xu nịnh một miếng thịt lớn liền cười nhạt, sau đó lặng lẽ rời đi khỏi bữa tiệc theo cái cách mà hắn đến.
Lục Vũ Thần rời khỏi nơi anh cho là nhàm chán, hắn ta vừa mới từ Hải Sơn về Nam Sơn tiếp nhận Lục thị được hơn một tháng nay.
Tuần trước liền nhận được thư mời tham gia tiệc sinh nhật của con gái của chủ tịch tập đoàn Doãn thị, vốn dĩ Lục Vũ Thần không hề muốn đi nhưng Doãn thị đang là miếng thịt lớn ở Nam Sơn, bị trợ lý cũng như bạn thân là Tô Ngôn ép đến.
"Sao cậu về sớm vậy, cũng không thèm đến chào hỏi Doãn tổng." - Tô Ngôn chán cái thái độ bất cần của Lục Vũ Thần liền trách.
"Nhàm chán." - Lục Vũ Thần quẳng lại một câu.
"Doãn Sâm cũng thật là, hôm nay là muốn tụ tập thanh niên ở Nam Sơn đến xem mắt con gái ông ta cũng không báo để chúng ta không cần đến, tôi còn đang chuẩn bị một vài dự án tốt để nhân dịp này bàn với ông ấy… cậu xem, như vậy là đổ sông đổ biển công sức tôi chuẩn bị rồi." - Tô Ngôn oán trách.
"Nếu là xem mắt, sao lại không thể đến?" - Lục Vũ Thần mở miệng.
Tô Ngôn đưa mắt nhìn hắn ta một cái, cái loại người vô tâm vô tình như hắn ta, cũng muốn đi xem mắt.
"Không phải tôi nói chứ Lục tổng, cậu xem người ta là con gái mới lớn, con gái nhà lành, danh gia vọng tộc… muốn lấy chồng cũng sẽ lấy một người trẻ tuổi hoặc ít nhất cũng là có lý lịch sạch sẽ một chút, Vũ Thần cậu đã có…"
Nói đến đây, Tô Ngôn liền câm miệng, bởi khí lạnh đã truyền đến đỉnh đầu, chỉ e còn dám mở miệng sẽ bị đóng băng.
"Gái nhà lành… chưa chắc." - Lục Vũ Thần nhấn nút mở cửa ghế phụ tự động, sau đó liền đá Tô Ngôn xuống xe mà phóng xe rời đi.
Sau bữa tiệc sinh nhật của Doãn Mộ Tư, ba của cô nói sẽ hẹn gặp nhà họ Tống đi ăn một bữa.
Cô cũng ngây ngô không hiểu mọi thứ đang được ba cô sắp xếp, cô vô tình trở thành tiểu tam chen ngang vào mối tình thanh mai trúc mã của Tống Tư Hàn và Hứa Doanh.
Có một hôm, Trần Chí Kiên nhắn cho cô một tin, nói rằng Hứa Doanh có đến tìm cũng không được gặp, gọi điện cũng không được nghe, còn mang cả tình bạn của cô và anh ta ra đe dọa, nếu cô không chịu nghe lời.
Sau lần đó, điện thoại Doãn Mộ Tư reo mãi cho đến khi cạn pin, cô cũng không dám nhận điện thoại của Hứa Doanh, cô không hiểu đã xảy ra chuyện gì, cho đến sau này cô mới biết… thật ra Trần Chí Kiên cũng là muốn tốt cho cô.
Đến ngày hai gia đình gặp mặt nhau, Doãn Mộ Tư nghĩ chỉ là cuộc gặp gỡ hợp tác làm ăn như ba cô thường đưa cô đi cùng.
Lúc cô gặp Tống Tư Hàn ở bên ngoài phòng ăn, gương mặt anh hốc hác, nhìn có vẻ già đi mấy tuổi, cô muốn đến hỏi thăm nhưng có người lớn hai bên nên không tiện.
"Lão Doãn, bữa cơm hôm nay tôi đại diện nhà trai xin kính ông một ly, chúng ta bao nhiêu năm qua làm ăn trên thương trường không ngờ cũng có một ngày trở thành người một nhà." - Ba của Tống Tư Hàn vui vẻ đứng lên kính rượu Doãn Sâm.
"Lão Tống, khách khí rồi."
Doãn Mộ Tư nghe có chút khó hiểu, từ khi nào Doãn gia và Tống gia muốn trở thành người một nhà.
Cô kéo áo Doãn Sâm nói nhỏ vào tai ông:"Ba, đừng nói với con là ba muốn tái hôn."
"Nói bậy cái gì, không phải con ưng ý Tống Tư Hàn sao, hôm nay hai nhà Tống - Doãn đến đây nói chuyện đính hôn của con và cậu ta." - Doãn Sâm nhỏ giọng đáp.
Doãn Mộ Tư nghe như sét đánh ngang tai, cô và Tống Tư Hàn đính hôn vậy còn Hứa Doanh thì phải làm sao, cảm giác của cô hiện tại tràn đầy tội lỗi.
Đến cuối bữa tiệc cũng chỉ là người lớn hai bên nói với nhau, cả cô và Tống Tư Hàn đều im lặng.
"Ông xem, hai đứa trẻ này trước người lớn chúng ta liền tỏ ra ngại ngùng. Tư Hàn, con mau đưa Mộ Tư ra ngoài nói chuyện, không cần phải ở đây nghe chúng ta bàn công việc."
"Vâng, thưa ba." - Tống Tư Hàn cúi đầu đáp.
Tống Tư Hàn đi về phía cô, anh đứng ngay bên cạnh nhưng đối với Doãn Mộ Tư lại cảm giác xa cách muôn trùng.
"Doãn tiểu thư, xin mời."
Doãn tiểu thư - câu gọi nghe như xa cách ngàn dặm, từ trước đến nay Tống Tư Hàn đều gọi cô là Mộ Tư.
"Con xin phép." - Cô cúi đầu chào bậc tiền bối liền theo Tống Tư Hàn rời đi.
Anh bước đi phía trước, cô bước theo sau, nhưng cô cảm giác giống như tình cảm hèn mọn của cô đang ép buộc anh chấp nhận.
"Anh Tư Hàn." - Cô khẽ gọi.
"Em yên tâm, tôi và Hứa Doanh đã chia tay rồi… từ nay tôi sẽ trở thành vị hôn phu của em." - Tống Tư Hàn xoay người lại đáp.
"Anh Tư Hàn, em thật sự không biết gì cả. Em sẽ nói với ba em từ chối cuộc liên hôn này, anh đừng giận." - Doãn Mộ Tư gấp gáp đáp.
"Không sao, Hứa Doanh rời đi rồi… là ai cũng không còn quan trọng." - Tống Tư Hàn lạnh lùng rời đi.
Doãn Mộ Tư không dám đuổi theo anh, cô biết cô càng giải thích, càng nói nhiều anh càng hận cô hơn. Chỉ cần cô kiên quyết từ chối, anh sẽ không còn xa cách cô nữa phải không?
Khi cô bước ra khỏi cửa nhà hàng, nhìn thấy ngoài đường có một cậu bé đang đứng vạch kẻ đường, hai bên những chiếc xe hơi phóng nhanh bạc mạng đầy hiểm nguy.
Cậu nhóc đoán chừng hơn bốn năm tuổi, mái tóc xoăn nhẹ, gương mặt trắng trẻo có chút xanh xao, tay chân nhỏ nhắn trắng như hoa tuyết.
Đèn đường chưa chuyển màu mà cậu nhóc đã muốn chạy qua, Doãn Mộ Tư nhanh chóng chạy đến ôm cậu nhóc lại, chiếc xe hơi một chút nữa là đâm phải đứa trẻ liền mắng một trận.
"Cháu tên gì, ba mẹ cháu đâu rồi?"
Doãn Mộ Tư nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng người lớn bên cạnh…hay là đi lạc.
Cậu nhóc không trả lời, chỉ chăm chăm nhìn con heo nhỏ gắn trên túi của Doãn Mộ Tư.
"Cháu thích nó sao?"
Vẫn không nhận được phản ứng của cậu nhóc.
Doãn Mộ Tư liền tháo con heo nhỏ đưa cho cậu nhóc, nhóc con có chút rụt rè, nhưng không cưỡng được sự đáng yêu của heo bông liền nhận lấy.
"Cháu đi lạc sao? Nhớ đường về nhà hoặc số điện thoại của người nhà không?"
Cậu nhóc lắc đầu, rồi nghĩ một chút lại gật đầu, sau đó đưa hai tay lên tai, ý muốn gọi điện thoại.
Doãn Mộ Tư thấy vậy liền đưa điện thoại của cô cho cậu nhóc gọi bấm số điện thoại.
Cô không nghe thấy ai trả lời, tiếng chuông bên trong cặp sách của nhóc rung lên khiến Doãn Mộ Tư có chút nghi ngờ.
Còn chưa kịp hỏi, những chiếc xe hơi màu đen đã thắng lại sát bên lề đường, trên xe một người đàn ông mặc bộ vest màu xám khói bước xuống, nhìn thấy cậu nhóc liền thở phào nhẹ nhõm.
"Tiểu thiếu gia, cậu sao lại ở đây, cậu có biết tôi sợ đến đau tim không?" - Tô Ngôn tìm được người liền muốn khóc rống lên.
Cậu nhóc khinh bỉ không trả lời, sau đó đưa tay tạm biệt Doãn Mộ Tư, ra hiệu sẽ gọi điện thoại cho cô rồi tự động lên chiếc xe hơi màu đen vừa đến.
Tô Ngôn nhanh chân chạy theo, vậy mà bị thằng nhóc họ Lục kia cho làm không khí.
Cô cũng vẫy tay chào nhóc, cảm giác cô lại bị thằng nhóc con tán tỉnh sao, còn bày trò để xin số điện thoại của cô nữa… quá là đáng yêu.
Doãn Mộ Tư không về nhà, gọi xe đi đến khu bắn súng Vịnh Hoa, cô muốn đi tìm Trần Chí Kiên hỏi anh xem đã xảy ra chuyện gì?
Khi cô xuống xe thì cũng đã đến buổi chiều nhưng ánh nắng vẫn còn rất chói chang, khi Doãn Mộ Tư bước xuống xe, ánh nắng soi sáng thân ảnh cô xuống lề đường, làn da trắng nõn nà như ngọc trong suốt phản chiếu với ánh nắng tạo ra sự lấp lánh.
Doãn Mộ Tư xinh đẹp thứ hai Nam Sơn thì không ai dám nhận thứ nhất, ngũ quan tinh tế, đường cong hoàn mỹ vạn người mê.
Chỉ tiếc là trong mắt kẻ si tình, chỉ có thể chứa đựng một mình người phụ nữ họ yêu.
Tống Tử Hàn yêu Hứa Doanh nên không thể nhìn thấy Doãn Mộ Tư xuất sắc ra sao.
Vì cuộc liên hôn này mà nhà họ Tống đã ép Hứa Doanh phải ra nước ngoài, không cho phép cô quay về gặp Tống Tư Hàn. Còn Tống Tư Hàn, bị nhà họ Tống ép qua lại với Doãn Mộ Tư, nếu không thì sẽ gây khó dễ với Hứa Doanh, bán vào nhà chứa hoặc giết người diệt khẩu đều có thể làm ra, vì lợi ích của gia tộc.
Khi Doãn Mộ Tư đến sân bắn thì nhìn thấy Trần Chí Kiên đang đứng cùng một người đàn ông có chút quen mắt. Cô dễ dàng nhận ra đây chính là người đàn ông ở bữa tiệc sinh nhật hôm đó, người đàn ông có ánh mắt lạnh lẽo nhất mà cô từng nhìn thấy.
Hôm nay, anh ta không mặc âu phục nên có vẻ bớt đi ba phần lạnh lẽo.
"Chí Kiên." - Lời nói của cô vừa ra khỏi miệng, ánh mắt lạnh nhạt Lục Thần Vũ nhìn về phía cô, rồi cũng lướt qua như không cho cô vào mắt.
Trần Chí Kiên nhìn thấy bạn thân liền chào Lục Vũ Thần rồi nhanh chân chạy về phía cô.
"Mộ Mộ, sao lại đến đây một mình?" - Trần Chí Kiên nhìn xung quanh, bình thường Doãn Mộ Tư xuất hiện ở nơi này đều phải có Tống Tư Hàn.
"Nói chuyện một chút, được không?" - Cô nhìn Trần Chí Kiên hỏi.
Hôm nay, ba của cô nói cuộc hẹn quan trọng với nhà họ Tống nên cô ăn mặc khá cầu kì, trang điểm cũng đặc biệt xinh đẹp. Kể từ khi bước vào trường bắn đã thu hút bọn đàn ông tại nơi này, chỉ duy nhất Lục Vũ Thần không để mắt đến.
Trần Chí Kiên cởi chiếc áo khoác da của anh ta khoác lên vai cô, che bớt đi sự kiêu sa xinh đẹp, đưa cô đi vào bên trong phòng điều hành.
"Chí Kiên, sao Hứa Doanh lại rời đi, sao tự dưng em và anh Tư Hàn lại đính hôn?" - Doãn Mộ Tư yếu đuối hỏi, đoạn tình cảm hèn mọn này của cô chỉ có Trần Chí Kiên là người duy nhất biết rõ, nên cô không hề giả vờ giấu đi trước mặt anh ta.
Trần Chí Kiên là bạn thân của Tống Tư Hàn, cũng xem Doãn Mộ Tư như một cô em gái nhỏ. Chuyện này là do Doãn Sâm gây ra, khiến Tống lão gia chia cắt bọn họ… dẫn đến mớ rắc rối như hiện tại.
"Mộ Mộ, chuyện này em không thể xen vào được nữa. Tống Tư Hàn cũng đã chấp nhận đính hôn rồi, không phải em cũng yêu Tư Hàn sao?" - Trần Chí Kiên đáp.
"Nhưng… nhưng… anh ấy không yêu em, người anh ấy yêu là Hứa Doanh."
"Dù không phải là em, Tống gia cũng không chấp nhận Tư Hàn kết hôn với Hứa Doanh, em cũng biết rõ điều đó mà. Bọn họ hiện tại đã chia tay rồi, hiện tại em không đồng ý đính hôn với Tư Hàn, chính là hại cậu ta thê thảm."
Nếu Doãn Mộ Tư từ chối hôn sự này, chỉ e nhà họ Tống đổ hết tội lỗi lên đầu Hứa Doanh, lúc ấy Tống Tư Hàn còn ghét bỏ cô hơn mà thôi.
Cô rời khỏi trường bắn thì bên ngoài bầu trời đã tối, cô đứng ở góc đường đợi Trần Chí Kiên đang lấy xe đưa cô về nhà.
Bên cạnh Doãn Mộ Tư lúc này là một thân ảnh cao lớn, gương mặt anh ta trưng ra sự cấm dục khó gần, trên tay cầm muốn điếu thuốc lá, đôi môi màu đỏ máu rít lấy rồi thả ra một lớp khói mù mịt.
Cô không thích mùi thuốc lá, liền lấy tay che miệng lại.
Lục Vũ Thần nhìn thái độ của Doãn Mộ Tư liền cười nhạt, đôi môi chỉ hơi nhếch lên, khó nhìn ra là anh đang cười khinh khi.
Cô biết bản thân hơi thất thố liền buông tay xuống, cái ánh mắt này của anh ta khiến cô có cảm giác sợ, giống như muốn bắt nhốt cô lại trong ánh mắt ấy… cô vội vàng cúi đầu để thoát ra.
Chiếc xe hơi màu đen dừng lại phía trước mặt Lục Vũ Thần.
"Bang chủ, đã bắt được người rồi, đợi anh xử lý." - Người đàn ông trên xe bước xuống cung kính nói với Lục Vũ Thần.
Bắt người, xử lý… thì ra anh ta chính là hắc bang.
Doãn Mộ Tư nghe xong liền lùi về sau hai bước, cô biết người đàn ông này không tầm thường nhưng hắc bang thì thật sự đã dọa cô rồi.
Hành động này của cô bị Lục Vũ Thần nhìn thấy hết nhưng anh cũng không có thời gian quan tâm đến những người bên cạnh, trực tiếp lên xe đóng chặt cửa.
Không lâu sau thì Trần Chí Kiên cho xe đến đón Doãn Mộ Tư, lúc này gương mặt vẫn còn có chút hoảng sợ.
"Mộ Mộ, sao vậy?"
"Em không sao, chúng ta về thôi."
Tin tức hai nhà Doãn - Tống liên hôn khiến cả hai gia tộc đều được hưởng lợi, nhưng lợi nhất chính là Tống thị… lúc trước đang loạn lên vì anh em tranh giành gia sản, sau khi Tống Tư Hàn chọn được vợ sắp cưới là người thừa kế Doãn thị, ông nội Tống liền để lại di chúc giao lại Tống thị cho Tống Tư Hàn.
Hai nhà dự định ngày đính hôn thì ông nội Tống ngã bệnh qua đời, lấy lý do phải chịu tang nên Tống Tư Hàn dời lại ngày đính hôn nhưng vẫn giữ mối quan hệ với Doãn gia, coi như Doãn Mộ Tư là vợ chưa cưới.
Thời gian này Tống Tư Hàn đối với cô cũng thật tốt, cô ngã bệnh liền quan tâm mua thuốc, hằng ngày đều tặng hoa, tặng quà. Sở thích của cô đều nắm rõ mà cưng chiều, khiến Doãn Mộ Tư quên mất Hứa Doanh, quên mất anh chưa từng yêu cô… lừa mình dối người tận hưởng hạnh phúc.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play