Tôi Và Cậu Ấy.
Chapter 1
4 người bọ họ là bạn thân từ nhỏ.
Đang trên đường đi tới lớp.
Thì gặp Dương Kỳ ngoài cổng trường.
Hạo Thiên
Này… hôm nay có bài kiểm tra.
Hạo Thiên
Đã học bài chưa đấy
Dương Kỳ
À… có học qua rồi…
Ở trong lớp lúc này cũng khá đông vì sắp tới giờ vào tiết.
Quân Thụy
Lát nữa về chúng ta đi chơi.
Dương Kỳ
Cậu ăn sáng chưa?
Mộng Đình
Lo học bài quá nên chưa ăn gì luôn.
Quân Thụy
Này đang nói chuyện gì đó?
Dương Kỳ
À…không có gì đâu.
Quân Thụy
Tan học muốn đi chơi với tụi này không?
Tiếng chuông vào học vang lên.
Cô giáo đi vào sau đó là kiểm tra bài tập hôm qua.
Hôm đó buổi học diễn ra rất bình thường.
Giáo viên
Được rồi các em nghỉ đi.
Giáo viên
Nhớ làm bài đầy đủ đấy
Quân Thụy
Bây giờ nên đi đâu đây ?
Hạo Thiên
Tùy cậu thôi tôi đi đâu cũng được.
Quân Thụy
Nè Dương Kỳ! Có ý kiến gì không?
Quân Thụy
Vậy được rồi đi thôi..
4 người bọn họ đi chơi vất vui vẻ
Và gần tối muộn mới về nhà
Hạo Thiên
Trễ rồi đó !về nhà thôi.
Quân Thụy
Ừm… đi về không lại bin mắng nữa.
Mộng Đình
Dương Kỳ sức khoẻ cậu đang không tốt về nghỉ sớm đi
Hạo Thiên
Dương kỳ bị làm sao à? /lo lắng/
Dương Kỳ
Không sao chỉ là mấy ngày nay hơi bị khó chịu chút thôi.
Hạo Thiên
Rồi cậu đi khám chưa.
Dương Kỳ
Ha…không sao đâu mấy ngày nữa là hết thôi…
Vì nhà của Hạo Thiên và Dương Kì gần gần nhau nên 2 người đi chung.
Lúc nào 2 người cũng đi cạnh nhau.
Hạo Thiên
Gần tới nhà rồi.
Dương Kỳ
Mình hơi khó chịu 1 chút.
Dương Kỳ
Lấy cho mình ít nước được không?
Hạo Thiên
/đưa chai nước cho cậu/. Nè! Uống đi.
Dương Kỳ
/ cầm lấy + uống /
Dương Kỳ
(Sau đó trả lại chai nước)
Cậu mệt quá nên ngủ thiếp đi.
Dương Kỳ
/ không chút động tĩnh /
Hạo Thiên
/ Bế cậu lên nhà rồi để cậu nằm trên giường. /
Lúc này thì mẹ của Dương Kỳ đi lên
Mẹ Dương Kỳ
Thằng bé không sao chứ?
Hạo Thiên
Dạ không sao chỉ là hơi mệt nên ngủ rồi ạ.
Mẹ Dương Kỳ
Ừm… thằng bé này thật là.
Mẹ Dương Kỳ
Làm phiền con rồi.
Hạo Thiên
Dạ không sao đâu ạ.
Mẹ Dương Kỳ
Trễ rồi không ấy con ở lại ngủ đi.
Hạo Thiên
Ha….không phiền đến vậy đâu ạ.
Mẹ Dương Kỳ
Có gì phiền đâu.
Mẹ Dương Kỳ
Dù sao con với nó cũng chơi thân với nhau.
Mẹ Dương Kỳ
Sức khoẻ nó vốn đã không tốt nên làm phiền com chăm sách nó rồi.
Hạo Thiên
Không có gì đâu ạ.
Mẹ Dương Kỳ
Được rồi com cứ ngủ lại đi. / đi ra khỏi phòng + đóng cửa /.
Cậu nhanh chóng thay đồ rồi đi ngủ.
Dù sao cậu cũng hay ở đây hơn ở nhà nên sẽ có 1 ít đồ để sẵm ở đây.
Chapter 2
Cậu nhanh chóng thay đồ rồi đi ngủ.
Dù sao cậu cũng hay ở đây hơn ở nhà nên sẽ có 1 ít đồ để sẵn ở đây.
Hạo Thiên
/ ôm cậu và ngủ /
Sáng hôm sau là ngày nghỉ
Nên ngủ dậy trễ cũng không sao.
Cậu cảm nhận được thứ gì đó đang ôm cậu.
Nhưng cầu biết đó là Hạo Thiên.
Vì cậu ấy thường hay ở nhà cậu hơn là ở nhà.
Hạo Thiên
Ngủ thêm chút đi.
Hạo Thiên
Ôm cậu chặt cài lòng
Hạo Thiên
Hôm nay là ngày nghỉ. Không cần lo.
Dương Kỳ
/ Ha. Thôi được rồi dù sao thì mình cũng đang dất mệt không còn tí sức nào /
2 người ôm nhau ngủ cho đến trưa mới dậy.
Mọi chuyện cứ diễn ra 1 cách êm đẹp như thế cho đến lúc sinh nhật tuổi 17 của cậu.
Sáng sớm, cậu phải dậy để đi học như bình thường.
Hạo thiên thì sáng nào cũng vậy. Cứ đợi cậu đi học cùng.
Dương Kỳ
Nè Hạo Thiên! Ăn gì chưa.
Dương Kỳ
Nè! / đưa đồ ăn cho cậu. /
Hạo Thiên
Ha. Cám ơn nha. / nhận lấy /
Dương Kỳ
Được rồi đi lẹ lên không trễ bây giờ.
Cả 2 người họ cùng nhau đi tới trường.
Mọi chuyện cứ tiếp túc theo như thường ngày.
Đang trong tiết thì hạo thiên ngẩn người ra suy nghĩ.
Hạo Thiên
*nay sinh nhật cậu ấy không biết nên chuẩn bị gì đâu ta.*
Hạo Thiên
*Ha. Thật khó chọn mà.*
Giáo viên
Hạo Thiên! Em đang nghĩ cái gì vậy? Mau đứng dậy trả lời câu hỏi cho tôi!
Hạo Thiên
/ Ánh mắt cầu cứu cậu. /
Vì 2 người bọn họ ngồi chung bàn nên cậu đã chỉ cho Hạo Thiên.
Sau đó thì trả lời câu hỉ xong.
Giáo viên
Được rồi ngồi xuống đi.
Giáo viên
Lần sau chú ý nghe giảng vào.
Cậu đi về nhà cùng nới Hạo Thiên như mọi ngày.
Nhưng hôm nay là ngày đặc biệt.
Hôm nay chính là sinh nhật cậu.
Bố mẹ cậu đang đi cồn tác mấy ngày nên không có nhà và nhờ Hạo Thiên chăm sóc cho cậu.
Hạo Thiên
Về nhà thay đồ lẹ lên rồi mình dẫn cậu đi chơi.
Hạo Thiên
Và sẽ có bất ngờ dành cho cậu.
Dương Kỳ
*cậu ấy muốn cho mình 1 điều bất ngờ.*
Dương Kỳ
*không viết điều đó là gì?*
2 người đi lẹ về nhà sau đó đi tới 1 nơi mà cậu không hề biết.
3 người bọ họ đã chuẩn bị cho cậu 1 bữa tiệc sinh nhật bất ngờ bất ngờ.
Mộng Đình
Chúc mừng sinh nhật nha Dương Kì.
Quân Thụy
Chúc mừng sinh nhật.
Hạo Thiên
Chúc mừng sinh nhật cậu.
Hạo Thiên
/ đem bánh kem ra. /
Dương Kỳ
Cám ơn mọi người nha.
Dương Kỳ
Không ngờ mọi người còn nhớ ngày sinh nhật của mình nữa.
Quân Thụy
*đang lý ra mình cũng không nhớ mà Hạo Thiên nhắc mới nhớ.*
Ngày hôm nay cậu cảm thấy rất vui, rất hạnh phúc.
Nhưng vui hơn nếu bố mẹ cậu có ở đâu.
Mẹ Dương Kỳ
Hôm nay là sinh nhật Dương Kì. Chúng ta nên cề nhà với nó mới phải. Mà bận công việc đột xất nên chúng ta phải ở đây.
Mẹ Dương Kỳ
Cũng gần xong việc rồi. Xíu nữa xong là chúng ta về được rồi.
1 cuộc điện thoại đã phá vờ hạnh phúc ấy
Cậu đang rất vui và hạnh phúc thì nghe tin.
Bố và mẹ điều đã qua đời trên chuyến bay trở về nhà.
Giờ dây cậu không còn bất cứ người thân nào.
Nhưng giờ người đó đã không biết tung tích và đã thất lạc từ lâu.
Dương Kỳ
Hạo thiên à/ cậu vừa khóc vừa nói /
Mộng Đình
Cậu ấu bị sao vậy đang vui vẻ mà nghe 1 cuộc điện thoại bỗng thành ra như vậy.
Hạo Thiên
Hả. Sao cậu lại khóc rồi.
Dương Kỳ
B….bố mẹ của mình….
Dương Kỳ
Hicccc….mất rồi…..
Hạo Thiên
Sao lại như vậy?
Hạo Thiên
Haizz. Cậu cứ khóc đi. Để giải toả.
Hạo Thiên
Đừng cố kìm nén nữa.
Chapter 3
Hạo Thiên
Haizz. Cậu cứ khóc đi. Để giải toả.
Hạo Thiên
Đừng cố kìm nén nữa. / ôm cậu. /
Cậu không thể che đâu được cảm xúc của mình nữa.
Cậu oà khóc và ôm Hạo Thiên.
Cuốc đời cậu thế là hết rồi chăng.
Cậu bây giờ không còn bất cứ người thân gì. Chỉ còn người anh trai thất lạc mà cậu chưa bao giờ gặp.
Thi thể của bố mẹ cậu được thiu và mang về nhà để vài ngày sau đem đi chôn cất.
Sau khi nhận được hài cốt từ bệnh viện. Tay chân cậu bủn rủn chả còn chút sức lực gì. Cậu cảm thấy đau đơn vô cùng.
Quần chúng(nhiều người)
Cậu đừng quá đau lòng.
Quần chúng(nhiều người)
Ta biết tâm trạng của cậu lúc này.
Quần chúng(nhiều người)
Nhưng phải nghĩ tới sức khỏe của cậu nữa chứ.
Dương Kỳ
Con biết rồi. Nhưng mà…….
Quần chúng(nhiều người)
Được rồi đi vào trong nhà đi ngoài mưa quá trời
Quần chúng(nhiều người)
*Haizzz thật tội cho đứa bé.*
Quần chúng(nhiều người)
/ đi về làm nhiệm vụ khác./
Cậu nghe giọng của Thiên thì liền vội chạy ra ôm chầm lấy Thiên mà oà khóc.
Dương Kỳ
Hicc…..Hạo Thiên…..
Dương Kỳ
Bây giờ tớ không còn ai nữa rồi.
Hạo Thiên
Không sao đâu mà. / vỗ về cậu. /
Hạo Thiên
Không phải còn tớ ở đây hay sao.?
Hạo Thiên
Được rồi cậu cứ khóc đi.
Hạo Thiên
Có lễ sẽ giảm đi phân nào.
Hạo Thiên
*Haizz. thật là.*
Hạo Thiên
*Cậu ấy đúng là đáng thương. Nhất định mình sẽ bài vệ cậu ấy không để chuyện gì xảy ra làm cậu ấy kích động thêm nữa.*
2 người bọn hoi ôm nhau được 1 lúc thì 2 người kia cũng tới.
Mộng Đình
Mình với Quân Thuỵ đếm rồi đây.
Dương Kỳ
/ không ôm Hạo Thiên nữa /
Dương Kỳ
C…các cậu đến rồi sao?
Sau khi chào xong thì quay qua nói nhỏ với Hạo Thiên.
Quân Thụy
Nè Hạo Thên. Cảm xúc cậy ấy giờ sao rồi.
Hạo Thiên
Cậu ấy cũng đau buồn quá mà.
Mộng Đình
Cậu cũng còn có bọn tớ mà.
Mộng Đình
Mà sáng giờ cậu ấy ăn gì chưa vậy thiên?
Hạo Thiên
Haizz. Chưa ăn gì luôn.
Mộng Đình
Kỳ à cậu nên ăn chút gì đó đi.
Mộng Đình
Nếu không sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe đó.
Dương Kỳ
Mình không thấy đói. không muốn ăn.
Mộng Đình
Hạo thiên. Cậu khuyên cậu ấy đi.
Hạo Thiên
Được rồi để mình thử.
Hạo Thiên
Kỳ à nghe lời mình ăn chút gì đi.
Hạo Thiên
Bây giờ cậu mà như vậy nữa mình không biết phải làm sao.
Dương Kỳ
Mình không muốn ăn.
Hạo Thiên
Được rồi nếu cậu không ăn gì mình cũng sẽ không ăn. Cho tới khi cậu chịu ăn.
Và thế là vì kiệt sức nên Dương Kì ngất đi.
Hạo Thiên
Nè cậu ấy bị làm sao vậy?
Hạo Thiên
Sao lại ngất đi rồi.
Mộng Đình
Mau gọi cho bác sĩ đi.
Hạo Thiên
Đừng làm mình sợ mà kỳ.
Sau 1 lúc thì bác sĩ tới và cũng đẫ kiểm tra cho Dương Kỳ.
Cũng may là không ảnh hưởng gì tới sức khỏe.
Hạo Thiên
Bác sĩ! Cậu ấy bị làm sao vậy? (Lo lắng)
Quần chúng(nhiều người)
Cậu ấy không sao.
Quần chúng(nhiều người)
Chỉ tại cơ thể suy nhược.
Quần chúng(nhiều người)
Cong phải chịu đả khích lớn như này.
Quần chúng(nhiều người)
Có chút không chịu nổi nên ngất đi thôi.
Quần chúng(nhiều người)
Đừng quá lo lắng.
Quần chúng(nhiều người)
Được rồi. Để cậu ấy nghĩ ngơi đi đừng để cậu quá khích động.
Quần chúng(nhiều người)
Lát nữa đem ít cháo cho cậu ấy ăn.
Quần chúng(nhiều người)
Giờ ta có việc cần về bệnh viện rồi.
Quân Thụy
Vậy được rồi cám ơn ngài.
Sau khi Quân Thuỵ tiễn vị bác sĩ ấy đi thì 1 lúc sau Dương kì cũng dần tỉnh lại.
Cậu cũng không nói gì nhiều vì cơ thể quá mệt mỏi.
Tới tối thì mọi người đều ai cề nhà nấy.
Chỉ còn Hạo Thiên ở lại chăm sóc cho cậu.
Bây giờ ai nấy cũng đã 20 tuổi.
Dương Kỳ thì từ lúc đó chuyển qua ở cùng với Hạo Thiên.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play