Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tôi Phát Hiện Bí Mật Của Chồng Ngốc

Chap 1:

Tác giả - Ngân
Tác giả - Ngân
Chào mọi người.
Tác giả - Ngân
Tác giả - Ngân
Cảm ơn bạn đã ghé vào đọc truyện. Hy vọng bạn sẽ ủng hộ để mình tiếp tục cập nhật thường xuyên<3
Chú thích: *..* hành động nv (...) suy nghĩ
__________
_Tại sân bay_
Sau chuyến hành trình dài, cô kéo theo vali ra khỏi sân bay, cô dừng chân tại cửa ra vào của sân bay.
Bỗng có cuộc gọi từ bạn thân cô gọi tới, An Nhiên bắt máy nghe.
Tuyết Như - bạn thân nữ9
Tuyết Như - bạn thân nữ9
Alô? An Nhiên à, cậu đang về nước sao? *hớn hở*
An Nhiên
An Nhiên
Ừm, sao cậu biết nhanh thế?
Tuyết Như - bạn thân nữ9
Tuyết Như - bạn thân nữ9
Mình biết ngay mà, do linh tính mách bảo đó. Mà hiện giờ cậu đang ở sân bay hay là về nhà rồi?
An Nhiên
An Nhiên
Mình đang ở sân bay để chờ xe tới đón..
Tuyết Như - bạn thân nữ9
Tuyết Như - bạn thân nữ9
Aiza..không cần chờ lâu như vậy để mình đến đón cậu.
An Nhiên
An Nhiên
Thôi không cần đâu, mình đã đặt xe rồi nên khi nào mình về sẽ báo cho cậu biết nha. Bye~ *cười*
Tuyết Như - bạn thân nữ9
Tuyết Như - bạn thân nữ9
Vậy được rồi, nhớ đến nhà mình rồi 2 chúng ta đi chơi cùng nhau nha! Tôi nhớ cậu lắm đó..
An Nhiên
An Nhiên
Ừm, mình biết rồi
Cuộc trò chuyện nhanh chóng kết thúc, An Nhiên nhìn mọi thứ xung quanh mình, nơi đây thay đổi rất nhiều.
Khi chiếc xe cô đang ngồi đang tiến vào đến cổng nhà cô nhìn qua cửa sổ thấy chiếc xe màu đen đang đậu ở đấy. An Nhiên không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy, cô chỉ nghĩ chiếc xe đó là của đối tác làm ăn của bố nên không quan tâm.
Nhìn thoáng qua thì thấy trong xe có một người đàn ông cúi đầu, thoạt nhìn thì có vẻ rất đẹp trai. Tuy chỉ mới nhìn qua nhưng cô để ý rất kỹ.
Thẩm Nhược- quản gia
Thẩm Nhược- quản gia
Chào mừng cô chủ đã trở về *cung kính*
An Nhiên
An Nhiên
Dì không cần gọi cháu là "cô chủ" đâu, cứ gọi tên cháu là được. *cười*
Thẩm Nhược- quản gia
Thẩm Nhược- quản gia
Tôi biết rồi..
An Nhiên
An Nhiên
Mà cho cháu hỏi là bố mẹ cháu đâu rồi ạ?
Thẩm Nhược- quản gia
Thẩm Nhược- quản gia
Hai người đã ra ngoài xử lí có chút công việc, sẽ sớm trở về, có dặn tôi nấu nhiều đồ ăn cho A Nhiên
An Nhiên
An Nhiên
Vâng, vất vả cho dì rồi, cháu tắm rồi sẽ xuống ăn ngay.
_Tối đến_
Huệ Di - mẹ na9
Huệ Di - mẹ na9
Ôi lâu rồi không gặp
Như Ân - mẹ nữ9
Như Ân - mẹ nữ9
Huệ Di, Minh hai người đến lúc nào thế?
Huệ Di - mẹ na9
Huệ Di - mẹ na9
Vừa mới đến thôi *cười*
Ngoài Huệ Di và Hắc Minh ra còn có cả Mặc Hàn cũng đi theo phía sau.
Như Ân - mẹ nữ9
Như Ân - mẹ nữ9
Mặc Hàn, cháu còn đứng đấy làm gì? Mau lại đây ngồi.
Mặc Hàn lễ phép cúi chào người trong nhà rồi e rè ngồi xuống ghế.
Huệ Di - mẹ na9
Huệ Di - mẹ na9
Mà con bé An Nhiên đâu rồi?
Như Ân - mẹ nữ9
Như Ân - mẹ nữ9
Cậu đến đột ngột quá làm tôi chưa gọi con bé xuống, để tôi bảo An Nhiên xuống.
Huệ Di - mẹ na9
Huệ Di - mẹ na9
Ừm, vậy được.
Cô cũng đi theo mẹ mình gặp mọi người rồi cô lễ phép chào hỏi. Ánh mắt cô vô tình va phải ánh mắt của Mặc Hàn, anh chỉ trong chớp mắt liền cúi đầu lảng tránh cô, có chút ngượng ngùng.
An Nhiên
An Nhiên
Chào..anh.
Mặc Hàn
Mặc Hàn
Ừm..c-chào An Nhiên. *không dám đối mặt*
Huệ Di - mẹ na9
Huệ Di - mẹ na9
Cháu mau ngồi xuống đây đi, ta có chuyện muốn nói.
An Nhiên
An Nhiên
Dạ vâng.
An Nhiên
An Nhiên
Bác có chuyện gì vậy ạ?
Huệ Di - mẹ na9
Huệ Di - mẹ na9
Cũng không giấu gì cháu và 2 người, bác muốn hỏi con thấy con trai bác thế nào?
An Nhiên
An Nhiên
Ý bác là sao ạ?
Huệ Di - mẹ na9
Huệ Di - mẹ na9
Nếu cháu cảm thấy con trai bác được hay sao đó thì bác tính chuyện đính hôn
Huệ Di - mẹ na9
Huệ Di - mẹ na9
Cháu thấy thế nào? Nếu cháu không muốn cũng không sao cả, tuy con trai bác có chút ngốc nhưng bù lại rất nghe lời.
Huệ Di - mẹ na9
Huệ Di - mẹ na9
Tướng mạo không thua kém bất kì ai khác, con thấy thế nào?
Phải nói gương mặt Mặc Hàn rất hoàn hảo, thậm chí khi nhìn lướt qua sẽ khiến người ta không kìm lại được muốn nhìn thêm.
An Nhiên
An Nhiên
Cháu thấy anh ấy cũng được..*nhìn Mặc Hàn*
Thiên Phong- bố nữ9
Thiên Phong- bố nữ9
Vậy là tốt rồi, cứ để 2 đứa nhỏ tìm hiểu thêm. *cười*
Như Ân - mẹ nữ9
Như Ân - mẹ nữ9
Được rồi, con cứ từ từ suy nghĩ không nhất thiết phải vội đâu.
Huệ Di - mẹ na9
Huệ Di - mẹ na9
Chào và giới thiệu tên cho An Nhiên đi con. *quay sang nhìn anh*
Mặc Hàn
Mặc Hàn
Chào An Nhiên, anh tên là Mặc Hàn..*e ngại nhìn cô*
An Nhiên
An Nhiên
Ừm, rất vui được gặp anh.
Cuộc điện thoại của cô vang lên, An Nhiên xin phép mọi người ra ngoài nói chuyện. Mặc Hàn nhìn bóng lưng cô càng lúc càng đi xa, anh có chút lo lắng cùng với không vui.

Chap 2:

Tuyết Như - bạn thân nữ9
Tuyết Như - bạn thân nữ9
Sao giờ này cậu mới nghe điện thoại chứ?
An Nhiên
An Nhiên
Tại vì mình có chút việc không tiện nghe điện thoại..
Tuyết Như - bạn thân nữ9
Tuyết Như - bạn thân nữ9
Vậy sao, làm tôi lo đến sốt ruột. Hm..giờ cậu có rảnh không?
An Nhiên
An Nhiên
Có chứ, sao thế?
Tuyết Như - bạn thân nữ9
Tuyết Như - bạn thân nữ9
Đi chơi thôiii *hào hứng*
Cô định đáp lại thì nghe thấy tiếng bước chân phía sau mình, quay lại thì thấy Mặc Hàn đang rụt rè mà cứng đơ 1 chỗ.
An Nhiên
An Nhiên
Ừm, được cậu gửi địa chỉ đi, tôi sẽ đến đó liền..*nói xong liền cúp điện thoại*
An Nhiên
An Nhiên
Sao anh lại ra đây?
Mặc Hàn
Mặc Hàn
A-anh...không phải nghe lén em đâu, em đừng hiểu lầm. Chỉ là anh muốn hỏi em..em có chịu lấy anh không.. *giọng nói nhỏ dần*
An Nhiên
An Nhiên
Sao anh lại hỏi thế?
An Nhiên
An Nhiên
Hiện tại tôi chưa muốn kết hôn..
Chưa kịp nói hết câu thì Mặc Hàn liền chen vào.
Mặc Hàn
Mặc Hàn
Có phải vì anh ngốc nên em không chịu lấy anh đúng không? *tủi thân*
An Nhiên
An Nhiên
Không phải vì như thế.
Mặc Hàn
Mặc Hàn
Anh biết làm việc nhà, nấu cơm, giặt quần áo và anh luôn nghe lời, em bảo gì anh cũng sẽ làm..
Mặc Hàn
Mặc Hàn
Đừng chán ghét anh.. *khóc*
An Nhiên
An Nhiên
Anh sao lại thành ra như thế này rồi? Tôi có làm gì đâu sao anh lại khóc? *bối rối*
An Nhiên đến gần anh, nhìn gương mặt người đàn ông như một phác thảo tuyệt đẹp, ngũ quan tinh xảo. Nước mắt anh không ngừng tuôn ra.
Cô trong bản năng khẽ giơ tay mình chạm lên má anh, lau đi những giọt nước mắt, đây là lần đầu cô thấy con trai khóc trước mặt mình. Mà phải nói là người này rất đẹp trai nữa.
An Nhiên
An Nhiên
Thôi anh đừng khóc nữa, có được không?
Nhìn người đàn ông không ngừng khóc mà cô cảm thấy có chút đau lòng.
Mặc Hàn
Mặc Hàn
Được, anh không khóc nữa..
An Nhiên
An Nhiên
Có thật là anh nín khóc hết chưa?
Mặc Hàn
Mặc Hàn
Thật mà, em không tin anh sao? *ánh mắt long lanh nhìn cô*
An Nhiên
An Nhiên
Được rồi, anh mau trở về đi, kẻo bác gái lại lo lắng.
Mặc Hàn
Mặc Hàn
Rõ ràng là em muốn đuổi anh đi mà..
An Nhiên
An Nhiên
Tôi không có ý đó
Mặc Hàn
Mặc Hàn
Anh muốn đi theo em cơ, không muốn trở về chút nào.
An Nhiên
An Nhiên
Hazz..thôi được rồi.
Đến địa điểm được gửi cô lái xe chở theo anh, dừng xe đúng nơi đỗ, cô bước xuống xe nhìn khu phố náo nhiệt, mùi hương thức ăn bay khắp nơi.
Tuyết Như - bạn thân nữ9
Tuyết Như - bạn thân nữ9
An Nhiên.
Tuyết Như - bạn thân nữ9
Tuyết Như - bạn thân nữ9
Mau mau qua đây, ở đây nhiều đồ ăn lắmm
Mặc Hàn không nói gì cả chỉ đứng lẳng lặng nhìn Tuyết Như đang lôi kéo cô đi.
An Nhiên
An Nhiên
Khoan đã, còn Mặc Hàn.
Tuyết Như - bạn thân nữ9
Tuyết Như - bạn thân nữ9
Hửm, còn có ai nữa sao?
An Nhiên
An Nhiên
Đây là..bạn của tôi, anh giới thiệu anh cho cô ấy biết đi.
Mặc Hàn
Mặc Hàn
Được. T-tôi tên Mặc Hàn..
Tuyết Như - bạn thân nữ9
Tuyết Như - bạn thân nữ9
Chào anh, tôi tên Tuyết Như.
Tuyết Như - bạn thân nữ9
Tuyết Như - bạn thân nữ9
Sao cậu quen được anh ta vậy? *thì thầm vào tai cô*
An Nhiên
An Nhiên
Chuyện đó mình kể sau, bây giờ chúng ta đi ăn.
Cô và Tuyết Như khoác tay nhau dạo bước trên con phố bán đầy đồ ăn dọc đường đi, có khi tấp vào một quán ăn xong sẽ đi ăn tiếp.
Mặc Hàn chỉ đi theo sau 2 người, nhìn họ cười đùa vui vẻ hình như anh có chút không vui. Nhưng anh vẫn nở 1 nụ cười khi cô nhìn anh.
An Nhiên
An Nhiên
Mặc Hàn anh thích ăn gì để tôi mua.
Mặc Hàn
Mặc Hàn
A-anh muốn uống nước..
Nói xong anh chỉ vào một quán bán nước, cô đi qua mua cho anh.
Mặc Hàn
Mặc Hàn
Cảm ơn An Nhiên.
_________
Như Ân - mẹ nữ9
Như Ân - mẹ nữ9
Con về rồi à? Mặc Hàn đâu con?
An Nhiên
An Nhiên
Anh ấy ngoài kia
An Nhiên
An Nhiên
Mà 2 bác đâu rồi mẹ?
Như Ân - mẹ nữ9
Như Ân - mẹ nữ9
2 người họ về rồi, lát sẽ có xe đưa Mặc Hàn về.
An Nhiên
An Nhiên
Vâng
Mặc Hàn
Mặc Hàn
An Nhiên, An Nhiên anh thấy cái này của em làm rơi nè.
An Nhiên
An Nhiên
Oh, cảm ơn anh nha.
Mặc Hàn
Mặc Hàn
Không có gì *ngượng ngùng*
An Nhiên
An Nhiên
Lát sẽ có xe đưa anh về, anh ngồi lên ghế đi.
Mặc Hàn
Mặc Hàn
Không đâu, anh không muốn về, em bảo không bỏ anh mà..*sắp khóc*
Mặc Hàn
Mặc Hàn
Anh muốn ở bên cạnh em, đừng đuổi anh về mà, có được không?
An Nhiên
An Nhiên
Không được, anh không về bác sẽ lo cho anh lắm.
Mặc Hàn
Mặc Hàn
An Nhiên nói dối, sao e-em lại lừa anh chứ..*khóc*

Chap 3:

An Nhiên
An Nhiên
Tôi không lừa anh.
Mặc Hàn
Mặc Hàn
Hức...anh không muốn đi, đừng bỏ anh mà~
An Nhiên
An Nhiên
Hazz..thôi được rồi, để tôi bảo mẹ xem sao.
An Nhiên
An Nhiên
(Sao ạnh ta dính người vậy?)
Mặc Hàn
Mặc Hàn
*Vui vẻ* được
Sau khi mọi chuyện giải quyết thuận lợi, An Nhiên không quan tâm nữa mà về phòng muốn đi ngủ.
_Sáng hôm sau_
An Nhiên từ trong phòng tắm bước ra, gương mặt trắng nõn đến cạnh bàn lấy điện thoại lên, có một tin nhắn của bạn thân từ tối hôm qua, Tuyết Như hỏi cô về chưa.
Cô cũng nhanh chóng đáp lại, sau đó thì chuẩn bị đi xuống ăn sáng. Cô bước xuống tầng liền thấy Mặc Hàn ngồi trong phòng khách không dám nhúc nhích.
An Nhiên
An Nhiên
Sao anh đến đây?
Vừa nhìn thấy cô bước đến anh liền vui vẻ có chút ngại ngùng.
Mặc Hàn
Mặc Hàn
T-tại vì c-chồng nhớ vợ..
An Nhiên
An Nhiên
*Thoáng sửng sốt*
An Nhiên
An Nhiên
Cái gì? Anh gọi tôi là gì?
Mặc Hàn
Mặc Hàn
*Bối rối, ngượng ngùng*
Mặc Hàn
Mặc Hàn
V-vợ
An Nhiên
An Nhiên
Tôi không phải là vợ anh.
An Nhiên
An Nhiên
Đừng xưng hô như thế!
Mặc Hàn
Mặc Hàn
Không, vợ bảo không chán ghét anh mà?
Mặc Hàn
Mặc Hàn
C-chúng ta còn đính hôn nữa, không phải sao? hức..
An Nhiên
An Nhiên
Sao anh lại khóc rồi? Tôi chưa đồng ý đính hôn và không có ý định kết hôn, nghe chưa?
An Nhiên
An Nhiên
Cho nên đừng xưng hô tùy tiện như thế.
Mặc Hàn
Mặc Hàn
Hức..sao vợ lại không chịu lấy chồng cơ chứ? Có phải vì chồng ngốc nên vợ muốn bỏ chồng không?
An Nhiên
An Nhiên
*Khó xử* Không phải như anh nghĩ đâu, ý tôi là tôi chưa có ý định kết hôn, không phải là vì anh ngốc đâu..
Mặc Hàn
Mặc Hàn
Vậy vợ phải cho chồng ở bên cạnh vợ, không được xa cách chồng. Nếu không..thì chồng sẽ khóc ở đây cho vợ xem *khóc*
An Nhiên
An Nhiên
Thôi được rồi, anh ở lại đây cũng được, không khóc nữa mau nín.
Mặc Hàn
Mặc Hàn
Vợ nói đấy nhé..hức
An Nhiên
An Nhiên
Ừm tôi hứa với anh.
An Nhiên
An Nhiên
Anh ăn sáng chưa?
Mặc Hàn
Mặc Hàn
Chồng chưa ăn..
An Nhiên
An Nhiên
Được rồi mau theo tôi vào trong bếp.
Cô dẫn anh đến phòng bếp, không thấy người giúp việc đâu chỉ thấy đồ ăn đã được làm sẵn trên bếp, cô hâm nóng lại là ăn được.
An Nhiên
An Nhiên
Anh đến đây bằng cách nào?
Mặc Hàn
Mặc Hàn
Chồng đi bộ đến, hmm..không hẳn là đi bộ vì chồng đang đi đột nhiên có chú gì đó cho chồng đi nhờ.
An Nhiên
An Nhiên
Anh đã nói cho gia đình biết là anh đến đây chưa?
Mặc Hàn
Mặc Hàn
Chồng chưa *lắc đầu*
Mặc Hàn
Mặc Hàn
Chồng nhân lúc bảo vệ không để ý nên lẻn ra ngoài, vợ thấy chồng thông minh không? *nhìn cô đầy mong chờ*
An Nhiên
An Nhiên
Ừm anh thông minh lắm.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play