Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Dung Hi Đi Đâu Rồi

1

Ở một thành phố , nơi tấp nập người qua lại
Và tại một căn nhà ngói đỏ đậm nét truyền thống cổ xưa , có một thân ảnh non nớt đang nép vào cửa để phải chứng kiến điều mà một đứa trẻ không nên thấy
Người đàn ông trong có vẻ tĩnh táo nhưng hành động lại vô cùng hung bạo _là ba nó , đang dùng đôi tay của mình để đánh một người phụ nữ nhem nhuốc, người phụ nữ với vẻ mặt đầy những vết thương không thể lành_là mẹ nó
vì lí do gì nó đã phải chứng kiến điều này, tại sao...
nó thật vô dụng , nó không nên sinh ra để rồi hạnh phúc tan vỡ . Nó không phải con của ba nó, mẹ nó đã sai vì đã tạo ra nó khi chưa kết hôn . Ba không biết, gia đình cũng không , được tạo ra và được nuôi dưỡng mà không ai biết nguồn gốc.
Nhưng cách đây 1 năm trước , mọi thứ đã không thể che dấu nổi
_1 năm trước _
Trần Dung Hi
Trần Dung Hi
ba ơi !!!
Trần Dung Hi
Trần Dung Hi
chúng ta đi đâu thế ạ ? có phải chúng ta đi thủy cung khôm ?
nó cất giọng chưa tròn chữ của mình hỏi , và lia đôi mắt tò mò mà ngước nhìn ba nó
Trần Dương Minh
Trần Dương Minh
phải chúng ta sẽ đi đến đó
Trần Dương Minh
Trần Dương Minh
Vì hôm nay ba nghỉ được một ngày nên bà sẽ thực hiện lời hứa với con//ông ôn hòa nhìn nó//
sau khi nghe ba trả lời , nói vui biết bao , nó ôm chặt lấy chân ba nó mà lắc lư để thể hiện sự mong đợi về cuộc đi chơi của nó và ba
lấy chiếc xe máy trong có vẻ mới mua của mình Dương Minh bồng đứa con trai duy nhất của mình lên xe
chạy trên lối đường mòn, hai thân ảnh một lớn một nhỏ trên chiếc xe tràn đầy tiếng cười khúc khích thơ ngây ấy . Nào có biết sau ngày hôm ấy liệu họ có còn vui vẻ....
_thủy cung X_
Trần Dung Hi
Trần Dung Hi
ba ơi !!! chỗ này vui quá
Trần Dung Hi
Trần Dung Hi
nhìn nè ba ơi , con cá này trong to ghê chưa nè // nó lây lây quần của ba nói nhằm kêu gọi//
Trần Dương Minh
Trần Dương Minh
thấy rồi . chỗ này tuyệt thật nhỉ, phải chỉ mẹ con đi cùng nữa là vui rồi
Trần Dung Hi
Trần Dung Hi
sao mẹ không đi ạ ? ba khum dẫn mẹ đi seo?// nó chu ngoa hỏi//
Trần Dương Minh
Trần Dương Minh
mẹ con phải về thăm ngoại
Trần Dương Minh
Trần Dương Minh
bà ngoại con mấy nay bị bệnh vẫn chưa khỏi
Trần Dương Minh
Trần Dương Minh
nên mẹ con phải đi thăm bà
Trần Dung Hi
Trần Dung Hi
bà bệnh sao ? con thăm bà được khum ?
Trần Dương Minh
Trần Dương Minh
Được . Tất nhiên rồi
Dung Hi nhìn ba nó, song nó lại quay về cuộc vui nhìn ngắm những chú cá xinh đẹp trong bể
đến khi chiều tối, ba và nó mới ra ngoài bãi đỗ xe . Ba đi lấy xe , còn nó thì phải đứng chờ
nhưng lúc đó có gì đó đang thu hút nó , nó chẳng nhớ nữa . Nhưng nó đã đi , đi rất xa , đi ra khỏi tầm nhìn của ba nó
ba nó đã lấy xe nhưng lại không thấy nó , ba nó cuống cuồng lên tìm nó
Ông đã thấy nó, nó đang đi về phía đường lớn . Điều đó thật tồi tệ nếu tiếp tục...ông cất tiếng gọi nó
Trần Dương Minh
Trần Dương Minh
DUNG HI !!!
Trần Dương Minh
Trần Dương Minh
DUNG HI !!! QUAY LẠI ĐÂY !!
nhưng quá muộn , tai nạn đã xảy ra
ông ấy chạy đến và ôm tôi . Ông ấy khóc rồi , vừa ôm thật chắc vừa chạy tìm người gọi xe cứu thương
.
.
.
nó nheo mắt như muốn tỉnh dậy khỏi cơn mê man
bỗng cơn đau từ tay và chân , đầu ập đến , thật đau . Đó là điều nó đã nghĩ
cạch
tiếng mở cửa làm nó chú ý, là ba nó
Trần Dung Hi
Trần Dung Hi
Ba.. ơ..i ! con... đa..u quá.. à // nó òa khóc lên//
ba nó nhìn nó , nhưng không dỗ . Nó thấy lạ lẫm, nó càng khóc to hơn
Bỗng một thân ảnh đi vào, là mẹ nó
Chu Mai Ngân
Chu Mai Ngân
Dung Hi , ngoan nào con
Chu Mai Ngân
Chu Mai Ngân
Mẹ đến rồi nên con đừng khóc nữa
nó nhìn mẹ nó , nó không khóc nữa , đôi mắt mở to nhìn , hình ảnh về gương mặt của mẹ không thể quên . Mẹ nó bị làm sao vậy , trong thật xấu xí, không còn xinh đẹp nữa
Trần Dung Hi
Trần Dung Hi
mẹ ơi , mặt mẹ bị làm seo vậy?// nó đưa tay chỉ vào mặt mẹ nó mà hỏi//
Chu Mai Ngân
Chu Mai Ngân
...
mẹ nó không nói gì cả
nó nhìn ba nó , nhưng ba nó lại tránh ánh mắt của nó
Trần Dung Hi
Trần Dung Hi
ba ơi, mẹ bị làm seo thế ạ ?
Trần Dương Minh
Trần Dương Minh
...
không ai trả lời nó cả , ba nó lại nhìn nó rồi bước ra ngoài để lại sự yên lặng trong căn phòng ngày hôm đó
1 tháng
2 tháng
.
nó đã khỏe , nó được về nhà . Hôm nay bà ngoại đón nó , nó tung tăng từng bước cùng bà để về nhà
_ đến nhà _
nó và bà cũng mở cửa ra
cảnh tượng trước mắt làm đó òa khóc
ba nó đánh mẹ nó , bà thì vào can ngăn . Nó đứng đó òa khóc để chờ ai đó đến dỗ nhưng không một ai đến cả
lúc đó nó chợt nhận ra , gia đình nó đã tan vỡ mất rồi....
HIỆN TẠI
nó đã 6 tuổi , nó đang học lớp 1
nhưng ba nó vẫn đánh mẹ nó
từ khi đi học về nó đã đứng ở cạnh cửa từ lâu , nó chỉ nhìn mà không dám ra bảo vệ, nó sợ... nó quá sợ
Chu Mai Ngân
Chu Mai Ngân
ch..o em ... xi..n l..ỗi
Chu Mai Ngân
Chu Mai Ngân
xi..n.. lỗ..i
Chu Mai Ngân
Chu Mai Ngân
xi..n .lỗ..i// khóc + chấp tay van xin//
Trần Dương Minh
Trần Dương Minh
xin lỗi sao ?
Trần Dương Minh
Trần Dương Minh
cô biết xin lỗi sao ?
Trần Dương Minh
Trần Dương Minh
TẠI SAO CÔ LẠI CHE DẤU TÔI , VÌ ĐIỀU GÌ? HẢ?//hét lên//
mẹ cứ xin lỗi ba hết lần này đến lần khác . Câu "xin lỗi" cứ lặp đi lặp lại trong gian nhà cũ
Nó biết . Nó không phải con ruột của ba , mẹ đã lừa ba nó
Vì lúc nó bị tai nạn , mất máu khá nhiều nên sau khi cấp cứu xong , thì ba nó muốn kiểm tra tất cả , xem nó có không ổn chỗ nào không
nhưng lúc đó mẹ đã ngăn ba lại
ba thấy hành động của mẹ lạ , đành suy ra nghi ngờ. Và lúc đó có điều gì mách bảo ông phải kiểm tra
ông ấy cảm nhận được mẹ nó đang cố che dấu điều gì đó , chợt một suy nghĩ hiện ra , ông muốn xoá nó ra nhưng không thể
thế nên ông ấy đã suy nghĩ thật lâu , rồi đưa ra quyết định sẽ xét nghiệm ADN . Điều mà ông luôn sợ phải đối mặt suốt từ nãy đến giờ
kết quả đã có
y tá
y tá
đây là kết quả giám định ADN ạ ! mời anh xem qua
ông ấy mở nó ra , rồi đọc
Trần Dương Minh
Trần Dương Minh
khôn..g....không thể như thế được// ông ấy đang kiềm lại nước mắt + tay run run//
sau đó, ông ấy đã tìm và đánh mẹ tôi , như thể làm vậy để trút hết sự giận dữ và không thể chấp nhận sự thật
Bỗng
một tiếng động phát ra , khiến nó thoát ra khỏi vòng suy nghĩ non nớt của bản thân
mẹ nó đập đầu xuống sàn nhà
máu từ trong cơ thể tràn ra ướt một mảng lớn
cảnh tượng thần kinh hoàn
Trần Dung Hi
Trần Dung Hi
MẸ !!!
Trần Dung Hi
Trần Dung Hi
MẸ ƠI !!// chạy ra//
nó lấy hết can đảm , chạy đến rồi òa khóc thật to
nhưng tình trạng mẹ nó rất tệ , mẹ nó nhìn nó rồi nhắm mắt , nó nhận ra điều gì đó
hình như mẹ nó chết rồi
ba nó bất động từ nãy đến giờ bỗng đưa mắt sang nhìn nó
ông đưa tay ôm lấy nó , rồi thủ thỉ bên tai nó
Trần Dương Minh
Trần Dương Minh
ba xin lỗi , con đừng bao giờ tha thứ cho những gì ba đã làm...
Trần Dung Hi
Trần Dung Hi
...
ngày hôm đó , ba nó đã đi tự thú vì đã khiến mẹ nó chết
nó năm nay 6 tuổi , nó không có ba hay mẹ ở cùng . Nó sống ở một nơi thật xa lạ
nó thật cô đơn , nó cảm nhận được rằng sự tồn tại của nó là sai lầm
@hết@
♥️
♥️
đây là đôi lời của mình , các bạn không cần đọc cũng chẳng sao cả
♥️
♥️
nếu như trong truyện có bất kì sai sót nào có thể bình luận nhắc nhở mình
♥️
♥️
hoặc tình tiết truyện có rập khuôn, motip chán thì mong mọi người góp ý để mình cải thiện thêm
♥️
♥️
mình có trái tim mỏng manh lắm , vậy nên nếu bình luận ác ý thì mình sẽ không đăng truyện nữa , tại mình dễ tổn thương lắm♥️
♥️
♥️
mình viết truyện tại mình rảnh tay trong kì nghỉ hè thôi , nên rất mong mọi người đón nhận

2

_8 năm sau_
ở một ngôi nhà khá giả tại vùng quê đang trong giai đọan phát triển
Trong ngôi nhà ấy tại một phòng ngủ nhỏ có một thân ảnh của một cậu bé đang say giấc
Đột nhiên
Reng
Reng
Reng
tiếng chuông khó chịu đấy phát ra từ chiếc đồng hồ cạnh bàn
tiếng chuông ồn ào ấy đã đánh thức giấc ngủ sâu của cậu bé . Cậu nheo mắt lại rồi cố thoát khỏi cơn mê ngủ, lồm chồm ngồi dậy mà tắt tiếng chuông đi
5h40 rồi
Trần Dung Hi
Trần Dung Hi
Thật là một buổi sáng mệt mỏi// cậu nhìn đồng hồ//
Trần Dung Hi
Trần Dung Hi
lên cấp 2 rồi mà chẳng khá hơn
Trần Dung Hi
Trần Dung Hi
Bộ nhà trường điên rồi hay sao mà bắt đầu học từ 7h chứ
Trần Dung Hi
Trần Dung Hi
Lại còn phải có mặt sớm hơn giờ học
Cậu lầm bầm chửi rủa ngôi trường . Nhưng nghĩ chẳng làm được gì nên thôi
Trần Dung Hi
Trần Dung Hi
Xì !! Bỏ đi , thay vì trách móc thì mình nên làm những việc cần thiết để có một ngày suông sẻ// cậu đứng lên rồi vào nhà vệ sinh//
Cùng lúc đó những người trong nhà cũng thức dậy để thực hiện công việc của mình
.
.
.
Sau khi về sinh cá nhân xong thì cậu xuống bếp xem cô có cần phụ gì không
* chú thích : cô là bạn của mẹ , nhận nuôi Dung Hi khi gia đình cậu gặp sự cố . Còn về 2 bên nội ngoại của cậu thì ông bà già rồi không có khả năng làm việc đó , anh chị em của ba mẹ thì không muốn nhận trách nhiệm nuôi cậu*
ùn ụn__ tiếng sôi của nồi cá kho mà cô đang nấu vang khắp cả gian bếp . Cậu chầm chậm bước vào và cất tiếng hỏi
Trần Dung Hi
Trần Dung Hi
Cô ơi
Trần Dung Hi
Trần Dung Hi
Cô có cần con phụ cái gì không ạ?
Lê Thị Quỳnh Hương
Lê Thị Quỳnh Hương
không cần đâu , cô làm xong cả rồi// nhìn cậu mỉm cười//
Lê Thị Quỳnh Hương
Lê Thị Quỳnh Hương
À !
Lê Thị Quỳnh Hương
Lê Thị Quỳnh Hương
cô vừa nhớ ra . Con có thể bày chén đũa ra bàn dùm cô được không ?
Trần Dung Hi
Trần Dung Hi
Vâng ! Tất nhiên là được ạ
Sau khi đáp lời , cậu nhanh đi vào cạch tủ đến lấy chén cùng đũa bày ra bàn
Cùng lúc đó có một người đàn ông trong có vẻ phúc hậu tiến bước vào
Hồ Thanh Phong
Hồ Thanh Phong
Chà...
Hồ Thanh Phong
Hồ Thanh Phong
Cháu dậy sớm để phụ đấy à , thật siêng năng// ông đánh giá cậu//
Lê Thị Quỳnh Hương
Lê Thị Quỳnh Hương
ông này nói kì . Thằng nhỏ ngày nào chả dậy sớm phụ tôi// bà nói giọng trách móc//
Lê Thị Quỳnh Hương
Lê Thị Quỳnh Hương
Chỉ có ông với con.... Mới dậy trễ , được có vài hôm là dậy sớm thôi// bà liếc nhìn Thanh Phong//
Hồ Thanh Phong
Hồ Thanh Phong
Xí xoá nào..! mới sáng ra mà bà cứ càu nhàu mãi
Lê Thị Quỳnh Hương
Lê Thị Quỳnh Hương
Tại ai sáng sớm phát ngôn nghe thôi đã tức
Trần Dung Hi
Trần Dung Hi
Thôi mà cô , chú cũng có nói lời ác ý gì đâu . Cô bỏ qua nhá
Hồ Thanh Phong
Hồ Thanh Phong
Phải đấy ! Tôi chỉ khen thằng bé thôi mà// ông ấm ức tiếp lời//
Lê Thị Quỳnh Hương
Lê Thị Quỳnh Hương
...
Quỳnh Hương chỉ nhìn chồng mình rồi lại quay lại vào bếp
Tầm nửa tiếng có tiếng oan oan của một bé gái
Hồ Ngọc Diễm Phương
Hồ Ngọc Diễm Phương
Mẹ àaaaaa
Hồ Ngọc Diễm Phương
Hồ Ngọc Diễm Phương
Mẹ ơiiiiiiii
Hồ Ngọc Diễm Phương
Hồ Ngọc Diễm Phương
Hôm nay mình ăn gì thế?
Lê Thị Quỳnh Hương
Lê Thị Quỳnh Hương
sao giờ mới dậy , mặt trời nướng khét rồi mới lết xuống giường à// bà la lên//
Cùng lúc đó cậu đã mặc đồng phục và đeo cặp trên vai
Trần Dung Hi
Trần Dung Hi
Thưa cô , thưa chú con đi
Lê Thị Quỳnh Hương
Lê Thị Quỳnh Hương
Con đi đi
Hồ Thanh Phong
Hồ Thanh Phong
ừm . đi đi
Nghe câu hồi đáp , cậu xách chiếc xe đạp của mình ra rồi đạp đến trường
Quỳnh Hương nhìn đứa trẻ ấy đi xa rồi quay qua nhìn con mình chỉ mới bắt đầu ăn cơm
Rồi bà lại nhìn đồng hồ 6h30 rồi....
Lê Thị Quỳnh Hương
Lê Thị Quỳnh Hương
Con ăn nhanh đi , sắp trễ rồi đấy// bà dùng giọng hối thúc//
Hồ Ngọc Diễm Phương
Hồ Ngọc Diễm Phương
Thôi mà mẹ ! Dù gì cũng trễ mình cứ từ từ thôi
Lê Thị Quỳnh Hương
Lê Thị Quỳnh Hương
Con-mẹ hết muốn nói với con nữa
Hồ Thanh Phong
Hồ Thanh Phong
Tôi cũng đi làm đây
Lê Thị Quỳnh Hương
Lê Thị Quỳnh Hương
à ông đợi xíu , tôi gửi mua đồ
sau khi dặn tới dặn lui về những thứ cần mua cho chồng bà nghe
Hồ Thanh Phong
Hồ Thanh Phong
được rồi . Nhớ rồi
Hồ Thanh Phong
Hồ Thanh Phong
Tôi đi đây
Lê Thị Quỳnh Hương
Lê Thị Quỳnh Hương
ừm
Hồ Ngọc Diễm Phương
Hồ Ngọc Diễm Phương
Mẹ ơi , mẹ chở con đi học được hôngggg ?// cô dùng giọng nũng nịu//
*♥️ : tôi thấy giống tôi mỗi sáng = )))*
Lê Thị Quỳnh Hương
Lê Thị Quỳnh Hương
Con mới tự đi học được có 1 tháng thôi đó !
Hồ Ngọc Diễm Phương
Hồ Ngọc Diễm Phương
Thôi mà mẹ yêu dấu , nay con mệt quá à . Với lại con còn phải soạn tập nữa , lâu lắm . Tới khi đến trường chắc xong tiết 1 luôn quá
Lê Thị Quỳnh Hương
Lê Thị Quỳnh Hương
Sao tối con không soạn
Hồ Ngọc Diễm Phương
Hồ Ngọc Diễm Phương
Con bận rồi mẹ ạ
Lê Thị Quỳnh Hương
Lê Thị Quỳnh Hương
Bận cái gì?
Hồ Ngọc Diễm Phương
Hồ Ngọc Diễm Phương
Bận đu idol // cô cười khúc khích//
Lê Thị Quỳnh Hương
Lê Thị Quỳnh Hương
được rồi , soạn tập với thay đồ nhanh nhanh lên cô nương
Hồ Ngọc Diễm Phương
Hồ Ngọc Diễm Phương
Vâng~~
Lê Thị Quỳnh Hương
Lê Thị Quỳnh Hương
" sao mà Dung Hi siêng năng chăm chỉ , còn con nhà mình lười dữ vậy chèn"
*♥️ : suy nghĩ chung của của nhiều phụ huynh •́⁠ ⁠ ⁠‿⁠ ⁠,⁠•̀ *
Quay lại chỗ Dung Hi
Cậu đã đến trường và ngồi vào bàn
tuy vào lớp rồi nhưng cậu không trò chuyện cùng các bạn trong lớp mà ngồi thẫn thờ , rồi lại lấy tập vở ra học
Cậu thừa nhận mặt cậu hơi hơi đơ với lại lúc nói chuyện không biết nên nói cái gì , suy ra mọi người nghĩ cậu không muốn trò chuyện nên chẳng ai đến bắt chuyện cả
Trần Dung Hi
Trần Dung Hi
" cuộc đời sao khó khăn quá vậy , đến cả giao tiếp cũng chẳng xong "
Bỗng
Một tiếng két nhỏ phát ra từ chiếc ghê bênh cạch
Cậu nhìn sang , à hoá ra cậu bạn cùng bàn
Trần Dung Hi
Trần Dung Hi
" tưởng ai đến bắt chuyện với mình chứ" // cậu bĩu môi đánh giá//
Nguyễn Khánh Nguyên
Nguyễn Khánh Nguyên
...// nhìn sang Dung Hi//
Nguyễn Khánh Nguyên
Nguyễn Khánh Nguyên
" bộ bị khùng hay gì mà nhìn mình giữ vậy trời"
nhìn không khí khá kì nên Khánh Nguyên mở lời trước
Nguyễn Khánh Nguyên
Nguyễn Khánh Nguyên
Nè , cậu học bài chưa . Tôi nghe nói có cô mới đến thay thế cho cô văn á
Nguyễn Khánh Nguyên
Nguyễn Khánh Nguyên
Cô mới nghe đồn khó giữ lắm . Bả từng dạy cấp 3 mà không biết sao lại xuống cấp 2 dạy nữa
Trần Dung Hi
Trần Dung Hi
Vậy à
Nguyễn Khánh Nguyên
Nguyễn Khánh Nguyên
...
Nguyễn Khánh Nguyên
Nguyễn Khánh Nguyên
" mình ngồi kế nó được 1 tháng rồi mà vẫn chưa thân được , sao khó làm quen vậy nhỉ "
Trần Dung Hi
Trần Dung Hi
" cô mới sao ? Lo quá đi , hên là mình học bài rồi "
Trần Dung Hi
Trần Dung Hi
mà cậu còn biết gì nữa không ? ý là có nghe tin kiểm tra đột xuất từ lớp khác không ?
Nguyễn Khánh Nguyên
Nguyễn Khánh Nguyên
Hả?
Nguyễn Khánh Nguyên
Nguyễn Khánh Nguyên
à kh-không nghe tin gì hết mà chỉ có tin có bà cô mới vào dạy thôi//quay qua nhìn cậu//
Trần Dung Hi
Trần Dung Hi
Vậy sao . Cảm ơn nha
Nguyễn Khánh Nguyên
Nguyễn Khánh Nguyên
" lạ hen , nay hỏi còn biết hỏi lại mình"
Tùng
Tùng
Tùng
lớp trưởng
lớp trưởng
trống đánh rồi
lớp trưởng
lớp trưởng
Ra xếp hàng đi mấy keo~
nhân vật phụ
nhân vật phụ
1.Trời ơi tao chưa học bài nữa
nhân vật phụ
nhân vật phụ
2. tao còn chưa chép bài vô tập nữa , mấy hôm trước làm biếng chép , bây giờ chép muốn què tay
nhân vật phụ
nhân vật phụ
3.Mấy đứa bây mới đó đãvậy rồi , còn chưa hết năm đã lòi mặt lười biếng
nhân vật phụ
nhân vật phụ
2. Chịu thôi học văn buồn ngủ lắm
nhân vật phụ
nhân vật phụ
4. Tao nghe nói nay đổi bà cô văn mới , nghe bảo bả khó dữ lắm
nhân vật phụ
nhân vật phụ
5. Chắc chết quáaaaaaaa
lớp trưởng
lớp trưởng
mấy ba , mấy má xếp hàng lẹ lên
lớp trưởng
lớp trưởng
Sao đỏ nó đứng đó nảy giờ , nó quánh giá lớp mình bây giờ
Sao những lời nhắc nhở của lớp trưởng , thì học sinh trong lớp cuối cùng cũng xếp hàng ngay ngắn để vào học
Khi vào lớp , tất cả tận dụng 15 p truy bài để học
Mọi người như muốn đem vở úp vào não nhưng bất thành
Có lẽ tiết văn đầu tiên của ngày hôm nay sẽ biến thành địa ngục
Còn cậu thì...
Trần Dung Hi
Trần Dung Hi
" ra chơi ăn gì đây ta"
Tùng
Hồi trống vang lên như thể kết thúc cuộc đời học sinh
nhân vật phụ
nhân vật phụ
5. Rồi rồi tới công chuyện
nhân vật phụ
nhân vật phụ
6. Tao đau bụng quá , lớp trưởng ở chỗ xuống phòng y tế
lớp trưởng
lớp trưởng
Mơ hả cưng
Cô giáo bước vào
Sao đó là màn giới thiệu bản thân và...
Kiểm tra bài cũ
Cô gọi tên từng người
đầu tiên là bạn Trân
nhân vật phụ
nhân vật phụ
Cô giáo : chà , tên đẹp thế à
nhân vật phụ
nhân vật phụ
Cô giáo : mời bạn Dung Hi , tiếp theo là một cái tên đẹp nữa là bạn Khánh Nguyên
Cả hai đồng loạt giật mình
Trần Dung Hi
Trần Dung Hi
" không sao , không sao mình học bài rồi mà"// cậu chậm rãi đi lên//
Nguyễn Khánh Nguyên
Nguyễn Khánh Nguyên
...
Nguyễn Khánh Nguyên
Nguyễn Khánh Nguyên
"hôm nay ngày gì mà xui vậy , tim của tao ở đừng đập mạnh nữa tao sắp chết rồi"// sau khi Dung Hi đi về thì cậu đi lên//
Nguyễn Khánh Nguyên
Nguyễn Khánh Nguyên
// nở một nụ cười tự tin//
nhân vật phụ
nhân vật phụ
cô giáo : cô hỏi rồi đọc đi em
Nguyễn Khánh Nguyên
Nguyễn Khánh Nguyên
Dạ , thưa cô em chưa thuộc// cười//
nhân vật phụ
nhân vật phụ
cô giáo :...
Sau đó là ngoại trừ Dung Hi và những bạn thuộc bài thì hơn nửa là không thuộc nên bị cô giáo mắng không còn cái gì
tiếp đến là những tiết học gian khổ của đời học sinh
Thời gian trôi qua
. . .
_ giờ tan học _
Mọi người đua nhau ra khỏi lớp , tiếng rôn rã vang lên khắp trường và có những lời than thở trên gương mặt mệt mỏi của từng người
nhân vật phụ
nhân vật phụ
1. à há mày dám chặn đường tao à
nhân vật phụ
nhân vật phụ
2. Rồi sao nào , có ngon thì lại đây
Trần Dung Hi
Trần Dung Hi
" giỡn trên cầu thang không tốt chút nào , mình tốt nhất tránh ra xa "
Nhưng số phận trớ trêu , những trò đùa ấy lại càng gần cậu
Một trong cả hai đã ngã ngửa ra phía sau , nhưng không té vì có bạn kéo kịp
Còn người bạn cùng bàn của cậu thì đi phía trước bị xô nên ngã người ra đàng trước
Nhưng trước khi ngã hoàn toàn thì cậu ta vươn tay như một phản xạ muốn níu kéo cái gì đó
Thật may mắn , người bị kéo là Dung Hi*=)))*
Cả hai cùng rơi xuống cầu thang và được đưa đi bệnh viện
| | |
Trong căn phòng hơi sặc mùi thuốc , những ánh nắng xuyên qua rèm cửa đang từ từ chiếu lên mặt của một cậu bé
Trần Dung Hi
Trần Dung Hi
ư...m
Cậu nheo nheo con mắt muốn tỉnh dậy ,đột nhiên có cơn đau truyền đến sóng não
Trần Dung Hi
Trần Dung Hi
ôi ! Cái tay của tôi sao mà đau nhứt thế này
nhận vật giấu mặt
nhận vật giấu mặt
[ chúc mừng bạn đã đăng nhập thành công vào hệ thống ]
Trần Dung Hi
Trần Dung Hi
Hả??
@HẾT@
♥️
♥️
Cốt truyện dài dòng quá nhỉ
♥️
♥️
Truyện vô lí quá trời=(((
♥️
♥️
Thôi bỏ qua đi hen
♥️
♥️
👉♥️👈

3

hệ thống
hệ thống
[ Chúc mừng đã thành công đăng nhập vào hệ thống ]
Trần Dung Hi
Trần Dung Hi
Hả??
________________________________
hệ thống
hệ thống
[ ngài đã đăng nhập thành công vào hệ thống ]
Trần Dung Hi
Trần Dung Hi
Hệ thống gì chứ?
Cạch
Tiếng cửa phòng mở ra làm cậu giật mình
y tá
y tá
A
y tá
y tá
em tỉnh dậy rồi sao ?
y tá
y tá
Thấy trong người thế nào?
y tá
y tá
khoan !! để chị gọi bác sĩ
Trần Dung Hi
Trần Dung Hi
???
y tá nói xong liền đi ra ngoài để gọi bác sĩ đến
Trần Dung Hi
Trần Dung Hi
" chị y tá hỏi nhưng mình không kịp trả lời"// nhìn chị y tá đi ra khỏi phòng//
Trần Dung Hi
Trần Dung Hi
" mà khoan . Cái thứ tròn tròn vừa lơ lửng nói chuyện với mình đâu rồi? "
Trần Dung Hi
Trần Dung Hi
" hay mình bị tâm thần rồi "
Cậu lắc đầu , rồi cố trấn an là lúc nãy mới tỉnh dậy chưa được tỉnh táo nên sinh ra ảo giác
cậu lại nhìn xung quanh
Trần Dung Hi
Trần Dung Hi
!!!
Trần Dung Hi
Trần Dung Hi
Sao cậu lại ở đây // cậu tò mò hỏi//
Nguyễn Khánh Nguyên
Nguyễn Khánh Nguyên
Hi
Nguyễn Khánh Nguyên
Nguyễn Khánh Nguyên
// nở một nụ cười thân thiện//
Trần Dung Hi
Trần Dung Hi
//nhíu mày//
Nguyễn Khánh Nguyên
Nguyễn Khánh Nguyên
...
Nguyễn Khánh Nguyên
Nguyễn Khánh Nguyên
à...thì..
Nguyễn Khánh Nguyên
Nguyễn Khánh Nguyên
cậu còn nhớ lúc ở cầu thang không??
Trần Dung Hi
Trần Dung Hi
Cầu thang?
Trần Dung Hi
Trần Dung Hi
Cầu thang sao?
Cậu lục lại kí ức đang bị chôn vùi của mình
kí ức sống động đang tua lại như thước phim
Bỗng cậu hô lên
Trần Dung Hi
Trần Dung Hi
à ra là vậy...
Trần Dung Hi
Trần Dung Hi
ủa
Trần Dung Hi
Trần Dung Hi
Mà khoan .... Mày là nguyên nhân khiến tôi nằm ở đây đúng không??
Nguyễn Khánh Nguyên
Nguyễn Khánh Nguyên
Hì hì// cười //
Trần Dung Hi
Trần Dung Hi
Hì hì// cười //
Cả hai nhìn nhau rồi cười
Trần Dung Hi
Trần Dung Hi
Nín !!!
Trần Dung Hi
Trần Dung Hi
Mày cười cái gì
Nguyễn Khánh Nguyên
Nguyễn Khánh Nguyên
Thì mày cũng cười mà?// chớp mắt hỏi lại//
Trần Dung Hi
Trần Dung Hi
Gì ... Mày là người làm tôi phải nằm viện đó
Trần Dung Hi
Trần Dung Hi
Nhìn nè , tay của tao còn bị gãy , là bị gãy đó , nó thậm chí là tay thuận của tao// cậu nói với giọng oán trách//
Cậu dùng tay trái để chỉ vào chỗ đang được bó bột
Nguyễn Khánh Nguyên
Nguyễn Khánh Nguyên
Thì tao cũng có hơn gì đâu
Khánh Nguyên thậm chí còn dùng 2 tay để biểu thị vào nơi bị thương
Nguyễn Khánh Nguyên
Nguyễn Khánh Nguyên
Nè ! nhìn đi . Chân tao đang rất không ổn đó// anh dùng giọng to hơn để lấn đi sự uất ức//
Trần Dung Hi
Trần Dung Hi
nhưng mà mày cũng đâu nhất thiết phải kéo tao theo// nói lớn//
Nguyễn Khánh Nguyên
Nguyễn Khánh Nguyên
đó là phản xạ tự nhiên của con người
Trần Dung Hi
Trần Dung Hi
Phản xạ của mày? Vậy sao không kéo người khác
Nguyễn Khánh Nguyên
Nguyễn Khánh Nguyên
Mày gần ở đó nhất chứ bộ// uất ức//
Trần Dung Hi
Trần Dung Hi
..... " cũng đúng "
Cậu không thèm cãi nữa , cậu liền nằm xuống vờ như chuyện cãi vã không hề xảy ra
Nguyễn Khánh Nguyên
Nguyễn Khánh Nguyên
.... " Đù ! Lần đầu thấy nó nói nhiều vậy luôn á "
Khánh Nguyên nhìn người cạch giường với ánh mắt ngạc nhiên
Nguyễn Khánh Nguyên
Nguyễn Khánh Nguyên
Ê
Trần Dung Hi
Trần Dung Hi
...
Nguyễn Khánh Nguyên
Nguyễn Khánh Nguyên
Chỉ là hồi nãy nói chuyện tao quên mất
Nguyễn Khánh Nguyên
Nguyễn Khánh Nguyên
Xin lỗi , xin lỗi vì đã kéo mày
Trần Dung Hi
Trần Dung Hi
...
Nguyễn Khánh Nguyên
Nguyễn Khánh Nguyên
" M* nó ! Xin lỗi rồi thì mình tha thứ cái đi , im lặng là sao ? "
Mặt Khanh Nguyên như muốn xé xác người bên cạch nếu chân không bó thành cục bột
Khoảng 5p sau
Trần Dung Hi
Trần Dung Hi
Nguyễn Khánh Nguyên
Nguyễn Khánh Nguyên
" còn ' ừ ' được nữa , mình đợi lâu vậy mà chỉ có chữ ' ừ ' thôi sao ? "
Khánh Nguyên lầm bầm chửi rủa Dung Hi như một cách trút giận mà không để đối phương biết
cùng lúc đó bác sĩ cũng y tá bước vào
. . .
* tua khúc khám bệnh nha *
TINH
Một tiếng động vang lên trong lúc cậu ngủ
Cậu bị đánh thức nên đành lấy tay dụi mắt để xem âm thanh phát ra từ đâu
Khi nhìn rõ thì cậu thấy , một thứ lơ lửng trước mặt cậu . Song nó hút cậu vào một nơi nào đó
Trần Dung Hi
Trần Dung Hi
Á
Cậu giật mình la lên
Nhưng cho đến khi mở mắt thì một nơi không xác định được đâu là bầu trời, đâu là mặt đất hiện ra trước mắt cậu
Một nơi có màu chủ đạo là màu hồng nhạt (? ) ở đây có một cái ghế cũng màu hồng nốt
Bỗng
Tiếng nói khi sáng cậu nghe được đã vang lên thêm lần nữa
hệ thống
hệ thống
[ thưa ngài ]
Trần Dung Hi
Trần Dung Hi
???
hệ thống
hệ thống
[ chúng tôi là hệ thống đang xác định nhiệm vụ cho ngài ạ ]
Trần Dung Hi
Trần Dung Hi
Gì? Nhiệm vụ ?
hệ thống
hệ thống
[ vâng ạ ]
Trần Dung Hi
Trần Dung Hi
khoan
Trần Dung Hi
Trần Dung Hi
để hỏi cái đã
Trần Dung Hi
Trần Dung Hi
Trước nhất mày là cái thứ gì ? đây là nơi nào?
hệ thống
hệ thống
[ thưa ngài , tôi với cái tên XLB003 , còn hay được gọi là hệ thống ]
Trần Dung Hi
Trần Dung Hi
Nghe tên giống mấy cái giả tưởng trong phim thế
hệ thống
hệ thống
[ ngài có thể cho là vậy ]
Trần Dung Hi
Trần Dung Hi
Trần Dung Hi
Trần Dung Hi
Vậy sao mày lại nói chuyện với tao
hệ thống
hệ thống
[ ngài được chọn ạ ]
Trần Dung Hi
Trần Dung Hi
đùa nhau sao ? Mày nói xem tại sao tao được chọn . Mà thôi khỏi đi mau đưa tao ra khỏi đâyyyyyyy// cậu hét lên//
hệ thống
hệ thống
[ thưa , chúng tôi lựa chọn dựa trên bốc thăm trong số các hoàn cảnh bất hạnh ạ ]
Trần Dung Hi
Trần Dung Hi
?
hệ thống
hệ thống
[ việc ngài cần làm là hoàn thành các nhiệm vụ để có được 1 điều ước ]
Trần Dung Hi
Trần Dung Hi
thôi khỏi . Mau đưa tao ra khỏi đây
hệ thống
hệ thống
[ ngài không có điều ước nào muốn thực hiện ạ ]
hệ thống
hệ thống
[ chúng tôi tra ra được ngày nhỏ ngài cũng cho là bất hạnh mà ]
Sau khi nghe được trái tim cậu đập nhanh , mí mắt hơi trùng xuống . Những kí ức không thể quên đang lập lại như nhắc nhở cậu về những năm tháng đó
Trần Dung Hi
Trần Dung Hi
Mày tra được cái gì chứ ! Không cần mày lo // cậu giận dữ//
hệ thống
hệ thống
[ thưa , nếu thực hiện được hết các nhiệm vụ thì ngài sẽ được điều ước . Bất cứ điều gì cũng có thể ước được ]
Trần Dung Hi
Trần Dung Hi
" bất cứ điều gì ư "
Trần Dung Hi
Trần Dung Hi
" không được . Ba cái lời nói đó không thể nghe thêm nữa"
Trần Dung Hi
Trần Dung Hi
" trong phim nhiệm vụ của hệ thống khó như chó , còn lâu mình mới làm "
Trần Dung Hi
Trần Dung Hi
" nhưng mà hỏi cái đã "
Trần Dung Hi
Trần Dung Hi
Trần Dung Hi
Trần Dung Hi
Nhiệm vụ như nào ? Tao chỉ hỏi thôi chứ không có nhận làm đâu đấy
hệ thống
hệ thống
[ thưa , điều ngài phải làm là khiến các nam , nữ trở thành một cặp đôi với nhau ]
Trần Dung Hi
Trần Dung Hi
như kiểu ghép đôi á hả
hệ thống
hệ thống
[ vâng ]
Trần Dung Hi
Trần Dung Hi
Dễ không ?
hệ thống
hệ thống
[ dễ ạ (?) ]
Trần Dung Hi
Trần Dung Hi
Trần Dung Hi
Trần Dung Hi
Vậy tao chấp nhận được , nhưng nếu tao không hoàn thành nhiệm vụ thì sao ?
Trần Dung Hi
Trần Dung Hi
bộ không hoàn thành thì chết hả? Như trong phim ấy
hệ thống
hệ thống
[ thưa , không có chuyện đó đâu ạ , chúng tôi lựa chọn những người từ sự bất hạnh mà , sao có thể khiến họ chết được . Chỉ bị phạt nhẹ thôi ]
Trần Dung Hi
Trần Dung Hi
Vậy câu hỏi cuối . Nếu như tao chấp nhận làm mấy cái này . Cái đột nhiên tao không muốn làm nữa ý thì có sao không ?
Trần Dung Hi
Trần Dung Hi
Kiểu như kí hợp đồng rồi nhưng muốn hủy
hệ thống
hệ thống
[ thưa ngài , chuyện đó chúng tôi sẽ nói sau ]
Trần Dung Hi
Trần Dung Hi
Kì vậy
hệ thống
hệ thống
[ nhưng mà chuyện nhiệm vụ này, ngài bị bắt buộc ]
Trần Dung Hi
Trần Dung Hi
Hả!!
Trần Dung Hi
Trần Dung Hi
Vô lí
hệ thống
hệ thống
[... Hệ thống đang tải nhiệm vụ...]
Trần Dung Hi
Trần Dung Hi
khoang
Trần Dung Hi
Trần Dung Hi
Tao chưa chấp nhận mà
hệ thống
hệ thống
[ nhiệm vụ 1Gắn dây tơ hồng cho - cá thể nam Nguyễn Khánh Nguyên với cá thể nữ Nguyễn Hồng Thanh Trúc ]
Trần Dung Hi
Trần Dung Hi
Why ? Thằng ất ơ đó với Lớp phó á ?
hệ thống
hệ thống
[ Phần thưởng cho nhiệm vụ chính _100 điểm thông minh _100 điểm siêng năng ]
hệ thống
hệ thống
[ hình phạt _ chưa có _ ]
Trần Dung Hi
Trần Dung Hi
chờ chút đ-
chưa kịp nói xong cậu đã được đưa về thực tại
cậu hốt hoảng bật người ngồi dậy mà nhìn xung quanh , đúng là phòng bệnh viện rồi . Cậu lia đôi mắt của mình sang thằng giường bên đang say giấc
Nguyễn Khánh Nguyên
Nguyễn Khánh Nguyên
zzz// nước dãi tràn ra ngoài//
Trần Dung Hi
Trần Dung Hi
Eww ơi // ánh nhìn miệt thị//
Trần Dung Hi
Trần Dung Hi
Cay vãi
Trần Dung Hi
Trần Dung Hi
Nhiệm vụ chó vậy , chọn ai không chọn , lại chọn thằng cha này
Trần Dung Hi
Trần Dung Hi
Mình đã kém giao tiếp rồi mà , sao làm ba cái gắn ghép này được
Trần Dung Hi
Trần Dung Hi
Mình chỉ giỏi nói chuyện một mình là nhiều thôi// khóc ròng //
hệ thống
hệ thống
[Thời gian nhiêm vụ _ đến hết năm lớp 9_ ]
Trần Dung Hi
Trần Dung Hi
...
@HẾT@
♥️
♥️
Chap xàm hen
♥️
♥️
Có sai xót gì thì nhắc mình nhen

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play