[Jensoo - Lichaeng] Kim Jisoo
Chap 1
Ngoài trời những cơn mưa nặng hạt thay nhau trút xuống mặt đường. hạt mưa hóa mờ ảo dưới ánh đèn đường.Đường phố nhộn nhịp bị cơn mưa làm cho vắng lặng. Thỉnh thoảng vài chiếc xe sang lại lướt qua.
Bên trong một chiếc quán coffee sang trọng. Vài cô gái trẻ xinh đẹp cùng nhau trò chuyện nô nức.
Đa phần bọn họ là người Úc với vẻ đẹp Châu Âu sắc xảo. Nhưng thật nổi bật. Một cô gái mang nét đẹp dịu dàng có phần Châu Á hơn. Không ai khác đó là Park Chaeyoung, nàng đang cùng những người bạn của mình trò chuyện. Vì lỡ cơn mưa nên tối muộn vẫn chưa thể ra về.
Nhân vật phụ
Chaeyoung à, dạo này sao chị người yêu tuyệt vời của cậu không hay đi cùng vậy nhỉ?
Nhân vật phụ
Phải đó, chị ấy có phải bận quá nên bỏ quên cậu rồi không?
Park Chaeyoung
Mấy cậu là đang quan tâm tớ, hay quan tâm đến người yêu tớ?
Nhân vật phụ
Chung quy vẫn là quan tâm đến cậu mà.
Park Chaeyoung
Xí... để ý đến người yêu người ta thì thừa nhận đi.
Chaeyoung không che giấu được tia hãnh diện khi nhắc đến chị người yêu tuyệt vời của nàng.
Nhân vật phụ
Cậu thật là, nhỏ mọn như vậy làm gì chứ?
Nhân vật phụ
Người yêu cậu vừa giỏi, vừa xinh đẹp, vừa dịu dàng, chu đáo, lại còn rất quan tâm đến cậu.
Nhân vật phụ
Rốt cuộc là cậu làm thế nào mới quen được một người như chị ấy thế? Mấy mươi năm sống trên đời tớ vẫn chưa gặp được người nào như vậy.
Chaeyoung vẫn thường nghe mấy cô bạn tán thưởng về người yêu của nàng. Nhưng lần nào cũng rất tự hào. Bọn họ nói không sai. Nàng năm nay chỉ mới 24 tuổi, là sinh viên năm cuối ngành bác sĩ. Thực thụ là một sinh viên ưu tú. Còn chị người yêu của nàng đã 28, là một du học sinh. Họ quen nhau đã 4 năm, nhưng chỉ vừa xác định quan hệ yêu đương được hơn 1 năm. Người yêu nàng là một bác sĩ tâm lí đại tài. Bệnh nhân của cô toàn là những nhân vật tầm cỡ và đặc biệt. Ngoài ra cô còn có chuỗi quán coffee và tiệm hoa. Nơi nàng đang ngồi đây cũng là quán của cô.
Mọi người mãi nói về cô, thì quả nhiên người cũng đã vô hình bị gọi đến. Jisoo dừng xe ngay trước quán, cô che ô từng bước thần thái đi vào. Ngũ quan tinh xảo, lạnh lùng nhưng cũng rất dịu dàng.
Chaeyoung nhìn cô đến mặt đã rộ ý cười. Còn những người bạn của nàng thì tròn mắt ngắm nhìn nhan sắc đặc biệt này. Một cô gái mang vẻ đẹp của người Hàn chính thống.
Kim Jisoo
Chị đến không làm phiền mấy đứa chứ?
Jisoo ôn tồn hỏi, không quên nhìn Chaeyoung mà trao một nụ cười dịu dàng.
Mấy người bạn của Chaeyoung liên tục lắc đầu ý bảo không. Chaeyoung cũng cười bất lực, mấy ngày bạn này của nàng cũng quá lậm người yêu nàng rồi.
Chaeyoung rất nhanh đặt tay mình lên tay Jisoo đang đặt trên vai nàng. Dịu dàng đáp.
Park Chaeyoung
Không phải chị nói hôm nay phải đến kiểm tra mấy tiệm hoa sao? Sao lại chạy đến đây rồi?
Kim Jisoo
Ngoài trời mưa to quá, chị sợ em không về được. Gọi thì nhân viên bảo em vẫn còn ở đây nên vội đến đây. Tiệm hoa thì để hôm khác.
Jisoo nhỏ nhẹ giải thích cho nàng. Hơn một năm quen nhau điều vậy. Jisoo rất bận, hầu như thời gian nghỉ ngơi cũng rất ít. Nhưng cô luôn để ý, ưu tiên đến nàng đầu tiên.
Câu trả lời của Jisoo vừa hay nhận được sự tán thưởng của mấy cô bạn của nàng. Bọn họ luôn hâm mộ một Kim Jisoo như vậy. Thật không biết điều gì đã tạo nên một con người tuyệt vời như vậy?
Park Chaeyoung
Chị thật là, coi mấy cậu ấy ngưỡng mộ chưa kìa.
Chaeyoung có hơi ngại ngùng đáp. Đã lâu như vậy rồi, nàng vẫn chưa thể quen tuyệt đối với sự lãng mạn của cô.
Kim Jisoo
Cũng muộn rồi, chị đưa mấy đứa cùng về nhé?
Nhân vật phụ
Như vậy có phiền không ạ?
Nhân vật phụ
Đúng vậy, bọn em bắt xe là được rồi.
Kim Jisoo
Khá khuya rồi, bên ngoài lại mưa to như thế. Bắt xe khá khó. Chaeyoung cũng muốn tụi em được về nhà an toàn mà. Đừng từ chối nhé!
Jisoo kiên nhẫn thuyết phục, Chaeyoung dĩ nhiên cũng đồng ý với cô. Nhưng vẫn không quên trêu chọc.
Park Chaeyoung
Nhanh lên, cho các cậu mượn người yêu tớ làm tài xế hôm nay thôi đó.
Chaeyoung vừa nói vừa đứng dậy với lấy túi sách. Tay còn lại nắm tay Jisoo vội bước đi. Miệng không quên hối thúc mấy cô bạn của nàng. Họ dĩ nhiên là vội vã theo sau cô và nàng rồi.
Jisoo vẫn như ngày đầu họ quen, rất yêu chiều che ô cho Chaeyoung. Xiết chặt tay nàng bước đi.
Mất một lúc cũng đưa mấy cô bạn của Chaeyoung về nhà an toàn. Cuối cùng hai người cũng về đến nhà riêng.
Jisoo vừa vào đã vội vào phòng pha nước ấm cho Chaeyoung. Nàng có thoái quen ưa thích sạch sẽ, khi về nhất định sẽ muốn tắm gọi đầu tiên. Jisoo luôn để ý điều đó.
Kim Jisoo
Muộn lắm rồi, em chỉ được lau người thôi nhé. Chị pha nước ấm cho em rồi đấy.
Jisoo vừa nói vừa mở tủ quần áo chọn cho nàng một bộ pijama thoải mái. Vội vội vàng vàng đẩy Chaeyoung vào nhà tắm.
Park Chaeyoung
Em biết rồi bảo bối.
Chaeyoung nhón chân hôn cái chụt vào má Jisoo, rồi cầm lấy đồ cong chân chạy vào phòng tắm.
Jisoo nhìn bóng lưng nàng mà nỡ một nụ cười bất lực. Trong thật đềm đạm nhưng cũng rất trẻ con, thật đáng yêu.
Sau khi tắm gọi xong, hai người yên ả nằm trong vòng tay nhau. Ấm áp mặc kệ ngoài trời mưa vẫn như trút nước. Chìm đắm vào chút yên bình cuối ngày.
Park Chaeyoung
Jisoo, ba mẹ chị vừa gọi cho em. Đã 10 năm rồi chị chưa về nhà.
Chaeyoung nằm trong lòng Jisoo thỏ thẻ nói. Mối quan hệ của hai người may mắn được cả hai bên gia đình ưng thuận. Ba mẹ Jisoo đặc biệt rất yêu quý nàng. Cả hai điều rất bận, nhưng Chaeyoung có phần rảnh rỗi hơn Jisoo, nên ba mẹ cô cứ hay gọi cho nàng nhiều hơn.
Jisoo nghe Chaeyoung mà trong lòng trầm ngâm. Đã 10 năm rồi. Ba mẹ cũng nhiều lần giục cô về rồi, nhưng... Kim Jisoo cô làm sao mà dám trở về đây. Sợ... cô thật sự rất sợ, sự yên bình cố gắng tạo dựng 10 năm sẽ hoàn toàn sụp đổ.
Park Chaeyoung
Em biết chị đang sợ điều gì. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác rồi. Bây giờ chị có em. Chị không tin vào tình yêu của chúng ta sao?
Kim Jisoo
Chị xin lỗi, nhưng em có thể hiểu mà đúng không Chaeyoung... chị sẽ không như thế.
Park Chaeyoung
Em có thể hiểu, nhưng ba mẹ trông mong chị như thế nào chị cũng hiểu mà đúng không bảo bối?
Park Chaeyoung
Nhà họ Kim có mỗi chị là con gái, chị cứ như vậy đi 10 năm không về?
Kim Jisoo
Chị biết rồi, chị sẽ gọi cho ba mẹ
Kim Jisoo
Bây giờ thì chúng ta đi ngủ nhé. Mai em phải đến trường.
Park Chaeyoung
Như vậy mới ngoan chứ. Ngủ ngon bảo bối.
Chaeyoung vừa ý, xoay người rút sâu vào lòng Jisoo.
Jisoo dịu dàng hôn lên tráng Chaeyoung thì thào.
Kim Jisoo
Bảo bối của chị ngủ ngon.
Hơi thở Chaeyoung dần đều đều trong lòng cô. Chỉ có Jisoo là vẫn thao thức, nhớ về quá khứ không mấy dễ chịu kia. Chắc là cô phải đối mặt rồi, không thể trốn tránh được nữa. Cô cần cho người con gái trong lòng một câu trả lời vừa ý nhất.
Nghĩ vậy Jisoo cũng dần chìm vào giấc ngủ. Xa xa nơi nào đó, cũng có một người con gái thao thức như cô. Khác là cô ấy cô đơn một mình trong căn phòng rộng lớn, dần mỏi mòn mà chìm vào giấc ngủ...
Chap 2
Buổi sáng Jisoo luôn là người dậy trước, chuẩn mọi thứ cho Chaeyoung, luôn cả bữa sáng. Cô canh thời gian rất chuẩn mà gọi Chaeyoung. Vệ sinh cá nhân ăn sáng xong. Cô liền đưa nàng đến trường. Hơn một năm qua điều vậy.
Sau khi Chaeyoung đã vào trường, Jisoo mới lái xe đến bệnh viện tư của cô. Không quá lớn nhưng tiếng tâm không nhỏ. Lại còn nằm ở trung tâm một thành phố lớn. Jisoo dừng xe trước cửa, kính cẩn chào bác bảo vệ đã gắng bó với bệnh viện của cô đã 5 năm kể từ khi thành lập. Xe được bác ấy đưa đi đổ. Jisoo thì vào trong, cô ân cần chào tất cả mọi người chạm mặt. Ai cũng yêu quý cô cả, vì sự dịu dàng, thân thiện.
Về đến phòng làm việc. Jisoo được khoảng thời gian rảnh vì vẫn chưa đến giờ hẹn với bệnh nhân. Cô nhớ lại cuộc trò chuyện tối qua với nàng, liền xem xét giờ giấc mà gọi về cho ba mẹ.
Rất nhanh bên kia đã nhất máy, cuộc gọi của Jisoo bao giờ lại quý giá như vậy.
Chưa để Jisoo mở lời, đã nghe thấy giọng nói hấp tấp từ đầu dây bên kia
Ba Jisoo
Cuối cùng cũng chịu gọi cho bọn ta rồi, chờ cuộc gọi của con khiến ông bà già này mỏi mòn mất.
Mẹ Jisoo
Cái đứa trẻ này bao giờ mới chịu về thăm ba mẹ đây?
Hàng loạt những câu hỏi khiến Jisoo chỉ biết cười bất lực.
Kim Jisoo
Con xin lỗi công việc quả thật rất bận.
Mẹ Jisoo
Con đó, cứ thích làm khó bản thân. Đi du học cũng được, làm bác sĩ cũng được. Sao phải tạo cho bản thân nhiều áp lực như vậy. Nhà họ Kim không nuôi nổi con sao?
Ba Jisoo
Mẹ con nói đúng đấy, mỗi tháng con kiếm được bao nhiêu, về đây ba liền cho con gấp đôi như thế.
Ba Jisoo
Bảo bối à, bọn ta thật sự rất nhớ con...
Mẹ Jisoo
Bọn ta đã già rồi, không thể ngồi máy bay lâu như vậy. Con cũng nhẫn tâm để ông bà già này mong mỏi sao?
Ba Jisoo
Đã 10 năm rồi con gái. Cũng nên về nhà thôi.
Ba Jisoo
Tháng sau anh họ của con ra mắt bạn gái. Chú dì chỉ có mỗi cậu con trai, con nể mặc về nhé. Anh chị cũng về đấy. Cũng để thăm ông bà già bọn ta, nhé?
Ông bà Kim liên tục nỉ non con gái. Không phải vì tuổi già sức yếu, ông bà đã sớm sang đó bắt cô trở về. Không phải nhớ nhung đến độ này.
Kim Jisoo
Được rồi, con và Chaeyoung sẽ cùng về.
Kim Jisoo
Ba mẹ nhớ uống thuốc đầy đủ đó. Phải nghe lời bác sĩ. Con nghe được bác Lee phàn nàn về hai người liền sẽ không về nữa.
Ba Jisoo
Được được, bọn ta sẽ dưỡng sức khỏe thật tốt chờ con về.
Mẹ Jisoo
Không phiền con làm việc nữa, bọn ta đi nghỉ ngơi sớm đây. Con không được thất hứa đâu đấy.
Kim Jisoo
Dạ vâng, ba mẹ ngủ ngon.
Ông bà Kim mừng gỡ ngắt máy. Khỏi phải biết ông bà vui đến thế nào. Jisoo vì thế cũng rất vui, càng có động lực trở về hơn.
Vừa đặc điện thoại xuống thì có tiếng gõ cửa, chắc là bệnh nhân của cô đến.
Jisoo ngồi thẳng lưng lại, chỉnh lại áo. Bắt đầu mở hồ sơ ra. Hôm nay lại là cô ấy, bệnh nhân vô cùng đặc biệt của cô.
Jisoo vẫn châm chú vào hồ sơ bệnh án. Người kia nghe cô chỉ cười nhẹ không đáp, thật tự nhiên mà kéo ghế ngồi.
Lalisa
Hôm nay tâm trạng cậu tốt nhỉ?
Đến đây đã đủ biết mức độ thân thiết của hai người, không hề đơn thuần là bác sĩ và bệnh nhân.
Lisa đến từ Thái Lan, là một bác sĩ khoa nội tài giỏi. Cô đến Úc học bà làm việc, cũng vỏn vẹn mười năm như Jisoo vậy. Hai người tình cờ quen nhau rồi trở thành bạn đến bây giờ.
Kim Jisoo
Tháng sau tớ và Chaeyoung sẽ về Hàn Quốc.
Kim Jisoo
Là anh họ tớ, Chaeyoung và tớ không cần ra mắt nữa.
Lalisa
Hezzz, ngưỡng mộ thật.
Kim Jisoo
3 năm rồi, bệnh nhân như cậu thật làm người khác nghi ngờ về khả năng của bác sĩ là tớ.
Lalisa
Lâu như vậy rồi, không phải khả năng của cậu thật sự có vấn đề rồi sao? Nên chấn chỉnh lại.
Lalisa nhàn nhạt nói, nụ cười rạng rỡ của y. làm sao mà che giấu được đôi mắt u sầu kia. Lalisa có thể giấu ai nhưng không bao giờ có thể giấu Kim Jisoo cô.
Kim Jisoo
Lalisa cậu cũng từng học qua tâm lí học. Tuy không chuyên sâu nhưng căn bản có thể hiểu rõ.
Kim Jisoo
Tớ đã sớm nói cậu là tâm bênh không phải là tâm lí.
Kim Jisoo
Rốt cuộc người con gái đó có dáng hình ra sao? Mà cậu cứ như vậy qua mặt được tất cả mọi người kể cả tớ?
Lalisa
Cậu hỏi câu này nhiều lần như vậy không thấy chán sao?
Đúng vậy, Lisa cũng giống cô Y thích con gái. Một người con gái duy chỉ có Y biết. Kể cả Jisoo cũng không.
Kim Jisoo
Lisa à, cậu nhìn xem bộ dạng bây giờ của cậu đi.
Kim Jisoo
Khó coi quá đi mất.
Lalisa
Lúc chúng ta mới gặp nhau, tớ cũng không có chê cậu như vậy. Kim Jisoo đừng có nhẫn tâm như vậy.
Lisa cứ làm ra bộ dạng bình thản. Nhưng Jisoo làm sao mà không hiểu. Hai người thực sự quá giống nhau rồi. Giống đến đau lòng. Có trời mới biết được tâm tư thật sự của họ.
Lalisa
Nếu cậu không gặp được cô thực tập sinh xinh đẹp của tớ thì cậu cũng thảm như tớ thôi, Kim Jisoo.
Kim Jisoo
Cô thực tập sinh nào là của cậu?
Jisoo nghiêm giọng, Lisa nhúng vai bễu môi, cũng nhàm chán chẳng muốn đùa nữa.
Kim Jisoo
Dạo này em ấy thế nào, mọi chuyện vẫn ổn chứ?
Cũng rất trùng hợp, Chaeyoung sau khi học bác sĩ được một năm đã đến thực tập ở bệnh viện của Lisa. Và Y là người hướng dẫn cho nàng. Vì thế mà cả ba cũng hiểu về nhau hơn.
Lalisa
Rất tốt. Vài tháng nữa tốt nghiệp em ấy sẽ trở thành bác sĩ chính thức của bệnh viện. Em ấy chưa nói với cậu sao?
Kim Jisoo
Điều này thì có.
Kim Jisoo
Sau này nhờ cậu để ý đến em ấy nhiều hơn giúp tớ nhé.
Lalisa
Giữ người yêu hộ sao? Công việc này rất trọng đại nha.
Kim Jisoo
Phí điều trị 3 năm qua của cậu tớ chưa nhận đồng nào đâu nhé.
Lisa hiểu ý đáp lời Jisoo.
Kim Jisoo
Sao rồi, có còn mất ngủ không?
Lalisa
Vẫn vậy, lần này sang xin cậu thuốc mạnh hơn đây.
Kim Jisoo
Cậu cũng biết nó không phải là giải pháp tốt. Đừng lạm dụng.
Lalisa
Vâng, vâng. Tớ cũng là bác sĩ, không hại chính mình đâu.
Kim Jisoo
Như vậy thì tốt.
Lalisa
Nhờ cậu gửi thuốc qua sau nhé, bây giờ tớ phải về bệnh viện rồi. Đi đây.
Dứt lời Lisa liền thong dong bước đi. Lúc nào cũng vậy Y vội vàng đến rồi vội vàng đi. Những gì Lalisa thể hiện ra bên ngoài điều ngược lại với nội tâm của Y cả. Jisoo có phần khâm phục Y ở điểm này.
Kim Jisoo
Mọi người không hiểu nhưng tớ thì hiểu, đồ ngốc nhà cậu.
Jisoo nhìn bóng lưng Y rời đi mà thở dài buồn rười rượi.
Chap 3
Thắm thoát đã đến ngày trở về.
Jisoo và Chaeyoung tay trong tay đặt chân đến sân bay Hàn Quốc. Jisoo một tay kéo vali một tay nắm tay nàng.
Nhìn khung cảnh Seoul trước mắt, bước chân Jisoo ngày một chậm lại. 10 năm rồi nơi này vẫn vậy, chỉ có Kim Jisoo cô là sắp không nhận ra bản thân là ai nữa.
Đôi tay Jisoo nắm lấy tay Chaeyoung dần lõng lẽo. Nàng dĩ nhiên hiểu cô đang thế nào. Liền mạnh dạn xiết chặt lấy tay cô, tiếp thêm sức mạnh cho cô.
Park Chaeyoung
Chào mừng tiểu thư Kim, chúng ta trở về nhà rồi.
Chaeyoung mĩm cười tươi gói nói. Từ chúng ta trong câu nói của nàng như nhắc nhở Jisoo cô không một mình. Họ đang cùng nhau trở về quê hương, về nhà của bọn họ. Sẽ chẳng có điều gì có thể tổn thương đến Jisoo được nữa.
Kim Jisoo
Đúng vậy, chúng ta về nhà rồi.
Jisoo cũng cười với nàng. Hai người nhìn nhau hồi lâu thì nghe tiếng gọi vang vọng.
Hóa ra là ba mẹ và anh trai vài anh dâu của Jisoo, họ từ sớm đã đến chờ Jisoo và Chaeyoung.
Kim Jisoo
Chúng ta sang đó thôi.
Jisoo vẫn nắm tay Chaeyoung đi về phía ba mẹ của mình.
Cuối cùng cũng gặp gỡ, ông bà Kim nước mắt lưng tròng, thay nhau ôm lấy Chaeyoung và Jisoo đầy yêu chiều.
Mẹ Jisoo
Bảo bối của mẹ ốm đi nhiều quá, thật không biết chăm lo cho bản thân gì cả.
Bà Kim xót xa tránh mốc Jisoo.
Kim Jisoo
Mẹ của con thì xinh đẹp hơn rồi này. Chắc ba chăm đưa mẹ đi spa lắm nhỉ.
Jisoo véo má mẹ trêu chọc. Cũng tiện tay lau đi nước mắt còn đọng lại trên đôi gò má hồng hào kia. Bà Kim tuổi đã ngoài 50 nhưng thực sự trông trẻ hơn tuổi rất nhiều, da dẻ hồng hào chẳng thua gì gái 18 cả.
Mẹ Jisoo
Cái đồ dẻo miệng nhà con.
Bà Kim cưng nựng lên chóp mũi cao vút của Jisoo.
Cả gia đình lâu rồi mới được vui vẻ như vậy.
Teahuyng nãy giờ yên lặng, bây giờ mới khẽ ho lên vài tiếng nhắc nhở.
Kim Taehuyng
Mãi chưa thấy chào anh hai với anh dâu nha cô Út.
Jeon Jungkook
Anh thật là, em nó lâu rồi không gặp ba mẹ.
Jisoo cười bất lực rời vòng tay mẹ, lần lượt ôm lấy Teahuyng và Jungkook.
Sau cùng không quên nắm lấy tay Chaeyoung kéo đến trước mặt hai người họ.
Kim Taehuyng
Không cần phải giới thiệu, đây là em dâu. Mẹ hôm nào cũng kheo với bọn anh con dâu Út.
Park Chaeyoung
Em chào hai anh.
Chaeyoung có phần ngại ngùng, lễ phép cuối chào.
Jeon Jungkook
Coi kìa, anh làm con bé ngại rồi.
Gia đình cô có hai anh em. Teahuyng kết hôm cùng Jungkook cũng được hơn 5 năm. Hai người họ có một đứa con trai nhờ phương pháp mang thai hộ. Cậu bé nhỏ năm nay đã tròn 3 tuổi.
Ba Jisoo
Được rồi chúng ta về nhà cái đã, đi đường xa chắc hai đứa nhỏ cũng mệt rồi.
Mẹ Jisoo
Phải về nhà thôi nào con dâu của ta.
Bà Kim vui vẻ nắm lấy tay Chaeyoung đi vào xe. Cả nhà bọn họ cùng nhau trở về. Gia đình Kim lúc nào cũng ấm áp và thân thiết như vậy.
Biệt thự Kim gia nằm trong một khu dân cư bật nhất Seoul. An ninh và không kém phần yên tĩnh.
Xe dừng lại trước một cái cổng lớn. Cửa liền tự động mở ra cho xe đi vào. Bên trong mọi người đã sớm đứng đón cô Út cùng người yêu trở về. Ai nấy điều rất náo nức vì 10 năm rồi chưa gặp cô Út.
Mọi người xuống xe. Người làm phụ Teahuyng mang hành lí của cô và nàng lên phòng. Jisoo thì lần lượt kéo theo Chaeyoung chào hỏi mọi người trong nhà. Ai cũng yêu quý cô và nàng, chào hỏi rất nhiệt tình.
Mãi một lúc cả hai mới lên được đến phòng riêng. Tắm gọi nghỉ ngơi một lúc còn phải xuống ăn tối cùng mọi người.
Jisoo loay hoay sắp xếp hành lí của hai người, không quên chuẩn bị quần áo và nước ấm cho Chaeyoung đi tắm trước.
Cô không hay nàng đang đăm chiêu nhìn cô.
Park Chaeyoung
Bác sĩ Kim.
Jisoo có hơi bất ngờ, dừng lại mọi động tác di chuyển đến gần với Chaeyoung hơn khi nghe tiếng gọi nghiêm nghị của nàng.
Kim Jisoo
Sao vậy bảo bối?
Cô mĩm cười tươi gói vuốt ve lấy mái tóc của nàng.
Park Chaeyoung
Em nghe trưởng khoa Lisa bảo chị khi mới sang Úc tự mình đi làm kiếm từng khoản chi phí sinh hoạt chưa từng phụ thuộc vào gia đình.
Park Chaeyoung
Khi chúng ta gặp nhau, em cũng thấy một Kim Jisoo cấm đầu vào việc chữa trị và kinh doanh.
Park Chaeyoung
Em cũng có biết gia đình chị không tầm thường. Nhưng không ngờ lại là gia tộc lớn như vậy ở Đại Hàn. Vì lẽ gì mà Kim đại tiểu thư lại phải vất vả như vậy. Hại em suốt ngày phải lo lắng cho chị.
Jisoo bật cười khanh khách, ôm lấy eo Chaeyoung kéo sát vào mình.
Kim Jisoo
Như vậy không tốt sao, em thích người yêu em là kiểu người sống nhờ vào gia đình sao?
Kim Jisoo
Chị từ nhỏ đã không thích những điều khô khan như kinh doanh. May mắn có anh Teahuyng kế nghiệp ba, không thì chúng ta đã không gặp nhau như thế này.
Park Chaeyoung
Đúng vậy, em thật may mắn vì gặp được chị.
Chaeyoung dịu dàng câu lấy cổ Jisoo thì thào đầy tự hào.
Kim Jisoo
Không, người may mắn từ đầu chỉ có chị.
Kim Jisoo
Cảm ơn em đã chấp nhận một Kim Jisoo không nguyên vẹn. Cùng chị vượt qua, bao dung và kiên nhẫn chờ đợi.
Park Chaeyoung
Chỉ cần là Jisoo em điều rất sẳn lòng.
Hai người nhìn nhau mĩm cười tươi rói, trong mắt có bao nhiêu là yêu thương.
Quấn quýt mãi Jisoo cũng dời nàng được vào phòng tắm, để nàng thư giản một chút, cô thì tiếp tục thu dọn hành lí.
Kim gia tối hôm ấy, không yên ắng trầm lặng như mọi ngày nữa. Nhờ có cô Út và người yêu cô trở về mà gia đình ngập tràn tiếng cười nói. Người làm trong nhà cũng được vui vẻ lay.
Bình yên, chỉ có thể là gia đình.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play