Đi Tìm Hạnh Phúc
Chapter 1
Lưu ý: Đây là một tập truyện với thể loại Đam Mỹ, nó sẽ không phù hợp với một số bạn. Cẩn thận lựa chọn thể loại phù hợp với bản thân.
Mọi phân cảnh trong truyện đều là hư cấu, hoàn toàn không có thật. Mọi người chú ý không dùng những từ ngữ tiêu cực ảnh hưởng đến một số độc giả khác. Cám ơn!
Ngày mới bắt đầu, những tia nắng dịu nhẹ len lỏi trong từng tán lá rồi hạ cánh trên đầu người con trai nọ.
Anh ấy chính là Eric Williams.
Eric Williams
Haiz, cuối cũng mình cũng có đủ tiền để mua nhà.
Eric Williams
Đây là tài sản duy nhất của mình.
Anh ấy đang rất vui vẻ chào đón căn nhà mới của chính mình.
Căn nhà nho nhỏ cách khá xa so với trung tâm thành phố.
Eric Williams
Vấn đề trước mắt là từ đây đến chỗ làm có hơi xa thì phải!
Eric Williams
Nhưng mà kệ đi.
Cái suy nghĩ ấy liền bị sự phấn khích lấn chiếm. Anh nhanh chân rảo bước quanh căn nhà.
Eric Williams
Wow, cũng ngon phết nhờ.
Eric Williams
Không đến mức dơ bẩn như mình nghĩ.
Eric Williams
Trời ơi, nhà vệ sinh thôi cũng rộng nữa.
Eric liên tục cảm thán trước món tài sản của mình.
Eric Williams
Trời đất ơi!
Eric Williams
Không phải lo trả tiền thuê nhà nữa rồi.
Eric Williams
Mãn nguyện quá ta ơi~
Anh lon ton chạy khắp căn nhà xem xét kỹ lưỡng, mọi ngóc ngách đều được khám phá.
Nhìn Eric như một đứa trẻ nhà quê lần đầu được ngắm nhìn căn nhà của giới thượng lưu.
Eric Williams
Phải mua thêm ít bàn ghế.
Eric Williams
Giường chiếu nữa.
Đột nhiên từ dưới đất vang lên những âm thanh đáng sợ.
Như tiếng gầm gừ của ai đó.
Eric Williams
Chết rồi, không lẽ là ma?
Anh giương ánh mắt đăm chiêu nhìn vào cánh cửa cuối con đường.
Eric Williams
Lẽ nào là...
Anh không ngần ngại mà tiến lại gần cánh cửa bí ẩn đó. Vẻ ngoài bình tĩnh nhưng bên trong anh tiếng tim đập ngày một lớn.
"Thình thịch - thình thịch"
Tiếng của cái đồng hồ treo tường cũ đột nhiên hoạt động.
Eric Williams
Cái gì nữa vậy?
Eric:┊Mình có nên đi tiếp nữa không?┊
Chưa đợi anh suy nghĩ xong, một cánh tay từ bên kia cánh cửa lao ra, túm lấy cổ áo anh lôi vào trong.
Anh hoảng sợ định hét lên nhưng dần mất đi ý thức chìm vào giấc ngủ.
Joe Robinson
Heh... tôi đợi cậu lâu lắm rồi đó~
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Lee.Y
Hiện tại, truyện chưa có tấm bìa hoàn chỉnh.
Lee.Y
Độc giả nào có yêu thích tác phẩm thì có thể tặng bìa cho tác giả.
Lee.Y
Tác giả sẽ dùng tấm ảnh bạn gửi làm bìa cho truyện.
Chapter 2
Thời gian không biết đã trôi qua bao lâu chỉ biết là đã rất lâu từ khi anh bị cánh tay kia tóm lấy.
Người con trai nhỏ bé dần lấy lại được ý thức.
Eric Williams
Đây là mơ hả?
Eric Williams
Tỉnh dậy đi Eric.
Anh lắc mạnh đầu của mình, phủ nhận hiện thực.
Eric:┊Tỉnh lại nào Eric ơi, đây là mơ thôi.┊
Eric:┊Nhưng mà ở đây đáng sợ quá┊
Eric:┊Làm sao đây, có ai ở đây không?┊
Không để cậu chờ lâu, kẻ bí ẩn dần xuất hiện
Hắn lẫn khuất trong bóng tối rồi bổ nhào đến đè anh xuống nền.
Joe Robinson
Tôi đã đợi cậu đấy.
Hắn ta cất giọng lạnh lẽo, giương đôi mắt hung tợn nhìn anh.
Eric Williams
A-anh anh, né ra.
Eric Williams
Tránh xa tôi raaa.
Eric đã hoảng loạn lại càng hoản loạn hơn. Tim của anh đập mạnh như muốn văng ra khỏi lòng ngực.
Eric Williams
Cái quái gì vậy trời?
Eric Williams
Là quái vật, ahhhh.
Lúc này chỉ còn lại tiếng la hét thất thanh của anh.
Đôi chân mềm nhũn ra, không thể di chuyển được, anh chỉ còn cách la hét cầu cứu.
Eric Williams
Cứu tôi vớiii.
Eric Williams
Có ai không?
Joe Robinson
Ha, có im lặng không hả?
Joe Robinson
Có tin tôi xé xác cậu không!
Hắn ta đứng một bên, giọng điệu ngày một hung hăng, răng nanh mọc dài nhanh chóng. Quả thật hắn ta như một con quỷ.
Robinson:┊ Cậu ta nhát gan thật đó┊
Robinson:┊ Mục đích của mình đâu phải ngồi đây chơi┊
Robinson:┊ Nhất định mình phải biến thành người┊
Eric Williams
Sao lại im lặng rồi.
Eric Williams
Chuồn thôi .
Eric Williams
Mình phải chuồn.
Hắn ta lao đến vật ngã anh, đưa gương mặt hung ác đến gần mặt anh.
Joe Robinson
Tôi có chuyện cầm làm với cậu.
Eric Williams
Tôi thì không có.
Joe Robinson
Có mà mơ, nếu không có chuyện nói thì chi bằng cậu..
Nghe được lời đe doạ của hắn, anh liền vội vàng xin lỗi.
Eric Williams
Tôi xin lỗi.
Eric Williams
Tôi sẽ làm theo lời anh mà.
Eric Williams
Đừng giết tôi.
Tay chân anh run lên liên tục, tưởng tượng rằng chỉ cần hắn manh động anh sẽ lập tức tè ra quần.
Eric Williams
Anh cứng đờ khi nghe.
Eric:┊ Gì? sao lại há miệng┊
Eric:┊ Hắn ta muốn cho mình ăn gì à?┊
Joe Robinson
Tôi không nhắc lại lần thứ 2 đâu.
Gương mặt xấu xí trở nên méo mó, cảm giác như sắp giận dữ.
Eric Williams
Tôi há, tôi há.
Eric há miệng trong sợ hãi, hai mắt nhắm chặt, mặt tái mét.
Chapter 3
Chàng trai nằm dưới không ngừng run rẩy, mồ hôi chảy đầm đìa.
Eric: ┊Nhanh kết thúc đi┊
Hắn ta cười khẽ rồi đớp một phát thẳng xuống môi anh.
Eric: ┊ Toi rồi, toi thật rồi┊
Eric: ┊ Nụ hôn đầu của tôi┊
Chiếc lưỡi dài ngoằng của hắn ta mon men chui sâu vào khoang miệng của anh.
Một nhịp, hai nhịp khuấy đảo liên hồi.
Eric: ┊ Cảm giác lạ quá, thích thật┊
Hai người bắt đầu hoà quyện vào nhau, nụ hôn ngày càng mãnh liệt.
Tất cả mọi thứ như vô hình, chỉ còn một hai người con trai đang ôm nhau.
Robinson: ┊ Chính là lúc này!┊
Một cột ánh sáng phát ra từ chính cơ thể hắn ta.
Eric Williams
Chuyện quái gì nữa vậy?
Eric lấy tay che mắt tránh đi ánh sáng kia.
Một lúc sau, ánh sáng cũng tắt đi. Trước mặt anh là một chàng thiếu niên khá trẻ.
Eric Williams
Cậu cậu cậu!
Eric Williams
Cái nhà này có vấn đề rồi.
Eric Williams
Tôi phải bán nhà.
Anh gấp gáp đứng dậy định bỏ chạy thì lại một cánh tay nắm chặt lấy tay anh.
Joe Robinson
Đừng bán nhà mà.
Joe Robinson
Anh bán rồi tôi phải ở đâu bây giờ.
Joe Robinson
Có được không?
Hắn ta nghiêng đầu hỏi, ánh mắt mong chờ câu " Không bán" từ miệng anh.
Eric Williams
Rốt cuộc là ma quỷ phương nào?
Anh nắm đầu lôi hắn ta ra ngoài. Không chút nhân nhượng ném hắn vào nhà vệ sinh.
Joe Robinson
Đừng bán nhà mà.
Joe Robinson
Tôi không còn nơi nào để đi.
Eric Williams
Tôi mặc kệ cậu.
Eric Williams
Nhà này là tôi mua, tôi là chủ và tôi không cho phép cậu ở đây!
Eric Williams
Biết chưa hả?
Hắn nhìn anh với đôi mắt ngấn lệ
Eric: ┊ Sao trên đời lại có người đẹp trai như vậy chứ┊
Eric: ┊ Không đuổi thì không đuổi, khóc gì chứ┊
Eric Williams
Coi như tôi làm từ thiện vậy.
Joe Robinson
A, cám ơn anh nhiều lắm.
Hắn ta tỏ vẻ vui mừng. Miệng nở nụ cười mãn nguyện.
Eric Williams
Tắm rửa cho sạch sẽ.
Eric Williams
Cậu còn có một mảnh vải che thân.
Eric Williams
Định khoe con ** khủng bố đó cho ai xem hả?
Joe Robinson
Tôi không có quần áo...
Eric Williams
Tắm rửa đi, tôi lấy quần áo của tôi cho cậu.
Eric Williams
Nhớ kì cọ cho sạch, tôi không thích tiếp xúc với người bẩn thỉu.
Anh bỏ ra ngoài phòng khách ngồi, gương mặt có chút phản ứng với thân thể hắn ta.
Eric Williams
Sao lại hoàn hảo vậy chứ?.
Eric: ┊ Chút phải hỏi cậu ta thật rõ mới được┊
Ánh mắt anh hằn lên vài tia nghiêm túc. Anh phải tìm ra thông tin của con quái vật đó.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play