Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Kỳ Hâm] Oan Gia Yêu Nhau

Chương 1: Tai nạn

Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Aaaaaaaaa
Đinh Trình Hâm đang ung dung lái xe đến trường học. Bỗng có một chiếc xe đẹp khác rẽ gấp khiến cậu phải chuyển hướng bất ngờ dẫn đến ngã lăn vài vòng trên đất.
Cậu tức giận đứng dậy, dựng xe đạp lên, phủi bụi trên người rồi dùng ánh mắt chẳng mấy thiện cạm nhìn người con trai trước mặt.
Một ngày mới tốt đẹp bị phá hỏng khiến tâm trạng cậu bây giờ vô cùng vô cùng không được tốt.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Tên kia!!! Có mắt như mù à?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Không thấy tôi đang đi ở ngay gần à? Đúng là đi đứng chẳng biết nhìn đường gì hết.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Giới trẻ bây giờ cũng thật là… không có ý thức gì cả, đi đứng không cẩn thận, cứ chủ quan cho mình là đúng.
Đinh Trình Hâm giảng đạo lí cho cậu con trai nọ cũng chẳng thèm nhớ mới ai là ai luồn lách đánh võng cả con đường này đến hãi hồn.
Cậu con trai kia vội giải thích
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Là do có xe tải đi từ dưới lên nên tôi mới phải rẽ gấp.
Ồ? Ra là thế? Đinh Trình Hâm không biết… cũng chẳng thèm biết.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Cả con đường rỗng rãi, thoáng mát, chim bay bướm lượn thế này làm gì thiếu chỗ để cậu rẽ mà cứ đâm phải người tôi sao?
Mã Gia Kỳ hiểu rồi.
Là một tên vớ vẩn không chịu nói lí đây mà.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Còn không phải do con đường rộng rãi, thoáng mát, chim bay bướm lượn dành cho mọi người này bị cậu chiếm đi chềnh ềnh ở đấy à?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Đã thế lại còn bày đặt luồn lách, đánh võng, đường thẳng không đi cứ thích đi bên này lại lượn bên kia cơ. Người ta chưa chửi cho là may đấy.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Mà cũng hay cơ cái kiểu đi đứng bố láo này chưa đi đời là còn tốt số lắm đấy.
Ồ? Tên này nói hay. Quá hay.
Nhục này mà chịu Đinh Trình Hâm không phải họ Đinh.
Vì thế cậu gân cổ lên cãi, không cần biết đúng sai, không cần lí lẽ, cứ dùng logic mà cậu luôn tự cho là đúng để cãi.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Nói tóm lại là đây don’t nâu.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Cậu rẽ gấp. Cậu đâm phải người tôi. Tôi ngã xe. Tôi bị đau. Xe tôi có nguy cơ bị hỏng, Vì thế cậu phải đền bù.
Mã Gia Kỳ lần đầu gặp một tên cứng đầu cứng cổ như vậy.
Tài cãi cọ cũng phải ở tâm đỉnh cao. Không những sai mà còn la rõ to.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Cậu nói chuyện có lí tí chứ. Luật nào nói đụng xe nhẹ một cái là phải đền bù, có cậu nói thế thôi.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Tôi cứ là không đưa đấy. Cậu làm được gì tôi chắc?
Đinh Trình Hâm lần đầu gặp đối thủ.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Một là đền bù hai là tôi gọi anh em của tôi ra.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Hừ! Lúc đấy cậu tới số chắc rồi.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Tôi lại chẳng thèm đôi co với cậu nữa. Nói chuyện với tên não bé tí như con kiến như cậu thì chẳng thà đi nói chuyện với cái thùng rác còn hơn.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Ô hay, tôi tổn thất về cả vật chất và tinh thần cần được đền bù xứng đáng chứ.
Mã Gia Kỳ đến á khẩu luôn. Sao lại có người vô lý như này chứ.
Mã Gia Kỳ định rời đi luôn thì ống tay áo bị Đinh Trình Hâm kéo lại.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Nam tử hán ai lại trốn thế hả bạn. Con trai con đứa làm sai phải biết nhận chứ lại.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Tôi bị thương rồi.
Nói rồi Đinh Trình Hâm chỉ tay vào vết xước chảy máu ở mắt cá chân.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Thì?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Đền! Bù!
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Con xe hịn này tôi phải tích góp mấy tháng ăn vặt mới mua được đấy biết không.
Mã Gia Kỳ chẳng muốn đứng giữa đường cãi nhau như này đành thỏa hiệp.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Thì tôi xin lỗi là được chứ gì?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Xin lỗi. Được chưa?
Ai đời xin lỗi người ta mà lại còn chêm cái “được chưa” vào!!
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Tôi không chấp nhận lời xin lỗi này. Mà có xin lỗi thì vết thương của tôi tự khỏi được chắc?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Tôi còn cần cậu xin lỗi chắc.
Mã Gia Kỳ lè lưỡi trêu Đinh Trình Hâm xong đi luôn.
Đinh Trình Hâm vì bị thương nên chẳng thể đuổi theo.
Cậu chỉ đành dắt xe đến trường. Thôi thì đằng nào muộn học như này cũng ăn chửi chi bằng đi từ từ rồi ăn sáng cũng được.
_____End chương 1_____
Tác giả (G05)
Tác giả (G05)
Bộ truyện này mình đã viết dở ở acc cũ rồi á mà mất nick face thành ra mất luôn acc đó. Mà đợt trước mình ôn thi với thi cấp 3 không có thời gian nên đến bây giờ mới viết lại truyện.
Tác giả (G05)
Tác giả (G05)
Mình quên mất cốt truyện với đọc lại cũng thấy có vài chi tiết không ổn, mình viết lại cũng vì muốn truyện được hoàn thiện hơn.
Tác giả (G05)
Tác giả (G05)
Mong mọi người sẽ ủng hộ truyện của mình❤️❤️❤️

Chương 2: Ba tiểu quỷ

Lúc Đinh Trình Hâm đến trường thì đã vào tiết hai.
Bác bảo vệ không có ở cổng, cô giáo bận việc không có trong lớp thế nên cậu thuận lợi đi vào thẳng lớp.
Mười sáu năm cuộc đời cậu lần đầu thấy bản thân may mắn như này.
Haizz. Ông trời chính là thương cậu như vậy đấy. Chắc hẳn ông biết sáng nay cậu phải chịu uỷ khuất đấy.
Tống Á Hiên thấy cậu bản thân yêu quý của mình đến thì thắc mắc hỏi.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Đinh nhi, sao nay đến muộn thế?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Bình thường mày ngủ quên cũng không đến muộn như này.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Trong nhận thức của mày tao chỉ là một thằng ham ngủ thôi à?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Hừ! Đúng đấy.
Nhớ lại vụ sáng nay cậu càng tức.
Thử để cậu gặp lại hắn xem, tên đó chắc chắn không được yên đâu mà.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Gặp phải một bệnh nhân tâm thần, tức chết đi được.
Hạ Tuấn Lâm trốn ra ngoài mua trà sữa vừa vào lớp nghe thấy Đinh Trình Hâm liền bật mode hóng dưa.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Làm sao làm sao?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Có biến gì à, kể tao nghe coi.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Có một tên đi xe đâm phải tao. Đã thế tên đó không chịu xin lỗi mà còn la làng.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Có người vô lý như vậy sao?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Ừ.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Này nhá, tao mới chỉ đánh võng vài cái thôi đâu có làm gì đâu.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Đúng đúng.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Tao cũng chỉ đòi cậu ta đền bù tí tiền thôi chứ có bóc lột gì đâu.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Lại quá chuẩn.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Tên kia xin lỗi thì thôi lại còn nói là “được chưa”.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Mày nói xem có tức không?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Quá tức đi chứ. Dám đụng đến mày là không được.
Tống Á Hiên nhìn một màn kẻ tung người hứng này cũng bó tay.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Thế tên đấy là ai mà dám đâm mày như thế?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Tao chịu, chả biết nữa.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Nhưng tao thấy mặc áo khoác trường mình hay sao ý, chắc cùng trường.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Ở trường mình thì dễ rồi, ra chơi đi tìm cậu ta tính sổ luôn.
Trong trường không ai là không biết ba thiếu niên Đinh Trình Hâm, Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm không dễ đụng.
Ba người chẳng phải anh đại, trùm trường, hay có tiếng gì mà là ba tiểu quỷ.
Vua chơi game.
Chúa trốn học.
Thánh bày trò.
Vậy nên trả đũa một tên dễ như trở bàn tay.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Mà tông nhau thế có bị làm sao không?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Này này, là cậu ta tông phải tao, not tông nhau.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Xe có bị gì không? Người có sao không?
Đinh Trình Hâm thấy hai thằng bạn quan tâm lại được dịp làm trò.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Có chứ!!
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Chân Đinh nhi bị thương rồi này. Xe cũng hỏng luôn.
Cậu cũng chỉ có vết thương nhẹ với xe bị xước một tí thôi mà phóng đại hơi lố.
Hạ Tuấn Lâm nghe xong chỉ muốn chuồn luôn thôi.
Tống Á Hiên cũng không chịu nổi sởn hết cả da gà.
Sợ gì cũng không bằng phải chịu đựng cái tên quỷ láo toét Đinh Trình Hâm này làm nũng.
Xong lại có tên phát ngôn thiếu đánh.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Không.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Mày thì tao chả lo gì cả.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Tao hỏi tên kia ý.
Tống Á Hiên được trận cười như điên.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Hahahahaha.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Đúng lắm, tao cũng đang lo cho tên kia.
Đinh Trình Hâm cốc đầu hai thằng bạn ngáo này.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Bạn bè với nhau thì thế à?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Không hỏi han tình hình của tao như thế nào mà lại đi quan tâm cái đứa đâm tao.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Giận rồi. Hứ!
Đinh Trình Hâm khoanh tay trước ngực vờ giận dỗi.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Ừ, giận đi.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Thế tí tao với tiểu Hạ xuống căng tin trước nhé bạn hiền.
Đinh Trình Hâm đang hoài nghi về tình bạn này và về cuộc đời đầy phong ba…
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Thôi, tao đùa đấy.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Bạn bè với nhau ai lại giận dỗi vì mấy chuyện cỏn con này bao giờ.
Rồi cậu huých khuỷu tay Tống Á Hiên.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Đúng không?
Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm cũng đến mệt với cậu.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Được rồi
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Không giận thì tốt. Tí bao chầu trà sữa là được có gì đâu mà.
Đinh Trình Hâm hết muốn nói luôn.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Ủa gì vậy ba tao mới là người bị thương, là người chịu uỷ khuất, là người giận chúng mày cơ mà?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Cứ thế nhé.
Hạ Tuấn Lâm vỗ vai cậu rồi quay về chỗ.
_____End chương 2_____

Chương 3: Chạm mặt

Giờ ra chơi.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Trà sữa ơi tao đến đâyyy.
Hạ Tuấn Lâm cất dọn đồ đạc trên bàn rồi hí hửng nhìn sang Đinh Trình Hâm.
Tình bạn quý báu gì đó tạm thời gác sang một bên. Tự nhiên được uống trà sữa mà không mất tiền ai mà chả thích.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Tao có tội tình gì.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Ví tiền của tao có tội tình gì.
Đinh Trình Hâm thầm khóc rồi nhìn ví tiền chẳng còn mấy đồng.
Mà hai tên này đâu chỉ uống trà sữa không kiểu gì cũng thêm topping này nọ.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Hihihi.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Bạn bè với nhau nó phải thế chứ lị.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Thỉnh thoảng mời mấy bữa tình cảm nó mới bền chặt.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Đinh nhi nhỉ?
Hai tên nào đó đang vui sướng thì Đinh Trình Hâm khóc không ra nước mắt.
Tương lai tán gia bại sản không còn xa nữa rồi.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Tất nhiên rồi. Mời dăm ba bữa này có là gì đâu.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Đi.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Mời chúng mày uống cho bể bụng khỏi ham ăn nữa.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
—————
Căng tin.
Tống Á Hiên chẳng kiêng nể gì mà sát muối vào vết thương của Đinh Trình Hâm.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Vị dâu nhé Đinh ơiii, nhớ full topping nựaaaa.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Tao truyền thống là được.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Nhưng mà cũng full topping nhé hehe.
Cả hai người không hẹn mà cùng cúi người đồng thanh:
“Cảm ơn Đinh nhi iu dấu”
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Thôi khỏi tao không dám nhận.
Đinh Trình Hâm đau lòng đi trả tiền.
Cô bán hàng đưa ba cốc trà sữa cho cậu.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Ây dô, tưởng ai đó tiếc tiền cơ mà.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Người ta mua cho bọn mình thì mặt nặng mặt nhẹ thế mà mua cho bản thân thì chịu tiêu lắm cơ.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Có đau lòng thì cũng phải đau lòng trong hạnh phúc.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Chả lẽ tao không tự mua cho tao uống được chắc. Hứ!
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Ai như bọn mày chỉ biết đi uống đồ miễn phí.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Thế thì sau này lại cảm ơn Đinh tổng mời bọn này dài dài.
Đinh Trình Hâm liếc hai tên đang cười cười một cái.
Haizzz. Đúng là anh em cây khế.
Ba cậu mua vài món ăn sáng rồi tìm một bàn trống ngồi xuống.
Mã Gia Kỳ cùng Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường bước từ ngoài vào.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Cho bổn thiếu gia cốc mì cô Vân ơi.
Cô Vân là người bàn háng trong căng tin cũng là cô của Mã Gia Kỳ.
Nghe vậy cô chỉ cười trừ.
Cô Vân
Cô Vân
Cái thằng nhóc này lại láo nháo đấy.
Cô Vân
Cô Vân
Đây để cô lấy cho.
Cô vừa lấy vừa dặn dò anh.
Cô Vân
Cô Vân
Tí nữa tan học về nhà luôn đừng có trốn đi chơi game đấy.
Cô Vân
Cô Vân
Không cô nói mẹ mày đấy biết chưa?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Có đâu ạ. Cháu vẫn đang chăm chỉ học hành lắm có ham chơi gì đâu ạ.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Cô cứ như mẹ cháu thế.
Cô Vân đưa cốc mì cho Mã Gia Kỳ rồi cốc một cái vào đầu anh.
Cô Vân
Cô Vân
Không phải giống mẹ mày. Là mẹ mày nhờ cô trông coi mày.
Cô Vân
Cô Vân
Thế nên học hành cho hẳn hoi. Biết chưa?
Mã Gia Kỳ gật gật.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Dạ vâng vâng cháu biết rồi mà.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Cháu sẽ học hành đàng hoàng, không ham chơi bỏ học, không gây chuyện phiền toái.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Cô với mẹ cháu yên tâm được chưa ạ?
Cô Vân lúc này mới hài lòng.
Kiểu gì thằng nhóc này cũng không làm được như lời nó nói đâu mà. Nhưng mà thái độ cũng ngoan ngoãn.
Ba anh mua đồ xong cũng tìm một bàn ngồi.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
À tao chưa kể cho chúng mày cái này.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Không kể không được mà, nay tao tức lắm ý.
Lưu Diệu Văn dở giọng châm chọc.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ai mà làm mày nổi giận được thế?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Chắc phải là cao nhân.
Nghiêm Hạo Tường cũng hùa theo.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Đúng đấy.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Ai mà lợi hại thế, để tao mời về trị mày.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Chúng mày bạn bè thế à?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tất nhiên.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Thế tên đấy là ai?
Mã Gia Kỳ hậm hực kể lại.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Tao không biết là ai.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Sáng nay đi học vô tình đâm phải một người.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Tao xin lỗi đàng hoàng rồi mà cậu ta cứ đòi tiền cho bằng được.
Nghiêm Hạo Tường không nhịn được chen vào.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Cái “xin lỗi đàng hoàng” của mày tao thấy không đáng tin chút nào.
Và có một tên muốn test độ cứng của răng.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Nó mà nói được câu xin lỗi tử tế thì tao ăn cái bàn này.
Lưu Diệu Văn nói vừa chỉ vào cái bàn họ đang ngồi.
Đinh Trình Hâm nghe thấy giọng nói quen thuộc vô tình liếc qua liền thấy Mã Gia Kỳ ở bàn bên cạnh.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Á à. Tưởng như nào thế mà mới đấy đã gặp lại rồi.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Đúng là tự tìm đường chết. Quả này không xong với ông rồi.
_____End chương 3_____

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play