Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Đoá Hoa Màu Nắng - Hạ Tàn

Hạ Tàn - Chap 1 Sử Thi

Học Viện Tinh Tú nơi được mệnh danh là thiên đường trần gian bởi nét phong lưu trần trụi cùng vẻ đẹp xa hoa tráng lệ. Đã từ lâu nơi đây được biết đến là ngôi trường thần thoại do chính tay Hồng Hoang Thần Đế thành lập để chiêu mộ nhân tài trên toàn thế giới pháp thuật. Khoát lên mình lớp áo rêu phong trãi qua không biết bao cuộc đổi thay Học Viện Tinh Tú vẫn sừng sững đứng trên vị trí đỉnh cao của nhân loại.Là ngôi trường đứng đầu thế giới cái tên Học Viện Tinh Tú đã không còn quá xa lạ với những người mong muốn đi vào con đường làm thuật sư trên khắp các châu lục.

Là học viện pháp thuật khắc nghiệt bật nhất nên học viên của nơi đây cũng được chọn lựa vô cùng kỉ càng. Điều kiện để vào trường nhất định phải là con ông cháu cha, tức là những người mang dòng máu tinh khiết có khả năng lĩnh hội hơn 70% thuật pháp. Nếu không phải quý tộc hay hoàng tộc thì ít nhất người được chọn đó cũng phải là thiên tài thần thoại với khả năng vượt trội gấp nhiều lần người thường. Không chỉ là nơi giảng dạy những pháp thuật đỉnh cao nơi đây còn là chỗ để giới quý tộc hoàng tộc khẳng định vị thế của mình bằng cách cho con cái theo học tại nơi đây. Chỉ cần là thẻ ghi danh của Học Viện Tinh Tú họ nhất định dùng mọi thủ đoạn để đoạt lấy!

Không những hoàng tộc và quý tộc mong muốn được theo học tại ngôi trường danh giá là mà còn có những người dân thường đều muốn một lần trong đời bước chân vào nơi đây để tìm cơ hội đổi đời!

Pháp thuật là thứ cực kì khó học chỉ có những dòng máu đặc biệt như Hoàng Tộc và Quý Tộc ( Dòng máu được cho là tinh khiết nhất ) mới có thể lĩnh hội được hết sức mạnh của thuật pháp vẽ ra. Và còn một vài trường hợp ngoại lệ như thiên phú bên ngoài. Họ được gọi là những kẻ được chọn hay Thiên Sứ Lạc Đường. Thường họ sẽ được các quý tộc hay thậm chí là hoàng tộc nhận nuôi để làm người trong tộc. Mục đích chính để tiếp tục nuôi dưỡng những đứa con u tú được sinh ra từ những thiên tài ấy, tiếp tục duy trì dòng máu thiên phú ấy mãi mãi cho con cháu họ

Những người sở hữu sức mạnh vượt trội nhất vương quốc được gọi là Thiên Đô Trấn Sứ phụ trách bảo vệ biên giới cho nước đó.

Pháp thuật tấn công chính là nguồn sức mạnh chủ yếu trong chiến tranh của hầu hết các quốc gia trên thế giới. Từ khi được biết đến với sức mạnh hủy diệt Pháp Thuật đã trở thành tiềm lực quân sự rất lớn cho các đại cường quốc như Thiên Đô Quốc, Đông Lãnh Quốc, Nam Chu Quốc, Tây Hạ Quốc, Bắc Hoang Đại Lục, Nguyệt Quang Thần Quốc....

Họ lợi dụng sức mạnh của Pháp Thuật mang lại để làm giàu đất nước và dùng trong chiến tranh đi xâm chiếm các quốc gia yếu thế hơn. Bởi từ khi cội nguồn pháp thuật được Hồng Hoang Thần Đế truyền đến nhân giới mọi người đã đổ xô đến chiếm lấy. Ai cũng mơ ước một ngày nào đó có thể phi thăng làm thần sống một cuộc đời trường sinh bất tử. Họ dùng mọi cách để trở nên mạnh mẽ rồi để một ngày Sức Mạnh đó dần bị biến tướng trở thành công cụ cho những cuộc chiến vô nghĩa và dần trở thành nỗi sợ tiềm tàn trong lòng những người dân không thể dùng pháp thuật.

Những người không dùng được pháp thuật được xem là tầng lớp thấp kém nhất trong xã hội. Họ phải chịu đàng áp thậm tệ hay mất đi cả tính mạng bởi thứ mang tên Kỉ Nguyên Hoàng Kim – Pháp Linh từ bộ máy chính trị. Những kẻ được tôn là Nhân Thần vì năng lực pháp thuật cực kì mạnh mẽ.

Chiến loạn liên miên hơn 1 triệu năm khiến Tam Đại Lục địa không ít lần thay tên đổi chủ. Bản đồ thế giới hiện tại...

Tam Đại Lục Địa là Trấn Luân – Nguyên Tinh – Bắc Hoang

- Trấn Luân Đại lục

Gồm các nước như

- Thiên Đô Thần Quốc : Quốc gia với 70% dân số sở hữu dòng máu tinh khiết nhất và là nước có tiềm lực quân sự mạnh nhất nhờ pháp thuật

- Nam Chu Quốc : Đại diện cho Tinh Linh Tộc thời kì vãn niên mang dòng máu Tinh Linh với pháp thuật chữa trị cấp cao nhất trên thế giới mang tên Minh Linh Huyền Thiên Thuật. Tiềm lực quân sự thiên về phòng thủ hơn tấn công

- Đông Lãnh Quốc : Đại Diện cho Bạch Nguyệt Tinh Tộc ( một trong những truyền nhân của Nguyệt Tịch Đông Thần mang sức mạnh điều khiển không gian thời gian ) Hơn 500 năm nắm giữ trong tay con cờ Uyển Anh Thần Nữ một trong những vị thần còn tồn tại duy nhất trên thế giới. Tài nguyên dồi dào do Thần Nữ ban tặng cùng tiềm lực quân sự lớn và khả năng điều khiển thời tiết thiên tai cực kì nguy hiểm

- Nguyên Tinh Đại Lục

Gồm các nước như :

- Tây Hạ Quốc – Nắm giữ trong tay sức mạnh Hoả Thần Diệm mạnh mẽ nhất thế giới cũng là quốc gia duy nhất khắc chế được thuật Hô Phong Hoán Vũ của Đông Lãnh Quốc. Hoàng Tộc hơn 10 000 năm là truyền nhân của Hạ Chí Hoả Thần. Tiềm lực quân sự thiên về tấn công cũng là quốc gia đầu tiên ít dùng pháp thuật trong chiến tranh mà tự tạo vũ trang cùng công nghệ để đấu với các cường quốc pháp thuật khác.

- Nguyệt Quang Thần Quốc – Họ hàng gần với Nam Chu và có tiềm lực quân sự pháp thuật rất lớn với vị thần bảo hộ còn trong quốc gia là Nguyệt Tịch Lệnh Thần. Người sẽ thất tỉnh mỗi lần kết giới của Nguyệt Quang Thần Quốc bị đe doạ để bảo vệ con dân nơi đây. Ngoài ra nơi đây còn tồn tại loại bươm bướm mang tên Thánh Quang Hồ Điệp một trong những thượng cổ linh thú mạnh mẽ nhất của Tinh Linh Tộc thời kì sơ khai.

- Nhật Quang Quốc – Họ hàng gần của Tây Hạ nằm trong vòng kiểm soát của Tây Hạ nhưng là vùng đất tự trị chưa hoàn toàn sáp nhập với Tây Hạ. Quốc gia tôn thờ Hạ Thần và được người bảo vệ. Tiềm lực quân sự do Tây Hạ tài trợ

- Bắc Hoang Đại Lục : Vùng Đất rộng lớn đứng phía sau đất Đông Lãnh quanh năm giá lạnh tuyết phủ. Người sinh sống chủ yếu ở rìa biển ôn đới ít tuyết. Dù lớn Gấp 4 lần Đông Lãnh và lớn hơn cả Nguyên Tinh Đại Lục nhưng dân số chỉ bằng 2/3 Đông Lãnh Quốc. Tiềm lực quân sự mạnh mẽ bởi pháp thuật từ Thế Nguyên Trượng – Kĩ Băng Hà một trong những giọt máu của Đông Thần để lại bảo vệ những truyền nhân cuối cùng của tộc sau khi bị cả thế giới truy giết.

Còn một nơi đặc biệt được gọi là Vùng Đất Thanh Tẩy mang tên Đảo Phượng Hoàng nằm ở tít xa Bắc Hải và Nam Hải, ở giữa ranh giới 2 nước Nam Chu và Đông Lãnh. Nơi được mọi người biết đến với sự kì lạ hiếm thấy. Khi mặt hướng về Nam Chu thì có cây xanh tốt như xuân đến còn bên đất còn lại phía hướng về Đông Lãnh thì hoang tàn lạnh lẽo.

Người xưa kể lại nơi này quanh năm oán khí rất mạnh. Những linh hồn trên đảo sẽ tìm mọi cách để bạn rời đi hoặc có thể ra tay giết chết bạn nếu bạn ở lại quá lâu. Vì thế nên không ai có thể chịu đựng được mà rời đi. Nhưng chỉ cần sóng sót qua 3 năm thì dòng máu sẽ được thanh tẩy trở thành loại Hoàng Huyết cao quý trở thành Hoàng Tộc của thế giới.

Dù chỉ 3 năm nhưng hơn 1000 năm không ai có thể ở đây sống quá 3 năm ngắn ngủi ấy. Nếu ăn gian rời đi khi chưa đủ thời hạn rồi quay lại thì quá trình thanh tẩy sẽ bắt đầu lại từ đầu. Bán kí quét trên toàn đảo trãi dài hơn 100km kể cả biển.

Hồng Hoang Thần Đế - Xuân Thần chính là chủ nhân của hòn đảo tráng lệ ấy cùng ước hẹn triệu năm với kẻ người một lòng một dạ yêu say đắm đến muôn vạn năm...

Hạ Tàn - Chap 2 Ngược Ánh Bình Minh

Một buổi sáng tại học viện Tinh Tú

Ánh nắng vàng rực rỡ chiếu xuống nơi sân trường. Dưới bóng cây mọi người đang tập trung xem kết quả học kì vừa qua. Mỗi lời mỗi tâm trạng chen chúc nhau vang lên râm ran :

- Tuột điểm rồi...

- Thủ Khoa điểm cao quá

- Henry Thủ Khoa toàn khối nữa kìa! Giỏi quá!

- Ôi rớt xuống A3 rồi...

- 0.1 nữa được top 2 rồi chán thế....

Yuna Haan là một cô gái thôn quê mới thi đậu vào Học Viện Tinh Tú và hôm nay là ngày cô nhập học tại ngôi trường danh giá này

Vì đến hơi trễ nên trước bảng thông báo đã chật kín người. Chiều cao có giới hạn cùng thân hình nhỏ nhắn Haan không thể chen chân vào đám người đó xem kết quả được nên cô đành đứng ngoài lóng ngóng xem – Ơi... Mới sáng mà đông quá...

Hóng đau cả cổ cũng chẳng thấy gì cô quay qua đảo mắt nhìn quanh mong sẽ có người giúp mình

Rất nhanh cô đã tia được một anh chàng cao ráo với mái tóc đỏ cũng đang nhìn về phía cô.

Anh ta là Winter Lounie Ying Đại Hoàng Tử của Đông Lãnh Quốc

Anh đưa tay chào cô rồi thầm nghĩ ngợi – “Nghe nói có người mới đến... Hình như là em ấy nhỉ...”

Haan tuy xuất thân không cao nhưng vẻ bề ngoài cô vô cùng xinh xắn và đáng yêu nên ngay lập tức lọt vào tầm ngắm của Winter cũng một phần cô là gương mặt mới nên làm anh khá tò mò

Cô xoay người đối diện, nhìn anh khẽ mỉm cười. Anh đáp lại cô với ánh mắt si mê – “Dễ thương lắm chứ!”

Haan trong lòng sốt sắn – “ Họ cao quá tôi không thấy gì hết... Giúp tôi đi nào....”

Anh ta, người mà Haan mong ngóng chính là Winter Lounie Ying Đại Hoàng Tử Đông Lãnh Quốc

Winter mỉm cười dịu dàng rồi tiến lại gần chỗ Haan. Cô cũng đứng yên đó đợi anh.

Bước chân anh dần tiến gần lại thì cô đã nghe tiếng xì xào của mọi người bên tai. Họ mừng rỡ nói :

- Anh Winter kìa...

- Hoàng tử của em...

- Đâu ảnh đâu?

- Đẹp trai quá....

Cả đám nháo nhào lên làm Haan cũng bất lực - Ủa gì vậy trời....

Tiếng nói càng ngày càng to lên

- Ôi... Đẹp trai quá ..

- Lại nhắm ai rồi...

- Lại đây đi anh ơiiiiiiiiiiiiiiii

Vài người kích động đã chen lên tiến về phía Winter để tiếp cận anh. Haan cũng nép quá một bên rồi đi ra ngoài đám đông bất lực nhìn về phía đó

Winter chưa kịp làm gì đã bị cả đám con gái bu vào hỏi ríu rít :

- Cho em làm quen được không anh?

- Em nữa!

- Anh có bồ chưa...

Bla bla các câu hỏi dồn dập làm anh sợ hãi lùi về xua tay từ chối – đừng... Đừng vậy chứ....

Dù đã khá quen với cảnh này nhưng anh vẫn cảm thấy rất mệt mỏi – “ Cái tụi này muốn ăn thịt mình hay gì vậy...”

Cả đám đông bu quanh Winter khiến anh muốn ngợp thở. Một lúc sau, khó khăn lắm anh mới thoát ra được nhưng còn Haan thì không thấy đâu nữa.

Cô đi quá một góc khó chịu tự nói chuyện một mình trách – mới định nhờ anh ta giúp... Tình hình này không được rồi....

Trong đám đông hỗn tạp người ấy vài lời bàn tán không hay đã vô tình rơi vào tai Haan :

- Này con nhỏ kia là con dân thường mới chuyển đến à?

- Nó đó! Ra chỉ là con dân đen!

- Chẳng biết lọt đâu ra con hạ đẳng đó nữa...

- Chắc còn chả mua nỗi bộ đồng phục để mặc!

Haan sững sốt đảo mắt nhìn – “ Gì chứ... Là nhắm vào mình à...”

Tất cả những lời cô vừa nghe đều là nhắm đến thân phận thường dân của cô. Cô bần thần đứng chân một lúc lắng tai lên nghe thêm để xác nhận có thật là mình hay không. Sâu tận thâm tâm cô vẫn không thể ngờ một nơi được mệnh danh là tiến bộ bật nhất thế giới lại có mấy thể loại người như này. Và đúng như cô đã nghĩ... Tất cả những lời nói ấy đều nhắm vào cô

Những tiếng nói không ngừng vang lên làm Haan cực kì khó chịu

- Vào đây chắc lại muốn trèo cao

- Đâu ra cây cỏ dại thế? Bần hèn hết sức

- Cũng xinh! Tiếc chỉ là con dân đen hạ đẳng

- Thường dân mà còn dám vào đây! Ghê đấy!

Bên phía xa xa cũng có 2 người bị thu hút bởi tiếng ào ồn bên chỗ bảng thông báo.

Một trong số họ là Lyli. Cô ấy là con gái của Đại Tướng Quốc Nam Chu

Lyli hướng mắt về phía Haan khinh bỉ nói – Dạo này học viện xuống cấp thật! Cả con thường dân cũng được vào

Đứng cạnh cô ta là Kedo Tứ Hoàng Tử của Đông Lãnh Quốc

Kedo dè dặt nhìn thêm tí thì thấy được người anh trai cùng cha khác mẹ là Winter Lounie Ying đang đứng tranh cãi với cả đám người

Anh nhẹ nói – Anh Winter ra mặt nữa à...

Lyli quay lại khằng giọng – Kệ anh ta đi! Ai chả biết tên đó hay trêu hoa ghẹo bướm! Về thôi Kedo!

Kedo lần cuối trao cho anh hai ánh mắt câm phẫn rồi về cùng Lyli

Cuộc tranh cãi vẫn tiếp tục

Winter đứng sau lưng Haan lớn tiếng quát – Thôi đi! Mấy người có hơn ai đâu mà nói!

Haan đứng chết chân không biết mình có đang nghe nhầm gì không. Cô loay hoay cố gắng chấn tỉnh để lắng nghe những lời nói của những người kia

- Em có nói sai gì đâu! Sao anh binh nó vậy?

- Nó thấy sang bắt quàng làm họ kìa!

Winter nghiên đầu liếc mắt về phía họ - Không lên tiếng không ai bảo mấy người câm đâu! Tự giác hoặc không bao giờ được nói nữa!

Giọng anh chắt nịt như lời cảnh báo gửi đến họ vậy

Đám đông nháo nhào lên

- Em có nói gì đâu....

- Dân đen nói dân đen thôi....

Winter lần nữa hạ giọng– Nói lại nghe xem? Bước ra đây! Ai!

Trong đám người hỗn loạn ấy 2 cô gái đã thoát khỏi đám đông chạy đi chỗ khác

Lúc 2 người đi đám đông cũng vì sợ uy quyền của Winter mà giải tán hết

- Chạy lẹ lẹ... Hoạ ập tới đó

- Trời ơi giải tán hết luôn kìa... Ghê thiệt

- Người ta là Hoàng Tử Đông Lãnh ai chả sợ... Với lại chẳng ai muốn chống lại kẻ có quyền thế như hắn cả...

- Haz... Binh thì binh tao coi 2 đứa đó được bao lâu. Mà 6 tháng nay mày không nghe đồn mấy vụ của ổng à? Còn đây chắc lại là trò gây ấn tượng mới để dễ cua con người ta dễ hơn ấy mà! Thằng tra nam đó còn lạ lẫm gì...

Hạ Tàn - Chap 3 Thuận Phương Hương Gió

Trên đường dịch chuyển đến lớp AA001 thì Yuna Haan đã dùng pháp thuật để thay trang phục thành đồng phục của học viện.

Bước đến nơi cửa lớp cô đứng xuống không chút tiếng động. Làn sương khói mờ ảo cũng dần tan đi để hiện ra dáng hình người con gái nhỏ nhắn ấy.

Từ phía xa lớp trưởng AA001 đã 2 tay ôm theo bằng khen thưởng học sinh xuất sắc của học kì đến lớp

Anh ấy là Henry Listyoon Tam Hoàng Tử Nam Chu Quốc

Vừa vào trường nên Haan cũng rất tuân thủ quy định đồng phục nơi đây

Đồng phục chính khoá có 2 lớp áo, co thể mặc 1 áo trong bỏ áo ngoài nếu cam thấy nóng

Lớp áo ngoài ở nam là cổ áo hình chữ V trãi dài theo cổ áo từ cổ xuống nữa thân trên. Ở nữ cổ áo có dạng M. Cổ áo màu xanh dương nhạt ánh vàng hoặc xanh lam hologram đi kèm khăn quàng cổ màu đỏ đô đậm ánh vàng hologram

Phần quan trọng là lớp áo trong

Thường sẽ có 4 màu tượng trưng cho 4 giai cấp

- Áo Đỏ Đô – Là giai cấp cao nhất Hoàng Tộc hoặc Thần Tộc

- Áo Xanh Dương Đậm – Quý Tộc thượng lưu hoặc dòng họ xa với Hoàng Tộc

- Áo xanh rêu – Thương Gia – Địa Chủ - Quan quyền cai quản vùng

- Cuối cùng là áo trắng – Là giai cấp thấp nhất, dân thường

Trường hợp đặc biệt là áo Xanh Bạc Hà. Chỉ có những người nằm trong top 10 u tú của khối mới được mặc áo màu này! Nếu không thích có thể không mặc!

Mặc đúng màu áo của mình không được tùy tiện thay đổi nếu không có sự cho phép từ ban chấp hành nội quy học viện

Khoác lên người bộ áo trắng tinh Haan bước vào cửa lớp với sự ngỡ ngàng của mọi người xung quanh

Henry để sắp bằng khen trên bàn rồi đứng kéo tấm rèm bên cửa sổ, chỗ anh ngồi học. Đang say dưới nắng vàng thì bên tai truyền đến tiếng mọi người xì xào :

- Tới rồi kìa...

- Là nó phải không? Con nhỏ lúc sáng được Winter binh đấy...

- Nhìn cũng bình thường có gì đặc biệt đâu sao ai cũn khen vậy?

Anh biết có người mới đến cũng hướng mắt nhìn xem cô ấy là ai

Vừa nhìn thấy mái tóc xanh mướt ấy anh đã nhận ra ngay là Yuna Haan rồi sững sờ một lúc suy nghĩ – “ Ra là con nhỏ ồn ào hồi sáng...”

Haan bước vào lớp nhìn xung quanh tự hỏi – “ Lớp trưởng là ai vậy...”

Henry thấy Haan đã vào nên anh cũng tự giác bước đến chỗ cô. Phía sau có một cô bạn cũng lóng ngóng đi theo

Cô ấy là Mynie Yuly con gái của chủ thương hãng có tiếng ở vùng Nam Thổ - Nam Chu

Mynie nép sau lưng Henry thì thầm nói với vẻ thích thú – Con bé dễ thương quá hai...

Henry vẫn điềm tĩnh đi về phái trước khẽ giọng nhắc nhở Mynie – Đi ra chỗ khác chơi!

Bên dưới lớp vài tiếng ồn ào vẫn vang lên

- Ôi con dân đen đến kìa!

- Sao nó lại vào đây được chứ? Ô nhiễm ghê!

Henry và Mynie đã đến đứng đối diện Haan. Dáng vẻ ngại ngùng cô e ấp hỏi – Cho hỏi... Lớp trưởng có đây không ạ...

Mynie tính vốn u mê mấy thứ dễ thương nên vừa nhìn thấy Haan cô đã lập tức gục. Cô đưa tay lên chào ẻm rồi mỉm cười thật tươi

Haan lịch sự đưa bàn tay nhỏ lên chào lại Mynie – Em đến nhận lớp ạ!

Mynie 2 mắt sáng rỡ nhìn Haan, trong lòng cô như muốn tan chảy – Ôi... Dễ thương quá đi mất...

Mặt Henry vẫn như tảng băng không chút biến sắc – Anh là lớp trưởng! Có chi không?

Haan – Em muốn hỏi chỗ ngồi thôi ạ...em ngồi ở đâu vậy...

Henry chưa kịp nói thì Mynie đã kích động lao lên vỗ ngực kêu – Cậu ngồi chung với tôi đi! Tôi tên là Mynie Yuly!

Henry cũng bất lực nhìn Mynie nghĩ thầm trong lòng– “ Thấy gái là rớt hết liêm sỉ”

Haan vui vẻ nhìn Mynie – Mình tên Yuna Haan! Được vậy thì tốt quá! Cảm ơn cậu!

Mynie nhìn Haan cười gian xảo – Hehe có gì đâu.... “ Ngon vãiiii “

Henry nhìn Mynie rồi trầm giọng nói – Mynie... Chỗ đó có người ngồi rồi!

Cô ngước nhìn Henry thắc mắc – Hồi nào vậy? Đó giờ tôi ngồi một mình mà? Sao tôi không biết gì hết vậy?

Anh thở dài tiếp lời – Từ đợt thi trước khi nghĩ Lyna đã xin chuyển xuống ngồi chung rồi mà... Quên hả?

Mynie liền thay đổi nét mặt tỏ rõ vẻ khó chịu – Biết đâu mà quên... “ moẹ nó chuyển cũng chả báo mình 1 tiếng...”

Mynie cuối đầu xin lỗi Haan rồi hụt hẫng đứng đấy tiếp tục hóng biến

Henry – Không thì vào ngồi cạnh tôi! Chỗ còn trống!

Haan – Cảm ơn anh...

Đang nói chuyện thì bỗng một giọng nói dõng dạc vang lên – Nay lại muốn bao ai tiếp đây?

William bước lại gần rồi phi thẳng một tràng như tát nước lạnh vào Haan và Henry - Ồ... Ra lớp trưởng đến trước rồi à... Ta thất lễ quá!

Vẻ mặt thách thức anh ta lại khích bảo – Bao nhiêu? Ta trả gấp đôi! Đi chứ?

Haan nghiên đầu phì cười – “ Thằng dở hơi...”

Anh ta là William Shotter con trai của Thượng Quan Nhất Phẩm – Đại Thần Giám của Nhật Quang Quốc thuộc Hoàng Tộc

Henry vừa nghe đã hiểu hắn đang bôi nhọ mình liền mất kiềm chế quay ra sau đáp trả - Nay ai dạy mày sủa mấy câu đó vậy?

William nhết mép cười với vẻ khinh thường - Ấy đừng giận chứ! Tôi quên mất cậu còn có một tiểu thư cơ mà... Một ả hạ đẳng không kém ấy nhỉ!

Haan đứng phía sau đã sắp sôi máu đến nơi, cô nghiến răng cố kiềm nén cơn giận xuống– “ Mẹ kiếp nó nói mình là con điếm à...”

Henry rất nhanh phát giác người William nhắc đến là người anh thầm thương trộm nhớ mấy năm nay. Anh quay mặt qua chỗ hắn ta căng thẳng trừng mắt nhìn với vẻ vô cùng tức giận – Mày nói ai hạ đẳng?

Lúc này anh như muốn phi đến đấm vào mặt William một cái cho hả dạ nhưng nghĩ lại ở đây dù sao cũng là học viện nên thôi.

Nết nhây cụi cùng tính háo thắng đã không để miệng William dừng lại. Anh ta lại tiếp tục khiêu khích Henry – Này này... Có nói ai đâu? Sao lại cọc lên thế... A... Chắc lại động trúng tim đen rồi...

Henry cố gắng hết sức kiềm lòng nhẫn nhịn nghiến răng nghiến lợi đáp trả William– Phải hay không cũng chẳng đến lượt mày lên tiếng!

Haan đứng phía sau nhìn phản ứng của Henry chắc chắn đến 8 phần cô gái được nhắc đến có quan hệ tình cảm với anh. Cô vẫn im lặng nghĩ thầm – “ Henry lớp trưởng cũng mặc áo trắng chắc anh ấy cũng là dân thường... Còn cô gái được nhắc đến hẳn cũng bị như mình nên khi người khác nhắc đến anh ta mới phản ứng dữ dội thế... Nhưng tên kia là hoàng tộc... Động đến e rằng sao này sẽ khó sống mất...”

Henry đưa tay phải lên thi pháp tay trái dang ra che cho Haan. Anh trừng mắt nhìn William khằn giọng cảnh cáo – Đừng nhắc đến em ấy! Thích gì cứ việc nhắm vào tao!

Mynie đứng bên cũng quay lưng rời đi tránh làm vướng tay Henry. Trước khi đi cô còn cố tình liếc nhìn William một cách thách thức – “Nay to gan thế cơ à... Động đến Hoàng Tử đi thằng kia! Tao đợi cái ngày Henry xử mày lâu lắm rồi đấy!”

William vẫn không thể ngừng bới móc Henry mà tiếp tục luyên thuyên– Đừng nóng nảy vậy chớ! Đó là sự thật cơ mà!

Sợ Henry tấn công nên William cũng đưa tay lên sẵn sàng chiến với anh một trận

Là đương kim Thủ Khoa của cấp nên Henry nhất định không ngán một ai khi phải đấu tay đôi

Anh không muốn xung đột ở lớp nhưng cũng không muốn cho William đắc ý – Biến đi tao không rãnh nghe mày nói!

Câu nói đó như sự chịu đựng cuối cùng của Henry trước khi William chọc thủng tuyến phòng thủ cuối cùng trong lòng anh

William – À hoá ra mày cũng hiểu được tiếng chó! Thế tao có nên nhận đồng loại không?

Hắn đưa tay lên ôm mặt toả vẻ sợ hãi hết sức giả trân rồi tiếp tục cà khịa Henry – Ây chết chết... Tao lại sợ mày cắn quá Henry à...

Henry – Chó nó cũng không dám nhận mày là đồng loại đâu!

Cùng lúc đó một hình dáng đã vội lướt đến đứng sau lưng nhìn Henry và Yuna Haan.

Anh ấy là Liuan Ning Thái Tử Đại Lục Bắc Hoang cũng là một người quen với Haan lúc trước

Tình hình căng thẳng anh quay đầu lại với vẻ bực bội - Một ngày không gây nhau thì chết à? Một đám hoàng tộc hành xử chả ra thể thống gì!

Haan bất ngờ với giọng nói có phần thân quen ấy - " Giọng nói này là..."

Nghe giọng nói thanh thoát như tiếng nước chảy ấy Henry lập tức nhận ra đó là Thánh Đế Huyền Thanh Chu Tước Liuan Ning. Anh bất ngờ - “Thanh Tước...Sao hắn lại can vào chuyện của mình chứ...”

Một lần nữa Liuan Ning cảnh cáo - Đây là học viện! Không phải nơi để các người gây sự!

Haan quay đầu lại nhìn theo bóng lưng Liuan Ning mà cảm thán – “ Gương mặt đó... chính là anh ấy Liuan Ning! Thật là... Lâu rồi mới gặp lại cố nhân... Mà ở đây mấy người biết thân phận của anh chứ hả!”

Nghe Liuan Ning nói thì William cũng chột dạ nhưng anh vẫn quyết định không để Haan và Henry yên ổn ngay mà tiếp tục chọc khoái – ... Đồ cũ của tao mày xài tốt chứ? Tao không ngờ mày vẫn còn nhớ đấy!

Henry tức tối mặt đưa tay lên kích hoạt pháp thuật định đánh cho William biết mà câm họng

Anh vừa niệm chú thì Haan đã đưa tay kéo tay anh xuống. Giọng cô khẽ nói – Bỏ đi... Rắc rối đó...

Có một lí do để không đánh người Henry liền ngừng tay. 1 đòn lúc nãy của anh mà tung ra uy lực của nó đủ để William liệt giường cả tháng

Haan đứng ra nhìn William nở nụ cười quỷ dị – Không biết ai mới là kẻ nhớ mong ấy?...

Cô nhìn William với vẻ cực kì chán ghét rồi bỏ đi. William câm nín thờ thẫn ngữa mắt theo bước đi của người con gái ấy.

Nhìn vào đôi mắt thù hằn chất chồng kia anh cảm giác như con người xa lạ nay đã biết tất cả bí mật của mình. Chột dạ anh quát lại Haan – Mày biết gì mà nói?

Haan quay lại thả câu dứt điểm William như chết lặng tại chỗ – Không biết nhiều... Mà tôi thấy thái độ của anh cũng khá thành thật đấy!

Nói rồi cô đi về chỗ ngồi cùng Henry để William đứng thất thần như cái xác không hồn trên bụt giảng

Chút sau William kéo được hồn mình bay về lại thân xác. Anh nhíu mày âm giận. Sau đó cũng quay bước rời khỏi lớp để trúc giận ra ngoài

Henry bị William động chạm đến nỗi đau có đôi chút buông. Anh ngồi vào bàn, ủ rũ khoanh tay úp mặt xuống. Bao nhiêu kí ức cứ thế ùa về làm lòng anh nhói đau lên từng cơn. Dù rất kiên cường nhưng khi nghĩ đến cô ấy anh lại cảm thấy cơn quặn thắt trong tim rít gào đến cực độ. Cái cảm giác mờ mịt không thể diễn tả hết bằng lời.

Haan quay qua nhìn Henry ngỏ lời – Xin lỗi... Em không biết gì đã chen vào chuyện của anh... Có nói sai gì mong anh đừng buồn...

Henry lại thở dài đáp – Tôi phải cảm ơn em mới đúng...

Haan – Không gì đâu... Mà anh tên là Henry hả...

Henry ngẫn đầu dậy - Ờ... Henry...

Cô mỉm cười nhìn anh – Trước lúc chuyển trường em cũng có người bạn tên Henry! Nhưng cậu ta nhỏ tuổi hơn anh!

Henry nhìn nét mặt hồn nhiên của Haan lại suy nghĩ vu vơ – “ Nãy giờ chắc em ấy cũng tưởng mình là thường dân mới nói chuyện tự nhiên đến vậy...”

Thấy Henry cứ đơ thờ cô cũng biết anh ngại nên cũng chủ động nói tiếp – Sáng em thấy tên anh trên bảng vàng! Em ngưỡng mộ anh lắm á... anh học giỏi quá trời! Có gì giúp em với nha... Em học không được giỏi lắm...

Henry vò đầu e ngại đáp - Ờ... Cũng được....

Mặt anh vẫn đơ ra nhưng có vẻ tươi tắn hơn lúc nãy nhiều

Hết chuyện Haan cũng tự ý thức mà ngồi một chỗ không đi đâu làm gì để tránh bị chú ý. Henry thì vẫn luôn ngồi đấy nên chả ai dám lại kiếm chuyện với cô

Buổi đó trong lòng Henry vẫn canh cánh nặng trĩu hình bóng của người con gái ấy. Đã bao năm anh vẫn không thể quên cô ta cũng càng không thể buôn bỏ đoạn nhân duyên này. Từng hình ảnh chợt thấp thoáng trong tâm trí anh quay qua nhìn Haan rồi có suy nghĩ gì đó....

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play