Văn mình cũng dở lắm chỉ là thích viết vậy thôi nên mọi người đừng chê mà hãy góp ý cho mình nhá...
Truyện có H+ và ngược nên không phù hợp cho các bạn tâm hồn trong soáng ạ!!!
\~\~\~\~\~\~\~\~
Chát...
Tiếng kêu lớn đến mức người đứng ngoài cửa cũng có thể nghe thấy, một cái tát trời giáng vào gương mặt trắng ngần và đẹp đẽ kia...
"Cô...điên rồi..."
Ánh mắt lạnh lùng sắt lạnh của Đàm nhìn cô không hề có chút lay động. Lại một tiếng chát lớn vang lên, khoé môi của Mễ Mễ đã bật máu...
"Ta cho ngươi cơ hội cuối cùng để khai ra tung tích của em gái ngươi, còn không kết quả chắc ngươi cũng đoán biết...nói..."
"Tôi không biết... có biết cũng không nói cho cô!"
"Còn to mồm... treo cô ta lên"
\~\~\~\~\~\~HỒI TƯỞNG Của MỄ MỄ\~\~\~\~\~\~\~\~\~\~
Dương Tình trong một lần ở quán bar đã gây ra tai hoạ, Đàm Gia Hân là em gái ruột của Đàm Ngọc Anh cao ráo trắng đẹp. Là người mà Đàm Ngọc Anh cưng chiều nhất, đêm đó giữa Dương Tình và Gia Hân đã xảy ra mâu thuẫn, Dương Tình là để tự vệ đã dùng bình rượu đập vào đầu Gia Hân,máu chảy rất nhiều, nhập viện ngay sau đó nhưng đến nay cô ta vẫn hôn mê bất tĩnh... Sau đó Dương Tình đã về nhà nói lại hết cho Dương Mễ nghe, Dương Mễ đã gom tất cả tiền để em gái trốn ra nước ngoài, còn cô lại ở lại để chống chọi với hậu quả...
"Chị! Em đã giết người..."
Cô hoảng hốt không cách nào tin được rằng em gái mình giết người, cô như không đứng vững nửa
"Em bỏ trốn đi" - cô lúc này chỉ có thể suy nghĩ được nhiêu đó vì nếu để em gái ở lại e rằng sẽ nguy hiểm tính mạng, chi bằng người chị gái như cô gánh chịu giúp vậy!
Trước khi rời đi cô cũng kịp hỏi nguyên do, tất cả chỉ là sự bồng bột vì không thể kìm chế khi bị phỉ báng mà lỡ tay giết người!
Mễ Mễ chấn tỉnh lại bản thân, biết em gái đã gây ra hoạ lớn thân làm chị phải chịu trách nhiệm thay nó, ba mẹ đã mất sớm không thể để em gái xảy ra chuyện!
Đám người của Đàm Tỷ nhanh chóng đến tận nơi để tìm chỉ nhìn thấy Mễ Mễ và theo lệnh phải bắt được người về... Mễ Mễ bị giam cầm ở một căn nhà kho thuộc sở hữu của Đàm Ngọc Anh!..."
\~\~\~\~\~\~\~\~\~\~\~\~\~
Họ vẫn tiếp tục hành hạ cô
"Thả tôi ra..."
"Đánh..." - Một tiếng ra lệnh lạnh lùng từ Đàm Ngọc Anh những tên thân tính bắt đầu vun roi da lên mà đánh lên từng thớ thịt trắng ngần của Mễ Mễ...
Dù cho có đánh cỡ nào thì cô nhất quyết không khai mà còn tức giận chửi mắng
"Áaaaa... cô là đồ khốn... đồ máu lạnh..."
Trần Thiên lên tiếng xin dùm cho Mễ Mễ vì anh biết với tính cách của Đàm Tỷ sẽ đánh chết cô gái trước mặt, mà cô gái này cũng quá cứng miệng rồi cứ như thế cũng không phải là cách...
"Đàm Tỷ! Thứ cho em nhiều chuyện, cứ thế này sẽ đánh chết người"
"Từ khi nào em thích xen vào chuyện của ta?"
"Em chỉ là nhắc tỷ, cô ta đã cứng miệng như thế cho dù tỷ đánh chết cô ta cũng không tra ra được gì..."
"Hừmmmm Ý em là gì?"
"Cứ để thêm thời gian em sẽ cho người đi điều tra thêm nguyên nhân và thuyết phục cô ấy khai ra tung tích em gái mình!"
"Được! Ta để cho em...
Đàm giao lại cho Trần Thiên cứ thế mà rời đi, Trần Thiên chính là người mà Đàm tin tưởng, Đám biết Trần Thiên cố ý ngăn mình lại!
\=\=\=\=\=\=\=\=
Theo sau lưng Đàm Ngọc Anh là Trần Minh em trai ruột của Trần Thiên cả hai anh em đều được Đàm Ngọc Anh cứu về từ tay những tên buôn người, nên cả hai rất trung thành và biết ơn Đàm Ngọc Anh, Đàm Ngọc Anh cũng đối xử rất tốt với anh em họ!
"Đàm tỷ!
"Nói đi...
"Anh trai chắc có lí của mình, tỷ đừng trách!
"Ta là biết hắn đang cố tình ngăn ta lại, vì biết cứ như thế sẽ đánh chết người
"Vậy là tỷ đã biết ý định của anh hai sao?
"Ta còn lạ gì hắn! Đi thôi...
"Đúng là Đàm Tỷ!
""""""""""""""""
NHÀ KHO NƠI GIAM GIỮ MỄ MỄ
"Tháo dây!
Trần Thiên ra lệnh cho đàn em thả cô ra,anh đến đỡ lấy Mễ Mễ chạm đất, động tác vô cùng ôn nhu và nhẹ nhàng trái ngược lại với Đàm Ngọc Anh!
Mễ Mễ nhìn Trần Thiên bằng ánh mắt biết ơn và như muốn biết lí do tại sao anh lại giúp mình
"Tại sao anh lại giúp tôi?
"Đàm Tỷ không phải người dễ động vào, huống hồ em gái cô lại làm em gái cô ấy bất tỉnh, Gia Hân là đứa em gái được cưng chiều nhất, động vào hậu quả chắc cô đoán biết...
"Không! Em gái tôi không cố ý...
"Cố ý hay không không do cô nói, bác sĩ chuẩn đoán Gia Hân sẽ hôn mê sâu, đồng nghĩa với việc em gái cô rất nguy hiểm!
"Tôi...
"Tôi khuyên cô đừng để bị hành hạ vô ích vì sớm hay muộn cũng sẽ tìm được em gái cô, khi đó khônc phải những đau đớn này của cô đều vô ích sao?
"Tôi cũng chỉ có đứa em này... tôi không thể để nó có mệnh hệ gì...
"Tuỳ cô! Tôi giúp cô được lần này lần sau phải nhờ vào ăn ở của cô
"Cảm ơn! Tôi biết...
Trần Thiên cho người canh chừng Mễ mễ nhưng không cần trói lại, vì anh thừa biết cô gái này sẽ không bỏ trốn, một khi cô bỏ trốn đồng nghĩa với việc em gái cô và cả cô đều sẽ chết... Thà ở lại chịu mọi đau đớn này thay em gái mình, Mễ Mễ à có phải em quá ngây thơ rồi không? Đàm Tỷ là ai chứ? Là người đứng đầu Hắc đạo đừng nói là Hắc đạo mà cả giới thượng lưu làm ăn đàng hoàng nghe đến 2 từ Đàm Tỷ cũng phải cúi đầu... xem ra lành ít dữ nhiều!
Căn nhà hoang ngoại thành
Mấy ngày liên tục Đàm Tổng không đến ngôi nhà bỏ hoang nơi nhốt Mễ Mễ, còn Mễ Mễ vẫn ở yên trong căn phòng lạnh lẽo đó, hàng ngày đều có Trần Thiên phái người đem cơm canh đến kèm với một hộp sơ cứu để cô tự chăm sóc những vết thương do roi da gây ra! Vì đa số chỉ toàn là nam nên rất ngại cho việc chăm sóc một người con gái, trước nay những tên thân tính bên cạnh Đàm Tổng chỉ có giết chóc và đánh nhau nên chuyện nhẹ nhàng với phụ nữ là chuyện rất hiếm gặp. Trần Thiên cũng nổi tiếng với sự máu lạnh nhưng lại cảm thông trước tình cảnh của Mễ Mễ dù sao trước nay tù nhân chỉ có nam chưa bao giờ có nữ...
"Cô suy nghĩ thế nào rồi?
"Dù cho cô ấy giết chết tôi, tôi cũng không khai, vả lại tôi cũng hề biết em gái mình đã đi đâu...
"Xem ra Đàm Tổng mấy ngày nay không dùng vũ lực với cô, cô thấy thoải mái hẳn ra nhỉ?
"Cô ấy...
"Sao? Tỷ ấy sẽ nổi điên lên chuyện gì đến ắt hẳn cô cũng biết rồi...
"Tôi biết! Nhưng chuyện tôi có thể làm là chịu đựng!
"Được tuỳ cô!
"..."
Trong lòng Mễ Mễ chợt đặt ra một câu hỏi, cô ấy tại sao không đến đây? Lại để cô an nhàn suốt mấy ngày liền không động tĩnh...
Đàm tổng vốn dĩ không máu lạnh đến thế nhưng vì Gia Hân là đứa em độc nhất của cô nên những ai động đến em gái mình thì trong mắt của Đàm Tổng chỉ có 1 từ đó là "Chết"
... BỆNH VIỆN
Đàm tổng nắm lấy tay em gái mình mà thì thầm...
"Còn không mau dậy...Những ai làm hại em đều phải chết, bất kể đứa đó là ai..."
Đàm ngồi đó nhìn ngắm đứa em mình yêu thương nằm bất động mà lòng bỗng chốc đau nhói! Một tiếng gọi làm cho Đàm tổng khựng lại
"Đại tỷ!
"Suỵt...
Đàm tổng bước ra khỏi giường bệnh chậm rãi đóng cửa thật khẽ và dặn dò bác sĩ
"Bác sĩ phải theo dõi em gái tôi cẩn trọng, khi nào nó tỉnh phải báo liền cho tôi... hiểu chứ
Bác sĩ hiểu ý Đàm nên chỉ khẽ gật đầu đồng ý, vì Đàm là nhân vật không thể chọc giận, sau khi dặn dò bác sĩ Đàm hướng về chỗ Trần Minh, hai tròng mắt Đàm đứng chửng vì tức giận khi nghe Trần Minh báo cáo
"Tìm được manh mối về chuyện của Nhị Tiểu thư. Có người nhìn thấy toàn bộ sự thật về việc Nhị tiểu thư bất tỉnh. Nhị tiểu thư có xô xát với người tên Dương Tình, nhưng lúc đó Nhị tiểu thư vẫn còn tỉnh táo, có một bóng người khuất phía sau đã đánh bồi vào vết thương của tiểu thư khiến cô ấy..."
"Người đó là ai? Đáng chết! Cái thành phố này muốn chết hết rồi sao? Mấy tên vệ sĩ khi đó đâu? Hả...giết hết cho ta"
"Đừng vội! Cho em thêm thời gian"
Đàm Tổng như phát điên lên trước những gì Trần Minh vừa nói, những kẻ thù xung quanh cô không ít, để tấn công được cô quả thật rất khó nhưng còn về Gia Hân thì dễ như trở bàn tay! Gia Hân tuy ăn chơi quậy phá nhưng từ nhỏ được cưng chiều, có lần vì học võ mà gãy tay nên từ đó Đàm tổng không cho học nửa, đó cũng là lí do vì sao luôn luôn có vệ sinh bí mật đi cùng! Cả thành phố này ít nhất nể Đàm Tổng mười phần cũng phải nể Gia Hân tám phần!
"Đến khu nhà hoang trước!
"Dạ đại tỷ!
--------------
NHÀ HOANG NGOẠI Ô
Nghe tiếng thắng xe động cơ bên ngoài lòng của Mễ Mễ bỗng trở nên hồi hộp vì cô thừa biết xe đó của ai, đúng như cô dự đoán chính là xe của Đàm Tổng! Một bóng người con gái cao to thanh mảnh bước vào...
Rầm... cánh cửa phòng giam của Mễ Mễ như muốn bay ra ngoài, không khỏi khiến Mễ Mễ giật thót tim
"Cô..."
Đàm tổng tiến lại gần Mễ Mễ trên người đầy những vết thương vừa lành...Cô nắm cổ áo của Mễ Mễ bắt Mễ Mễ phải nhìn thẳng vào mắt mình...
"Xem ra A Thiên chăm sóc cô tốt nhỉ. Hay là ta đem cô cho hắn ta thoả mãn, lâu rồi hắn cũng không gần nữ giới
"Cô câm miệng đi..."
Đàm tức giận khi bóp lấy chiếc miệng nhỏ nhắn của cô
"Xem ra, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ...
"Cô muốn gì?
Đàm tổng mạnh bạo xé sạch đồ trên người Mễ Mễ mặc cho cô la hét dữ dội, rất nhanh Mễ Mễ chỉ còn nội y mà thôi... Nhìn thấy những vết thương chi chít trên người Mễ Mễ chẳng những Đàm tổng không thương sót còn dùng lực mạnh hơn...
"Á aaaaaaa... Đừng....
Mặc cho Mễ Mễ la hét cô vẫn đè Mễ Mễ dưới thân mình
"Cô biết tội cô là gì chưa?
"Tôi có tội gì chứ?" - vùng vẫy trước sự hành hạ của Đàm
"Tội của cô là có một cô em gái rất biết hại người? Khai mau! Ai là người phái các người đến ám sát em gái ta? Hả?"
"Tôi không biết... thả tôi ra đi, làm ơn...
Chát...
Một tiếng chát đắng ngắt vừa được tạo ra trên gương mặt xinh đẹp của Mễ Mễ, tại sao? Tại sao lại khiến bản thân hạ lưu đến mức này chứ?
Từ ngoài Trần Thiên chạy vào thấy cửa đã mở toang, trước mắt anh là hình ảnh Đàm tỷ dùng bạo lực với Mễ Mễ trong tình trạng gần như khoả thể, trước nay chưa từng thấy Tỷ ấy như vậy, người con gái phía dưới khổ sở kêu cứu...
"Trần... Thiên... Cứu...
Đàm tổng bóp lấy cổ của Mễ Mễ đến nghẹn không thốt nên lời...
"Đóng cửa và cút ra ngoài cho ta
Trần Thiên đành lui bước và khoá trái cửa lại, Mễ Mễ như mất đi vị cứu tinh, lại còn đang bị bóp nghẹn không thể thở nổi, mặt cô đỏ bừng lên, thấy Mễ Mễ gần như không thể thở được, Đàm Tổng mới buông ta... Mễ Mễ ho khan sặc sụa...
"Khụ khụ khụ khụ...
"Còn cứng họng...
Chát...
Vẫn là âm thanh đó nhưng đổi lại Đàm tổng bị tát chứ không phải Mễ Mễ...
"Cô dám...
"Cùng là con gái với nhau, cô muốn giết cứ giết đừng biến ta thành trò hề...
"Cô biết trò hề là gì không? Để ta cho cô xem...
Chưa kịp để Mễ Mễ trả lời, Đàm tổng đã rút cà vạt của mình ra chói hai tay Mễ Mễ lại, rồi tiến đến hộc tủ đầu giường lôi ra những sợi dây thừng ở đó không biết tự bao giờ,mặc cho Mễ Mễ vẫn ngơ ngác chưa hiểu ý cô ấy nói gì thì hai chân đã bị Đàm tổng cột vào hai bên thân giường, miệng thì bị bịt lại bằng chiếc khăn tay vải voan của Đàm tổng!
"Ưmmmmm ưm...
Kết quả ra sau? Chờ tập tiếp theo nhé...
Sự tàn bạo của Đàm
Mễ Mễ thừa biết với sức lực của mình thì làm sao chống chọi lại với một người đã được đào tạo từ nhỏ chứ! Mặc dù là Nữ với nhau nhưng Đàm Ngọc Anh không có dấu hiệu xem Mễ Mễ là nữ giới mà trong mắt cô chỉ có oán hận! Bao nhiêu sự đau đớn em cô phải chịu tất cả đều dồn lên người Mễ Mễ!
Hận vì dám làm tổn thương em gái mình, lại còn cứng đầu không khai kẻ đã gây ra hoạ, còn chẳng chịu khuất phục cầu xin lấy một lời...
Mễ Mễ bị cột chặt hai chân lẫn tay, miệng thì bị nhét vải voan không thốt được ra lời...
"Ưm... ưm..."
Mễ Mễ vùng vẫy dữ dội nhưng đều vô ích
"Cứ vùng vẫy đi, vùng vẫy mạnh lên xem ngươi có thoát ra khỏi đây được không? Càng như vậy càng khiến ta có hứng thú hơn đó!"
Cô vô cùng hoảng sợ mắt nhìn chằm chằm vào Đàm Tổng không rời, có lẽ những gì sắp đến đây sẽ thật sự kinh khủng
"Để ta cho ngươi xem trò hề là gì! Nếu ngươi chịu được 5 câu hỏi của ta, ta sẽ thả ngươi ra! Thế nào? Ha ha..."
Vừa dứt lời Đàm Tổng đã lấy ra những ngọn nến sáp trong ly thuỷ tinh, một tay cầm bật lửa đốt lên từng ngọn nến một, đặt xung quanh áp sát vào người Mễ Mễ ép cô không được nhúc nhích, trong ánh mắt Mễ Mễ thể hiện lên sự sợ hãi, hốt hoảng, cô ngầm đoán được Đàm Tổng định làm gì với mình nhưng cô sẽ không ngờ đến sự nhẫn tâm của Đàm tổng ra sao... Rất nhanh những ngọn nến đã đặt áp sát xung quanh người của Mễ Mễ khiến cô không dám vùng vẫy vì những ngọn nến kia được đựng trong ly thuỷ tinh khi đốt lên sẽ tạo độ nóng rất cao, còn chưa kể Mễ Mễ chỉ còn mặc nội y!
"Sao? Đừng sợ... sẽ không đau đâu nếu cô không kháng cự mà nằm yên..."
Trong tình trạng này cô chỉ có thể nhẹ nhàng gật đầu đồng ý mà không thể làm gì khác hơn
,Đàm tháo khăn voan trên miệng Mễ Mễ
"Bây giờ ta cho ngươi một cơ hội, nếu trả lời được một câu tắt 1 ngọn nến... còn không? Thì những giọt nến sáp nóng hổi này sẽ rơi vào đây... đây... hoặc đây...."
Đàm chỉ vào những vùng nhạy cảm như: bụng, ngực và đùi.. Đàm Tổng nhìn món đồ chơi bằng da bằng thịt chỉ biết rung rẩy sợ sệt kia mà chỉ biết đắc ý
"Cô điên rồi... tại sao con người cô tàn bạo như vậy chứ?"
"Chẳng phải trò hề là làm người khác vui sao?Làm như thế này khiến ta rất vui... ngươi nghĩ ngươi còn được lựa chọn sao? Nào... bắt đầu..."
"Được! Nói phải giữ lời..."
"Ha ha... tốt... ta nói một là một.."
Mễ Mễ thực sự không có sự lựa chọn nửa, chơi hay không cô đều biết bản thân mình sẽ bị đối xử ra sao... Cô không nghĩ người trước mặt mình lại tàn nhẫn đến vậy, Đàm bắt đầu hỏi Câu thứ 1: Ngươi là do ai phái đến...? vừa dứt câu cô cũng trả lời rất dứt khoát
"Tôi không có ai phái hết..."
Giọt sáp đầu tiên đã rót vào da thịt của Mễ Mễ, nóng rát đến mức cô vừa phải chịu đựng đau đớn vừa cố gắng không nhúc nhích...
"Áaaaaaaa đau... quá"
Sự đau đớn xộc thẳng lên thuỳ não khiến cô đau đớn gồng mình hứng chịu, Đàm lại tiếp tục hỏi Câu thứ 2: Em gái cô ở đâu?
"Tôiiiii... thực sự không biết..."
Đàm lạnh lùng hỏi lại
"Tay nào vừa nãy tát ta nhỉ? Trái hay phải"
Mễ Mễ đau đớn kêu to khi giọt nến tiếp theo được nhỏ giọt xuống cánh tay khi nãy Mễ Mễ dùng để tát Đàm tổng! Nỗi đau thể xác không bằng nổi đau bị người khác chà đạp và dù có trả lời ra sao Mễ Mễ vẫn bị hành hạ! Vì sao? Vì sao lại đến nông nỗi này chứ...
Mễ Mễ oằng người lên chống chọi với cơn đau ở đùi và tay, thân hình toàn mỹ kia ưỡn lên rất câu dẫn người khác, vừa phải chịu cơn đau vừa cố gắng không chạm vào những ngọn nến xung quanh,những giọt nước mắt bất giác rơi khắp gương mặt kia, trong phút chốc khiến Đàm tổng ngưng lại...
Đàm thầm nghĩ tại sao bản thân lại thấy cô ta có sức hút thế này chứ
"Cô nhìn cái gì? Nếu cảm thấy nỗi đau này làm cô vui sướng thì cô đạt được điều mình cần rồi đó"
"Ta vẫn không hiểu? Rốt cuộc vì cái gì khiến ngươi cam chịu đến vậy!"
"Cô không cần biết! Vì cô là con người máu lạnh thì làm sao mà hiểu được!!!"
Đàm khẽ cười nghĩ thầm quả nhiên là có khí chất, Đàm tiếp tục hỏi câu thứ 3: Ngươi có khiếp sợ ta không? Có định van xin ta tha không!
"Không"- câu trả lời của cô vô cùng dứt khoát của Mễ Mễ khiến Đàm tổng không vui vì trước nay chưa có ai dám nói câu này với cô, càng không có ai dám chấp vấn cô như Mễ Mễ...
"Chưa ai dám trả lời với ta như thế, xem ra gan của ngươi cũng to lắm..."
Ủa chơi vậy ai chơi lại tỷ hả Đàm tỷ ơi, trả lời như thế nào cũng không hợp ý rồi mượn cớ hành hạ con người ta hả?
"Muốn giết cứ giết..."
"Giết ngươi thì lợi cho ngươi quá hay là..."
"Cô muốn làm gì?"
Đàm tỷ vỗ tay, hai tên thuộc hạ bước vào... Đàm tỷ lạnh lùng ra lệnh thưởng cô cho bọn chúng, với thứ nhìn gái là ham muốn thì dĩ nhiên lập tức nhào đến bắt lấy cô
Mễ Mễ ánh lên sự tức giận và giật mình hoảng hốt rõ ràng cô ta nói chỉ cần trả lời được 5 câu, nhưng tại sao lại đem cô thưởng cho thuộc hạ chứ?
"Cô nói dối, cô lừa tôi, rõ ràng cô nói..."
"Luật chơi của ta, vừa rồi ngươi làm ta không vui nên ta không chơi nửa..."
Mễ Mễ liên tục la hét đến khàn giọng rằng Đàm là đồ chó chết, Đàm tức giận mặt đỏ bừng bừng
"Ngươi...dám"
Hai tên thuộc hạ tiến đến bên cạnh Mễ Mễ, từ từ tháo quần áo của mình ra, một tên giữ lấy tay của Mễ Mễ tên còn lại đã chạm vào đùi của Mễ Mễ...Mễ Mễ vùng vẫy la hét...
"Em ngoan nào! Chỉ cần ngoan tụi anh sẽ nhẹ nhàng..."
"Buông ra đồ khốn kiếp...Thả tôi ra..."
Đàm Tỷ vẫn lạnh lùng ngồi đó, trên tay cầm một điếu thuốc rất nhàn hạ nhìn những gì đang diễn ra...Mễ Mễ hoảng sợ đến mức bất lực, dù sao Mễ Mễ vẫn chưa yêu ai vẫn chưa từng quan hệ, Mễ Mễ vì bất đắc dĩ mà van xin Đàm Tổng...
"Xin cô... xin hãy bảo họ dừng tay lại đi... cô muốn gì cũng được..."
"Chẳng phải vừa nãy trả lời không sao?"
"Tôi sai rồi... sai thật rồi... xin cô... áaaaaaa... xin cô... Đàm tổngggggggggg"
Tiếng van xin khẩn khiết của Mễ Mễ như xé lòng Đàm Tổng, Đàm tổng nghe lời van xin kia bỗng dưng cảm thấy lòng có chút khó chịu...
"Dừng tay...Ra ngoài hết đi
" Vâng ah!"
Đàm Tổng đưa mắt nhìn về phía Mễ Mễ, lúc này trước mắt Đàm Tổng chỉ nhìn thấy một người con gái đáng thương, người chi chít vết bầm, tay và chân đều bị chói, nước mắt không ngừng rơi trên đôi gò má... tiếng nấc từng cơn không nên lời... Đàm tổng tự hỏi bản thân mình "vì sao?". Đàm tổng tiến đến tháo dây chói cho Mễ Mễ động tác rất nhẹ nhàng...
"Ngươi cần gì hành hạ bản thân như thế? Chẳng phải nghe lời là được sao?"
Cô khóc nấc không nên lời, mặc kệ lời Đàm đang hỏi
"Ta đang hỏi ngươi đó?"
Mễ Mễ được tháo dây bỗng nhiên co rút người lại sợ sệt, sợ chính con người ở trước mắt mình, cơ thể run rẩy từng cơn... Vùi mặt vào bên trong hai đầu gối mà khóc...
"Ngươi bị sao vậy?"
- ...
"Này! Ta đang gọi ngươi..."
- ...
Đàm tổng bước ra khỏi phòng với tâm trạng ngổn ngang...Nỗi sợ này e là sẽ đeo bám theo Mễ Mễ suốt thời gian sau này! Đàm Tổng là chơi quá tay rồi chăng...
"Trần Thiên!Tìm 1 người nữ đến đây chăm sóc cô ta"
Đàm tổng bước ra xe trở về dinh thự mà trong lòng có chút ngổn ngang khó tả
Download MangaToon APP on App Store and Google Play