Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Anh Vẫn Luôn Chỉ Thích Em!!

Chap 1: Nửa đêm, bắt gặp một ma nữ xinh đẹp

“K rô”

“Át cơ”

“Heo này! Hahaha!”

“Tứ chặn heo”

“Hahaa, Thương ca lại thắng rồi! Nào nào, uống hớp bia cho tăng khí thế!”

Một đám thanh niên ngồi cùng nhau trong quán nước nhỏ, ồn ào chơi bài từ chiều đến tận gần đêm. Lâm Hàn Thương đã thắng liên tục mấy ván, thu được không ít, liền đứng lên đi thanh toán chầu bia rồi tạm biệt lũ bạn để về.

“Ui, ở lại đi Thương ca! Thiếu anh thì ván bài nhạt nhẽo lắm!”

Mấy cậu nhóc kém anh 2 tuổi bắt đầu giả vờ khóc lóc, anh cười cười

“Mấy chú chơi đi, anh trả tiền rồi!”

Anh nhìn đồng hồ đã hơn 11h đêm, giờ mà không về, khẳng định mẹ Lâm sẽ cho anh ngủ ngoài hiên lạnh mất. Vỗ nhẹ cái đầu đang choáng váng, anh đi men theo con hẻm nhỏ để ra đường lớn bắt xe.

Ban đêm ở Vu Hà không nóng nực như Thành Đô, không khí mát mẻ dễ chịu khiến hơi nóng của mấy lon bia dần dần bốc hơi. Mọi người ở quê này cũng không có thói quen thức khuya như dân thành thị, nhà nào nhà nấy đều đã tắt đèn đi ngủ, cả ngõ hẻm nhỏ ngập trong bóng tối kì dị.

Anh đột nhiên nhớ lại mấy câu chuyện ma quỷ mà đám nhóc vừa nãy kể cho anh, sau lưng thấy có chút lạnh. Dù rằng anh chẳng bao giờ tin vào mấy ‘đấng siêu nhiên’ ấy, nhưng có lẽ bia rượu khống chế khiến anh yếu đuối đi vài phần.

Đi hết một đoạn đường tối om, anh phát hiện phía trước có một cột đèn hiếm hoi đang tỏa sáng. Anh tắt đèn điện thoại rồi bước tiếp, nhưng đột nhiên lại nghe thấy vài tiếng ‘thút thít’ nhỏ nhặt, ngắt quãng.

“Có ma thật sao?”

Anh nhíu mày, nhưng chân không ngừng bước. Thay vì sợ, anh hiếu kì về hình dáng con ma nữ này hơn.

Phía chân cột đèn, một cô gái nhỏ đang cuộn người lại, úp mặt xuống đầu gối. Bờ vai nhỏ gầy khẽ run rẩy theo từng nhịp nức nở. Mái tóc đen dài thả xõa ra ôm lấy tấm lưng mỏng, đột nhiên khiến người ta liên tưởng đến thứ đáng sợ kia. Nhưng nhiều hơn là cảm giác nhỏ bé tội nghiệp.

Anh không kiềm được liền đi tới gần hơn, ngữ khí kiêu ngạo bẩm sinh không thể che lấp

“Em gái à, đêm hôm không về nhà, ngồi đây khóc là muốn dọa ma tôi sao?”

Tiếng nức nở thưa dần rồi im bặt, cô gái từ từ ngước đầu lên, để lộ khuôn mặt tinh tế với cặp mắt cáo sắc sảo như không đáy, sống mũi cao thon gọn cùng bờ môi đầy đặn. Nhưng sự xinh đẹp ấy lại bị phá quấy bởi những vết thương rải rác trên trán, gò má và khóe môi. Trên nền da trắng hồng, chúng càng thêm chói mắt. Hàn Thương thoáng cứng đờ.

“Xin lỗi”

Giọng cô yếu ớt vang lên, nhờ màn đêm tĩnh mịch mà anh nghe rõ được thập phần bất lực trong đó. Anh vò nhẹ chỏm đầu rồi rời đi.

An Di nhìn bóng lưng cao lớn của người thanh niên biến mất trong màn đêm, mùi bia còn thoang thoảng trong không khí. Có vẻ cậu ta say rồi nổi hứng bắt chuyện, cũng may không phải người xấu. Cô lần nữa gục đầu xuống gối, không khóc nữa. Chỉ muốn ngồi lại đây lâu hơn một chút, cách xa những tiếng chửi rủa thậm tệ và trận đòn roi khủng khiếp của kẻ mang danh ‘cha’ kia.

Một lát sau, bên cạnh có người ngồi, tiếng quần áo ma sát với bờ tường cũ nghe ‘sột soạt’. Mùi bia lần nữa xông vào cánh mũi

“Anh…”

An Di ngẩng đầu lên nhìn người thanh niên kì lạ trước mặt. Anh đã quay lại, trên tay còn đem theo một túi đồ nhỏ.

“Cho em”

“Hửm?”

“Nãy định mua bia nhưng say quá nên lấy lộn. Vứt thì phí lắm”

An Di mở túi nhỏ ra, trong đó có thuốc trị vết thương và băng gạc trắng. Cô chăm chú nhìn anh, trong lòng tự đặt câu hỏi: “Tiệm thuốc từ bao giờ bán thêm bia rồi?”, nhưng An Di không có ý định vạch trần sự thật, ngược lại có chút cảm thụ sự giả dối này. Một sự ấm áp nhỏ bé mà người qua đường ban cho kẻ khao khát này. Cô đầy cảm kích nói lí nhí, nước mắt như trực trào lần nữa.

Hàn Thương vội vàng dỗ, nhưng không biết dỗ đành dọa: “Em khóc là anh đòi lại thuốc đó!”. Thế là cô nín thật.

Cảm nhận cơn gió lướt qua kẽ tóc, anh tò mò hỏi cô:

“Sao em ngồi đây? Không sợ gặp người xấu sao?”

An Di nghiêng đầu nhìn anh

“Anh là người xấu?”

“Hửm?”

“Không phải là được rồi”

Cô quay lại dáng vẻ an tĩnh, ngồi yên bên cạnh. Lúc này Hàn Thương mới để ý tới cánh tay và bắp chân lộ ra ngoài của cô, đều chẳng chịt vết thương. Một cô gái nhỏ như vậy, chẳng thể như anh đánh nhau mà thêm sẹo, chỉ có thể…

“Em bị bạo hành sao?”

“Anh luôn thẳng thắn vậy sao?”

Chưa từng có ai hỏi thẳng cô một câu như vậy. Một là họ sợ cô tổn thương hoặc tự ti, hai là họ không dám đụng tới người đàn ông chết t**t kia. Nhưng anh không thuộc dạng nào trong hai dạng trên. Anh có vẻ là khách tới Vu Hà, cũng là một kẻ kiêu ngạo từ trong xương tủy nhưng tính tình thẳng thắn lại tốt bụng.

Đó là ấn tượng đầu tiên của cô về anh

“Vậy là đúng rồi. Sao em không báo cảnh sát?”

Cô không đáp…

____

Đêm, sau khi anh trở về nhà cùng cha mẹ, ấm êm nằm trên giường lớn, thì cách ngọn đèn ấy hai con hẻm, tiếng mắng chửi và tiếng khóc hòa lẫn vào nhau, một viễn cảnh mau me như nhấn chìm tâm tư yếu ớt của thiếu nữ 17 tuổi…

Sáng sớm hôm sau, Lâm Hàn Thương theo cha mẹ về Thành Đô, chuẩn bị cho năm học mới, vì vậy không hề hay biết về vụ án mạng kinh hoàng đêm qua. Người phụ nữ cầm dao đâm hai nhát vào bụng và ngực trái của chồng, trực tiếp đưa ông ta xuống suối vàng. Mà cay mắt hơn, toàn bộ sự việc đều được diễn ra trước mặt cô con gái học cấp ba của hai vợ chồng. Khỏi phải hỏi, ai cũng đoán được sự khủng hoảng tinh thần nặng nề của cô bé qua đôi mắt đỏ ngàu trên tòa án.

Chap 2: Gặp lại

Kỉ nghỉ hè dần đi tới hồi kết…

Trước ngày khai giảng 1 tuần…

Lâm Hàn Thương từ sớm đã bị mẹ đánh thức.

“An An, con mau dậy đi, trước khi mẹ nổi giận!”

An An là tên cha mẹ dùng để gọi anh từ hồi còn bé tí, là gọi theo vần của tên đệm ‘Hàn’. Lúc lên lớp 3, đứa bé đã biết để ý và xấu hổ, anh liền bảo họ đừng gọi mình như vậy nữa. Vì so với tên thật Hàn Thương thì hai chữ An An nghe mềm mỏng yếu đuối như tiểu cô nương vậy. Nhưng Doãn Tình – mẹ anh lại thấy nó rất dễ thương, khi ở nhà vẫn thường gọi.

“Ai da, tuần sau mới khai giảng mà? Mẹ để con ngủ chút nữa đi!”

Anh có thói quen cáu kỉnh nhẹ khi bị đánh thức, liền vùi đầu xuống gối ngủ tiếp.

“Được lắm! Còn dám cãi mẹ à? Thế thì cái đống bàn phím này đừng hòng xuất hiện trong nhà nữa! Hừ”

Bà nói rồi bước tới tủ kính đựng đầy những mẫu bàn phím giới hạn mà anh vất vả lắm mới sưu tầm được, toan đem hết tới sọt rác

“Mẫu hậu đại nhân, con dậy rồi! Ngài có thể đừng lúc nào cũng nhắm tới bảo bối của con không!”

Lâm Hàn Thương có đam mê với máy tính và lập trình từ nhỏ, đống bàn phím triệu đô kia chính là ‘tiểu tâm can’ của anh. Doãn Tình thừa biết, bà cũng không định vứt ‘đống vàng’ này đi đâu! Nhà có giàu thì vẫn không được lãng phí.

“Con còn nói mẹ? Mẹ đã gọi con không dưới 10 lần đâu, nếu đổi lại là bà thím khác ở đây, đảm bảo đã lột chăn rồi đá con xuống giường lâu rồi đó!”

Lâm Hàn Thương vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà, Lâm Tư Quân thấy con trai liền nói

“Ăn sáng đi con”

Anh ngồi xuống, nhìn mẹ ngồi đối diện với vẻ mặt ngái ngủ

“Hôm nay có chuyện gì sao?”

Bình thường vị mẫu hậu này có quan tâm anh mấy giờ thức dậy đâu? Vì vậy, nghỉ hè anh luôn dậy rất muộn sau một đêm cày game với đám Giản Dương.

Mẹ Lâm nhai nốt miếng cơm mới nói

“Lát con cùng mẹ ra trạm xe đón người?”

“Đón người?”

“Là một cô bé bằng tuổi con, tên An Di. Con bé là con gái của bạn thân từ cấp 3 của mẹ. Gia đình cô ấy hiện tại xảy ra chút chuyện, tạm thời không có khả năng chăm sóc con gái nên nhờ nhà ta một thời gian!”

Hàn Thương nghe xong thì tập trung ăn sáng, không hỏi thêm nữa. Doãn Tình nhìn bộ dạng ‘mặc kệ sự đời’ của anh thì thở dài

“Sau này An Di sẽ học cùng con, có gì phải giúp đỡ con bé, nhớ chưa? Hơn nữa, đánh nhau bớt bớt lại! Ở cùng con gái người ta mà lúc nào mặt mày cũng bầm tím, không hay chút nào!”

Anh không đáp, tiếp tục ăn nốt bát phở thơm phức trước mặt.

Cha mẹ Lâm nhìn nhau, ánh mắt đầy bất lực. Đứa con trai này từ nhỏ luôn thích chơi game, lớn hơn chút lại thích ‘giao lưu võ thuật’, thành ra số lần nhà trường mời cha mẹ tới uống trà cũng chỉ tăng chứ không có giảm. Nhưng mặt khác, thành tích học tập của anh luôn rất tốt, ổn định trong top 3 toàn trường, nhất là những môn tự nhiên, thành ra nhà trường cũng không nỡ trách phạt nhiều, chỉ có giáo viên chủ nhiệm là vô cùng phiền não.

Ăn cơm xong, cha Lâm tới công ty, tiện đường chở hai mẹ con ra ga tàu.

“Hôm nay đông lắm, hai mẹ con cẩn thận nha”

Doãn Tình gật đầu rồi kéo con trai vào trong.

Quả thật người đông như kiến cỏ, hình như sinh viên đều chọn ngày này, giờ này để từ quê trở lại trường thì phải? Cũng may bà đã hẹn trước An Di ở cổng ra số 1, chẳng mấy chốc đôi bên đã gặp mặt.

Ánh nắng cuối hè vàng nhẹ giòn tan rơi trên bờ vai mỏng của thiếu nữ, chiếc đầm xanh biển tay dài, che phủ tới giữa bọng chân, thướt tha theo từng nhịp bước. Mái tóc đen dài được buộc đuôi ngựa gọn gàng, phô ra gương mặt trong trẻo sáng lạn của tuổi 17 và đôi mắt đen thanh sạch đang dáo dác tìm người.

Mẹ Lâm có ảnh cô trong máy, vừa nhìn liền nhận ra

“Cô bé, cháu là An Di đúng không?”

An Di nhìn người phụ nữ đã ngoài tứ tuần nhưng nhan sắc được bảo dưỡng rất tốt trước mặt, cúi đầu chào hỏi

“Dạ vâng, cháu là An Di, dì là dì Lâm đúng không ạ?”

“Ừm, dì nghe Thư Ân nói về chuyện của con rồi, sau này ở lại nhà dì, cứ coi như nhà con là được rồi!”

An Di cảm kích gật đầu: “Cảm ơn dì nhiều”

“Ài, khách sáo gì! Năm xưa dì với mẹ con mặc chung một cái quần còn được nữa là! À đúng rồi, đây là con trai dì”

Lâm Hàn Thương đứng từ nãy ở đằng sau mẹ, nhận ra An Di chính là cô gái ngồi ở dưới ngọn đèn mà anh gặp ở Vu Hà. Tuy rằng những vết thương trên mặt đã không còn, nhưng không khó để nhận ra vài vết bầm còn ẩn hiện sau tà váy dài.

An Di nhìn anh, nở nụ cười thân thiện

“Lại gặp anh rồi! Em là An Di, mong được anh giúp đỡ!”

Hàn Thương đi đến cạnh bên mẹ, cong môi chào

“Chào em gái. Anh là Hàn Thương.”

Mẹ Lâm nhìn điệu bộ khác hẳn với vẻ bất cần hồi sáng của anh, mí mắt giật mẹ: “Hai đứa quen nhau sao?”

An Di: “Vâng, từng gặp 1 lần ở Vu Hà”

Bà không muốn nhắc lại chuyện ở Vu Hà với cô, liền kéo tay cô đi, định bảo con trai kéo hành lí giúp cô nhưng chưa mở miệng thì anh đã tự giác rồi. Cả ba cùng nhau ra taxi đã gọi từ trước.

______

Nhà Lâm Hàn Thương ở tầng 7, khu chung cư cao cấp Điền Viên. Tuy là chung cư, nhưng mỗi nhà đều có hai tầng. Tầng 1 có phòng khách, nhà bếp, 1 nhà vệ sinh và một vườn hoa nhỏ được mẹ Lâm chăm sóc cẩn thận. Tầng hai có 3 phòng ngủ, một khu sinh hoạt chung và thêm 1 nhà vệ sinh nữa. Ban đầu hai vợ chồng dự định sinh 2 con, 3 phòng ngủ là vừa đẹp. Nhưng sau lần sinh đầu tiên, Lâm Tư Quân thấy vợ quá vất vả liền dứt khoát không sinh thêm nữa. Phòng ngủ cạnh phòng Hàn Thương vẫn luôn để trống.

Doãn Tình thấy con trai lớn lên rất khó bảo, lại lạnh lùng, bà liền ao ước có một có đứa con gái dễ thương, hiểu chuyện để bầu bạn với mình. Đúng lúc, An Di chuyển tới. Bà cũng biết hoàn cảnh con bé liền quyết tâm đối đãi với cô như con ruột của mình. Căn phòng kia được bà sửa sang từ hôm trước. Rèm cửa, thảm lông, chăn chiếu và nội thất đều chọn màu sữa thanh lịch, nền nã, không quá yểu điệu lại ngọt ngào cho một thiếu nữ 17 tuổi.

Về tới nhà, Doãn Tình lấy ra từ trong tủ một đôi dép màu hồng nhạt: “Dì chọn cho con đó”

An Di cười khách khí: “Làm phiền dì rồi”

“Ai da, cứ coi dì như mẹ con, không cần khách sáo”

Nói rồi, bà háo hức kéo cô lên xem phòng. Lâm Hàn Thương xách theo vali đi theo hai người. Thì ra mấy hôm nay mẹ anh lịch kịch trong căn phòng kia là để cho dịp này à?

An Di nhìn căn phòng xinh đẹp trước mặt, kéo khóe môi lên thành nụ cười rất xinh

“Đẹp quá! Con rất thích”

Doãn Tình hài lòng: “Thích là tốt, thích là tốt! Nào, con trai, mau đem hành lí vào cho Di Di”

Sau đó, bà cùng cô xếp hành lí vào tủ, Hàn Thương định rời đi thì mẹ bắt anh đứng lại treo đồ lên giá. Anh sản khoái gật đầu khiến bà liền muốn mở miệng khen ngợi sự nhiệt tình hôm nay, nhưng nghĩ thấy lời “Con trai nay chăm chỉ ngoan ngoãn quá” hơi giống nói xấu con mình trước mặt ‘em gái mới’, liền thôi.

Xong xuôi cũng đến giờ cơm trưa. Doãn Tình liền vào bếp chuẩn bị cơm nước, để lại hai bạn trẻ trong phòng.

Không khí có chút gượng gạo. An Di vuốt vuốt đuôi tóc rồi cứng nhắc nói

“À, cảm ơn anh đã giúp em”

“Ừm”

~im lặng~

An Di cắn nhẹ môi dưới, ngại ngùng. Cô không thường ở riêng với con trai như vầy

Hàn Thương vẫn chăm chú nhìn cô: “Vết thương… đã đỡ chưa?”

An Di cười gượng: “Ừm, vẫn còn vết mờ, nhưng không đau nữa rồi”

Anh ừm một tiếng rồi cũng rời khỏi phòng. Lúc lướt qua phòng cô để xuống ăn cơm, làm như tiện tay mà đặt lên giường một lọ thuốc nhỏ.

Chap 3: Đồ đôi

Hôm sau, dù An Di nói không cần, Doãn Tình vẫn lôi cô đi trung tâm mua sắm cho bằng được, tiện thể xách theo con trai bảo bối làm chân xách đồ.

Mắt thẩm mĩ của mẹ Lâm rất tốt, chọn rất nhiều đồ đều phù hợp với cô. Mà An Di dáng người khảnh khảnh nên dễ lên đồ, bị bà ép thử hết bộ này tới bộ khác mà chóng cả mặt. Nhưng không phủ nhận rằng, cô rất vui với sự quan tâm này.

Trong lúc chờ An Di thay đồ, bà tiện mắt nhìn qua Hàn Thương, thằng bé lại cao lên không ít rồi. Bà liền ngắm nhìn một hồi khu đồ nam nhưng không hài lòng bộ nào cả. Vô tình bị thu hút bởi gian đồ đôi, hai mắt bà sáng rực lên

“An An, lại đây nào!”

Lâm Hàn Thương nghe mẹ gọi thì buông điện thoại xuống

“Gì vậy mẹ?”

“Mẹ thấy con cao lên rồi, mấy cái áo ở nhà chắc chỉ còn một hai chiếc mặc vừa. Con thấy cái hoodie này thế nào?”

Con trai thường không quá câu nệ hình thức, mặc vừa, thoải mái là được rồi. Anh tính gật đầu nhưng nhanh chóng phát hiện ra tên của dãy đồ: “Đây là đồ đôi mà?”

“Ừm” – bà thoải mái nói – “Chiếc này cũng rất hợp với An Di. Con coi, hai đứa mặc chung sẽ đẹp lắm! Giống như anh em vậy!”

Anh nhướng mày, nhìn cô gái nhỏ vừa ra khỏi khu thử đồ liền được mấy nhân viên khen lấy khen để

“Tùy mẹ”

Doãn Tình vui vẻ: “Hahha, vậy là được rồi. Để mẹ chọn thêm mấy mẫu nữa!”

Sau đó, bà tiếp tục kéo hai bạn trẻ đi cửa hàng giày dép rồi cặp sách, phụ kiện linh tinh mà nữ sinh thường thích. Bà gần như trút lên cô toàn bộ tâm tư dành cho đứa con gái trong mơ của mình.

Cuối cùng, ba người ôm theo hơn chục cái túi lớn nhỏ rời khỏi trung tâm mua sắm.

Lúc về đến nhà đã là hơn 5 giờ chiều. Doãn Tình thấy thời gian không còn nhiều, nếu bắt đầu chuẩn bị bữa tối thì phải gần 8 giờ mới được ăn. Thế là bà dứt khoát gọi cho chồng, rồi đặt bàn ở một nhà hàng Trung Hoa gần đây.

“Di Di, An An, lát chúng ta ra ngoài ăn tối nha! Nhớ mặc mới nhé! Để lão Lâm chiêm ngưỡng thành quả cả ngày hôm nay của chúng ta!”

An Di gật đầu. Hàn Thương đứng cạnh, vô thức cười trộm một cái.

Cha Lâm về nhà là lúc 6 rưỡi. Doãn Tình cầm túi xách cho ông rồi giục ông đi tắm.

Lâm Tư Quân cười cười, yêu chiều mà vuốt tay vợ: “Anh biết rồi!”

7 giờ, An Di và Hàn Thương đồng thời bước ra. Cô nhìn anh, anh nhìn cô, ánh mắt hiện ý cười

An Di: “Dì Lâm mua đồ đôi sao?”

Hàn Thương mặt không đỏ, lười biếng nói: “Hửm? Chắc vậy. Anh cũng không ngờ”

Hai người xuống tới nhà, cha mẹ Lâm đã đợi sẵn. Doãn Tình nhìn An Di và con trai mặc cùng chiếc hoodie đen, bên ngực trái có thêu một cái đuôi cáo nhỏ, sau lưng có dòng chữ ‘BE BE YOUR LOVE’ cách điệu vô cùng trẻ trung, năng động thì tâm tình liền như lên mây, trong mắt nổi mắt tia sáng

“Oa, thiệt đẹp nha! Lão Lâm, anh thấy mắt thẩm mĩ của em có tốt không cơ chứ?”

Lâm Tư Quân vui vẻ: “Haha tốt lắm! Chúng ta vậy là có thêm một tiểu công chúa rồi!”

Ở một bên An Di không thấy, Hàn Thương kéo nhẹ khóe môi lên, hài lòng nhìn cô gái đi bên cạnh thấp hơn anh một cái đầu. Hồi nãy anh còn tưởng tiểu cô nương kia sẽ đỏ mặt mà đi thay đồ cơ đấy…

________

Nhà Hàng Trung Hoa…

Doãn Tình đã đặt bàn từ chiều, phục vụ liền dẫn 4 người tới một bàn sát cửa sổ, có thể dễ dàng ngắm nhìn khu phố nhộn nhịp ánh đèn từ đây.

Bữa tối diễn ra khá hài hòa, ấm cúng. Cha mẹ Lâm rất quan tâm, hỏi han về sở thích, thói quen, hay vấn đề dị ứng thực phẩm của An Di. Cô có thể cảm nhận được họ đang thực sự muốn cùng cô chung sống, thực sự muốn cô hòa nhập vào gia đình họ. Cô rất biết ơn, cũng rất trân trọng.

Đột nhiên, cô nhớ tới Thư Ân, liệu bà ở nơi đó có lạnh không? Cô đang ăn đồ ngon, ở một nơi đẹp đẽ, còn mẹ thì sao?

Cô từng nghe mấy người hàng xóm bàn tán về An Thái Sơn, rằng lão vốn là một kẻ kiêu ngạo nhưng ngu dốt. Lão học không giỏi, làm việc cũng bất cẩn, nhưng gia đình phía sau lại giàu có, cha mẹ và anh trai yêu thương, bảo bọc quá mức. Mà mẹ cô, Thư Ân, là một nữ nhân hiền dịu, chăm chỉ, ngoại hình lại xinh đẹp, liền bị An Thái Sơn nhìn trúng. Mẹ cô từ chối, lão lại dùng thủ đoạn bẩn thỉu cướp đi sự trong trắng của bà, rồi buộc bà phải kết hôn, buộc bà phải sinh con cho lão.

Nhưng người ngoài thường lắm lời. Một hôm, lão nhậu nhẹt với công ty, có người vì say liền nói lão và Thư Ân là ‘hoa nhài cắm bãi phân trâu’. Sẵn tính gia trưởng, lại kiêu ngạo từ bé, lão thấy bản thân bị sỉ nhục, liền về nhà trút cơn giận lên vợ con. Từ ngày đó, gia đình vốn không hạnh phúc, càng tràn ngập trong những bia rượu, đòn roi và sỉ vả.

Cho đến đêm hôm đó, khi An Di trở về nhà, cảnh tượng trước mắt khiến cô phải hãi hùng. Không biết Thư Ân lấy đâu ra can đảm, bà cầm con dao gọt hoa quả trong bếp, nhắm thẳng lão mà đâm. Một nhát vào bụng khiến lão gầm lên rồi nhảy bổ về phía bà, mà bà không hề nao núng, liền tặng thêm một nhát vào ngực trái, trực tiếp tiễn lão đến chầu diêm vương. Cô sợ hãi nhìn bàn tay dính máu của bà…

Hàn Thương ngồi đối diện An Di, nhận thấy sắc mặt trầm xuống của cô liền nói

“Có chỗ nào không thoải mái sao?”

Cha mẹ Lâm cũng vội hỏi han. An Di liền điều chỉnh lại cảm xúc, cười nhẹ trấn an họ

“Con không sao, đồ ăn có chút cay, nên bụng hơi khó chịu thôi ạ!”

Doãn Tình lo lắng

“Con không ăn được cay sao? Vậy để dì gọi thêm mấy món khác cho con nha… Phục vụ!”

An Di xua tay: “Không cần phiền phức vậy đâu dì, con ăn mấy món này cũng được”

Cô chỉ vào mấy món ít cay trên bà

“Vậy sao được”

Cuối cùng bà vẫn gọi thêm 2 món nữa, vị chủ yếu thiên về ngọt.

Bữa ăn sắp kết thúc, An Di muốn vào nhà vệ sinh rửa tay. Cô xin phép cha mẹ Lâm rồi hỏi bồi bàn vị trí WC.

Nhà hàng này khá rộng, bài trí cũng xa hoa, nhưng không hiểu sao hành lanh dẫn tới nhà vệ sinh lại khá tối. Cô men theo chỉ dẫn, chẳng mấy chốc đã thấy.

Lúc An Di đang rửa tay, có một cô gái khác cũng vào. Trên thân là một bộ váy đỏ bó sát, dưới chân là giày cao gót mũi nhọn. Gương mặt nhỏ nhắn, có nét trẻ trung nhưng bị lớp make-up đậm che lấp, khiến cô liên tưởng tới một quả táo xanh bị buộc phủ sơn đỏ vậy.

Có vẻ cô gái nhận thấy ánh mắt của cô

“Có gì sao?”

An Di liền nhớ ra mình đang chăm chú nhìn cô ấy, vội vàng thu liễm ánh mắt

“À, không có gì. Xin lỗi”

Lau tay xong, cô đi ra khỏi WC thì đúng lúc bắt gặp Hàn Thương đang đứng nói chuyện với một cậu bạn tóc vàng. Dáng người cao lớn không kém anh, giọng điệu sôi nổi, thân thiết.

Thấy họ đang nói chuyện, cô định đi lướt qua luôn, nhưng ánh mắt của anh bắt được cô trước. Hàn Thương thuận tay kéo mũ áo cô, lười nhác nói: “Đợi anh đi chung”

Cậu bạn kia thuận thế nhìn sang cô, liền phát hiện ra điều thú vị

“Thương ca, đây là bạn gái cậu sao? Không ngờ tảng băng trôi như cậu cũng thích mấy trò áo đôi sến súa này đó”

Hàn Thương: “Cái gì tảng băng?”

An Di: “…” trọng tâm câu nói đâu phải cái này

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play