Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hoa Hồng Và Những Nụ Hôn

Chapter 1

Cố Ninh
Cố Ninh
Trần An Sơ tao đã cảnh cáo mày cũng cho mày không ít cơ hội vậy mà mày dám ở sau lưng tao tính kế với Cảnh Đình.
Trần An Sơ
Trần An Sơ
*nhếch môi* Mày định làm gì tao chứ?!
Trần An Sơ
Trần An Sơ
Mày chính là một tên thất bại, kinh tởm! Mày nên nhớ trong bụng tao đang mang đứa con của Đình ca ca đó. *khiêu khích*
Cố Ninh
Cố Ninh
*siết chặt tay* Tao cảnh cáo mày nếu muốn yên ổn tốt nhất an phận thủ thường cho tao.
Cố Ninh
Cố Ninh
Cố Ninh tao không phải là loại dễ chọc đặc biệt là loại Omega thấp hèn như mày càng không xứng để tao làm bẩn tay!
Cố Ninh
Cố Ninh
Mày kiêu ngạo lắm, ỷ việc mang thai mà vênh váo với tao hả?! *nắm lấy cổ áo hắn*
Trần An Sơ
Trần An Sơ
Mày tính làm gì? *hoảng loạn*
Trần An Sơ
Trần An Sơ
Tao nơi cho mày biết Đình ca ca vô cùng yêu thương tao, đứa con trong bụng tao là cốt nhục của anh ấy nếu mày làm tao tổn thương Đình ca ca sẽ không tha cho mày.
Cố Ninh
Cố Ninh
*cau mày* Muốn chơi sao tùy các người, hắn và đứa nhỏ trong bụng không được có mệnh hệ.
Cố Ninh vừa dứt lời ngay lập tức có thêm năm tên Alpha bước vào vây quanh lấy Trần An Sơ đang bị trói chặt trên ghế.
Quần chúng
Quần chúng
Cố thiếu yên tâm bọn tôi sẽ chăm sóc cẩn thận cho Omega này.
Trần An Sơ
Trần An Sơ
Bọn mày mau cút ra cho tao! Tao chính là vợ của Khương Cảnh Đình nếu để anh ấy biết chúng mày dám làm gì tao anh ấy nhất định lột da chúng mày!
Trần An Sơ
Trần An Sơ
Cố Ninh, tao mà có mệnh hệ gì mày cùng với Cố gia cùng bồi táng với tao!
Cố Ninh
Cố Ninh
Cho nó ngậm miệng lại!
Cố Ninh quay đầu rời đi mặc kệ cho năm tên Alpha tùy ý đùa giỡn sỉ nhục Trần An Sơ, trong nhà kho hoang vắng cũ kĩ vang lên tiếng cười nói *** dật cùng tiếng gào thét thê thảm của Trần An Sơ.
Cố Ninh
Cố Ninh
*tựa lưng vào tường rút ra một điếu thuốc*
Cố Ninh
Cố Ninh
Trần An Sơ, mày cướp đi người tao yêu lại dám ngoại tình lừa gạt Cảnh Đình.
Cố Ninh
Cố Ninh
Tao nhất định không tha cho mày!
Thời gian trôi qua nhanh chóng chẳng mấy chốc mặt trời đã khuất bóng nhường chỗ cho màn đêm đen đặc.
Cố Ninh
Cố Ninh
*nhìn đồng hồ trên tay* Vậy mà mình đứng ngoài 5 tiếng đồng hồ.
Quần chúng
Quần chúng
*chỉnh lý lại quần áo, tiêu soái bước ra ngoài*
Cố Ninh
Cố Ninh
Cậu ta sao rồi?
Quần chúng
Quần chúng
*đưa mắt nhìn nhau*
Quần chúng
Quần chúng
Cậu ta vẫn rất ổn.
Quần chúng
Quần chúng
Tiền chúng tôi cũng không cần nữa, hôm nay được sảng khoái một phen cũng nhờ có Cố thiếu.
Cố Ninh
Cố Ninh
*cau mày*
Năm tên Alpha cũng không tiếp tục nán lại lâu, Cố Ninh trong lòng ôm theo nghi ngờ bước vào bên trong đập vào mắt là một mớ hỗn độn.
Mặt đất tràn ngập 𝐭𝐢𝐧𝐡 dịc𝐡 và máu hòa quyện lại với nhau mà nổi bật nhất chính là Trần An Sơ toàn thân tràn ngập dấu vết tình ái, dưới thân cũng tràn ra 𝐭𝐢𝐧𝐡 dịc𝐡 cùng máu loãng.
Cố Ninh
Cố Ninh
*vội chạy tới đỡ lấy hắn*
Cố Ninh
Cố Ninh
Trần An Sơ! Mày mau tỉnh lại cho tao!
Rầm!!!!!!
Cánh cửa nhà kho bị một lực đạo mạnh mẽ đá văng, một đám người áo đen xông thẳng vào bên trong mà người đầu tiên bước vào chính là Khương Cảnh Đình.
Khương Cảnh Đình
Khương Cảnh Đình
*đẩy y sang một bên vội vã ôm lấy Trần An Sơ*
Khương Cảnh Đình
Khương Cảnh Đình
Tiểu Sơ!!!!
Trần An Sơ
Trần An Sơ
*yếu ớt nắm lấy cánh tay anh* Cứu.... cứu em...
Trần An Sơ
Trần An Sơ
Là... Là Cố Ninh. Hắn giết con của chúng ta, em... em đau quá.... hức... *nức nở*
Khương Cảnh Đình
Khương Cảnh Đình
*nhìn đống hỗn độn giữa hai chân Trần An Sơ* Cố Ninh!!!!!!
Khương Cảnh Đình
Khương Cảnh Đình
Nếu như Tiểu Sơ có mệnh hệ gì tôi nhất định khiến cậu và Cố gia bồi táng!*căm phẫn*
Cố Ninh
Cố Ninh
Cảnh Đình, anh nghe em giải thích! *túm lấy cánh tay anh*
Khương Cảnh Đình không chút nương tình gạt phăng tay y đi, anh ôm lấy Trần An Sơ hớt hải mà chạy khỏi nhà kho.
Cố Ninh
Cố Ninh
*thẫn thờ nhìn theo bóng lưng anh* Em... m không có muốn như vậy.
Cố Ninh
Cố Ninh
Em chỉ là muốn cho cậu ta một bài học nhỏ không có muốn giết cậu ta với đứa bé.

Chapter 2

Trần An Sơ rất nhanh được đưa vào phòng cấp cứu, Khương Cảnh Đình sốt ruột đi đi lại lại nhiều lần muốn xông vào nhưng bị ngăn cản chỉ có thể bất lực mà chờ đợi.
Khâu Ý
Khâu Ý
*vội vã chạy tới bên anh*
Khâu Ý
Khâu Ý
An Sơ nó... nó sao rồi?!
Khương Tuệ Hòa
Khương Tuệ Hòa
Anh, vì sao Trần An Sơ lại nhập viện?!
Khương Cảnh Đình
Khương Cảnh Đình
Tất cả là do Cố Ninh.
Khương Cảnh Đình
Khương Cảnh Đình
Cậu ta cho người bắt cóc Tiểu Sơ sau đó làm nhục em ấy.
Khâu Ý
Khâu Ý
Vậy đứa nhỏ... *che miệng, ánh mắt không thể tin nổi*
Khương Cảnh Đình
Khương Cảnh Đình
Sợ rằng không thể giữ lại.
Khâu Ý
Khâu Ý
*lảo đảo*
Khương Tuệ Hòa
Khương Tuệ Hòa
Mẹ. *đỡ lấy bà*
Khương Tuệ Hòa
Khương Tuệ Hòa
Em không tin anh Ninh lại có thể làm ra chuyện như vậy
Khương Tuệ Hòa
Khương Tuệ Hòa
Trong đây nhất định có hiểu lầm gì đó.
Khương Cảnh Đình
Khương Cảnh Đình
Khương Tuệ Hòa! Trần An Sơ là người anh yêu, là anh dâu của em, đứa nhỏ trong bụng em ấy sẽ là cháu của em.
Khương Cảnh Đình
Khương Cảnh Đình
Em thà tin người ngoài, bảo vệ người ngoài mà không tin lời anh trai em nói không bảo vệ anh dâu cùng cháu trai em hả??!!! *tức giận*
Khương Tuệ Hòa
Khương Tuệ Hòa
Nếu không phải Trần An Sơ thừa nước đục thả câu lên giường cùng anh người được gả vào Khương gia chúng ta sẽ là anh Ninh.
Khương Tuệ Hòa
Khương Tuệ Hòa
Em không bao giờ chấp nhận một con người đê tiện như Trần An Sơ làm anh dâu!!!!
Chát!!!!!!
Khương Tuệ Hòa
Khương Tuệ Hòa
*ôm má* Anh dám đánh em!!!!
Khương Cảnh Đình
Khương Cảnh Đình
Em câm mồm lại cho anh!
Khương Cảnh Đình
Khương Cảnh Đình
Đừng bao giờ để anh nghe em sỉ nhục Tiểu Sơ thêm một lần nào nữa. Hiểu chưa?! *quát*
Khâu Ý
Khâu Ý
Tuệ Hòa con đừng có đối đầu với anh con.
Khâu Ý
Khâu Ý
Bây giờ Trần An Sơ bên trong không biết sống chết ra sao hai anh em con lại ở ngoài này cãi cọ qua lại còn ra thể thống gì?
Khương Tuệ Hòa
Khương Tuệ Hòa
*ấm ức*
Khương Tuệ Hòa
Khương Tuệ Hòa
Cậu ta có ngày hôm nay là đáng đời! Thứ nghiệt chủng kia chắc gì đã là của anh chứ. *lầm bầm*
Cố Ninh
Cố Ninh
*vội vã chạy tới*
Cố Ninh
Cố Ninh
Cậu.... cậu ta sao rồi?
Khương Cảnh Đình
Khương Cảnh Đình
*hùng hổ túm lấy cổ áo y* Mày còn dám tới hỏi em ấy.
Khương Cảnh Đình
Khương Cảnh Đình
Nhờ ơn nhờ phúc của mày mà Tiểu An không rõ sống chết, con của tao cũng mất luôn rồi!!!!
Khương Tuệ Hòa
Khương Tuệ Hòa
*túm lấy cánh tay anh* Mau buông anh Ninh ra.
Cố Ninh
Cố Ninh
Tuệ Hòa.
Cố Ninh
Cố Ninh
Anh không có muốn như vậy, tất cả là tai nạn!
Cố Ninh
Cố Ninh
Anh chỉ muốn dọa cậu ta không có ý định lấy mạng cậu ta cùng đứa nhỏ.
Khâu Ý
Khâu Ý
Cố Ninh, là con cho người bắt cóc An Sơ?
Cố Ninh
Cố Ninh
Con....
Cố Ninh
Cố Ninh
Con phát hiện Trần An Sơ ngoại tình còn lừa gạt.....
Khương Cảnh Đình
Khương Cảnh Đình
*đấm mạnh vào mặt y*
Cố Ninh
Cố Ninh
Khục.... *nhổ ra một ngụm máu*
Khương Cảnh Đình
Khương Cảnh Đình
Mày mau cút cho tao!!! *hai mắt đỏ ngầu tràn đầy phẫn hận*
Cố Ninh
Cố Ninh
Cảnh Đình....
Khương Tuệ Hòa
Khương Tuệ Hòa
*dìu y đứng dậy*
Khương Tuệ Hòa
Khương Tuệ Hòa
Chúng ta đi thôi anh Ninh, ở đây đã có anh em cùng mẹ.
Cố Ninh
Cố Ninh
*cắn môi*
Khương Tuệ Hòa dìu theo Cố Ninh rời đi, Khương Cảnh Đình bất lực ôm lấy mặt quỳ sụp xuống.
Khâu Ý
Khâu Ý
*ôm lấy anh* Cảnh Đình, chúng ta vẫn còn hi vọng mà.
Khâu Ý
Khâu Ý
An Sơ nhất định sẽ tốt thôi.
Bác sĩ
Bác sĩ
Ai là người nhà của bệnh nhân? *mở cửa bước ra*
Khương Cảnh Đình
Khương Cảnh Đình
Tôi là hôn phu của em ấy.
Khương Cảnh Đình
Khương Cảnh Đình
Bác sĩ, Tiểu Sơ cùng đứa nhỏ sao rồi?! *kích động nắm lấy vai bác sĩ*
Bác sĩ
Bác sĩ
Đứa nhỏ bởi vì tổn thương quá nghiêm trọng chúng tôi không thể cứu được còn bệnh nhân bởi vì bị pheromone ảnh hưởng, bị xâm phạm và tổn thương tinh thần vì vậy rơi vào hôn mê sâu.
Bác sĩ
Bác sĩ
Tỉnh được hay không còn phải nhờ vào ý chí của cậu ấy.
Bác sĩ
Bác sĩ
Có thể là hai tháng, hai năm, hai mươi năm hoặc là cả đời cũng không tỉnh lại.
Khương Cảnh Đình
Khương Cảnh Đình
*lảo đảo*
Khương Cảnh Đình
Khương Cảnh Đình
Không.... không thể nào....
Bác sĩ
Bác sĩ
Người nhà xin nén đau thương. *thở dài rời đi*

Chapter 3

Cố Ninh
Cố Ninh
*giật mình bật dậy trên khuôn mặt gầy gò xanh xao ướt đẫm mồ hôi*
Cố Ninh
Cố Ninh
Lại... lại là giấc mơ này. *ôm đầu*
Cố Ninh
Cố Ninh
Mình rõ ràng không hề cố ý tại sao không ai chịu tin mình chứ.
Rầm.
Cánh cửa gỗ bị một lực đạo đá bay, Cố Ninh vội vàng bật dậy khuôn mặt tràn ngập chán ghét cùng bài xích tên đàn ông béo trước mắt.
Diệp Tụ
Diệp Tụ
*lảo đảo bước vào* Cố Ninh!!!!
Diệp Tụ
Diệp Tụ
Tao tìm mày cũng thật vất vả quá không ngờ mày lại trốn ở đây ngủ ngon lành như vậy.
Cố Ninh
Cố Ninh
Hôm nay rõ ràng đã làm rồi.
Diệp Tụ
Diệp Tụ
Vậy thì đã sao hả? *nhào tới túm lấy tóc y*
Diệp Tụ
Diệp Tụ
Mày chỉ là một thằng đ𝕚ế𝕞 bẩn thỉu không có quyền lên tiếng ở đây! *vật y xuống đất*
Cố Ninh
Cố Ninh
Thả tôi ra! *quẫy đạp*
Diệp Tụ
Diệp Tụ
Sung sức quá nhỉ.
Diệp Tụ đè Cố Ninh xuống đất chỉ hai ba phát đã có thể lột sạch quần áo nát trên người y xuống.
Diệp Tụ
Diệp Tụ
*rút ra 𝐜ự 𝕧ật không chút lưu tình đâm thẳng vào 𝐡𝐮𝐲ệt độ𝐧𝐠 khô khốc*
Cố Ninh
Cố Ninh
Aaaaaa... *đau đớn*
Diệp Tụ không chút lưu tình xâm phạm cơ thể Cố Ninh, hành hạ, phỉ báng y một cách tàn bạo nhất.
Hai năm nay cuộc sống của Cố Ninh không khác gì địa ngục trần gian, không những bị bọn dân đen tùy ý lăng nhục, trở thành đồ chơi, đồ tiết dục của đám Alpha, ngày ăn không đủ no, mặc không đủ ấm.
Ngay cả khi y muốn xin một công việc bình thường để nuôi sống bản thân cũng không thể, hai năm qua chỉ dựa vào việc bán thân đổi lấy vài đồng bạc lẻ.
Diệp Tụ
Diệp Tụ
Không ngờ chơi lâu như vậy mày vẫn chặt thật.
Diệp Tụ
Diệp Tụ
*nắm lấy vật nhỏ của y bóp mạnh* Mày có thật là Alpha không thế?
Diệp Tụ
Diệp Tụ
Đ.ĩ như vậy tao còn tưởng mày là Omega thấp hèn đấy ha ha ha...
Cố Ninh
Cố Ninh
*bất động mặc cho hắn muốn làm gì thì làm*
Diệp Tụ
Diệp Tụ
*tát mạnh lên mặt y*
Diệp Tụ
Diệp Tụ
Mày dám khinh thường tao hả?!
Diệp Tụ
Diệp Tụ
*ngón tay ấn mạnh lên bụng y* Nghe nói mày đang mang thai phải không?
Diệp Tụ
Diệp Tụ
Tao sẽ cho nghiệt chủng trong bụng mày được ăn no. *𝐛ắn ra luồng 𝐭𝐢𝐧𝐡 đặc sệt*
Cố Ninh
Cố Ninh
*cắn chặt môi, cơ thể run rẩy*
Người đàn ông thỏa mãn phát tiết xong liền rút vật nhỏ ra khỏi cơ thể Cố Ninh, 𝐭𝐢𝐧𝐡 𝐝ị𝐜𝐡 không có gì chặn hòa cùng máu tươi tràn ra khỏi 𝐡𝐮𝐲ệt độ𝐧𝐠.
Diệp Tụ
Diệp Tụ
*ném xuống bên cạnh y vài đồng bạc lẻ* Thưởng cho mày đấy!
Cố Ninh
Cố Ninh
*gượng dậy, bàn tay chai sần vơ loạn những đồng tiền nhàu nát trên đất*
Người đàn ông nhìn bộ dạng hèn mọn của Cố Ninh liền sung sướng bật cười thỏa mãn mà rời khỏi, Cố Ninh siết chặt lấy đồng tiền lết cơ thể mệt mỏi rời khỏi căn nhà tới bờ sông bên cạnh.
Cố Ninh
Cố Ninh
*đặt tiền cùng quần áo nhàu nát cũ kĩ lên tảng đá lớn trên bờ*
Cố Ninh
Cố Ninh
Ngày... ngày mai lại có bánh mì để ăn rồi.
Cố Ninh
Cố Ninh
*nhìn xuống những vệt máu chảy dài giữa hai chân, bụng quặn thắt từng hồi*
Cố Ninh
Cố Ninh
Con...
Cố Ninh
Cố Ninh
Xin lỗi con, ba không thể bảo vệ được cho con. *day dứt*
Cố Ninh
Cố Ninh
Cuộc đời ba thật sự thất bại.
Cố Ninh
Cố Ninh
Không bảo vệ được người thân, gia đình, cũng không thể bảo vệ được bản thân mình.
Cố Ninh chậm rãi bước xuống dưới sông, để cho làn nước lạnh lẽo ấy bao trùm lấy cơ thể dơ bẩn gớm ghiếc của y.
Y cố gắng kì cọ thật sạch, kì đến khi mảng da trên người đỏ ửng đau rát.
Chỉ có như vậy y mới cảm thấy bản thân đã sạch sẽ hơn một chút.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play