『 Tokyo Revengers 』Đối Lập.
Chapter 1
Gửi lời chào lần nữa đến tất cả mọi người. Hôm nay, tôi sẽ nói về một thế giới.
Nơi cho bạn những cú đau vật vã, những cái tát xé nát gương mặt xinh đẹp.
Nơi để bạn chà đạp người khác và coi đó như một thú vui hằng ngày.
Nơi mà cả các mối quan hệ xung quanh, kể cả ruột thịt huyết thống cũng d*o giúp được bạn. Ngược lại, họ còn muốn bạn chết đi cho khuất mắt, cho không khí nó trong.
Welcome to my beautiful world♡
Kiyoshi Miatih [Mia]
Mẹ..- con đi học đây ạ.
Bà Kiyoshi
Ừm, cẩn thận con nhé. /cười/
Miatih rời đi, nụ cười trên môi bà cũng chợt tắt.
Kiyoshi Miatih - 15 tuổi. Đúng rồi, em mới chỉ là con bé 15 tuổi. Cái độ tuổi của thanh xuân, cái thời điểm mà sự ngây ngô và thuần khiết.
Trầm tính và rụt rè lại nằm trong người một cô bé đang phát triển. Không ngờ chính vì nó mà em đã trở thành nạn nhân của bạo lực học đường và gia đình.
Những tưởng em sinh ra là món quà mà Thượng đế ban tặng. Nhưng không.. không phải như vậy.
[ ào- ầm..- ] Chiếc xô nước từ trên cánh cửa đổ xuống, ướt đẫm hết đồng phục. Sau đó rơi xuống đầu em một cái và lăn trên sàn nhà.
Học sinh nữ
Yo? Đến rồi hả?
Học sinh nữ
Haha- tao bảo mà. Thể nào nó cũng mắc bẫy y như lần đầu.
Học sinh nữ
Rốt cuộc còn có não không vậy?
Học sinh nữ
Đứng nhất để làm gì chứ?
Học sinh nam
Ngu. Không biết rút kinh nghiệm.
Học sinh nam
Đứng nhất? Cỡ nó chỉ đi chép bài thôi.
Đứng chôn chân tại cửa lớp với bộ đồng phục đã ướt, đối diện với những lời mỉa mai. Em chẳng thể làm gì.
Học sinh nữ
Uầy! Cô vô bây ơi!
Kiyoshi Miatih [Mia]
S-sensei..
Giáo viên
Haizz- xuống thay đồ đi em. Không là sẽ cảm đấy.
Miatih gật đầu rồi chạy nhanh khỏi đây. Trong lòng tự nhủ rằng : mọi thứ sẽ không sao đâu.
Không sao đâu, ngày mai- sẽ lại tiếp tục.
Cuộc đời như những chuỗi lặp, một vòng tuần hoàn đến nhàm chán. Muốn nhấm chìm con người vào bể nước bẩn.
- Rồi sẽ có người đến cứu em chứ? Không đâu, em phải tự cứu lấy bản thân thôi.
Đêm nay lại mất ngủ nữa rồi.
Chapter 2
Kiyoshi Miatih [Mia]
H-hả? /ngẩng lên/
Học sinh nữ
Xuống mua hộ chai nước đi.
Kiyoshi Miatih [Mia]
N-nhưng tớ đang làm bài.
Học sinh nữ
Tao kêu mày đi là đi cơ mà!
Cô bạn đối diện tức giận, hét lớn vào mặt Miatih.
[ chát- ] Tiếng bạt tai xé tan không khí đáp trên gương mặt xanh xao. Năm ngón tay đỏ in hằn trên mặt.
Học sinh nữ
Cuối giờ, tao đợi mày ở chỗ cũ nhé.
Vỗ vai Miatih như một lời dặn dò. Cô bạn rời đi.
Một thói quen được lập trình từ trước, em đưa tay chạm lên má. Sau đó cúi gằm mặt xuống làm bài, che đi sự bất lực của bản thân.
[ cạch ] Em đẩy cửa bước vào nhà. Cơ thể đã chẳng còn lành lặn.
Kiyoshi Miatih [Mia]
Con- về rồi.
Kiyoshi Miatih [Mia]
Mẹ ơi?
Ông Kiyoshi
Mẹ mày đi chợ rồi. Mau vào chuẩn bị nấu cơm đi.
Kiyoshi Miatih [Mia]
V-vâng.
Đối diện với người mà em gọi là ba lại có chút sợ hãi.
Nhà Kiyoshi không thuộc dạng giàu có, nhưng lại khá giả. Khá giả ở đây thuộc về nhà ngoại, chứ ông ta chỉ ngồi mát ăn bát vàng mà thôi.
Vốn dĩ ông ngoại không đồng ý, nhưng mẹ em lại có thai ngoài ý muốn.
Bà không muốn phá đi kết tinh của tình yêu, nên đã bỏ ngoài tai lời nói của ba mẹ mà đi theo người chồng hiện tại.
Từ đó, cuộc sống dưới địa ngục mới bắt đầu.
Ông ta vơ vét hết của hồi môn mà bà ngoại để cho con gái. Tiêu xài hoang phí, nuôi tình nhân, đầu tư thua lỗ, làm ăn thì chẳng vào đâu.
Không đem được đồng nào, báo hại gia đình mang nợ nần thế chấp.
Tương lai và cuộc sống của con gái mình cũng bị phá hủy.
Bạn bè chê cười, người đời mỉa mai, tình thương của ba ruột lại chỉ là những trận đòn roi.
Nhưng may mắn, mẹ vẫn còn thương em. Bà chăm sóc em từng chút một, nhưng hoàn cảnh khiến em phải mau chóng trưởng thành.
Kiyoshi Miatih [Mia]
* Cố lên! Mình chắc chắn sẽ làm được! *
- Chà, cô gái nhỏ nhưng mà niềm tin và hi vọng sống của cô ấy thật lớn.
Chapter 3
Ông Kiyoshi
Dcm! 6h rồi vẫn chưa thấy về!
Ông ta từ dưới nhà gào ầm lên. Cơn đói khiến ông ấy trở nên bực tức và cáu gắt.
Kiyoshi Miatih [Mia]
D-dạ!
Miatih chạy từ trên lầu xuống. Bộ dạng ngoan ngoãn đến đáng thương.
Ông Kiyoshi
Đi tìm con mẹ mày về cho tao.
Kiyoshi Miatih [Mia]
V-vâng!
Không chậm trễ nữa, em liền chạy khỏi nhà. Vừa hay cũng muốn đi dạo một chút cho khuây khỏa.
[ tút..- tút.. ] Bà Kiyoshi vẫn không nhấc máy, trong lòng em thấp thỏm không yên.
Nhân vật nam?
📲 Biết rồi. Về ngay.
Đi ngang qua con hẻm nhỏ, nghe có tiếng nói từ đó truyền ra, em bất giác nhìn vào trong.
Miatih dụi mắt, sau đó lại nhìn vào trong con hẻm.
Kiyoshi Miatih [Mia]
* Ơ? Đâu mất rồi? *
Kiyoshi Miatih [Mia]
* Hình như bị hoa mắt rồi.. *
Kiyoshi Miatih [Mia]
Mẹ, thực sự không sao chứ ạ?!
Bà Kiyoshi
Không sao- không sao. Mia đừng lo. /cười/
Bà Kiyoshi
Chỉ là bị người ta đẩy thôi mà.
Kiyoshi Miatih [Mia]
Nhưng mà-..
Em muốn đưa mẹ tới bệnh viện kiểm tra. Sau đó những lời tiếp theo đều nuốt hết xuống.
Kiyoshi Miatih [Mia]
Haizz- về thôi mẹ. Ba đang giận lắm đấy.
[ choang- ] Ông Kiyoshi đập vỡ bình hoa trên bàn, chỉ vào mặt hai mẹ con rồi lớn tiếng.
Ông Kiyoshi
Đi đâu cả ngày d*o về cơm nước! Bộ mẹ con bà tính bỏ đói tao hả!?
Bà Kiyoshi
T-tôi bị người ta xô đẩy nên ngã, hiện tại đang có chút đau chân nên mới về trễ.
Bà Kiyoshi
Mình đừng nóng nữa. Tôi vào nấu cơm ngay đây.
Bà rụt người lại đầu sợ hãi. Miatih dìu mẹ mình cũng phải run lên. Ba em lúc tức giận, có thể sẽ ra tay với hai mẹ con.
Ông Kiyoshi
Giờ này còn nấu gì nữa! Mẹ con chúng mày cút hết đi cho khuất mắt tao!
Ông Kiyoshi
Biết vậy hồi đó tao đạp mày sảy thai luôn! Sinh ra của nợ nuôi tốn gạo tốn tiền!
Bà Kiyoshi
Này! Nói gì thì nói chứ đừng có động đến Mia! Con bé nó bất hiếu được với mình lần nào chưa?!
Dường như sự uất ức mấy chục năm nay đều tuôn hết ra. Bà lớn tiếng, chỉ thằng vào mặt người chồng bất tài của mình mà nói.
Bà Kiyoshi
Sáng dậy sớm chuẩn bị đồ ăn, đi làm đến chiều mới về.
Bà Kiyoshi
Sau đó còn phải nấu bữa tối hầu hạ ông. Ông tưởng tôi là người máy hả?!
Bà Kiyoshi
Tôi cũng chỉ là con người! Không phải cái máy mở mồm cảm ơn, đóng miệng xin lỗi!
Kiyoshi Miatih [Mia]
M-mẹ..!!
Bà Kiyoshi
Đứng ra sau mẹ!
Miatih cảm thấy không ổn. Gân trán của ông ta nổi lên.
Ông Kiyoshi
Mẹ kiếp! Con khốn mày dám lớn tiếng với tao!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play