" Tiểu thư, tiểu thư đừng chạy, đợi muội với."
Hôm nay là ngày đầu tiên vị tiểu thư này đến học viện cho nên nàng rất hào hứng chạy rất nhanh khiến cho nha hoàn bên cạnh không theo kịp. Nàng dừng lại trước cánh cổng lớn của học viện:
" Tuệ Nương nhìn xem, nơi này thật rộng lớn!"
Đợi mãi không thấy phản hồi nàng mới quay ra đằng sau thì phát hiện không thấy người đâu, hóa ra là do nàng chạy nhanh quá nên nha hoàn mới không theo kịp, đành phải ngồi đợi vậy. Học viện hôm nay khai giảng nên có rất nhiều người đến chủ yếu là con cháu thế gia, từ xa xa nàng đã nhìn thấy một nhóm gồm ba nữ nhân ăn mặc sang trọng, trâm cài đủ các loại tiến về phía học viện, nàng đang cố lục lại trí nhớ xem họ là ai thì đã thấy một trong số đó lên tiếng:
" Aizozo ai đây? Có phải vị Cảnh tiểu thư cả ngày vác kiếm ra đường không vậy? Cô cũng đòi đi học sao?"
Nàng không muốn đôi co với đám nữ nhân phiền phức này, vừa hay Tuệ Nương chạy đến:
" Tiểu thư, người chạy nhanh quá, muội đuổi không kịp"
" Thôi! Vào trong trước đã ta lấy nước cho muội"_ Cảnh tiểu thư đỡ lấy nha hoàn nhanh chóng rời khỏi đây
" Đợi đã cô còn chưa trả lời câu hỏi của ta mà đã dám đi sao? Đến nô tì cũng không biết dạy thấy bọn ta còn không hành lễ, đúng là chả ra làm sao._Vẫn là vị cô nương lúc nãy buông lời châm chọc lên tiếng
"Nhạc Tiểu Miêu, não cô bị úng nước à? Thái độ ta rõ ràng như thế còn không hiểu? Bổn tiểu thư không thèm đôi co với mấy người các cô. Ta thì làm sao? Cũng là con dân An Quốc sao không được đi học? Nhìn lại bản thân mấy người đi, mặc đồ thì lòe loẹt, đầu tóc thì như con nhím, đi học hay đi yến tiệc?"_ Nói xong nàng xoay gót đi vào trong để lại mấy người bọn họ đang tức giận đùng đùng.
" Bỏ đi Nhạc tỷ tỷ, đừng quản cô ta nữa. Xem ai đến kìa,"
Ba người bọn họ quay ra nhìn hóa ra là đại công tử của Thượng thư phủ, người đời ca ngợi hắn hết lời, cái gì mà "văn võ song toàn, khôi ngô tuấn tú" tóm lại hắn chính là con nhà người ta, là lang quân như ý trong lòng các tiểu nương tử. Thấy hắn đến Nhạc Tiểu Miêu vội chỉnh lại váy áo, đi đến bên hắn
" Vân công tử"_ Ngữ điệu của cô ta lúc này đúng là khác một trời một vực với lúc nãy.
Vị công tử chỉ gật đầu một cái rồi đi vào trong nhưng cô nàng vẫn không chịu, chạy theo kiếm cớ nói chuyện
" Công tử người cũng đến đây học sao?"
Tiểu thư đồng đi theo Vân công tử lên tiếng "Nhạc tiểu thư đang hỏi con nít ba tuổi sao? công tử nhà ta đến đây để đi chơi không phải đi học"
" Tô Ngọc! Không được vô lễ!"_ Vân công tử lên tiếng nhắc nhở thư đồng
Nhạc Tiểu Miêu đắc ý vênh mặt lên nói " Vẫn là Vân ca ca bảo vệ ta". Vân công tử hít một hơi thật sâu rồi nghiêm mặt nói " xin Nhạc tiểu thư tự trọng, ta và cô không thân không thích đừng gọi ca ca người khác hiểu nhầm, còn nữa đừng đi theo ta"
Nhạc Tiểu Miêu cứng họng không nói được gì còn bị tiểu thư đồng cười nhạo đúng là mất mặt. Trong lớp học Cảnh tiểu thư cũng đang cười nhạo cô ta " ca ca ca ca, cô ta tưởng cô ta là gà sắp đẻ trứng sao? hahahahah"
" tiểu thư , đừng cười nữa, cô ta nghe được lại vào kiếm chuyện"_Tuệ Nương vốn nhút nhát, lại hiền lành nên hay bị bắt nạt nhưng từ khi đi theo Cảnh Hi không ai dám bắt nạt cô nữa nhưng nhút nhát thì vẫn không bỏ được
" Kệ cô ta, có gì đâu mà sợ"
Dần dần các học viên đều đến đầy đủ, lão sư bắt đầu lên lớp tiết học đầu tiên họ được học Kinh thi
Vốn dĩ đọc sách là điều rất vô vị đối với Cảnh Hi đường này lại còn phải đọc mấy sách thánh hiền như này khó tránh mi mắt của nàng cứ dính chặt vào nhau, cũng may ngồi gần cuối lớp nên lão sư không nhìn thấy nàng đang ngủ.
Thời gian trôi qua tiếng chuông tan học vang lên mọi người chuẩn bị đồ ra về chỉ có Cảnh Hi vẫn ngồi im một chỗ
" A Hi, về nhà thôi!"
" Ngôn Ngôn a tỷ?"_ nàng bất ngờ khi thấy tỷ muội thân thiết của mình xuất hiện tại đây. Mạch Ngôn là nữ nhi của Mạch đại nhân trên cô còn có một vị ca ca tên Mạch Thần, phụ thân của cô và phụ thân của Cảnh Hi là huynh đệ tốt, cùng nhau ra trận tiêu diệt rất nhiều quân địch, đến thời con cái cũng rất thân với nhau
" Sao tỷ lại ở đây? Muội còn tưởng tỷ không đi cơ đấy?
" Lúc ta vào lớp thì thấy muội đang ngủ rồi, hình như muội ngủ từ đầu đến cuối, không sợ bá mẫu biết được lại phạt muội sao?"
" Sợ cái gì chứ? Muội quen rồi"
Mạch Ngôn nhẹ xoa đầu nàng rồi giúp nàng dọn dẹp sách vở " Đi, về nhà". Họ dắt tay nhau ra về, đi trên đường cười cười nói nói. Mỗi lần được gặp Mạch Ngôn, Cảnh Hi đều thấy rất vui dường như mọi phiền não đều bay đi mất, mỗi lần bị mẫu thân phạt đều là gia đình Mạch Ngôn sang khuyên bảo mẫu thân, họ giống tỷ muội ruột hơn là hai người bạn.
" A Hi, muội sắp đến tuổi cập kê rồi có dự định gì chưa?"
" Dự định gì cơ?"_ nàng ngơ ngác hỏi
" Thì đến tuổi thành thân đó, muội có đối tượng chưa? Hay ta nhờ tổ mẫu chọn ra vài công tử giúp muội nhé?"
" Gì vậy tỷ, thành thân cái gì cơ? Tỷ lớn hơn muội một tuổi mà đã thấy thành thân đâu, muội á còn muốn ở bên tỷ tỷ"_nàng vừa ôm tay vị tỷ tỷ vừa tựa đầu lên vai y
" Ta chưa thành thân nhưng ta đã có ý trung nhân rồi, muội đó không phải muốn ở bên ta mà muốn làm nữ tướng quân chứ gì?_Mạch Ngôn đưa tay lên véo má nàng
"aaaaaaa đau, muội muốn là nữ tướng quân cũng muốn ở cạnh tỷ tỷ mà "
Từ nhỏ Cảnh Hi đã muốn làm nữ tướng quân, cô luôn ngưỡng mộ cha mẹ mình, ngưỡng mộ họ cưỡi trên con chiến mã, tay vung thương múa kiếm bảo vệ nước nhà.
" Nhưng nữ tướng quân cũng không phải dễ làm, nữ nhân chúng ta nên lo việc nhà thì hơn"_tuy Mạch Ngôn không phản đối ước mơ của tiểu muội muội nhưng cô đọc nhiều Nữ giới cho nên luôn cảm thấy việc làm đó không phù hợp với nữ nhân.
"Tỷ, đừng đọc mấy cuốn nữ giới gì gì đó nữa, đâu nhất thiết nữ nhân phải ở nhà. Ví dụ như mẫu thân muội, bà ấy cũng là nữ tướng quân đó thôi. Ít ra tỷ cũng nên biết một chút võ để phòng thân, còn nữa ở chốn khuê phòng mãi tỷ không thấy chán à? Suốt ngày thêu thùa may vá vô vị biết bao tỷ nên đi ra ngoài nhiều hơn, đời người ngắn lắm nên đi thăm thú nhiều vào, ngoài kia còn rất nhiều cảnh đẹp mà tỷ chưa được nhìn thấy. Quan trọng muội sẽ trở thành nữ tướng quân!"
Với khẩu khí quyết tâm như vậy Mạch Ngôn cũng không biết làm gì đành cười cho muội muội vui. Vừa đi vừa nói như vậy chả mấy chốc đã đến nhà, nhà của hai người họ ở đối diện nhau nên cũng không có khó khăn trong việc rủ nhau đi chơi.
Cảnh Hi vừa bước vào cửa nha hoàn thân cận đã reo lên "aa tiểu thư về rồi, hôm nay người đi học có mệt không? Có đói bụng không? Lão gia với phu nhân đang đợi người đó ", nàng đưa cặp sách cho Tuệ Nương cầm rồi chạy vào trong sảnh chính
" phụ thân, phụ thân"
"con gái ngoan của ta về rồi"
Hai cha con cứ như xa cách cả năm trời liền ôm lấy nhau cũng không để ý đến sắc mặt của vị phu nhân đang ngồi kia.
" Lão sư nói với ta con ở trên lớp toàn ngủ đúng không?
Cảnh Hi giật mình không biết mẫu thân gặp lão sư khi nào mà lại biết được
" Thật ra, con...con chỉ ngủ một chút"_ nàng dè dặt trả lời câu hỏi của mẫu thân
"Một chút? Không chép xong bài học hôm nay đừng hòng ăn cơm! Người đâu đưa tiểu thư vào phòng!"
Sau khi hạ lệnh Tuệ Nương liền chạy vào đưa nàng về phòng, Cảnh đại tướng quân cũng thương cô con gái này lắm nhưng lời vợ sao dám cãi
" Phu nhân, hay là để con bé ăn xong rồi chép, nó đi cả buổi trời đã được bỏ vào bụng thứ gì đâu"
" Ông còn nói giúp nó, cũng tại ông chiều hư. Ta cho nó đi học nó lại lên lớp để ngủ, thể diện của cái nhà này nó vứt đi đâu rồi?"
" Cũng không phải bà không biết tính nó, binh pháp còn được chứ đọc mấy thứ như kinh thi, nữ giới...không ngủ mới lạ đó, ta thấy nó không hợp với chốn khuê phòng đâu"
" Ông tin tôi cho ông nhịn luôn không?"_Cảnh phu nhân trừng mắt lên, lão gia liền tim đập chân run không dám nói nhiều nữa
Sau khi về phòng nàng liền bắt tay vào chép bài cũng vì miếng cơm manh áo
" Tiểu thư, Mục công tử gửi thư cho người"
"Thật sao?"_mặt nàng lộ rõ vẻ vui mừng
Tuệ Nương lấy ra một phong thư đưa cho nàng. Mục Tử An và Cảnh Hi là thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau. Năm nàng 12 tuổi gia đình Tử An phải chuyển đến nơi khác làm quan từ đó họ không gặp lại nhau lần nào, thời gian đầu còn thường xuyên viết thư dần dần thư từ ngày càng ít, nàng còn tưởng hắn đã quên nàng rồi cơ.
" Tiểu thư, Mục công tử nói gì trong thư vậy?"
" Huynh ấy nói, chuẩn bị về kinh thành có việc."
" Vậy là hai người sắp được gặp nhau rồi, tiểu thư sẽ không cần tương tư mỗi ngày nữa"_vẻ mặt nàng lộ rõ sự vui mừng
" Muội còn nói như vậy nữa là ta nghỉ chơi nha."
Tuệ Nương sợ nhất là tiểu thư ngó lơ mình nên cũng không nói thêm gì. Nhìn phong thư một lúc rồi Cảnh Hi cẩn thận đặt nó vào trong một hộp gỗ rồi tiếp tục chép bài. Sau một canh giờ cuối cùng cũng được ăn cơm, nhưng đang ăn thì người làm vào báo tin Mạch Ngôn tới tìm
" A Hi, ta tới tìm muội nè, sao bây giờ mới ăn cơm"
" Muội bị mẫu thân phạt, a tỷ tìm muội có việc gì không?"
Mạch Ngôn lấy ra một thiếp mời rồi nói: " Vân phu nhân mời các quý nữ đến dự tiệc sinh thần của hai vị công tử, muội nhất định phải đi đấy."
" Muội không đi đâu, còn chưa ăn xong nữa, muội cũng không thích va chạm với mấy vị tiểu thư kia"
" Muội không biết đâu, thật ra Thượng thư phủ tổ chức tiệc sinh thần là phụ, chọn thiếu phu nhân là chính"
Cảnh Hi nghiêng đầu hỏi: " Vậy chỉ cần chọn đại thiếu phu nhân thôi vì Vân Dật thích tỷ rồi còn gì nhưng mà có vẻ khó đây vì có quá nhiều nữ nhân thích Vân Lăng, mặc dù muội không nhớ mặt hắn nhưng chắc thuộc dạng có nhan sắc.'
Nghe muội muội nói Vân Dật thích mình, hai bên má của Mạch Ngôn thoáng chốc ửng hồng
" Muội nói nhỏ thôi"
Cảnh Hi nhìn thấy bộ dạng ngại ngùng của tỷ tỷ liền bật cười: " Thôi a tỷ đi đi muội còn phải ăn thật no rồi đi luyện kiếm nữa"
" Không được!"_Mạch Ngôn nghiêm mặt nói, rồi sai người đem lên bộ y phục và trang sức đã chuẩn bị sẵn
" Muội xem ta chuẩn bị sẵn một bộ y phục cho muội, màu sắc thanh nhã đúng loại muội thích, kiểu dáng không cầu kì nhưng vẫn sang trọng, muội muốn múa kiếm cũng không thành vấn đề, Tuệ Nương dẫn A Hi vào thay đồ đi "
Chưa kịp định hình xem chuyện gì đang xảy ra thì bị lôi vào thay đồ, lúc sau bước ra khiến mọi người phải ngạc nhiên, xung quanh nàng như có một vầng hào quang phát sáng
" Tuyệt vời, đúng là muội muội của ta. Để xem còn ai dám nói muội không giống nữ nhân"_nói rồi lôi nàng ngồi vào bàn trang điểm
" Vốn dĩ Cảnh Hi nhà ta đã rất xinh đẹp rồi, ngũ quan hài hòa nên không cần trang điểm quá cầu kì. Đây, ta chọn cho muội một chiếc trâm cài có hoa phù dung vừa hay nó cũng tượng trưng cho tháng sinh của muội"
" Nhưng mà a tỷ sao hoa này lại phối ba màu với nhau vậy ?"_ nàng thắc mắc hỏi
Mạch Ngôn vừa cài trâm lên cho nàng vừa nói :" Bởi vì hoa phù dung có khả năng đổi màu độc đáo, gắn liền với hình ảnh người con gái tiểu thư đài cát, mang nét đẹp kiêu sa, nó còn tượng trưng cho sự tự do, không như chú chim nhỏ bị nhốt trong lồng.
Cảnh Hi gật đầu ngụ ý đã hiểu, sau khi trang điểm xong xuôi Mạch Ngôn lại đưa nàng đi chọn quà, nàng không biết chọn quà gì nên để a tỷ chọn hết, còn mình thì ra ngoài đợi
" Tiểu thư đừng chạy lung tung nha, muội lười đi tìm lắm"
" Thôi ngay nha con nhóc này, có phải lúc nào ta cũng nghịch đâu tại ăn vận như vậy thấy không quen lắm"
" Ừ đúng rồi sao mà quen được bình thường người toàn mặc đồ nam nhân tóc cột đuôi ngựa làm sao mà quen mấy bộ đồ như này."_Tuệ Nương trêu chọc vị tiểu thư nhà mình
" Có phải muội chê mình sống lâu rồi đúng không"_ nàng vừa nói vừa trợn mắt
Bộ dạng khẩn thiết xin tha mạng của Tuệ Nương làm nàng không còn hứng trêu chọc nữa, nàng xoay gót bỏ đi đến một cửa tiệm bán quạt liền tò mò ghé vào
" Tiểu thư xin chào, chúng tôi có thể giúp gì cho người?'
" Ta muốn đi xem sơ qua một chút."
" Được. Mời người đi theo lối này."
Người làm trong quán dẫn nàng đi thăm quan qua các gian bày đồ cuối cùng nàng dừng lại trước một chiếc quạt
" Tiểu thư thật có mắt nhìn, đây là cây quạt đẹp nhất cửa hàng chúng tôi đó"
" Đẹp nhất sao?"_nàng cầm cây quạt lên ngắm thử
" Đúng đúng, nhìn thì có vẻ chỉ là chiếc quạt giấy bình thường nhưng khi họa thêm tranh thủy mặc vào thì nhìn rất khác, đường nét đậm nhạt hay khoảng trống cũng được sử dụng rất hài hòa, tạo cảm giác thanh tao, nhẹ nhàng bay bổng."_người bán hàng niềm nở giới thiệu mặt hàng
" Nhẹ nhàng bay bổng, cảm giác thanh tao...ông chủ ta lấy cây này!"_sau một hồi suy nghĩ nàng quyết định chốt mặt hàng này
" Của quý khách hết 100 đồng"_nàng nhanh chóng trả tiền rồi đi ra khỏi cửa hàng. Vừa hay gặp tỷ tỷ đang đi tìm mình
" A Hi! Chạy đi đâu vậy?"_cô tức giận nói
" Xin lỗi tỷ tỷ muội đi mua chút đồ"
" Được rồi lần sau đừng chạy lung tung nữa mau đi thôi"
Mạch Ngôn dắt cô đi trên con đường phố đông đúc, tấp nập, vì Thượng thư phủ cũng ở gần đây nên thoáng chốc đã đến nơi. Họ đưa thiếp mời cho người gác cửa rồi đi vào trong, Cảnh Hi bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp bên trong của khu nhà
" Khoa trương quá rồi đó, tiệc sinh thần thôi mà."
" Suỵt nói nhỏ thôi"_ Mạch Ngôn ra ám hiệu
Những vị tiểu thư thấy Mạch Ngôn đến liền ra chào hỏi, nên chỗ họ đứng đã bị nhiều ánh mắt khác chú ý tới trong đó có cả Nhạc Tiểu Miêu
" Mau mau lại đây xem ai tới này, thật hiếm có đó nha, cô cũng muốn giành sự chú ý của Vân đại công tử sao Cảnh Hi?"_cô ả vừa tiến lại gần vừa châm chọc nói
" Liên quan đến cô sao? Thượng thư phu nhân phát thiệp mời ta tất nhiên phải đi dự rồi"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play