Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ĐM] Tôi Không Muốn Tranh Giành Nữa

Chương 1: Sống lại

Ánh mặt trời chói loá chiếu dần trên những tán lá xanh mơn mởn trên cửa sổ. Thiếu niên lười biếng nằm trên giường, ngũ quan xinh đẹp nhưng không làm mất đi vẻ tươi đẹp của thanh xuân. Cậu hơi nhíu mày, tay lần mò xung quanh đến khi chạm vào chiếc kính cận thì dừng lại.

Hạ Cẩn Du như không xương ngồi dậy, đeo chiếc kính vào rồi từ từ mở mắt ra. Cậu nhìn xung quanh, đột nhiên tỉnh táo hẳn.

Hạ Cẩn Du không biết vì sao mà hốt hoảng, cậu chạy như bay vào nhà vệ sinh nhìn bản thân mình trong giương.

Vẫn là khuôn mặt đó, chỉ có điều là nhìn có vẻ trẻ trung hơn. Khuôn mặt tinh xảo, làn da trắng hồng vì ngủ dậy, tóc hơn rối. Cậu soi thật kĩ bản thân trong gương, chẳng tin được đây là sự thật.

Hạ Cẩn Du thầm gào thét trong lòng:" Tại sao? Rõ ràng là mình đã chết rồi mà? Tại sao....".

Chẳng biết suy nghĩ đến điều gì mà Hạ Cẩn Du liền nhanh chóng chạy đến bàn học, bật chiếc điện thoại đã cũ lên. Trên điện thoại hiện rõ giờ, ngày, tháng, năm:" Năm 2022? Mình trở về quá khứ rồi? Thật khó tin được đây lại là sự thật".

Nhìn kĩ lại ngày tháng một lần nữa, nhéo má mình mạnh thêm một cái nữa Hạ Cẩn Du mới hoàn toàn tin tưởng chuyện phi khoa học này.

"Ngày 24 tháng 6? Vậy nếu đúng thì mình đã đến Hạ gia được một tháng rồi...".

Hạ Cẩn Du nhớ đến một tháng đầu tiên mình đến Hạ gia. Lúc đầu cậu đã vô cùng vui vẻ vì có cha mẹ ruột. Từ nhỏ cha mẹ nuôi đã luôn nhắc nhở Hạ Thời rằng cậu không phải con ruột của họ, họ không cần phải nuôi, không cần phải chăm sóc của cậu. Nhưng vì còn quá nhỏ mà cậu đã luôn tự hiểu rằng đó là những lời nói đùa vui vẻ của người lớn, không để vào trong lòng.

Cha mẹ nuôi họ Đỗ, hai vợ chồng khá giả nhưng cũng không đủ nuôi một đứa trẻ không phải con ruột như Hạ Thời. Cho nên vì không muốn làm cha mẹ khổ cực mà ngay từ lúc lên tiểu học, cậu đã vừa học vừa đi bán báo, ăn cơm cũng là chờ cha mẹ Đỗ ăn xong rồi ăn đồ thừa của họ. Nhưng những năm tháng đó cậu làm vô cùng vui vẻ, vui vẻ vì bản thân không phải một gánh nặng.

Cho đến khi 16 tuổi, cậu mới ý thức được rằng những lời họ nói là sự thật, cậu không phải con ruột của họ.

Lúc nhỏ nghĩ đó chỉ là lời nói của cha mẹ lúc giận dỗi, trẻ con lúc nào cũng sẽ nghe những câu như" Nhặt con từ bãi rác, bụi tre hay gốc chuối" về, một số thì nghe rằng " con là ông trời mang đến, là thiên thần nhỏ của chúng ta" nhưng thật ra là hầu như chẳng cha mẹ nào nhận định con cái của họ là do chính họ sinh ra. Cha mẹ Đỗ đến khi chết đi cũng mới day dứt mà nói ra toàn bộ sự thật.

Ngay giây phút đó Hạ Cẩn Du đã dường như chết lặng đi. Cảm giác vui vẻ lúc nhỏ cũng như hoá thành tro tàn.

Cậu quyết định đi tìm cha mẹ ruột của mình, cậu cũng muốn có thể cảm nhân tình yêu của cha mẹ, bù đắp lại những thiếu sót lúc nhỏ.

Hạ Cẩn Du tìm được rồi, trở về nhà rồi nhưng Hạ Cẩn Du lại bị cô lập trong chính ngôi nhà của mình.

Đứa trẻ từ nhỏ kiềm nén bộc phát tình yêu thương, đến khi có thể thì nó sẽ như bong bóng xì hơi mà dồn dập liên tục. Nhưng cha mẹ ruột không yêu cậu, hai anh trai chán ghét cậu. Một tháng tích cực dung nhập vào họ Hạ chẳng khác nào chui đầu vào bụi gai, bị đâm chảy máu cũng mong muốn nằm ở đó.

Hạ Cẩn Du tỉnh lại từ kiếp trước, cậu cảm thấy bản thân vô cùng ngu, ngu đến mức chết đi cũng là do đáng đời.

Tiếng gõ cửa vang kên cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Hạ Cẩn Du bước đến mở cửa, trước mặt là một người phụ nữ mặt quần áo đơn giản:" Cậu Hạ, bây giờ cậu có thể xuống ăn sáng rồi".

Hạ Cẩn Du gật đầu rồi đóng cửa lại. Tuy đến Hạ gia nhưng cuộc sống của cậu lại chẳng khác lúc trước là bao, có khi nó còn khổ sở hơn cả lúc trước. Đến việc một bữa ăn gia đình cũng chẳng có.

Hạ Cẩn Du quyết tâm, được sống lại một lần thì phải sống cho chính mình, sống thật tốt, thật hạnh phúc.

...\\\\\\...

Hạ Cẩn Du ăn sáng xong thì đi bộ đến trường, lí do là vì cha cậu- Hạ Kiến không sắp xếp nói với quản gia việc phải quan tâm đến Hạ Cẩn Du cho nên quản gia tự động sẽ ngó lơ sự tồn tại của cậu.

May mắn là trường cũng khá gần, cậu đi bộ một chút liền đến nơi.

Lúc bấy giờ Hạ Cẩn Du học khá tốt, tuy nhiên thì do tính tình mà cậu không có một người bạn nào. Đám phản nghịch trong lớp thấy thế thì hết lần này đến lần khác làm khó dễ cậu. Hạ Cẩn Du đã từng nói việc này cho cô chủ nhiệm biết nhưng cô ấy lại trách móc cậu, không có khói làm sao có lửa. Từ đó cậu cũng im lặng.

Trước mặt An Cẩn Du là một trong những người đã bắt nạt cậu. Người đó cười cười, mặt mày hiện toàn vẻ khinh thường, quần áo không chỉnh tề, còn đeo cả khuyên tai.

Người đó như có như không bước đến khoát tay lên vai cậu:" Hạ Cẩn Du a, lâu rồi không gặp tôi nhớ cậu thật đó. Tôi đang vô cùng ngứa tay, có phải cậu nên giúp tôi một chút hay không?".

Nói đến đó liền cười một tiếng rồi hạ giọng:" Cho tao đánh mày mấy cái đi".

Thấy cậu im lặng, hắn liền nhìn thẳng vào cậu. Chỉ thấy đôi mắt lạnh lẽo như không nhìn người sống.

Chương 2:Thanh Xuân

Hạ Cẩn Du của kiếp trước nhu nhược yếu đuối, sẽ không muốn vì mất tình bạn này mà chịu đựng để bạn học đánh mình. Nhưng Hạ Cẩn Du sống lại lần nữa, kiếp này đã quyết định không uổng phí. Những người lúc trước đã từng nhục mạ, bạo lực đối với cậu. Cậu nhất định sẽ trả lại gấp đôi.

Ngôi trường cậu đang học là ngôi trường nhất nhì ở thủ đô. Ở đây tập hợp những đứa trẻ không xuất sắc thì chính là giàu có. Hạ Cẩn Du chính là loại người thứ nhất, cậu đã liều mạng để thi đỗ vào trường này.

Mà người đang khoác vai cậu chính là hạng người phía sau. Cha cậu ta đã quyên góp cho trường một toà nhà, nhét cậu ta vào. Cậu ta tên là Trương Lân.

"Mày... mày nhìn tao như thế là sao? Muốn bật lại à? ".

Trương Lân dù là loại cá biệt trong trường nhưng cũng chỉ là cáo mượn oai hùng, là con hổ giấy thích gào, cậu ta chưa từng ra ngoài xã hội bao giờ. Nhưng Hạ Cẩn Du thì khác, cậu lăn lộn trong xã hội từ nhỏ đến lớn, hạng người nào cũng đều từng gặp qua. Đối phó với loại người này vô cùng dễ.

"Trương Lân, mày đúng là loại vô dụng".

Trương Lân như cá mất nước mà giãy lên:" Mày nói ai vô dụng?! Mày muốn ăn đòn có phải không hả?!". Cậu ta chưa từng bị ai nói như thế bao giờ, ở trường ai cũng phải cúi đầu mà chào hỏi, Hạ Cẩn Du là cái thá gì!.

Tiếng Trương Lân quá lớn mà hầu như các học sinh gần đó đều quay qua nhìn, cậu ta cũng vô cùng xấu hổ. Hạ Cẩn Du nói:" Tránh ra đi, sắp trễ giờ học rồi".

Trương Lân nghe thế càng tức tối hơn:" Hạ Cẩn Du, mày ăn gan hùm rồi à? Hôm nay dám phách lối như vậy!".

Hạ Cẩn Du liếc nhìn Trương Lân làm cậu ta lạnh cả gáy, không tự chủ được run rẩy một chút rồi lùi lại:" Mày... mày chờ đó cho tao!!".

Trương Lân toang sợ chạy đi, Hạ Cẩn Du không quan tâm những gương mặt hóng hớt xung quanh. Cậu tiếp tục đi về lớp.

Vào lớp rồi liền tốt hơn, xung quanh đã đầy ắp bạn học. Hạ Cẩn Du đi về chỗ của mình, chổ ngồi của cậu ở góc cuối cùng của lớp học ngồi cạnh cửa sổ. Khi thấy cậu bước vào thì tiếng nói xung quanh cũng giảm dần đi, một số người còn chần chừ nhìn về phía cậu.

"Cẩn Du, cậu ghê gớm thật nha. Cậu thế là lại làm cho Trương Lân sợ hãi".

Đi lại nói chuyện với cậu là một bạn học nam cao lớn, vừa nhìn là biết thường xuyên chơi bóng rổ. Khuôn mặt tươi tắn, khi cười còn còn có răng khểnh nhìn qua rất ngây ngô. Bạn học này tên là Ngô Trần Hạn, là một ủy viên thể dục, chơi thể thao tốt, học hành cũng rất khá.

Hạ Cẩn Du nhìn bạn học Ngô Trần Hạn, gật đầu một cái, giọng nói bằng bằng:" Cậu ta cũng chỉ là một con hổ giấy, không có gì phải sợ. Sợ chỉ là đại ca của cậu ta".

Ngô Trần Hạn cười ha hả, nhiệt tình vỗ vỗ lên vai của Hạ Cẩn Du vài cái, mặt hớn hở:" Cậu nói đúng đó, nhưng mà cậu cũng cẩn thận nha." Cậu ta lại gần cản giác mọi người xung quanh rồi nói nhỏ với cậu:" Cậu ta thích mách lẻo lắm đấy, mấu người không sợ cậu ta đều bị cậu ta nói xấu với đại ca trường rồi chặn đánh một trận. Cậu cẩn thận một chút tránh xa cậu ta ra".

Hạ Cẩn Du nghe thế thì gật đầu, cảm kích nói:" Cảm ơn cậu đã nói cho tôi biết".

"Có gì to tát đâu, đều là bạn học với nhau mà".

Ngô Trần Hạn nói xong thì về chỗ ngồi của mình. Một lúc sau tiếng chuông vào lớp reo lên, học sinh nhốn nháo trở về chỗ. Tiếng ồn ào biến mất, lúc này Hạ Cẩn Du liền cảm thấy thoải mái hơn.

Cô giáo chủ nhiệm bước vào, trên tay cầm theo một sấp bài kiểm tra:" Hôm nay kiểm tra đột xuất, tất cả mau bỏ tài liệu liên quan đến môn Toán vào cặp. Đừng để cô bắt được các em sử dụng tài liệu!".

Học sinh trong lớp một phen oan trời trách đất, tất cả đều đau khổ kêu rên.

"Tôi còn chưa học bài nữa đó!!".

"Chết rồi chết rồi, cứu tao với mày ơi".

"AAA, biết thế đã học bài rồi".

"Ai đó cứu vớt của đời tôi đi".

Ngay cả Hạ Cẩn Du cũng khổ sở không kém!! Xuyên trở về thời đi học nhưng mà hiện tại tròn đầu cậu chẳng có một chữ nào cả! Cậu quên hết kiến thức cấp 3 rồi.

Hạ Cẩn Du nhìn vài kiểm tra, gồm 10 câu trắc nghiệm và 2 câu tự luận. Cậu quyết định khoanh lụi.

Có làm là được, hôm nay phải bắt đầu ôn tập kiến thức lại từ đầu! Cậu không muốn tương lai bị hủy hoại trong tay mình lần hai đâu.

Hạ Cẩn Du nhìn xung quanh một cái, thoáng thở dài trong lòng. Dường như trở về quá khứ cũng rất tốt, ông trời cho cậu thêm một cơ hội. Khó có thể chối bỏ rằng đây là vô cùng may mắn. Nhưng cũng thật không tốt, bây giờ cậu nhìn ai cũng không thể cảm thấy an toàn, bất kì ai cũng như muốn xé xác mình ra.

Hạ Cẩn Du nhận ra rằng, bệnh của mình kiếp trước kiếp này vẫn luôn không thể chữa khỏi.

Tiếng sột soạt vang lên mọi ngóc ngách của phòng học, ánh nắng chói chang le lói chiếu vào từng ô cửa sổ, làm sáng lên những kí ức thanh xuân. Đây là hồi ức mang theo nhiều tiếc nuối nhất trong đời người.

Chương 3: Đánh Nhau

Tiếng chuông của tiết cuối cùng vang lên, Hạ Cẩn Du đeo cặp trên vai bước ra cổng trường. Nhìn qua nhóm bạn học cười đùa hẹn nhau đi chơi, tiếng nói náo nhiệt xung quanh thì cậu có phần hơi cô độc.

Hạ Cẩn Du đi theo lối cũ về nhà, đi được một đoạn xa cậu mới bắt buộc phải dừng chân lại..Một nhóm người đang chặn lối đi của cậu, đám người cao lớn che phủ ánh nắng chói chang tạp thành bóng râm. Hạ Cẩn Du giấu đôi mắt sâu thẳm vào trong nón, tỏ ra bản thân rất yêu đuối.

Người đứng đầu thô thiển hít một làn khó trắng từ cây thuốc lá, cà lơ phất phơ cười đểu nói:" Em trai à, nhìn em non nớt quá đi, muốn tụi anh bảo kê cho em an toàn về nhà không hửm? Chỉ là cần chút...". Hắn cười đểu, các ngón tay chà sát vào nhau. Hiển nhiên là muốn bảo cậu đưa tiền.

"Không cần, tránh ra". Hạ Cẩn Du nói, giọng điệu không chút hoảng loạn.

Tất nhiên đám người đó sẽ không bỏ qua, chúng nhanh chóng từng bước bao vây lấy cậu:" Em trai này đừng không biết điều vậy chứ? Tụi anh đã nhân từ với em lắm rồi đấy". Chúng nói rồi cười đểu, người đứng đầu còn tỏ ra thân thiết khoác lấy vai cậu:"Chút tiền nhỏ này sao ảnh hưởng tới em được? Dù sao anh nghe nói nhà em giàu thế mà, cho bọn anh một ít sài chơi đi".

Hạ Cẩn Du siết chặt quai cặp, đôi tay gầy gò run rẩy. Các khớp xương đều như muốn cậu phải liều mạng xông lên tẩn sạch đám người này.

Đám người đó tưởng rằng cậu sợ, liền chèn ép hơn:" Em trai, anh có lòng kiên nhẫn không nhiều đâu, ngoan ngoãn đưa tiền đây!".

Hạ Cẩn Du nghiến răng, đôi mắt ngước lên nhìn người trước mặt. Chỉ thấy trong đôi mắt đó sâu thăm thẳm, nhưng không thấy đáy. Đôi mắt đẹp đẽ nhưng không còn chút ánh sáng, nhấn chìm người đối diện vào biển đen.

"Cút đi!".

Người đứng đầu đám đó đang bàng hoàng, hắn nghe được cậu nói thì bộc phát gào lên:" Mày chán sống rồi à?! Mày có biết tao là ai không hả?".

Đám đàn em phụ hoạ theo:" Khôn hồn mà đưa tiền ra, không là tụi tao đánh mày cha mẹ không nhận ra!! ".

Thấy cậu đứng đó mãi vẫn không nhúc nhích, một người trong đám đó không chịu được xông lên đánh cho cậu một cái:" Mẹ kiếp, mày có lẹ lên không hả? Đại ca, lục người nó đi!"

Hạ Cẩn Du bị đánh một đòn vào má, còn bị ai đó đá một cái, cậu đau đến không muốn đứng dậy. Cậu thừa biết đám này do ai đưa tới, cũng chẳng thèm chất vấn làm gì.

Cậu biết bây giờ bản thân đánh không lại họ, nhưng cậu đang chờ, chờ bọn chúng mất cảnh giác rồi sẽ lao lên. Vết thương trên mặt dần lộ rõ, một mảng xanh tím bắt mắt trên khuôn mặt trắng. Hạ Cẩn Du cảm thấy dường như trong miện tràn ngập máu tươi.

Đánh mạnh thật đấy.

Người đại ca nghe đàn em của mình nói thể thì tán thành, kêu khoảng 2, 3 người lục cặp của Hạ Cẩn Du. Trong đó có tập sách, bút viết, ngoài ra cũng chỉ vài tờ tiền lẻ. Đám người này còn lục cả người cậu nhưng cũng chẳng có gì. Chúng cảm thấy xui xẻo.

"Chậc, đại ca, nó chẳng có gì giá trị cả. Uổng công đợi nó sáng giờ rồi".

Đại ca nghe thế thì tức giận, quăng điếu thuốc trên tay xuống dùng mũi nhân dí lên mặt đường:" Xui xẻo, thằng kia dám nói dối tao! Ngày mai đi gặp nó nói chuyện".

Gã đại ca nhìn xuống cậu, cũng không có ý định tiếp tục:" Đi thôi, kệ nó đi".

Cả đám người rời đi, Hạ Cẩn Du hơi sửng sốt một chút. Cậu đã nghĩ rằng đám người đó không dễ dàng tha cho mình như vậy, chắc là do cậu tưởng tượng quá nhiều thôi.

Chống đỡ bản thân một lúc mới miễn cưỡng ngồi dậy. Hạ Cẩn Du thu dọn lại đống đồ ngổn ngang trên đường. Bàn tay run rẩy đến chẳng cầm nổi vật gì.

"Mày vô dụng thật đấy Hạ Cẩn Du". Tự nói chính mình một câu vô dụng, Hạ Cẩn Du liền ngồi bệch ở đó.

Cậu ngửa mặt lên trời, ánh nắng quá mức chói chang, cậu không chịu được mà nheo mắt lại. Cúi xuống nhìn bộ dạng thảm hại của bản thân. Hạ Cẩn Du cảm thấy rất mệt mỏi, rất muốn khóc lên. Cả hai đời làm chuyện gì cũng không khóc, đến lúc này lại trở nên yếu đuối như vậy.

Một chiếc xe chạy ngang qua, vô cùng sang trọng. Nó dừng lại trước mặt cậu.

Cảnh cửa mở, một bóng người vô cùng quen thuộc bước ra, bộ dạng sửng sốt rồi lại khinh bỉ:" Mày ngồi đây làm gì? Muốn làm ăn mày à? Đừng có làm mất mặt Hạ gia".

"Cần anh quan tâm à? Tôi cũng chẳng muốn dính dáng gì đến Hạ gia các người nữa đâu". Hạ Cẩn Du đứng lên, nhìn thẳng vào Hạ Tinh Cầm.

Hạ Tinh Cầm là anh ba của cậu, đang học năm cuối cấp ba. Hạ Tinh Cầm trọ ở trường không thường xuyên về nhà, khó có được về một lần lại gặp Hạ Cẩn Du trong tình cảnh chật vật như thế. Nhưng mà cũng chẳng đồng cảm gì.

Hạ Tinh Cầm nghe cậu nói thế liền trào phúng:" Đến muốn sống ở Hạ gia cũng là mày, muốn không dính dáng đến Hạ gia cũng là mày. Mày nghĩ mày quan trọng lắm à?".

"Tôi biết tôi không quan trọng, dù sao cũng không cần quan trọng với các người". Hạ Cẩn Du bình tĩnh nói, thực chất trong lòng đã rối tinh rối bù.

Sống hai đời, chính mình đến chỗ ở ấm áp cũng không có, đâu đâu cũng lạnh lẽo, lạnh thấu xương.

Nói là không cần tình thương nữa, nhưng trong thâm tâm cậu biết, cậu mong muốn nó hơn bao giờ hết.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play